Chương 3: Cuộc va chạm bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phân chia chức vụ rồi nói một vài vấn đề cô Thư cho cả lớp ra về vì ngay mai mới bắt đầu đi học chính thức. Cả lớp đứng lên chào cô rồi lớp tan, Mai Chi bèn xuống lầu và đứng đợi Thuý An chỗ chân cầu thang, một lúc sau Thuý An đi ra vỗ vào vai Chi

"Ái dà nay Ái Phi đứng chờ Trẫm cơ đấy, mọi hôm chuồn lẹ lắm mà" - An nó cười toe toét trêu chọc Mai Chi.

"Vậy thôi bổn cung đi về trước nhá Hoàng thượng?" - Chi nó nhịn cười quay ra liếc An một cái.

"Thôi thôi lỡ rồi để trẫm đèo nàng về" - An nó nói rồi đặt tay lên vai Chi đẩy đi về phía trước.

......

Lúc về Mai Chi thì dì My nhờ đi mua đồ hộ, bố mẹ của Mai Chi hay có những chuyến công tác xa nên Mai Chi phải ở với dì, dì My thì chưa có kết hôn nhưng lại luôn coi Mai Chi là con gái ruột vậy. Dì thương con bé lắm, từ bé con bé đã phải sống tự lập vì bố mẹ nó luôn đi công tác rất dài ngày, dì luôn sợ con bé thiếu thốn tình thương gia đình nên luôn cố gắng bù đắp sự thiếu thốn ấy cho nó, Chi nó cũng rất hiểu chuyện nên nó cũng không trách gì bố mẹ cả.

Tới siêu thị thì nó vô tình gặp Hoàng Anh ở đây, nhưng mà Hoàng Anh có vẻ không nhận ra con bé tại vì phong cách nó ở nhà khá khác trên trường. Trên trường nó có đồng phục nên nó hay mặc đồng phục, tóc lúc nào cũng chỉ cột thấp và đeo kính, mà ai đeo kính đều biết lúc đeo kính và lúc tháo kính nó như hai con người khác nhau vậy, bây giờ nó tháo kính tóc nó búi cao lên, mặc chiếc áo croptop với chiếc quần short, lại còn đeo khẩu trang. Nhìn nó bây giờ và trên trường như hai người khác nhau vậy.

Mai Chi nhìn nó có vẻ bình tĩnh nhưng trong đầu nó rối ren, chỉ mong rằng Hoàng Anh không nhận ra mình. Nhưng tác giả không thích mong muốn ấy của bé nó nên cho hai bé nó va phải nhau, Hoàng Anh rối rít xin lỗi.

"Dạ..dạ..em xin lỗi. Chị có sao không ạ?" - mặt nó tái mét

"Không không sao đâu"- Chi nó xoa đầu rồi xua xua tay nói

"Ơ, Mai Chi phải không?" - khi nghe thấy giọng nói Hoàng Anh nó dừng tay đang vội vội vàng vàng nhặt lại đồ mà ngước lên nhìn cô gái trước mặt.

"Ừ tao đây"- giọng nó bé xíu nhưng vẫn đủ cho Hoàng Anh nghe

"Nhìn mày hơi khác, tao không nhận ra" - nó gãi gãi đầu rồi cười, Mai Chi cũng chỉ biết cười chứ không biết trả lời sao. Bỗng Hoàng Anh nó lại nói

"Mày ở gần đây à?"

"Đúng rồi"

"Xíu mày rảnh không?" - nhặt xong đồ nó bỗng ngước lên hỏi Mai Chi

"Rảnh, có chuyện gì sao?" 

"À thì tao tính rủ mày đi cafe" 

"H-hả?"- con bé nó khó tin quay sang hỏi lại

"Thì thì tao tính trả ơn chuyện hồi sáng thôi" - như kiểu thấy được sự hiểu lầm của con bé nó liền lắm bắp giải thích.

"Thôi bạn bè giúp nhau, không cần câu nệ vậy đâu" 

"Đi mà, coi như xin lỗi chuyện lúc nãy" 

"Nãy mày xin lỗi rồi" 

"V-vậy thì coi như nghi thức làm quen bạn mới, giúp đỡ nhau trong học tập. Đi nhaa" - đôi mắt nó long lanh khiến Mai Chi cũng không lỡ từ chối, đành thoả hiệp.

"Vậy tầm khoảng mấy giờ?" 

"Hay là giờ mình đi ăn luôn được không?" - nói xong Hoàng Anh nó đưa ánh mắt mong chờ sang nhìn Mai Chi.

"Huh? Luôn á" - con bé nó ngạc nhiên nhìn nó 

"Đúng rồi" 

"Vậy để tao về đưa đồ cho dì tao đã!" - nói xong con bé toan đi về rồi ra nhưng cu cậu cứ lẽo đẽo theo rồi hỏi rất nhiều thứ

"Mày ở với dì hả?"

"Ừ"

"Bố mẹ mày đâu rồi?"

"Đi công tác nước ngoài rồi"

"À, mày ở chỗ nào vậy"

" P. Hàm Nghi, Cầu Diễn, Từ Liêm?"

"Mày chung khu với tao này" - Hoàng Anh phấn khích- " Tao mới chuyển tới mà mày tầng mấy , số nhà nhiêu nào tao qua chơi"

"A3, Số 02, tầng 9"

"Nhà tao cũng gần gần đó này, 03 tầng 8 luôn" - nó cười rồi nói tiếp - " Hay là sau mình đi học cùng nhau đi"

"Tao đi với bạn tao rồi" 

"Èo chán thế"-mặt nó xị ra buồn buồn.Nói chuyện một hồi thì cũng về tới nhà 

"Mày vào nhà chơi luôn không? Đợi tao lấy ít đồ nữa" 

"Dì mày nói gì không?" - Hoàng Anh bất an hỏi, vì thông thường khi nam nữ đi chung với nhau phụ huynh rất hay nghĩ linh tinh, rồi sợ tụi nhỏ yêu đương sớm, nó sợ vì nó mà Mai Chi bị chửi.

"Không sao, dì tao hiền lắm"- nhìn ra nỗi sợ của nó Mai Chi nói

"Được rồi, dù gì thì giờ cũng đợi đi luôn" Hoàng Anh gật gù. Mai Chi mở cửa thì thấy dì My đang nấu cơm.

"Dì ơi con về rồi! Bạn con tới chơi"- Nói rồi Chi nó kêu Hoàng Anh ngồi ghế đợi nó xíu nó đi cất đồ rồi ra liền.

"Cháu chào dì ạ"- Hoàng Anh cất tiếng chào khiến cho dì đang nấu cơm vội đi ra.

"Chào con, con là?" - dì My quay qua hỏi

"Cháu là Hoàng Anh bạn chung lớp với Mai Chi ạ! Con ở lầu dưới, tại sáng bạn có giúp con nên con muốn rủ bạn đi ăn ạ" - Hoàng Anh nó nghiêm chỉnh khai hết khiến cho dì My phì cười

"Hha dì không có suy nghĩ linh tinh đâu nên con đừng lo, mà dì cũng không cấm cái Chi nó yêu đương."

"Dạ vâng, dì dễ tính thật" 

"Tuổi này vừa đẹp để yêu đương mà con, dại gì không thử ? Chứ để như dì gần 30 rồi mà chưa mảnh tình vắt vai lại khổ con bé Chi"- Dì My vừa nói vừa cười

"Dạ con thấy Chi ổn mà, chỉ tại bạn hơi ít nói thôi ạ"

"Con bé ấy à, IQ nó cao thì cao thật đây chứ EQ nó thấp dữ lắm con ạ"

"Con cũng thấy vậy, bạn ấy cứ khép kín lạnh lùng sao ấy"- Hoàng Anh thì thầm

"Đấy thế đấy nên dì lo cho con bé dữ lắm, nó cũng ít bạn bè, trừ cái Thuý An dì chưa thấy nó dẫn ai về nhà cả đâu"

"Để con kể dì nghe"-vừa nói Hoàng Anh nó vừa nhìn vào bếp mà Chi nó cất đồ

"Có chuyện gì hả?"

"Thật ra là con lẽo đẽo theo sau nên bạn ấy mới rủ con vào ấy chứ, con không mặt dày chắc bạn ấy cũng không rủ rồi" - thoạt nói nó lại cảm thấy mình nói hớ mất, rồi qua qua nhìn dì cười trừ.

"Không sao cả ấy, sau con cứ vô đây chơi với con bé. Dì cũng hay tăng ca sợ con bé ở nhà một mình buồn."

"Dạ vâng"

"Mà con là con ở với nhỉ?"

"Con ở với bác ạ! Bác tên Mai ạ"

"À rồi" - dì My cười cười 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro