I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khóc đi em. Trong vũ trụ rộng lớn chứa đầy những bí mật kia, thể nào cũng có kỉ niệm của đôi ta."

__

- Một cái ôm nhé?

Uri mỉm cười, chiếc cười sắc nhọn như mũi dao găm vừa được nung qua lửa. Thế là đủ sức giết chết được trái tim người khác. Cậu dang tay, gương mặt niềm nở đến lạ thường.

- Không cần ôm anh, vậy mà còn tỏ vẻ làm như là vui mừng lắm ấy.

Emma giận dỗi, khoanh hai tay trước ngực cố tình quay đi. Cô chỉ như biết bao người con gái khác, nũng nịu khi sắp tạm biệt người yêu. Lườm thấy Uri vẫn tươi cười, cô điên tiết muốn đánh cậu, chưa kịp giơ tay lên thì đã bị một lực mạnh nắm vào lưng áo kéo về phía sau, cậu đang ôm cô vào lòng.
Ở trong đó, Emma không cưỡng lại được sự ấm áp, mọi buồn phiền, hờn dỗi đều biến mất như muối hòa tan vào nước biển. Uri không nói gì cả. Cậu trước giờ vẫn kiệm lời, ngay cả trong khoảnh khắc này. Chỉ thấy bốn bàn tay của hai người đan vào nhau, ma sát ấm cúng, âu yếm thân mật. Cậu cúi mặt tựa cằm lên bả vai người con gái, lúc này đây trông cô bé nhỏ, yếu đuối đến lạ thường.

- Anh nói gì đi chứ..

Emma nói như đang mếu. Muốn khóc, cô chỉ biết cầm tay anh, áp má ửng hồng vào lòng bàn tay dụi dụi. Một không gian hết sức tĩnh lặng, hai con người hết sức ủy mị. - Uri... - Quay mặt lại, anh lập tức biến mất, tựa hồ như chưa từng tồn tại. Emma thấy phong cảnh quanh mình đang tan đi, vỡ ra, tấm gương trong suốt bị gió đánh làm cho nứt nẻ, và mảnh vỡ bay đến đâm thằng vào lồng ngực cô.

- ...U..ri!

Emma ngã sấp xuống sàn, mảnh gương tan biến chỉ để lại một lỗ thủng to tướng không ngừng rỉ máu thành vũng . Cô không khóc, chỉ đau đớn rên rỉ như con mèo bị thương, dường như chẳng gượng dậy nổi nữa.

Tặng em một bông hoa này.

Loài hoa của..

Em khóc đấy ư? Ngoan, nín đi.

Anh vỗ về em...

Trở về thực tại, Emma nằm một mình trong phòng trống. Căn phòng đẹp và sáng sủa, những đồ nội thất đều được sắm sửa theo từng cặp.
Sau giấc mơ không đẹp, cô tự nhủ mình sẽ không khóc đâu, và bày ra những cuộc đấu giữa lí trí với trái tim. Ở chiến trường "lòng dạ", chúng đánh nhau đến làm cho cô bị dày xéo, dày xéo vì khổ tâm.

Rồi lời anh nói lại văng vẳng bên tai, lãng vãng trong tiềm thức.

"Khóc đi em, Trong vũ trụ rộng lớn chứa đầy những bí mật kia, thể nào cũng có kỉ niệm của đôi ta."

Cô vùi mặt vào chăn ấm, bật khóc thảm thiết như đứa trẻ mất đi món đồ yêu thích nhất của cả đời nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro