Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm sau hút trong một cái xóm nghèo của An Nam thuộc về tỉnh lỵ Sa Đéc, có một căn nhà làm bằng ngói đỏ nhưng bức tường của nó phủ đầy riêu xanh, bám lên cả những lớp ngói nằm xếp lên nhau. Bên trong tiếng ho khục khục vẫn vang lên đều đều, tiếng muỗng tiếng dĩa vẫn theo đó mà nhịp thành một bản tấu cho buổi sáng nóng nực của xứ nhiệt đới này. 

"Jennie Kim, hôm nay con sẽ lên lại Sài Gòn lúc mấy giờ?"

Một người phụ nữ trung niên da trắng đeo kính, có cả sợi dây mắc nối tròng vào cổ đang hạ kính xuống nửa con mắt nhìn một cô gái trẻ, Jennie Kim. Bà không nói tiếng Việt, mà bà nói tiếng Pháp vì bà là người Pháp sinh sống tại thuộc địa này. Cô gái da trắng kia mái tóc dài bồng bềnh của tuổi thiếu nữ mười bảy, tay cầm cái muỗng kim loại một cách chán nản, đẩy tới đẩy lui những hạt cơm trên dĩa không ngớt để biểu thị sự chán chường của mình.

"Ăn xong con sẽ đi"

"Ừ, hãy mang theo ô đi có thể hôm nay trời sẽ mưa" 

Cô gái nhỏ đó không trả lời, bên cạnh lại truyền đến tiếng ho của người anh trai nghiện ngập và bên ngoài, trên cái lan can của hành lang... một tên thư sinh ốm yếu tay cầm cuốn sách với cặp kính dày cộm trên gương mặt anh ta, nhưng đầu óc anh ta chỉ đang mơ tưởng về một bữa cơm ngon mà thôi. Đơn giản là anh ta đói, đói rồi thì đọc sách cũng chẳng vào được trong đầu. Jennie Kim bỏ muỗng xuống, khiến một âm thanh vang lên nhức óc trong không gian đủ loại thứ tiếng này. 

Tiếng giấy lật đi lật lại của người em út ngoài kia, hay tiếng ho khục khục như đem cả cơ thể bay ra khỏi cái dáng gầy gò của người anh trai cả. Hay tiếng máy may cũ kĩ bám gỉ sét không dứt từ mẹ cô, người đàn bà làm hiệu trưởng của ngồi trường nữ sinh ở cái xứ Sa Đéc này. Cả gia đình cô đi theo cha là lính tham chiến, nào ngờ đâu cha cô lại bỏ về Pháp, để lại bốn mẹ con ở cái xứ thuộc địa này, nghèo khổ. 

Jennie Kim, cô gái út trong cái gia đình tri thức đó nhưng lại luôn phải sống với sự khủng hoảng từ người mẹ, bởi những nổi đau hay thống khổ từ người cha để lại khiến bà luôn ám ảnh một cái gì đó, Jennie Kim không rõ. Nhưng cô tuy rằng không thích tính cách của bà, mỗi khi bà luôn nhắc rằng 

"Jennie Kim, phải học lên bậc tú tài..."

"Jennie Kim, phải thi lấy bằng thạc sĩ thì làm gì thì làm..."

Và lại là Jennie Kim, cô nghe bà lầm bầm đến quen rồi. Hoặc đôi lúc, những sự giận dữ vô cớ của bà vẫn luôn rút lên người cô. Như một cách giải tỏa tâm trạng bị bức đến điên của người đàn bà vì chồng bỏ xứ, lại bị chồng bỏ lại...

"Lấy cho anh một ít cơm..."

Chiếc dĩa sứ sành mà mẹ cô đã mua được hoặc là mua từ những người bán tháo, đang ở ngang trước mặt cô với chất giọng khàn đục của anh trai khiến cô khẽ nhíu mày. Nhưng không thể hiện sự bất mãn đó, Jennie Kim chỉ cầm lấy và bới cho anh ta một muỗng cơm lưng, vì trong nồi hết cơm rồi. Anh ta nhíu mày nhìn một ít cơm trắng trên đó, rồi lặng lẽ đặt xuống trước mặt mình ho hai cái rồi ăn, ăn cơm không vì nhà hết đồ ăn rồi. 

Hôm nay, lúc chín giờ sáng cô sẽ phải lên chuyến phà bắc ngang con sông Mekong rộng lớn nối hai tỉnh Sa Đéc, Vĩnh Long rồi di chuyển lên trên Sài Gòn mà học trung học tại một trường nữ sinh nào đó. Jennie Kim đang ở trong gian phòng nhỏ, trên tay trống không. Cô vừa kết thúc một kì nghỉ và trở về nhà, sắp phải quay lại Sài Gòn để học tiếp nữa. 

"Jennie Kim, hãy mặc cái này"

Mẹ cô đưa cho cô chiếc váy trắng, không có tay và không có cổ với tà váy chạm đến đầu gối, một vài vết loang lổ trên đó như một minh chứng rằng đó là một chiếc váy cũ của bà, sờn đến mỏng manh gần như có thể đem ánh mắt của bất kì người đàn ông nào đó, dán lên người cô gái tuổi 17. Nhưng làm sao, cô không còn một bộ đồ nào tử tế hơn nó cả. Cô mặc xong, và cảm giác tuổi mười bảy của mình sao mà nó khác biệt quá. 

"Mẹ, con có thể viết sách không?" Jennie Kim vừa nói, đôi tay gầy lấy sợi dây nịt đen của anh trai mình làm thắt lưng, sự kết hợp kì lạ.

"Sách? Sách gì?" Mẹ cô chau mày làm gì đó nhưng hoàn toàn không nhìn tới cô một lần. Đôi mắt của Jennie dần mơ mộng, đúng như lứa tuổi mười bảy của cô

"Tiểu thuyết, con nghĩ sẽ rất tuyệt"

Bà ngẩng lên nhìn con gái mình, rồi nhìn thằng con trai cả nghiện ngập và cả đứa thứ hai đang giả bộ đọc sách, chỉ để giấu đi sự lười biếng trong mắt bà. Bà liền nói

"Học lên thạc sĩ đi, rồi muốn viết bao nhiêu thì viết"

Jennie Kim vừa thắt xong dây nịt của anh trai, câu nói đó có khác gì dây nịt cô vừa tự tay siết vào bụng của mình đâu. So với sự kì vọng về một ngày đổi đời, không phải chôn vùi cơ thể già nua của mình ở xứ An Nam này. Thì bà đã từng hi vọng hai người con trai của bà sẽ viết cho bà một câu chuyện nào đó, cho tới thực tại thì bà chỉ còn trông chờ vào Jennie Kim. Nên lắm đôi khi, bà đã phải gọi Jennie Kim hãy học, học đi và ngưng mơ mộng. 

Nói làm sao, một cô gái mơ mộng ở tuổi này với nhiều nổi niềm tâm sự thì viết sách cũng chỉ là để giải thoát tâm trạng bức bối của mình. Chí ít, cuộc đời chính mình đã rất khổ sao trong sách lại không cho nó một con đường hạnh phúc nào?

Jennie Kim theo sau mẹ mình, bà đèo cô trên chiếc xe đạp cộc cạch và cô ngồi đằng sau ôm chiếc rương làm từ những sợi dây đan lát của người An Nam. Cô đội chiếc nón vành trắng của đàn ông có cột sợi dây ruy băng màu đen, đôi cao gót đính kim tuyến vàng với máy tóc bồng bềnh. Cô nghĩ mình thật kì quái khi kết hợp nó, tuy nhiên không ai nghĩ đều đó hoặc người xứ này, họ vốn dĩ đã coi cô là kì quái rồi. 

Chiếc xe đạp cộc cạch băng qua khu chợ của người bản địa, gà bay chó nhảy. Ồn ào khắp nơi, khói bụi trên con đường đất. Người đi chân đất, kẻ gánh hàng rong hay đội thúng, nón lá thì nó vốn dĩ là một kí ức quen thuộc trong mắt cô. Lâu lâu, còn có những chiếc xe hơi của những tên công tử nhà giàu nào đó chạy ngang làm tóe bụi, Jennie Kim đã ước rằng một lần mình được đặt chân lên chiếc xe hơi đó. Đáng tiếc, chiếc xe lam trước mặt đã đưa cô về thực tại. 

Jennie đứng ở cạnh ven đường, trong khu chợ vẫn còn náo nhiệt. Lâu lâu, ai đó lại đi ngang và nhìn cô, một cô gái da trắng son môi màu đào trộm của mẹ, đánh ít phấn trên gò má cao, cũng là trộm của mẹ nốt. Jennie đã từng thích thú với những ánh nhìn kia, vì cô nghĩ nó không khác gì những ánh mắt đàn ông họ yêu thích phụ nữ nào đó. Mãi cô mới biết, đó là ánh mắt của sự dò xét. Jennie Kim, cô sinh ra tại mảnh đất An Nam này nhưng lại không có nổi người bạn An Nam, vì chẳng ai lại đi kết bạn với kẻ cướp đất mình cả. Nên cô độc chính là hai từ để nói về cô.

"Hãy trông coi nó cẩn thận giúp tôi, cho đến khi lên tới Sài Gòn nhé"

Mẹ cô vẫn luôn căn dặn người tài xế, luôn luôn là như thế. Vì bà sợ cô sẽ bị cưỡng hiếp, bị dụ dỗ hoặc gì đó, không rõ nữa. Chính vì lẽ đó, khi tất cả người bản địa họ ôm gà, ôm trái cây ngồi phía thùng xe lam, thì cô được đặc cách ngồi cạnh tài xế. Jennie bước lên xe ngồi, mẹ cô vẫn căn dặn đi căn dặn lại

"Hãy học cho tử tế, Jennie Kim..."

Đợi khi xe nổ máy, Jennie Kim dựa đầu vào thanh chắn phía sau xe đem máy tóc đã thắt thành bím hai bên với đôi mắt của thiếu nữ dựa vào đó. Mong mỏi cho chính mình một chuyện gì đó, hoặc ít nhất là một sự bức phá bản thân mà thôi, ngoan hiền của tuổi nổi loạn này như một sự giam cầm. Xe đã tới phà, trên phà có đề một cái bản tiếng Việt sờn cũ màu xanh bạc" Sa Đéc-Vĩnh Long-Sài Gòn" 

Jennie Kim không thích ngồi trên xe khi phải đợi phà, nên liền bước xuống. Tài xế cũng xuống mà hút thuốc, những người trên thùng xe lam họ ôm trên tay khư khư đồ họ, và nhìn chăm chăm cô gái da trắng kia đang đặt hai tay lên thanh chắn của phà, một chân nhấc lên đạp lên thanh chắn phía dưới. Như một tuyệt tác nào đó...

Trên phà người ta nhao lên, người ôm gà chạy, người ôm thúng trái cây mà nép sát bên mạn phà chỉ để nhường đường cho chiếc limousine màu đen bóng. Jennie ngó ra sau để thấy bên trong xe, cách cái kính chỉ kéo một nửa là khuôn mặt của một người phụ nữ Trung Hoa đội chiếc nón tay bèo. Chỉ nhìn một chút rồi Jennie lại ngẩn người nhìn từng bọt trắng xóa chạy dọc mạn phà. Cô rất sợ sông, sợ rằng mình sẽ rơi xuống đây. Ngay cả khi đứng đây, cô vẫn sợ nhưng vì cô ghét cái sự bí bách, ngột ngạt bên trong xe nên cho dù có sợ chết, cô vẫn muốn ra đây tận hưởng gió. 

Trí Tú vốn không thích ra ngoài nên chỉ ngồi trong xe, tài xế đã đi ra ngoài hút thuốc. Đột nhiên cô cảm thấy ngứa ngáy miệng, liền hạ kính xuống mà nhìn xung quanh phà kiếm cho mình một chỗ để đứng. Thấy phía gần cuối mạn phà, một cô gái với bộ váy trắng bay ngược ra sau làm ẩn hiện những đường cong của thiếu nữ tuổi xuân thì. Liền nhanh tay cầm hộp thuốc quen thuộc rồi mở cửa bước xuống, lặp tức thu hút tất cả ánh nhìn mấy người đàn ông đàn bà trên phà. 

Cô nhanh chóng di chuyển đến chỗ cô gái da trắng kia, đặt hai tay lên lan can nhưng không nói gì. Tuy Jennie đang nhìn xa xa, nhưng cô thừa biết có người đứng cạnh mình nhưng cô không xoay lại nhìn, có thể họ giống những người bản địa tò mò đến nhìn cô mà hai. Trí Tú lấy ra điếu thuốc mỏng, nhưng chẳng hiểu sao tay lại run run đặt lên môi rồi bật lửa. 

Jennie nghe mùi thuốc thì nhíu mày lại nhìn, một phụ nữ phương Đông hút thuốc? Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến, nên đôi mắt thiếu nữ kia không ngừng nhìn người bên cạnh. Trí Tú đột nhiên bị nhìn thì lúng túng, hạ điếu thuốc đang hút kia xuống

"Hi..."

"Hi" 

Jennie mỉm cười rồi lại xoay qua tiếp tục nhìn ra xa xăm, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy rất lạ. Có lẽ là lần đầu tiên một người bản xứ chủ động tới làm quen chăng, chắc vì thế nên ánh mắt cô dâng lên cảm xúc gì đó rất lạ với người phụ nữ bên cạnh, một người phụ nữ không giống bất kì phụ nữ phương Đông nào cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro