Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa nặng nề của căn phòng trong cái hẻm ở khu chợ Lớn được mở ra, hôm nay không có tiếng ồn ào, không có mùi heo quay, mùi khói nữa mà là một màn đêm tĩnh lặng. Khi cánh cửa được mở ra, Trí Tú đi đến bật ánh đèn yếu ớt lên và theo sau là Jennie. Khi Trí Tú xoay lại để đóng cửa, Jennie lại lặng lẽ đi đến cuối giường chà sát hay lòng bàn tay mình vào nhau, một cách chậm rãi. Cô cũng ý thức được rằng, sự im lặng từ nãy giờ của Trí Tú là không bình thường. 

Cạch

Tiếng đóng cửa vang lên, Trí Tú lại chậm rãi từng bước mà chắp tay ra sau đi đến trước mặt Jennie. Trí Tú nhìn cô gái đứng trước mặt mình, bình thản đến đáng sợ...

BỐP!

Trí Tú thẳng tay tát vào mặt của em, chưa kịp để em phải ứng gì đã đẩy mạnh em ngã xuống nệm. Em hoảng sợ mà rướn đầu dậy nhìn cho đến khi thấy Trí Tú điên cuồng xốc chiếc váy em lên, kéo ra thứ giữ lấy tự tôn của em ngay lúc nào mà quăng xuống đất, trong hơi thở của sự tức giận mà nghiến răng tuôn ra lời nói với em

"Lũ da trắng các người đang xài tiền của tôi, đang ở nhờ đất nước An Nam mà thôi!"

Nói rồi lại đem hết sự uất ức, sỉ nhục, căm hận mà vùi mạnh vào trong lòng em, như một sự đáp trả lòng tự tôn của mình đã bị chà đạp từ những người kia, từ chính sự dửng dưng của em. Chẳng báo trước, cứ thế mà vùi mạnh vào thân thể em, mặc những từ ngữ sỉ nhục không phải em thốt ra. Hoặc có lẽ, trong lúc em rướn cơ thể còn đầy đủ che chắn thân trên, kể cả như vậy em cũng không còn gì để bảo vệ nữa. Bên dưới, đau đến rát buốt, như thể những gì gia đình làm em là người nhận lấy. Như thể, em chính là nơi rút giận duy nhất của Trí Tú...

Em không cảm nhận bất kì thứ gì ngoài sự sỉ nhục vẫn đang đều đặn chạm đến, trong thân thể em. Em nằm đó, ánh mắt nhìn lấy hai chậu cây bonsai em vẫn ngày ngày chăm sóc, em quắn đôi tay nhỏ bé của mình trong tóc, thay cho mái tóc quen thuộc của ai kia...

Trí Tú rút đôi tay của mình ra, trên gương mặt vẫn còn rất nhiều sự tức giận mà lấy khăn lau bàn tay mình, những ngón tay đã vùi trong cơ thể em. Như một sự báng bổ, em nằm đó cố gắng không thở dốc sau trận hoan ái không báo trước đó. Một bên gò má của em vẫn còn đỏ ửng...

Trí Tú cầm hộp thuốc đi tới đầu nằm ngồi xuống, dựa vào thành giường mà hút thuốc. Đem những làn khói trong cõi lòng mình bay ra, Jennie nằm lặng người ở đó mà nói

"Mẹ em cần tiền..."

"Bao nhiêu?"

"500 Đồng dương"

Trí Tú lập tức đứng dậy, đi tới ví tiền mà cầm một sấp tiền-1000 đồng quăng mạnh xuống giường mà nói

"500 cho những lần sau!"

Tuy nói vậy, Trí Tú lại ngồi phịch xuống ghế mà ôm trán mình đầy thống khổ...

Vào những ngày mưa ở Sài Gòn, con đường ướt đẫm như chính Jennie vậy, cô dựa vào cây cột ngay lối đi lại của trường mình để chờ đợi một ai đó. Ánh mắt cô đã không còn sự trẻ con, nhưng sự ngạo mạn vẫn còn rất rõ. Tựa như, đó vốn chính là thứ không thể thay đổi được...

Một người phụ nữ trung niên tay cầm chiếc ô đen, đi lên bậc thang nơi Jennie đứng tựa thì bà hạ ô xuống. Jennie liền lấy một phong bì màu vàng ra đưa mẹ mình

"Tiền mẹ cần đây"

"Văn phòng của quản giáo ở đâu?" bà vừa nói vừa cất tiền vào trong chiếc cặp của mình, đợi khi Jennie chỉ vào bên trong hành lang

"Kia kìa mẹ"

"Ừ" bà liền gấp gáp rời đi. Jennie nhìn theo bóng dáng bà rồi ôm cặp nhìn ra ngoài mưa, rồi lặng lẽ đi trong mưa về...

Trong gian phòng của quản giáo vụ, bà ngồi đối diện mà đem tâm tư của mình ra bày giải

"Chúng ta phải để nó được tự do đi chơi vào buổi tối, nó đã đủ lớn để nhận thức việc mình làm. Cô nên để chúng có giờ giấc riêng, không nên bó buộc nó trong quy tắc của trường chứ, đúng không?"

Đôi mắt bà quản giáo vụ trầm lặng nhìn người là mẹ của Jennie, đang ra sức kêu bà cho phép con gái bà tự do hoạt động vào ban đêm. Bà liền nói tiếp

"Tôi không để ý chuyện đó đâu, hãy cho nó được tự do đi lại và không phải ngủ ở trường. Con tôi ở trường học cũng giỏi mà, đâu có tệ đâu đúng không?"

Bà giáo vụ liền trầm tư, chấp nhận lời thỉnh cầu của mẹ Jennie vì để giữ lại thể diện cho trường. Khi trong trường rất ít học sinh da trắng còn sót lại như Jennie, từ dạo đó Jennie như một vị khách ở trong khách sạn. Ngoài học ra, cô dành mỗi tối để đến với Trí Tú, như thể cái nơi dơ dáy bẩn thỉu kia mới chính là nhà của cô vậy. Trong gian sau của căn nhà ở khu phố Tàu, Jennie và Trí Tú tắm cùng nhau. Tuy vậy, Jennie chưa từng chạm được vào Trí Tú dù chỉ một lần.

Khi cả hai khoác áo choàng, Trí Tú áo choàng đen và Jennie áo choàng trắng ngồi ở bàn tròn nói chuyện phiếm, Trí Tú thảnh thơi gác chân lên bàn mà lắng nghe Jennie kể về mọi thứ em ấy trải qua. 

"Từ khi tất cả mọi người biết em như thế, phụ huynh đều phản ánh nhà trường rằng em đã làm ô uế nhà trường. Họ yêu cầu đuổi em đi, họ nói em là con điếm. Bạn bè đều xa lánh, đều ghê tởm và không một ai muốn nói chuyện với em. Họ lăng chạ em ăn ngủ với người Tàu, lại còn là đàn bà..."

Trí Tú thở dài, dựa thành ghế bình thản đáp

"Do em tự tưởng tượng, nó chẳng có vấn đề gì cả..."

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trí Tú liền nhanh chóng đi ra mở cửa để đem thức ăn vào. Jennie ngồi trầm tư, rồi khẽ cười thống khổ. Ngẩng lên mà nói với Trí Tú vừa đang bưng mâm cơm đặt lên bàn

"Phải, chẳng có vấn đề gì cả..."

.......

Jennie đứng dựa đọc sách trên cây cột trắng ở hành lang trường, với chiếc váy màu nâu. Một trái banh va vào người cô rồi va lại, lăn lóc ra sân. Trên sân, tất cả nữ sinh đều mặc đồ trắng nhìn cô, dè bĩu

"Ôi trời, va vào con đó rồi..."

"Kinh tởm quá"

"Thật ô uế trái banh của tụi mình mà..."

Jennie chỉ im lặng nhìn họ, đến khi sân trường vang lên tiếng chuông vào lớp. Khi tất cả nối đuôi nhau vào, cô phải đợi họ đi hết thì mới lặng lẽ theo sau. Mọi sự sỉ nhục, mắng chửi cô đều gói gọn trong vài từ "nó chẳng có vấn đề gì cả..."

....

Chiếc xe limousine màu đen đậu ở khoảng sân trống dưới trời mưa, bên cạnh chiếc thuyền tầng bên bến Nhà Rồng. Dường như những người trong xe vừa kết thúc một bữa ăn tối trên thuyền, Jennie ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi con tàu lớn neo đậu với đủ ánh đèn hoa lệ trên đó. Với những kẻ quyền quý đi đi lại lại, rất lâu cô mới thốt ra được một câu nói

"Có lẽ em sẽ quay trở lại Pháp"

Quay lại, quay lại nơi mình chưa từng sinh sống một lần, cho dù bất kể cô có sinh sống tại An Nam này từ nhỏ đi chăng nữa, đây không phải là nơi cô thuộc về. Kể cả đó có là nơi đã phát sinh tình yêu đầy mùi tiền đi nữa, đối với Jennie hình như...chưa từng lưu luyến. 

"Tôi không thể sống thiếu em"

Một câu nói thốt ra từ người bên cạnh khiến Jennie sững sờ quay lại, thấy Trí Tú vẫn trầm lặng nhìn mình. Tựa như rằng, lời đó là thật lòng không mang một chút dối trá nào trong đó. Trí Tú khẽ nâng cằm Jennie lên, dịu dàng hỏi

"Khi nào em về?"

Jennie mím môi lùi lại sau cái chạm đó, mang đôi mắt đầy ưu phiền đong đầy lên mà nói

"Em không biết, có thể cuối năm học...Em không chắc, mẹ em vẫn còn rất khó khăn trong tiền bạc..."

Trí Tú hạ tay xuống, đặt lên đùi trầm tư miên man. Jennie lại nhìn ra cửa sổ, lại nhìn lên con tàu đó khao khát. Trí Tú lấy chiếc nhẫn đang ở trên tay mình ra chậm rãi nói

"Đây là chiếc nhẫn ngọc của mẹ tôi, tôi tặng nó cho em"

Jennie nhìn chiếc nhẫn, Trí Tú thấy họ không phản ứng gì thì cầm tay họ mà đeo vào. Trân Ni sờ sờ lên chiếc nhẫn to kia, rồi bất giác mỉm cười... 

Trí Tú sau khi nhận được tin cha mình gọi mình về Vĩnh Long, cô đã nhanh chóng di chuyển về lại căn nhà cổ kia. Dù trời mưa rất lớn, cô vẫn ngồi chiếc thuyền có mái che để về lại nhà mình. Khi bước lên bờ, đã có người chở sẵn với chiếc ô được bung ra

"Tiểu thư"

Trí Tú khẽ gật đầu, đi dưới tán ô mà qua cổng lớn, đi vào trong nhà. Bên gian trên, đã có người hầu đợi cô từ rất lâu. Cô liền đi theo người đàn ông đó đến trước bàn thờ gia tiên, lấy ba nén hương từ họ rồi khấn vái gia tiên. Sau cùng, mới đưa cho người đàn ông kia cắm hương giùm, vì cô là nữ nhân...

Rồi lại đi theo chân họ đến một gian phòng, ông ta mở cửa ra bước vào trong gọi hai tiếng

"Lão gia"

Rồi liền lập tức khều cho những người làm có mặt trong đó đi ra khỏi. Trí Tú bước vào trong, gian phòng tối, âm u chỉ quện vào không khí những làn khói thuốc. Đợi khi cánh cửa khép lại, Trí Tú mới đi đến chiếc chiếu giữa phòng quỳ xuống nhìn cha mình đang ở trên phản, ông vẫn còn nằm tận hưởng những làn khói phiện như những ngày trước...

"Thưa cha, con đoán là cha đã biết chuyện con quen một cô gái..."

"Một cô gái da trắng!" cha cô thều thào, tiếp nối lời nói dang dở của con gái mình. Ông ta nằm đó, vật vờ nhưng vẫn đủ minh mẫn mà nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro