saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày ấy từng có một mối tình, tuy đẹp nhưng lại chẳng hoàn mĩ"


bức thư nhỏ gửi đến người em thương:

vẫn nhớ như in trưa hôm đó, dưới cái tiết trời oi bức đến khó chịu, em lờ đờ bước quanh sân trường nhặt rác, à thì đây là hình phạt của em vì đã đi học muộn lần thứ tư trong tuần. mồ hôi nhễ nhại, tay chân em rã rời, chẳng nghĩ gì nhiều, em ngồi bệt xuống nền đất. vài phút sau bỗng từ đâu má em truyền đến cảm giác mát lạnh, giật mình nhìn lên:

"anh là ai nhỉ?" em hơi nhíu mày ngước lên hỏi.

"ra là em không biết anh thật rồi. kim taehyung, lớp 12A1, lớp ngay kế em đó." anh khẽ mỉm cười trả lời rồi chìa tay đưa cho em chai nước, cứu tinh của em đây sao?

và đấy chính là cách chúng ta quen nhau, vô cùng tự nhiên cũng vô cùng đặc biệt, đặc biệt ở chỗ chỉ mới gặp một lần mà con tim em xao xuyến mãi không thôi. sau lần đó, bọn mình bắt đầu đi chơi với nhau, ra về cũng là anh đưa em về, khoảng thời gian đó thảnh thơi đến nhường nào.

từ bạn bè, chúng ta trở thành người yêu. chính là em đã tỏ tình anh đấy. tối hôm đó em hẹn anh ra công viên gần nhà, ngại ngùng mãi mới dám bộc bạch vài ba lời từ con tim. cơ mà lúc đó anh chỉ im lặng, cứ đà này là anh từ chối em rồi, nhưng bất ngờ thật đấy, anh lại quay ra trao em một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng mà chan chứa thật nhiều yêu thương.

nhưng anh ơi, chuyện tình đôi mình sao mà trắc trở quá. sau hơn tám tháng hẹn hò, ngày em lo nhất cũng tới, chính là ngày bố mẹ anh phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta. bố mẹ anh đã rất tức giận, thậm chí còn buông nhiều lời cay nghiệt đối với cả em và anh, vì ta đã yêu nhau, hai thằng con trai đã yêu nhau.. anh ơi anh, tại sao người đời lại có định kiến đó? chẳng lẽ đồng tính thì không có trái tim, không có tình cảm?

chuyện là vậy nhưng ta vẫn nhất quyết không buông tay, đôi mình vẫn lén lút hẹn hò, đôi lúc em lại ngốc nghếch mà nghĩ rằng cứ bí mật như vậy cũng hay. anh thường giúp em làm bài tập, khi rảnh lại cùng nhau đi ăn, cùng nhau vẽ nên những bức tranh tuyệt vời, tuy nhiên thời gian ở bên nhau cũng ít đi, vì anh sợ bố mẹ anh sẽ phát hiện.

một thời gian sau, em nhận được một cuộc điện thoại lạ, đến bây giờ nghĩ lại, em ước mình chưa từng nhấc máy. người gọi là mẹ anh, bà ấy hẹn em ra quán cà phê để nói chuyện. không ngoài dự tính, mẹ anh đã phát hiện chúng mình vẫn duy trì hẹn hò và yêu cầu em rời xa anh. nhưng chỉ như vậy thì không đáng nói, bà ấy còn doạ rằng sẽ cho quán ăn của bố em phá sản nếu em không nghe lời. anh ơi nhà em đã khó khăn nhiều rồi, mất quán ăn đó thì gia đình em sống thế nào đây? em chưa từng nói rằng nhà em rất nghèo, em không muốn anh phải thương hại, lại càng sợ anh sẽ kì thị mà xa lánh, nhưng đến nước nay rồi, em phải buông tay thôi. mẹ anh còn đưa em một cọc tiền trước khi bà rời đi, nhưng em một lần cũng không hề động đến.

em đã nghỉ học và đi làm ở một bệnh viện thú y nhỏ, em vốn rất yêu động vật mà, con bam anh tặng em, em cưng nó lắm. em chuyển sang sống ở một khu tập thể giá rẻ, tất nhiên cũng đổi số điện thoại luôn, và thế là chúng ta đã mất liên lạc rồi.

hơn ba năm sau, em vẫn đang làm việc như mọi ngày, bỗng nhìn thấy bóng dáng ấy, hình bóng của người em vẫn luôn nhớ nhung. em thẫn thờ nhìn anh, và cả cô ấy nữa. cô gái đang bế trên tay yeontan, chú cún mà chúng mình đã cùng đi mua nhân dịp nửa năm yêu nhau, anh có yeontan và em có bam. nhưng sao ánh mắt anh lại chẳng có nổi một tia bất ngờ thế, không có sự hạnh phúc khi thấy em, cũng không có sự lạnh nhạt hay đau lòng, chỉ là một ánh mắt mà người dưng vẫn thường trao nhau.

"tôi muốn khám bé cún này, dạo này nó chán ăn" anh cất giọng, rồi cô gái bên cạnh đưa yeontan cho em. em không nhanh không chậm nhận lấy, làm thủ tục rồi bắt đầu khám. em vẫn thắc mắc tại sao anh lại có thái độ đó, anh ghét em đến nỗi giả vờ như chưa từng quen biết sao? hơn nữa, người mà đi cùng anh rốt cuộc là ai thế? hàng nghìn câu hỏi trong đầu, nhưng em lại chẳng dám hỏi, có khi nghe được câu trả lời lại càng đau lòng thêm.

ngay khi vừa khám xong, một người phụ nữ khác bước vào, bất ngờ thật, đấy chính là mẹ anh. bà nhìn em một hồi lâu rồi tiến tới đưa em tấm thiệp mời cưới, trên đó khắc tên anh, và không khó để đoán ra người còn lại được nêu tên trong tấm thiệp là cô gái ấy:

"taehyung lúc trước bị tai nạn khi chạy đi tìm yeontan, nó cứ luôn mồm bảo con chó ấy rất quan trọng đối với nó, tuyệt đối không thể làm mất, nó cứ chạy mãi rồi bị một chiếc xe máy tông trúng, không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng nhưng bị mất trí nhớ rồi. taehyung không nhận ra cháu nên bác thay mặt nó mời cháu đến đám cưới của con trai bác với mina nhé, mong cháu sẽ tham gia."

lúc đó, em như chết lặng. anh mất trí nhớ sao? cả người em cứng đờ, những lời nói bên tai cũng trở nên vô nghĩa. hoá ra ngày em đi, anh hẳn vẫn rất yêu em nên mới coi trọng yeontan như vậy, đến nỗi lo cho nó mà quên lo cho mình. em thẫn thờ mãi, cho đến lúc bị giọng nói trầm ấm của anh kéo về thực tại:

"thật xin lỗi, mình không nhớ ra cậu, nhưng mong cậu sẽ tham dự lễ cưới của chúng mình."

đáng tiếc thật, em cũng muốn tham dự lễ cưới cùng anh, nhưng với tư cách là người trao nhẫn cho anh chứ không phải một người bạn đơn thuần. tuy nhiên, được thấy người mình yêu hạnh phúc có lẽ cũng tốt, em liền gật đầu đồng ý, phải rồi, em nhất định sẽ chứng kiến khung cảnh người mình yêu được hạnh phúc, dù không phải là hạnh phúc với em. 

cuối cùng ngày anh cưới cũng đến, em khoác trên mình bộ vest đen rồi chọn một chỗ ngồi ở góc phòng. em đã tận mắt nhìn thấy anh chậm rãi bước vào lễ đường, nhìn thấy cả cảnh hai người trao nhẫn cho nhau, và trao nhau một nụ hôn nồng thắm. mọi người vỗ tình nhiệt tình lắm, nên em cũng vỗ tay theo, nhưng từ tận đáy lòng, em thật sự không thể chịu nổi. giọt nước mắt chẳng thể kìm nén nữa liền trào ra, cũng thật may vì không ai để ý.

anh ơi..

người em yêu lại chẳng hề nhận ra em, cũng chẳng hề nhớ rằng, chúng ta từng có một chuyện tình đẹp đến thế. đến giây phút này, mọi níu kéo cũng thành vô ích, những giọt nước mắt cũng hoá tro tàn. anh ơi, thật sự không thể nhớ ra em sao?

"ngọn gió khẽ thổi nhẹ mái tóc em, lại vô tình cuốn theo những mẩu kí ức đó"

             
                                                                                             tái bút: jeon jungkook - người nguyện dành cả đời để yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro