dừng chân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' chúng ta cần suy nghĩ liệu việc đến với nhau có phải là quyết định đúng hay không ' em vò rối mái tóc màu đỏ của mình, đôi mắt sẫm màu trùng xuống đầy bất lực

' được.. ' gã liếc nhìn em rồi vội vã bước ra khỏi căn nhà

căn nhà nhỏ lại trở về với cái yên ả. đâu đó có sự tồn tại mãnh liệt của cô đơn và nỗi nhớ. sót lại những mảnh vỡ kỉ niệm của cả hai, đều đã phai nhoà cả rồi

trịnh hàn lặng lẽ trút hơi thở dài, em ngồi bó gối trên chiếc sofa màu kem, lòng nặng trĩu đi. em lẳn lặng nhìn tấm hình cưới vỡ nát, những mảnh thuỷ tinh nhỏ lớn văng lung tung bên cạnh. cũng đã nhiều năm rồi, bức hình cưới đã trải qua bao cuộc cãi vả của em và gã, nhưng chỉ là dăm ba bữa rồi lại làm lành. nhưng lần này thì khác, trịnh hàn thừa biết chỉ cần một chút nữa thôi em và gã sẽ đường ai nấy đi.

trịnh hàn vẫn không thể chấp nhận được sự thật này dù rằng em là người đã đuổi thắng triệt đi khỏi. em cũng muốn níu kéo lắm chứ, nhưng em bất lực khôn cùng

nước mắt nghẹn ngào tuôn ra, một giọt, hai giọt và rất nhiều giọt rơi xuống những mảnh vỡ thuỷ tinh. đắng chát và chua xót lắm, khi chính thời gian đã dần chặt đứt đi chiếc cây đã cắm rễ sâu trong tim. chẳng có khoảnh khắc nào tệ hơn bây giờ nữa đâu.

trịnh hàn áp má vào cánh tay lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn của em nhìn về một khoảng không vô định. để bóng tối ôm lấy thân hình mỏng manh của trịnh hàn, lại thêm đơn độc. có nhiều thứ không phải em không nỡ mà chịu chần chờ vì em. cũng không phải em muốn quên có thể toại nguyện.

cuộc đời trịnh hàn vốn là một chuỗi lênh đênh không cân bằng, chẳng có hạnh phúc đong đầy cũng chẳng có đau đớn thấu tận xương tuỷ. cũng nhờ đó mà dần đời chắt lọc đi nụ cười trên môi em. để lại bên gò má một mảnh khắc khoải. buông thả mặc em chìm nổi giữa biển tình sâu vô tận. đời ăn mòn sự mạnh mẽ vốn có của một nam nhân.

em cũng chẳng thể trách cứ gì đời

bây giờ em chỉ mong mình có một giấc ngủ, thật sâu và dài hoặc thậm chí sẽ diễn ra mãi mãi. một giấc ngủ vào ngày thu mát mẻ, gió sẽ cuốn linh hồn em về với chúa yêu dấu, mang theo vài chiếc lá héo úa. lúc đấy em sẽ được bay thật cao và thật xa, tránh xa với những gì đời mang lại. ôi chao ! em sẽ được tự do sau những hơi thở đều đặn, khi mà em chìm vào lãng quên hiện tại tàn khốc mà hoà nhập với một thế giới của riêng mình. để tâm hồn trịnh hàn trôi dạt vào những vùng đất mới.

nhưng em lại không có can đảm, trịnh hàn còn yêu gã, rất nhiều, vô bờ. dù cho giờ đây trong mắt thắng triệt em chẳng còn gì hơn so với một cơn gió len nhẹ qua gã. những lời yêu thương cứ thế bị thắng triệt ném vào một xó của sự chán ghét. và khi đó chỉ cần có một cái cớ thì họ sẽ rời bỏ ta bất cứ lúc nào

còn gì để tiếc thay em ơi ?

trịnh hàn chết tâm một khoảnh khắc, xung quanh em đều tồn tại những nhớ thương,vây quấn thành một khối khéo léo luồn lách trong bóng đêm. từng mảng mờ nhạt mang tên quá khứ ẩn hiện trong tâm trí trịnh hàn

điện thoại đen ngòm, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

thì chẳng còn quan trọng với người ta cần gì phải phí công quan tâm ? em vẫn không tránh được cảm giác bi thương đau nhói trong tim, nó khiến em dường như biến thành một kẻ tội nghiệp thấp hèn. giữa chốn sầm uất đánh mất đi cả nguồn sống. một kẻ trắng tay

những lời dối trá của ai đó cứ thế vang vọng khắp ngôi nhà, tiếng cười khúc khích ngập tràn hạnh phúc. làm ơn, ai đó ru em vào giấc ngủ để em không phải nghe lại thanh âm của quá khứ đi.
vết thương lòng có thể chửa khỏi nhưng những gì còn sót lại thì sẽ theo đến khi nhắm mắt xuôi tay

em lại bật khóc, à không phải chỉ là nước mắt theo dòng cứ tuôn, xót xa nơi khóe mắt. em cũng mặc, khóc đi, khóc cho lòng nhẹ tênh. khóc đến khi nước mắt ru em vào giấc ngủ

--

thắng triệt uể oải trở về nhà, gã lặng người nhìn những mảnh vỡ thủy tinh được thu dọn gọn ghẻ. mọi thứ đều như lúc bắt đầu, ngăn nắp và sạch sẽ. chỉ là quá đỗi im ắng.

đáy mắt gã phủ một nỗi buồn man mác
thắng triệt mệt mỏi ngả người xuống chiếc sofa kia, gã lấy tay che mất đi mọi thứ để tâm hồn gã chỉ tồn tại một màu đen. gã chơi vơi trên chuyến tàu không đích đến, tại sao gã lại lên tàu ? gã muốn đi đâu ? thắng triệt đều không biết. mọi thứ chẳng còn đáng là gì trong mắt thắng triệt

trịnh hàn đi rồi

em để lại một tờ đơn ly hôn, nhưng đều không có chữ ký gã và em.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro