Gió, sóng và lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió, gửi lời yêu của tôi đến người thương.

Sóng, cuốn nỗi niềm của tôi đến người thương.

Thay tôi ngỏ lời.

Thay tôi hôn nhẹ lên phiến môi người.

Gửi Owen, tình yêu của em.

Dẫu biết quá muộn để nói những điều này, nhưng em vẫn thả lời yêu vào ngọn gió dịu dàng kia, để chúng mang đến anh.

Để anh biết rằng em đã yêu anh và mãi yêu anh.

Em yêu anh nhiều vô cùng sao anh không hề biết. Em đã gửi hàng nghìn lời yêu vào đôi mắt mỗi lần em nhìn anh, sao anh không thấy được tình yêu của em.

Trước đêm về London, anh đã hẹn gặp em nơi bờ biển. Biển hôm ấy xanh thẳm, mặt biển yên ả, nhưng lòng em gợn sóng. Trong đêm đen, đôi mắt anh sáng lấp lánh, em như bị hút vào một vùng trời đầy sao không lối thoát. Trăng hôm ấy không sáng như mọi khi, nhưng đủ soi rọi nỗi lòng em, trái tim em bị vạch trần dưới ánh trăng, ngay tại lúc đó em muốn nói lời yêu anh.

Lời yêu chưa kịp nói ra, anh bảo anh về London, anh về gặp đối tượng anh muốn hẹn hò, và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại Hàn. Anh gửi lời chúc sức khoẻ đến em cùng với một nụ cười ngọt ngào, nụ cười từng khiến trái tim em tan chảy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó đã giết chết trái tim em.

Mặt biển giờ đã rì rầm bởi những cơn sóng hối hả cuối cùng cũng đập vào bờ, còn lòng em thì đang chết lặng. Em đã muốn nói anh đừng đi, đã muốn ôm anh và níu giữ anh ở lại, nhưng em lại chôn vùi thứ cảm xúc ấy xuống và gửi đến anh lời từ biệt.

Vầng trăng của vũ trụ biết nỗi lòng em, nhưng vầng trăng của em thì lại không bao giờ biết được.

Giá như em biết đó là lần cuối em được nhìn thấy anh, thì em đã chạy đến ôm anh thật chặt.

Giá như em biết những lời hôm ấy chỉ là lời nói dối, vì anh đã hiểu lầm em nên muốn rời đi để em không phải khó xử, thì em đã thổ lộ với anh rằng trái tim em luôn hướng về anh từ rất lâu.

Giá như em hiểu được lòng anh, thì anh đã không phải chịu đau đớn như vậy.

Giá như anh biết, em yêu anh.

Anh nói anh không thể sống một cuộc đời thiếu em, vậy mà anh lại bỏ rơi em giữa một thế giới không có anh. Đêm nào em cũng khóc vì nhớ anh, mỗi một giây phút trôi qua đều dài như một thế kỷ, nỗi cô độc dường như đã nuốt chửng lấy em từ lúc nào.

Em thực sự rất nhớ anh! Nhớ vô cùng! Em nhớ mùi hương của anh, dịu dàng rơi trên vai em ngào ngạt. Em nhớ đôi bàn tay thân thuộc nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc em. Nhớ cả đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng dừng lại trên đôi má em.

Owen à, em đang đứng nơi bờ biển ta hẹn gặp nhau lần cuối. Anh đã từng nói rằng nếu em nhớ anh thì hãy gửi lời vào trong gió, gió sẽ mang nó đến cho anh. Vậy anh có đang nghe thấy nỗi lòng của em, có đón được tình yêu mà em nhờ gió gửi đến anh? Em muốn nói cho anh nghe về những điều anh chưa bao giờ biết, em muốn nói cho anh nghe hàng triệu lý do mà em đổ gục trước ánh mắt của anh.

Giữa những giấc mơ huyền diệu, em nghe thấy tiếng nói của anh, bóng hình anh như hư ảnh mong manh vụt biến. Giữa dòng đời cô quạnh âm u, bóng hình anh nhoà dần theo làn sương, em quên mất rồi giọng nói của anh, quên cả nguồn cảm xúc dào dạt năm tháng ấy.

Tâm hồn em bỗng tỉnh giấc, em lại thấy anh, nhưng lần này dường như không phải hư ảnh. Em vội vàng chạy đến lao vào lòng anh, em ôm anh thật chặt vừa khóc vừa nói em yêu anh nhiều như thế nào. Em cảm nhận được anh cũng đang ôm em vào lòng, một cái ôm thật ấm áp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Thi thể Shelly được phát hiện bởi một người ngư dân. Vào lúc tìm thấy, người ta phát hiện hai tay cô nắm chặt một cành hoa có gai, những chiếc gai đâm sâu đến mức khó có thể lấy ra khỏi.

Về sau họ mới biết thứ cô nắm là một cành hoa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro