2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=zFT3f9biz68

Các bác có thể vừa đọc truyện vừa mở  cày view nhaaaaa
---------------
SooAh bước vào phòng, gõ gõ lên mặt bàn mới đánh thức được Ami bừng tỉnh từ giữa mớ bản vẽ hỗn độn. Ami ngước mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt, gương mặt xuất sắc, dáng người xuất sắc, chỉ là không thích đi theo quy tắc ngầm của giới showbiz mà tiền đồ mờ mịt.

" Em đến chụp bộ ảnh cho BST mới ra của chị đây, chị thấy e tốt vậy, có phải nên mời e bữa tối không?"

Sau một phút nhỡ ngàng, Ami cốc nhẹ lên đầu mình:

" Chết cha, chị quên mất, vừa cho ra mắt BST đã lao vào làm BST mới rồi nên quên mất nay có hẹn chụp."

SooAh cười cười, cô quá quen rồi, người chị thân thiết này của cô ngoại trừ người đàn ông kia ra thì nhớ nổi gì chứ.

" Em hỏi thật, ngoài Park Jimin ra  thì chị có nhớ được cái gì không?"

Ami bị trêu cho đỏ mặt, nháy mắt lại với SooAh:

" Còn em, ngoại trừ nam thần kia của em, em có nhớ được cái gì không?"

" Anh đấy đâu phải mỗi mình e nhớ, người ta là nam thần của hàng triệu người kìa "

Ami nhún vai " Cũng đúng, người SooAh thích quả không tầm thường "

" Đợi chị một chút rồi ta đi chụp, giờ hẵng còn sớm, tối để chị gái đây bao em"

SooAh chính là vì ở nhà quá chán, dù sao cô cũng không có việc gì làm, chi bằng đi sớm đến văn phòng tán gẫu vs Ami. Nhưng nhìn xem, bà chị này vẫn vùi đầu vô công việc, chả để ý gì cô.

" Chị nói xem chị ưu tú như vậy, vốn là có thể làm cho công ty lớn sao lại tự đi làm khổ mình vậy?"

Những câu này của SooAh là hoàn toàn thật lòng, Ami thực sự có năng lực.

" Em biết chị không chịu được sự bó buộc mà "

Hai người cùng thở dài một tiếng. Cuộc sống này thật không dễ dàng gì. Ai cũng có nỗi trăn trở riêng. SooAh vân vê tóc, nhẹ nói một tiếng:

" Ami, chị nói xem, giờ em nên ghi profile của mình là người mẫu lookbook thay vì diễn viên không? Mấy tháng nay ngoại trừ việc đi chụp cho brand của chị thì gần như em đều ở nhà. "

"Là do em không theo quy tắc chung". Ami thật lòng bỏ bút vẽ xuống nói chuyện với SooAh. "Em nhìn xem, em có mọi thứ, chỉ là không có một chỗ dựa thôi".

SooAh cụp mắt: " Sắp hết hạn hợp đồng rồi, em chắc không kí tiếp đâu, em như vậy khác gì bị phong sát không "

Nghe đến đây, cô dứt khoát đứng dậy kéo SooAh ra ngoài giải tỏa, 1h chiều họ quay lại chụp ảnh. SooAh được quản lí báo cho có kịch bản mới nên nhanh chóng trở về nhà. Còn cô nặng nề lôi tấm thân xuống hầm gửi xe mới nhận ra xe vô bị ai chọc thủng lốp rồi. Điện thoại thì hết pin, hôm nay cô xui thật.

Cô đành nhờ bác bảo vệ gọi người mang xe đi sửa giúp, rồi đi ra đường lớn gọi xe. 11g rồi, các xe đều nhanh chóng chạy về trả xe nên không thèm nhận khách. Ami đứng nửa tiếng vẫn không bắt được xe nào, cô tính toán rồi quyết định đi bộ về. Cô tự an ủi mình coi như đây là lần tập thể dục đi. Nhưng quên mất rằng, bản thân hôm nay đi đôi giày cao đến 10cm. Cô cứ thể nện trên đôi giày ấy, đi bộ 1 tiếng rưỡi về nhà.
Về đến tiểu khu, cô phát hiện ra có một chiếc xe đứng dỗ ngay dưới cổng. " Muộn vậy rồi còn có xe sao? Người ở khu này làm gì có ai có xe hàng đắt tiền như vậy?"

Mà cô cũng không rảnh quan tâm nữa, chân cô vì cuốc bộ 1 tiếng rưỡi mà trầy da chảy máu rồi đây. Khập khiễng bước lên cầu thang, cô chửi thầm một tiếng xui xẻo thì có một giọng nói vang lên.

" Em về nhà muộn thế ?"

Là Jimin. Anh ấy đứng đợi cô sao?

" Anh đứng đây bao giờ vậy, vào nhà đi "

Cô tra nhanh ổ khóa, kéo Jimin vào nhà. Lúc cởi giày ra, cô thật sự đau đến nhăn mặt, lòng không nhịn được lại tiếp tục chửi thầm.

" Em vẫn chưa trả lời anh sao em về muộn vậy?"

Cô khập khiễng từ trong nhà bếp đi ra, chun mũi " Em cũng đâu có muốn, xe bị chọc thủng lốp, ra đường lớn thì không bắt được xe nên phải đi bộ về vậy "

Nhưng điểm nhìn của Jimin lại rơi trên bàn chân cô, bàn chân trắng trẻo, được cô chăm sóc rất tốt giờ trầy da chảy máu, trông rất khó coi. Đến khi cô vừa đặt cốc nước xuống bàn, anh kéo mạnh tay cô khiến cô ngã xuống ghế, anh nhanh chóng cầm bàn chân cô nên xem xét. Quả thực rất khó coi.

Bàn tay anh lành lạnh, đặt trên làn da cô rất dễ chịu. Cô thầm nghĩ rốt cuộc anh đã đợi cô bao lâu nhỉ? SooAh từng hỏi cô tại sao lại thích Park Jimin. Có lẽ là vì những lúc dịu dàng bất chợt của anh như vậy. Dù cô biết anh chỉ xem cô là bạn. Nhưng điều này khiến cô bất giác vui vẻ, cô bị đau nhưng đổi lại được sự quan tâm của anh. Đáng!

Trông lúc cô vẫn chìm đắm trong cảm xúc riêng, Jimin gằn giọng:

" Trả lời tôi "

" Hả? Hả? Anh hỏi gì em, nãy e hơi ngẩn người "

" Sao không gọi điện thoại cho tôi đến đón?"

Cô lôi điện thoại trong túi, huơ huơ trước mặt anh, vẻ mặt vô tội đáp:

" Hết pin, sập nguồn mất tiêu rồi"

Jimin nhíu mày, một cái nhíu mày thật đẹp đẽ. Cô không cưỡng lại được mà giơ tay vuốt ve lông mày anh. Động tác này của cô khiến hai người dường như đều trở nên ngại ngùng. Park Jimin ho nhẹ một tiếng, đặt chân cô xuống ghế, với tay mặc áo khoác rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa.

Có phải cô dọa anh sợ rồi không? Cô buồn bực đứng dậy đi tắm. Đang tắm dở thì chuông cửa réo lên từng hồi, cô quấn chiếc khăn rồi ra mở cửa. Cửa mở ra là Park Jimin, đầu cô nổ đùng một phát. " Không phải anh về rồi sao? Trời ơi mình đang mặc cái gì vậy nè "

Jimin đứng trước cửa, tay cầm túi thuốc với túi đồ ăn đang giơ lên cũng khựng lại. Người con gái đứng trước mặt anh, cả người đang quấn khăn, tóc vừa mới gội nên vẫn còn ướt, từng giọt nước chảy xuống đôi vai trắng ngần rồi chảy đến đoạn xương quai xanh sâu hõm kia. Ánh mắt cô to tròn, lấp lánh ánh nước nhìn anh. Chết tiệt thật. Anh đang bốc hỏa. Anh nhanh chóng cụp mắt di dời ánh mắt đi chỗ khác, chỉ vất cho cô 2 túi, dặn dò một câu " Cẩn thận " rồi nhanh chóng rời đi.

Ami nhận 2 chiếc túi, quay lưng đóng sầm cửa. Mặt cô bây giờ nhất định đang đỏ chín như trái cà chua. Cô hận mình đến nỗi muốn đập đầu vô cửa luôn rồi. Trời ạ.

Cô mặc chiếc váy ngủ dài tay rồi ngồi vào bàn ăn bát mì Jimin đã mua. Hình như là chỗ cô vẫn hay mua, nhưng sao vị hôm nay ngon lạ thường. Cô dọn dẹp xong quay ra nhìn túi thuốc đặt trên bàn mà lòng tràn ngập ngọt ngào, môi không tự chủ được mà cong lên thật tươi. Tối nay cô thực sự hạnh phúc.

Jimin phóng xe về đến nhà, lúc nằm trên giường trong đầu vẫn là hình ảnh lúc nãy. Anh vò vò mái tóc, chửi một tiếng "Chết tiệt". Cô hại anh rồi. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

Trước giờ, anh vẫn cho rằng cô thuộc loại người có ngoại hình ưa nhìn, nhưng hình ảnh hôm nay, quá mê người. Anh tự vấn lại mình, có vẻ trước giờ anh đang hiểu nhầm. Dáng vẻ hôm nay của cô, anh đặc biệt nhớ nhung. Anh cũng là một người đàn ông bình thường, nhìn cảnh tượng đó mà không tim đập nao tâm thì anh thật sự liệt dương rồi. Anh tự trấn tĩnh bản thân rồi trôi vào giấc ngủ.
----------------------
Có thể đợt sau mình sẽ ra chap khá chậm, mọi người thông cảm mình nhé. Cuối cấp rồi, thi thố các kiểu :(( nay tui ko ngủ trưa để viết đó. Nhớ bình chọn nha.

Có chỗ nào không ổn mn hãy góp ý cho tui nhé. Dù sao đây cx kà lần đầu tui viết fanfic. Mong mn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro