Savage Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, các em đã hiểu hết kịch bản chưa?" Chị staff cầm cuốn kịch bản chương trình hôm nay vỗ bôm bốp vào tay.

Bangtan: "Nae"

"Oke, mấy đứa make up các thứ tầm 1 tiếng ta quay được chứ nhỉ?"

Mấy người bọn họ gật đầu như đã hiểu khi mọi người thu dọn chuẩn bị về phòng chờ để tham trang điểm thay phục trang cho buổi phỏng vấn hôm nay thì có một tốp người đi vào. Trông qua có chút e dè vì sao có lẽ lần đầu gặp gỡ với BTS. Chị staff thấy thế mới đánh "a" một tiếng.

"Để chị giời thiệu đã." Rồi đưa tay hướng về phía của mấy người kia. "Đây là nhóm nhảy mới cho buổi biểu diễn hôm nay được công ty sắp xếp. Mọi người làm quen một chút đi nhé."

Jungkook đang ngồi nghe nhạc cùng Taehyung, rồi cùng anh đùa giỡn. Nghe phong phanh lời chị staff thì liền ngước đầu lên, cậu nheo mắt nhìn từng người một. Liền thấy có gì đó quen quen, lại nheo mắt để thấy kĩ hơn. Sau khi xác định rõ ràng, Jungkook liền vui mừng vẫy tay, gọi.

"Jaejun."

Người thay niên nghe thấy tên mình liền gãi đầu, tỏ ra hơi ngại khi bị người nổi tiếng gọi tên như thế nhưng vẫn cúi đầu chào.

"Jungkook"

Jungkook thấy thế bỏ tai nghe ra lại cho Taehyung chạy lại chỗ người quen cũ một cách vui vẻ, mọi người trong căn phòng khá ngạc nhiên với độ thân thiết của hai người này dù nó chỉ chủ động đến từ một phía.

Chỉ có một người đang đen mặt.

"Lâu rồi không gặp." Jungkook rất niềm nở.

"Ừm, cũng lâu rồi." Cậu bạn kia lại gãi đầu, đánh gật mấy cái.

"Cậu khỏe chứ hả, còn bà nội bà khỏe mà nhỉ?" Jungkook vẫn rối rít.

"Ừm, bà khỏe bà bảo là cậu bận thế cơ mà giờ nổi tiếng rồi." Jaejun cười. "Bà bảo có gì đến thăm bà sau nhé, bà luôn theo dõi cậu đó."

"Vậy hả. Vậy tối nay ..."

"Jungkook" Một giọng cực trầm, lạnh đến buốt xương đâm ngang câu nói của cậu. "Chúng ta còn phải làm phỏng vấn nữa, mọi người đang đợi em."

Jungkook bị giật mình vì tiếng gọi nên chau mày. Còn người bạn kia thì bị dọa cho trắng hết mặt mũi.

"Anh, đừng gọi em như thế. Em sợ."

<<Biết sợ hả? Biết sợ còn đứng đây nói chuyện với trai lạ hả?>> Anh lầm bầm.

"Vậy lát nói nha, tớ có việc rồi." Jungkook đưa tay chào. Còn Jaejun chỉ đưa tay khuôn miệng thì giật giật như trúng gió.
Ừ, có gió thiệt, gió lạnh.

=======================================

Trong phòng chờ, Jimin đang ngồi để chị hair-stylist sịt keo tóc, kế bên là Jungkook đang ngồi bấm game. Y liền lấy tay chọc chọc cậu mấy phát.

"Ê, Jungkook."

"Dạ!?" Cậu đáp nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Cái cậu bạn đó là sao thế? Sao bọn anh không nghe em kể qua." Jimin thắc mắc cũng đúng, từ lúc tham gia giới idol này ngoài Bangtan và hội bạn 97 lines Jungkook chưa kể quá nhiều về bạn bè, hay có hẹn thêm với bạn bè khác.

"Em tưởng em kể rồi."

"Cái đó là mày tưởng chứ bọn anh chưa nghe. Bớt nói chuyện tâm linh đi." Kim Seokjin đang ngồi trên chiếc sô pha đọc sách, trên đùi là đầu của Kim Namjoon đang nằm lên. Nhóm trưởng đang ngủ vì tối qua phải làm nhạc đêm.

"Ôi, chết rồi." Tiếng Jungkook la toáng lên xảy ra cùng lúc với việc Taehyung cầm mấy cái bịch lớn màu trắng đi vào phòng. Anh đứng một lúc để nhìn bộ dạng điên tiết của người yêu rồi thở dài lắc đầu nói với mọi người trong phòng.

"Em mua đồ ăn vặt về rồi ạ."

Anh bỏ mấy túi đồ ăn lên bàn, lấy cái gì đó rồi bước lại chỗ Jungkook ngồi. Chìa ra, ịn lên má thịt của cậu.

"Của em."

Jungkook cảm nhận được hơi lạnh còn vươn lại nhìn lên mới thấy rõ đó là một hộp sữa chuối màu vàng mà cậu thích. Cậu vui vẻ, nhận lấy từ anh.

"Cảm ơn anh, anh yêu."

"Chết tiệt, ói mất." Kim Seokjin đang cắn miếng snack liền ra vẻ buồn nôn.

Người vừa được đút snack đang gối đầu trên đùi anh cả liền nheo mày, nói: "Anh nói gì đó, anh yêu."

"Không gì cả. Ngủ nào, ngủ nào." Cái này có thể gọi là trở mặt nhanh hơn bánh tráng nướng không?

"Hờ hờ." Jimin vẫn đang ngồi để staff chỉnh tóc tai, nhìn qua tấm gương ra phía sau thấy thiếu thiếu liền liếc qua Taehyung hỏi thử. "Hoseok hyung và Yoongi hyung đâu rồi?"

Kim Taehyung đang cầm hộp sữa đút cho con thỏ vẫn mãi chơi game, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Lúc nãy tới thấy đang ngồi ở căn tin với nhau, hình như đang nói chuyện gì đó."

"Hai đứa này dạo này mờ ám nhỉ?" Seokjin sau khi dỗ người kia lại lên tiếng.

"Mờ ám từ hồi quay in the soop về rồi." Jimin tiếp lời. Rồi thấy thiếu thiếu quay quắt qua Jungkook. "Đúng rồi kể anh nghe chuyện của em với cái cậu gì đó mau."

Jungkook cắn chặt ống hút, liền nhìn từ gương qua chỗ Jimin, y gật đầu vài cái. Jungkook vẫn ngậm ống hút uống sữa.

"Jaejun á hả?" Có người chợt chau mày.

"Ừ."

"Là bạn hồi nhỏ ở Busan." Có người chau mày chặt hơn.

"Rồi ..."

"Thì bọn em lúc đó rất thân, em còn từng qua nhà cậu ấy ngủ chung." Hộp sữa bị siết chặt.

"Còn gì nữa?"

"Bà nội của cậu ấy rất tốt luôn, lại thương em lắm." Jungkook nhả ông hút ra khi một sữa đã cạn. "Hồi xưa về Busan được thì đều hay qua thăm bà, dạo gần đây lịch trình kín quá em chỉ mua quà gửi về thôi."

"Ồ."

Có người đầu bóc khói. Im lặng rời đi.

Kim Namjoon hé mắt nhìn thấy điệu bộ liền nói nhỏ với Seokjin.

"Ghen rồi."

"Ai!? Anh á."

"Không, người khác."

Kim Seokjin nhìn theo hướng mắt của Namjoon thì liền biết ra là ai?

Anh cả chỉ lắc đầu cười, cứ như anh có khi lại vui vẻ hơn nhiều.

==============================

"Oke, cắt." Đạo diễn ở bên trong hô lên "Làm tốt lắm."

Min Yoongi vươn vai qua lại vì bị mỏi, không biết sao lại đánh chúng lưng Jungkook.

"Aye, huyng đừng hành hung em chứ."

Cả đám nghe vậy cứ cười cười. Chị staff nói gì đó với quản lý rồi chạy lại phía mấy cậu đang ngồi nói đùa với nhau vui vẻ.

"Theo như thông báo lát nữa mấy đứa đi tập luôn nhé, còn mấy ngày nữa là diễn rồi."

Kim Namjoon giơ ngón cái lên, còn tất cả thành viên chỉ gật đầu.

Jungkook đang bị Jimin ôm đầu kí cho mấy cái vì tội chọc y thì lại thấy Jaejun đứng ngoài cửa vẫy tay gọi mình. Liền cố đẩy Jimin ra mà chạy về phía người bạn.

"Ổ" Anh Yoongi đang khoanh chân bấm điện thoại liếc lên "Trông thân dữ!?"

"Em ấy bảo bạn hồi còn ở Busan." Jimin ngồi quay quay cái ghế đáp.

"Không ghen à!?" Lúc này Hoseok mới lên tiếng.

"Nó mà không ghen anh không thích Kim Namjoon rồi." Người không biết từ khi nào đổi chỗ xuống ngồi với anh nhóm trưởng rồi nắm tay nắm chân cười đùa phát biểu.

"Kim Taehyung ghen cho anh." Kim Namjoon liền đanh mặt khi nghe anh người nói thế.

"Không vui." Giọng Kim Taehyung lạnh tanh.

Năm người còn lại nhướn mày nhìn nhau, kiểu:

<<Ghen rồi.>>

<<ố là la>>

<<E hèm, tối nay lại đeo tai nghe ngủ.>>

<<Tôi ngủ ở studio nha.>>

<<Em theo ra studio với.>>

Kim Taehyung tựa hẳn lưng ra sau, ánh mắt đầy sự chiếm hữu nhìn hai người trước mặt đang cười nói vui vẻ. Jungkook còn nhìn về phía anh, cười một cái rồi quay lưng hẳn luôn. Ghẹo gan nhau sao?

===============================

Tại phòng tập ...

"Hmm, Taehyung sao em lại tập thế này?" Thầy Son có vẻ không vừa ý.

"Em xin lỗi." Taehyung nghiêm túc nhận lỗi nhưng vì ai mà anh mắc lỗi cơ chứ. Thầy Son lắc đầu, bế cô công chúa nhỏ của mình lên, nói lớn: "Được rồi mọi người giải trí tự do tầm nửa tiếng nữa ta tập tiếp nhé."

Cả phòng hoan hô.

Lúc này anh Jin và anh nhóm trưởng lại dính lấy nhau như mấy đôi chim cu tan học bước ra một cái là nắm tay, nắm chân tình tứ thả thính vậy á, ba người Jimin lại ngồi tấu hài với nhau, anh Yoongi ngồi cười hở cả 10 chiếc răng. Còn Taehyung đang nằm trên chiếc nệm được kê sẵn để chuẩn bị cho phần trình diễn solo của anh, Jungkook ngồi bệt dưới đất tay cầm điện thoại xem lại buổi diễn tập, ánh mắt rất chăm chú.

"Hyung, hyung cố tình sai." Jungkook đã coi mấy lần vẫn đó chẳng thể nào là vô tình nhớ sai động tác được, đúng hơn là Kim Taehyung đã cố tình làm sai so với mọi người.

"Phải." Anh đưa tay chọc vào mớ tóc đuôi phía sau đầu cậu.

"Tại sao làm vậy?" Jungkook có khó chịu.

Anh không trả lời, vẫn chỉ đưa tay vuốt ve phía sau đầu cậu.

"Taehyung." Cậu hằn giọng mình xuống. "Đừng nghịch, trả lời em đã."

Taehyung đúng là không phá cậu nữa nhưng lại không đáp, chỉ vươn tay ra phía trước nhẹ nhàng giữ lấy cằm cậu, từ từ quay nói lại phía mình. Cơ thể anh cũng như thế tiến về phía trước, thoáng chốc, mặt hai người đã sát nhau rồi. Taehyung nhếch môi cười một cái, còn Jungkook vẫn còn chưa định hình được sự việc sắp xảy ra. Anh đưa môi mình áp lên một cậu, một nụ hôn trong căn phòng tập đông người. Cả phòng như chìm vào im lặng.

Jungkook mở tròn mắt ngạc nhiên, còn Taehyung lại nhắm nghiền mắt đón nhận sự mềm mại truyền tới đôi môi của đôi môi đối phương. Cậu nhận ra có rất nhiều người đang nhìn mình, hai má bắt đầu đỏ lựng cả lên cố gắng đẩy vai anh ra nhưng càng đẩy thì đối phương càng ghì chặt hơn.

Được một lúc theo Kim Taehyung nghĩ là đủ lâu, anh liền buông cậu ra. Jungkook hai má đỏ hồng đến mang tai, ánh mắt như đang muốn trách cứ gì đó. Cậu hậm hực nói.

"Anh điên hả?"

Kim Taehyung chỉ cười một cái rồi lại nằm ra nệm, đáp: "Ừ anh điên rồi."

Jeon Jungkook liền giận dỗi bỏ đi để Taehyung nói nốt hai từ nữa:

"Vì em."

Jungkook giận thật, cậu vội chạy qua chỗ của Jaejun đang ngồi với một anh chàng nào đó có vẻ khá thân thiết. Ủa mà, hình như họ nắm tay nhau?

"Jungkook." Jaejun gọi cậu.

"A, ờ." Jungkook ậm ừ đáp. Cậu bước lại chỗ của Jaejun bó gối ngồi xuống.

"Hai ... hai người là ..." Chuyện lúc nãy cả phòng đều thấy ngay cả đó là Jaejun nên để chắc  thì phải hỏi dù lâu không gặp và cũng không muốn can thiệp sâu vào chuyện của bạn mình.

"Ừ, bọn tớ đang là cái cậu nghĩ." Đúng nghĩa hơn là "người yêu".

"Anh nói em rồi." Là giọng của người thanh niên ngồi kế bên Jaejun, nói hơi lớn nên lọt luôn vào tai Jungkook. Cậu liếc nhìn anh.

"A, ngại quá." Người thanh niên cúi đầu. "Anh chưa giới thiệu, anh là Alex, anh sinh năm 95. Là người yêu của Jaejun."

"Ồ." Jungkook gật gật đầu khi chưa thấy gì đó lạ. Đến khi thấy cái lạ thì lớn tiếng kêu lên.

"Jaejun?"

Cả phòng lại nhìn về phía ba người, Jaejun để ngón tay lên miệng ra dấu nhỏ tiếng thôi. Jungkook liếc mắt, nuốt nước bọt một cái tụm đầu với Jaejun thì thầm.

"Vậy hai người là người yêu."

"Cũng mới được mấy tháng." Jaejun hai má phiến hồng nói.

"Ai tỏ tình trước?"

"Tớ."

"Đù."

"E hèm, hai cậu trẻ nói xấu xong chưa?" Là giọng của anh Alex.

Jungkook ngước mắt lên nhìn người thanh niên có vết xăm ngay cổ giờ cậu mới để ý đó là họ tên của Jaejun. Yang Jaejun. Chứng tỏ Alex rất yêu bạn cậu. Cậu cười hì hì.

Alex lắc đầu cười, nói tiếp: "anh nghĩ người yêu em đang ghen đó."

Xong lại đưa tay lên vuốt cằm, phủ nhận đi câu nói lúc nãy: "Không phải, người ta bị tủi thân đó."

Jungkook ngớ người ra như chưa hiểu gì, Jaejun mới nói thay lời Alex, giơ tay chạm vào mũi cậu: "Là người ta đang cảm giác bị bỏ rơi đó, cả ngày hôm nay cậu có đoái hoài tới ảnh không!?"

Jungkook liền giật mình. ừ nhỉ? Ngoài buổi sáng ra cậu không quan tâm lắm đến tâm trạng của Taehyung. Lúc ở phòng chờ anh ấy còn mất dạng một lúc lâu sau mà cậu còn không biết đến khi anh quay trở lại cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến. Hôm nay Jungkook bị sao ấy nhỉ, đó là trách nhiệm của những người yêu nhau mà.

Trước giờ chỉ có mỗi Taehyung lo cho cậu, mỗi anh nghĩ cho cậu.  Chưa bao giờ anh bỏ rơi cậu cả. Nói cậu vô tâm cũng không đúng đâu chỉ là vì Taehyung rất ít khi nói rõ rằng anh đang nghĩ gì, biểu hiện cũng không có đặc trưng, rất khó đoán. Đúng hơn thì là do Kim Taehyung rất để ý đến Jungkook đến mức đặt tâm trạng của cậu lên trên tâm trạng của mình. Chỉ cần Jungkook cười có lẽ Taehyung cũng vui rồi.

"V... vậy giờ tớ nên làm gì?" Jungkook trước giờ chưa đối mặt với tình huống này.

"Thì tìm cách an ủi người ta thôi." Jaejun dửng dưng đáp.

"An ủi thế nào á?"

"Tớ cũng không biết đâu, tại ông này hay dỗ tớ hơn." Jaejun chỉ tay vào người đang bấm điện thoại.

Người con trai tên Alex vừa buông điện thoại xuống, liếc qua, chụp nhanh lấy tay cậu bạn của Jungkook. Thơm lên đó một cái, nhếch miệng cười gian xảo.

"Lại dỗi gì anh à?"

"Ai thèm." Jungkook thấy hai má của bạn mình ửng hồng vì cử chỉ thân mật chỗ đông người, cậu cũng khẽ cười vì độ dễ thương từ phản ứng của Jaejun.

Alex cười cười, nhìn qua phía Jungkook, để tay lên đầu Jungkook vò vò, bảo.

"Nếu có cơ hội hãy cho người ta thấy tình cảm của em dành cho họ, đôi lúc chỉ cần nghe đến em bảo yêu người ta người ta có thể đánh đổi cho em rất nhiều đấy."

"Vâng." Cậu vui vẻ, chuẩn bị cảm ơn thì nhận ra có ai đó đang đứng kế bên, giọng trầm lạnh từ từ nói.

"Buông ra." Kim Taehyung tay bắt chặt cánh tay của người lạ (đối với anh) đang để trên đầu Jungkook, lời nói tới đâu tay siết chặt đến đó.

Lực tay của Taehyung không phải nhẹ, Alex nhăn cả mặt mày. Jungkook vội tìm cách đứng lên cản lại.

"Anh, nghe em đã."

"Không nghe." Kim Taehyung vẫn trừng mắt nhìn kẻ để tay lên đầu người yêu mình.

"Đây là cách người nổi tiếng nói chuyện sao trời!?" Alex cảm thán, chau hết mày lại với nhau. Jaejun lo cho người yêu đưa mắt nhìn Jungkook ý rằng phải tìm cách.

Jungkook hít một hơi, lớn giọng nói.

"Kim Taehyung." Anh lúc này mới dời tầm mắt mình sang cậu. Cậu vẫn lớn tiếng cho mọi người nghe. "Anh là đang không nghe lời em?"

Kim Taehyung hai mắt mở to, ngạc nhiên. Chả lẽ lại chọc giận gì em ấy rồi!?

"Em bảo anh buông ra, anh ấy chỉ là bạn của em. Là người yêu của bạn em."

Kim Taehyung kinh ngạc quay qua nhìn hai người kia, Jaejun chỉ cười cười rồi gật đầu như khắng định điều Jungkook nói là đúng. Còn về phía Alex dù bị đau nhưng vẫn giữ giọng nói cảm thán có chút ghẹo gan.

"Ông anh à, là bạn thôi, chỉ là vò đầu mấy cái. Không cần giữ đến thế tôi cũng có em yêu rồi." Đưa tay khoát vai Jaejun lại. "Đây nhá."

Kim Taehyung lúc này cảm giác bản thân như đứa trẻ con không hiểu chuyện phạm phải lỗi gì xấu hổ, tròng mắt đảo qua đảo lại. Jungkook thấy anh vẫn chưa chịu buông, liền gằng giọng.

"Còn chưa chịu buông anh ấy ra, Kim Taehyung?"

Anh nghe nhắc tên liền giật mình, buông tay đối phương ra. Xem ra Jeon Jungkook rất giận, giận tới mức bỏ đi ra ngoài. Mà giờ tập không bao lâu lại bắt đầu, anh như con rối cắt dây đứng đó mà chẳng biết làm gì. Park Jimin là người nãy giờ nghe hết câu chuyện, đúng hơn là ai trong phòng tập cũng nghe cái màn ghen tuông nãy giờ, Kim Seokjin còn ngồi bịt miệng cười vì độ trẻ con của cặp chim cu. Thầy Son bế con nhỏ như đang dặn con về chuyện gì đó. Mấy anh chị staff rủ rỉ vào tai nhau câu chuyện ghen tuông với những version hấp dẫn hơn, cho đến khi bị Kim Taehyung đưa mắt nhìn thì lại im bặt, cười trừ.

"Sao vậy? Lại dỗi nhau cái gì à?" Y khoát vai bạn.

Kim Taehyung lắc đầu như không biết.

"Không biết thì lo mà chạy theo kêu em ấy về đi, tụi này không muốn ngồi đây tới khuya đâu. Vợ thầy Son đánh chúng ta mất."

Park Jimin đẩy bạn ra khỏi phòng tập. Kim Taehyung bị đẩy ra nhưng lại chẳng biết đi đâu tìm cậu về. Đi dọc hành lang, âm thanh của bước chân cứ vang vọng, không biết cậu đã trốn chỗ nào rồi, anh lúc này chạy qua chỗ cậu ngồi vội quá làm rơi điện thoại trong phòng tập luôn chẳng có gì liên lạc với Jungkook.

Đang bước đi thì ...

"Anh đi đâu đấy?"

Giọng Jungkook, rõ là cậu đứng ở đây là Taehyung đi ngang qua phía cậu luôn, anh là do quá nghĩ về cậu mà không để ý đến cả sự hiện diện của cậu rồi. Kim Taehyung đã mê mẩn Jeon Jungkook đến mức này rồi.

Jeon Jungkook vẫn biết mình có lỗi trong chuyện này nhưng cậu không nghĩ phản ứng của người yêu mình lớn như vậy. Cậu thở dài, bước đến kéo hai tay người đó lại phía mình rồi siết vòng tay mà ôm lại, ngửi lấy mùi hương nam tính quen thuộc.

"Em xin lỗi, đừng giận nữa."

"Anh không giận em." Taehyung cũng đưa tay vuốt ve đầu cậu. "Anh lo."

Jungkook buông anh ra, cậu hỏi.

"Lo thế nào?"

Anh đưa mắt nhìn cậu, vừa muốn nói vừa không muốn nói cứ ậm ừ.

"Anh." Jungkook khẽ ấn giọng xuống, Taehyung biết không nói thì không được.

"Sợ mất em."

Ba từ nói ra rất đơn giản nhưng ý nghĩa rất nặng nề. Jeon Jungkook cười khổ một cái, trước giờ từ lúc yêu nhau không phải cậu chỉ có mỗi anh thôi sao, dù đi ai cậu cũng chỉ yêu được mỗi người con trai này thôi.

"Họ là bạn em mà." Jungkook thủ thỉ vào tai anh.

"Nhưng anh sợ, lỡ họ có ý với em thì sao? Em cũng chẳng thèm nhìn gì anh " Anh ậm ừ rồi lại nói. "Anh biết đó là bạn em nhưng chỉ cần thấy em thân thiết với họ không nhìn đến anh, anh sẽ ghen, em có biết không?"

Cậu lại cười, anh chàng yêu cậu đến mức ích kỉ thế này rồi cơ à.

"Anh công nhận anh ích kỉ nhưng anh chỉ muốn em bên mỗi anh thôi, bên anh thật lâu, thật lâu, cả đời cũng được." Kim Taehyung là người rất giỏi nói lời đường mật.

"Anh biết không?" Jungkook nghe xong lời đó, đưa tay chạm lên chóp mũi đối phương. "Anh cứ như thế này thì làm sao em có thể đi đâu? Em còn phải sợ mỗi lúc đắm chìm vào anh đến lúc bị bỏ rơi thì biết tựa vào đâu đây?"

Taehyung nghe lời giải bày của Jungkook, miệng kéo lên một đường cong nửa ý cười, nửa ý mang nét chọc ghẹo.

"Vậy thì yêu anh nhé, càng đắm chìm vào anh nhé. Anh đã yêu em đến mức ích kỉ thế này mà em không yêu anh thì có phải anh nên tự sát không!?"

Jungkook bật cười thành tiếng, đúng, cậu lún sâu lắm rồi, lúng sâu vào người con trai này đến mức không tài nào buông bỏ nữa rồi. Cậu nói.

"Thế sau này nếu có chuyện gì thì hãy nói với em nhé, đừng giấu, cùng nhau chia sẻ nhé. Em cũng ích kỉ lắm đó."

Anh gật đầu, đưa hai tay nâng hai bên gò má cậu lên. Nhìn thật sâu vào đôi mắt nai to tròn ấy.

"Anh hôn nhé." Là anh mở lời, Jungkook không đáp lại chỉ nhắm mắt thật chặt thay câu trả lời.

Kim Taehyung hài lòng, cười một cái.

Nụ hôn rất sâu như muốn ngấu nghiến cảm giác yêu đương của đối phương, muốn cắn lấy một phần của người kia để làm thỏa mãn cái cảm giác bồn chồn khó chịu. Hôn hít, ôm ấp đến ám muội cả lên. Ánh đèn của dãy hàng lang cũng từ từ được bật lên, rọi vào trong. Kim Taehyung như thuần thuật hơn mà chiếm thế thượng phong, cướp đi tiện nghi của người kia.

Một hồi, sóng tình cũng dịu, Taehyung mới chịu buông Jungkook ra, cả hai tim đập mạnh, hơi thở có vẻ khó khăn. Hai má đỏ lựng nhìn nhau. Jungkook sau đôi phút điều chỉnh, đưa tay khoát lấy cổ anh từ phía trước như mấy cặp đôi yêu nhau hay làm, hài lòng nói.

"Em nói rồi, em cũng là đứa ích kỉ lắm. Đã hôn em rồi thì đừng nói yêu người khác, em là của anh rồi thì anh cũng chỉ thuộc mỗi em thôi."

Kim Taehyung nghe thế, mắt cười đến híp lại, đưa chóp mình chạm vào chóp mũi cậu, cảm nhận từng đợt hơi thở ấm nóng hương vị của tình yêu mà cậu đưa cho.

"Được, chỉ yêu mỗi em. Anh chỉ có mỗi Jungkookie thôi."

Hai người nhìn thật sâu vào mắt nhau, họ không biết tương lai có chuyện gì, họ sẽ ra sao chỉ mãi biết một điều trong mắt họ bây giờ và cho mãi về sau đôi mắt này nguyện chỉ dõi theo mỗi hình bóng của người còn lại.

Hai người trở lại phòng tập, bị cả nhóm trêu nhưng không ai để ý rằng. Tay của Kim Taehyung luôn giữ chặt lấy tay của Jeon Jungkook chẳng chịu rời.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bonus:

Jaejun đang xoa xoa tay cho anh người yêu bị bóp chặt mà muốn tấy cả lên. Alex cũng thổi thổi cho dịu.

"Ôi!!! Người đâu mà lực tay thấy sợ quá." Chàng trai xăm chữ "Yang Jaejun" trên cổ cảm thán.

"Ai biểu anh cứ thích ghẹo gan người ta làm gì!?" Cậu bạn gõ đầu anh một cái.

"Uầy, người yêu em đang bị đau đó." Anh lầm bầm, lấy tay xoa xoa đầu. "Anh chỉ giúp họ có thể nói chuyện với nhau thôi mà."

"Ờ." Jaejun vẫn xoa tay giúp anh nhưng giọng điệu có phần cọc cằn.

"Ghen hả?" Alex cười đểu.

"Không." Cậu bạn dứt khoát.

Alex bĩu môi, lảm nhảm gì đó không rõ. Rồi lại bày ra vẻ ranh ma.

"À phải rồi, Jungkook công nhận xinh trai ha, là anh, anh cũng ghen cho rõ."

Jaejun đang xoa thì không hiểu sao siết chặt tay lại, ngước đầu lên nhìn anh kiểu khó hiểu.

"Hử!?"

"Anh bảo là Jungkook xinh trai thật ha, là anh thì cũng ghen lồng ghen lộn lên rồi." Lần này không chỉ nhắc mà còn nhấn mạnh từng chữ nữa.

Yang Jaejun không nói không rằng thêm cái gì nữa, thả tay ra. Đứng lên, bỏ đi chỉ nói một câu rõ ràng cho người ngồi lại.

"Tối nay ra sofa mà ngủ, đừng có mà lại gần tôi." Sắc mặt Jaejun rất khó coi, khó coi tới mức nhìn vào cũng biết là giận rồi.

"Ối, vợ yêu, anh xin lỗi" Alex biến sắc (chắc bị thường xuyên) "Ối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro