we were

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin

màn đêm còn sớm.
trẻ trung như chúng ta hồi xưa.

em nhìn lên
để rồi chỉ được chào đón bởi
bầu trời đen kịt.

" kì cục "
em nói nhỏ vì nhìn thấy gương mặt chúng ta,
những gương mặt tươi cười của chúng ta

cứ như ảnh ba chiều vậy.

bây giờ thì lại như
đang xem một video ghi lại những phút giây chúng ta vui chơi.
chơi đùa dưới ánh mặt trời.

em cười,
trước khi nước mắt chảy xuống.

em cười,
và em khóc.

em đập đầu vào tường,
một lần nữa...

jimin vui tính.
làm sao mày có thể nhìn thấy bầu trời
khi đang ở trong một căn phòng
không có cửa sổ.

ảo giác
họ nói.

nhưng.

không phải chúng
là kí ức sao?

nếu em không giết hàng xóm của mình.
nếu em không phải là thằng khốn
hoang tưởng.

em sẽ vẫn hít thở bầu không khí ngoài kia.
chứ không phải sự trống trải em đang cảm thấy bây giờ.

em sẽ
vẫn ngửi được mùi hương
mà làn gió lạnh mỗi đêm mang tới.
chứ không phải mùi
máu em chảy từ đầu,
khi em đập vào bức tường xi măng.

em sẽ
vẫn được ôm những người bạn,
chứ không phải đầu gối mình
khi em cuộn tròn và khóc cạn nước mắt.

bây giờ,
em lại than khóc.

như một em bé mít ướt.

khi em nghe bản thân thốt ra những lời này.
khi em nghe em nói,
khi em nghe lương tâm mình nói.

em gào thét bằng cả trái tim của mình,
liệu em có còn trái tim không?

sau tất cả những khó khăn
mà em phải trải qua,
không phải trái tim em
đã vỡ tan thành từng mảnh?

em đoán là như vậy,

em đoán vậy...

thứ đang đập trong lồng ngực em
là một thiên thần dẫy đạp trong lồng ngực.

đáng lẽ ra em phải giải thoát nó,
nhưng em đoán em đã mở nhầm cánh cửa.

và vô tình
thả con quái thú ra.

con quái thú chính là em bây giờ.

một kẻ tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro