Part One: It's hard to say but my love for you is sincere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Hương hoa ngào ngạt xộc thẳng vào khứu giác, anh mở mắt ra liền trông thấy nhiều nhành anh đào trĩu nặng bởi từng lớp hoa nở rộ, phủ kín cả một góc trời. Anh ngửi thấy mùi của nắng không gắt mà dịu, từng tia một thi nhau xuyên thẳng qua từng tán cây. Anh còn ngửi được cả mùi gỗ cây Bạch Dương thoang thoảng đung đưa trong gió vô cùng dễ chịu.

Từ phía xa, anh chợt nhận ra thấp thoáng một bóng hình, trên tay cầm một bó hoa màu trắng không rõ tên.


Taehyung-ssi..., Taehyung-ssi.

Taehyung nghe thấy tiếng ai đó khẽ khàng gọi mình, bàn tay dịu dàng luồn vào mái tóc rũ xoà, tiếp đến xoa nhẹ lên chân tóc vài lần. Taehyung thở nhẹ đầy hài lòng, lập tức liền nhận ra mùi gỗ cây mộc mạc quen thuộc. Theo thói quen, đưa tay ghì nhẹ lên cổ người nọ "nhõng nhẽo" kỳ kèo.

"10 phút nữa thôi."

"Không được, em phải đi rồi. Bây giờ anh không dậy thì lát nữa không ai kêu anh dậy đâu."

"Em cứ cài báo thức là được mà."

Taehyung buồn bực đáp, buông tay mình khỏi cổ người nọ rồi lập tức lấy chăn phủ kín người. Nhưng đối phương vẫn nhanh tay hơn, giựt phăng lấy tấm chăn lại bằng lực khá mạnh. Taehyung không chịu thua, tiếp tục đưa tay toan định cướp lại cái chăn một lần nữa, cái thứ duy nhất bảo vệ anh khỏi không khí lạnh lẽo ngoài kia. Nhưng vừa giữ được cái chăn chưa bao lâu thì một hơi nóng phà lên tai, Taehyung giật thót tay phản xạ che lại nơi nóng rát kia, ngẩng đầu mở to mắt trông vô cùng hoảng hốt nhìn người vừa doạ mình.

"Nếu bây giờ anh không dậy, em sẽ không bao giờ kêu anh nữa."

Giọng nói đối phương nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu lại chẳng mấy phần chiều chuộng.

Taehyung đành miễn cưỡng xoay người bước khỏi giường, nhưng vẫn không thôi cảm thấy uỷ khuất, gương mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Jeon Jungkook, em thôi uy hiếp anh đi."

Jungkook cười cười, rồi lập tức quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại vài chữ nhẹ bẫng: "10 phút nữa thôi đấy."

Taehyung thầm chế giễu bản thân mình, tại sao ngày xưa anh lại đồng ý hẹn hò với em chứ?

Vệ sinh cá nhân xong, Taehyung lười biếng lấy một bộ vest màu tro đã được là gọn gàng treo trong tủ, tay vớ đại một cái túi trên bàn rồi chân chồng chân chéo bước ra ngoài.

Taehyung bước ra đã thấy Jungkook ngồi sẵn trên bàn ăn cùng bữa sáng, nhìn nhìn anh mỉm cười ân cần. Taehyung vẫn chưa quên chuyện khi nãy nên dù bước đến nhưng mặt vẫn giận dỗi. Jungkook như hiểu được liền đứng dậy kéo Taehyung lại, lắc lắc tay anh tỏ vẻ ngoan ngoãn. Taehyung thừa nhận mình hoàn toàn không thể nghĩ được gì mỗi khi Jungkook dùng gương mặt đẹp đẽ này để làm nũng.

"Gì chứ, anh vẫn rất bực mình đó, em đừng có làm bộ dạng này."

Taehyung cố tỏ ra không quan tâm nhưng về cuối giọng nói càng mềm đi.

Jungkook cứ ngồi đấy chống cằm chăm chú nhìn người bên cạnh ăn, mỉm cười vui vẻ. Taehyung cuối cùng thở dài mặc kệ, dù sao mình chính là chẳng thể giận được em ấy tỏ vẻ gì chứ. Jungkook thỉnh thoảng lại đưa tay vén vài sợi tóc rũ trước trán Taehyung lên, sau đó lại tiếp tục nhìn người mình yêu ăn hết bữa sáng, trong mắt toàn yêu chiều.

Sau khi hoàn thành bữa sáng và dọn dẹp mọi thứ Taehyung chuẩn bị đi làm, vừa bước tới tủ giày thì Jungkook đã đứng đợi ngay cửa trên tay cầm chiếc cặp tài liệu của anh. Taehyung như quên hết mọi chuyện khi sáng, trong lòng chỉ còn ngọt ngào bay bổng, anh bước nhanh về phía Jungkook cười dịu dàng.

"Sao em còn chưa đi, không phải gần tới giờ vào lớp rồi sao."

"Còn việc chưa làm."

Jungkook giấu nửa gương mặt trong chiếc khăn choàng cổ màu dẻ to xụ, giọng nói trầm ấm vang lên, một tay vẫy vẫy Taehyung ra hiệu tiến về phía mình, tay còn lại đưa chiếc cặp lên.

Taehyung theo phản xạ tự động bước về hướng Jungkook, tò mò như nói em quên gì sao? Khoảnh khắc Taehyung vừa đưa tay cầm lấy chiếc cặp của mình, Jungkook liền thả tay ra nhanh chóng gỡ chiếc khăn choàng cổ màu dẻ của mình phủ lên sau cổ Taehyung rồi hơi dùng lực kéo về phía cậu gần hơn. Gương mặt cả hai đối nhau gần như không kẽ hở, Taehyung chỉ kịp trông thấy đôi mắt Jungkook tít lại vì cười, sau đó một luồng hơi ấm từ đỉnh tóc truyền xuống khiến Taehyung nóng cả người nhưng vô cùng dễ chịu.

"Quên nói với anh, khăn em giặt hết rồi nên dùng tạm của em đi."

Jungkook đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Taehyung rồi choàng lại khăn cho anh, cuối cùng chỉnh lại phần tóc cho Taehyung rồi lùi lại quay người mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa cậu nghiêng đầu nói với Taehyung.

"Em đến trường đây, tối nay em không ăn cơm với anh được. Mẹ gọi em rồi, nhớ ăn đầy đủ đừng bỏ bữa. Làm việc chăm chỉ nhé và... em yêu anh."

Dứt lời, Jungkook thoắt một hơi đã biến mất chỉ mùi vị từ chiếc hôn đọng lại, chẳng vơi đi chút nào. Taehyung đưa tay xoa nhẹ lên vị trí hơi ấm còn vương ấy, ngọt ngào len lỏi đến từng ngóc ngách, Taehyung rục đầu vào chiếc khăn choàng, thoải mái hít thở mùi hương còn vương từ Jungkook, sau cùng đứng đó cười ngốc tự nhủ "vậy nên đây là lý do mình đồng ý hẹn hò cùng em ấy nhỉ?" rồi mới khoác chiếc áo măng tô vào bước ra khỏi nhà.

————————————

"Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh trầm cảm cướp đi trung bình 850.000 mạng người mỗi năm, đến năm 2020 trầm cảm là căn bệnh xếp hạng 2 trong số những căn bệnh phổ biến toàn cầu với hơn 121 triệu người mắc bệnh. Nhưng chỉ khoảng 25% trong số đó được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.
Ước tính, có khoảng 3% đến 5% dân số thế giới có rối loạn trầm cảm rõ rệt. Tần suất nguy cơ mắc bệnh trầm cảm trong suốt cuộc đời là 15 - 20%. Hội chứng này có tỷ lệ cao ở những người......"

Taehyung mệt mỏi nhắm chặt mắt, cũng chẳng buồn cất tiếng hỏi là ai đã tắt bản tin của mình.

"Nè, tới giờ ăn trưa rồi đó cậu không định nghỉ sao?" Chất giọng khiển trách chợt vang lên.

"Thật là...nhìn đống bệnh án này muốn phát sốt rồi. Làm ơn đừng để tớ ngày nào cũng phải chạy qua đây vác xác cậu đi như vậy chớ."

Không cần nhìn cũng thấy được gương mặt kia đang khó ở đến nhường nào, giọng điệu càu nhàu mãi không thôi, một bóng dáng cứ thoăn thoắt dọn hết chỗ này rồi lại chạy đến chỗ kia, chân tay luôn cả miệng hoạt động cùng một lúc.

"Cậu cứ bảo tớ phiền, nhưng nếu cậu chịu để ý một chút thì biết ngay tớ cũng chả rảnh rỗi tới độ ngày nào cũng lết xác qua khoa tâm thần học này chỉ để ăn cơm với cậu đâu. Suốt ngày cứ trầm cảm rồi rối loạn, đọc mãi mấy cái này coi chừng cậu có ngày đấy. Nên biết nghỉ ngơi một chút đi."

"Park Jimin, tớ không cảm thấy áp lực bởi mấy cái bệnh án này đâu. Mà là cậu đấy."

Park Jimin-bạn thân từ thời cấp 2 của Taehyung, kiêm chức bác sĩ khoa tim mạch, ngày nào giờ này cũng chạy qua khoa tâm thần học càu nhàu anh đủ chuyện, không biết phiền là gì.

"Cậu đừng lắm lời nữa, đi ăn cơm mau lên."

Jimin bước lại, dùng lực tay thật mạnh sốc hẳn bạn mình lên. Cứ thế Taehyung lại bị kéo đi một mạch đến nhà ăn. Jimin dừng lại trước một cái bàn trống rồi mạnh tay ấn anh ngồi xuống, sau đó tiến thẳng đến hướng lấy cơm không nói một câu nào.

Từ xa chống tay nhìn Jimin tay chân nhanh nhảu lấy cái này rồi cái kia, miệng cũng không ngừng vận động khiến  Taehyung buồn cười, chẳng mấy chốc đã đặt hai khay cơm xuống bàn, đôi môi Jimin vẫn không quên liến thoắng, giục anh mau ăn đi.

"Buổi hòa nhạc hôm trước cậu nói hôm nay vẫn còn diễn chứ?"

"Còn, đến hết tuần này mới kết thúc. Sao vậy?"

"Không phải hôm trước cậu bảo cùng đi xem sao, tối nay tớ rảnh nên cùng đi xem đi."

"Tiếc quá, tối nay tớ bận mất rồi. Mẹ anh Yoongi gọi bảo cùng về ăn cơm nên coi bộ không đi xem chung được đâu."

"Trùng hợp nhỉ, hôm nay Jungkook cũng về gặp mẹ. Chán thật, ai cũng bận."

Taehyung giả vờ cất giọng điệu chán chường trêu Jimin, nhưng Jimin lại dường như đang suy nghĩ ra một chuyện gì đó, nhìn anh chằm chằm mãi một lúc lâu, nhìn đến độ từng biểu bì trên người Taehyung cũng ngứa ngáy, xong mới hạ quyết tâm hỏi.

"Jungkook là một người như thế nào vậy?"

Bị hỏi đột ngột như thế Taehyung hơi ngạc nhiên. Nhưng Taehyung cũng không hiểu ý bạn mình cho lắm? Hỏi thế là sao? Jimin vẫn nhìn anh không chớp mắt, kiên quyết như nhất định phải có được đáp án.

Taehyung không trả lời, đáp lại Jimin bằng ánh nhìn hơi khó hiểu.

"Không phải tớ muốn tọc mạch gì đâu. Chỉ là tớ tò mò cả hai quen nhau cũng được một thời gian rồi, mà cậu vẫn không biết gia thế Jungkook như thế nào sao?"

"Em ấy đang học năm cuối ngành kinh doanh quốc tế. Ba em ấy mất lúc em ấy còn nhỏ, mẹ vẫn còn nhưng hiện tại không sống cùng mẹ."

Taehyung nói xong tiếp tục xúc thêm một muỗng cơm khác, nhưng thật tình chẳng thể nào ăn nổi dưới áp lực vô hình từ đôi mắt người đối diện. Từ tốn ngẩng đầu lên, Jimin vẫn đang nhìn chằm chằm, mở to mắt nhìn như biết anh vẫn chưa hề nói hết. Taehyung buồn cười, lắc nhẹ đầu.

"Dù trong bất cứ mối quan hệ nào đi nữa, mình cũng không có quyền yêu cầu đối phương phải nói hết những chuyện riêng tư mà, không phải sao? Nếu em ấy chưa kể tức có điều khó nói, khi nào em ấy sẵn sàng thì tớ sẽ nghe."

Sự thật là vậy, từ khi biết nhau đến giờ Jungkook chưa hề đề cập gì về chuyện gia thế của em ngoại trừ chuyện Taehyung đã kể. Anh cảm nhận được, dường như Jungkook không thoải mái lắm khi nói về đời tư nên anh không bao giờ nhắc đến. Taehyung luôn tự nhủ chuyện đó cũng không quá quan trọng rồi đến lúc thích hợp em ấy sẽ tự nói ra thôi. Anh cầm cái muỗng xoay tới xoay lui không mục đích thì Jimin lên tiếng cắt ngang.

"Thực ra không phải tớ muốn xen vào chuyện riêng của cậu đâu." Giọng Jimin có chút chần chừ. "Chỉ là vài hôm trước tớ có thấy một chuyện."

Taehyung đưa mắt đặt tầm nhìn vào phía đối diện, hất nhẹ đầu ngụ ý, "cậu nói tiếp đi". Jimin lại tỏ vẻ đắn đo, đôi môi mím nhẹ, tay cầm đũa đẩy tới đẩy lui miếng thịt trên khay cơm như đang suy tư gì đó. Vài phút sau, mới quyết định nhìn thẳng vào mắt bạn mình, vẻ mặt nghiêm túc.

"Vài hôm trước, vào lúc mà cậu đi công tác ở Gwangju ấy." Jimin thỏ thẻ. "Tối hôm đó tớ và anh Yoongi cùng đi ăn tối ở một nhà hàng... thì tình cờ lại thấy Jungkook cũng ở đó. Em ấy mặc âu phục rất đẹp nhìn là biết rất đắt tiền, tóc thì chải ngược gọn gàng, trên tay còn cầm theo một bó hoa rất to. Tớ tò mò đi theo thì thấy em ấy được dẫn lên tầng cao nhất của nhà hàng, chỉ duy nhất một mình em ấy ngồi đó."

Càng kể nét mặt Jimin càng đăm chiêu, chân mày cũng nhíu hết lại.

"Nếu là chuyện đó thì em ấy có nói với tớ rồi. Hôm đó em ấy đi gặp một người thân quan trọng." Taehyung tiếp tục cúi xuống toan xúc thêm một muỗng nữa thì Jimin đã lập tức đáp lại.

"Tớ đương nhiên có nghĩ tới chứ, nhưng tớ ngồi ngay tầng dưới chẳng có ai đi lên ngoại trừ phục vụ món cả. Nên tớ mới lén lên xem thì đúng thật chẳng có ai ngoài Jungkook ngồi đấy cả. Kỳ lạ ở chỗ rõ ràng phần ăn là cho hai người, trên bàn cũng có tới hai ly rượu nhưng chỉ có Jungkook cùng bó hoa thôi."

Taehyung còn chưa kịp tiêu hoá hết câu chuyện thì Jimin như nhớ ra được gì đó lại tiếp lời gấp gáp.

"Mà điều tớ thấy kỳ lạ nhất chính là bó hoa đó, lúc đầu vì ở khá xa nên tớ không nhìn rõ lắm, nhưng lúc bước lên sân thượng thì cậu có biết đó là hoa gì không?"

Nét mặt Jimin ngày một căng thẳng, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn đúng như đã trải qua một chuyện vô cùng kỳ quặc. Taehyung theo đó mà cũng nghiêm túc lắng nghe, không dám dời tầm nhìn khỏi cậu, người bồn chồn đợi chờ đáp án.

"Tớ nhìn mãi mới biết hóa ra nó là Lily và Cúc trắng."

Lily và Cúc trắng?  Jungkook nói đi gặp người quan trọng và mang theo hai loài hoa đó sao?

"Cậu nghĩ xem bình thường đi hẹn mang nó theo làm gì."

Nhà ăn tấp nập, người đến kẻ đi cứ ngày một đông, nhưng kỳ lạ Taehyung lại chẳng thể nghe thêm bất cứ một âm thanh nào khác ngoài những lời Jimin nói. Nó không ngừng thì thầm dai dẳng trong đầu anh. Một cảm giác bất an mơ hồ không rõ từ đâu đến, cuộn trào mạnh mẽ trong lòng Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro