16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo tiếp nhận điều trị vs bác sĩ tâm lý của mình cũng đã đc một thời gian, nhìn chung mà nói, Sunoo ko cảm thấy khả quan là mấy

Vị bác sĩ thường xuyên nhấn mạnh về vấn đề bản thân cậu nên làm quen với việc mở lòng mình và chia sẻ mọi thứ vs các thành viên nhiều hơn, chứ ko phải là lạm dụng đến thuốc

__

-Sunoo à, em có muốn...

-Em đang làm gì vậy??? Dừng ngay lại đi!!!!

Sunghoon hốt hoảng đi đến giật lấy lọ thuốc trên tay mà Sunoo định uống khi vừa đi vào

Những viên thuốc rơi vương vãi dưới sàn nhà khiến Sunoo bất ngờ và chuyển sang cáu bẳn

-Bác sĩ đã nói em nên ngừng lại việc uống thuốc nếu ko muốn tình hình trở nên xấu! Làm ơn!! Làm ơn hãy nghĩ đến bản thân mình một chút đi Sunoo à!!_Sunghoon nắm lấy vai em, đau lòng nói

-Bỏ ra!...Anh thì hiểu cái quái gì chứ!?...Chỉ có chúng mới khiến em ngủ ngon đc!_Sunoo vùng ra khỏi cánh tay của anh

-Sunoo à, làm ơn hãy nghe anh lần này đi!...Cơ thể em thật sự, thật sự sắp kiệt quệ rồi hiểu ko..._Sunghoon

-Ko...ko mà...tại sao chứ!?..._ Sunoo nấc nghẹn

-Đừng khóc...anh xin lỗi..._ Sunghoon muốn vương tay tới lau nước mắt cho em

Sunoo tránh né, hai mắt đỏ hoe, thở hắt ra để kìm nén, mệt mỏi buông cái ôm của Sunghoon, em từng bước nặng nề trở về giường của mình và nằm xuống, giấu đi giọt nước mắt lúc này đã rơi xuống gò má

Sunghoon đứng đó, cắn chặt môi mà bật khóc...

*
"-Quá trình chữa lành bản thân là khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Vì bệnh nhân có thể hôm nay sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nghĩ rằng mình đã ổn, nhưng ngày mai lại có thể rơi vào bế tắc, rơi vào những cảm xúc ko vốn có...và họ sẽ nhận ra rằng bản thân họ chưa hề ổn dù chỉ một chút.

Điều quan trọng nhất dành cho các cậu, nhưng người đủ thân thiết để đi theo cùng họ suốt khoảng thời gian đó chính là sự kiên nhẫn!"

*

Sunghoon nhớ lại lời nói của vị bác sĩ trị liệu đó, anh để cho bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười gượng gạo lên tiếng:

-Số thuốc này anh sẽ giữ chúng!...Ngủ ngon, Sunoo!

__

Sunghoon đi xuống cầu thang vs bước chân nặng nề, tay nắm chặt lọ thuốc an thần

Dừng lại và ngồi xuống bậc thềm, ko ngăn được mà bật khóc nức nở...

"Nếu có thể, anh muốn đc quay trở về và học đc cách trưởng thành...

Thật lòng xin lỗi em, Sunoo à..."

Heeseung đứng từ sau bức tường, chỉ đứng đó và nhìn,...chẳng còn đủ khả năng để đến an ủi cậu nữa...

Chúng ta rốt cuộc, đi đc đến hôm nay là vì điều gì chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro