21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía công ty đã dành ra kì nghỉ phép đặc biệt cho Enhypen, 1 tháng trước khi khoảng thời gian bảo lưu hợp đồng đến hạn

Sunoo như vớ được cơ hội, liền sắp xếp mọi thứ và bắt chuyến xe trở về quê nhà Suwon, các thành viên còn chẳng kịp gặp mặt em.

Vì mọi chuyện đã căng thẳng đến mức này, mọi người tất nhiên sẽ không ngồi yên chờ đợi đến ngày hết hạn hợp đồng, họ phải tìm cách thay đổi suy nghĩ và đưa Sunoo của họ trở về. Lần này Sunoo rất kiên quyết, bọn họ cũng chẳng thể chiều theo ý em được nữa.

"Xin lỗi em Sunoo

...nhưng mọi người cần em"

...

Hyuk đang dọn dẹp lại phòng ngủ ở ktx thì tìm được một túi đồ lạ

-Hyung! Cái này của anh hả?

-Gì vậy? Hình như không phải! Trong đó có gì thế?_ Hanbin

-Hình như là máy quay phim, có vài thứ linh tinh khác nữa này!_Hyuk

-Anh xem nào!...Có thể là nhóc Sunoo lần trước đã để quên rồi!_Hanbin xem xét

-Để quên món đồ quan trọng này sao!?_Hyuk

-Được rồi, để anh gọi hỏi lại em ấy sau!_Hanbin

Thành phố Suwon

-Sunoo à! Sao lại ra đây ngồi một mình thế con!

Người bố đi đến gọi lớn khi nhìn thấy Sunoo ngồi một mình trên bãi đất trống gần nhà

-Con hóng gió thôi! Sao bố lại ra ngoài này?_Sunoo

-Ờ thì ra cùng nhóc hóng gió được không!?_người bố cười khà khà

Cả hai im lặng tận hưởng làn da mát trời khi bầu trời dần xế chiều, đến khi ko thể im lặng được nữa, người bố mới lên tiếng:

-Không có gì tâm sự với bố à?

-Sao ạ!?_Sunoo ngạc nhiên

-Bố biết con có nhiều tâm tư lắm mà! Bố có thể sẵn sàng ngồi đây đến tối nghe con nói!_bố

-Mẹ sẽ mắng nếu chúng ta ngồi lì ở đây không chịu về ăn cơm đấy!_Sunoo cười

-Kệ bả đi! Lâu lâu phải để người ta ở với con trai chứ!_ bố

Sunoo nhìn từ xa, suy nghĩ gì đó rồi cũng quyết định mở lời

-Bố có nghĩ rằng, con là một đứa nhóc nhạy cảm không?...Trong mọi tình huống, hoàn cảnh,...con tự nhiên lại luôn tự vẽ lên viễn cảnh tiêu cực nhất...

-Con đang gặp khó khăn lắm nhỉ!? Từ công việc, những người đồng đội và những người yêu mến con hả?_bố

-Thật tệ nhưng có lẽ là vậy...con đã vô tình làm tổn thương họ rồi!_Sunoo

-Họ có bỏ rơi con không?_bố

-Không ạ, có lẽ vậy! Họ đã níu kéo...nhưng con chẳng biết nữa, con sợ rằng bản thân lại gục ngã một lần nữa nếu tiếp tục!_Sunoo

-Sunoo à, trên đời này có nhiều thứ không thể mãi theo ý muốn của bản thân mình được. Bố biết con đường mà con đi rất áp lực,...nhưng thử nhớ lại xem, tại sao con lại lựa chọn nó dù đã biết trc điều đó!_bố

"lý do"...

-Vì con yêu thích âm nhạc và muốn đứng trên sân khấu..._Sunoo nhớ lại

-Chỉ vậy thôi? Ngày cả sau khi con ra mắt?_bố

Sunoo nhìn bố khó hiểu...

-Những người đồng đội của con thì sao!?_bố

-Đồng đội...

-Theo cách nhìn nhận của bố, mấy đứa nhỏ đó, cũng giống như con vậy, đều rất đáng thương!...Sunoo này, bố ko biết những thứ khác thế nào, nhưng bố biết được tình cảm mà mấy đứa dành cho nhau rất đẹp,...tụi nó cũng không nỡ để con đi đâu!_bố

-Con có từng tò mò đến góc khuất mà mấy đứa còn lại cố gắng giấu đi chưa?...Giống như con vậy, ai cũng có những nỗi buồn, nỗi đau của riêng mình mà người khác ko thể hiểu được!_bố

-Lựa chọn cuối cùng của con thế nào bố cũng sẽ luôn ủng hộ. Nhưng mà Sunoo này, phải suy nghĩ thật kĩ, ko chỉ ở hiện tại. Nhớ đến kí ức vì sao con lại lựa chọn, và nghĩ đến tương lai sau này khi con đi cùng họ...hoặc không...

-...liệu con sẽ chấp nhận hay hối hận muốn quay đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro