28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo vừa đi ra khỏi phòng tắm thì một chiếc khăn lông rủ xuống che hết đi đầu của em, người trước mặt là Sunghoon

-Lâu khô rồi sấy, em sẽ bị cảm bây giờ!_Sunghoon dùng hai tay lau mái tóc ướt của em

Sunoo ngăn lấy bàn tay đang chuyển động trên đầu mình của anh lại, ánh mắt quyết đoán khiến Sunghoon cảm thấy như mình đã bước vào ranh giới "cấm" của em vậy, có chút sợ hãi

-Em tự làm được!_Sunoo lấy chiếc khăn từ tay Sunghoon rồi trở về phòng

_____

*
"Sunoo à, em thật là...

"Tụi này đã hạ mình đến thế rồi mà em vẫn chưa chịu quay về sao?"

"Chỉ mới đó mà đã không chịu đựng được...cũng chả trách...

"Em cũng phải nhìn lại bản thân mình đã làm ra những chuyện gì đi chứ!?"

"Kim Sunoo, em thật ích kỉ!"

"Bọn anh cũng chẳng mãi chạy theo em được...

"Em nghỉ ngơi như thế là đủ rồi! Trở về và tiếp tục nhiệm vụ của mình đi chứ!!..."

"Tùy em...muốn trở về hay không thì tùy em...

"Chúng ta đi thôi, kệ em ấy đi!"

...

"Mọi người...mọi người!!!!!"

*

Sunoo mở bừng mắt tỉnh dậy

Nhìn xung quanh, nhận ra đây là căn phòng ngủ của mình thì mới yên tâm bình tĩnh trở lại, thở phào nhẹ nhõm. Em mệt mỏi ngồi dậy, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán...

Vừa rồi là mơ sao?

Chân thật quá...

Sunoo thấp thỏm lo sợ nhìn xuống dưới cạnh giường, Sunghoon hyung và Heeseung hyung vẫn đang nằm ngủ ngon lành ở đó. Nhìn thấy gương mặt của hai người họ càng khiến nhịp tim Sunoo đập mạnh bồn chồn hơn, bỏ chăn ra và bước xuống giường, Sunoo quyết định ra khỏi phòng để lấy lại bình tĩnh...

....

Tầng 1
Phòng bếp

Sunoo rót một cốc nước lạnh uống cho tỉnh táo

Thời gian qua mọi thứ đang trở về bình thường khiến Sunoo nghĩ rằng căn bệnh trầm cảm của mình dường như đã ổn, thế mà bây giờ ác mộng vẫn lặp lại khiến em mệt mỏi. Phải làm thế nào mọi chuyện mới kết thúc đây? Phải làm thế nào mới đúng đây?...

Em hận họ

Nhưng em không muốn họ tổn thương

Và em cũng không muốn mình phải đối mặt với những nỗi đau đó thêm một lần nào nữa...

-Sunoo!?

Sunoo giật mình quay lại, Jake hyung ở trong bóng tối có hơi ngái ngủ gọi tên em

-Em không ngủ được hả!?_ Jake dụi mắt để tỉnh táo hơn

-Không ạ...hyung xuống đây làm gì?_Sunoo

-Anh định uống chút nước thôi...em không khoẻ hả? Nhìn mặt em tệ lắm, có phải lúc chiều mắc mưa cảm rồi không?_Jake đưa tay đến sờ trán em

Sunoo lạnh lùng hất cánh tay của anh ra, Jake dù bất ngờ nhưng nhìn thấy nét mặt của em lúc này cũng đoán được 8,9 phần là em đang khó chịu

-Anh xin lỗi, nếu làm em khó chịu thì...

-Các anh nghĩ rằng kéo đến tận đây sẽ có thể khiến em thay đổi quyết định sao?_ Sunoo

-Sao?_Jake

-Đừng cố đối tốt với em làm gì, em không quay về đâu! Enhypen có là 7 người hay 6 người cũng chẳng khác biệt...thế nên là nhanh trở về Seoul đi! Đừng ở đây làm em chướng mắt nữa!_Sunoo

Jake sững sờ nghe em nói

Sunoo đặt lại cốc nước xuống bàn rồi lạnh lùng bước trở về phòng

Jake thở dài, cố khiến bản thân mình không được yếu đuối...

Chỉ là mới bắt đầu thôi mà, Sunoo của bọn họ cần thời gian. Anh biết, làm sao mà anh có thể trách được chứ, bọn họ nên từ từ cảm nhận được nỗi đau mà em ấy đã chịu đựng, chỉ có như thế mới có thể có tư cách quỳ gối xuống tạ tội với em ấy và cầu mong Sunoo quay trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro