save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi rời khỏi căn hộ. tôi rẽ vào một khách sạn gần đó để qua đêm. và dĩ nhiên, cả đêm hôm ấy tôi gần như thức trắng. tôi bắt đầu hồi tưởng về những ngày chúng tôi chưa yêu nhau. chúng tôi quen biết nhau khi người đang đứng trú mưa dưới mái hiên ở cửa hàng tiện lợi mà tôi vừa bước ra. vẻ đẹp của người đã ngay lập tức gây ấn tượng với tôi. lúc đó jungkook đang ngậm kẹo mút vị dâu tây mà người yêu thích.

phải rồi, kẹo mút vị dâu tây. thỉnh thoảng tôi sẽ trở về nhà cùng một túi kẹo lớn ở siêu thị, và người sẽ lại nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi hôn phóc vào má tôi một cái thật to. giỏ đựng kẹo ở trên bàn chẳng biết từ bao giờ đã trống rỗng mất rồi.

sau vài tháng quen biết jungkook, tôi bắt đầu nhận ra tình cảm và ý muốn được âu yếm người dần trở nên mạnh mẽ. một ngày, tôi quyết định sẽ bày tỏ với người bằng tất cả lòng thành. nhưng thứ tôi nhận lại là ánh mặt hốt hoảng và bóng lưng của người, ngày một khuất đi.

phải rồi, tôi đã từng dùng gần một năm trời để theo đuổi người. tôi đã từng bày đủ trò sến sẩm để kéo người xích lại gần tôi. vậy tại sao mọi thứ lại đổ vỡ chỉ trong một đêm thế này?

'em đã không đủ dũng khí để đến bên anh. em đã hèn nhát và chọn cách bỏ trốn. taehyung à, em xin lỗi.'

người bảo thế. với những khiếm khuyết và góc tối của người. người đã không đủ can đảm để đối diện vào lần đầu tôi tỏ tình. và đến những lần sau, jungkook luôn tìm cách chạy trốn khỏi thứ tình cảm của tôi.

phải rồi, sao tôi lại quên mất người yêu của tôi có bao nhiêu vết thương khó lòng lành lại. sao tôi lại quên em của tôi khi ấy hay bây giờ đều mong manh như một mảnh thủy tinh. nếu cố chấp nắm lấy sẽ làm tôi bị thương, nhưng nếu buông ra thì người sẽ tan vỡ.

tôi vì người mà học thứ ngôn ngữ tôi chưa từng nghĩ đến, vì người mà làm ra dù thứ trò ngốc nghếch chọc người cười, vì người mà nếm đủ hỉ nộ ái ố trên đời. vậy người đâu mất rồi?

cảm giác sợ hãi nhen nhóm trong tim tôi. đau đớn, từ ngữ ấy thật tầm thường so với cảm xúc của tôi lúc này. có thứ gì đó nghẹn ngào đang bóp chặt lấy trái tim khiến tôi thở cũng không thông. rốt cuộc suốt mấy năm qua tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều?

ba giờ sáng hôm sau, tôi lao ra khỏi khách sạn và chạy thật nhanh về căn hộ, nơi có người luôn sẵn sàng vì tôi mà thao thức. ngước lên tầng 7, căn hộ của chúng tôi vẫn sáng đèn, có lẽ người cũng đang mong ngóng tôi trở về.

tôi chạy thật nhanh lên tầng, bước chân tôi giờ đây thật vội vã như tiếng tim tôi đang đập liên hồi. tôi tưởng tượng về một jungkook sẽ òa khóc và ôm chầm lấy tôi khi tôi bước vào nhà. và chúng tôi sẽ lại một lần nữa sánh vai nhau đến các triển lãm, và người sẽ lại vòi kẹo ngọt từ tôi.

thế nhưng đón chờ tôi là một căn nhà trống hoác.

tôi ước gì bản thân không trở về căn nhà đó. để chứng kiến cảnh tượng jungkook nằm trên chiếc giường chứa đầy hơi ấm của chúng tôi. cổ tay thon gầy của người hiện lên một vết cắt sâu hoắm. dòng máu đỏ tươi nổi bần bật trên làn da trắng xanh của người.

"jungkook à, jungkook của anh. anh trở về rồi đây... jungkook à... sao em lạnh thế này..."

tim tôi, phổi và gan tôi như bùng cháy. dường như không thể tin vào mắt mình. bàn tay tôi run rẩy vén lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt người. làn da lạnh lẽo của người khiến tôi rùng mình. tôi cố gắng xoa hai bàn tay lại và áp vào mặt người. để làm ấm cho em của tôi.

"jungkook à... đừng dọa anh. anh biết lỗi rồi mà... anh về rồi đây..."

lồng ngực tôi đau quá. đau như có ai đang găm hàng ngàn mũi dao nhọn hoắc rồi dùng tay không bóp nát tôi. yeonbam bấy giờ mới chạy đến, nó sủa lớn và cắn vào ống quần để níu tôi lại.

"phải rồi... gọi cấp cứu... em đừng lo jungkook à. sẽ không đau nữa đâu mà em, anh ở đây rồi em à"

tôi bế người lên khỏi mớ lộn xộn trên giường và ôm người thật chặt trong lòng. tựa như đang níu giữ người khỏi tay thần chết. lúc xe cấp cứu đến cũng là lúc người rời khỏi vòng tay tôi. thật muốn ôm jungkook của tôi nhiều hơn nữa để mọi thứ của người sẽ mãi được khắc sâu trong tâm trí tôi. để tôi cảm nhận được người nhỏ bé và mong manh đến nhường nào.

the best of me, you are the only thing i have.
please raise your voice so that i can laugh again.

người ra đi nhanh đến nỗi tôi tưởng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. trong cơn mụ mị, tôi như nhìn thấy người lại đang tất bật trong gian bếp nhỏ ở nhà của đôi ta. nơi ươm mầm và cũng là nơi giết chết một chuyện tình dang dở.

[...]

1/9/20xx

jungkook dấu yêu,
thật nhanh đã đến sinh nhật em. nếu em ở đây, có lẽ ta sẽ cùng nhau thổi nến và anh sẽ làm cho em chiếc bánh kem đặc biệt nhất thế gian. anh sẽ lại siết em thật chặt trong tay và lén ngắm nhìn vẻ mặt bình yên của em. anh đã rất hối hận vì đã bỏ em đi. hẳn rằng em của anh đã rất lạnh trong đêm đó. em nhỉ?
em ơi, không biết được rằng em có nghe thấy không? anh đang tha thiết gọi tên em trong những lần say mèm. anh nhớ em da diết. và rồi nhiều năm nữa, ai sẽ là người cùng anh dạo bước trên con đường từng in dấu chân hai ta? và rồi anh sẽ phải đi đến đâu để về được 'nhà' em nhỉ?
thương nhớ em rất nhiều.

listen to my heartbeat.
it calls you whenever it wants to.

26/12/20xx

hôm nay vị bác sĩ từng điều trị tâm lí của em đã đến đây và nói cho anh mọi chuyện. về xuất phát của những nỗi đau và căn bệnh trầm cảm mà em đã chịu đựng gần chục năm trời. thật tàn nhẫn khi phải nghe điều này từ một ai khác không phải em. nhưng biết trách ai em nhỉ? trách anh yêu em chưa đủ nhiều, trách anh mải mê chạy theo tiền tài mà bỏ lỡ người anh trân quý cả một đời.

[...]

người yêu dấu, xin hãy chờ đợi tôi thêm một chút. khi ánh mặt trời ló dạng, khi nụ cười của người bừng sáng, khi vạn vật thức tỉnh sau đêm dài, khi ánh sáng lại một lần nữa ngập tràn trong ngôi nhà của đôi ta. tôi sẽ đến bên người.

when i think of you the sun comes out.
so i gave my sadness to the dog.
thank you, for being 'us'.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro