Save The Last Dance For Me[queer as folk fanfic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ đêm ấy là đêm dạ hội, trang hoàng đủ thứ trang trí lấp lánh đến nỗi chúng như những ngôi sao đủ màu sáng lên trong không gian tối. Trước khi đến đấy, em đã vận lên mình bộ vest đẹp nhất, sửa sang bản thân mình một chút, vì anh biết đó, vũ hội mà. Mọi người trongnhà đều ngạc nhiên và xúc động khi thấy em bước ra, tất cả đấy, bác Vic, Debbie, mẹ,Melanie và Lindsay. Rồi mọi người đều xuýt xoa. Và lúc ấy em cảm thấy hãnh diện về mình, không thể ngừng mỉm cười được. Nhưng chắc chỉ có một người sẽ còn khiến em vui hơn nữa nếu người đó ở đây, ngay lúc này và đưa em đi.
Ánh đèn trên sân khấu rọi qua mọi nơi, từng khuôn mặt vui cười của đám đông nhộn nhịp cuốn mình trong tiếng nhạc bập bùng bên tai. Daphne với bộ váy hồng trông cậu ấy thật xinh đẹp với nụ cười tươi của sự phấn khích. Xung quanh là những cặp đôi cười nói đầy tình tứ còn em thì cùng với đứa bạn thân nhất của mình nhảy múa trong điệu nhạc sôi động, cũng có chút ghen tị đấy nhưng em nghĩ không sao đâu, có lẽ em sẽ cắp lấy một anh chàng nóng bỏng nào đó trước khuôn mặt của cô bạn gái rồi làm những chuyện đó như với thằng Christ Hobb thì sao. Em liếc nhìn và thấy ánh nhìn của nó cũng hướng về mình, tưởng tượng đến khuôn mặt nó khi lên đỉnh và rồi bực tức ra mặt với người đã giúp đỡ nó. Tự nhiên em càng thấy buồn cười. Em nghĩ nếu anh ở đây lúc này sẽ cười khẩy và nói những câu mà dù có hờ hững đến mức nào cũng khiến em vui cả. Nhưng tất cả đều chỉ là mong ước vì chính anh đã nói " Đi mua hoa cài áo cho người khác đi." Khi em ngỏ lời với anh. Em chỉ muốn đi với người mà mình quan tâm nhất và nhận lại một lời từ chối, không còn gì tuyệt hơn nữa nhỉ. Nhưng đó chính là bản chất của anh, luôn hờ hững, luôn không bao giờ quan tâm đến cảm giác của người khác bởi vì anh là Brian Kinney, người tình nóng bỏng nhất Pittsburgh này. Chẳng hiểu tại sao em lại có thể ngã trước một con người như thế nhỉ. Nhưng rồi anh đã nhắc lại cho em về mọi thứ khi anh bước vào với đầy sự cao ngạo và tự tin, mọi vật như lùi ra, tạo bước cho anh đến với em. Em đã rất ngạc nhiên, bởi vì Brian Kinney, một con người luôn chắc chắn về mọi thứ, gần như không thay đổi bất cứ quyết định gì, đã từ chối lời mời làm bạn nhảy. Và bây giờ, ngay tầm mắt em là cái dáng cao, bờ vai rộng, trong bộ vest bóng loáng khoát một chiếc khăn màu vàng bạc quanh cổ, đôi mắt mơ hồ nhìn quanh nhưng bước chân vẫn mở đường về phía em. Trong một giây phút, em cảm thấy trong người nhẹ hẳn, hân hoan như một vật nặng nghẹn trong người bấy lâu nay bỗng tan biến.
Rồi anh bước đến kế bên em, đùa gì đấy khiến Daphne cười khúc khích và cầm lấy tay em, anh đi về phía trước và ngộ thay, tất cả mọi người đều dừng nhảy, nép mình sang hai bên và nhìn vào cả hai chúng ta.
Giọng hát trầm trầm của The Drifter bỗng vang lên từng nhịp ...
" You can dance, every dance with a guy, who gives you the eyes, let him hold you tight.."
Em nhìn anh và anh nhìn em, cùng lắc lư người theo điệu nhạc, hòa thành một nhịp như nó chỉ dành cho riêng chúng ta. Anh tháo khăn ra và nhẹ nhàng choàng lên cổ em, và em thấy nụ cười trên môi anh, đôi mắt, cánh mũi, ngọn tóc vương trên trán,.. tất cả đường nét trên khuôn mặt anh bỗng nhiên mơ hồ và tỏa sáng một cách kì lạ. Và em nhận ra đó là tất cả những gì em yêu, đây chính là người đàn ông mà em sẽ không bao giờ ngừng yêu được. Bàn tay lớn của anh đan vào tay em và khi anh dẫn em từng bước, xoay vòng trong ánh đèn sân khấu hướng về chúng ta và tất cả chỉ là bóng tối khuất đi trong mắt em.
" you can smile, every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight.
But don't forget who's taking you home and in whose arm you're gonna be
So darlin', save the last dance for me."
Bên tai ngập đầy giai điệu tuyệt đẹp của bài hát " Save the last dance for me", trong mắt em chỉ còn anh mà thôi và em đã tự nhủ bản thân rằng mình sẽ không bao giờ quên cảm giác này, quên những điều tuyệt diệu tưởng chừng như một giấc mơ này.
"Baby, don't you know I love you so?
Can't you feel it when we touch?
I will never, never let you go
I love you, oh, so much"



Sau đó, anh đã kể với em rằng: " Em bước xuống cùng anh về chiếc Jeep, chúng ta đùa giỡn một chút, hát vang và nhảy múa. Anh hôn em. Nói " gặp lại sau nhé" và rồi em quay lại và bật cười. Lúc ấy, anh đã biết tại sao Debbie lại gọi em là 'Sunshine'". Những hình ảnh ngắt quãng hiện ra mập mờ, mặc dù em không thể gắn tất cả chúng lại thành một cuốn phim chạy liên tục nhưng em biết chắc rằng em đã rất hạnh phúc. Rồi tất cả những gì em còn nhớ là cảm giác đau đớn ở phía đầu dấy lên và trời tối sầm xuống. Và những âm thanh vang lên như xa như gần của anh.
Điệu nhạc vẫn còn ngân nga trong tâm trí em
"You can dance,go and carry on
Till the night is gone
And it's time to go
If he asks if you're all alone
Can he walk you home,you must tell him no
'Cause don't forget who's taking you home
And in whose arms you're gonna be
Save the last dance for me "

---------------------

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro