Wind Chill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Momoshynchi

Gió thổi rồi đấy, anh có cảm nhận được không?

Vi vu...vi vu...nhẹ bẫng như tiếng hát của một linh hồn.

Em mở toang cánh cửa sổ màu nâu để đón gió, gió vuốt ve và nâng niu em hệt như một món quà mà thượng đế ban tặng. Gió ngọt ngào, thanh thản, tinh khiết. Gió nhẹ nhàng, mơn man, không u sầu.

Nhưng anh biết không? Đôi khi gió hoảng hốt lắm. Đôi khi em thấy gió vùng vẫy chạy thật nhanh khỏi tử thần phía sau lưng, không dám dừng, không dám ngoảnh lại, chỉ biết lao đi như một mũi tên, bất lực, đập thân mình vào hai cánh cửa gỗ mở toang tạo ra những âm thanh lạnh lùng và đau đớn.

Em cảm nhận gió qua cánh cửa sổ.

Gió vô tình làm đôi môi nứt nẻ trở nên rướm máu, làm gò má hồng hào trở nên hanh khô, trắng bệch, rồi bình thản cắt vào tim em những vết cứa lẹm sắc.

Gió len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, gió cuốn hết đi cái ấm áp hệt như ánh mặt trời mùa thu rồi tạt vào mặt em từng cơn đau bỏng rát.

Em cảm lạnh vì gió, anh biết không?

Nhưng em vẫn gắng gượng, mạnh mẽ để yêu lấy gió. Em thương gió nhiều lắm, hơn cả mặt trời_quả cầu lửa chói chang thả ánh nắng huy hoàng không lụi tắt hay vầng trăng như mặt nước sóng sánh, bàng bạc, buồn buồn, không bao giờ cười.

Bởi gió đặc biệt lắm, gió có thể lau đi giọt lệ mặn chát ứa tràn khoé mi rồi đặt lên gò má một nụ hôn từ đôi môi mát lạnh, để em mạnh mẽ bước tiếp, để em có thể chấp nhận buông bỏ mà không màng đến đau xót đang gào thét trong tim. Đến khi em ngoảnh lại, miền kí ức lưu giữ nỗi đau đó đã bị gió cuốn đi xa xăm, bất tận.

Cánh cửa màu nâu vẫn mở.

Trong kí ức của em, em được ngắm ánh nắng dịu hiền sớm ban mai, cùng ánh hoàng hôn đỏ rực khi chiều tà buông xuống, những đêm đầy sao lấp lánh như những viên kin cương đính trên dải nhung đen tuyền, bí mật.

Quả thực rất đẹp!

Thế rồi...Căn nhà bên được xây lên, em sợ thiên đường trong mắt em chỉ còn lại trong dĩ vãng.

Nhưng hình như em đã nhầm. Em được ngắm một thiên thần lạnh lùng, bâng khuâng, mỗi khi khối bê tông lạnh ngắt đó mở đôi mắt trầm lặng như mặt nước hồ mùa thu, lặng lẽ ngắm em qua khung cửa sổ đối diện. Mỗi khi đó, chiếc chuông gió của thiên thần lại reo lên như tiếng đập của con tim em thổn thức. Ngày hôm đó, em cảm nhận được làn gió dịu dàng, thanh khiết lướt qua tim em làm nó run lên bần bật.

Anh kể cho em nghe những câu chuyện mang tên hạnh phúc. Giọng nói của anh như tiếng gió thủ thỉ về thảo nguyên bao la, cánh đồng hoa rực nắng, núi cao, biển rộng,..Anh say sưa đắm chìm trong miền yêu thương bất tận. Và em cũng thoáng nhìn thấy, sau lưng anh, bên trong khung cửa sổ là một bức tranh đẹp đẽ nơi gia đình nồng ấm, yên vui, có mẹ, có cha, nơi anh được chia sẻ và bảo bọc. Bên cánh cửa màu nâu đối diện, em nghe thấy tiếng đàn trong trẻo phát ra từ những ngón tay dịu dàng cùng giọng hát thuần khiết. Âm thanh trầm bổng như giọt nước mát thấm nhuần trong em. Một trái tim khô cằn bừng tỉnh giấc.

Và em nhận ra rằng, em không cần ngắm bình minh nhẹ nhàng, tinh túy hay chiêm ngưỡng ánh tà dương đỏ rực sắc bi ai buông nhẹ bên thềm cửa sổ, trong mắt em chỉ còn lại hình ảnh của một thiên thần mỏng manh như tuyết trắng luôn kể cho em về những mảnh yêu thương nơi trái tim anh đang ngự trị.

Tiếng gió...Vi vu...vi vu...nhẹ bẫng như tiếng người tâm sự.

Gió len lỏi qua hai khối bê tông lạnh lẽo, nơi hai đôi mắt luôn dõi về nhau cùng đôi tim chung nhịp đập.

Hôm đó, gió thét gào trong đau đớn, gió thảng thốt kêu cứu. Em nhìn thấy anh run rẩy, hoảng sợ. Em nhìn thấy anh gục ngã trong nỗi đau. Em nhìn thấy anh trong suốt như cơn gió, hai hàng nước mắt mặn chát chảy dài từ khoé mắt đen sâu thẳm. Em nhìn thấy viễn cảnh sau lưng anh chỉ còn lại màu đen bi thương cùng làn khói trắng lu mờ tất cả.

Người mẹ dịu hiền trong tim anh đã hóa thành ngôi sao, trở về với trời cao thăm thẳm. Người cha ruồng rẫy, đánh đập, mùi rượu nồng nặc cùng men say mờ mắt. Trên người anh giờ đây chằng chịt những vết thương tàn nhẫn từ những trận đòn roi căm tức, rơi xuống như cơn cuồng phong, như sóng biển phẫn nộ, cuộn trào. Anh đang sống cùng một con quái vật. Trái tim anh bị dẫm nát thành trăm mảnh, vụn vỡ.

Nỗi đau đó, em nhìn thấu qua khung cửa sổ nơi gió lùa hất tung mái tóc. Hạnh phúc mới còn đây giờ hoá thành bong bóng xà phòng, mỏng manh như cánh bướm rong chơi, vô tình đậu lại trên cánh hoa rụng rời, úa tàn. Em run rẩy bật khóc, gió thổi làm em co ro vì lạnh. Gió dội vào tai em từng âm thanh thảng thốt vang lên từ đáy vực sâu thẳm.

Em yêu gió nhưng lại sợ một ngày, người em yêu biến thành một cơn gió, nhẹ bẫng, hư vô, không thể với tới được. Nhưng gió à, cầu xin gió hãy mang anh đi thật xa, vì đến bên gió anh sẽ cảm thấy bình yên, thanh thản, sẽ không phải vật vã trong nỗi đau nữa.


Em bảo gió cùng anh chạy trốn.

Hai cánh cửa sổ va đập vào nhau tạo ra những âm thanh thật đáng sợ. Gió hoảng hốt, vùng vẫy, gắng hết sức bình sinh cũng không thể thoát khỏi tay tử thần đau đớn, bóp nghẹn gió quằn quại trong màu đen âm u, chết chóc bủa vây, rụng rời, tàn tạ. Gió bị dẫm đạp nhẫn tâm, biến thành cơn giông vần vũ, đen sì, xám ngắt,nhuốm màu máu đỏ tươi, kinh hoàng, tanh nồng. Tử thần thè lưỡi ra, lạnh lùng liếm vệt máu dính trên người gió. Em thấy gió thả tay anh ra, còn anh níu lấy đôi bàn tay buông thõng của gió trong chơi vơi, vô vọng. Nước mắt rơi lã chã, con tim rỗng tuếch thành một hố sâu, như thể dù có dùng bao nhiêu nước mắt cũng không thể lấp đầy nổi.

Thiên thần gãy cánh buông mình từ bệ cửa sổ màu nâu trầm buồn. Anh nhìn em, nụ cười tắt nắng, cạn kiệt sức lực. Tim em thắt lại bên tiếng gió kêu gào thảm thiết.

Nỗi đau bên trên vẫn gọi tên anh nghe rõ mồn một, nó chồm ra ngoài cửa sổ, lao xuống, nhấn chìm anh vào vực đen đau đớn. Còn anh thì chìm đi như một chiếc lông vũ trắng xoá, như một cánh diều thướt tha, như một bông tuyết lặng lẽ buông lơi tất cả. Một màu tang tóc, đau thương như chất lỏng đỏ thẫm của một quả dâu tây bị dậm nát chảy ra lan dài trên mặt đất lạnh lẽo. Đêm dài bất tận, tiếng gió thút thít, giọt nước mắt nóng hổi của gió rơi vì không thể bảo vệ người mình yêu trọn vẹn.

Vi vu...Vi vu...Nhẹ bẫng như tiếng khóc thương cho tháng ngày hạnh phúc, rồi lại vang dội, rì rào như tiếng thét ai oán bất lực trong cơn đau vô tận.

Gió ơi, có thể đến gặp em lần cuối được không?

Có chứ, gió đáp lại em dịu dàng.

Em mở cửa sổ, gió ru em vào giấc ngủ.

Gió, mang em theo với, đưa em về bên anh.

Vi vu...Vi vu...Nhẹ nhàng rồi tắt hẳn.

*END*

#14/1/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro