au revoir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     2...3 rồi lại 4 tiếng trôi qua, em cứ đi đi lại lại trên dãy hành lang tối tăm, miệng không ngừng cầu nguyện han sẽ qua khỏi, bỗng trong một khoảnh khắc hình như em nhớ ra gì đó.

   «  Khi nắng chiều tà dần buông, một màu đỏ thẫm rực cháy cả bầu trời ngày hôm đó. Em cùng han trải một chiếc khăn dưới bãi cát vàng ngồi ngắm hoàng hôn, đầu em gối lên chân han tay mân mê chiếc nhẫn của hắn được làm thành dây chuyền. Bỗng dưng một lát sau han lại hỏi em câu hỏi vô cùng kì lạ.
    
     " Nếu bây giờ đột nhiên anh biến mất không còn xuất hiện nữa thì em có buồn không ? "

     Em ngớ người vì câu hỏi lạ kì của han, cứ băn khoăn mãi trong lòng không biết ý hắn là gì nên em đành bảo.

     " Hmm...tất nhiên là không vì em tin chắc anh sẽ không bao giờ biến mất đột ngột "

     Han chỉ cười một cái trìu mến chứ không nhắc gì tới chuyện đó nữa...»

      Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt, vị bác sĩ già từ trong phòng đi ra ngoài vươn vai một cái tỏ vẻ mệt mỏi, khi thấy em mất bình tĩnh vồ lấy, ông ta chỉ nhàn nhạt bảo.

     " Phẫu thuật đã thành công, tuy nhiên tỉnh lại hay không thì vẫn còn phụ thuộc vào cậu ấy "

     Ông ta chỉ nói vậy rồi lẳng lặng bỏ đi, các y tá đẩy han ra khỏi phòng mổ, trên người hắn giờ đây chỉ toàn những miếng băng trắng quấn khắp cơ thể, nhìn thấy mà tim em đau như bị cắt ra từng mảnh.
Sau đó, em đã ở bên han không rời nửa bước, khoảng 2 tiếng sau thì sean cùng neela cũng vào bệnh viện để thăm han, khuôn mặt sean toát lên vẻ đau khổ khi nhìn thấy người bạn của mình chỉ vài tiếng trước còn lành lặng thì giờ đây lại sống chết không rõ. Một lát sau, han từ từ mở mắt, mọi người trong phòng đều mừng rỡ, thậm chí han còn nhìn em và nói.

     " A...anh...anh nh..ớ...em"

     Em khóc nấc lên ôm chầm lấy han, em cũng nhớ, em rất nhớ han, em nhớ han nhiều lắm, nên han đừng bỏ rơi em nhé !

     Sean nhè nhẹ vỗ vai em.

     " Em có thể mua giúp anh chai nước cam ở tầng dưới không ? Cảm ơn em nhé "

     Dù rất muốn ở bên han lúc này nhưng em có cảm giác gì đó như thôi thúc em hãy để cho han và sean nói chuyện nên em cũng đồng ý điều đó. Khi em quay lại thì sean và neela cũng đã chuẩn bị rời đi, sean đưa em một bức thư được gói cẩn thận và dặn sáng mai mới được mở ra đọc. Em đồng ý, giờ đây việc ở bên han là em ưu tiên nhất.

     Cả đêm hôm đó, em nằm cùng giường bệnh với han luyện thuyên và kể không ngừng về việc hai người gặp nhau như thế nào, rằng em yêu hắn ra sao từ ngày đầu gặp gỡ, kể về dự định tương lai sau này của em và han sẽ cùng sống ở một căn nhà nhỏ nơi ngoại ô, cùng nuôi một chú chó ngày ngày chỉ có hạnh phúc...han chỉ im lặng nằm nghe em nói, lâu lâu lại mỉm cười một cái khi thấy em ngốc nghếch thủ thỉ đùa giỡn với hắn, giờ phút này hắn yêu em hơn bao giờ hết.

     Ánh trăng nơi cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng, em không đóng cửa sổ vì em muốn han được tận hưởng từng làn gió từng ánh sáng xuyên qua cửa. Em kể một lúc rồi nghe thấy hơi thở của han đều dần đều dần, nó nhè nhẹ, xung quanh mùi thuốc cồn cũng không làm mất đi mùi hương thân thuộc của han.
Em lại rơi nước mắt, ấy vậy là han lại biết, lại đưa tay lau nước nơi khoé mắt của em, em bảo.

     " Han này, nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi nhé, nhưng sáng mai hãy thức dậy cùng em, hãy ăn sáng và em sẽ kể chuyện cho anh nghe nữa nhé, anh phải hứa với em là anh sẽ tỉnh dậy...được chứ ? "

    Rất nhỏ, chỉ rất nhỏ thôi em nghe han đáp rằng " anh yêu em, rất nhiều ", rồi han từ từ chìm vào giấc ngủ và không bao giờ thức dậy lần nữa.

     Em đứng dậy đóng cửa sổ lại, rồi về lại giường cùng han, em cố gắng hít hà từng mùi hương còn xót lại trên cơ thể han, em nhớ hắn lắm nhưng chắc đây là lần cuối rồi...

     Khoảnh khắc han tỉnh dậy trong phòng hồi sức ai cũng biết cái chết đã cận kề với han, đây là cách mà han nói lời từ biệt với mọi người, anh ấy sẽ không bao giờ rời đi mà không nói lời tạm biệt. Bây giờ cũng vậy.

     Sáng sớm hôm đó là lần đầu mà em tỉnh giấc trước han, em mở lá thư.

     " anh không quan tâm dù mình còn bao nhiêu thời gian nhưng miễn là ở cạnh em thì anh đều chấp nhận hết, em đừng rơi nước mắt vì anh, vì kẻ không thể cho em hạnh phúc trọn vẹn, anh sẽ ổn thôi dù ở nơi này hay nơi khác nên em cũng phải như vậy, đừng nhớ đến anh cũng đừng quên tên anh. Anh thương em. Han "

Kẹp bên trong lá thư còn một tấm polaroid nhỏ chụp chung của hai người đã bị cháy xém, ở phía sau là dòng chữ run run của han " save your tears ".

Em gấp gọn lá thư rồi bỏ vào túi, em với lấy cây bút và tờ giấy, ngồi tì tay lên cửa sổ ngẩng đầu ngắm trời thu mát mẻ ở tokyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro