0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào rồi?" Save nằm cạnh cái núi chăn màu be, chậm rãi luồn tay qua từng lọn tóc màu vàng để mà an ủi người yêu nhỏ tuổi sau lần đầu thằng bé thử uống rượu.

"Sắp chết tới nơi rồi..." Elec rên lên, cái đầu nhỏ nhú ra khỏi chăn, thằng bé nhăn nhó nhìn anh, rõ ràng là đang hối hận khi dễ dàng chấp nhận uống thử ly rượu vào sinh nhật mười tám của mình.

Nếu không phải Save hiếm có cười một cách thật sự vui vẻ sau khi em nốc cạn cốc rượu đó, Elec thật sự đã phun sạch ra cái thứ chất lỏng vừa đắng vừa cay mũi kia ra. Kết quả vừa nuốt xuống thì đầu nhức liên hồi, chốc chốc lại buồn nôn. Elec uống xong một ly này liền muốn bất tỉnh nhân sự, kết quả cả một ngày rồi mà vẫn chưa rời giường được.

Save vô cùng nhân từ uống cạn chai rượu vừa khui, không ép buộc Elec nuốt xuống cái thứ chất lỏng màu cam đó nữa. Ngược lại còn dịu dàng nằm bên cạnh an ủi, nhưng mà khóe miệng từ nãy đến giờ vẫn treo cao rõ là phản bội một bộ thương cảm, Elec hiểu rõ là tên chết tiệt này đang cười lên nỗi đau khổ của em. Liền giận dỗi phồng má trợn mắt mấy tiếng đồng hồ.

Save lại vô cùng thông minh, đem nước chanh giải rượu ra dụ em quay người lại. Vì bộ não cuối cùng cũng ngừng xoay vòng của mình, Elec không phản đối một tay ôm cả người lẫn chăn em vào lòng nữa.

"Không chết được đâu, có tôi ở đây còn lâu em mới chết được." Save thành thục an ủi đứa trẻ vừa trưởng thành, cũng không vì phản ứng tiêu cực của thằng bé với rượu bia mà lo lắng, dù sao thì Elec cũng tiếp xúc với chất hóa học một thời gian dài, hiện tại cơ thể bài trừ độc tố cũng dễ hiểu mà thôi.

Uống dần rồi quen là được.

"Anh im đi..." Elec rên lên một tiếng, không hiểu sao lại bắt đầu buồn nôn. Nhưng mà bây giờ nếu thực sự có thứ gì trào ra khỏi cổ họng thì nó sẽ dính đầy lên Save và chăn nệm, mà người nhận nhiệm vụ giặt giũ lại là em.

Bà nội trợ - Elec tỏ vẻ không hề muốn một tuần phải giặt đồ hai lần.

Save nhận ra em đang cố nín vào, hắn cũng không quá để ý chuyện quần áo cùng nệm bẩn, nhưng mà nếu em thực sự nôn ra thì không thể nằm chung một chỗ được nữa. Tối nay giường của Save cũng không nằm được, mà giường của Elec thì vừa bé vừa đối diện Eclaire.

Save nghĩ tới con bé phiền phức liên tục ngăn cản Elec giết người kia, liền có động lực bế lên Elec đi về phía phòng tắm.

Elec đột ngột bị bế lên cũng không kịp phản đối, chẳng kịp chuẩn bị tinh thần còn bị thay đổi tư thế liền thêm phần chóng mặt, kết cục thì giữ cơn buồn nôn trong cổ họng cũng kiệt sức, nói không ra nỗi nữa.

"Ráng một chút, tôi sẽ đi làm thuốc chống nôn cho em." Save đặt đứa trẻ trong lòng xuống cạnh bồn rửa mặt, vỗ vỗ lên vai thằng bé vài lần coi như an ủi liền quay người đi làm thuốc chống nôn. Nửa đường liền bị Elec nắm vai chặn lại, hắn còn đang khó hiểu, Elec khó khăn nôn ra một trận. Khạc mấy lần trong họng rồi nói tiếp.

"Nước giải rượu... Lấy cho em thêm một cốc."

Save: "...Được rồi."

---

Vì chúa, nếu không phải giết chết con bé này xong thì rất có thể Elec sẽ bỏ hắn đi. Save đã chặt Eclaire thành nhiều khúc lâu rồi.

"X-xin lỗi đã làm phiền anh. Oppa không sao chứ ạ?" Eclaire chặn Save trên đường về phòng, một bộ lúng túng sợ hãi đứng khép nép trước mặt hắn bằng cái khuôn mặt giống Elec đến chín mười phần kia chọc đến không biết bao nhiêu cái thần kinh của Save.

Hắn thề, những người hắn ghét nhất sau mấy kẻ ngu ngốc tấn công End-nim và Elec chỉ có mấy đứa hèn nhát chẳng làm gì nên hồn như con bé này.

"Ổn." Save khó chịu đáp lại, khuôn mặt nhỏ bắt đầu nhăn lên. Phải nói là việc nhìn thấy con bé này quanh nhà mỗi ngày thôi đã là thách thức sự chịu đựng của hắn lắm rồi, đặc biệt là những khi Elec lo lắng chăm sóc cho con bé này và coi nó như thứ cần được ưu tiên hàng đầu.

Hắn không cần nói chuyện đã thấy khó chịu, mỗi lần Elec rời đi chỉ vì con bé cằn nhằn trong lúc đang ở bên cạnh hắn thì Save liền có khao khát mãnh liệt muốn giết người rồi thủ tiêu xác.

Cũng may là hiện tại Elec đã ngừng việc suốt ngày lo lắng như một con gà mẹ, nếu hắn thật sự phải nghe thằng bé lải nhải về Eclaire suốt ngày, Save thực sự sẽ mất kiểm soát.

[Elec luôn cố gắng làm lơ sự ghét bỏ của Save đối với em gái mình và nỗi sợ hãi Eclaire dành cho bạn thân của mình tỏ vẻ: ...(ーー;)]

Eclaire chẳng biết ăn phải cái gì hôm nay, đột nhiên dũng cảm đứng chặn đường phần tử đáng sợ nhất nhà trong lúc người ta đi chuẩn bị đồ cho anh trai cô, nhưng mà căn bản đứa nhỏ này đã hình thành phản ứng sợ hãi tự nhiên với Save. Nghe hắn khó chịu gằn ra một câu "Ổn." kia thôi cũng giật mình, lời xin đi vào phòng chăm sóc cho Elec liền bị nuốt trở lại.

Cuối cùng Eclaire nói chẳng ra cái gì, chỉ có thể lặng lẽ đứng sang một bên nhường đường.

Save nhìn đứa nhỏ sợ hãi run rẩy trước mặt mình tránh ra, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Vốn tâm trạng của hắn rất tốt vì hiếm khi mới được dành thời gian với Elec, không thể để một con nhóc vô dụng làm hỏng cả một ngày đẹp được. Hắn chỉ có thể nhịn, chờ lần sau cơ hội tới rồi giết chết cái gai trong mắt này.

Dù sao thì nó cũng chỉ là một vật hi sinh mà thôi.

---

"Làm gì mà lâu thế?" Lúc Save quay lại, Elec đã nôn xong mấy lượt, cuối cùng thì trong bụng cũng chẳng còn cái gì để mà thúc ra nữa, chỉ có thể mệt mỏi nằm một chỗ trên giường.

Save không nói gì, trong lòng lại bắt đầu khó chịu với con nhóc kia. Cứ nghĩ đến việc Elec nôn xong một trận rồi mà hắn vẫn chưa quay lại với mớ thuốc và ly nước giải rượu xong phải tự đứng dậy quay về giường nằm đợi cũng đủ chọc đến nhiều chuyện không vui. Hắn ngồi xuống cạnh thằng bé, đem ly nước và vài viên thuốc truyền qua liền tiếp tục việc xoa đầu trước khi rời đi.

"Không có gì, gặp chút chuyện ấy mà." Save tiếp tục an ủi đứa nhỏ vừa say khướt, tông giọng bằng không hề thay đổi giấu đi chuyện vừa xung đột với đứa em gái đáng yêu của Elec, nếu là bình thường thì hẳn là Elec sẽ nhìn mặt hắn rồi đoán ra Save không vui. Nhưng hiện tại thế giới của đứa nhỏ đang quay cuồng, còn chẳng thể nhìn thẳng được nên không có phát hiện điểm gì bất thường. Coi như là do End-nim làm phiền nên mới đình trệ.

Save cũng thật may mắn, gây chuyện với Eclaire đúng vào hôm Elec không khỏe chứ không phải là mọi khi thằng bé tinh hơn cả cú, vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra. Dần dà đến cả End-nim cũng không đọc tâm trạng của Save rõ bằng Elec.

Hai người càng ngày càng hiểu rõ nhau, Elec khi giết người dựa dẫm vào Save, hắn lại ở lúc sinh hoạt hằng ngày giao hết cho thằng bé.

[Chỉ có em mới có thể hiểu tôi, mà chỉ có tôi mới có thể hiểu được em. Nên là em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đi.

Tôi cô độc lâu như vậy rồi, nếu bây giờ vừa tìm thấy đã mất đi em, tôi không biết bản thân mình sẽ làm gì nữa.

Save nhớ đến Elec khi say chậm rãi lặp lại từng lời hắn nói, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng lên, ngồi yên trong lòng hắn, so với mọi khi luôn lo lắng cho cái thứ không cần thiết kia ngoan ngoãn hơn nhiều. Hắn kéo đôi tay nhỏ lên đặt trên cổ mình, Elec lại theo thói quen nắm chặt bàn tay, xem hắn là cọng rơm cứu mạng.

"Em sẽ ở lại đây?"

"Em sẽ ở lại đây."

"Mãi mãi?"

"Mãi mãi." Thằng bé nói xong, hai mắt cũng bắt đầu trĩu xuống. Save ôm chặt đứa trẻ vào lòng, dưới bụng lại trồi lên cảm giác thỏa mãn kì lạ, yêu thích mãi chẳng buông tay.]

"Save, sao thế?" Elec nuốt xuống hai viên thuốc chống nôn và cốc nước chanh giải rượu liền ngẩng đầu nhìn hắn, em khó hiểu vì sự im lặng đột ngột của Save, mọi khi hai người ở cạnh nhau thì hắn chưa từng thiếu chuyện để nói với em. Từ những việc nhỏ nhặt trong đời sống tới các câu chuyện dài dòng từ cuộc phiêu lưu của End và hắn trước khi cứu Elec ra khỏi phòng thí nghiệm của Roro.

Mà đề tài thường xuyên nhất của họ có lẽ chính là Save và em đã giết người nào, giết như thế nào.

"Không có gì," Save đáp lại, nhẹ nhàng gãi lên da đầu em như an ủi, "Em mau chóng khỏe lại đi nhóc con, để ngày mai End-nim vào bếp thì lại bày bừa mất."

Elec nhớ lại loạt nước đường dính trên bếp, caramel vương vãi trên thảm và đống bột làm bánh đổ đầy trên sàn, đen mặt gật đầu một cái.

Save liền cười thành tiếng, quên đi con nhóc phiền toái kia để mà dồn sự tập trung lên người Elec. Dỗ thằng bé đi ngủ.

---

Sáng hôm sau Save mở mắt ra, trên giường chỉ còn mỗi hắn.

Elec thường xuyên vì ác mộng mà dậy sớm, bởi vậy nên việc nấu ăn mới bất đắc dĩ rơi vào tay thằng bé (hoàn toàn không phải vì cả nhà chỉ có mỗi Elec chịu học nấu ăn đâu.) Nhưng mà Elec chưa từng gặp ác mộng lúc ngủ cùng với hắn bao giờ, vậy nên cách giải thích duy nhất là do thằng bé bồn chồn lo là em gái mình không có ăn uống đầy đủ mà thức sớm chạy vào phòng bếp.

Save thay đồ rồi đi vào phòng ăn, nhìn thấy bóng màu vàng đứng trước bếp và vật hi sinh ngồi trên ghế đối diện End, liền xác nhận được suy đoán của mình.

Đôi mày của hắn bắt đầu dính vào nhau, khó chịu liếc con bé kia một cái.

Eclaire ngồi ở một đầu bàn ăn cũng biết lý do hắn khó chịu, căn bản thì con bé không ăn với họ bao giờ, đều là nhờ anh trai mang đồ ăn vào phòng rồi hai người trò chuyện với nhau. End cũng ít khi ăn sáng, căn bản là gã không dậy sớm đến thế, cũng thích ăn mấy thứ nhiều đường hơn là đồ dinh dưỡng Elec thường làm.

Cơ mà nếu gã đứng dậy rời đi, chỉ sợ Eclaire sẽ chạy theo, vì con bé thật sự không dám ở trước mặt Save cướp đi chú ý của anh trai. Save cũng rõ là đang có tâm trạng xấu, nhưng nếu hắn quay người đi ngủ, Elec liền sẽ bị con nhóc này bám cho tới hết ngày, liền một ngày nghỉ nữa cũng thành dành thời gian vô bổ dẫn nó đi ra ngoài.

Save nghĩ tới việc dẫn Elec tới một cái phòng thí nghiệm nào đó rồi đi chơi, chỉ có duy nhất hai người cả một ngày hôm nay, liền cắn răng chỉ trừng với liếc mắt chứ không hành động gì quá đáng.

Hắn mặc kệ mấy người ngồi trên bàn, đi thẳng vào trong nhà bếp với Elec để bản thân bình tĩnh lại.

Từ khi được cứu ra khỏi chỗ Roro tính tới hiện tại thì cũng đã hơn hai năm, kế hoạch của End vì Laski mà mấy lần chỉnh sửa, con nhóc Eclaire kia suốt ngày cản đường Elec giết người, điều duy nhất mà Save vừa lòng là việc Elec cuối cùng cũng ăn mặc dễ chịu hơn là một bộ quần jeans áo khoác lúc đầu.

Chẳng hạn như hiện tại.

Thằng bé mặc một cái quần đùi thể thao và áo ba lỗ màu đen, tóc cột thấp vén hết sang một bên vai để lộ ra cần cổ trắng mướt. End cũng vô cùng thành công trong việc truyền tải niềm quan trọng của việc dưỡng da, cộng thêm số lượng xà phòng tự làm do da Elec cực kì mẫn cảm, một người thằng bé hồng hào đáng yêu hết mực. Mà công sức mua một loạt đồ ăn nhiều đường của End cũng không uổng phí, Elec ăn những thứ này một thời gian dài, cuối cùng thì cơ thể vốn yếu ớt cũng có thêm chút thịt, không đến mức mũm mĩm nhưng cũng coi là đầy đặn.

(Đừng hỏi tại sao Save biết người Elec như thế nào, mấy lần thằng bé bất tỉnh rồi hắn nhìn lén để lộ ra thì tan nhà nát cửa đấy! - End)

Save cũng không đứng nhìn nữa, tiến lại gần rồi vô cùng thân thuộc vòng hai tay qua cái eo nhỏ, hai năm qua số lần hai người ôm nhau cũng chẳng ít. Elec trước giờ ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài phòng thí nghiệm, cứ cho rằng việc Save đòi hỏi tiếp xúc vật lý là chuyện bình thường, người yêu ôm nhau là thứ tất nhiên. Bởi vậy nên bị ôm vào lòng cũng không tránh né phản đối, chỉ là cẩn thận hạ nhỏ lửa rồi mới quay đầu lại nhìn hung thủ.

[Eclaire tiếp xúc xã hội qua sách vở nhìn anh trai mình bị người đáng sợ lợi dụng suốt ngày vô cùng sợ hãi nuốt lời khuyên can vào lòng: QAQ Oppa ơiii]

"Ngủ dậy rồi hả?" Elec hỏi, mặc dù hai tay vẫn thuần thục chiên cho xong trứng cùng mấy miếng thịt ba rọi nhưng chú ý đều đặt lên người Save. Hắn cũng thật sự hưởng thụ những lúc đứa nhỏ tóc vàng này chỉ nhìn tới mình, vui vẻ gật đầu rồi gác cằm lên vai Elec nhìn cái chảo nóng hổi.

"Trứng và thịt ba rọi?"

"Ăn với bánh mì, hôm nay em dậy trễ nên chỉ có thế này thôi." Elec biết hắn thích ăn nhiều vào buổi sáng, có thể bỏ bữa trưa với cơm tối, nhưng lúc mới dậy thì chắc chắn phải tiếp calories vào và một hoặc hai ly rượu nhỏ. Cơ mà cũng không thể trách Elec chuẩn bị không kịp, dù sao thì thằng bé có dậy sớm cỡ nào đi nữa, chui ra khỏi vòng tay của hắn cũng tốn không ít thời gian.

"Cũng được thôi, có giăm bông không?"

"Trong tủ lạnh." Elec chỉ cái thìa xẻng về phía tủ lạnh, ý bảo hắn muốn ăn thì tự đi lấy, nhưng mà Save không có tưởng buông em ra, nhìn về hướng đó xong liền quay đầu tiếp tục nhìn Elec nấu cho xong bữa sáng.

"Bia?"

"Có Brandy, đá trong tủ lạnh."

Cũng tạm được, hắn nhìn Elec tắt bếp. Vớt ra trứng và thịt ba rọi rồi bày trên bốn cái dĩa để bên cạnh, sau đó đặt ra bánh mì rồi giao cho hắn hai cái dĩa.

Save không nói gì, làm theo ý Elec ám chỉ đem đồ ăn sáng ra, chỉ là hắn để một dĩa cho End, một dĩa cho hắn, mặc kệ con bé ngồi ở đầu đối diện mà chờ Elec đem ra ly Brandy và thịt giăm bông cho mình. Eclaire cũng hiểu bản thân không được thích cho lắm, ngại ngùng ngồi nhìn chứ cũng chẳng dám lên tiếng.

Bởi vì căn bản trong mắt con bé, End và Save thật sự vô cùng đáng sợ.

End vui vẻ cười nói với Save và Eclaire, coi như không thấy không khí căng thẳng giữa hai con người này, Elec vẫn còn đang loay hoay trong bếp. Chốc lát liền nghe thấy tiếng tủ lạnh đóng, hai cái dĩa khác cũng được đưa ra với cuộn thịt giăm bông và một ly đá với chai Brandy.

Elec nhìn thấy em gái mình ngồi một bên gượng gạo, chỉ có thể thở dài rồi ngồi xuống giữa Save và Eclaire, đẩy đồ ăn qua cho con bé rồi rót cho Save một ly Brandy. Chúa có biết em đã thử rất nhiều cách để Eclaire bớt sợ hãi với Save, nhưng mà có làm gì cũng bị một khuôn mặt khó chịu của người đàn ông thân hình trẻ con kia bắn cho rụng xuống.

Cuối cùng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn đối phó với cái mối quan hệ đầy mùi thuốc súng này.

"Save, uống ít rượu thôi. End-nim với Eclaire muốn nước gì không?" Elec rót xong ly Brandy cho Save, đặt xuống cái bình thủy tinh xong liền quay đầu hỏi hai người còn lại.

"Soda! Soda!" End hào hứng kêu lên, Eclaire ngồi đối diện nhìn em, có vẻ đã sợ đến mức không biết có thể chọn được hay không. Elec chỉ có thể kiên nhẫn nhìn em gái mình lúng túng, cũng vì sợ Save nóng tính trừng mắt lên lại khiến con bé hoảng, chỉ có thể thử đề nghị: "Sữa được không Eclaire?"

Con bé gật đầu, em cũng thông minh đánh lên tay Save một cái, coi như cảnh cáo hắn đừng có xấu tính, rồi lại quay đầu vào bếp.

Một cái bữa sáng này, khó khăn lắm mới ăn cho xong.

---

"Em có muốn ra ngoài không?" Save lại lần nữa hóa thành một con Koala trưởng thành dính trên người Elec lúc dọn bát đĩa, End đã chán nản chạy đi từ lâu, Eclaire thấy tản đi thì như có được cọng rơm cứu mạng, hỏi Elec khỏe chưa rồi liền chạy về phòng.

Cả một cái phòng ăn cùng nhà bếp lớn lúc này chỉ còn hai con người với thân hình trẻ con, mà một người đang chuyên tâm làm việc, một kẻ chỉ lười biếng dính chặt không buông.

"Anh muốn đi đâu?" Elec không trả lời mà hỏi ngược lại, căn bản Elec không có thiếu thứ gì, mà so với việc ra đường ngộp ngạt thì thằng bé càng thích ở nhà hơn.

Cơ mà ở nhà chung với End không phải lúc nào cũng là tốt.

"Đi mua sắm đi, coi như mua thêm quà cho em," Save nói dở, tay liền bắt đầu lần mò lung tung, "Sau đó chúng ta đi nện một cái phòng thí nghiệm nào đó. Rồi đi khách sạn cũng được."

Elec đối với người không biết xấu hổ như Save đã quen từ lâu, liền gật đầu không nói gì. Coi việc dọn sạch bát đĩa là mạng sống, làm thật chăm chú. Save biết người yêu đồng ý liền cười thật vui vẻ, níu kéo không muốn buông ra để mà đi chuẩn bị, thế là đợi Elec thả cái đĩa xuống, hắn liền bế thằng bé đi.

Nếu việc chuẩn bị của bọn họ mất tới một tiếng đồng hồ, hai người còn lại trong nhà đều biết điều không nói gì cả.

---

"Giữ gìn sức khỏe nhé Eclaire." Elec quan tâm xoa đầu em gái mình, không rõ cảm xúc tiễn con bé đi với Reina và Laski.

Từ sau cái trận chiến với Load kia, Eclaire đã không thể ở cùng với ba người End, Save và Elec được nữa. Thiếu niên tóc vàng cũng ở ranh giới sinh tử chọn giữa gia đình và Save, cũng hiểu rằng bản thân không thể có được hạnh phúc với cả hai thứ này cùng một lúc. Thế là Elec liền làm như Save vẫn luôn mong chờ từ lâu, đẩy Eclaire đi rồi ép con bé ở chung với nhóm người "anh hùng" thay vì cả nhà bọn họ. Chỉ có vài lần có dịp mới qua thăm.

Nếu bọn họ xui xẻo gặp nhau lúc làm nhiệm vụ, Elec sẽ không nói lời nào khống chế Eclaire cùng Laski bằng phép thuật của mình rồi tạo đường máu cho Save.

Có nhiều lúc Save hỏi em liệu tình cảm gia đình có còn đó hay không, Elec chỉ có thể trầm mặc, bởi vì bản thân em cũng không biết nữa. Trong lòng em thì Save đã chiến thắng rất nhiều trận chiến rồi, chỉ là đứa trẻ ngây thơ luôn cười thật tươi trong vòng tay của cha và em gái vẫn còn ở đâu đó sâu bên trong, luôn thúc em phải nắm cho được góc áo của Eclaire mà giữ lại những thứ đã vỡ nát gọi là gia đình.

Nhưng nếu thật sự phải chọn lần nữa, Elec biết bản thân mình sẽ không bao giờ nắm tay Eclaire. Mà cho dù có nắm lấy nó đi nữa. Em sẽ không có một kết thúc hạnh phúc.

Giống như Save nói vậy, chỉ có hắn có thể hiểu em, mà em lại càng ngày càng giống như hắn. Lấy giết chóc làm thú vui, đem sự trả thù coi như trừng phạt, sống một đời ác độc tàn nhẫn là đam mê.

Em nhìn Eclaire quay đầu nhìn mình trước khi ra cửa, tròng mắt xanh như thể cầu xin em buông ra bàn tay của Save để mà đi theo con bé, nhưng Elec chỉ siết chặt những ngón tay nhỏ. Cặp ngươi vàng kim khép lại, không lời từ chối thỉnh cầu của cô em gái duy nhất.

Elec không có ý định dập tắt ước nguyện của Eclaire, cứ để con bé mơ về một gia đình hoàn chỉnh đi, mãi không nhận ra sự khác biệt giữa thế giới hai người cũng được. Elec không có muốn ngăn một đứa trẻ mong ước ích kỉ, vì em cũng từng là một thằng nhóc như thế.

Cuối cùng thì, ngu dốt mới là phúc lạc.

"Đi thôi." Save nhìn đám người cuối cùng cũng rời đi, thỏa mãn kéo em về hướng phố mua sắm. Bàn tay nhỏ vẫn níu chặt lấy Elec, dường như chẳng bao giờ muốn buông ra.

Elec nghĩ, cho dù sau này em có hối hận đi nữa Save cũng sẽ không để em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro