CHƯƠNG 1-3:SỰ THỨC TỈNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kondo Keichi, 1 học sinh cấp 3 thích những thứ viễn tưởng như dị giới, ma thú và elf, sao lại không nhỉ? Từ khi biết nhận thức thì tôi đã ở trại trẻ mồ côi, mặc dù không có cha mẹ nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc vì được những người mẹ nuôi ở trại trẻ quan tâm và chăm sóc rất tốt. Đến năm nhất cấp 3 thì tôi chuyển qua ở riêng và tự lo cho cuộc sống của mình vì tôi muốn mình có thể tự lập sớm và trở nên trưởng thành hơn, đấy là lí do tôi dùng để nói với những người ở trong trại trẻ.

Lí do cao cả của tôi khác xa với những điều hiển nhiên ấy, đúng vậy đó chính là sưu tầm figure mà không bị ai soi mói. Và hôm nay chính là 1 ngày đặc biệt quan trọng đối với tôi vì đó là ngày kỉ niệm ra mắt 5 năm của bộ anime yêu thích của tôi Demon Man, kỉ niệm năm nay sẽ cho ra mắt figure của cô nàng Suzu ở lễ hội cosplay và đặc biệt hơn là nó có thể cởi đồ! Đúng vậy, figure khỏa thân, ước mơ của bao thằng đàn ông.

Ohhhhhhhh, mới nghĩ đến cảnh được chạm vào nó thôi mà tôi đã phấn khích hết cả lên. Với cảm xúc hưng phấn ngập tràn tôi đi đến hội trường tổ chức lễ hội cosplay.

Cuối cùng kia đến thời khắc này, tôi đã đợi suốt 1 tháng sau khi đặt trước con figure này và bây giờ đây tôi đã sở hữu nó.

-TUYỆT VỜI !!!!!!!!

Tôi không thể đợi đến lúc về nhà và lột..ý tôi là trưng bày nó lên kệ. Đột nhiên tôi nghe thấy giọng 1 cô gái hét lớn:

-Này cậu kia ơi chờ đã!

Một cô gái với 1 bộ cosplay công chúa ư!!? Tôi nghĩ là cô ấy đang kêu ai đó không phải mình vì nhìn cô ta chả giống người mà tôi đã gặp qua tí nào cả nên tôi không quan tâm mà đi ra khỏi cái hội trường ngột ngạt ấy.

Không khí bên ngoài thật thoải mái so với cái nóng trong kia. Một lần nữa tôi lại nghe thấy tiếng của cô ta:

-Này, đợi tôi với cậu trai cầm bức tượng nhỏ kia.

Bức tượng nhỏ ư? Ý cô ta là cái figure à. Tôi ngó xung quanh xem có ai đang cầm figure không để rồi nhận ra không ai đang cầm ngoài tôi. Vậy là cô ta kêu mình ấy hả. Với 1 người ít khi giao tiếp với người lạ như tôi thì bị 1 người không quen biết kêu lại khá là đáng sợ nên tôi bỏ chạy luôn.

Tôi đã chạy 1 đoạn khá xa rồi nên chắc sẽ ổ.. Cái đéo gì vậy, con ả kia vẫn đuổi theo tôi đến tận đây, đã cách hội trường hơn 2 km rồi đó tha tôi đi. Tôi nghĩ mình cần phải chạy đến đồn cảnh sát ngay nhưng mà 2 chân đã kiệt sức rồi, đến nước này chỉ còn cách đối mặt thôi:

-Cô muốn cái gì ở tôi hả, con ả kì lạ kia.

Chưa kịp nghĩ gì thì miệng tôi đã tự thốt ra, ah quả này toang rồi.

Cô ta tiến đến chỗ tôi từ từ như cách con thú đang tiến gần đến con mồi của mình vậy. Đứng trước mặt tôi cô ta bảo:

-Tôi không phải là con ả kì lạ, tên tôi là Alice, tôi đến từ vương quốc Doman.

Vương quốc Doman?

-À ra là vậy, con ả này điên mẹ rồi.

Miệng tôi bất giác nói ra

-Vô lễ nhá, tôi không có bị điên, tôi yêu cầu anh xin lỗi tôi ngay!

-Nhưn..

Chưa kịp nói cô ta ngắt lời tôi ngay:

-Tôi sẽ bỏ qua nếu như cậu chịu đọc cuốn sách này.

-Hả, cô đuổi theo tôi chỉ vì quảng cáo sách ư? Rốt cuộc là đói khách đến cỡ vậy à?

-Này nhá chỉ những người được cuốn sách này lựa chọn mới đọc được nó thôi chứ không phải là do không bán được đâu nhá.

-À, ừm

Rốt cuộc thì tôi cũng cầm cuốn sách về và đưa cho cô ta 500 yên vì nhìn cô ta tội vl.

Nằm xuống giường,tôi lấy thử cuốn sách kia xem rốt cuộc nó viết về cái gì tại nhìn nó như cuốn sách về 1 giáo phái nào đấy trông khả nghi vcl ra. Mở cuốn sách ra đập vào mắt tôi là..... 1 đống giấy trắng?

-Cái đéo gì đây, lừa nhau à?

Vừa lật qua từng trang vừa thầm chửi

-500 yên của bố.

Đột nhiên cuốn sách sáng chói lên làm tôi bị choáng không mở được mắt.

Phải mất 1 lúc thì mắt tôi mới mở ra và nhìn thấy được và:

-Đây là chỗ đéo nào vậy!!

-Ồ nghi thức triệu hồi đã thành công rồi!!

Ông già mặc áo choàng đứng gần tôi hét lớn.

Chợt 1 giọng nói quen thuộc cất lên:

-Cảm ơn cậu đã lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi, thưa Dũng Sĩ.

-Là cô

-Vâng là em đây

-Con ả sách ế

-Thưa Dũng Sĩ, em đã giới thiệu mình là Alice đấy ạ, nếu được thì xin ngài hãy gọi em là Alice, ĐƯỢC KHÔNG!!?

-Vâng.

-Khoan đó đâu phải là vấn đề, tôi đang ở đâu đây?

-Vương quốc Doman đó, thưa dũng sĩ.

Những lời nói của Alice làm tôi trở nên hoang mang,nhưng quan trọng hơn tại sao tôi lại khỏa thân, không đó không phải là vấn đề quan trọng nhất.

-Figure của tôi !!

-Hể, figure ?

Alice có vẻ không biết gì về nó.

-Cái tượng nhỏ tôi cầm lúc gặp cô ấy.

-À em nhớ rồi là cái tượng ấy. Khóc vì một bức tượng đồi trụy vậy hẳn dũng sĩ của chúng ta là 1 thằng biến thái nhỉ.

-Lũ bắt cóc người bất hợp pháp như các người thì lấy gì đánh giá tôi chứ !

-Đây là nghi lễ triệu hồi thiêng liêng chứ không phải bắt cóc thưa dũng sĩ.

-Nhưng tôi có đồng ý đâu

-Không, anh đã đồng ý rồi thưa dũng sĩ.

-Sao cơ?

Nhìn vẻ bối rối của tôi, Alice quyết định giải thích về nghi lễ triệu hồi. Để triệu hồi người từ thế giới khác, phải đưa một người sử dụng được sách thánh sang thế giới kia rồi để cuốn sách lựa chọn người sẽ được triệu hồi. Nhưng nó thì liên quan gì đến việc tôi đồng ý đến đây hay không.

-Chỉ cần người được chọn có cảm giác thích thú về những chuyến phiêu lưu và khám phá điều mới lạ cũng sẽ coi là đồng ý rồi đấy thưa dũng sĩ.

Đúng thật là tôi có hứng thú thật nhưng tôi không ngốc tới mức dấn thân vào 1 chỗ lạ hoắc mà không rõ nguy hiểm hay không. Bỗng từ đâu ra một cô nàng với đôi tai dài và nhọn bước tới.

-Thưa công chúa, đức vua cho gọi người và cả dũng sĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc