chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Gia Mẫn vừa ngồi vào ghế liền có một bạn nữ đi tới với vẻ mặt nghi vấn.

--" Cậu là Gia Mẫn à?"

--" Đúng vậy" Gia Mẫn tự nhiên đáp.

--" Hội phó muốn gặp cậu?" Bạn nữ hơi vội nói.

--" Được rồi " vừa nói vừa kéo theo Ngữ Cách đang nhâm nhi đồ ăn kế bên.

*****
Cốc.. cốc.

--" Mời vào" Đình Đình mở cửa tươi cười nhìn cái con người bị cho là đáng ghét kia cư nhiên lại soái đến vậy.

--" Vâng!" Ngữ Cách thấy Gia Mẫn im lặng không nói gì nên đành phải lên tiếng.

Nghệ Đồng từ đầu tới cuối không khỏi cảm thán đúng thật là hảo soái à nha, nhịn không được liền đến gần Gia Mẫn nói.

--" Woa! Đúng là hảo soái thật nha! Sau này chắc là soái ca của trường đứng sau chị đấy nhá nhóc!" Nghệ Đồng vừa nói vừa hất cằm tự tin.

Gia Mẫn nhìn cái con người đứng trước mắt mình tự tin quá đáng chẳng giống là một hội phó chút nào lại không có nhiều nét dễ thương tương đồng với hội trưởng. Mắt quét quanh một lượt lại nhìn sang Đình Đình, Gia Mẫn thấy cô gái này xinh xắn còn có chút trầm ổn nữa bản thân đối với kiểu người này hứng thú đôi chút.

--" Hai em ngồi đi!, này Kẹp Tóc cậu đừng có tự tin quá đáng như vậy chứ, thật là!" Tịnh Y đến giờ mới mở miệng.

Gia Mẫn cũng theo lời nói nhìn đến Tịnh Y lòng thầm nghĩ 'à là hội trưởng'. Trong tư tưởng của Gia Mẫn, Tịnh Y là một cô gái dễ thương dáng người khuôn mặt chợt nhìn còn tưởng là ít tuồi hơn mình giọng nói trong trẻo cứ như trẻ con vậy.

Gia Mẫn cùng Ngữ Cách ngồi xuống ghế ánh mắt của Gia Mẫn vẫn cứ nhìn Tịnh Y làm nàng cũng có chút ngại ngùng nhìn lại.

Cuộc nói chuyện tưởng chừng âm u không ngờ lại có tiếng cười còn quỷ dị hơn hẳn.
Gia Mẫn nhìn người con gái trước mặt mình đang cười chợt nghĩ ai cười thế? Ra đây mau đừng có ở đó mà người ta lại tưởng là Tịnh Y cười nữa chứ.( hà hà không mong là vk mình cười).

Kết thúc cuộc trò chuyện Gia Mẫn và bà chủ cửa hàng bạch tuộc Tako trở về lớp học.

Trong suốt cuộc trò chuyện Gia Mẫn chỉ để ý chỉ mình Tịnh Y . Tịnh Y cũng biết được cũng chỉ ngượng ngùng cười đáp lại.
*****

--" Gia Mẫn à tối nay Kẹp Tóc tỷ mời chúng ta đi ăn lẩu cùng!". Tako đứng trước của nói với Gia Mẫn.

--" Được vậy tối gặp lại cậu".

*****
Cửa quán vừa mở ra Gia Mẫn bước vào một gian phòng ăn của quán.

--" Tiểu Mẫn ở đây này!" Tako vừa thấy Gia Mẫn liền gọi.

Gia Mẫn cùng Tako bước vào liền thấy Nghệ Đồng, Đình Đình và có cả Tịnh Y cùng một cô gái nữa 'nhìn cũng rất dễ thương' Gia Mẫn tự mình đáng giá.

--" Gia Mẫn đây là Gia Ái học tỷ cùng lớp với tụi chị" Đình Đình thấy Gia Mẫn đang nhìn Gia Ái thì nói một chút.

--"Vâng. Chào chị em là Gia Mẫn gọi em là Savoki." Gia Mẫn đối với Gia Ái nói kèm theo một nụ cười.

Gia Ái cũng cười gật đầu đáp lại tự mình cảm thấy như có một luồng diện xẹt qua nhìn cái người anh tuấn tiêu soái trước mặt mình không lễ là say nắng rồi đấy chứ.

--" Được rồi nhập tiệc thôi, hôm nay không say không về" Nghệ Đồng.

--" Được. 1..2..3.. Zdôô.." không khí tràn ngập vui vẻ Gia Mẫn ngồi đối diện với Tịnh Y cứ uống mãi.

Kết thúc buổi tiệc ai nẫy đều say cả chỉ riêng mình Tịnh Y là chỉ hơi chóng mặt, nên được mọi người giao phó Gia Mẫn.

--" Này Savo nhà em ở đâu thế?" Tịnh Y hơi bối rối nhìn Gia Mẫn đang quàng tay qua vai mình.

--" Ừm.. ừm.." Gia Mẫn vẫn như là còn đang trong mộng

Tịnh Y hết cách liền dìu Gia Mẫn về nhà mình.

Đặt Gia Mẫn xuống giường vừa định giúp em ấy cởi áo khoác ngoài ra, cúi người xuống liền cảm nhận được một vòng tay đang ở trên eo mình. Khuôn mặt Gia Mẫn khoảng cách gần khuôn mặt cô đến nổi cô có thể nghe thấy từng hơi thở của người phía dưới.

Mặt Tịnh Y không khỏi nhuộm phải một tầng đỏ cảm thấy tư thế này thật là ái muội, vốn định ngồi dậy đột nhiên vòng tay kia dùng lực kéo cô áp gần xuống.

Tịnh Y giật mình còn đang nhắm mắt nhưng lại cảm giác được thứ gì đó lành lạnh, mềm mại áp trên môi mình cảm thấy một mảnh ấm áp chợt dâng lớn chỉ biết mở to mắt nhìn Gia Mẫn không chút cử động. Đôi môi cứ thế ma sát như muốn tìm được một chút ấm áp từ chỗ đối phương, cánh tay cũng từ từ siết chặt eo của Tịnh Y.

Gia Mẫn đột nhiên buông tay dường như là đang ngủ vậy, Tịnh Y liền bật người dậy phóng nhanh vào nhà tắm.

--" Tịnh Y! Tịnh Y à tỉnh lại đi sao mặt lại đỏ như vậy chứ sắp thành tôm luộc để cho em ấy thấy chắc phải đào cái lỗ để trốn rồi". Tịnh Y vừa nói tay lại vừa vỗ vỗ vào mặt mình.

Bước ra khỏi nhà tắm liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên ghế salon nhìn cái con người đang ngủ an lành kia trách mắng.
Cái người đó cư nhiên lại ngủ ngon như vậy.. nụ hôn đầu của mình... nhất định chị sẽ bắt em trả lại.( tg: trả lại cái gì hả chế cho chế hun lại à).
Đêm nay Tịnh Y muốn lên giường ngủ tự nói ' đó là giường của mình mà cứ lên ngủ thôi cũng không mất miếng thịt nào'

Nghĩ thế liền nằm lên giường cách Gia Mẫn một khoảnh mặt vùi vào gối ôm cũng không biết người kia vừa nhếch mép cười, nụ cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro