Chương 13: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ từ trên mái nhà phi thân xuống phòng Gia Mẫn. Nàng dáo dác tìm kiếm Gia Mẫn, bất chợt nhìn thấy Gia Mẫn đang nằm bất động trên sàn nhà, hốt hoảng chạy đến thật nhanh ôm lấy Gia Mẫn, nàng cơ hồ như phát khóc vì Gia Mẫn hiện lạnh lắm, rất lạnh chẳng biết là nằm trên nền nhà bao lâu rồi. Khẩn trương đưa tay kiểm tra hơi thở Gia Mẫn, Giai Kỳ thầm tạ ơn trời đất vì hơi thở của nàng ấy vẫn đều đặn chỉ là hơi yếu đi.

Vội lấy viên thuốc đưa vào miệng Gia Mẫn, sau đó nàng nhanh chóng ôm lấy nàng ấy mà lén đưa ra khỏi cung mang về phủ Thừa tướng. Nàng mặc kệ bát công chúa đồng ý hay không, nàng ta không chăm sóc cho Gia Mẫn thì để nàng làm điều đó.
.
Gia Mẫn dần tỉnh lại và nguời đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Gia Ái, thật kì lạ... tại sao lại như vậy? Không lẽ là nằm mơ? Khẽ cử động thì phát hiện tay mình đang bị Gia Ái nắm chặt. Gia Ái nhìn Gia Mẫn, vô cùng vui mừng, reo lên.

-- Hay quá, rốt cuộc nàng đã tỉnh lại.

Gia Mẫn khẽ vỗ vỗ trán, đầu nàng vẫn còn chút đau nhưng thật sự đây không phải là mơ rồi, nàng ấy chính là Dịch Gia Ái nhưng tại sao nàng ấy lại ở trong cung... mà khoan, nơi này trông không giống phòng nàng... thật ra là nơi nào?

-- Đây là đâu vậy? Sao ta lại ở đây?

-- Muội đang ở phòng của ta.

Gia Ái chưa kịp trả lời thì tiếng của Giai Kỳ đã từ ngoài cửa vọng vào.

Giai Kỳ đang bưng chén canh trên tay, từ từ tiến đến gần Gia Mẫn. Nàng khẽ mĩm cười nhìn Gia Mẫn.

Gia Mẫn vẫn còn đang thắc mắc tại sao Gia Ái cũng ở đây? Gia Ái và Kỳ tỷ biết nhau từ bao giờ thế? Nàng nhìn Gia Ái sau đó nhìn Kỳ tỷ rồi khẽ lên tiếng.

-- Gia Ái, sao nàng ấy ở đây? Tỷ và nàng....

Giai Kỳ đến bên giường đỡ Gia Mẫn ngồi dậy, đưa chén canh cho nàng ấy.

-- Chuyện này dài dòng lắm. Uống xong canh bổ đi, rồi ta sẽ nói cho muội biết.

Gia Mẫn một hơi uống hết canh, nàng khẽ nhìn Gia Ái một cách hiếu kỳ còn Gia Ái thì chẳng biết sao lại ngại ngùng xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào nàng.
Giai Kỳ trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

-- Ta gặp Gia Ái ở ngoài phố, nàng bị hai tên lưu manh lừa.... không có ta ra tay nghĩa hiệp, chắc nàng ấy bị bán vào lầu xanh mất.

Gia Ái có chút xấu hổ không dám nhìn Gia Mẫn và Giai Kỳ.

-- Ta hỏi họ Vương phủ ở đâu, họ lại chỉ ta đi lòng vòng sau đó dẫn ta đến lầu xanh, ta không chịu vào họ lại ép ta, may là có Hứa tỷ đến giúp, đa tạ nàng.

Gia Mẫn nhìn Gia Ái, vội lên tiếng.

-- Mà khoan, sao tự dưng nàng lại đến đây.

Giai Kỳ ngồi cạnh Gia Mẫn không nhịn được nên đưa tay gõ lên trán Gia Mẫn.

-- Còn không phải là muốn kịp thời đưa thuốc cho muội.

Chỉ nói đến đây Giai Kỳ lại muốn nổi nóng, tại sao xảy ra việc lớn như vậy mà Gia Mẫn không nói cho nàng biết. Nếu không phải tình cờ cứu ngay Gia Ái thì không biết bây giờ vị tiểu muội ngốc của nàng sẽ ra sao nữa. Giai Kỳ có chút không hài lòng, nghiêm mặt nhìn Gia Mẫn.

-- Ta bị muội dọa đến chết mất. Tại sao xảy ra việc nghiêm trọng vậy lại không nói cho ta biết?

Gia Mẫn có chút buồn rầu nói.

-- Cơ bản không có thuốc giải nên muội không muốn tỷ phiền lòng vì muội.

-- Nói bậy. Ta là ai chứ? Y thuật của ta muội nghi ngờ sao? Hơn nữa, ta xem muội như nguời trong nhà, muội lại xem ta là người ngoài sao?

Gia Mẫn khẩn trương nói.

-- Kỳ tỷ, muội không có ý đó.

Giai Kỳ hừ mạnh một tiếng, nàng véo mũi Gia Mẫn.

-- Thách muội cũng không dám nghĩ vậy. Nhưng về sau không được giấu ta chuyện gì. Còn về chất độc của muội, không cần quá lo lắng, ta và Gia Ái chắc chắn cứu được muội. Có phải không, Gia Ái?

Giai Kỳ nhướng mắt nhìn Gia Ái làm nàng ấy ngớ ngẩn vài giây mới gật đầu.

-- À.. đúng vậy. Nàng đừng lo, ta sẽ cố gắng giải hết chất độc trong nguời nàng.

Gia Mẫn nhìn Gia Ái, cảm thấy có chút kì quái.

-- Nhưng không phải lúc trước bà của nàng nói độc này hoàn toàn không có thuốc giải?

-- À... à. Bởi vì...

Gia Ái không biết nên nói gì với Gia Mẫn bởi vì sự thật độc này không có thuốc giải nhưng nàng cũng không muốn Gia Mẫn bi quan, tuyệt vọng.
.
-- Bởi vì quyển sách của bà nàng ấy bị mất một trang mà trang đó chính là bí quyết chế thuốc giải nên bà mới nói với muội như vậy.
Gia Kỳ thấy Gia Ái cứ ấp úng, thật là nóng lòng nên cướp lời. Nàng biết tiểu muội của nàng là một đứa thông minh nên lúc nãy nàng đã dặn Gia Ái phải nói thế nào rồi mà giờ nàng ấy lại thế này.

-- Sao tỷ lại biết?

-- Sư phụ chúng ta là ai chứ?

Mệnh danh hoa đà ma,̀ sách y gì nguời lại không có. May mắn cho muội là trước khi ta xuống núi sư phụ đã truyền lại cho ta. Vì có nhiều loại thuốc quý, tìm sẽ hơi lâu nên muội cứ yên tâm mà chờ.
Gia Mẫn khẽ gật đầu, nghe Kỳ tỷ nói có vẻ hợp lý, sư phụ nàng y thuật đúng là rất lợi hại.

Gia Mẫn chợt nhớ ra điều cần hỏi nên lên tiếng.

-- Mà muội vẫn chưa rõ, hai nguời chưa từng gặp mặt, sao có thể....

-- Bởi vì nàng ấy muốn đến Vương phủ nên ta chút tò mò hỏi nàng muốn tìm ai, nàng nói tìm Triệu quận chúa, ta lại hiếu kì muốn tìm hiểu, hỏi rõ mới biết nàng là Dịch Gia Ái, lúc trước muội từng kể với ta vị bằng hữu cứu muội cũng tên Dịch Gia Ái. Ta hỏi nàng vì sao tìm muội, nàng lại không nói, kể cả khi ta đích thân đưa nàng vào Vương phủ, đến tận phòng muội, nàng vẫn là chưa tin ta, cứ khăng khăng đòi gặp muội.

Gia Ái vội biện minh.

-- Ta xin lỗi vì không tin tỷ, Gia Mẫn là cải nam trang ra trận nên ta muốn cẩn thận một chút.

Giai Kỳ nhìn Gia Ái, vội xua tay.

-- Đương nhiên ta không trách nàng, cẩn thận là rất tốt.

Gia Mẫn lại cảm thấy hiếu kỳ.

-- Vậy tỷ làm cách nào để nàng tin.

-- Ta không thể tự mình nói ra thân phận của muội nên mới tiết lộ bí mật nhỏ của muội để nàng tin ta với muội là cực kỳ thân thiết.

Gia Mẫn cảm thấy khó hiểu nhìn Giai Kỳ, còn Giai Kỳ thì nhìn Gia Ái cười lớn làm nàng ấy ngượng ngùng xoay mặt đi.

-- Ta nói với nàng ấy, tiểu quận chúa có phải là có cái bớt nhỏ hình mặt trăng bên ngực trái không? Bởi vì lúc muội bị thương nàng chính tay băng bó cho muội nên hẳn là ngoài ta ra chỉ có Gia Ái nàng mới biết nó thế nào.

Gia Mẫn cảm thấy mặt mình có chút nóng lên vì ngượng, thầm trách Kỳ tỷ sao lại đem chuyện này ra nói chứ. Sau đó để xua tan không khí ngượng ngùng, Gia Mẫn nhìn Gia Ái, khẽ nói.

-- Đa tạ nàng không quản đường xa mà đến đây đưa thuốc cho ta.

Gia Ái nhìn Gia Mẫn, cười nhẹ.

-- Không có gì đâu.

Giai Kỳ cảm thấy nên để cho Gia Mẫn nghĩ ngơi thì hơn, ngày dài tháng rộng, sau này vẫn có thể tiếp tục trò chuyện, vả lại nàng còn vài điều chưa rõ cần hỏi Gia Ái.

Giai Kỳ chợt đứng lên, cầm tay Gia Ái, khẽ lên tiếng.

-- Chúng ta để cho Gia Mẫn nghỉ ngơi đi, ta còn vài chuyện muốn hỏi nàng.

Gia Ái luyến tiếc nhìn Gia Mẫn sau đó nhanh chóng theo Giai Kỳ.
.
.
Họ vừa ra khỏi cửa, Giai Kỳ đã kéo Gia Ái vào một căn phòng khác. Nàng nhìn Gia Ái, nét mặt có một chút ưu phiền.

-- Chất độc của Gia Mẫn thật không có cách nào khác để giải sao?

Gia Ái khẽ thở dài.

-- Lúc trước, khi xem quyển sách của bà, ta hy vọng trang cuối là thuốc giải nhưng đến khi ta van xin bà cho xem mới vỡ lẽ ra chính là không có cách nào giải.

Bà nói bởi vì không chịu được sách y mà lại viết không cách chữa nên mới tức giận mà xé đi.

-- Uổng công ta đọc sách y nhiều vậy nhưng lại không có sách nào đề cập đến. Quyển sách mà nàng đã đưa ta xem, cả sư phụ ta cũng không có.

Thật ra Gia Ái phiền não cũng không kém gì Giai Kỳ, nàng đương nhiên không muốn Gia Mẫn xảy ra chuyện gì, thậm chí nàng có thể làm tất cả, kể cả khi hy sinh bản thân để cứu Gia Mẫn. Nhìn nguời mình thích từng ngày đều phải chống chọi với chất độc, từng ngày trôi qua lại mất thêm một ngày để sống, nàng thật sự cảm thấy đau lòng.

Sáu tháng.. nói không ngắn nhưng cũng chẳng dài, nàng và Giai Kỳ lừa Gia Mẫn như vậy vì không muốn Gia Mẫn phiền muộn, dù sao thời gian ngắn dài thế nào cũng muốn nàng ấy luôn luôn vui vẻ, còn việc lo lắng, ưu phiền cứ để nàng và Giai Kỳ gánh lấy, tận tâm mà dốc hết sức mình tìm cách cứu chữa.
_____.______

Gia Mẫn đột nhiên mất tích, trần nhà trong phòng nàng ấy lại xuất hiện lỗ thủng như lần trước, Tịnh Y có thể đoán được hẳn là Giai Kỳ lại lẻn vào đưa Gia Mẫn đi. Nàng đã cho phép Gia Mẫn rời cung mà Giai Kỳ nàng ấy còn làm vậy, thật không xem ai ra gì. Nhưng dù sao chuyện nàng quan tâm cũng không phải cái trần nhà thủng hay là Hứa Giai Kỳ, mà là bản thân nàng đang có rất nhiều ưu phiền. Triệu Gia Mẫn đối với nàng thật sự là có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Nàng ấy ở trong cung thì ba lần bốn lượt làm nàng tức giận. Ở ngoài cung lại làm nàng vướng phải phiền phức, khó chịu. Gia Mẫn đi đã sáu ngày thì đủ cả sáu ngày bị nguời của Đại hoàng huynh đến làm phiền, đem đủ thứ lễ vật đến nói là tặng cho Triệu quận chúa, đã bảo quận chúa không có ở đây nhưng lại không chịu mang về khiến cho nàng tức giận mà đem vứt cả.
.
Tịnh Y đang ngồi trước đại sảnh dùng trà thì nghe bên ngoài báo có thái tử đến, nàng đặt tách trà lên bàn, cười khẩy một cái, đợi diện kiến đại hoàng huynh của nàng.

-- Bát hoàng muội vẫn khỏe chứ. Hahaha.

Thái tử vừa bước vào đã cười lớn làm Tịnh Y cảm thấy chẳng muốn tiếp một chút nào. Đại hoàng huynh nàng đúng là luôn biết cách làm nàng khó chịu.

-- Đa tạ hoàng huynh quan tâm. Ta dĩ nhiên là vô cùng khỏe mạnh.

-- Ồ, vậy tốt rồi. Mấy ngày qua nghe bát hoàng muội bệnh thật là lo lắng quá.

Tịnh Y nhếch mép cười.

-- Chắc hẳn hoàng huynh đến đây không chỉ vì ta đâu nhỉ?

-- Bảo sao mà phụ hoàng không thương hoàng muội nhất, quả là thông minh, thẳng thắn. Đúng vậy, ta đến tìm tiểu quận chúa, hoàng muội nên bảo nàng ra đây gặp ta.

Tịnh Y khẽ bưng tách trà lên, từng nguộm, từng nguộm uống đến hết, nhịp điệu rất chậm rãi, hỏi.

-- Tiểu quận chúa nào cơ? Tả Y quận chúa ở biên cương? Kha quận chúa ở Tây Quan hay Miên Miên quận chúa? Có rất nhiều vị quận chúa, hoàng huynh muốn tìm vị nào? Nhưng cho dù tìm quận chúa cũng không nên ở tẩm cung công chúa để mà tìm.

Thái tử giận dữ đập tay lên bàn.

-- Muội đừng có giả ngốc. Mau giao Triệu quận chúa, Triệu Gia Mẫn ra đây!!

-- Xin hỏi Triệu Gia Mẫn là gì của huynh mà bảo ta phải giao ra?
Thái tử bước đến gần Tịnh Y, đưa mặt đối diện nàng, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng.

-- Muội đừng nghĩ được phụ hoàng sủng ái thì có thể tự tung tự tác, xem trời bằng vung. Ta dù sao cũng là thái tử, đừng khiến ta nổi giận, sẽ không tốt cho ai cả. Muội vứt lễ vật của ta tặng quận chúa, ta coi như bỏ qua, còn lần này ta nhất định phải gặp được nàng, đừng hòng ngăn cản ta.
Tịnh Y vẫn với vẻ mặt bình thản, nói.

-- Ta đã bảo quận chúa không có ở đây, nếu hoàng huynh không tin thì có thể vào xét. Nhưng ta nói trước, thật sự không có thì đừng bao giờ đến làm phiền ta nữa.

Thật ra mấy ngày trước Thái tử đem lễ vật đến, Tịnh Y bảo Triệu quận chúa không có trong cung, hắn cũng đã sai người đến Vương phủ tìm nàng ấy, nhưng người ở đó lại bảo quận chúa chưa trở về. Nàng ấy không ở Vương phủ thì còn ở đâu được chứ. Thái tử vẫn nghĩ là do Tịnh Y không ưa hắn nên mới như vậy giấu Gia Mẫn không chịu giao ra, hắn thật không ngờ Giai Kỳ đã đem Gia Mẫn về phủ thừa tướng.

-- Hảo, để ta xem hoàng muội có thể giấu nàng ở đâu. Người đâu, lục xét thật kĩ cho ta, bất kì ngõ ngách nào cũng không được bỏ qua. Nhất định phải tìm cho ra Triệu quận chúa.

Tịnh Y tuy cảm thấy có chút giận nhưng vẫn để cho hoàng huynh nàng khám xét, mong là tìm không gặp rồi thì sau này không bị làm phiền nữa.

Nguời của thái tử xem như đã bới tung cả cung Thanh Vi nhưng vẫn không thể nào tìm được Gia Mẫn, làm thái tử vô cùng tức giận, mặt đỏ bừng.

Tịnh Y tỏ ý cười cợt, đến gần hoàng huynh nàng, khẽ nói.

-- Thế nào đại hoàng huynh? Không tìm thấy phải không ? Vậy thì mời huynh về cho, ta còn phải nghỉ ngơi.

-- Muội chờ đấy, ta không bỏ qua đâu.

Nói xong thái tử hậm hực đi ra ngoài. Tịnh Y thở mạnh một cái, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi, thật là quá mệt mỏi với bọn nguời này.
____._____

Giai Mẫn ở trong phủ thừa tướng cũng đã sáu ngày, bắt đầu cảm thấy có chút nhớ Tịnh Y. Lúc trước ở trong cung, tuy không phải sớm tối gặp nhau nhưng ít ra ngày nào cũng sẽ được nhìn thấy nàng ấy, dẫu chỉ là bóng lưng hay gương mặt lạnh lùng của nàng ấy, còn bây giờ hoàn toàn không biết Tịnh Y đang nghĩ gì? Đang làm gì? Mấy ngày trước nàng nghe Kỳ tỷ bảo thái tử cho người đến Vương phủ tìm, đã cảm thấy bồn chồn không yên, chẳng biết Tịnh Y có bị làm khó gì không.

Gia Mẫn ngồi trong ngôi đình, nhìn bên kia lũ trẻ đang thả diều, vô thức mĩm cười nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc cùng Tịnh Y, nếu có thể quay lại những ngày ấy thì tốt biết bao.
.
-- Nàng ăn chút gì đi.

Gia Ái từ phía sau đi tới, đặt mâm thức ăn lên bàn. Nàng đến ngồi cạnh Gia Mẫn.

Gia Mẫn nhìn mâm thức ăn, quả là có cảm giác không muốn ăn nhưng vẫn cố ăn một ít để Gia Ái và Kỳ tỷ có thể yên tâm, họ đã vì nàng mà vất vả nhiều rồi, là nàng nợ họ.
.
-- Ta thật không ăn nổi nữa.

Nếu là trước kia, bấy nhiêu thức ăn này không thể làm khó được Triệu Gia Mẫn nhưng tâm trạng quả thật ảnh hưởng đến ăn uống.
Gia Ái khẽ nhìn Gia Mẫn, mĩm cười.

-- Nàng chịu ăn là tốt rồi.

Gia Mẫn không nói gì chỉ cười nhẹ đáp trả, sau đó lại hướng mắt nhìn lên bầu trời, nhìn diều bay lượn.

Gia Ái hướng mắt nhìn theo cảm thấy vừa kì lạ lại thích thú.

-- Đấy là gì vậy? Trước giờ ta chưa từng nhìn thấy.

-- Là diều đó. Nếu nàng muốn thả thử, hôm nào ta sẽ dạy nàng.

Chỉ một cử chỉ nhỏ hay một lời hứa của Gia Mẫn thôi cũng đủ làm Gia Ái cảm thấy vô cùng vui sướng, Triệu Gia Mẫn đối với nàng cũng rất ấm áp.

-- Đa tạ nàng.

Gia Mẫn nghĩ bản thân đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ của Gia Ái, chỉ vài việc nhỏ nhặt cũng không thể nào đáp trả hết.

-- Thật không xá gì với những gì nàng làm cho ta. Phải rồi, bà nàng có biết nàng đến đây tìm ta không?

Gia Ái cảm thấy có chút lúng túng.

-- À.....à...bà ta chính là bảo ta đến đây giúp nàng nên nàng không cần phải lo lắng.

Gia Ái chính là đang nói dối bởi vì nàng lẻn bỏ đi, bà nàng từ đầu đã không cho phép nàng tìm Gia Mẫn. Thậm chí nàng cũng bị bà mắng về việc chế thuốc cho Gia Mẫn mà không màng tính mạng. Nhưng nàng mặc kệ, dù thế nào đi nữa cũng phải cứu lấy Gia Mẫn, nàng không thể thấy chết mà không cứu, hơn nữa đó lại chính là người mà nàng thích.
Hai người họ cứ như vậy ngồi yên tĩnh ngắm diều cho đến khi sụp tối mới trở về phòng. Mỗi người đều mang trong lòng một nỗi niềm riêng.
____.______

Tịnh Y sáng sớm vừa thức giấc đã nghe lệnh triệu kiến của phụ hoàng, cảm thấy có chút kì quái, có khi nào nó liên quan đến Đại hoàng huynh. Nàng thay xiêm y xong, bình thản mà bước đến ngự thư phòng.
.
Khi đến đấy, không chỉ có phụ hoàng, đại hoàng huynh nàng mà còn có cả Vương Gia, việc này bắt đầu có chút rắc rối, dù sao thì Vương gia cũng là phụ vương của Gia Mẫn, nếu ngài ấy đòi giao Gia Mẫn thì xét về tình lý, không thể tiếp tục che giấu. Nhưng không hẳn đấy là chuyện xấu, ít ra Vương Gia cũng sẽ phản đối việc Đại hoàng huynh và Gia Mẫn.
Thái tử vừa thấy Tịnh Y bước đến thì vội tố cáo.

-- Phụ hoàng, chính là Tịnh Y làm Triệu quận chúa mất tích. Muội ấy lúc trước giam giữ quận chúa, giờ lại bảo không có, có phải muội ấy nên chịu trách nhiệm việc này.

Vì có Vương gia ở đây nên việc này hẳn là cũng phải làm rõ, hoàng thượng nhìn Tịnh Y, nghiêm mặt.

-- Tịnh nhi, thật ra thì Triệu quận chúa đang ở đâu?

Nàng không thể tự mình nói ra tung tích Gia Mẫn, nếu nói có khác gì chứng tỏ trước kia nói dối, thế nào cũng sẽ bị yếu thế, sau này có nói gì đi nữa, phụ hoàng cũng sẽ không tin tưởng.

-- Bẩm phụ hoàng, quận chúa mấy ngày trước có xin nhi thần trở về phủ, nhi thần cũng đã đồng ý, việc nàng ấy thật sự đã đi đâu, nhi thần không rõ. Chính đại hoàng huynh cũng đã khám xét tẩm cung nhi thần, hoàn toàn không tìm thấy nàng. Vả lại nàng là tiểu muội của phò mã, nhi thần giấu nàng để làm gì cơ chứ?

-- Chính là muội không thích ta nên mới giấu nàng.

Tịnh Y nhếch mép cười.

-- Hoàng huynh thì liên quan gì đến Triệu quận chúa?

Thái tử có chút giận nhưng vẫn bình tĩnh nói.

-- Bẩm phụ hoàng, nhi thần và quận chúa là tâm đầu ý hợp, Tịnh Y cảm thấy ghen tỵ nên mới chia cắt.

Tịnh Y siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn hoàng huynh nàng.

-- Tại sao ta phải ghen tỵ?

-- Bởi vì hoàng muội và phò mã tình cảm lạnh nhạt, không thể yêu thương được như bọn ta nên sinh lòng nhìn đâu cũng thấy chướng mắt.

Tịnh Y tức giận quát.

-- Xàm ngôn, ta và phò mã không cần huynh lo. Ta cũng chưa từng nghe quận chúa nói là yêu thích huynh.

Vương gia đứng bên cạnh thái tử, cũng cảm thấy việc thái tử nói là hoàn toàn không thể, tự dưng ngài lại có cảm giác không muốn tìm Gia Mẫn nữa.

Hoàng thượng cảm thấy không khí căng thẳng cũng lo sợ Tịnh Y động đến thai khí nên vội lên tiếng.

-- Tịnh nhi có gì từ từ nói. Chú trọng sức khỏe vẫn hơn.

Sau đó ngài quan sát sắc mặt Vương gia thấy có vẻ như vô cùng tức giận nên mới hướng Vương gia nói.

-- Triệu vương gia đừng lo quá. Trẫm nhất định không để Gia Mẫn vô cớ mất tích vậy. Dù thế nào cũng sẽ đem nàng bình an trở về.

-- Đa tạ hoàng thượng.

Vương gia tâm trạng có phần dịu đi đôi chút. Đúng là ngài vô cùng không hài lòng đối với công chúa và thái tử, một người thì giữ nữ nhi ngài bên cạnh sau đó lại nói không biết, người còn lại tệ hại hơn đặt điều lung tung, nhưng vì nể mặt hoàng thượng ngài mới không nói ra.

Giữa lúc không khí căng thẳng bỗng nhiên bên ngoài thị vệ báo có thừa tướng cầu kiến, Tịnh Y cũng đoán ra được đôi chút nên chỉ im lặng quan sát, ba người còn lại thì có một chút hiếu kì.
Thừa tướng vội tham kiến hoàng thượng rồi vào ngay chủ đề muốn nói bởi vì ngài cũng nghe ngóng được mọi người có mặt ở đây chỉ vì chuyện Gia Mẫn mất tích.

-- Bẩm hoàng thượng, vương gia, thái tử cùng bát công chúa. Mọi người không cần phải lo lắng nữa, Triệu quận chúa hiện đang ở phủ của thần.

-- Tại sao lại như vậy?

Cả ba người đều bất ngờ chỉ có mỗi Tịnh Y là bình thản không nói gì.

-- Nhi nữ của ta Hứa Giai Kỳ đã đem Gia Mẫn về phủ chơi vài ngày, việc này không báo với mọi người là lỗi của Kỳ nhi. Ta thay mặt nàng tạ lỗi với mọi người.

Thừa tướng vội cúi đầu tạ lỗi. Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được quận chúa cho vương gia, ngài cũng đỡ lo phần nào. Còn thái tử khỏi nói cũng biết là vui mừng, thầm nghĩ Triệu quận chúa đúng là không thoát khỏi tay hắn thật.
Riêng Tịnh Y và vương gia có cùng một nỗi lo, có chút không vui nhìn về vẻ mặt đắc ý của thái tử.
___.____

Bởi vì việc Gia Mẫn mất tích kinh động đến cả hoàng thượng nên Giai Kỳ không thể cứ giữ Gia Mẫn lại, đành phải giao nàng trở về hoàng cung. Lý do mà Gia Mẫn không trở về vương phủ vì chính nàng muốn ở lại tẩm cung Tịnh Y. Gia Mẫn đã suy nghĩ nhiều rồi, nàng biết bản thân cho dù có ở vương phủ cũng không thể nào tránh khỏi sự đeo bám của thái tử, ở đâu cũng vậy chi bằng nàng ở cùng Tịnh Y, có thể đỡ phải nhớ nhung nàng ấy, phần nào cũng muốn đối mặt với thái tử, giải quyết cho xong việc này.
.
.
Gia Mẫn trở về cung, đi đi lại lại trong phòng, không biết có nên tìm Tịnh Y nói chuyện không. Nàng muốn nói rất nhiều thứ nhưng chẳng biết Tịnh Y muốn nghe hay không. Đấu tranh tư tưởng một lúc, nàng cũng quyết định đi tìm Tịnh Y.
.
Gia Mẫn đến trước cửa phòng Tịnh Y gõ cửa nhưng người bước ra không phải Tịnh Y mà chính là Ngân Trúc, nàng ở đó dọn dẹp phòng cho công chúa.

-- Triệu quận chúa có phải đến tìm công chúa? Công chúa vừa ra ngoài.

-- Thế ngươi biết nàng đi đâu không?

-- Nô tì không rõ, chỉ thấy công chúa đi về hướng ngự hoa viên.

-- Được rồi, đa tạ.

Gia Mẫn khẽ gật đầu, có một chút ưu phiền, nàng hướng ngự hoa viên mà đi.
__._____

Tịnh Y thất thần bước đi, nhìn cảnh vật ở ngự hoa viên mà lòng có một chút ganh tỵ, tại sao trăm hoa đua nở, ong bướm bay lượn mà nàng lại phiền não thế này, tất cả cảnh vật ở đây đều vui tươi còn nàng thì lại không được như vậy.
Bây giờ Triệu Gia Mẫn đã trở về, hoàng huynh nàng lại tiếp tục đeo bám nàng ấy, nàng nên làm gì với Triệu Gia Mẫn, nên làm gì với đại hoàng huynh? Trước giờ nàng tự cho mình là thông minh nhưng giờ lại cảm thấy bản thân vô cùng ngốc nghếch. Rốt cuộc đến giờ phút này nàng giữ Gia Mẫn có ý nghĩa gì?

Đứng trước một tình cảm quá sâu, con nguời ta thường hay yếu lòng. Đứng trước một rào cản quá lớn, con người ta lại thường hay do dự. Do dự và yếu lòng chính là cảm giác lúc này của Tịnh Y.
.
-- Bát hoàng muội.

Tịnh Y giật mình xoay người lại, ra là lục hoàng tỷ.

-- Lục hoàng tỷ cũng đến đây ngắm hoa à?

-- Phải đó, ta ở sau lưng muội lâu lắm rồi, cảm giác như bát hoàng muội của ta không phải là đến đây để ngắm hoa, có chuyện phiền não à? Có thể nói cho ta biết không?

Tịnh Y khẽ cười, lắc đầu.

-- Cũng không có gì, chỉ là có vài chuyện muội nghĩ không thông.

Nếu như có thể nói việc này với lục hoàng tỷ thì tốt biết bao, tỷ ấy luôn suy nghĩ thấu đáo và thông suốt mọi việc, chắc hẳn sẽ cho nàng lời khuyên tốt. Nhưng mà nữ nhân yêu nữ nhân không phải ai cũng có thể chấp nhận được, nói đúng hơn là cực kì ít, nàng không muốn mạo hiểm nên cứ như vậy mà giữ lại trong lòng. Mọi phiền não một mình gánh lấy thì hơn.
Lục công chúa nắm lấy tay Tịnh Y, ánh mắt triều mến xóay sâu vào ánh mắt của nàng ấy, như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng nàng, muốn Tịnh Y có cảm giác được tin tưởng, được thấu hiểu.
-- Ta là lục hoàng tỷ của muội, cho dù có chuyện gì cũng sẽ vì muội mà dốc hết lòng. Ta không muốn hoàng muội của ta buồn phiền nên đừng ngần ngại mà chia sẻ với ta.

Từ trước cho đến nay, người mà nàng tin tưởng nhất luôn là lục hoàng tỷ, tỷ ấy nhìn thấu tâm can nàng, luôn biết cách chia sẽ và cho nàng lời khuyên tốt nhất.

Tịnh Y khẽ gật đầu.

-- Thật ra muội....
.
" QUẢ LÀ MỘT LŨ KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ"
.
Bên kia bỗng dưng có tiếng quát lớn làm cắt ngang lời nói Tịnh Y.
Tịnh Y dừng lại một chút, nàng và lục công chúa cùng nhìn về nơi phát ra tiếng ồn, bọn cung nữ thái giám ở xa cũng chạy đến xem.

Đông người tụ tập như vậy quả là không tiện để nói chuyện, hai người họ đành dừng lại và đi về phía đấy xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
.
Thấy hai vị công chúa đến mọi người đều cúi đầu tránh sang một bên. Nhìn vào đấy, Tịnh Y và Y Vân có thể thấy được thập hoàng muội của họ đang ra sức dùng roi quất vào hai cung nữ mặc cho họ van khóc thế nào.

Tịnh Y vội lên tiếng.

-- Thập hoàng muội, có gì mà phải đánh họ như vậy?

Tịnh Y và Y Vân đều hiểu rõ tính tình của thập hoàng muội mình, là độc đoán ngang ngược, có lẽ nàng ấy đã bị Từ phi cưng chiều đến như vậy.

-- Bát hoàng tỷ và lục hoàng tỷ không cần phải xen vào, hai tiện tì này là đáng bị đánh.

-- Lục công chúa, bát công chúa xin cứu giúp chúng nô tì.

Nhìn rõ hai tì nữ đó, cả người đều bị xay xát, là bị đánh đến miệng cũng có chút máu.Y Vân không hài lòng, nghiêm giọng nói.

-- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?

-- Chúng nó dám ở đây làm chuyện xằng bậy, rõ ràng là hai nữ nhân lại lén lúc ôm nhau như vậy. Tỷ nói xem có phải là rất đáng kinh tởm.

Cả Y Vân và Tịnh Y đều giật mình, trong lòng có một chút kinh hãi. Thập hoàng muội của họ rốt cuộc là đang vô tình làm tổn thương của họ sao.

Thấy hai vị hoàng tỷ của mình sắc mặt chuyển biến như vậy lại im bặt không nói gì, thập công chúa trở nên đắc ý, nói.

-- Hai tên tiện tì nhà ngươi có thấy không, cả hai vị hoàng tỷ nổi tiếng là tốt tính cũng không thể chấp nhận nổi hành vi của hai ngươi, còn ở đây van xin cái nổi gì, tì nữ của ta mà dám làm xấu mặt ta như vậy, quả thật không đánh chết các ngươi thì không hả dạ ta. Chết đi! Đi chết đi.....

Thập công chúa lại vung roi lên đánh hai tì nữ kia, cứ như muốn lấy mạng họ vậy.

Tịnh Y và Y Vân hoàn hồn lại.
Tịnh Y đột nhiên lại nghĩ đến viễn cảnh có khi nào mình và Gia Mẫn một ngày nào đó cũng sẽ như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nàng vội quát.

-- Dừng tay lại.

Thập công chúa cứ như là không nghe thấy, càng đánh càng hào hứng.

-- TA NÓI LÀ DỪNG TAY LẠI.

Tịnh Y quát rất lớn đủ làm cho thập công chúa giật mình dừng lại một chút.

Tịnh Y nàng ấy giật lấy roi, ánh mắt giận dữ nhìn thập công chúa khiến cho nàng ta cũng có một chút kinh sợ nhưng sau đó nàng ta cũng nhanh chóng đáp trả.

-- Bát hoàng tỷ chẳng lẽ đang dung túng cho đôi cẩu nô tì này.
Y Vân cũng đến gần quở trách vị tiểu muội ngang tàn này.

-- Muội có biết làm như vậy sẽ chết người không?

Thập công chúa vẻ mặt khinh khỉnh nói.

-- Chúng đáng chết mà. Cho dù không chết dưới tay muội cũng sẽ bị bắt giam và xử tội chết. Đường nào cũng không sống nổi chi bằng để muội trút cơn giận này.

Thập công chúa tuy ngang ngược nhưng không phải là nói sai, trong hoàng cung quả thật đây chính là tội chết. Y Vân lại nhớ đến cái quá khứ đau thương của mình, tuy rằng chỉ có vài người biết được chuyện của nàng, kể cả Tịnh Y cũng không thể biết, nhưng nàng đã phải trãi qua bao nhiêu đau khổ mới có thể vực dậy, giờ đây chỉ một chút khơi gợi cũng đủ làm cảm giác ấy ùa về giày xéo tâm can.

Còn Tịnh Y thì trong lòng chưa hết sợ, phải chăng xảy ra việc này là để nhắc nhở nàng luật lệ trong cung lạnh nhạt vô tình đến mức nào, nhắc nàng về cái sự tàn khóc của dư luận, về cách mà xã hội đối xử với những nữ nhân yêu nhau là đáng sợ đến mức nào.

Tịnh Y và Y Vân lần này chỉ có thể đứng im nhìn hai tì nữ đó bị lôi đi. Họ không thể giúp gì cho hai tì nữ kia bởi vì chính bản thân mình, họ còn không biết giúp thế nào.
Y Vân dù sao cũng đã trãi qua còn Tịnh Y thì chưa, đương nhiên nàng phải mạnh mẽ hơn Tịnh Y, gặp lại chuyện này nàng chỉ có thể chấp nhận như một điều hiển nhiên. Y Vân xoay qua nhìn Tịnh Y, sắc mặt của hoàng muội nàng có một chút tái xanh. Nghĩ là hoàng muội nàng lần đầu nhìn thấy cung nữ bị đánh đến như vậy mới sinh ra hoảng sợ, nàng đến trấn an hoàng muội của mình.

-- Muội không sao chứ? Đừng nghĩ nhiều quá, hoàng cung là vậy mà, tập thích nghi thôi. À mà lúc nãy việc muội nói với ta....

Tịnh Y cứ như người vô hồn, vẻ mặt mệt mỏi nói.

-- Không có gì đâu lục hoàng tỷ. Muội về tẩm cung nghỉ ngơi. Tỷ cũng vậy đi.
-- Được rồi, không phiền muội, cáo từ.
-- Cáo từ.
.
.
Bọn người tụ tập ở ngự hoa viên đã giải tán từ lâu, Y Vân cũng đi khỏi, chỉ còn mỗi Tịnh Y ở lại. Nàng thơ thẩn bước đi, cứ đi mãi đi mãi không có định hướng nào cho đến khi bị một bàn tay từ phía sau bắt lấy tay nàng nắm chặt, kéo về phía sau làm nàng phải giật mình xoay cả người lại nhìn.

-- Triệu Gia Mẫn.

Tịnh Y hốt hoảng gần như là nói to tên của Gia Mẫn, nàng vội giật mạnh tay lại, mạnh đến nỗi tay Gia Mẫn cũng bị đau.

Nghĩ là tay mình đau thì tay Tịnh Y cũng sẽ như vậy. Gia Mẫn vội đến bên Tịnh Y, lo lắng hỏi.

-- Tay nàng không đau chứ?

Khoảng cách gần như vậy làm Tịnh Y sợ hãi mà nhanh chóng lùi lại vài bước, nàng bối rối nhìn đông nhìn tây, sợ rằng sẽ có ai đó nhìn thấy nàng và Gia Mẫn. Tâm trạng của nàng hiện giờ là vô cùng tồi tệ.
Nhìn Tịnh Y như vậy, Gia Mẫn lại càng lo lắng, chẳng biết nàng ấy là đang bị gì? Cái gì mà làm cho nàng ấy có vẻ hoảng sợ như vậy chứ?

-- Tịnh Y, sao vậy? Ai ức hiếp nàng à? Nói cho ta biết đi.

Càng nói Gia Mẫn càng đến gần Tịnh Y làm cho nàng ấy như muốn thét lên.

-- NGƯƠI TRÁNH RA.

Gia Mẫn có thể nhận ra Tịnh Y như là đang bị kích động vậy, tuy không hiểu gì nhưng cũng không muốn trái ý nàng ấy. Gia Mẫn đứng yên nhìn Tịnh Y, ánh mắt lộ ra một chút đau buồn.
Cảm thấy Gia Mẫn không tiến đến gần mình nữa, Tịnh Y mới thôi kích động, nàng nhìn vào ánh mắt Triệu Gia Mẫn rồi lại nhớ đến chuyện lúc nãy, hình ảnh của hai nữ nhân kia cứ ám ảnh trong đầu nàng làm cả người nàng run lên, mắt vô thức rơi lệ. Nàng xoay lưng lại và chạy, chạy thật xa, thật nhanh, nàng muốn trốn tránh, muốn từ bỏ, nàng sợ, thật sự sợ hãi. Vốn cuộc tình này bắt đầu là sự trái ngang, lớn lên trong lừa dối, trưởng thành trong đau thương thì cũng nên kết thúc bằng sự tuyệt vọng. Cả hai người cùng đi trên con đường không lối thoát, nhân lúc chưa đến bến bờ của hố sâu thì sao không dừng lại, một người đủ dũng cảm dừng lại thì người kia sẽ không thể nào đi tiếp, như vậy có phải mới là kết thúc tốt nhất cho mối nghiệt duyên này.
Người chạy đi đau lòng, người đứng lại nhìn theo cũng không khá hơn. Họ tuy cùng nhau trên một con đường nhưng lại khác nhau ở mỗi ngã rẽ.
_____._____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro