Chương 22: Warning PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


======
Đôi lời muốn nói: Trước khi vào chap mình muốn nói vài lời, như đã nói trước chap này hoàn toàn là PG không liên quan mấy đến nội dung về sau nên bạn có thể chọn đọc hay không đọc để tránh trường hợp cảm thấy khó chịu, thật sự chỉ muốn tất cả đều vui vẻ. Đối với mình cho dù viết bất cứ gì cũng sẽ đặt nguyên tắc tôn trọng hai đứa lên hàng đầu cũng không mong vì bất cứ điều gì mà ảnh hưởng đến cp này.
Cuối cùng chúc mọi người năm mới vui vẻ.
======== Chap 22 - PG. ========

Tịnh Y nằm ở phía trên, hai tay chống xuống giường, quan sát gương mặt đỏ ửng vì rượu của Gia Mẫn, nàng khẽ cười rồi đưa tay chạm vào má vuốt ve. Sau đó từ từ cúi xuống rút dần khoảng cách, hôn nhẹ người bên dưới, cảm giác diệu ngọt xen lẫn mùi rượu thoang thoảng khiến bản thân càng muốn lưu lại nhiều hơn, nàng tinh tế đưa lưỡi mình tách bờ môi căng mềm của Gia Mẫn, tiến vào sâu bên trong tìm đối phương để cùng đồng điệu.

Cảm giác được nhiệt độ trong người tăng cao, Gia Mẫn đưa hai tay ôm cổ Tịnh Y kéo nụ hôn trở nên nồng nhiệt. Lưỡi của họ trêu đùa nhau, phối hợp nhịp nhàng giống như đã làm việc này thuần thục rất nhiều lần.
Từng nhịp trôi qua tiết tấu lại nhanh hơn một chút, gấp gáp hơn một chút, cho đến khi rút cạn hơi thở của nhau mới vội vã buông ra. Gia Mẫn từ bên dưới đưa hai tay ôm lấy gương mặt Tịnh Y, ánh mắt mê luyến nhìn nàng ấy.
-- Chúng ta thành thân lâu rồi, hôm nay mới chính là động phòng.
Tịnh Y bật cười, nàng đem hai tay Gia Mẫn rời khỏi mặt mình rồi bất ngờ đè chặt xuống giường, mặt đối mặt.
-- Phải!!
Tay nàng đặt lên thắt lưng Gia Mẫn, từng lớp...từng lớp áo ngoài được cởi bỏ, cả trung y cũng nhanh chóng phi thẳng xuống đất.
Từ bất ngờ đến bàng hoàng, Gia Mẫn chỉ kịp ú ớ vài câu và không thể phản kháng, nàng thật sự hồi hợp, đầu óc mụ mị không biết phải làm thế nào. Đến khi nhận ra Tịnh Y đang khó nhọc để cởi bỏ mãnh vải còn lại trên người mình mới kịp bừng tỉnh, dù bản thân có say đến mấy cũng phải tỉnh lại nửa phần.
Nàng nắm hai tay Tịnh Y lại giữ chặt làm cho mặt nàng ấy biến sắc.
-- Nàng không muốn?
Gia Mẫn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
-- Không phải. Chỉ là......sai vị trí rồi!!!!
-- Cái gì.....Oách.
Vừa lúc đó Tịnh Y đã bị Gia Mẫn kéo xuống và trở mình đè hẳn lên người, hai tay nàng bị ghì chặt. Có chút kinh ngạc, chưa kịp hiểu được chuyện gì xảy ra thì gương mặt xinh đẹp của Gia Mẫn đã kề sát mình. Nàng ấy hôn phớt môi nàng, kéo dài xuống chiếc cổ hôn mơn trớn rồi bất ngờ....mút lấy, Tịnh Y khẽ run lên, nàng có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Gia Mẫn bao quanh mình. Triệu ôn thần hay ngại ngùng của nàng bỗng dưng lại táo bạo như vậy, rượu làm nàng ấy loạn trí hay chính là bộc lộ bản năng đây.
Cũng tự lúc nào dây thắt lưng trên người đã bị cởi bỏ, bàn tay Gia Mẫn bắt đầu đặt lên cổ áo Tịnh Y rồi kéo nhẹ xuống, để lộ bờ vai trần cùng vùng xương đòn gợi cảm. Nhất thời như bị thôi miên không thể dừng lại, Gia Mẫn rãi đều nụ hôn từ cổ đến vai, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu ấn nhỏ. Chiếc mũi cao thẳng tiếp xúc nhẹ nhàng với da thịt mềm mại, hơi thở ấm nóng phả vào từng trận làm Tịnh Y khẽ run lên, nàng chỉ có thể hai tay ôm chặt cổ Gia Mẫn, hoàn toàn không thể lật lại tình thế, càng không thể chống lại cảm giác bản thân, cứ như vậy mà tuân theo.
Gia Mẫn như bị thu hút mãnh liệt càng hôn càng sâu. Chính nàng cũng không hiểu.... đây đâu phải lần đầu uống rượu tại sao ngay cả bản thân cũng không kiểm soát được, rượu ở Di Hương viện quả thật không đùa được.

Cơ thể dâng lên từng hồi nóng bức làm Gia Mẫn khó chịu, có chút không nương tay nàng cởi phăng quần áo trên người Tịnh Y, chỉ còn sót lại tiết khố cùng chiếc yếm vàng nhạt che hững hờ thân người trắng nõn. Thật không thể kiềm lòng, trán đã lắm tấm mồ hôi, Tịnh Y của nàng đang dần hiện trước mắt nàng, thật sự lại muốn táo bạo bốc trần tất cả.
Cố hít thật nhiều không khí để lấy lại bình tĩnh, nàng đặt tay lên áo Tịnh Y vừa định kéo ra thì bất ngờ bị giữ lại làm cho có chút giật mình. Vội ngước lên, Gia Mẫn muốn biết có phải là Tịnh Y không đồng ý.

Tịnh Y nhìn Gia Mẫn, đôi mắt đỏ ngầu không còn giống Triệu Gia Mẫn ngây ngô thường ngày, thật ra là vì rượu hay bởi vì bị nàng hấp dẫn đây. Nàng khẽ cười đưa tay ôm má người đối diện, vuốt nhẹ.
-- Triệu Tiểu Ngốc, ngươi muốn..

Lóe lên vài tia xấu hổ, Gia Mẫn chỉ biết gật nhẹ đầu. Nàng muốn Tịnh Y....đó là những gì mà trong đầu nàng cứ lập đi lập lại.

-- Vậy thì hãy đối xử tốt với ta.

Tịnh Y vuốt ve gương mặt Gia Mẫn rồi kéo xuống. Nàng biết bản thân mình không thể kháng cự với tình cảm này, cho dù là nàng ấy thuộc về nàng hay nàng thuộc về nàng ấy thì vĩnh viễn hai người cũng sẽ là của nhau.
.
Kéo nhẹ chiếc yếm xuống, cảnh quan bên dưới cũng dần hé lộ, đôi gò bồng nhấp nhô theo từng nhịp thở cùng với thân người nhỏ nhắn đầy mê hoặc. Gia Mẫn đặt tay lên tim mình để ngăn nhịp đập rộn ràng. Đây không phải lần đầu nhìn thấy Tịnh Y nhưng chính là lần đầu nàng để tâm suy nghĩ. Nàng ấy lúc này chính là người yêu của nàng nên mọi thứ thuộc về nàng ấy liền trở nên đặc biệt, tất cả mọi thứ đều hiển nhiên hấp dẫn nàng một cách kì lạ. Cảm giác lần này thật sự khác biệt : rất muốn trân trọng, rất muốn chiếm lấy.

Lý trí dần bị đánh bại là lúc cảm xúc lên ngôi, Gia Mẫn không ngần ngại đặt nụ hôn phớt nhẹ lên một bên nhấp nhô làm Tịnh Y khẽ run lên. Sự va chạm này mang cho nàng một cảm giác kì lạ, nửa xấu hổ nửa mong chờ.

Càng ngắm người bên dưới, tâm trí càng trở nên mụ mị, quẩn quanh trong đầu Gia Mẫn là lời hướng dẫn tận tình của vị cô nương Di Hương viện... nàng nên làm gì, nên như thế nào? đều hiện rõ ra không thiếu một chữ.

Thuận theo cảm xúc nàng thật sự không thể cưỡng lại, bàn tay đã thượng thẳng lên khỏa mềm mại còn lại và bao trọn lấy, cảm giác căng mịn vừa đủ làm cảm xúc trào dâng mãnh liệt, tay Gia Mẫn vừa có chút di chuyển đã làm cho Tịnh Y khẽ co giật, hai tay bám chặt lấy vai nàng.
Lo sợ Tịnh Y không thoải mái, Gia Mẫn trườn người lên, mặt đối mặt với nàng ấy, ánh mắt nồng ấm dịu dàng, giọng vô cùng ôn nhu.
-- Ta làm nàng khó chịu?
Tịnh lắc đầu cười xấu hổ, bàn tay vuốt ve tấm lưng Gia Mẫn.
-- Nàng là của ta và ta cũng là của nàng, Triệu Gia Mẫn.

Tiếp theo Tịnh Y đưa tay tháo bỏ mãnh vải trên người Gia Mẫn, ẩn hiện trước mắt là thân hình trắng trong như tuyết, dưới ánh nến đường cong lại càng ẩn hiện tinh tế có thể làm mê luyến tất cả những người chứng kiến. Nàng biết dáng dóc của Triệu Gia Mẫn rất hảo nhưng cũng không đoán được sẽ như thế này.
Tịnh Y hai tay đặt trên hông Gia Mẫn mơn trớn vuốt ve rồi trượt theo sống lưng lên bả vai làm đối phương khẽ rùng mình. Gia Mẫn có thể cảm nhận được bàn tay mềm mại của Tịnh Y đang chạy khắp tấm lưng trần của mình.

Gia Mẫn hạ người gần như bao lấy toàn bộ thân thể Tịnh Y. Hai thân thể hợp nhất, da thịt tiếp xúc da thịt, khỏa mềm mại đối nghịch tiếp xúc nhau làm cho cảm giác, xúc giác được đẩy lên cao trào. Lúc này đây, cả hai dường như không còn bất cứ khoảng cách nào, từng sớ da thịt như gắn chặt vào nhau hợp thành một thể, cả nhịp tim đối phương cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng như nhịp tim của chính bản thân mình vậy.

Gia Mẫn trườn nhẹ người lên, đường cong tinh tế khẽ trượt lên nhau, lúc đối nghịch khi khỏa lấp mở ra một tầng cảm xúc mới cho cả hai. Không thể chỉ dừng ở đó, nàng lần nữa hôn lên cổ Tịnh Y rồi trãi dài xuống, thuận theo đường cong mà tìm đến nơi mềm mại, hôn nhẹ rồi bất ngờ chiếm lấy vùng cao nhất.
Tịnh Y lập tức cong người uốn éo, Tay bấu chặt lưng Gia Mẫn, hai chân vô thức kẹp lấy đùi nàng ấy đang ở giữa mình, hơi thở từng trận khó nhọc.
Cảm nhận được Tịnh Y đang bám chặt vào mình, Gia Mẫn lần nữa cảm thấy trong người nóng bức cực độ, quả thật không phải vì men rượu nữa rồi, có lẽ là vì bên dưới chính là người nàng hết mực yêu thương nên từng cử chỉ hành động của nàng ấy dâng trong lòng nàng một cảm xúc mãnh liệt. Say tình thì hẳn là lợi hại hơn say rượu rất nhiều lần.

Nàng cúi người hôn lên vùng bụng phẳng lì, đôi bàn tay mềm mại dọc theo đường cong quyến rũ trượt xuống hông rồi dừng lại ở một bên đùi, chỉ một cái vuốt nhẹ thôi cũng đủ làm Tịnh Y run lên, hai chân khép chặt lại.

Tuy nhiệt lửa trong người thôi thúc nhưng đối Triệu Gia Mẫn mà nói quan trọng nhất vẫn cứ là cảm nhận Tịnh Y. Nàng trườn lên phía trên để đối mặt với Tịnh Y, áp tay lên má nàng ấy, khẽ vuốt ve.
-- Nếu nàng không muốn, ta sẽ không......
Tịnh Y bắt lấy tay Gia Mẫn nắm chặt lại.
-- Những gì nàng muốn là những gì ta muốn...Chỉ cần nàng mãi mãi ở bên ta.
.
Khẽ cười ấm áp, Gia Mẫn rướn người đặt lên trán của Tịnh Y một nụ hôn thật sâu. Nàng thầm cảm kích duyên số đã cho mình một người yêu tuyệt như vậy.

-- Ta yêu nàng. Tin tưởng ta.

Tịnh Y gật đầu e thẹn, nàng biết bản thân mình trước sau chỉ duy nhất thuộc về Triệu Gia Mẫn. Thời gian mà cả hai được ở bên nhau quả thật không nhiều nên càng đáng để trân trọng.
.
Bàn tay của Gia Mẫn đã bắt đầu đặt ở bên hông rồi trượt nhẹ xuống, cảm giác trơn mịn, căng tròn truyền đến không khỏi có chút tán dương trong lòng, vòng ba của Tịnh Y cũng xem như là vô cùng quyến rũ đi.
Nhưng cũng không dừng lại quá lâu, tuy hồi hợp nhưng nàng biết rõ những gì nên đến ắt cũng sẽ đến. Trước khi bắt đầu, Gia Mẫn lại lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt Tịnh Y, nàng muốn nàng ấy cảm nhận sự chân thành trong tim nàng, chưa có một phút giây nào nàng có tư tưởng không tôn trọng nàng ấy, tất cả tất cả đều chỉ xuất phát từ một tình yêu mãnh liệt.
Sau khi mảnh tiết khố cuối cùng rơi xuống đất thì cũng là lúc bàn tay bắt đầu xen vào giữa hai chân Tịnh Y nhưng đột nhiên nàng lại trở nên run rẩy. Nàng hồi hợp...đúng vậy nàng đang rất hồi hợp. Tuy rằng đã được hướng dẫn, giải thích rõ ràng nhưng trong lòng lại có chút không nỡ.
Hành động đó vô tình làm Tịnh Y thấy khó chịu hơn, cảm giác như có như không chính là bức người đến phát điên, khẽ uốn cong người, gương mặt đã trở nên đỏ ửng.
-- Ngốc..à..nàng.. đợi ..cái gì..?

Gia Mẫn hít một hơi thật sâu, nàng khẽ nhắm mắt rồi cúi người đặt lên môi Tịnh Y một nụ hôn. Đồng thời cũng chính lúc đó đưa ngón tay xâm nhập vào bên trong. Cánh hoa mở rộ rồi khép chặt lại cùng với sự kích động của người bên dưới.
Tịnh Y ôm siết Gia Mẫn, tay bấu chặt vào lưng nàng ấy, cả người run lên từng hồi.
Gia Mẫn biết mình thật sự không thể dừng lại, nàng tiến vào sâu hơn nữa và cuối cùng là tiếng hét vừa đủ nghe nhưng thanh âm lại chói tai, khốn khổ. Người bên dưới hai dòng lệ theo đó chảy ra, quả thật lần đầu chính là vậy sao, khá đau nhói.
Gia Mẫn vội rời khỏi người Tịnh Y, hốt hoảng nhận ra có một ít phiến hồng trên tay mình, tại sao lại xảy ra cớ sự này, cô nương kia gạt người, chính là gạt người, nàng ta nói thú vị nhưng hóa ra là tổn thương người yêu nàng. Tức giận đến bật khóc, nàng ôm Tịnh Y vào lòng, hôn lên khóe mắt nàng ấy, giọng trở nên trầm mặc.
-- Xin lỗi, là ta không tốt. Ta làm nàng bị thương, nàng đánh ta đi.

Tịnh Y muốn bật cười nhưng lại không thể cười nổi. Triệu tiểu ngốc của nàng quả thật không biết lần đầu chính là như vậy sao? Ngẫm lại thì cũng đúng, nàng từng làm tân nương đương nhiên trước đó đã được mẫu hậu dặn dò rất kỹ, Gia Mẫn chưa thành thân nên không ai giải thích cho nàng ấy, thôi thì để nàng nói luôn vậy.
Tịnh Y cố xoay người để ôm Gia Mẫn, vuốt nhẹ tấm lưng trấn an.
-- Ngốc... Ta...không..bị..gì..cả.
Vẫn nghẹn ngào, Gia Mẫn ôm chặt Tịnh Y.
-- Nàng nói dối a~
Tịnh Y đỡ hơn chút, nàng rướn người cắn nhẹ vào má Gia Mẫn. Giọng thì thầm.
-- Lần đầu chính là như vậy, lát nữa lại không có gì. Cúc Tịnh Y ta nói, nàng dám không tin.
Gia Mẫn kéo Tịnh Y vào lòng ôm chặt.
-- Thế lần sau thì sẽ không như vậy phải không?
Triệu Gia Mẫn chính là ngốc thật hay giả đây, nàng ấy muốn nữa sao? Nghĩ là vậy Tịnh Y có chút xấu hổ, nàng vùi đầu vào ngực Gia Mẫn nhưng lần này lại khác mọi khi....chính là mềm mại mềm mại đến đáng sợ, trước mắt nàng là mỹ cảnh a. Khẽ nhếch môi cười vì thời cơ đã đến, lần này tới phiên nàng làm Triệu Gia Mẫn khổ sở. Tay đặt trên lưng từ từ di chuyển lên phía trước chạm nhẹ vào đường cong rồi bao lấy, kết hợp với môi đã nhanh chóng chiếm vật trước mắt.
Gia Mẫn giật bắn người, cả cơ thể run lên, định đẩy ra nhưng hoàn toàn không thể, nàng ấy bám chặt vào nàng nếu kích động quá sẽ không hay, đành phải cắn răng chịu đựng.
Cho đến khi được buông tha mới vội nắm bắt thời cơ, chỉ với một cú xoay người Gia Mẫn đã để Tịnh Y nằm gọn dưới thân. Lần này thì biết rồi nhé, nàng ấy đừng mong có cơ hội lật ngược tình thế nữa.
.
~.
Một đêm khó nhọc lại trôi qua.
Ánh mắt họ chạm vào nhau rồi ôm chặt lấy nhau, giữ lấy khoảng không gian yên tĩnh để cảm nhận nhịp tim, tâm tư tình cảm của đối phương. Niềm hạnh phúc đem lại cho cả hai không chỉ là sự va chạm đơn thuần mà chính tình yêu đã tạo nên sự kì diệu, là cảm giác đồng điệu của hai tâm hồn, họ bên nhau không còn chút khoảng cách, không điều gì che giấu, đem tâm hồn và thể xác chính thức hòa cùng một thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro