Chương 25: Triệu Gia Mẫn là nam nhân hay nữ nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sớm thức giấc, Gia Mẫn trở nhẹ mình, nhận ra toàn thân đã bị Tịnh Y ôm chặt, nàng ấy rúc sâu vào cơ thể nàng, hơi thở đều đặn phả vào cổ. Gia Mẫn vô thức mĩm cười đưa tay vuốt khẽ má Tịnh Y, nàng nghĩ sẽ tuyệt biết bao nếu như sáng nào thức giấc cũng nhìn thấy Tịnh Y bên cạnh như thế này.
.
-- Bẩm phò mã, có lệnh của Hoàng thượng triệu người lập tức vào đại điện.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập theo đó là thanh âm của Ngân Trúc đến truyền khẩu vụ. Gia Mẫn kinh ngạc nhóm nhẹ người ngồi dậy, nàng thật sự không hiểu tại sao Hoàng thượng lại triệu nàng vào trong khi chiều hôm qua nàng cùng Tịnh Y đã đến xin xuất cung và Hoàng thượng cũng đồng ý, sao giờ lại khẩn cấp gọi nàng.
-- Phò mã...
-- Ta sẽ đến ngay đây.
Gia Mẫn cẩn thận rời giường, nàng không muốn kinh động Tịnh Y.
Thay xong xiêm y, áo mão chỉnh tề, Gia Mẫn xoay lại nhìn Tịnh Y lần nữa mới rời đi. Nàng vốn chỉ nghĩ là đi một lúc rồi sẽ lập tức quay trở về nên không muốn làm Tịnh Y thức giấc.
.
.
Gia Mẫn vừa bước vào đại điện, xung quanh đã bao trùm một bầu không khí căng thẳng. Từ khi bước vào đến khi yên ổn vị trí, ánh mắt của mọi người xung quanh vẫn không ngừng đổ về nàng. Không nhịn được Gia Mẫn vội lên tiếng.
-- Chẳng hay Hoàng thượng triệu thần vào đây là để....
-- Ở Trường Lai vừa vỡ đê, gây thiệt hại không nhỏ. Chẳng phải Phò mã vừa mới hoàn tất việc xây đựng cách đây không lâu sao? Giờ xảy ra cớ sự như vậy, khanh có điều chi giải thích?

Vỡ đê sao? Sao lại vỡ chứ? Chẳng phải trước khi đi đại ca bảo mọi việc ở Trường Lai đã hoàn tất cả rồi sao? Đại ca nàng vốn là người cẩn thận sao lại có thể để xảy ra chuyện này được chứ?
-- Thần...

Gia Mẫn thật sự bối rối, việc này vốn của đại ca và nàng thì không hề biết gì, bây giờ lại sinh ra chuyện nàng phải nói thế nào đây? Phụ Vương đúng lúc lại không có ở đây, Tịnh Y sẽ không thể biết mà tới kịp lúc, xung quanh nàng đều không có người giúp đỡ, nếu bị tên thái tử này cùng thế lực của hắn dồn vào đường cùng thì e rằng khó mà thoát thân.

Hoàng thượng khẽ đanh mài nhìn Gia Mẫn, ngài muốn có câu giải thích hợp lí nhất nhưng nhìn vẻ mặt hoảng loạn của nàng, vốn sự việc xảy ra đã làm ngài tức giận giờ lại sinh ra khó chịu hơn.

-- Phò mã, khanh không có lời gì để nói sao?

-- Hắn vốn phạm lỗi thì còn có thể nói được gì đây? Triệu Anh Tuấn, ta nghĩ lần này ngươi bỏ túi riêng hơi nhiều đó.

-- Ngươi đừng vu khống ta.

Gia Mẫn giật mình, phẫn nộ nhìn Thái tử. Sự việc còn chưa điều tra mà hắn đã vội kết tội nàng.

Gia Mẫn cố giữ bình tĩnh suy nghĩ, nàng không được rối trí như vậy chỉ càng làm cho kẻ xấu có cơ hội để hãm hại mình.

-- Bẩm hoàng thượng, sự việc còn chưa rõ ràng mà Thái tử đã vội kết tội thần thì quả thật là oan ức. Con người thần trước giờ thế nào mọi người cũng đã rõ, sao có thể vì tiền mà hủy hoại thanh danh, huống hồ ở trong cung thần không hề thiếu thốn gì, sao phải làm những chuyện xấu hổ này?

Hoàng thượng khẽ suy ngẫm một lúc, đúng là lời Gia Mẫn vừa nói rất có lí, kể cả ngài cũng không tin thân là quận vương gia thế vốn không tầm thường lại có thể làm ra chuyện như vậy, hơn nữa còn là phu quân của Tịnh Y chắc hẳn không bao giờ thiếu thốn, Phò mã như hắn sẽ không ngu ngốc mà phạm sai lầm này.

Nhưng sự việc xảy ra, ít nhiều gì trách nhiệm cũng thuộc về Phò mã, hắn có thể không tham ô nhưng tất trách thì nhất định phải có.
-- Ta có thể tin khanh không tham ô, nhưng đê vừa xây xong đã vỡ thì khanh giải thích thế nào?

Gia Mẫn khẽ mừng thầm, ít ra Hoàng thượng cũng tin nàng không tham ô. Tình thế lúc này như cá nằm trên thớt càng vùng vẫy sẽ càng thiệt thòi. Trước mắt phải tìm cách làm ngui cơn giận trong lòng Hoàng thượng, sau đó mới có thể tìm cách minh oan.

-- Việc này từ đầu đều là do thần phụ trách, bây giờ đê vỡ dù có phải lỗi của thần hay không thì ít nhiều thần cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Xin Hoàng thượng cho phép thần đi điều tra rõ ràng chân tướng sự việc cũng như lập tức đi khắc phục hậu quả để tránh kéo dài thiệt hại.

Hoàng thượng có chút do dự nhìn Gia Mẫn. Thấy thế Thái tử liền nói xen vào, hắn sợ Phụ hoàng mình sẽ chấp thuận yêu cầu Gia Mẫn.

-- Nhi thần phản đối. Triệu Anh Tuấn vốn mang trọng tội sao có thể tiếp tục giao cho hắn được.

Gia Mẫn nắm chặt tay lại, ánh mắt có chút phẫn nộ nhìn Thái tử. Hắn từ đầu tới cuối đều muốn ép nàng vào đường cùng, sự việc lần này không chừng cũng là hắn nhúng tay vào, nói sao nàng vẫn không tin đại ca mình có thể tất trách như vậy.
Gia Mẫn khẽ quỳ xuống, tay ôm quyền, ánh mắt cương nghị nhìn Hoàng thượng rồi nói.
-- Thần xin lấy danh dự ra bảo đảm sẽ không có lần thứ hai tái diễn, cũng nhất quyết tìm ra chân tướng sự việc, không để kẻ xấu tiếp tục lộng hành.

Từng câu từng chữ của Gia Mẫn đều rõ ràng, kiên quyết. Chính tính cách chính trực này của nàng làm cho Hoàng thượng có phần tin tưởng, hơn nữa việc cấp bách hiện giờ là khắc phục hậu quả chứ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm.

-- Vậy thì khanh lập tức đến Trường Lai, tuyệt đối không được chậm trễ.

-- Phụ hoàng, người làm như vậy có phải là quá thiên vị Phò mã. Có đi thì cũng không tới lượt hắn, không khéo hắn lại hủy chứng cứ phạm tội. Người nói có phải không, Mã tướng quân?

Thái tử xoay lại nhìn Mã tướng quân phía sau hắn, tên này vốn là bè phái của hắn nên việc đứng về phía hắn cũng là lẽ đương nhiên.

-- Phải đó Hoàng thượng, sự việc lần này liên quan Phò mã, nếu để ngài ấy đi sẽ gây nhiều tai tiếng không hay. Người ngoài không biết lại nói triều đình chúng ta thiên vị người nhà. Xin Hoàng thượng suy xét lại.

Tô thái úy bên kia cũng lên tiếng.
-- Xin hoàng thượng suy xét lại. Thần nghĩ việc này tốt nhất là nên giao lại cho Mã tướng quân lo liệu như vậy sẽ công tâm hơn, không sợ người ngoài có cớ nói ra nói vào.
-- Việc này.....
Hoàng thượng cảm thấy vô cùng khó xử, chủ ý của ngài vốn là muốn Phò mã đi để lấy công chuộc tội. Vì Tịnh Y cũng như vì nể Triệu vương gia, ngài thật sự không muốn trách phạt gì Anh Tuấn, chỉ muốn sớm khắc phục hậu quả. Nhưng đúng là làm như vậy sẽ vấy lên lời bàn tán không hay, nếu văn võ bá quan phản đối sẽ làm ngài thật sự rất khó xử.

Nhận ra được vẻ mặt khó xử Hoàng thượng, Hứa thừa tướng cũng có thể đoán biết lần này Hoàng thượng vốn đã nghiêng về phía Phò mã. Vụ việc lại có nhiều nghi vấn, hơn nữa nhân cách Phò mã thế nào Thừa tướng ngài cũng hiểu đôi chút. Xét thấy đứng trước tình cảnh này, ngài giúp Phò mã một tay cũng là đều nên làm.

-- Hoàng thượng, thần nghĩ việc này nên giao cho Phò mã thì hơn. Việc xây dựng từ đầu đã là của Phò mã nên sẽ không ai hiểu rõ hơn. Việc cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng khắc phục hậu quả, thần thiết nghĩ chúng ta nên lấy đại cuộc làm trọng, những lời bàn tán ra vào nhất định sẽ bị dập tắt nếu như mọi việc đều hoàn thành tốt đẹp.

Có tiếng nói của Hứa thừa tướng, Hoàng thượng lại dễ hành xử hơn, ít ra có thừa tướng đứng lên nói giúp Anh Tuấn mọi người sẽ thấy công tâm hơn cũng không phải là nghĩ ngài thiên vị này nọ Anh Tuấn.
-- Hứa thừa tướng nói rất có lí, mọi người cảm thấy thế nào?

Thừa tướng vốn có chỗ đứng vững chắc trong triều, trước giờ luôn nổi tiếng công tâm nên đa số văn võ bá quan đều theo đó tán thành. Hơn nữa Hoàng thượng đã mở lời như thế thì hẳn là sớm đã nghiêng về Phò mã.
.
Cuối cùng mọi việc đều được thông qua, Gia Mẫn theo đó cũng thấy nhẹ nhõm, ít ra nàng vẫn có thể thay đại ca cứu vãn tình thế. Tuy nhiên trong lòng nàng có chút ray rứt, vẫn là không biết nói thế nào với Tịnh Y, vốn hứa cùng nàng ấy đi Tứ Xuyên bây giờ lại không thể, chắc hẳn nàng ấy sẽ vô cùng thất vọng.
.
Gia Mẫn cứ như thế bước đi và về tới trước cửa phòng Tịnh Y lúc nào không hay. Nàng toan mở cửa nhưng rồi rụt tay lại.

-- Phò mã đã về, công chúa ở trong đợi người rất lâu rồi.

Ngân Trúc từ phía xa đi tới, nàng ôm theo túi đồ, gương mặt rạng rỡ nhìn Gia Mẫn. Nàng ta định đẩy cửa vào thì bị Gia Mẫn ngăn lại.
-- Ta muốn nói chuyện riêng với công chúa một lúc.
-- Vâng ạ. Đây là bánh hoa quế cùng lương khô công chúa bảo nô tì chuẩn bị.
Gia Mẫn đưa tay đón lấy, nàng đợi Ngân Trúc xoay lưng đi mới đẩy cửa vào. Tịnh Y đang xếp đồ ở bên trong, tâm trạng nàng khá tốt, nét mặt rạng rỡ, hào hứng. Nàng vừa nhìn thấy Gia Mẫn bước vào đã vội mắng yêu vài tiếng.
-- Triệu ôn thần đáng ghét, ta đợi lâu lắm rồi đó. Còn sợ nàng bị Phụ hoàng bắt nhốt luôn rồi.

Đương nhiên nàng chỉ nói đùa nhưng nào biết thiếu chút nữa đã thành sự thật.
Gia Mẫn giật mình chạy đến ôm eo Tịnh Y, ngã đầu lên vai nàng. Phát ra thanh âm rất khẽ.

-- Ta xin lỗi.
-- Ngốc à...nàng xin lỗi cái gì chứ? Nhanh đi thôi, chúng ta không có thời gian.

Tịnh Y tách ra khỏi Gia Mẫn, nàng đẩy Gia Mẫn ra cửa nhưng nàng ấy vẫn đứng yên còn kéo tay nàng lại.

-- Ta không thể đi với nàng vì ta phải lập tức đến Trường Lai. Đê vỡ và ta có trách nhiệm đến đó xây lại.

Tịnh Y có chút nóng giận nói.
-- Trong triều đâu chỉ có mình nàng. Tại sao nhất định phải là nàng đi?

Gia Mẫn đến bên Tịnh Y, đưa tay xoa nhẹ má nàng ấy, ánh mắt dịu dàng.

-- Vốn trước đó việc được giao cho đại ca, bây giờ sinh ra chuyện, không thể không giải quyết. Nếu để người khác đi, ta sẽ càng gặp nguy hiểm.

Tịnh Y ôm lấy eo Gia Mẫn, dụi đầu vào ngực nàng ấy, giọng có chút bi thương.

-- Vốn nghĩ có thể cùng nàng đi khỏi đây sống những tháng ngày bình yên nhưng bỗng dưng lại xảy ra chuyện. Triệu Gia Mẫn, bao giờ những rắc rối mới không tìm đến chúng ta nữa đây?

Gia Mẫn bật cười, xoa đầu Tịnh Y.
-- Ta nghĩ miễn là còn tồn tại thì sẽ còn rắc rối. Nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta vẫn còn bên cạnh nhau để giải quyết chúng. Chỉ cần có nàng bên cạnh, ta sẽ không sợ.
Tịnh Y khẽ cười, đưa tay véo má Gia Mẫn.
-- Nàng chuyên nói mấy câu sởn gai ốc.
-- Gì chứ? Thế ta không nói nữa.

Gia Mẫn vờ hờn dỗi, đẩy nhẹ Tịnh Y ra nhưng Tịnh Y vốn đã ôm chặt nàng không chịu buông.
-- Mặc dù vậy nhưng ta muốn nghe.
.
.
" Bẩm công chúa, có Lục công chúa đến"
Ngân Trúc đến thông báo làm Gia Mẫn cùng Tịnh Y có chút kinh ngạc.

-- Hoàng tỷ ta hiện ở đại sảnh sao?
-- Ta đến rồi.

Y Vân bất ngờ đẩy cửa vào, nàng trông Y Tịnh cùng Gia Mẫn vẫn còn ôm nhau thì bật cười.

-- Ta đến không đúng lúc à?
Hoàng muội cùng Phò mã có phiền không?

Gia Mẫn có chút ngượng ngùng buông Tịnh Y ra nhưng nàng ấy lại nắm chặt nàng không buông. Đối với Tịnh Y mà nói nàng thật sự rất mệt mỏi khi phải che giấu tình cảm trước tất cả mọi người. Lúc trước thân phận Gia Mẫn là nữ nhân thì không nói, bây giờ hóa nam nhân vẫn phải kiêng kị sao?
Tịnh Y mĩm cười nhìn Hoàng tỷ nàng.
-- Hoàng tỷ đến đây đem lễ vật gì cho muội à?
Lục hoàng tỷ thật sự rất thương nàng, mỗi lần hoàng tỷ đến nếu không phải hỏi thăm thì cũng là đem món ngon vật lạ đến cho nàng.
Y Vân khẽ gật đầu rồi liếc nhìn Gia Mẫn nói.
-- Ta biết hoàng muội chuẩn bị đi Tứ Xuyên nên đem vài món cần thiết đến, nhưng.....sáng nay vừa nghe tin vỡ đê ở Trường Lai, Phò mã lại bị triệu vào đại điện gấp, không biết có chuyện gì không?

Tịnh Y có chút kinh ngạc nhìn Lục hoàng tỷ mình, thật không thể tin được Hoàng tỷ lại bắt tin nhanh như vậy.
-- Đúng vậy. Thế nên chuyến đi Tứ Xuyên đã bị hủy. Phò mã phải đi Trường Lai ngay.
Y Vân nhướng mắt nhìn Tịnh Y.
-- Hoàng muội đành lòng xa Phò mã sao?
-- Không...không đành lòng. Muội nhất định phải đi theo.
Gia Mẫn nhíu mài nhìn Tịnh Y, có chút không hài lòng nói.
-- Tịnh Y không được, ở đấy vừa gian khổ lại không an toàn. Không được....không được.

-- Ta ...nhất ...định ...phải...theo.

Như một thói quen Tịnh Y đưa tay véo má Gia Mẫn làm cho Y Vân trông thấy cũng bật cười. Hoàng muội của nàng đối với người ngoài thì cao ngạo chứ trước mặt những người thân yêu đều tự do thể hiện tính nghịch ngợm của mình.
Y Vân đến nắm lấy tay Tịnh Y đặt vào tay Gia Mẫn giữ chắc lại. Nàng nhìn Gia Mẫn khẽ nói.
-- Ta giao hoàng muội cho Phò mã, nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt.
-- Nhất định.
Gia Mẫn cười lại với Y Vân, nàng có thể cảm nhận được vị hoàng tỷ này cực kì yêu thương Tịnh Y.

Xoay lại nhìn Tịnh Y, Y Vân nghiêm giọng nói.
-- Nếu cần gì mà tỷ có thể giúp, hoàng muội đừng ngần ngại nói ra.
-- Tuân lệnh.

____.______

Vì áp lực bên ngoài cùng thánh chỉ đã ban ra, Gia Mẫn cùng Tịnh Y không thể đợi Anh Tuấn trở về cũng không thể liên lạc với hắn mà phải tức tốc lên đường.
Thế là huynh muội họ một người ở Đông một người ở Nam, thân phận cứ thế hoán đổi cho nhau mà chưa ai có thể liên lạc cho ai để thông báo tình hình.
.
Tịnh Y ngồi trong xe, tựa đầu lên vai Gia Mẫn, hướng mắt chăm chú nhìn nàng ấy đang nghiên cứu bản vẽ. Nàng phải thừa nhận rằng khi Gia Mẫn chú tâm vào việc gì đó trông nàng ấy vô cùng thu hút, gương mặt lạnh cùng vẻ tuấn mỹ, toát lên khí chất bức người.

Tịnh Y không kềm lòng, nàng nhóm người hôn khẽ lên má Gia Mẫn làm nàng ấy giật mình, có chút bất ngờ xoay qua nhìn nàng.

-- Nàng sao vậy?

Tịnh Y chỉ bình thản nói.
-- Ta bị trúng độc.

Gia Mẫn bỏ hẳn bản vẽ xuống, nàng nâng cánh tay Tịnh Y lên để bắt mạch, sau đó nhìn Tịnh Y nghiêm giọng nói.

-- Mọi thứ đều ổn, nàng không được đùa vậy chứ.

Tịnh Y nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Gia Mẫn thì bật cười, đưa hai tay ôm trọn gương mặt nàng ấy.

-- Ta bị trúng độc mang tên Triệu Gia Mẫn. Nàng làm ta từ một công chúa cao ngạo lại trở thành một người si mê một nữ nhân đến bất chấp tất cả. Không phải bị trúng độc chứ là gì? Còn là loại độc mạnh nhất nữa.

Gia Mẫn cũng bật cười theo, ánh mắt ấm áp nhìn Tịnh Y.
-- Thế thì xin lỗi nàng vì ta không thể giải độc cho nàng, chỉ có thể khiến nàng trúng độc nặng thêm.
Gia Mẫn cúi xuống định hôn Tịnh Y nhưng bị nàng ấy đẩy ra.
-- Ta không biết Triệu Gia Mẫn nàng lại tự cao như vậy a.
Gia Mẫn khẽ cười cố giữ Tịnh Y để hôn cho bằng được.
-- Ta không những tự cao mà còn xấu xa nữa a.
-- Triệu ôn thần...tránh ra...ahaha.
.
Họ vẫn cười đùa trêu chọc nhau như vậy trên suốt quãng đường đi. Có lẽ bởi vì họ đã rời khỏi cung cũng không còn nhiều ánh mắt soi mói, không còn bao nhiêu thứ lễ giáo cứ áp đặt trong tim. Tuy rằng chẳng thể biết được điều gì đang chờ đợi phía trước nhưng vẫn cứ vui đi vì đời người là hữu hạn.
______.______

Ngược lại với sự thoải mái của Tịnh Y và Gia Mẫn là nỗi bức rứt khó chịu của Anh Tuấn. Hai tên thuộc hạ của Thái tử cứ theo sát hắn, mọi cử chỉ hành động đi đứng ăn ngủ gì cũng bị giám sát, lúc muốn nói chuyện với Hồng Diệp cũng phải ngó trước ngó sau.
.
Thời tiếc oi bức mà phải diện bộ đồ nữ nhân nhiều lớp như vậy ở trên người khiến Anh Tuấn vô cùng không thoải mái. Hắn vừa vào phòng mình đã bực tức lấy hai túi vải trước ngực ra, vứt xuống giường rồi nới lỏng xiêm y, ngã người mệt mỏi.

Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa làm Anh Tuấn hoảng loạn nhặt hai túi vải.

-- Là ta, Hồng Diệp.

Biết là Hồng Diệp nên hắn lại thở dài ngã người trên giường.
Sau khi cửa đóng then cài cẩn thận Hồng Diệp đến cạnh Anh Tuấn, nhìn vẻ chán nản của hắn có chút buồn cười, nàng nói khẽ.
-- Vất vả cho chàng rồi.
Anh Tuấn bật người dậy, hắn một tay kéo Hồng Diệp tựa vào mình, tay còn lại xoa xoa bụng nàng.
-- Ta sẽ cố gắng vì nàng và c....

Chợt Hồng Diệp phát hiện bên ngoài cửa sổ có bóng người, nàng nhanh chóng che miệng Anh Tuấn lại, nhìn hắn rồi chỉ tay ra ngoài cửa.

Anh Tuấn trông thấy thì vô cùng tức giận, hắn đã chịu đựng mấy ngày rồi đến bây giờ mới thực sự bùng nổ, hắn giận dữ lấy bừa chiếc túi vải trên giường, ném thật mạnh ra nơi có bóng người lấp ló.
Cho dù cửa sổ có được bọc một loại giấy đặc biệt nhưng dưới cú ném này cũng như vậy thủng một lỗ.
-- A...
Vì bất ngờ bị túi vải đập vào mặt nên Tề Thanh bên ngoài kêu lên một tiếng, hắn chưa kịp chạy thì giọng Anh Tuấn đã vang lên.

-- Tề Thanh, đừng tưởng ta không biết là ngươi.

Đã bại lộ rồi nên cũng không cần che giấu, đây vốn là lệnh Thái tử hắn chỉ làm theo chức trách, cũng không cần sợ một tiểu quận chúa. Hắn cầm túi vải trên tay bước vào cửa khiến Anh Tuấn giật mình nhận ra xiêm y mặc hớ hênh của mình cùng với túi vải đó đã..... Vội nắp sau Hồng Diệp, Anh Tuấn quấn chăn lại trên người.

-- Ta nghĩ túi vải này của quận chúa, chẳng hay nó là cái thứ gì?

Anh Tuấn hơi xấu hổ, hắn vốn là nam nhân phải độn thứ đó trên người, giờ còn bị người khác cầm lên tra hỏi. Nhất thời bối rối, hắn cứ ú ớ làm Hồng Diệp thấy vậy cũng nóng lòng. Nàng đến lấy lại túi vải, khẽ cười nói.

-- Chỉ là túi vải ta làm cho quận chúa lót tay khi viết chữ. Ngươi sao phải bận tâm những việc nhỏ nhặt này.

Tề Thanh cầm túi vải trao lại cho Hồng Diệp với một chút nghi ngờ.
Túi vải này khá dày lại hơi tròn, lót tay thì hơi không hợp lí, hắn chỉ sợ bên trong chứa thư từ qua lại gì đó.
Trông thấy vẻ mặt nghi ngờ của Tề Thanh, Hồng Diệp vờ tức giận đẩy túi vải ngược lại phía hắn.

-- Ngươi thích thì cứ lấy về mà dùng.
-- Thuộc hạ không dám. Quận chúa cùng Hồng Diệp cô nương nghỉ ngơi. Thuộc hạ ra ngoài bảo người chuẩn bị điểm tâm.
.
Đợi Tề Thanh đi khỏi, Hồng Diệp mới đến cạnh Anh Tuấn. Nàng nâng túi vải đưa ra trước mặt hắn.
-- Đừng nói với thiếp..đây là...

Anh Tuấn cầm túi vải nhét vào ngực, hắn gượng cười nhìn Hồng Diệp.

-- Đúng vậy, còn một túi nữa. Là Tiểu Mẫn làm cho ta.

-- Chàng đó, phải cẩn thận chứ. Nhỡ bại lộ thân phận sẽ liên lụy rất nhiều người.

-- Ta biết rồi.

Hồng Diệp suy nghĩ một lúc rồi buồn rầu nói.

-- Chàng nên trở về thì hơn. Bị hai tên kia theo sát như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Ta sợ....

-- Nhưng mà...ta...

Hồng Diệp nắm chặt tay Anh Tuấn, tha thiết nói.

-- Ở đây thiếp rất tốt, chàng không cần lo. Chúng ta nên lấy đại cuộc làm trọng.

Anh Tuấn tuy không muốn xa Hồng Diệp nhưng vì Tiểu muội hắn, vì tương lai sau này, hắn buộc nghe theo.

-- Được rồi, ta lập tức trở về. Nàng nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Đợi ta một ngày nào đó sẽ đến đón mẫu tử nàng.
-- Hảo.
____._____

Thế là Anh Tuấn lên đường trở về hoàng cung. Hắn vốn không biết đang xảy ra sự tình gì và cái gì đang chờ đón mình phía trước.
.
Vừa về đến cổng thành đã có đoàn người đứng sẵn chờ hắn, không nói ắt cũng rõ ai là người đứng sau.
Thái tử từ xa cỡi ngựa đi tới, hắn đến trước xe Anh Tuấn nói vọng vào.

-- Nghênh đón Triệu quận chúa trở về.

Tên Thái tử này ngày càng khó chịu, cứ đeo bám mãi thế này đúng là phiền phức. Không thèm đếm xỉa gì đến Thái tử, Anh Tuấn cho xe đi một mạch vào trong kể cả liếc nhìn một lần cũng không có.

Thái tử tay siết chặt dây cương, miệng nhếch lên cười. Tiểu quận chúa cá tính ư? Để coi nàng ngạo mạn được bao lâu.

___._____

Anh Tuấn vừa đến Thanh Vi cung nghỉ ngơi được một lúc thì có người truyền báo Lục công chúa đến tìm. Hắn thở dài ngán ngẫm, hết thái tử rồi đến công chúa, thật là mệt mỏi mà, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

Tuy nhiên bởi vì Lục công chúa là tỷ muội tốt của Bát công chúa cũng có chút giao tình với Gia Mẫn nên thôi hắn miễn cưỡng mà tiếp nàng một lần vậy.

-- Lục công chúa.

Anh Tuấn bước ra đại sảnh, Y Vân đã ngồi sẵn đó chờ. Nàng ấy vừa nhìn thấy Anh Tuấn cứ ngỡ là Gia Mẫn nên chạy đến.

-- Triệu quận chúa, nàng khỏe chứ?

Vì quá vui mừng, lục công chúa nắm chặt tay Anh Tuấn hỏi dồn dập khiến cho Anh Tuấn có chút sợ. Hắn vốn thân nam tử, công chúa lại là nữ nhi hơn nữa thân phận nàng cao quy,́ thân mật như thế này có chút không hay.
Anh Tuấn vội gạt tay Y Vân ra, hắn cười gượng.

-- Ta vẫn ổn. Đa tạ công chúa quan tâm. Chẳng hay công chúa đến đây là để......

Nhìn thấy thái độ xa cách của Anh Tuấn, Lục công chúa vẫn nghĩ đó là Gia Mẫn nên sinh ra thất vọng. Nàng thoáng buồn đáp trả.

-- Chẳng có gì đặc biệt. Ta chỉ muốn đến thăm hỏi nàng.

-- À...ra vậy. Công chúa không cần bận tâm, sức khỏe ta rất tốt. Có điều...đường xa thấm mệt, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

Y Vân còn nghĩ rằng có thể ở đây với Gia Mẫn thêm chút nữa nhưng với cách nói này hẳn là đối phương không muốn nàng ở lại. Buồn lại càng thêm buồn, Y Vân chỉ nói cáo từ rồi xoay lưng rời đi.

Tuy rằng Anh Tuấn có hơi ngại khi nói ra những lời này nhưng tiếp xúc lâu với Lục công chúa lo là bại lộ thân phận. Đối với hắn mọi việc ngày càng rắc rối, giờ chỉ muốn rũ bỏ bộ y phục nữ nhân này xuống ngay lập tức.

Anh Tuấn lớn tiếng gọi Tiểu Hoa rồi Ngân Trúc nhưng không thấy ai đến, một lúc sau mới có bọn nô tì đến báo là hai người đó đều đi theo Phò mã và Công chúa đến Trường Lai.

Hắn vẫn cứ ngỡ Tịnh Y cùng Gia Mẫn đã đi Tứ Xuyên nhưng giờ lại đến Trường Lai, hắn thật không ngờ là đê lại vỡ trong khi hắn thi công mọi việc đều êm xuôi, lúc hoàn tất còn rất vững chắc, sao có thể vì trận mưa nhỏ mà vỡ chứ, thật là lạ lùng. Cảm thấy bất an, Anh Tuấn lập tức xuất cung để tìm Giai Kỳ bàn bạc kỹ lưỡng.
.
Nhưng với thân phận là Triệu Gia Mẫn của hiện tại, hắn muốn xuất cung không phải là chuyện dễ dàng gì. Hắn vừa đến cổng đã có người chặn lại. Hoàng cung trước giờ đều quản việc ra vào nghiêm ngặc, phàm là nữ nhân lại càng khó. Thái tử, hoàng tử, quan lại có lệnh bài đều có thể tự do ra vào nhưng bậc Phi tầng, công chúa....thì không được phép ra ngoài xuất đầu lộ diện, cả Tịnh Y mỗi lần muốn ra ngoài cũng phải đến xin phép Phụ hoàng nàng.

Anh Tuấn bực tức trở vào trong. Đi qua một ngôi đình, hắn rầu rĩ đứng thở dài.
Chợt nghe tiếng động phía sau hắn vừa xoay lại đã va phải Thái tử, nhất thời không vững ngã vào lòng Thái tử, còn bị lợi dụng ôm chằm lấy.

-- Ngài có buông ta ra không?

Anh Tuấn cố vùng vẫy thoát ra nhưng bị Thái tử siết chặt hơn. Quanh đây vốn ít người lui tới, Tịnh Y lại không có trong cung, còn ai dám chống đối hắn nữa chứ nên mặc sức mà làm càn.

-- Nàng sớm muộn gì cũng là người của ta, còn e ngại cái gì chứ?

Hắn cố hôn Anh Tuấn làm Anh Tuấn cảm thấy kinh tởm tên xấu xa này.
Nhất thời nóng giận, Anh Tuấn dùng sức của một nam nhân vùng mạnh khỏi người Thái tử còn ra tay tát thêm một bạt tay. Cái tát này chính là tát thay tiểu muội hắn, không thể hình dung nổi nếu người lâm vào tình cảnh này là Gia Mẫn chứ không phải hắn thì không biết nó kinh khủng ra sao. Mạo phạm ai chứ mạo phạm tiểu muội hắn sẽ không bỏ qua.

-- Nàng tát ta...?

Thái tử vừa định xông tới Anh Tuấn thì phía xa có đoàn thị vệ đi ngang qua. Anh Tuấn đắc ý nói.

-- Nếu ngài không muốn ta tố cáo thì ngậm mồm lại và tránh xa ta ra. Tội danh tát Thái tử vì tự vệ và tội cưỡng bức quận chúa thì cái nào nặng hơn?

-- Được lắm...

Nói rồi Thái tử bực tức xoay người bước đi. Tuy rằng lời Anh Tuấn nói sẽ không đủ để cáo buộc hắn nhưng nếu để mọi người đồn thổi, hắn còn chỗ đứng gì trong cung nữa.

Coi như vượt qua một ải, Anh Tuấn mệt mỏi lê người trở về cung Thanh Vi. Hôm nay đúng là một ngày quá sức với hắn.
____.______

Riêng phần Thái tử về tới Đông cung, hắn soi mình trong gương, một vệt đỏ hiện rõ ràng trên mặt. Bao nhiêu tức giận dồn nén, hắn ném vỡ chiếc gương trên bàn.

Đúng lúc đó Tiểu Thúy bước vào, nàng vốn là nô tì thân cận của hắn nhưng đã có gian tình với hắn từ lâu. Tuy rằng nàng có chút nhan sắc cũng khiến hắn thích thú nhưng trong mắt hắn nô tì thì mãi là nô tì. Đáng lẽ dạng nữ nhân như vậy hắn chỉ dùng một lần rồi vứt bỏ nhưng vì Tiểu Thúy đối với hắn vô cùng trung thành lại được việc mới giữ lại bên mình.

Tiểu Thúy từ phía sau ôm lấy cổ Thái tử. Trước mặt mọi người nàng đều che giấu mối quan hệ này nhưng khi chỉ có hai người... tình cảm đối với vị Thái Tử này thật sự không thể kiềm nén. Nàng biết hắn không phải người tốt và biết trong lòng hắn chỉ tơ tưởng bóng hình Triệu quận chúa nhưng nàng đã trót đem lòng yêu mến thì sao có thể từ bỏ. Nàng không cần hắn cho nàng danh phận gì, chỉ mong hắn trao nàng một chút yêu thương để an ủi trái tim mình.

Thái tử đẩy tay Tiểu Thúy ra, giọng lạnh nhạt vang lên.

-- Tiểu Thúy, ta đang rất buồn bực.
-- Có phải vì Triệu quận chúa?

Cho dù hắn trả lời hay không thì nàng cũng thừa biết hắn vì Triệu Gia Mẫn mà trở nên như vậy. Nàng tự hỏi vị quận chúa đó rốt cuộc có bao nhiêu ma lực mà khiến hắn điêu đứng không yên? Đúng là nàng ấy xinh đẹp nhưng đâu có nghĩa là độc nhất, tại sao hắn phải vì nàng mà nhọc tâm đến như vậy?

-- Ta tự hỏi Triệu Gia Mẫn có gì đặc biệt mà khiến chàng phải si mê.

Thái tử xoay lại nhìn Tiểu Thúy, hắn yêu thương ai, si mê ai cũng không đến lượt nô tì như nàng ta xen vào. Nếu không phải vì nàng tư chất thông minh, nhanh nhạy lại giúp hắn nhiều việc thì hắn cũng không giữ đến giờ. Nàng là con cờ nhưng chưa thể bỏ, chiều nàng một chút đối với hắn cũng không khó khăn gì.
Hắn ôm eo Tiểu Thúy hôn nhẹ lên tóc. Giọng có chút dỗ dành.

-- Nàng ta là cực phẩm trong cực phẩm. Ta chưa từng thử qua đương nhiên có chút hiếu kì.

-- Nếu ta giúp chàng, chàng sẽ đối xử tốt với ta hơn chứ?

Hắn nhếch mép cười, đối với trí thông minh của Tiểu Thúy hắn không hề nghi ngờ. Bởi vì trước đây nếu không có nàng khôn ngoan che giấu vụ thông đồng sứ giả thì e rằng Vương gia và bọn người của Tịnh Y đã tìm ra chứng cứ buộc tội hắn. Còn tai mắt mà nàng giúp hắn sắp đặt theo Tịnh Y cũng làm khá được việc.

-- Ta đương nhiên đối xử tốt với nàng nhưng nếu nàng giúp ta, ta sẽ càng đối xử với nàng tốt hơn gấp nhiều lần. Nàng có kế gì hay?

Tiểu Thúy ôm chặt Thái tử khẽ nói.

-- Gạo nấu thành cơm.

-- Ý nàng là.... Nhưng nếu chuyện vỡ lỡ ta sợ.....

-- Chỉ cần không phải là chàng bắt người, cũng không phải chàng cưỡng bức. Nếu là tự nguyện thì tất cả tội danh đều không phải của chàng. Trong mắt mọi người Triệu quận chúa là nương tử tương lai chàng, sự việc xảy ra thiếp nghĩ Hoàng thượng vì danh dự hoàng tộc sẽ không làm lớn điều tra, biết đâu lại ép nàng gả cho chàng như trước kia đã gả công chúa cho Phò mã.

-- Tuyệt. Nghe có vẻ rất hợp lí nhưng làm sao để nàng ta tự nguyện.

Tiểu Thúy kề tai Hạo Thiên thủ thỉ vài chuyện làm hắn liên tục gật đầu.

-- Diệu kế. Vậy ta bắt đầu ngay đi.
-- Được.
____.______

Triệu Anh Tuấn ở trong cung Thanh Vi đứng ngồi không yên, hắn thật sự có cảm thấy bức rứt, linh cảm có chuyện gì không hay xảy ra. Hắn vẫn nghĩ về việc ở Trường Lai thật sự sợ ai đó giở trò, nếu vậy thì để Tịnh Y và Gia Mẫn đi xem ra có chút nguy hiểm.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thông, Anh Tuấn quyết đi ra ngoài tìm hiểu một chút. Lần này không thể cứ thế xông ra khỏi cung, hắn đích thân đến xin Hoàng thượng trở về Phủ vài hôm.

Nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy một bóng đen phớt qua, hắn ta phi thân rất nhanh làm Anh Tuấn nghi ngờ đuổi theo. Đến ngự hoa viên thì dừng lại, phía xa lại có người đi tới. Anh Tuấn nấp vào chỗ để nghe ngóng.

Tên kia dần lộ diện, Anh Tuấn có thể nhận ra ngay đó là Tề Thanh, hắn vốn là thuộc hạ Thái tử mà lại giao du với hắc y nhân, còn là hắc y nhân lấp ló ở cung Thanh Vi nữa, hẳn là đang có mưu đồ xấu xa gì đó.
Anh Tuấn cố lắng tai nghe Tề Thanh nói chuyện với hắc Y nhân.

-- Việc ta giao sao rồi.
-- Đã hoàn tất, gói đồ đó đã nhét vào phòng Anh Tuấn. Chỉ cần Thái tử đến khám xét hắn sẽ không thể chạy tội.
-- Tốt, Thái tử sẽ ban thưởng cho ngươi.

Anh Tuấn tức giận bay ra định bắt lấy hắc y nhân cùng Tề Thanh nhưng vừa ra đã bị tung khói mù rồi hai người họ chạy mất.
.
Triệu Anh Tuấn một mạch trở về phòng tìm gói đồ, cuối cùng thấy nó ở ngay dưới kệ sách. Hắn giở ra xem thì thấy toàn thư từ qua lại với tri huyện Trường Lai, còn có sấp tri phiếu mấy trăm nghìn lượng.

Hắn tức giận ôm gói đồ đó đi đến tìm hoàng thượng. Hắn tin rằng La Tri huyện và Thái tử chắc chắn có liên quan đến vỡ đê, vụ này không thể để yên được, nhất định phải mang đến cho Hoàng thượng làm rõ.

Anh Tuấn chạy đến tẩm cung hoàng thượng thì nghe nói ngài đang ở Đông cung. Vì quá nóng lòng, hắn một mạch chạy đến Đông cung. Nếu tất cả đều ở đó thì hắn cũng không ngại ngần vạch trần thái tử, có khi còn kịp thời bắt được Tề Thanh để đối chứng.

Triệu Anh Tuấn dưới lớp ngoài là Triệu Gia Mẫn ôm gói đồ chạy một mạch về phía Đông cung. Ở giữa đường từ đâu một đám thái giám chừng ba bốn người hớt ha hớt hãi chạy đâm vào hắn khiến hắn ngã lăn ra đất, túi đồ cũng văng xuống đường. Hai ba người đến đỡ hắn làm che khuất tầm nhìn.

-- Triệu quận chúa, người có sao không.

-- Không sao...gói đồ của ta.

Anh Tuấn lật đật tìm gói đồ, tên thái giám bên kia cầm lấy đưa cho hắn.

Giật lại gói đồ, Anh Tuấn tiếp tục chạy đi. Dường như Đông cung đang có yến tiệc gì đó. Hắn đi theo bọn hoàng tử công chúa vào.

Vừa bước vào đại sảnh, Anh Tuấn đã nhìn thấy Hoàng thượng ngồi giữa, không có một vị quan nào đến dự, chỉ có vài vị hoàng tử công chúa đến. Đây rốt cuộc là yến tiệc hoàng gia ư?

Triệu Anh Tuấn cầm gói đồ, bước đến Hoàng thượng, khẽ quỳ xuống nói.

-- Bẩm hoàng thượng......

-- Triệu Quận chúa đến dự tiệc, thật là quý. Ta cứ tưởng nàng không đến...lại đây ngồi.

Thái tử nói xen vào lời Anh Tuấn. Hắn còn tỏ ra ân cần kéo Anh Tuấn ngồi dậy. Nhưng Anh Tuấn đẩy tay hắn ra, chạy nhanh đến cạnh hoàng thượng, đưa gói đồ trước ngài.

-- Hoàng thượng, việc ở Trường Lai là có người âm mưu hại đại ca thần. Còn sai hắc y nhân bỏ tang chứng phạm tội này vào phòng đại ca. Thần đuổi theo đến ngự hoa viên thì phát hiện hắn đang trao đổi với Tề Thanh, xin hoàng thượng ra lệnh bắt hắn ta về điều tra.

-- Ngươi nói gì chứ? Mở gói đồ cho trẫm xem.

-- Đây ạ...

Anh Tuấn vừa giở ra thì cả kinh, bên trong chỉ có một xấp giấy đỏ chúc mừng, còn có tấm thiệp lớn. Cả hoàng thượng cũng kinh ngạc, có mỗi Thái tử là cười ha hả còn vỗ tay bồm bộp.

-- Hahaha...Triệu quận chúa thật là vui tính quá. Đến đây góp hẳn một câu truyện cười cho Phụ hoàng ta. Tấm thiệp mời này ta cũng có gửi cho tất cả mọi người phải không?

Thái tử giơ tấm thiệp lên, mọi người ở đó cũng giơ theo. Anh Tuấn cong tay lại thành nắm đấm. Rõ ràng lúc nãy trong túi đồ không phải là những thứ này. Có lẽ nào....đám thái giám đó....tráo đổi...

Thái tử nhìn thấy Anh Tuấn có vẻ tức giận thì bật cười rồi nói tiếp.

-- Ta thấy buổi tiệc hôm nay tất cả câu chuyện mọi người kể đều không li kì, kịch tính và giải trí cao như quận chúa. Bình rượu quý trăm năm này phải thuộc về quận chúa. Mọi người thấy có phải không?

-- Phải phải..

-- Trẫm cũng nghĩ vậy....haha

Hoàng thượng từ đầu đã bị Thái tử chuốc say, tuy bên ngoài không có biểu hiện đỏ mặt nhưng vốn đã uống rất nhiều. Mọi khi say rượu đều trở nên phóng khoáng và vui tính hơn.

-- Phụ hoàng cũng tán thành ý kiến ta, vậy xin mời Triệu quận chúa dùng thử phần thưởng của mình.

Rõ ràng là bị sập bẫy. Anh Tuấn định gạt phăng tay Thái tử nhưng chợt không có sức lực nào. Thái tử càng đến gần đến gần thì mùi hương trên người hắn càng làm Anh Tuấn thấy khó chịu. Cảnh vật xung quanh đều có chút mờ ảo. Không thể chống cự càng không thể lên tiếng cứ mặc tình để Thái tử ôm lấy đỡ vào chỗ.

-- Ta nghĩ Triệu quận chúa không thể uống rượu nên ta không ép nàng.

Rồi hắn xoay lại ra hiệu cho người đến đỡ Phụ hoàng hắn về.

-- Phụ hoàng trông có vẻ say...nhi thần cho người đưa phụ hoàng về được không?

Hoàng thượng vỗ vỗ trán đứng dậy. Ngài được vài tên Thái giám dìu về. Còn Anh Tuấn rất muốn theo ra về nhưng hoàn toàn không thể. Hắn vẫn nghe tiếng mọi người văng vẳng bên tai nhưng cơ thể giống như không chịu nghe lời gì cả, cứ men theo mùi hương của Thái tử mà dựa vào lòng hắn ta.

Thái tử ôm Anh Tuấn dưới con mắt trầm trồ của bọn hoàng tử, công chúa ở đó. Tam hoàng tử chợt đùa cợt nói.

-- Đại hoàng huynh thật là tài giỏi, có mỹ nhân như vậy hết lòng bên cạnh.

Triệu Anh Tuấn tự hỏi cái quỷ gì đã xảy ra với hắn vậy chứ? Hắn không những không thể chống lại Thái tử mà còn nương theo hắn ta, ôm hắn ta. Cơ thể cứ như nóng bức bên cạnh Thái tử vậy.

Thái tử hắn sẽ không bao giờ ngờ được người hắn gài bẫy chính là một nam nhân và hắn thì đang ôm ấp một nam nhân cười thõa mãn.

-- Cũng trễ rồi mọi người nghỉ ngơi đi. Phòng ta đã chuẩn bị sẵn. Chỉ nghỉ một chút rồi ta lại tiếp tục vui chơi.

Buổi tiệc này hắn đã mời các vị hoàng tử công chúa ở lại Đông cung, hòng làm nhân chứng cho tình cảm mặn nồng của hắn và quận chúa. Cũng như tạo một cái cớ để quận chúa qua đêm ở chỗ hắn.
____.____

Thái tử dìu Anh Tuấn vào phòng, trong phòng lại ngập tràn thứ mùi hương của loại cỏ lạ, thứ mà  hắn đã tẩm trên người khi tiếp cận Anh Tuấn.

Hắn đặt Anh Tuấn lên giường, trông thấy cả người Anh Tuấn bức rứt, giày xéo quần áo trên người thì bật cười lớn.

-- Đêm nay ta sẽ khiến nàng vui vẻ.

Thấy Thái tử đến bên, Anh Tuấn giẫy giụa hết sức mình nhưng hoàn toàn vô ích, cố lắm cũng chỉ rên được vài tiếng không rõ ràng.
-- Ngươi....đã...làm...gì...ta.

-- Ha ha ha. Thì cho nàng một ít đặc sản Tây Tạng. Nàng tưởng loại bột không mùi không vị hít phải ở ngự hoa viên là gì chứ? Kết hợp với trầm hương này thì vừa đúng trở thành xuân dược.

-- Ngươi....

Nói không nên lời, toàn thân Anh Tuấn nóng rang.
Lần này chẳng lẽ nào lâm vào đường cùn rồi sao? Tên thái tử này mà phát hiện ra thân phận thật thì nguy. Anh Tuấn cố vùng vẫy nhưng lại không được. Toàn thân nóng như lửa thêu đốt, hắn tự mình kéo lệch áo ra.

Thái tử thoạt trông thấy đã không chịu nổi, hắn ta tự mình cởi y phục chỉ còn mỗi trung y trên người.Bước đến bên Anh Tuấn nằm đè lên, kiềm cả hai tay lại.

Triệu Anh Tuấn kinh hãi cố thoát thân nhưng đều vô ích. Thái tử hắn kéo vai áo Anh Tuấn ra, sau đó nóng lòng cởi bỏ thắt lưng rồi mạnh bạo từng lớp từng lớp áo rơi xuống, cuối cùng hai túi vải rơi ra.

Thái tử giật mình, trợn mắt khi thấy thân thể Anh Tuấn sau bao nhiêu lớp áo lại là một nam nhân?

-- NAM NHÂN????

Vẫn không thể tin vào mắt mình, hắn cố đều hòa nhịp thở, đặt tay lên ngực Anh Tuấn lần nữa..."phẳng phiu"...đây chắc chắn không thể của nữ nhân được.

-- Không thể nào!!! Tuyệt đối không thể nào.

Triệu Gia Mẫn trong lòng hắn trước giờ là một nam nhân sao. Cảm thấy chóang váng. Thái tử bàn tay run rẫy đặt lên lưng quần Anh Tuấn. Hắn phải kiểm tra rõ ràng...nhất định phải kiểm tra.

" Rầm rầm rầm"

Chưa kịp cởi ra, bên ngoài đã có tiếng đập cửa ầm ầm vang lên.

-- ĐẠI HOÀNG HUYNH, TA ĐƯỢC VƯƠNG GIA NHỜ ĐẾN ĐÓN QUẬN CHÚA. MAU GIAO NÀNG RA.

Thái tử run rẩy tức giận. Là Lục hoàng muội của hắn, xưa nay nàng đều không lo chuyện bao đồng sao giờ lại cả gan xen vào chuyện của hắn. Chuyện xác định  Triệu Gia Mẫn là nam nhân hay nữ nhân hiện giờ không quan trọng bằng việc đuổi đám người kia đi ngay.

Thái tử khoát vội chiếc áo choàng, bước ra cửa rồi nhanh chóng đóng lại. Lạnh lùng nhìn Y Vân quát.

-- LỤC HOÀNG MUỘI TƯỞNG MÌNH LÀ AI MÀ DÁM DẪN NGƯỜI ĐẾN ĐÂY LÀM LOẠN.

Y Vân tức giận đến hai vai run lên. Đại hoàng huynh của nàng đúng là tên xấu xa không ai bằng. Nàng vừa nghe tin mật báo thì đã lập tức đến đây. Nàng sợ chậm một giây thôi, Gia Mẫn sẽ bị Đại hoàng huynh hủy hoại.

-- Ta không làm loạn, ta chỉ đến đón Triệu Gia Mẫn về.

-- Buồn cười, Triệu quận chúa đã về từ sớm. Nàng ta không có ở đây?

-- Hoàng huynh nói dối.

-- Người đâu, tiễn công chúa về....

" Cháy ...cháy...cháy"

Thái tử vừa xoay lại đã thấy bên trong căn phòng mình bốc cháy, hắn hét toáng lên, đồng thời xông vào trong.

-- Dập lửa!! Lũ ngu ngốc dập lửa.

Bên trong phòng đám cháy từ chiếc giường lang ra, khói đen nghi ngút.

Dám cháy không lớn lắm nên một lúc đã được dập tắt. Hắn điên cuồng đến giường vạch tàn tro tìm Anh Tuấn. Không thấy đâu cả, một cái xương cũng không có, xác định là không bị đám cháy này thêu chết. Vậy thì người đâu???

Đám cháy này vô duyên vô cớ bùng phát, Thái tử giật mình nhìn lên trần nhà...đúng là thủng một lỗ. Có lẽ nào thích khách lợi dụng đám cháy hỗn loạn để đưa người ra ngoài. Đúng thời điểm như vậy......

Thái tử điên cuồng chạy ra ngoài, thấy Y Vân đang xoay người bước đi liền chạy đến túm lấy áo nàng.

-- CÚC Y VÂN !! Giao Triệu Gia Mẫn ra đây.

Y Vân nàng nhún vai, bình thản trả lời.

-- Ta cũng đến đây tìm nàng kia mà. Sao mà biết được nàng ở đâu cơ chứ.

-- ĐỪNG NÓI DỐI. NGƯƠI ĐOẠT NGƯỜI CỦA TA.

Y Vân bật cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Thái tử.

-- Đại Hoàng Huynh nói nàng không có ở đây kia mà. Vậy ta đoạt người bằng cách nào?

-- Được. Giỏi lắm. Hoàng muội hẳn không biết mình đang che giấu một tên tội phạm. Một nam nhân đội lớp nữ nhân bao nhiêu năm nay.

Y Vân giật mình, tròn mắt nhìn Thái tử. Hoàng huynh nàng nói cái quái gì vậy? Triệu Gia Mẫn là nam nhân ư? Đúng là một chuyện khó tin nhất trong thiên hạ. Y Vân định mặc kệ hoàng huynh nàng, nàng về tẩm xem xét tình hình trước.
Thái tử giận dữ hô to.

-- Người đâu, đến tẩm cung Lục công chúa tìm tên tội phạm Triệu Gia Mẫn về ngay.

Y Vân chạy đến nắm tay áo Thái tử, ánh mắt căm hờn.

-- Huynh không được phép.

Thái tử đẩy mạnh Y Vân ra, hắn dẫn theo đoàn người đến tẩm cung nàng.
.
.
-- Lục xét.!!!
.
Sau một lúc khắp trong ngoài đều được bới tung lên nhưng vẫn không hề tìm thấy vết tích nào của Anh Tuấn, Thái tử tức giận quay trở về.

Y Vân thở phào nhẹ nhõm. Nếu nàng có thể giữ Gia Mẫn cho riêng mình, nàng sẽ giấu nàng ấy suốt đời. Nghĩ là vậy thôi nhưng sự thật vẫn là không thể.
____.____

Y Vân bước vào khuê phòng khóa chặt cửa lại. Nàng đã căn dặn thuộc hạ nhân lúc nàng đánh lạc hướng Thái tử thì từ trần nhà lẻn vào cứu người, sau đó phóng hỏa rồi nấp sẵn đâu đó, đợi hỗn loạn thì trà trộn đưa người ra.

Nàng đến gần chiếc giường. Tung hết chăn gối, tìm lấy cửa cơ quan đẩy ra một cái. Bên dưới giường là một khoang rỗng nàng dùng đựng kỉ vật quan trọng của mình và Ngọc Nhi, bây giờ có thể giấu người đúng là tiện lợi.

Nấp hầm vừa mở, Y Vân đã cả kinh bật người ra ngoài.
Người nàng bảo giấu đi là Triệu Gia Mẫn kia mà sao người nằm trong khoang lúc này là một nam nhân được chứ. Quần áo bị nhào nát xé rách nhưng thân thể vẫn ẩn hiện tố cáo đó là một nam nhân.

Y Vân nhớ lại lời Thái tử vừa rồi. Nàng có chút sợ hãi. Chẳng lẽ Triệu Gia Mẫn thật sự là một nam nhân sao? Thật không thể tin nổi.
.
Anh Tuấn giống như trãi qua cơn mê, đầu óc dần lấy lại được ý thức. Hắn ôm đầu ngồi dậy nhưng phát hiện quần áo trên người thiếu thốn tới nỗi không thể che thân. Có lẽ hắn ở trong khoang khá lâu, chịu cơn nóng bức hoành hành nên sinh ra tái mái tay chân, quần áo tự mình xé nát.

-- Tỉnh rồi à?

Anh Tuấn giật mình lấy tay che thân lại. Tò mò nhìn bóng lưng của người trước mặt. Nàng vừa xoay lại hắn đã nhận ra ngay chính là Lục công chúa.

-- Nàng cứu ta ư? Và nàng đã.....

Hắn nhìn lại mình tơi tả như thế lẽ nào lại không biết được.

Y Vân chỉ lạnh lùng ném bộ trung y của mình cho Anh Tuấn.

-- Mặc vào đi. Đồ nữ nhân còn có thể mặc lâu như vậy thì đồ này cũng có thể mà.

-- Đa tạ.
Anh Tuấn vội vàng mặc vào, xong đâu đó thì hắn đến bên Y Vân định nói nhưng đã bị nàng quát lớn.

-- RỐT CUỘC NGƯƠI LÀ AI?

Anh Tuấn cảm thấy đã đến nước này thì cũng không thể che giấu, Y Vân đến giờ vẫn không bảo người đến bắt hắn chắc nàng cũng sẽ như vậy giữ bí mật.

-- Ta là Triệu Anh Tuấn.

Y Vân cả kinh lập tức xoay lại nhìn Anh Tuấn. Giọng nàng run run.

-- Vậy...người kia là ai? Người đi Trường Lai cùng Bát hoàng muội ta?

-- Triệu Gia Mẫn.

-- Ngươi nói dối. Hai người họ trông rất thân thiết, yêu thương nhau như vậy.....Hôm đó ta còn tận mắt chứng kiến họ bên nhau rất hạnh phúc.

Y Vân thật không thể tin nổi vào những điều mà nàng đang nghĩ đến. Bát hoàng muội nàng cũng yêu thích nữ nhân sao? Người đó còn là Triệu Gia Mẫn nữa chứ. Không thể nào...chuyện này đối với nàng thật khó tin.

Y Vân cố bình tĩnh hỏi lại lần nữa. Nàng muốn nghe chính Anh Tuấn xác nhận.

-- Ngươi nói Triệu Gia Mẫn và bát hoàng muội ta.....

-- Yêu nhau..

Anh Tuấn quỳ xuống ôm tay Y Vân.

-- Xin hãy giúp họ. Tình yêu thì chẳng có lỗi lầm gì cả.

Y Vân bật cười, đương nhiên nàng biết nữ nhân yêu nhau thì chẳng có gì sai trái bởi vì nàng cũng đã từng. Nhưng vấn đề ở đây chính là rơi vào người thân của nàng và đối tượng lại là người nàng thầm quý mến.
Đây là một nỗi đau xót nàng không thể nào diễn tả được.
.
Y Vân đã im lặng rất lâu đến khi Anh Tuấn không chờ được, hắn định bước đi tìm Kỳ tỷ thì ra đến cửa va phải tên thuộc hạ của Y Vân đang bước vào.

Hắn đến bên Y Vân nói nhỏ điều gì đó làm Y Vân mặt mài tái xanh. Nàng đập mạnh tay lên bàn, hướng Anh Tuấn nói.

-- Đại hoàng huynh ta đang đến Trường Lai để kiểm chứng thực hư Triệu Gia Mẫn.

Anh Tuấn hoảng sợ định chạy ngay đến đó thì Y Vân đã nắm chặt tay hắn. Ánh mắt có chút đau thương nói.

-- Để ta đi cùng.

Nàng đã quyết định ....dù thế naò và có ra sao đi nữa nàng cũng phải bảo vệ được Hoàng muội của mình cùng với .....Triệu Gia Mẫn.

_____.______







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro