Chương 27: Câu chuyện của Lục hoàng tỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cơn bão qua đi, Gia Mẫn và Y Vân tiếp tục lên đường trở về hoàng cung. Họ vừa ra khỏi cánh rừng, đi được một lúc thì từ đằng xa có người phi ngựa vội vã lao đến.

-- Lục công chúa, có chuyện không hay rồi.

Thì ra đó là thuộc hạ của Y Vân, hắn trở lại tìm nàng khiến cho Y Vân có linh cảm chẳng lành.

-- Chuyện gì đã xảy ra? Nhanh nói cho ta biết?

Hắn vội xuống ngựa, quỳ trước Y Vân tay ôm quyền. Hắn cảm thấy áy náy vì không thể hoàn thành việc công chúa giao phó.

--Bọn thuộc hạ đã chậm hơn Thái tử một bước, chưa kịp sắp xếp việc trong cung thì Thái tử đã đến tìm người, tìm không thấy hắn đã lập tức đến chỗ Vương Gia. Thuộc hạ không rõ hắn nói gì với ngài mà lại khiến ngài giận dữ rời khỏi kinh thành quyết tìm cho bằng được công chúa và quận chúa. Chưa dừng ở đó hắn còn cho người khám xét tất cả người ra vào thành để bắt cho được hai người.

Gia Mẫn đến chỗ Y Vân, có chút nóng lòng hỏi.

-- Lục công chúa, chúng ta nên làm gì đây? Thiết nghĩ không thể ngang nhiên trở về để hắn bắt giữ được, lại càng không thể để phụ Vương bắt gặp, ta nghĩ có lẽ hắn đã nói gì không hay về chúng ta mới làm phụ vương tức giận đến vậy.

Y Vân cũng gật đầu, nàng khẽ suy nghĩ một lúc rồi nói.

-- Ta cũng nghĩ như nàng. Chuyện cấp bách bây giờ là phải tìm đường vào thành một cách an toàn, sau đó mới thể y như kế hoạch, sắp xếp cho nàng ở chỗ Giai Kỳ để nàng ấy đường đường chính chính đưa nàng vào cung, như là chưa từng có chuyện quận chúa rời khỏi kinh thành.

Tên thuộc hạ của Y Vân vội lên tiếng.

-- Công chúa, việc này không thể. Lúc bọn thuộc hạ đến tìm Hứa cô nương, người của Thái tử đã đến phủ Thừa tướng dọa hỏi trước.

Y Vân có chút bối rối, nàng thật không ngờ vị cứu tin duy nhất cũng bị hoàng huynh đoán biết.
Gia Mẫn thấy Y Vân có vẻ hoang mang nên lên tiếng.

-- Hay chúng ta trở về tìm Tịnh Y và đại ca ta để họ đưa chúng ta vào. Ta nghĩ Thái tử sẽ không thể làm càn.

Y Vân vội xua tay.

-- Nàng đừng quên là hắn đã đến phủ tri huyện để tìm nàng, nếu họ đưa nàng trở về thì chẳng khác gì họ đã che giấu nàng, đưa nàng bỏ trốn.

Gia Mẫn có chút bực tức đi đi lại lại, rối quá nàng chẳng suy nghĩ được cái gì.

-- Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Phải chi vẫn còn ai đó mà tên Thái tử này khiếp sợ... có người đó đưa chúng ta vào thì hắn sẽ không dám làm càn.

Câu nói của Gia Mẫn như đánh động Y Vân, nàng nghĩ ra được một người nhưng không dám chắc rằng người đó sẽ giúp họ.

-- Ta biết một người như nàng nói. Có người này giúp không những có thể vào thành an toàn mà còn có thể thoát được tội danh tự ý xuất cung.

-- Là ai?

-- Chính là đương kim hoàng hậu. Theo như ta biết thì đúng hôm nay người sẽ từ Phật Sơn trở về.

Gia Mẫn có chút bất ngờ, hoàng hậu chẳng phải là đang nói đến mẫu thân của Tịnh Y và Thái tử sao? Nàng đã gặp qua người vài lần nhưng chưa có dịp tìm hiểu. Tịnh Y cũng từng nhắc đến mẫu hậu của nàng ấy, có vẻ như người rất thương Tịnh Y nhưng nhiều khi lại vô cùng nghiêm khắc.

-- Nhưng liệu người có chịu giúp chúng ta?

-- Việc này....ta không chắc.

Y Vân khẽ thở dài, nàng biết Hoàng hậu tuy nhân từ nhưng lại sống rất nguyên tắc. Nhờ người giúp thì không khác gì bảo người bao che họ, việc này xem chừng rất khó.

-- Nếu lỡ cơ hội này...chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội khác đúng không?

-- Phải!

Y Vân gật đầu chắc chắn. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, sợ rằng nàng và Gia Mẫn sẽ rất khó an toàn trở về cung. Thái tử càng làm lớn chuyện thì sẽ càng nguy hiểm cho Gia Mẫn và Tịnh Y, kể cả nàng không thể thoát tội.

Gia Mẫn thở mạnh, nàng đến nắm tay Y Vân kéo đi.

-- Dù sao cũng phải thử một lần. Ta tin hoàng hậu là người hiểu lí lẽ.
Đã đến bước đường cùn rồi không thử cũng không được. Y Vân ghì tay Gia Mẫn kéo lại.

-- Khoan đã! Trước khi đi ta muốn nàng nghe theo ta vài chuyện.

-- Là chuyện gì?

Y Vân ghé sát tai Gia Mẫn thì thầm. Lần này muốn thuyết phục được Hoàng hậu thì tất cả phải trông cậy vào Gia Mẫn.
.
Sau khi thống nhất với nhau họ phóng lên ngựa lao đi, hi vọng sẽ kịp đón Hoàng hậu trước khi người về tới kinh thành.

_____._______

Cách kinh thành hai trăm dặm, Y Vân và Gia Mẫn ngồi ở ven đường đợi đoàn người của Hoàng hậu đi ngang qua.
Hai người họ đợi cả canh giờ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của đoàn quân hộ tống.

-- Lục công chúa, thuộc hạ người bắt tin chính xác chứ?

Y Vân cũng có chút sốt ruột nhưng nàng vẫn là tin tưởng năng lực thuộc hạ mình.

-- Nàng kiên nhẫn đợi thêm chút nữa đi.

-- À...được.

-- A....đến rồi. Họ kia rồi.

Y Vân vui mừng reo lên khi trông thấy đoàn người hộ tống Hoàng hậu. Tuy tất cả đều vận thường phục nhưng nàng nhận ra vài tên thị vệ trong đó, còn có Lý công công thì chắc chắn không nhầm lẫn được.
Thế là nàng cầm tay Gia Mẫn kéo đi. Hai người họ chặn ở phía trước, trên tay còn có một cái hộp lớn.

-- Các ngươi là ai sao dám chắn đường?

-- Cúc Y Vân, Triệu Gia Mẫn. Bọn ta có việc cần gặp Hoàng phu nhân.

Hai tên thị vệ đến gần hơn để xem cho rõ thì chợt nhận ra là Lục công chúa và Triệu quận chúa. Tuy nhiên họ vẫn không để các nàng tiếp cận Hoàng hậu khi chưa có lệnh.

--Hai vị đợi ta trở về bẩm báo trước.

-- Được!
.
Hoàng hậu vén rèm xem thật hư thế nào, người có chút kinh ngạc khi nhận ra họ. Đáng lẽ hai đứa giờ này phải ở trong cung chứ sao lại ra đây chặn trước xe người, nếu là đón người trở về cũng không đến nỗi phải ra khỏi thành. Lại có chuyện không hay gì xảy ra ư?

-- Hai ngươi vào đây!

Y Vân và Gia Mẫn định bước vào thì đã bị thị vệ chặn lại.

-- Cái hộp kia...

-- Là tượng phật.

Y Vân mở hôp để họ trông cho rõ.

-- Bọn ta vào được rồi chứ?

-- Mời công chúa, quận chúa.

Hoàng hậu cho xe dừng hẳn, ở bên trong chỉ có người ngồi đối diện với Y Vân và Gia Mẫn.

-- Chuyện này rốt cuộc thế nào?
Các ngươi là tự ý xuất cung sao?

-- Hoàng hậu nương nương, chúng con là bị ép buộc.

Hoàng hậu có chút tức giận. Thân công chúa và quận chúa lại tự ý xuất cung thì ra thể thống gì nữa. Còn dám nói bị ép buộc, ở trong cung thì ai có thể ép được chúng.

-- Ai lại làm điều này? Các ngươi không lừa ta đó chứ?

Y Vân và Gia Mẫn liếc mắt nhìn nhau rồi hai người họ cùng quỳ xuống nói.

-- Xin Hoàng hậu nương nương cứu giúp chúng con.

Hoàng hậu có chút kinh hãi, người đâm đâm nhìn Y Vân và Gia Mẫn đang quỳ bên nhau. Tự ý xuất cung và cùng nhau bỏ trốn sao? Cảnh tượng này gợi lên môt câu chuyện cũ của nhiều năm về trước, nó ám ảnh người khiến người có chút lo sợ. Hoàng hậu nhìn Y Vân giọng run run hỏi.

-- Vân Nhi, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa? Con và quận chúa...lẽ nào lại...

Y Vân ngước lên nhìn Hoàng hậu, ánh mắt của người xoáy sâu vào nàng còn hiện rõ vài tia đau lòng. Y Vân chợt giật mình, hoàng hậu nhìn nàng như thế phải chăng người nghĩ Gia Mẫn và nàng hiện tại cũng giống như Ngọc Nhi và nàng năm đó. Chỉ nhớ lại thôi đã cảm thấy rùng mình, nếu không có Hoàng hậu cứu giúp sợ rằng nàng cũng không thể tồn tại đến hôm nay.
Y Vân vội xua tay, xúc động nói.

-- Nương nương, không phải như người nghĩ. Vân nhi đã có một bài học để đời sẽ không bao giờ trở lại vết xe đổ.

Hoàng hậu lấy lại chút bình tĩnh, đúng là người đã bị chuyện cũ làm ám ảnh quá lớn, chưa hỏi rõ ràng đã vội nghi ngờ Y Vân, hơn nữa nếu không tin Y Vân cũng nên tin ở quận chúa.

-- Thế thì là chuyện gì?

Trong lúc Gia Mẫn mơ hồ phân tích đoạn đối thoại của Y Vân và hoàng hậu thì Y Vân đã nắm lấy vạt áo Gia Mẫn giật giật nhắc nhở nàng thực hiện kế hoạch.

-- Triệu quận chúa không phải là rất muốn gặp hoàng hậu hay sao? Có bao nhiêu uất ức hãy kể hết cho người, người sẽ làm chủ cho nàng.

-- Phải...hoàng hậu. Ta ....

Hoàng hậu dời mắt sang phía Gia Mẫn, trông nàng đang rất buồn, chưa gì mắt đã ứa lệ. Người có chút thương cảm, nhẹ giọng hỏi.

-- Triệu quận chúa, nàng gặp chuyện gì sao?

-- Hoàng hậu nương nương, Gia Mẫn không thể thành thân với Thái tử. Thần không thể chung sống với một người như hắn.

Hoàng hậu có chút không hài lòng hỏi.

-- Chuyện chung thân đại sự, đâu thể nói muốn hay không muốn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-- Hắn cưỡng bức thần.

-- CÁI GÌ?

Hoàng hậu bàng hoàng sửng sốt, quận chúa vừa nói hoàng nhi người cưỡng bức nàng. Hạo nhi hắn sao có thể làm ra những chuyện như thế này. Tuy rằng quận chúa là vị hôn thê của hắn nhưng cũng không thể quá quắt như vậy.

Gia Mẫn lại càng rơi lệ nhiều hơn, nàng ôm lấy Lục công chúa mà khóc. Hoàng hậu trông cảnh tượng này có chút đau lòng, người vẫn không thể tin được Hạo Thiên lại làm ra những chuyện này, giọng có chút bàng hoàng.

-- Chuyện này là thật sao?

Y Vân vỗ vỗ lưng Gia Mẫn trấn an rồi nàng xoay qua đối diện với Hoàng hậu.

-- Là thật, chính là đêm hoàng huynh mở yến tiệc. Hôm ấy nếu không có Vân nhi đến kịp lúc thì e rằng quận chúa đã thật sự bị Đại hoàng huynh cưỡng bức. Tuy rằng chuyện vẫn chưa kịp xảy ra nhưng đã làm cho quận chúa một phen khiếp vía. Sau hôm đó tinh thần nàng luôn không ổn định.

Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, may là chưa xảy ra nếu không người làm sao mà yên lòng. Chuyện này đồn đại ra ngoài sẽ gây bất lợi cho hoàng tộc, thanh danh Gia Mẫn bị hủy, hoàng thượng và vương gia sẽ sinh ra mâu thuẫn lớn, Hạo nhi cũng sẽ không thể ngồi vững trên cái ghế thái tử.

-- Vân nhi, quận chúa. Hai con đứng lên trước đi! Đừng quỳ nữa!

-- Gia Mẫn sẽ không đứng lên nếu Hoàng hậu nương nương không làm chủ cho Gia Mẫn.

Hoàng hậu nhìn Y Vân và Gia Mẫn vẫn kiên quyết quỳ ở bên dưới. Cuối cùng hai đứa trẻ này muốn người trừng phạt Thái tử hay muốn hủy hôn sự. Người đanh mài lại nhìn họ.

-- Các người muốn gì?

Gia Mẫn tách ra khỏi Y Vân, nàng nghẹn ngào nói.

-- Thái tử hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế để chiếm đoạt thần. Thử hỏi với một người như vậy Gia Mẫn sao có thể an tâm mà gả cho hắn chứ?

-- Thế nên các ngươi mới bỏ trốn khỏi hoàng cung. Bây giờ các ngươi đến tìm ta là muốn hủy hôn sự hay muốn ta giúp các người chạy trốn.

Y Vân nhận ra được giọng điệu khắc khe pha chút mỉa mai của hoàng hậu, nàng biết người sẽ không bao giờ hủy hôn và càng không bao giờ giúp họ bỏ trốn. Hơn ai hết hoàng hậu ý thức được tính chất nghiêm trọng của việc này, người sống tình cảm nhưng cũng rất nguyên tắc, phân nặng nhẹ rất rõ ràng.
Y Vân vội lên tiếng.

-- Nương nương, hai chúng con không phải muốn người giúp bãi bỏ hôn sự vì chúng con biết chuyện này không những ảnh hưởng Hoàng huynh mà còn ảnh hưởng quốc gia đại sự. Chúng con cũng không phải muốn bỏ trốn mà ngược lại chỉ muốn bình an trở về hoàng cung. Đại hoàng huynh không biết đã nói gì với Vương gia mà khiến người tức giận truy bắt chúng con khắp nơi, hoàng huynh còn chắn trước cổng thành để bắt cho bằng được quận chúa. Vân nhi chỉ sợ quận chúa không thể an toàn hồi cung, sợ rằng.....hoàng huynh lại bắt nàng để chiếm đoạt cho bằng được.

Hoàng hậu nhìn qua Y Vân và Gia Mẫn một lượt, trông họ không có vẻ gì là đang nói dối. Y Vân mà người biết vốn là một đứa trẻ thông minh lại biết cân nhắc nếu không phải tình thế nguy cấp cũng sẽ không hành sự lỗ mãn. Còn Thái tử vốn là nhi tử người thì lẽ nào người lại không biết tính nết của hắn. Sự việc này cho dù sai hay đúng thì cũng sẽ gây ra đợt sóng gió lớn, gây xôn xao dư luận chỉ làm xấu mặt hoàng gia.

Hoàng hậu suy ngẫm một lúc rồi khẽ gật đầu, người thở dài vươn tay đỡ Y Vân và Gia Mẫn đứng lên.

-- Ta tin các con. Ta sẽ đưa các con an toàn trở về nhưng hứa với ta sau này không được tự ý rời cung. Việc gì đi nữa cũng sẽ có ta và hoàng thượng làm chủ cho các người.

Y Vân và Gia Mẫn khẽ nhìn nhau coi như là qua một ải, thật sự vui mừng nhưng chỉ có thể nghĩ chớ không thể cười ra mặt.
Gia Mẫn bẽn lẽn nhìn vị Hoàng hậu đối diện, trông người lúc này thật nhân từ, nàng cảm thấy có chút áy náy vì đã diễn màn kịch cho người xem. Nhưng nói diễn cũng không phải vì rõ ràng là hắn có mưu đồ cưỡng bức nàng nhưng lại cưỡng nhầm đại ca, hơn nữa chỉ nghĩ đến cảnh phải thành thân với Thái tử là nàng lại muốn khóc thôi.
____.____

Đoàn người của Hoàng hậu đến trước cổng thành, phía trước bọn lính gác đang đem bức họa Gia Mẫn và Y Vân để tìm họ.

-- Người trên xe ngựa mau bước xuống để bọn ta xem mặt!

Thị vệ của hoàng hậu liền ngăn họ lại đưa lệnh bài ra phía trước.

-- Đương kim hoàng hậu hồi cung, còn không tránh đường.

Hoàng hậu vém rèm trông ra, bọn họ lập tức quỳ xuống.

-- Hoàng hậu thiên tuế.

-- Các người đang tìm tội phạm sao?

Bọn người đó ngước lên nhìn hoàng hậu và kinh ngạc khi nhận ra trong xe còn có Y Vân và Gia Mẫn, người mà họ muốn tìm. Tên tướng lĩnh có chút sợ.

-- Là ý chỉ của Thái tử. Người muốn tìm.....lục công chúa và Triệu quận chúa.

-- Họ đã phạm tội gì?

"Tự ý rời cung, cùng nhau bỏ trốn"

Giọng của Thái tử từ xa vang tới. Hắn bước nhanh đến cỗ xe, liếc nhìn Gia Mẫn rồi xoay qua mẫu hậu mình nói.

-- Nhi thần nghi ngờ các nàng đang có âm mưu gì đó. Việc tự ý bỏ trốn chắc chắn là có chuyện tài đình phía sau nó. Mẫu hậu bắt được bọn họ thì quá tốt, xin hãy trao lại cho nhi thần để điều tra tường tận.

-- Cái gì là bắt được? Cái gì là bỏ trốn? Là ta đã giao cho Gia Mẫn và Y Vân tìm mua tượng quan âm và bảo họ mang đến Phật Sơn cho ta, các nàng lại quên mất lời ta căn dặn nên tối hôm đó mới đi gấp trong đêm, hoàng thượng lại uống say nên họ chưa thể đến xin phép. Thế là vì sợ ta trách phạt họ mới làm liều. Hạo nhi cũng không cần điều tra tiếp, việc này đã rõ ràng.

Thái tử đương nhiên không tin những việc này nhưng hắn thật không ngờ mẫu hậu mình lại bao che hai người họ.

-- Mẫu hậu, chuyện này không thể...

-- Hạo nhi không cần nói nữa. Chuyện này chỉ đến đây thôi.

Sau đó hoàng hậu xoay qua nói với Lý công công.

-- Ngươi cho người thông báo với Vương gia... Triệu quận chúa đang ở chỗ ta, ngài không cần đi tìm nữa.

Nói xong Hoàng hậu cho xe đi về thẳng hoàng cung. Thái tử cũng không thể nói thêm được lời nào, hắn nắm chặt tay lại tức giận trông theo.

____._____

-- Đa tạ hoàng hậu nương nương cứu giúp.

Đến hoàng cung, Y Vân và Gia Mẫn định bước xuống xe nhưng hoàng hậu đã vội lên tiếng.

-- Các con nghĩ chuyện này kết thúc đơn giản như vậy sao? Vân nhi, hôm nay hãy đến chỗ ta, ta có chuyện cần nói. Còn Triệu quận chúa trở về cung Thanh Vi nghỉ ngơi, ta sẽ cho người gọi nàng sau.

Y Vân và Gia Mẫn kinh ngạc nhìn nhau, thật không nghĩ đến hoàng hậu vẫn còn muốn chấp vấn họ. Cả hai đều ấp úng không biết nên nói gì.

-- Đừng lo lắng quá. Ta chỉ muốn tỏ tường mọi chuyện.

-- Vâng.

____.____

Y Vân theo hoàng hậu trở về tẩm cung của người. Ở trong trong tư phòng, chỉ có hoàng hậu ngồi đối diện với Y Vân, không khí thật sự rất tĩnh lặng. Sau đó hoàng hậu đã lên tiếng phá tan.

-- Vân nhi, con nói xem ta trước giờ đối xử với con thế nào?

Y Vân ngước nhìn hoàng hậu, nàng cảm thấy người có vẻ như đang nghi ngờ nàng chuyện gì đó.

-- Nương nương đối với con rất tốt.

-- Được. Vậy con nói xem...con có đang giấu ta chuyện gì không?

Ánh mắt nghiêm nghị đầy chất vấn của hoàng hậu cứ xoáy sâu vào nàng khiến Y Vân có chút lo sợ, nàng ấp úng không dám nhìn thẳng người. Nàng vốn không dám giấu người chuyện gì, ngoại trừ....chuyện của Tịnh Y và Gia Mẫn.

-- Không có.

-- Thật sự là không có?

-- Vâng.

Y Vân cúi gầm mặt xuống. Nàng thấy chột da,̣ không thể đối diện với hoàng hậu. Nàng trước giờ đều xem hoàng hậu như thân mẫu mà đối đãi, người rất thương nàng lại có ơn nghĩa rất lớn với nàng, nói dối người là điều Y Vân không muốn nhất.

-- Vậy con nói xem con và Triệu quận chúa có mối quan hệ gì?

Y Vân giật mình, lập tức ngước nhìn Hoàng hậu. Điều mà hoàng hậu nghi ngờ không phải chuyện của Tịnh Y và Gia Mẫn mà chính là nàng và Gia Mẫn sao? Có vẻ như hoàng hậu vẫn chưa bao giờ quên chuyện hơn ba năm về trước của nàng.

-- Chỉ là bằng hữu.

-- Chỉ là bằng hữu đơn giản vậy sao? Y Vân mà ta biết vốn là một người không màng thế sự, xưa nay đều kín tiếng, làm việc gì cũng đều cân nhắc nặng nhẹ, sao bây giờ đột nhiên vì một vị bằng hữu vừa quen không lâu mà hết lòng giúp đỡ còn cả gan đưa nàng bỏ trốn, hơn nữa còn vì nàng mà nhọc lòng tính trăm phương nghìn kế.

-- Nương nương, Vân nhi....

Hoàng hậu có chút tức giận nhìn nàng.

-- Câu chuyện mà các người kể ta có thể tin nhưng cách mà con tính trước mọi chuyện làm ta không khỏi nghi ngờ. Tượng phật cũng đem đến sẵn cho ta, mọi thứ đều suy tính rất chu đáo.

Y Vân vội quỳ xuống bên cạnh Hoàng hậu, nắm lấy bàn tay người tha thiết nói.

-- Vân nhi chỉ sợ nương nương khó xử với mọi người nên mới như vậy chuẩn bị kỷ càng. Vân nhi thật sự không dám nói dối, chuyện Đại hoàng huynh lập kế để cưỡng bức quận chúa là có thật. Vân nhi hết lòng giúp quận chúa cũng là do cảm thương cho quận chúa. Nàng là người tốt, thấy nàng lâm nạn con không thể làm ngơ được, hơn nữa nàng lại là tiểu muội của Phò mã, nói gì đi nữa Bát hoàng muội cũng sẽ rất khó xử.

Y Vân dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn qua Y Vân một lượt rồi nắm lấy tay đỡ nàng đứng lên.

-- Ta chỉ muốn con hứa chắc với ta một chuyện: con và Triệu quận chúa sẽ không bao giờ có một thứ tình cảm riêng tư nào, một Dương Hoài Ngọc đã là quá đủ.

Y Vân nhất thời không cầm lòng được nên rơi nước mắt, nhắc đến Ngọc nhi nàng thật sự cảm thấy đau lòng, nàng mãi mãi cũng không quên được cái chết đau thương của nàng ấy. Nàng đã từng có chút lòng yêu mến với Gia Mẫn nhưng nàng nhận ra nó chưa là gì so với Tịnh Y, hoàng muội của nàng vốn đã dấn sâu, nàng thật sự lo sợ lịch sử sẽ lập lại nhưng không phải là nàng và Gia Mẫn mà chính là Tịnh Y và Gia Mẫn.

-- Con hứa.

-- Ta tin con là người biết suy nghĩ. Ta cũng mong con có thể hiểu những gì ta đã làm và sẽ làm.

-- Ý người là ....

Hoàng hậu đứng lên, mang một chồng sách bao gồm kinh thư, sách ghi chép lễ nghi phép tắc và điều luật ở trong cung đặt lên bàn. Người nhìn Y Vân và nói.

-- Con mang sách về ghi chép lại cẩn thận cho ta, chưa chép xong cũng đừng ra ngoài. Xem như ta phạt con tự ý xuất cung cũng như là muốn con ghi nhớ để không bao giờ có ý nghĩ sai trái. Từ nay cũng nên hạn chế gặp quận chúa. Ta thà là nghi oan cho các người còn hơn là để chuyện không thể cứu vãn.

Y Vân khẽ lau nước mắt, nàng đến ôm lấy chồng sách, cúi đầu trước hoàng hậu rồi lặng lẽ ra về. Nàng biết người phạt nàng là đúng nhưng việc người hết lòng ngăn cản nàng và Gia Mẫn đã chính thức nói lên rằng người vô cùng lo sợ chuyện cũ tiếp diễn cũng như sẽ tìm mọi cách ngăn chặn. Thế thì Bát hoàng muội và Gia Mẫn...rồi họ sẽ ra sao đây?

____._____

Y Vân ra khỏi tư phòng của Hoàng hậu vừa đến đại sảnh thì nàng đã chạm mặt Thái tử. Vốn không muốn để ý hắn nên nàng nhanh chóng bước qua nhưng bị hắn kéo lại.

-- Lục hoàng muội định không chào hỏi ta sao?

Y Vân xoay lại, bình thản nói.

-- Là Thái tử điện hạ đây sao? Ta đã không để ý tới, thật là thất lễ.

-- Muội.... Được lắm. Ta còn tưởng mẫu hậu tiếp ai quan trọng lắm thì ra chỉ là một vị công chúa thất sủng.

-- Huynh!!!!

Y Vân cảm thấy tức giận vì bị Thái tử cạnh khóe nhưng sau đó nàng lấy được bình tĩnh.

-- Ta không muốn tranh cãi với hoàng huynh. Cáo từ.

Nàng xoay người bước đi nhưng Thái tử vốn không muốn để yên, hắn định tiếp tục khiêu khích nàng thì giọng của Hoàng hậu phía sau vang lên khiến hắn giật mình.

-- Hạo nhi, theo ta vào trong.

.

Thái tử theo hoàng hậu vào phòng, hắn vội vã đến tìm người là vì chuyện của Gia Mẫn.

-- Mẫu hậu, tại sao lại bao che cho họ?

-- Ta bao che cho họ hay chính là ta đang bao che cho hoàng nhi của mình đây?

Thái tử cảm thấy mẫu hậu đang có ý nói mình nên phản kháng.

-- Trong chuyện này rõ ràng nhi thần là người bị hại, chút nữa thôi là vị hôn thê của nhi thần đã trốn đi mất. Tại sao mẫu hậu lại đổ lỗi nhi thần?

Hoàng hậu bật cười sau đó nghiêm mặt nhìn Thái tử.

-- Đến bây giờ mà con còn muốn qua mặt ta sao? Chuyện con cưỡng bức quận chúa có phải là thật không?

-- Nhi thần không có!! Chắc chắn là Y Vân và quận chúa đã lừa mẫu hậu. Họ vu khống nhi thần, mẫu hậu không thể tin họ được!!!

Thái tử đến ôm cánh tay hoàng hậu, hắn thật sự không ngờ Y Vân và Gia Mẫn đem chuyện này ra để mẫu hậu hắn giúp họ thoát tội.

--Ta đã cho người điều tra, đêm hôm đó tại sao con lại đột nhiên mở yến tiệc? Tại sao chuốc say hoàng thượng? Tại sao không đưa quận chúa trở về cung Thanh Vi mà lại đưa nàng vào phòng?

Hoàng hậu ánh mắt giận dữ nhìn Thái tử làm hắn nhất thời lo sợ nên bắt đầu ấp úng.

--Nhi thần....thật sự ...không có...

--CÒN NGỤY BIỆN!! Tề Thanh đã khai tất cả.

Hoàng hậu bất ngờ quát làm Thái tử giật mình, tên Tề Thanh chẳng lẽ lại phản bội hắn? Thái tử kinh hãi vội quỳ xuống van xin.

-- Mẫu hậu, nhi thần chỉ nhất thời nông nỗi. Là do quận chúa cứ hết lần này đến từ khác từ chối, ghét bỏ nhi thần, nhi thần sợ nàng sẽ bỏ trốn, sợ nàng đi mất...nhi thần thật sự thương yêu nàng. Nhưng mà mẫu hậu...nhi thần vẫn chưa chạm vào nàng.

Hoàng hậu tay run run chỉ vào Thái tử, hắn làm người quá thất vọng. Người chỉ nghe quận chúa kể lại, trong lòng bán tín bán nghi nhưng vẫn chưa có cơ hội tìm Tề Thanh để đối chứng. Người chỉ dựa theo câu truyện của Gia Mẫn để thăm dò hắn, thật không ngờ đúng là như vậy, hắn dùng mọi thủ đoạn để chiếm quận chúa.

--Con....làm ta tức chết mà!!! May là không có gì nếu thật sự xảy ra để ta xem con ăn nói thế nào với phụ hoàng đây?

Thái tử vội ôm lấy chân hoàng hậu.

--Nhi thần biết lỗi rồi. Xin mẫu hậu đừng nói với phụ hoàng.

Hoàng hậu đẩy mạnh Thái tử ra, người xoay mặt vào trong không muốn nhìn thấy hắn.

-- Cúc Hạo Thiên, bao nhiêu năm nay ta và hoàng thượng đối với con thật sự đã quá lơ là. Nếu không phải vì sợ gây bất hòa giữa hoàng thượng và vương gia, nếu không phải vì sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến thanh danh hoàng thất thì ta đã trừng phạt con thật nặng cũng sẽ không bao giờ bao che con.

-- Mẫu hậu, nhi thần sai rồi. Nhi thần sẽ không bao giờ tái phạm, xin người đừng bỏ mặc nhi thần.

Thái tử vẻ mặt đau khổ dập đầu tạ tội. Hắn biết mẫu hậu của mình vốn là một người nguyên tắc nhưng lại dễ mềm lòng, chỉ cần chịu khổ một lúc mà lấy được lòng tin của người thì cũng xứng đáng. Trước giờ phụ hoàng hắn đều vô cùng yêu thương mẫu hậu, nếu không có người thì ngôi vị Thái tử của hắn đã không thể vững chãi như bây giờ. Hắn có thể đắc tội với bất cứ ai duy chỉ có hai người này hắn nhất định phải lấy lòng.

Hoàng hậu xoay lại nhìn Hạo Thiên, người tuy có chút đau lòng nhưng vẫn giận hắn nhiều hơn.

-- Hạo nhi đứng lên đi.

-- Đa tạ mẫu hậu.

Hoàng hậu ngồi vào bàn rót một tách trà đưa cho Thái tử.

-- Con uống đi!

Thái tử tuy không hiểu người có ý gì nhưng vẫn bưng lên uống cạn.

-- Con thấy thế nào?

-- Lạnh ngắt, chẳng có mùi vị gì.

Hoàng hậu không nói gì chỉ mĩm cười rồi bước ra ngoài đem một bình trà khác vào. Người lại rót cho hắn một tách rồi bảo hắn uống.

Thái tử cảm thấy có chút vui mừng vì mẫu hậu hắn có vẻ như đã bỏ qua mọi chuyện không nhắc đến nữa. Hắn hớn hở bưng tách trà uống lấy một mạch.

-- A...nóng quá !!!!

Hắn lập tức nhổ tất cả trà ra ngoài. Đầu lưỡi tê rần, hắn nhìn mẫu hậu mình một cách khó hiểu nhưng người chỉ cười nhẹ.

-- Ta nghĩ con đã quá hấp tấp trong tất cả mọi chuyện nên mới có ngày hôm nay. Ta không nói trước cho con biết tách trà như thế nào là muốn con dùng cái tâm để cảm nhận. Ta không đề cập đến lỗi lầm của con thì không có nghĩa ta đã bỏ qua, bỏ qua hay không thì còn tùy vào biểu hiện sau này của con. Thái tử sau này sẽ làm vua cho nên một người kể cả tư cách làm Thái tử còn không có thì đừng nói gì đến trị vì đất nước. Cả một tiểu cô nương còn không thể lấy lòng thì cũng đừng mong được lòng dân chúng. Tình cảm nhất thiết phải đánh đổi bằng tình cảm. Yêu đương cũng như thưởng thức trà, không quá nóng cũng không quá lạnh thì mới cảm nhận được vị thơm ngon của nó.

Hoàng hậu đem hai tách trà một nóng một lạnh đổ chung vào một cái tách khác rồi đẩy về phía hắn.

Lần này hắn lại thận trọng uống từng ngụm một cho đến hết.

-- Thế nào?

-- Rất thơm ngon.

-- Triệu quận chúa dù sớm hay muộn cũng sẽ là người của Hạo nhi, hấp tấp vội vàng chỉ làm nàng xa lánh con. Muốn giữ một người nhất định phải giữ lấy cái tâm của họ trước. Quá cuồng nhiệt sẽ làm người khác sợ hãi, quá lạnh nhạt chỉ làm người ta chán nản.

-- Nhưng mẫu hậu....nàng vốn không thích nhi thần. Nhi thần chỉ sợ nàng đã có ai đó trong lòng.

-- Chỉ cần con nghe theo ta, ta vẫn có thể giúp.

-- Đa tạ mẫu hậu.

Thái tử vui vẽ ngồi xuống trò chuyện cùng mẫu hậu mình, đến xế chiều mới trở về Đông cung.

------.-------

-- Bẩm hoàng hậu, Triệu quận chúa đã đến.

-- Được rồi, bảo nàng vào đây.

Hoàng hậu đang đọc sách ở thư phòng, vừa nhìn thấy Gia Mẫn người đã đặt quyển sách xuống, mĩm cười nhìn nàng.

-- Quận chúa ngồi đi!

Gia Mẫn có chút lo sợ, nàng cẩn thận ngồi vào bàn, không dám nhìn trực diện hoàng hậu.

-- Ta đáng sợ lắm sao? Triệu quận chúa.

Gia Mẫn vội xua tay, thật ra nàng có lo sợ một chút còn lại đều là do nàng hồi hợp. Người ngồi đối diện nàng nói sao cũng là mẫu thân của Tịnh Y, người mà nàng ấy hết mực kính trọng. Cho nên Triệu Gia Mẫn cũng muốn gây ấn tượng tốt với người.

-- Không không. Hoàng hậu rất tốt bụng.

Hoàng hậu đến giờ mới có dịp quan sát rõ Gia Mẫn, tiểu quận chúa quả nhiên rất xinh đẹp chẳng trách Hạo nhi của người lại thích nàng đến thế.

-- Nàng biết ta gọi nàng đến đây là vì chuyện gì không?

-- Gia Mẫn nghĩ chính là việc tự ý rời cung của thần và Lục công chúa.

Hoàng hậu nhìn Gia Mẫn khẽ cười.

-- Ta tin các người rời cung là có lí do chính đáng. Ta gọi nàng đến đây chỉ để trò chuyện.

Gia Mẫn có phần kinh ngạc, sao bỗng dưng hoàng hậu muốn trò chuyện với nàng chứ?

-- Chuyện này....

Hoàng hậu nắm lấy tay Gia Mẫn vỗ nhẹ.

-- Ta biết Thái tử đã làm điều không đúng với nàng, kẻ làm mẫu thân như ta thật sự lấy làm áy náy. Chúng ta nói sao cũng sẽ trở thành người một nhà, nàng có bao nhiêu uất ức tức giận về Hạo nhi cứ nói hết ra, ta sẽ công tâm mà xử sự.

-- Có rất nhiều thứ, chỉ là...Gia Mẫn không biết nên nói từ đâu.

-- Tốt. Vậy mỗi ngày đến đây từng chuyện một kể cho ta biết.

-- Ý người là.....

-- Ta ở trong cung vốn rất buồn chán chỉ muốn tìm một người bầu bạn nhưng Tịnh Y từ khi có phu quân thì ít khi lui tới, Hạo nhi hắn cũng không thường đến chỗ ta, còn Hoàng thượng suốt ngày bận rộn triều chính cũng quên mất ta rồi. Ta thấy tiểu quận chúa vốn lễ phép đáng yêu nên chỉ muốn cùng nàng trò chuyện. Nhân tiện cũng muốn nàng đến học một số thứ, luật lệ lễ nghi ở trong cung thì vô số mà nàng lại mới vào cung không lâu, ta chỉ sợ nàng vô ý phạm phải thì không hay, chi bằng mỗi ngày đến cùng ta trò truyện qua đó học hỏi thêm. Tiểu quận chúa thấy thế nào?

Gia Mẫn không hiểu được hoàng hậu đang có dụng ý gì. Có phải là đang trách phạt việc nàng rời cung hay đơn giản chỉ là muốn cùng nàng trò chuyện?

-- Gia Mẫn...

-- Vương gia cũng đã đồng ý.

Gia Mẫn lập tức ngước nhìn Hoàng hậu, người đã tìm đến phụ vương nàng thì hẳn không còn là hỏi ý nữa mà chính là buộc nàng phải tuân theo.

-- Vâng, thưa hoàng hậu.

-- Tốt.

_____._______

Y Vân đi đi lại lại, nóng lòng chờ tì nữ của nàng mang tin tức về, vừa trông thấy nàng ta đã lập tức kéo tay đến hỏi chuyện.

-- Tình hình thế nào rồi?

-- Sau khi Thái tử rời đi, hoàng hậu đã cho người đến tìm quận chúa. Nàng hiện đang ở Càng Thanh cung.

-- Ta cảm thấy có việc chẳng lành.

Hoàng hậu đã ngờ vực chuyện nàng với quận chúa thì e rằng sẽ không đơn giản mà để yên. Người một khi đã để tâm đến chuyện này sẽ dùng mọi cách để ngăn cản, Gia Mẫn ở trong tầm kiểm soát của Hoàng hậu tức là mối quan hệ giữa Tịnh Y và Gia Mẫn cũng sẽ bị đe dọa, chỉ cần hai người họ sơ xuất chuyện sẽ bại lộ bất cứ lúc nào, đến lúc đó không ai có thể cứu vãn.

Y Vân lập tức viết một phong thư đưa cho một tên thuộc hạ của mình bảo hắn bí mật đến Trường Lai giao cho Tịnh Y.

____._____

Hôm sau, Tịnh Y đọc xong thư của Y Vân thì vội thu xếp trở về.

Vừa về đến cung Thanh Vi nàng lập tức đến phòng Gia Mẫn để tìm nhưng bọn tì nữ nói nàng vừa mới đến chỗ Hoàng hậu.

Ṭinh Y cảm thấy có chút lo sợ, nàng định đến xem thực hư ra sao nhưng lại nhớ đến lời căn dặn của hoàng tỷ nên lập tức chuyển hướng đến tẩm cung của Y Vân.

.

Tịnh Y đẩy cửa bước vào, hoàng tỷ nàng đang chuyên tâm ghi chép cái gì đó.

-- Lục hoàng tỷ.

Y Vân vội buông bút, ngẩng lên nhìn Hoàng muội của mình, trông nàng có một chút ưu phiền.

-- Ta gọi hoàng muội đến đây là muốn cho hoàng muội xem một số thứ.

Tịnh Y vẫn còn ngơ ngác không hiểu thì Y Vân đã kéo tay nàng đến chiếc giường của mình. Hoàng tỷ nàng kéo hết chăn gối xuống, đẩy mạnh thành giường bất ngờ để lộ bên trong là một cái khoang lớn có rất nhiều tranh họa, kỷ vật ở trong đó.

-- Hoàng tỷ....những thứ này là...?

Y Vân không nói gì, nàng chỉ lấy ra một bức tranh rồi đưa cho Tịnh Y.

-- Đây không phải là....Dương quý phi hay sao?

Tịnh Y có chút bất ngờ nhìn bài thơ được đề trên đó... là một bài thơ tình. Nét chữ này lại y như là của Lục hoàng tỷ nàng vậy nên nàng có chút kinh ngạc nhìn hoàng tỷ mình. Nàng thật sự không dám tin điều mình đã nghĩ.

-- Hoàng tỷ....người và Dương quý phi....

-- Ta và Ngọc nhi đã từng có thứ tình cảm yêu thương giống như hoàng muội và Gia Mẫn vậy. Thậm chí ta và nàng còn có một khoảng thời gian bên cạnh nhau rất vui vẻ.

Tịnh Y bàng hoàng bật người ra sau, nàng thật không thể ngờ cả vị hoàng tỷ mà nàng xưa nay cho rằng rất lý trí lại có thể đem lòng yêu mến một nữ nhân hơn nữa đó còn là phi tần của phụ hoàng.

-- Từ khi nào?

Y Vân đón lấy bức tranh trên tay Tịnh Y, vô thức chạm nhẹ vào gương mặt người trong tranh, nàng cố nén đi nỗi đau thương.

-- Năm đó Ngọc nhi tiến cung, nàng xinh đẹp, diễm lệ đến động lòng người, kể cả phụ hoàng trước giờ tâm can chỉ có mình hoàng hậu cũng đem lòng quý mến. Nhưng nàng đối với cuộc sống trong cung là vô cùng chán ghét, đối với phụ hoàng lại càng lạnh nhạt thờ ơ, từ khi tiến cung nàng tắt hẳn nụ cười, chưa bao giờ nàng cười với ai lấy một lần. Rồi đến một hôm, ta tình cờ ngang qua Tạ Y đình, thấy nàng một mình ở đó, ánh mắt ngấn lệ trong về phía xa xăm. Ta có chút hiếu kì nên nán lại xem, bất ngờ nàng lao mình xuống hồ, không suy nghĩ được nhiều ta truy hô rồi lập tức nhảy xuống cứu nàng. Sau khi nàng tỉnh lại vẫn một mực muốn quyên sinh, ta thật sự rất lo sợ nên hết lòng khuyên ngăn, vì không an tâm nên đêm đó ta ở lại chăm sóc cho nàng. Nàng vẫn nằm trên giường, ánh mắt vô hồn không hề nói với ta bất cứ điều gì. Bình thường mọi người đều cảm thấy nàng lạnh lùng đáng ghét nhưng ta lại cảm thấy nàng rất đáng thương. Thế là từ hôm đó ta mỗi ngày đều đế thăm hỏi nàng, dần dà nàng cũng chịu mở lòng với ta, hằng ngày ta cùng nàng tập đàn, vẽ tranh, luyện thư pháp rồi trở thành đôi tri kỉ lúc nào chẳng hay. Ta và nàng dường như hợp nhau về tất cả mọi thứ, tình cảm đến tự lúc nào ta thật sự không thể kiểm soát được. Nhiều lúc nàng ôm lấy ta, không những ta không bài xích mà còn có chút cảm giác thích thú. Ta nghĩ đó chỉ là tình tỷ muội bình thường nhưng thật sự không phải. Chỉ có một hôm không gặp nàng ta đã nhớ đến da diết, thậm chí có lúc trông thấy nàng ngủ say ta lại muốn hôn trộm nàng. Đến khi ta nhận ra những điều này thì bọn ta đã lún quá sâu. Đêm hôm đó, phụ hoàng qua đêm chỗ nàng, ta đã rất sợ ....mặc dù ta biết nàng vốn đã là người của phụ hoàng nhưng vẫn cảm thấy đau lòng, tức giận. Dù là vậy cũng chỉ có thể đứng bên ngoài chờ cho đến khi trời sáng, phụ hoàng rời đi mới có thể chạy vào trong tìm nàng. Lúc đó nàng ngồi trên giường, không một mảnh vải che thân, tự ôm lấy mình và khóc rất nhiều. Ta chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa đến ôm nàng vào lòng, nàng bắt đầu ôm chặt lấy ta mà khóc, nàng bảo không muốn làm quý phi gì cả, nàng chán ghét phụ hoàng, nàng chỉ cần ta, chỉ muốn bên cạnh ta.

Tịnh Y nghe đến đây thì nước mắt vô thức rơi.

-- Tại sao phụ hoàng có thể trở nên như vậy chứ?

Y Vân cố lau đi nước mắt đang trực trào. Giọng nàng bắt đầu lạc đi.

--Nàng vốn là phi tần của người thì sao lại không thể chứ? Chỉ trách lòng nàng đã hướng về ta nên đau thương uất ức mới như vậy không thể kiềm nén.

--Sau đó thế nào?

--Ta và nàng đắm chìm vào cuộc tình không lối thoát, cứ như thế cố chấp ở bên nhau, dùng mối giao tình thân thiết để che mắt thiên hạ. Nhưng....giấy cuối cùng vẫn không gói được lửa, phụ hoàng bắt đầu nghi ngờ nàng có gian phu bởi vì nàng bắt đầu phản kháng, chống đối người ra mặt. Tuy ngoài mặt người vẫn chiều theo ý nàng, không hề đá động gì tới nàng cả một thời gian dài nhưng thực chất chính là âm thầm nhờ người điều tra. Đó chẳng ai khác chính là hoàng hậu, người vốn cai quản hậu cung nên việc từ trong ra ngoài ắt hẳn người rõ hơn ai hết.

Y Vân bắt đầu rơi nước mắt nhiều hơn.

--Ta và Ngọc nhi những tưởng có thể tận hưởng những ngày tháng êm đềm. Nào ngờ đêm hôm đó, cánh cửa phòng tung ra hoàng hậu tận mắt chứng kiến ta và nàng ở trên giường cùng nhau. Đến bây giờ ta cũng không thể quên được ánh mắt phẫn nộ, đau thương tuyệt vọng của hoàng hậu nhìn mình....

Tịnh Y biết sau khi mẫu thân của Y Vân qua đời, mẫu hậu nàng hết lòng cưu mang hoàng tỷ xem tỷ ấy chẳng khác gì máu mủ ruột thịt, cho nên hoàng tỷ vô cùng rất kính trọng quý mến mẫu hậu. Xảy ra cớ sự này, ai trong hai người cũng đều đau lòng khó xử.

Y Vân cố kiềm nén nỗi đau.

--Ta và Ngọc nhi đã quỳ xuống van xin người rất lâu, khóc đến hết cả nước mắt cuối cùng cũng có thể làm người động lòng. Tuy người có thể tha cho ta và Ngọc nhi một con đường sống nhưng lại hoàn toàn không thể chấp nhận thứ tình cảm này, người bắt ta và Ngọc nhi cắt đứt mọi liên lạc với nhau, mãi mãi cũng không được gặp nhau thêm lần nào nữa....

Tịnh Y cũng rơi nước mắt theo, nàng đến ôm lấy Y Vân đang khóc rất nhiều. Nàng có thể cảm nhận được nỗi đau này lớn thế nào, đặt trong trường hợp của nàng và Gia Mẫn....thật sự...thật sự nàng không dám nghĩ tới nữa.

Tịnh Y nghẹn ngào hỏi.

--Rồi sau đó thế nào..?

Y Vân cố lấy lại một chút bình tĩnh để kể tiếp câu chuyện.

--Ngọc nhi vẫn không chịu rời xa ta, nàng muốn ta cùng nàng bỏ trốn nhưng ta lại sợ hãi...ta sợ không thể chống lại thế lực của phụ hoàng, sợ rằng ta và nàng rồi cũng sẽ lãnh kết cuộc bi thương, bị người đời khinh miệt. Thế là ta dùng mảnh lý trí còn sót lại để ruồng bỏ nàng, tìm mọi cách để đẩy nàng ra khỏi ta.

Y Vân ôm chặt lấy Tịnh Y khóc nấc lên thành tiếng, nàng đã không ngăn đau thương trong lòng.

--Ta thật sự không xứng với nàng. Ta những tưởng chuyện đã qua đi nhưng không ngờ phụ hoàng lại không hài lòng với kết quả hoàng hậu đưa ra. Lòng tự tôn của một bậc đế vương quá lớn khiến người quyết tâm phải điều tra cho được chân tướng, cuối cùng người phát hiện ra rất nhiều những bài thơ tình không đề tên. Người bức ép nàng phải khai ra gian phu, thậm chí dụng hình thật nặng nhưng nàng vẫn im lặng...Sau khi ta biết được tin này ta đột nhiên muốn đưa nàng bỏ trốn, đi bất cứ nơi đâu chúng ta có thể. Đêm hôm đó, ta hẹn nàng ở Tạ Y đình nhưng chờ mãi chờ mãi nàng đã không đến...cho tận sáng hôm sau ta nhận được tin...nàng đột ngột qua đời.

Tịnh Y cũng đau lòng không kém, nàng vỗ nhẹ lưng hoàng tỷ mình trấn an.

--Chuyện cũng đã qua lâu rồi, vốn chẳng ai muốn cả...Nàng tỷ đừng quá đau buồn.

Y Vân bắt đầu lớn tiếng.

--KHÔNG ĐÚNG. Đây là ta hại chết nàng, nếu ta không hèn yếu, nếu ta sớm đưa nàng đi thì đã không xảy ra cớ sự này. Cái chết của nàng không bình thường một chút nào cả, nàng không đau bệnh sao có thể đột ngột qua đời, nàng vốn muốn cùng ta cao bay xa chạy nên cũng sẽ không bao giờ làm chuyện gì dại dột.

Tịnh Y bắt đầu tách ra khỏi Y Vân, nàng kinh hãi nhìn Lục hoàng tỷ mình.

--Ý hoàng tỷ là...phụ hoàng...sao?

--Ta không dám chắc đó là ai. Ta vốn chỉ muốn cho hoàng muội xem rõ một bi kịch ở trước mắt để khuyên muội đừng xem nhẹ bất cứ ai, bất cứ điều gì....vì nó có thể dìm chết hoàng muội và Gia Mẫn bất cứ lúc nào.

--Hoàng tỷ muốn nói đến...mẫu hậu?

--Hoàng hậu chỉ mới nghi ngờ ta và Gia Mẫn thì người đã muốn cắt đứt lien lạc của bọn ta. Việc này cho dù trước đây hay bây giờ người cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Hoàng hậu là người tinh ý như vậy, việc người giữ Gia Mẫn bên cạnh ắt hẳn là có dụng ý riêng, ta nghĩ người muốn tác hợp cho Thái tử và Gia Mẫn đó là điều chắc chắn. Ta chỉ cảm thấy nếu không có biện pháp sớm đưa Gia Mẫn và muội rời đi thì e rằng lâu ngày dài tháng không thể cứu vãn. Ta thật sự vô cùng lo sợ...ta sợ các người sẽ lại đi vào vết xe đổ của ta và Ngọc nhi.

Trông hoàng muội của mình đang ôm mặt đau khổ, Y Vân đến xoa nhẹ đầu nàng.

--Lúc trước ta chỉ có một mình nhưng bây giờ hoàng muội có nhiều người bên cạnh ủng hộ. Đừng quá lo lắng, mọi việc đều có cách giải quyết chỉ cần hoàng muội sớm nhận ra vấn đề, sớm giải quyết nó.

Tịnh Y không nói gì nàng chỉ gật nhẹ đầu, gương mặt vẫn hiện đầy phiền não. Nàng biết con đường sau này sẽ vô cùng khó khăn. Mẫu hậu nàng vốn không phải là một người dễ đối phó.

------------.----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro