Chương 32 : Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên sau khi lá thư kia tới tay nhị hoàng tử Vệ quốc - Lý Văn, hắn lập tức đáp ứng Hạo Thiên gửi thư cầu hòa đến Cúc Nhân Tông, đồng thời cũng muốn đích thân đến dâng cống phẩm, ngoài mặt là vậy nhưng thực chất ý định đến xin cưới Triệu Gia Mẫn đã quá rõ ràng.

Bên trong triều đình cũng bắt đầu nổi lên luồng tin đó. Hôm nay trên đại điện, Hoàng thượng đặc biệt chú ý Triệu Vương gia làm ngài ấy cảm thấy bất an. Đến khi hạ triều quả nhiên hoàng thượng đã gọi riêng vương gia đến ngự thư phòng bàn luận công việc.
.
Hoàng thượng cẩn thận quan sát Triệu vương gia sau đó mới bắt đầu hỏi, khẩu khí không nóng cũng không lạnh, chỉ là mở đầu cho cuộc thăm dò.

-- Triệu khanh gia nhiều năm trấn giữ biên giới tây nam xem ra cũng có chút hiểu biết đối với người Tề quốc, vậy khanh nghĩ mục đích chính họ đến đây là để làm gì? Có thật là chỉ đến dâng nạp cống vật hay không?

Ý tứ quá rõ ràng, Triệu vương gia hẳn là hiểu hoàng thượng đang nhắm đến mình, khi nào Gia Mẫn với Thái tử chưa tiến hành hôn lễ thì hoàng thượng sẽ không bỏ xuống nghi ngờ đối với ngài. Đúng là hoàng tử Vệ quốc vừa gửi thư ngỏ ý muốn ngài gả Gia Mẫn còn nhờ người mang một số lễ vật đến, chưa kể hắn còn đang trên đường đến đây, chuyện này nếu không nói rõ ràng với hoàng thượng e rằng sẽ sinh ra họa lớn.
Triệu Vương gia lập tức bước lên, lấy nhanh lá thư trong ống tay áo, tay ôm quyền hướng về hoàng thượng.

-- Bẩm hoàng thượng, thần vừa nhận được thư xin cầu hôn Mẫn nhi của hoàng tử Vệ quốc.

Đương nhiên việc này hoàng thượng biết, chỉ là muốn đích thân vương gia giao thư ra. Ngài khẽ cười đón lấy nhưng ánh mắt đầy sắc lạnh.

-- Vậy à? Thế Triệu khanh gia định sẽ như thế nào?

Triệu vương gia hiện tại chính là bị ép vào tình thế vô cùng khó khăn, trước kia ngài đáp ứng Bát công chúa cùng Gia Mẫn đi điều tra Thái tử với sứ giả Tề quốc nhưng rốt cuộc cũng chẳng điều tra được gì, lần trước vì chuyện của Bát công chúa mà hoàng thượng mới dễ dàng đồng ý hoãn hôn sự, tưởng như tên hoàng tử kia đã bỏ cuộc nhưng không ngờ hắn lại quyết tâm cưới cho được Gia Mẫn. Hắn và Gia Mẫn chưa từng gặp mặt sao lại có thể dai dẳng bám trụ như vậy, thử hỏi là ai cũng sẽ sinh nghi chứ đừng nói là hoàng thượng. Lúc này trong tay Vương gia không nắm được chứng cứ gì cả, nếu tố cáo Thái tử thì có khác gì đặt điều vu khống, gần đây lại xuất hiện tin đồn không tốt về Thái tử, hoàng thượng sẽ nghĩ rằng ai đó cố ý làm việc này gây náo loạn triều chính. Bây giờ Vương gia lên tiếng chỉ khiến cho hoàng thượng càng thêm nghi ngờ. Tiến không được lùi cũng chẳng xong.

-- Triệu khanh gia cảm thấy khó xử lắm sao?

Mãi lo suy nghĩ cũng không để ý đến ánh mắt nghiêm trọng của Hoàng thượng nhìn mình, Vương gia vừa nghe giọng hoàng thượng đã vội giật mình lên tiếng.

-- Xin hoàng thượng đừng hiểu lầm. Thần tuyệt đối không có ý định gả Gia Mẫn cho hoàng tử Vệ quốc.

-- Thế à? Vậy hôn sự của Hạo Thiên với quận chúa, khanh định hoãn đến bao giờ? không phải là hõan đến quên mất rồi đó chứ?

-- Thần....

Hoàng thượng nhìn Vương gia để chờ đợi câu trả lời nhưng ngài ấy trông có vẻ rất khó rất xử. Vương gia chính là vì nghi ngờ thái tử mà không khỏi do dự, còn Hoàng thượng lại nghĩ rằng ngài với Tề quốc có chút lòng riêng, chần chừ sợ phá hỏng việc lớn. Đến lúc này hoàng thượng mới thật sự tức giận, ngài cố nén cơn giận trong lòng.

-- Bên ngoài có tin đồn không tốt về Thái tử, lại nói hoàng thất ép hôn Triệu quận chúa. Vương gia ngài không phải cũng nghĩ như vậy đó chứ? Kẻ tung tin đồn này không biết là đang có dụng ý gì?

Khẩu khí tức giận pha lẫn chút châm chọc của hoàng thượng không khỏi làm Vương gia cảm thấy kinh sợ. Bậc đế vương xưa nay cho dù anh minh đến mấy, tín nhiệm người nào đến mấy thì cũng không có chuyện tuyệt đối tin tưởng, sự việc lần này nếu không đem mối nghi ngờ của hoàng thượng đi giải trừ thì e rằng tính mạng của cả vương phủ cũng không thể bảo đảm. Huống hồ gì nếu hoàng thượng kiên quyết ban hôn thì kháng chỉ không phải là tội chết hay sao? Vương gia có chút cả kinh lập tức quỳ xuống.

-- Thần tuyệt đối không hề có ý nghĩ đó. Xin hoàng thượng minh xét.

Người làm vua đứng đầu thiên hạ mang trăm nỗi lo, sợ rằng trong triều không chỉ hoàng thượng ngài nhìn vương gia với cặp mắt nghi kỵ mà còn có cả văn võ bá quan, không xử lí tốt việc này e rằng triều đình lại gây thêm một trận sóng gió không thôi, hơn nữa tin đồn về thái tử nếu không nhanh chống dập tắt chỉ sợ lòng dân không yên. Triệu Gia Mẫn trở thành thái tử phi đã thành đại cuộc không thể làm khác, trước vì chuyện của Tịnh nhi nên mới hoãn, bây giờ nếu không gấp rút tiến hành e rằng khi hoàng tử Vệ quốc đến đây sẽ càng thêm rắc rối.

-- Trẫm tin Triệu khanh gia hiểu những gì trẫm lo nghĩ, hôn lễ của Hạo nhi và Gia Mẫn cũng không thể như vậy trì hoãn mãi. Ta xem bảy ngày sau là ngày tốt, hôn lễ cứ như vậy sẽ được tiến hành, khanh cảm thấy thế nào?

-- Bảy ngày sau?

Vương gia tuy hiểu được đại cuộc đã định không thể làm trái nhưng gấp rút tiến hành đến như vậy thì có chút ngỡ ngàng. Nói gì đi nữa Gia Mẫn cũng là nữ nhi ngài, đem nàng ép gả cho Thái tử thật sự là cảm thấy không an lòng nhưng vì tính mạng của những người trong Vương phủ, vì giang sơn xã tắc ngài không thể làm khác. Hoàng thượng lần này quyết tâm như vậy chỉ e cả thánh chỉ cũng đã chuẩn bị sẵn.

-- Triệu khanh gia có ý kiến gì sao?

Thấy hoàng thượng nhíu mày nhìn mình, vương gia cũng lặng lẽ thở dài một tiếng.

-- Thần....không có ý kiến.

-- Tốt. Đạo thánh chỉ này phiền Vương gia đem đến cho quận chúa. Ngày mai trên triều trẫm sẽ công bố khắp thiên hạ.

Quả nhiên là như vậy, thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn. Triệu Gia Mẫn, là phụ vương nợ con một ân tình.

-- Thần tiếp chỉ.

_____.______

Vương gia mang theo thánh chỉ trực tiếp đi đến tẩm cung công chúa, trong lòng phiền muộn không thôi. Đối mặt với nữ nhi của mình, ngài phải nói cái gì đây? Ngài đứng trước cửa phòng Gia Mẫn cả buổi mới có thể gõ cửa.

Gia Mẫn ngỡ là Tịnh Y trở về, nàng hớn hở mở cửa thì mới biết ra là phụ vương mình, nàng có chút kinh ngạc nhìn ngài.

-- Phụ vương tìm Mẫn nhi sao?

Gia Mẫn rạng rỡ đến bên phụ vương mình nhưng ngài lại lãnh đạm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp vào phòng, ngồi trên ghế không nói gì, không khí trở nên yên lặng.

Cảm thấy có điểm kì dị, Gia Mẫn bắt đầu có chút lo lắng nên cẩn thận đến bên ngài hỏi lại lần nữa.

-- Phụ vương đến đây tìm Mẫn nhi là có việc gì sao?

Vương gia nhìn Gia Mẫn khẽ gật đầu rồi đem thánh chỉ trong tay ra, mạnh mẽ đứng lên.

-- Triệu Gia Mẫn tiếp chỉ.

Gia Mẫn giật mình nhìn phụ vương mình, thật ra là có chuyện gì? Tuy nàng cảm thấy có chút bất an nhưng vẫn phải quỳ xuống nghe thánh chỉ.

-- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Quận chúa Triệu Gia Mẫn vốn là nhi nữ vương gia Triệu Thiên Phúc, tuổi đã trưởng thành, tài sắc vẹn toàn lại lễ độ từ tốn am hiểu lễ nghĩa, xét thấy nàng một nữ tử cao quý như vậy đối với vị trí thái tử phi là hoàn toàn phù hợp. Lại nói Thái tử cùng quận chúa đối nhau hòa nhã, lưỡng tình tương duyệt, nay trẫm ban hôn cho Triệu Gia Mẫn cùng Thái tử xem như thuận theo ý trời, tác hợp lương duyên, là một chuyện vui trong thiên hạ.

Nói đến đây vương gia bắt đầu nghẹn lại, ngài nhìn nữ nhi mình bên dưới gương mặt trắng bệt, cả người đông cứng, nhìn cảnh này ngài cảm thấy có chút đau lòng nhưng thật không còn cách nào khác, đây là mệnh lệnh là ý vua không thể cãi, vương gia cố dằn lòng xuống để đọc tiếp.

-- Bảy ngày sau là thời gian tốt nhất tiến hành hôn lễ.

Gia Mẫn lập tức ngước lên nhìn vương gia, nước mắt khẽ rơi xuống. Bảy ngày sau....nàng sẽ lên kiệu hoa trở thành thái tử phi, nàng và Tịnh Y phải làm cái gì đây? Nàng thật sự không thể rời xa nàng ấy, thật sự không bao giờ chấp nhận ai khác. Nhưng thánh chỉ đã ban kháng chỉ sẽ là một con đường chết, một mình nàng chết cũng không sao nhưng kéo theo cả Vương phủ, trên dưới mấy trăm mạng người bảo nàng phải làm sao đây chứ? Thời gian chỉ có bảy ngày, muốn xoay chuyển cũng không thể nào? Rốt cuộc nàng phải làm gì mới có thể giữ trọn chữ thủy chung với Tịnh Y, phải làm gì để chối bỏ cái hôn sự quái quỷ này....

-- Triệu Gia Mẫn tiếp chỉ....

Vương gia đưa thánh chỉ ra trước mặt Gia Mẫn nhưng nàng chỉ dửng dưng nhìn ngài, nước mắt không ngừng rơi, giọng lạc đi vì nước mắt.

-- Phụ vương....Mẫn nhi.....không muốn....

Vương gia cố nén lòng lại, đưa tay đỡ nữ nhi mình đứng lên nhưng nàng hoàn toàn bất động khiến ngài không cách nào khác là ngồi xuống bên cạnh nữ nhi mình, khẽ vuốt tóc nàng rồi nói.

-- Triệu Gia Mẫn, lần này phụ vương thật sự không có cách nào khác, hôn lễ của con và Thái tử giá nào cũng phải tiến hành, nếu không......cả vương phủ phải gánh tội chết. Xem như ta nợ con, cả vương phủ nợ con.....ta thật sự....không thể làm khác.

Hóa ra mệnh nữ nhi đều là như vậy sao, kể cả hạnh phúc của bản thân cũng không thể nắm giữ. Cái gì là vì quốc gia, vì giang sơn xã tắc, chỉ vì lòng nghi kỵ mà biến nàng thành vật hi sinh thử thách lòng trung thành sao? Hoàng đế nắm trong tay cả thiên hạ, nghịch theo ý người là tùy tiện chém giết sao? Nàng chán ghét cái hoàng cung này, câm giận cái hoàng cung này. Nàng đã từng nói với Tịnh Y sẽ bảo vệ nàng ấy, bên cạnh nàng ấy ..vậy mà nàng có thể làm được gì đây? Nàng yêu Tịnh Y còn hơn cả bản thân mình nhưng bọn họ lại đặt trên vai nàng tính mạng của mấy trăm người, ép nàng rời xa Tịnh Y, từ bỏ hạnh phúc bản thân. Nhưng nếu không thuận theo ý họ, mấy trăm người liền đầu rơi máu chảy....thử hỏi nàng làm sao...làm sao có thể chịu nổi.

Gia Mẫn cuối cùng cũng khóc nấc lên, nàng run rẩy nhận lấy thánh chỉ trên tay vương gia, đầu cúi gầm xuống không thể ngước lên nữa.

Vương gia tuy là một nam nhân, là một võ tướng chinh chiến nhiều năm trên sa trường, cảnh tượng gì lại không thấy qua, nhưng giờ phút này nhìn nữ nhi mình đau khổ, ngài thật sự không nén nổi đau thương. Ngài không thể nói gì thêm nên cố xoay mặt bước đi để lòng không trở nên mềm yếu.

Vương gia đi rồi nhưng Gia Mẫn vẫn còn quỳ ở đấy, trên gương mặt đã ướt đẫm vì nước mắt, nàng làm sao để ăn nói với Tịnh Y đây? Làm sao để đối mặt với trái tim mình đây?

Cũng không biết Gia Mẫn đã quỳ bao lâu thì Tịnh Y trở về, có vẻ là rất lâu. Tịnh Y vừa bước vào phòng đã trông thấy bóng lưng quen thuộc, tại sao Gia Mẫn lại quỳ như vậy chứ? Càng đi đến gần Gia Mẫn lại càng cảm thấy không ổn.

-- Triệu Gia Mẫn, nàng sao vậy?

Bất chợt nghe giọng Tịnh Y ở phía sau lưng, Gia Mẫn khẽ giật mình rồi cả người run lên, nước mắt tưởng chừng đã cạn lại chảy xuống không ngừng.

Tịnh Y hoảng sợ chạy đến bên Gia Mẫn ôm lấy hai vai đem nàng ấy đối diện mình.

--Triệu Gia Mẫn, rốt cuộc có chuyện gì?

Gia Mẫn không thể thốt lên được lời nào, càng khóc càng thương tâm. Tịnh hoảng sợ ôm chặt lấy nàng, giọng cũng run lên.

-- Nói cho ta biết... là chuyện gì?

Gia Mẫn hai tay ôm lấy Tịnh Y, ở bên tai nàng ấy nghẹn ngào nói.

-- Bảy ngày nữa ta phải cùng thái tử thành thân... ta không muốn...Tịnh Y...xin lỗi...ta...

-- KHÔNG ĐƯỢC...NÀNG LÀ CỦA TA, mãi mãi của một mình ta....

Triệu Gia là người của nàng, cả đời này chỉ cho phép thuộc về nàng, nàng yêu nàng ấy đến như vậy làm sao có thể để nàng ấy bên cạnh kẻ khác làm tân nương của người ta chứ? Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi đã khiến trái tim nhói lên từng hồi. Tịnh Y hung hăn mà đẩy Gia Mẫn ra, vô cùng thương tâm ngước nhìn, nước mắt đã rơi rất nhiều.

-- Triệu Gia Mẫn đã từng nói sẽ suốt đời bên cạnh ta, bảo vệ ta, yêu thương ta....bây giờ lại muốn thành thân sao? Là ...nàng....lừa ..gạt..ta ..sao? Là nàng không cần...Cúc Tịnh Y này nữa hay sao?

Gia Mẫn hoảng sợ vội kéo Tịnh Y vào lòng ôm thật chặt, thanh âm đứt quảng, giọng tha thiết khẩn cầu.

-- Triệu Gia Mẫn ta cả đời chỉ yêu mỗi Cúc Tịnh Y, nàng cần phò mã ..ta vĩnh viễn chỉ muốn lam̀ phò mã của nàng, nàng cần nương tử...ta thủy chung cũng chỉ là nương tử của một mình nàng. Suốt đời này, ta chỉ muốn bên cạnh nàng bảo vệ nàng, là thật tâm chưa từng dối trá. Ta làm sao có thể không cần nàng khi trái tim ta, tâm trí ta đâu đâu cũng khắc sâu hình bóng của nàng. Ta kiên trì sống đến hôm nay cũng chỉ vì muốn bên cạnh nàng mà thôi. Nhưng mà....

Giọng Gia Mẫn bắt đầu run lên, thanh âm mang theo sự thống khổ, vô cùng bi thương.

-- .....thánh chỉ đã ban, nàng ..nói xem...ta phải làm gì đây? Ta muốn lập tức đem nàng rời đi, nhưng mà.....ta đi ...phụ Vương sẽ không tránh được tội, nhà ta mấy trăm mạng người liền không thể bảo toàn. Nàng nói đi...ta phải làm sao đây?

Tịnh Y nước mắt cũng chảy ra không ngừng, nàng hiểu nỗi khổ của Gia Mẫn nhưng chính là không thể nào chịu nổi tình cảnh này, đã sớm lường trước mọi chuyện nhưng cuối cùng lại ập đến không kịp trở tay. Tại sao chuyện tình cảm của nàng và Gia Mẫn lại gặp nhiều trắc trở đến như vậy chứ?

-- Nhưng ta....thật sự...không thể đứng nhìn nàng thuộc về người khác. Ta....

Tịnh Y khóc nấc lên làm Gia Mẫn lòng đau như cắt. Nàng đưa tay xoa nhè nhẹ tấm lưng Tịnh Y.

-- Tịnh Y ngoan, đừng khóc, còn bảy nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách. Dù thế nào đi nữa cũng phải kiên trì đến cùng có đúng không?

Tịnh Y tiếng khóc nhỏ dần, nàng khẽ tách ra vuốt ve má Gia Mẫn, nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy tia đau thương ấy. Nàng biết với tính của Triệu Gia Mẫn sẽ không bao giờ để cả nhà chết oan vì mình, nàng cũng biết Triệu Gia Mẫn yêu nàng thế nào nên cũng sẽ không tự dâng bản thân cho thái tử, vì vậy đừng nghĩ Triệu Gia Mẫn nàng nghĩ gì Cúc Tịnh Y lại không biết. Tịnh Y cười khổ.

-- Có phải nếu không thể tìm được cách vẹn toàn....trong đêm tân hôn nàng sẽ tự mình kết liễu....có phải không?

-- Ta....

Gia Mẫn bật cười, giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Nàng nên vui mừng vì Tịnh Y rất hiểu nàng hay phải đau buồn vì ý nghĩ đó nhất định sẽ bị Tịnh Y cản trở?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tịnh Y.

-- Được, vậy thì chi bằng nàng chết sớm hơn một chút.

Gia Mẫn sửng sốt, vẫn không hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó.

-- Ý nàng là....

_____.__________

Hôm sau, Tịnh Y dậy sớm liền đến chỗ mẫu hậu mình.

Hoàng hậu hôm nay có điểm vui vẻ, người thư thả ở trong phòng dùng trà. Thấy nữ nhi mình đến vấn an đương nhiên vui mừng nhưng vẫn có vài tia bất an. Chẳng lẽ nàng lại đến vì chuyện đại hôn của Gia Mẫn.

-- Tịnh nhi đến đây ngồi đi.

-- Vâng, thưa mẫu hậu.

Tịnh Y vẻ mặt rạng rỡ, vui vẻ nhìn hoàng hậu rồi nâng tách trà lên uống.

-- Có chuyện gì vui sao?

-- Vâng, chính là phò mã sắp trở về.

Hoàng hậu bật cười rồi gật đầu. Nàng không đến vì chuyện của Gia Mẫn thì tốt rồi.

-- Ta nghĩ Tịnh nhi cũng không phải đến chỉ để nói với ta như vậy.

-- Mẫu hậu thật tinh ý. Nhi thần đến để xin được cùng phò mã ra ngoài dạo chơi.

-- Tịnh nhi muốn đi đâu?

-- Chỉ là dạo thuyền hoa. Chính là muốn cùng một số văn nhân, bằng hữu đối ẩm làm thơ. Phò mã thật sự thích nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Nếu chỉ là như vậy thì người làm mẫu hậu đây cũng không có ý kiến, có phò mã bên cạnh Tịnh nhi cũng cảm thấy an tâm.

-- Thế khi nào phò mã trở về?

-- Ba ngày nữa.

-- Hảo.

Tịnh Y vẫn giữ bộ dáng vui vẻ như vô tình lại hỏi nói đến Gia Mẫn.

-- Phò mã chuyến này gấp rút trở về cũng là để dự hôn lễ của Gia Mẫn. Nhi thần cảm thấy phò mã và Gia Mẫn có điểm không vui cho lắm. Có lẽ hình tượng của Đại hoàng huynh nên cải thiện lại thì tốt hơn.

Hoàng hậu gật đầu có vẻ đồng tình.

-- Ta cũng nghĩ vậy. Tuy là hoàng thượng ban hôn nhưng cũng không ít người không phục, tin đồn đó có vẻ ảnh hưởng rất lớn đến lòng dân.

Tịnh Y chợt mĩm cười.

-- Phụ hoàng đã ban thánh chỉ cũng khắc khe trừng trị kẻ tung tin nhưng dù sao cũng không thể khiến người khác bỏ xuống tất cả thành kiến. Xem ra muốn trừ bỏ tin đồn chỉ có cách để dân chúng trông thấy tình cảm tốt đẹp của hai người họ.

-- Ta cũng từng nghĩ tới nhưng lại e ngại quận chúa....

Hoàng hậu chợt nghĩ cái gì đó rồi nhíu mày nhìn Tịnh Y.

-- Hôm nay có vẻ Tịnh nhi nhiệt tình khác thường. Trước giờ con điều không thích Hạo Thiên.

-- Mẫu hậu, xin đừng hiểu lầm. Tuy con cảm thấy huynh ấy không tốt nhưng nói gì cũng là cùng phụ mẫu, cũng không phải gì là ghét bỏ. Huống hồ lần này đại cuộc đã định.. lục hoàng tỷ cũng chịu buông xuống, thật sự nhi thần chỉ muốn Gia Mẫn chấp nhận thực tại, sống vui vẻ một chút. Chỉ hi vọng mẫu hậu có thể nhắc nhở hoàng huynh, bảo hộ Gia Mẫn thật tốt. Như vậy nhi thần mới không cảm thấy áy náy với phò mã, Gia Mẫn và lục hoàng tỷ, càng không phải cùng hoàng huynh đối đầu.

Hoàng hậu ngẫm lại cũng thấy đúng. Người suy nghĩ một lúc rồi nói.

-- Hảo, ta nhất định sẽ không để Gia Mẫn ủy khuất. Còn chuyện như thế nào cảm hóa nàng, ta vẫn chưa nghĩ ra, càng không biết cách nào thuyết phục nàng cùng Hạo Thiên tình cảm trước mặt dân chúng.

-- Hay là.... để họ cùng nhi thần và phò mã ra dạo thuyền hoa, phong cảnh tốt lòng sẽ cởi mở hơn, có phò mã cùng đi...nàng sẽ không sợ.

-- Cũng là một ý hay.

.

Tịnh Y bước ra tẩm cung hoàng hậu, nàng khẽ mĩm cười một cái, xem như thành công bước đầu, bây giờ phải đến chỗ Lục hoàng tỷ bàn một số chuyện, việc còn lại giao cho Gia Mẫn.
_____.___

Do hôn lễ gấp rút tiến hành nên hỷ phục cũng phải nhanh chóng chuẩn bị. Ngày thứ ba từ khi thánh chỉ ban bố, Thái tử đến cung Thanh Vi rất sớm, muốn cùng Gia Mẫn đi thử hỷ phục.

-- Quận chúa, chúng ta đi được chưa?

Gia Mẫn cứ lưỡng lự ngồi ở đại sảnh một lúc đến khi Tịnh Y chạy đến mới thở phào nhẹ nhõm.

-- Thái tử, ta muốn đem Bát công chúa đi cùng.

Thái tử tuy có chút không vui nhưng nếu hắn từ chối có lẽ dù đi một mình nàng cũng không chịu đi cùng hắn. Thôi thì nhượng bộ nàng một chút, dù sao đi nữa nàng cũng phải đã chấp nhận hôn lễ, mẫu hậu cũng muốn hắn lấy lòng nàng, Tịnh Y cũng không thể cản trở nữa.

-- Được.

.

Gia Mẫn ngồi trong xe cạnh Tịnh Y đối diện là Thái tử, ánh mắt hắn cứ hướng về Gia Mẫn khiến cả hai không hề dễ chịu một chút nào nhưng phải cố dằn lòng lại.

Đến nơi, xe ngựa dừng lại, thái tử bước xuống xe, đưa tay về phía Gia Mẫn nhưng nàng chỉ liếc nhìn Tịnh Y rồi gượng cười.

-- Ta có thể tự xuống.

Gia Mẫn nhanh chóng bước xuống, định nắm lấy tay Tịnh Y nhưng chẳng biết nàng ấy phát tiết cái gì lại không chịu nắm tay mà trực tiếp ôm lấy cổ nàng khiến cho nàng theo phản xạ ôm lấy eo nàng âý bế xuống xe.

Thái tử nhíu mày nhìn hai người họ, thật sự chẳng hiểu cái gì đang xảy ra, cảm thấy có chút kì lạ nhưng kì lạ chỗ nào không giải thích được.

Đây là tiệm may dành riêng cho hoàng thất nên bên trong rộng lớn lại ít người lui tới, thường họ sẽ trực tiếp mang đến nhưng lần này hoàng hậu muốn để Thái tử và Gia Mẫn đi cùng nhau, cũng không ngờ là Gia Mẫn muốn đem Tịnh Y theo.

Thái tử đi song song với Gia Mẫn ân cần hỏi han, tuy nàng đối với hắn không giống với trước kia vẻ mặt lạnh lùng nhưng cứ là ậm ừ cho qua, ngược lại nàng với hoàng muội hắn cùng nhau xem y phục lại thao thao bất tuyệt, cười nói vui vẻ. Quả thật chưa bao giờ hắn thấy quận chúa đối với ai cười nhiều như vậy. Mãi ngẩn ngơ đứng nhìn cuối cùng bị các nàng bỏ lại phía sau.

-- Gia Mẫn, bộ này rất hợp với nàng.

Tịnh Y đem trường bào lam sắc ướm thử vào người Gia Mẫn.

-- Đây là y phục nam nhân đấy...công chúa.

Gia Mẫn bật cười đẩy ra, không phải nàng không thích, chỉ là trước mặt mọi người không nên quá lộ liễu như vậy, hơn nữa họ đến đây để thử hỷ phục, phía sau còn có thái tử, hắn mà sinh nghi thì chẳng phải kế hoạch bị phá nát sao.

Tịnh Y bĩu môi để trường bào xuống, đảo mắt xung quanh sau đó kéo Gia Mẫn đến một gian khác, lấy một cái yếm đo,̉ cười gian tà mà đưa cho Gia Mẫn.

-- Rất hợp với hỷ phục. Da nàng trắng như vậy mặc vào sẽ càng hấp dẫn.

Gia Mẫn chỉ nhìn thoáng qua là biết Tịnh Y đang nghĩ gì. Đêm đó để cho nàng ấy chiếm tiện nghi là bất đắc dĩ thôi, sau này quyết không sơ suất. Nàng đỏ mặt giật lấy cái yếm để xuống, kéo Tịnh Y vào phòng thử hỷ phục.

-- Nàng không thích màu đỏ, ta sẽ cấp cho nàng đen, xanh, vàng, trắng ...

-- Đừng nói nữa mà.

-- A hahaa..

.

-- Quận chúa, để thảo dân giúp người.

-- Để ta, không phiền các ngươi.

Tịnh Y trực tiếp nhận lấy hỷ phục rồi đuổi tất cả ra ngoài chỉ còn nàng và Gia Mẫn ở trong phòng.

-- Đây có gọi là thiên vị không, cái này còn đẹp hơn lúc ta thành thân.

Tịnh Y tự tay khoát hỷ phục cho Gia Mẫn, chỉnh sửa cổ áo lại cho nàng ấy. Gia Mẫn bật cười rồi lắc đầu.

-- Đẹp thì có nghĩa gì chứ....ta chỉ một lần mặc y phục tân lang cùng nàng thành thân, còn lại cho dù y phục đẹp cũng không cùng ai khác bái đường.

Tịnh Y hừ mạnh một cái tiếng rồi lấy tay vỗ nhè nhẹ má Gia Mẫn.

-- Nàng đừng quên ngoài ta ra nàng còn bái đường với nữ sơn tặc a~

Gia Mẫn mồ hôi lạnh chảy ra.

-- Lần đó không tính, bất đắc dĩ....

-- Nàng dám tính ta liền tính sổ nàng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, có vẻ thái tử có chút nôn nóng.

-- Gia Mẫn, nàng đã xong chưa?

Gia Mẫn định bước ra đã bị Tịnh Y kéo lại.

-- Cho huynh ấy chờ một lúc đi.

Tịnh Y ngắm nghía Gia Mẫn một vòng rồi khẽ thở dài, gương mặt nhăn nhó.

-- Xấu lắm sao?

Gia Mẫn nhìn biểu hiện của Tịnh Y thì có chút không hiểu, chả lẽ nàng mặc y phục tân nương lại xấu đến như vậy. Cho dù nàng vốn không thích mặc nó nhưng cũng không nghĩ là như vậy xấu.

-- Cởi ra đi!!

-- Sao vậy? Có phải rất khó coi?

Không phải khó coi mà chính là rất hợp, y phục vừa người, họa tiết tinh xảo, cũng là loại tơ lụa thượng hạng dệt thành, dáng dóc Gia Mẫn lại cao ráo, tốt như vậy đương nhiên rất xinh đẹp, đưa nàng ấy ra ngoài Đại hoàng huynh cũng sẽ ngây người một trận. Tướng công của nàng tuyệt đối không thể làm nương tử của kẻ khác.

Tiếng đập cửa ngày càng lớn, Gia Mẫn cảm thấy không ổn nên nói.

-- Chúng ta ra ngoài cho họ xem một chút rồi nhanh chóng ra về, ta cũng không muốn tiếp tục mặc nó nữa.

Gia Mẫn nhìn gương mặt méo mó của Tịnh Y thì bật cười, đến bên cạnh nàng hôn nhẹ một cái rồi kéo ra ngoài.

-- Quận chúa thấy bộ này thế nào?

-- Vừa vặn.

Thái tử đứng bên cạnh Gia Mẫn không ngớt lời khen ngợi.

-- Thật sự rất đẹp, ta nghĩ nàng là tân nương tử xinh đẹp nhất.

"Dẻo mồm" chính là tiếng lòng của công chúa đang mắng thầm trong bụng. Nhìn bọn họ đứng cạnh nhau kìa, thật sự nghĩ mình là một đôi tân lang tân nương sao? Nàng khinh. Ngày thành thân sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
Tịnh Y đột nhiên từ phía sau chen giữa hai người đẩy hoàng huynh của nàng ra, bất ngờ ôm lấy eo Gia Mẫn, tay nắm lấy thắt lưng kéo kéo.

-- Bị lệch rồi, để ta sửa lại.

Gia Mẫn chỉ cười nhẹ một cái, biết Bát công chúa nàng đang ghen tuông giở trò mà, nhưng thật sự không ngờ nàng không che giấu mà thể hiện rõ như vậy, cùng lắm chẳng ai ngờ tới hai nữ nhân thích nhau. Mà nàng cũng như Tịnh Y, càng gần đến hôn lễ, càng lo sợ không yên, chỉ muốn làm bừa một trận.

-- Đã không còn sớm, ta nghĩ chúng ta nên trở về.

Thái tử cứ đâm chiêu nhìn nàng và Tịnh Y thật sự không thoải mái nên Gia Mẫn đề nghị về sớm.

-- Hảo.

Tịnh Y nhanh chóng đáp ứng rồi kéo Gia Mẫn vào phòng thay đồ.

.

Ba người họ ngồi trên xe, không khí vô cùng u ám, Thái tử lên tiếng phá tan.

-- Gia Mẫn, thuyền hoa ngày mai chớ có quên, ta đến đón nàng.

-- Nàng ấy sẽ đi cùng muội và phò mã.

Thái tử từ đầu đến giờ đều kềm nén nên bây giờ hắn phát tiết không muốn nhân nhượng.

-- Bát hoàng muội quên mẫu hậu đã căn dặn gì sao? Ngài mai ta và quận chúa còn phải có một trận tình cảm trước mặt mọi người, đừng có mà phá hỏng.

Tịnh Y hừ mạnh một tiếng rồi xoay đầu hướng khác, được rồi được rồi..tình cảm thì tình cảm... sau đó đem Triệu Gia Mẫn mãi mãi tránh xa ngươi, nàng chân chính sẽ là của Cúc Tịnh Y.
______.______

Về đến cung Thanh Vi, Tịnh Y giận dỗi đi vào phòng, Gia Mẫn chỉ biết im lặng theo sau.

-- Đáng ghét mà....

Gia Mẫn rót một tách trà đưa về phía Tịnh Y. Nàng cười nói.

-- Công chúa hôm nay làm ta kinh ngạc một trận, nàng là tiểu nương tử ghen tuông hay là tiểu tướng công tức giận giành lại nương tử đây?

Tịnh Y uống cạn tách trà rồi lớn tiếng mắng.

-- Còn đùa được. Không thích nàng bên cạnh hắn. Ngày mai lại phải tỏ ra thân thiết với hắn, ta làm sao nhịn.

Gia Mẫn đến ôm má Tịnh Y xoa xoa.

-- Ngày mai còn một trận chiến dài, chúng ta khổ cực như vậy không thể phá hỏng. Nếu không để hắn tin tưởng ta thuận theo hắn thì e rằng sau đó sẽ lưu lại rắc rối, chúng ta không thể sơ suất, ngoài ta và nàng còn có đại ca, Kỳ tỷ và lục công chúa... chúng ta không thể liên lụy họ.

-- Được rồi. Mọi thứ nàng chuẩn bị tốt rồi chứ?

-- Đã bố trí ổn thỏa, ngài mai diễn cho họ xem một chút là được rồi.

-- Hảo.

_____._____

Lại là hai nhân ảnh ở trong bóng đêm nói chuyện.

-- Hai người họ thế nào rồi?

-- Nô tì cũng không biết rõ ý đồ của họ. Mấy ngày nay không thấy họ có biểu hiện gì quá đau thương, càng không có ý định manh động bỏ trốn, chỉ là thỉnh thoảng bát công chúa đến chỗ lục công chúa ở lại rất lâu, cũng thường xuyên đến vấn an hoàng hậu, đặc biệt thái độ với thái tử có phần dịu xuống, cả quận chúa cũng như vậy.

-- Vậy thì kì lạ....ta nghĩ họ sẽ có hành động gì đó. Nghe nói Triệu Anh Tuấn trở về, ngày mai bốn người họ cùng đi thuyền hoa.

-- Phò mã hôm nay vừa mới hồi cung. Không biết có phải như lần trước tráo đổi thân phận rồi bỏ trốn.

Nam tử kia cười lớn, hắn đủ hiểu biết nội tình nên chuyện đó là không có khả năng.

-- Lần này không phải là hôn sự bình thường, nó nắm trong tay tính mạng cả vương phủ, bọn họ ngu ngốc cách mấy cũng biết, nếu quận chúa mất tích thì tất cả tội lỗi sẽ đổ lên người Vương gia tuyệt đối sẽ không làm càn. Quận chúa không thể mất tích thì chối bỏ hôn sự bằng cách nào đây?

Hắn đi đi lại đâm chiêu suy nghĩ, chợt lóe lên một ý.

-- Ngài mai ngươi ở bên cạnh quận chúa quan sát cho tốt vào, liều bỏ tính mạng cũng không được để nàng ra khỏi tầm mắt.

-- Dạ rõ.

-- Hahaha.

_____.______

Cả một đoàn người cùng ra khỏi thành là đánh trống khua chiêng cho tất cả mọi người cùng biết. Đoàn người vừa đi qua đã thu được sự chú ý không nhỏ, thái tử oai phong cưỡi ngựa ở phía trước theo sau là kiệu của Gia Mẫn, chốc chốc hắn lại lùi lại phía sau gõ kiệu Gia Mẫn để nàng vén rèm cùng hắn vui vẻ trò chuyện. Tịnh Y ở phía sau tự nói với lòng sẽ không bao giờ xem nhưng vẫn tái mái không yên vén rèn ra xem thử rồi lại mạnh bạo buông rèm. Đúng là tự chuốc khổ mà. Anh Tuấn một bên trông thấy chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Đến nơi, ở phía trước là thuyền lớn chạm khắc tinh xảo, uy nga tránh lệ đang chờ bọn họ đến.

Thái tử đi trước mở đường, hắn bước xuống thuyền, hướng Gia Mẫn mà mĩm cười rồi đưa tay về phía nàng.

-- Quận chúa, ta đỡ nàng.

Lần này chính là không thể từ chối, trên thuyền đã có sẵn một đám văn sĩ, bên bờ có dân thường hiếu kì đến xem, lại có một số cận vệ, cung nữ đi theo, trận này phải cắn răng mà diễn cho tốt. Gia Mẫn cười nhẹ rồi đưa tay cho Thái tử để hắn nắn lấy, kéo nàng xuống.

-- Đa tạ.

Tịnh Y ở phía sau chính là nghiến răng nghiến lợi, biết là diễn rồi nhưng cũng không cần thật như vậy chứ? Ôn thần đáng ghét.

-- Công chúa, công chúa...đưa tay cho ta.

Anh Tuấn đã gọi Tịnh Y nhiều lần nhưng dường như nàng quá chú tâm về cặp kia không thèm để ý hắn.

-- Ta có thể tự xuống.

Tịnh Y một bước nhảy vọt xuống nhưng do y phục quá rườm rà nên nàng xuýt té ngã, cũng may có Anh Tuấn kéo lại.

Gia Mẫn tuy là đi bên cạnh Thái tử nhưng mắt chưa bao giờ rời khỏi Tịnh Y, nhìn Tịnh Y chút nữa té ngã mà lo lắng, ấy vậy mà nàng ấy lại cố xoay nơi khác không thèm nhìn nàng. Cái gì đây....công chúa kiêu ngạo lúc đầu đâu mất rồi lại biến thành một tiểu hài tử hay ghen a~

Gia Mẫn chợt bật cười lại bị thái tử bắt gặp.

-- Quận chúa có chuyện gì vui sao? Có thể chia sẻ với ta không?

Gia Mẫn cản thấy mất hứng, thu hồi nét cười.

-- Cũng không có gì, chỉ là ta chợt nghĩ tới một thứ thật sự dễ thương.

Nói rồi nàng lập tức đến cạnh đám đông cùng họ xem tranh.

Văn sĩ, nho sinh gì cũng chỉ là một đám công tử nhàn rỗi, hết lời bợ đỡ thái tử cùng công chúa, bất quá bọn họ lại hợp với tên thái tử này.

Một tên công tử gầy yếu trên người vận y phục đắt tiền bước ra đối Thái tử buông lời tán thưởng rồi hướng đến Gia Mẫn nói.

-- Nghe danh tiếng quận chúa đã lâu giờ mới có duyên gặp mặt, quả nhiên xinh đẹp tựa thiên tiên...sợ rằng trên đời này chỉ có thái tử mới xứng với nàng, hai người đúng là trời sinh một cặp.

-- Hahaha...đúng vậy.

Thái tử khoát tay lên vai Gia Mẫn cười lớn.

Gia Mẫn chỉ muốn đẩy tên thái tử này ra, cho tên kia một cái ánh mắt khinh thường, nhưng cùng lắm nàng vẫn chưa làm chỉ bước tới như vô tình để tay hắn rơi ra.

-- Công tử quá lời, ta vẫn là yếu kém, thật không dám nhận.

Tịnh Y bước lên đến gần Gia Mẫn, hướng nhìn tên thư sinh kia.

-- Lúc nãy ngươi cũng nói với bản cung và Phò mã như vậy, Phò mã với quận chúa lại có dung mạo giống nhau....nếu thật đúng như ngươi nói thì bản cung với Quận chúa cũng là trời sinh một cặp, phò mã với đại hoàng huynh cũng là trời sinh một cặp sao?

Những người ở đó muốn cười nhưng vốn không dám cười, phải cố kiềm nén. Tên kia gương mặt cứng đờ nhìn Thái tử rồi hướng Tịnh Y vội giải thích.

-- Công chúa hiểu lầm. Nam nhân và nữ nhân cốt cách, tạo hóa khác nhau, sao có thể đảo lộn. Hơn nữa nam nhân phối nữ nhân mới chân chính một cặp nào có như vậy mối quan hệ huynh đệ, tỷ muội mà so.

-- TO GAN, NGƯƠI NÓI BẢN CUNG HỒ NGÔN LOẠN NGỮ.

Tên kia tái mặt hoảng sợ vội quỳ xuống, dập đầu.

-- Thảo dân không dám.

-- Tịnh Y đủ rồi, đi dùng điểm tâm thôi.

Ở đây có nhiều người thái tử hắn không tiện đối với nàng nhiều lời, nàng rốt cuộc là muốn là loạn sao. Hắn hướng Gia Mẫn cười nói.

-- Gia Mẫn, lên dùng điểm tâm.

-- Được.

Đợi Thái tử đi trước, Gia Mẫn xoay lại nhìn Tịnh Y cười, đưa ngón cái tán thưởng. Nàng ấy cho dù làm loạn nhưng bất quá là đáng yêu đi, nói đúng ý nàng lại cho những kẻ này biết thế nào là lễ độ.

____.__

Ở trên thuyền, bàn ghế đã được bố trí sẵn, thức ăn bày biện đầy đủ. Gia Mẫn bất đắc dĩ phải cùng Thái tử một bàn, đối diện Anh Tuấn và Tịnh Y.

Họ cùng nhau uống rượu, nói chuyện phím với nhau đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Tịnh Y khẽ nhìn Gia Mẫn, nàng gật đầu một cái. Thời khắc quan trọng đã đến.

Đột nhiên từ dưới mặt nước chấn động mạnh, hắc y nhân từ đâu vọt lên thuyền, bốn phía đều bị bao vây. Thái tử giật mình, cầm trường kiếm lên, lớn tiếng quát.

-- Hộ giá.

Trên thuyền lúc này không có nhiều thị vệ vì Tịnh Y đã sớm không cho mang nhiều người lên mà thái tử xưa nay tính tình kêu ngạo cũng chỉ chú tâm Gia Mẫn không để tâm chuyện này. Ở đây ngoại trừ vài ba người là thân tín của thái tử cùng vài tên bạc nhược văn sĩ, cung nữ yếu duối thì còn lại đều là người của Tịnh Y mượn từ Lục công chúa.
Bọn hắc y nhân tập trung hướng về thái tử mà đánh khiến hắn bận rộn một phen cũng không có cơ hội chú tâm đến Gia Mẫn. Tịnh Y và Anh Tuấn cũng cầm kiếm lên đánh, tung ra chiêu thức đẹp mắt nhưng chỉ là diễn trò.

-- Đại ca cẩn thận.

Gia Mẫn nhảy qua đỡ kiếm cho Anh Tuấn trên cánh tay rách một mảng nhỏ. Tịnh Y cố tình hô to.

-- Gia Mẫn bị thương rồi.

Nàng đến bên Gia Mẫn, tay bịt vết thương lại. Thái tử nghe Gia Mẫn bị thương thì có chút phân tâm, hắn định chạy qua nhưng bị lũ hắc y nhân toàn lực ngăn cản.

-- Gia Mẫn, ráng chịu một chút.

-- Vết thương nhỏ, không lo ngại

Tịnh Y khẽ gật đầu, nàng lại hướng hắc y nhân mà đánh. Một hắc y nhân khác đến gần Gia Mẫn cùng nàng giằng co, một chưởng đánh nàng ngã xuống nước.

-- GIA MẪN.

Tịnh Y hét lên nhưng nàng không nhảy xuống, tất cả thị vệ gần đó cũng như bị bao vây không thể xuống cứu.

Một cung nữ vốn từ đầu nắp ở một bên quan sát đột nhiên nhảy xuống nước tìm Gia Mẫn. Quả nhiên nàng trông thấy Triệu Gia Mẫn đang bơi đi, nàng vội vàng bơi đến cạnh Gia Mẫn phóng cho nàng ấy một kim châm khiến nàng ấy bất tỉnh.

Thuyền của Tam hoàng tử từ đâu lướt tới, hàng chục thị vệ phóng nhanh xuống nước tìm Gia Mẫn, cuối cùng hắc y nhân bị họ đánh lui, còn cứu được Gia Mẫn đem lên thuyền.

-- Đại hoàng huynh, bát hoàng muội, phò mã....các người không sao chứ? Ta đã cứu được quận chúa, đừng lo lắng.

Từ bên kia thuyền truyền đến thanh âm của tam hoàng tử. Tịnh Y cùng Anh Tuấn hoảng sợ nhìn nhau, tam hoàng tử vì sao lại xuất hiện nơi này, phá hỏng kế hoạch của họ. Chỉ có thái tử là nhẹ nhõm thở ra.

Thuyền tam hoàng tử vừa đến, Tịnh Y đã vội nhảy sang bên kia tìm Gia Mẫn. Nàng hoảng sợ chạy đến bên Gia Mẫn, tại sao lại trở nên bất tỉnh chứ? Rõ ràng vết thương chỉ là vết xước nhẹ, kỹ thuật bơi lội của Gia Mẫn cũng không tệ, sao lại thế chứ.

Tịnh Y hoảng sợ vỗ mặt Gia Mẫn, tựa như sắp khóc tới nơi.

-- Triệu Gia Mẫn, tỉnh lại....TRIỆU GIA MẪN.

____._____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro