Chương 38: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Cúc Hạo Thiên trở về Đông cung với một bộ dạng câm tức không thôi, chưa hoàn cơn giận thì Hoàng hậu đã đến giáo hắn đủ thứ. Tuy người trông có vẻ luôn nhỏ nhẹ trấn an nhưng ý tứ hoàn toàn bắt hắn nghe theo, còn mang theo khẩu lệnh của phụ hoàng buộc hắn giữ kín chuyện này, ngài dùng uy nghiêm để trói buộc hắn...chỉ để bảo vệ Bát hoàng muội thôi sao?

Cơn giận này hắn làm sao mà có thể nuốt trôi chứ? Hoàng muội hắn không những trắng trợn đoạt Triệu Gia Mẫn mà còn trước mặt hắn không biết xấu hổ thách thức này nọ....mẫu hậu không những không mắng nàng mà cư nhiên cho hắn một bạt tay.

Cúc Hạo Thiên tức giận ở trong phòng rống lên đập phá đủ thứ đồ đạc, không ai ngăn được hắn cũng như không ai dám ngăn. Đập phá đủ, chán chê rồi nên một mạch xuất cung đi thanh lâu uống rượu.
.
Hắn đi đến những đâu, ở trong tẩm cung làm gì... đều có người hồi báo với Cúc Cảnh Dương. Tay mắt Cúc Cảnh Dương đương nhiên không thiếu, ngay cả mật thất đại lao đều có cả...cho nên mọi việc xảy ra đều bị hắn ta nắm trong lòng bàn tay, hắn ta chờ cơ hội này lâu rồi.

Cúc Cảnh Dương đợi cho Cúc Hạo Thiên uống say mới cho người ở bên cạnh rỉ tai nói bóng gió. Hắn còn lạ gì cái tật uống say làm bậy, hoàn toàn coi trời bằng vung của Cúc Hạo Thiên chứ. Uống đến say mềm lại bị vài ba vị vương tôn công tử thách thức, nói năng đủ thứ khiến Cúc Hạo Thiên tức điên lên một mạch trở về hoàng cung.

Hắn trở về với bộ dạng hung hăng muốn đi nhà lao tìm Tịnh Y cùng Gia Mẫn, nhưng bị Mã Tuấn kéo lại hiến kế, đơn thuần tiến vào đương nhiên sẽ bị người của Hoàng thượng chặn lại, hành sự chắc chắn thất bại. Hắn vẫn gật gù khen diệu kế nhưng nào biết đâu mình dần chui vào bẫy.
.

Đêm khuya mọi thứ cũng chìm vào tĩnh lặng, Tịnh Y cùng Gia Mẫn đang an giấc thì một mùi hương lạ xông vào buồng giam. Đến một lúc sau Gia Mẫn mới giật mình tỉnh dậy, âm thầm thấy không tốt nàng lập tức một tay bịt kín mũi mình, tay còn lại bịt mũi Tịnh Y đồng thời lay nhẹ nàng.

-- Việc ...gì..

Tịnh Y thức giấc không biết chuyện gì xảy ra, định mở miệng thì lập tức bị Gia Mẫn ngăn lại, kịch liệt lắc đầu.

Đây là nhà lao tuyệt mật của Hoàng cung ai có thể vào làm bậy chứ? Hoàng thượng tuy bắt giữ hai người họ ở đây nhưng cũng không cần hạ mê hương, cái này e rằng có người muốn lén lúc gây bất lợi các nàng. Gia Mẫn lập tức đứng dậy lấy vật cứng đập vào song sắc hi vọng giám ngục ngoài kia đến xem một chút.

Nhưng đập mãi cũng không có ai đến, e rằng đã xảy ra chuyện.
.
Bên trong nhà lao tuy nói canh giữ nghiêm nhưng vốn có nội gián hạ dược vào thức ăn nên hầu hết đều nằm la liệt. Cúc Hạo Thiên bước vào cảm thấy hài lòng. Hắn có vẻ như uống nhiều rượu hậm hực chạy vào buồng giam...một mực chỉ muốn trả thù cũng không thèm nghĩ hậu quả.

Nhìn thấy Cúc Hạo Thiên lao vào, Gia Mẫn kinh hãi.

-- Ngươi....

Tuy hương khí không còn nữa nhưng nàng phát hiện bản thân bỗng dưng không còn chút sức lực, nàng cố nắm lấy song sắt nhưng cả người nhiễng ra, lập tức đổ xuống.

-- Gia Mẫn...

Tịnh Y hốt hoảng định nhảy xuống giường nhưng bản thân không khác là bao, kể cả nhấc chân cũng không được, ngã nhanh xuống giường.

Nhìn Đại hoàng huynh muốn tiến đến gần Gia Mẫn, ánh mắt hắn nhìn nàng ấy rất quỷ dị, nàng muốn hét lên nhưng không có một chút sức lực nào, lời nói lập tức biến thành thì thào.

-- Ngươi..muốn gì..?

-- Hahaha...Đương nhiên đến hầu hạ tiểu quận chúa rồi...

Gia Mẫn nhìn hắn một bộ mặt dâm tà muốn đến gần, nàng khiếp sợ dùng sức tàn yếu ớt muốn đứng lên nhưng cố cách mấy cũng không được, nàng cố dùng chân khí tẩy trừ khí độc nhưng hoàn toàn không thể ngược lại còn khiến bản thân nôn ra chút máu.

Tịnh Y hoảng sợ, nàng muốn đứng dậy đều giống nhưng vậy vô dụng, gấp đến độ khóc lên.

-- Không..được..đến..gần nàng...

-- Đêm nay ta cho các ngươi biết thế nào là thống khổ.

Hắn nhìn Gia Mẫn một bộ dạng yếu ớt giẫy giụa ói ra máu thì tặc lưỡi. Hắn nhếch môi, nâng cằm nàng lên cười nói.

-- Quận chúa thật là ngoan cường, đêm nay ta xem nàng còn có thể ngoan cường được bao lâu.

Nói xong cũng mặc kệ ánh mắt câm giận của nàng mà trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực,
Gia Mẫn cực kì câm ghét, nàng cố dùng sức tránh thoát nhưng không được, cả người không một chút sức. Nàng uất hận gằn lên.

-- Buông..ta..ra.

Cúc Hạo Thiên hoàn toàn bỏ qua lời nàng, hắn nhìn về phía Tịnh Y với vẻ khiêu khích.

-- Không biết Bát hoàng muội nhìn thấy ta và Quận chúa vui vẻ thì sẽ có biểu hiện gì đây? Haha

-- Không..được Chaòlchạm nàng.

Tịnh Y gấp đến phát khóc, mặt đỏ bừng câm tức không chịu được, nàng hung hăng muốn đứng dậy nhưng dù cố mấy cũng không được, nàng thật hận thân thể mình tại sao không nghe lời mình điều khiển chứ, nàng phải cứu Gia Mẫn, nàng tuyệt đối không để cho Cúc Hạo Thiên Chạm vào nàng ấy.

Gia Mẫn vẫn cố vùng vẫy tránh khỏi bàn tay ma quỷ của hắn, nàng nước mắt cũng trào ra, tức đến máu cũng phun ra văng lên mặt hắn. Ánh mắt câm phẫn nhìn, gặn thành tiếng.

-- Cầm ..thú..Buông ta ra.

Hắn tay lau vệt máu trên mặt mình, một bộ dạng tức giận lập tức điểm huyệt Gia Mẫn khiến nàng hoàn toàn bất động, miệng cũng không thể thốt được lời nào...

-- Mã Tuấn, ngươi đem Công chúa đặt ở trên ghế để nàng quan sát cho rõ ta cùng Quận chúa...haha.

-- Dạ.

Trong buồng giam Hạo Thiên chỉ mang theo Mã Tuấn, bên ngoài có Tề Thanh cùng một số tên giám ngục mà hắn nghĩ là phe của mình, bảo họ thay nhau gác cửa.

Mã Tuấn bước đến cạnh Tịnh Y, một tay mạnh bạo nắm lấy cánh tay nàng kéo dậy... Tịnh Y thật sự tức giận, định mắng thì....

Hắn đã nhanh tay bịt kín miệng nàng, trong mơ hồ nàng cảm nhận vị thảo dược nhưng lúc này không mấy để ý vì bản thân đang bị hắn kéo đi. Hắn đặt nàng ở trên ghế, hai tay ghì chặt vai nàng.

Tịnh Y nhìn Cúc Hạo Thiên ôm Gia Mẫn đặt trên giường mà nước mắt nàng rơi không ngừng. Nàng tức giận, oán hận, tim đập như muốn vỡ tung.

Cúc Hạo Thiên dùng tất cả lòng ghen tỵ, đố kỵ để trả thù Tịnh Y, để trả thù Gia Mẫn, hắn giờ phút này điên cuồng không nhân nhượng, như một con sói trông thấy con mồi chỉ muốn vồ lấy, đan tâm xé toạt áo nàng.. mặc nàng câm phẫn nhìn hắn nước mắt cuồn cuộn rơi.

Tịnh Y một trận giẫy giụa, tâm như bị xé làm trăm mãnh. Nàng khóc ngày càng lợi hại, trong lòng trăm ngàn hi vọng, cầu xin phụ hoàng mẫu hậu đến ...nhưng họ cớ sao lại không đến ... Họ ở đâu khi nàng cần chứ?

Gia Mẫn trung y bị xé rách lộ ra nhàn nhạt cái yếm, xương quai xanh nổi lên cùng bờ vai tuyết trắng, Cúc Hạo Thiên càng nhìn càng thấy thích thú...hắn đè chặt mặt nàng cuồng nhiệt hôn xuống.

Tịnh Y gấp đến độ muốn phát điên....Trong mắt đỏ ngầu của nàng lộ ra cực kì câm phẫn , chỉ muốn đến giết chết tên cầm thú trước mắt, cứu lấy Gia Mẫn. Nàng không thể để hắn làm gì Gia Mẫn...không thể...
.

Đến lúc gần như vô vọng...Tịnh Y đột nhiên ói ra một ngụm máu, nàng bỗng nhiên vực dậy được thân người, điên cuồng giật lấy con dao trong tay Mã Tuấn, vụt chạy đến bên Cúc Hạo Thiên đâm liên tiếp ba nhát trên lưng, đẩy mạnh hắn ra nàng rống lên.

-- KHÔNG CHO NGƯƠI CHẠM NÀNG, KHÔNG CHO NGƯƠI CHẠM NÀNG.

Cúc Hạo Thiên bất ngờ không đỡ nổi hắn ngã lăn xuống đất, trên lưng vết thương chảy rất nhiều máu. Hắn gương mặt trắng bệch, ói ra một ngụm máu lớn.

Tịnh Y lập tức giải huyệt cho Gia Mẫn, dùng chăn phủ lấy người nàng ấy, kéo Gia Mẫn lên đem nhập vào trong lòng ôm thật chặt, nàng khóc lớn.

-- Ta đã đến cứu nàng, đừng sợ...không có chuyện gì.

-- Hảo...

Gia Mẫn nước mắt cũng rơi ra, nàng lúc nãy thật sự kinh hãi lại cảm thấy tức giận không thể cử động, càng câm thù Cúc Hạo Thiên. May mắn...thật sự may mắn Tịnh Y đã đến kịp lúc, nếu không nàng có chết cũng không giữ được trong sạch.

Mã Tuấn chạy đến bên Cúc Hạo Thiên đỡ dậy, luôn miệng quát lớn.

-- NGƯỜI ĐÂU, VÀO ĐÂY. THÁI TỬ BỊ THƯƠNG.
.
-- ĐÃ XẢY RA CÁI GÌ?

Một đội thị vệ ồ ạt chạy vào...theo sau chính là Hoàng hậu, âm thanh đó cũng chính là Hoàng hậu.

Người nhận được tin báo Hạo Thiên đến đại lao tìm Gia Mẫn thì gấp rút chạy đến, thật không ngờ đến nơi một số giám ngục bên ngoài run sợ, người nghi hoặc xông vào thì số còn lại đều nằm la liệt, Tề Thanh vẻ mặt hốt hoảng. Hoàng hậu chưa kịp hỏi rõ thì có tiếng la thất thanh từ bên trong vang lên, người mới gấp gáp chạy vào. Thật không ngờ...thật không ngờ...

Cúc Hạo Thiên cả người đầy máu nằm bên dưới, mặt trắng bệch, có vẻ hấp hối nhìn người. Hoàng hậu hốt hoảng chạy đến bên bên hắn.

-- Hạo nhi, đừng làm ta sợ. NGƯỜI ĐÂU GỌI THÁI Y.

Cúc Hạo Thiên thôi thớp nắm tay Hoàng hậu, miệng gằn lên ba chữ " Cúc Tịnh Y" rồi lập tức gục ngã, không còn hơi thở.

-- HẠO NHI....

Hắn đích thị đã chết, Hoàng hậu ôm lấy thi thể của hắn, cực kì bi thương nhìn về phía Tịnh Y, bên chân nàng đúng là có cây chủy thủ dính đầy máu, bạch y của nàng đúng là nhiễm một tầng máu...là máu của Hoàng huynh nàng, nàng cư nhiên giết chết hắn.

Tịnh Y cả người run lên, khuôn mặt trắnh bệch. Lúc này đây nàng mới nhận ra nàng thật sự đâm chết Hoàng huynh của mình. Mẫu hậu nhìn nàng....hình như rất tức giận.

Cảm thấy Tịnh Y thất thần, mãnh liệt run rẩy...Gia Mẫn lập tức đem nàng nhập vào trong ngực ôm chặt lại.

-- Tịnh Y, đừng sợ... có ta đây.

Tịnh Y dùi đầu vào ngực Gia Mẫn, gắt gao ôm chặt nàng ấy, cả người run lên, luôn miệng nói.

-- Ta hại chết Đại hoàng huynh, ta hại chết Đại hoàng huynh. Họ sẽ không tha thứ cho ta...sẽ không tha cho ta....

Gia Mẫn cảm thấy thật sự đau lòng, Tịnh Y vì nàng mới lâm vào cảnh này...nhưng tên Cúc Hạo Thiên hắn thật sự rất đáng chết. Gia Mẫn nhìn về phía Hoàng hậu, nàng biết người mất đi nhi tử là vô cùng đau thương, nhưng cũng không nên đổ hết lên Tịnh Y, chính Cúc Hạo Thiên gây chuyện trước.

-- Hoàng hậu, Cúc Hạo Thiên hắn...

-- CÂM MIỆNG.

Mất đi đứa con ai có thể còn lý trí được chứ...hơn nữa đây còn là nữ nhi mình giết chết nhi tử mình, còn nổi đau nào lớn hơn chứ? Lòng tay là thịt...mu bàn tay cũng là thịt, nhát dao này...mang lòng bàn tay lẫn mu bàn tay đều đâm xuyên qua, đau khổ nhất chính làm người làm mẫu thân như người. Người chỉ có hai hài tử...giờ một người chết, một người phạm tội mưu sát, vẫn đau lòng nhất họ là huynh muội ruột thịt, cho dù không hòa thuận cũng không nên tàn sát lẫn nhau. Tại sao lại xảy ra cớ sự như vậy chứ?

Bây giờ làm sao Hoàng hậu có đủ lý trí, minh bạch trắng đen, người chỉ biết nếu Triệu Gia Mẫn không xuất hiện sẽ không có cớ sự như hôm nay.

Hoàng hậu câm hận nhìn nàng, người đã mất đi nhi tử....tuyệt đối không thể mất tiếp nữ nhi.

-- Người đâu, đem Triệu Gia Mẫn bắt lại. Nàng mưu sát Thái tử.

Tịnh Y ở trong lòng Gia Mẫn lập tức vụt ra. Mẫu hậu muốn đổ hết tội lên Gia Mẫn, mẫu hậu muốn giết nàng...KHÔNG ĐƯỢC.

-- LÀ NHI THẦN, KHÔNG PHẢI GIA MẪN. MẪU HẬU, HOÀNG HUYNH CÓ LỖI TRƯỚC, HUYNH ẤY MUỐN CƯỠNG BỨC GIA MẪN, HUYNH ẤY ĐÁNG CHẾT...

-- CÂM MIỆNG.

Hoàng hậu đau khổ nhìn Tịnh Y, người không thể tiếp tục mất một nữ nhi.

Thị vệ hùng hổ tiến đến, chưa kịp bắt lấy Gia Mẫn đã trúng phi tiêu ngã xuống. Bên ngoài một đoàn hắc y nhân xông vào đem thị vệ đánh  ngã. Trong buồng giam vô cùng hỗn loạn, Hoàng hậu kinh hoảng nhìn bọn người áo đen đến gần Tịnh Y cùng Gia Mẫn kéo họ đi, đây là cướp ngục.

Gia Mẫn cùng Tịnh Y cũng đoán biết như vậy, có lẽ là... người của Giai Kỳ, Anh Tuấn hay Lục Hoàng tỷ cũng nên. Hiện tại tình huống khẩn cấp cũng không nghĩ được nhiều, hai người họ lập tức theo hắc y nhân chạy đi.

Tịnh Y nhìn lại mẫu hậu mình, nàng khẽ rơi nước mắt rồi nắm chặt lấy tay Gia Mẫn xoay người chạy đi. Thế giới của nàng đã không thuộc về cái Hoàng cung này nữa rồi, nó đã thuộc về Triệu Gia Mẫn.

Hoàng hậu nhìn theo, sững sờ một chỗ. Người lại tiếp tục mất đi một nữ nhi sao?
.
Bọn họ chạy ra khỏi nhà lao, phía sau có rất nhiều thị vệ đuổi theo.

-- Có thích khách.

Tả thị vệ dẫn đoàn tuần tra bên ngoài nghe tiếng kêu lập tức chạy đến vây bắt, hai bên giao tranh, dằn co không ngớt. Thế trận hỗn loạn, một đoàn hắc y nhân khác từ vách tường nhảy vào, kéo Tịnh Y cùng Gia Mẫn, dùng khinh công mang họ an toàn rời Hoàng cung.
.
Chạy đến một con hẻm nhỏ có chiếc xe ngựa chờ sẵn. Hai người nhanh chóng lên xe, bên trong đã có Hứa Giai Kỳ. Gia Mẫn kinh hỷ kêu lên.

-- Kỳ tỷ.

Giai Kỳ nhìn thoáng qua Gia Mẫn, xiêm y có vẻ như đã bị xé rách, nàng cởi ngoại bào khoát lên cho nàng. Cũng không trả lời ngay mà giục thuộc hạ mình đánh xe ngựa chạy đi.

-- Gia Mẫn, hiện tại cái gì cũng đừng nói. Ra khỏi thành ta sẽ nói rõ.

Gia Mẫn gật đầu ôm lấy Tịnh Y trấn an. 
.
Xe ngưạ chạy đến cổng thành lập tức bị ngăn lại nhưng họ chưa kịp dò xét đã bị một đám người áo đen dùng ám khí đánh ngã.

Cổng thành mở ra, xe ngựa lập tức lao đi, phía sau quan binh đuổi theo không ít. Giai Kỳ hướng Tịnh Y cùng Gia Mẫn nói.

-- Gia Mẫn, công chúa...ta đếm đến ba thì lập tức nhảy khỏi xe ngựa.

Xe ngựa chạy đến con đường nhỏ quanh co, trời đã tối đen như mực, ánh trăng đêm nay cũng rất lu mờ. Giai Kỳ đếm đến ba thì hai người họ cùng nàng lập tức nhảy xuống.

Ở đó đã có vài người chờ sẵn kéo ba người họ chạy vào rừng sâu. Xe ngựa kia không dừng lại mà vẫn vun vút lao đi, đám quan binh phía sau vẫn một mực đuổi theo nó.
___.____

Cúc Trí Hiên đang ngồi ở thư phòng luyện thư pháp, bên ngoài có một kẻ áo đen xâm nhập, hắn ta quỳ trước Trí Hiên chấp tay nói.

-- Điện hạ, đại công cáo thành.

Hắn đặt bút xuống, khẽ nhếch mép cười. Có vẻ hài lòng nhìn về tên áo đen.

-- Tốt. Tình hình cụ thể thế nào?

-- Như lời điện hạ căn dặn thì Tả thị vệ đã nới tay thả Công chúa cùng Quận chúa. Cúc Hạo Thiên chết đi, Cúc Tịnh Y bỏ trốn, Hoàng hậu vô cùng đau thương...Hoàng thượng nghe tin đã vô cùng tức giận, mấy hôm nay thân thể vốn không tốt lập tức trở nên suy nhược ngất đi. Cúc Cảnh Dương đã đi Tông Nhân điện trụ ở đó, hắn vô cùng cao hứng nghĩ kế hoạch của mình rất hoàn hảo.

Cúc Trí Hiên mang ý cười khinh bỉ nói.

-- Hắn thì thông minh hơn ai chứ? Cùng lắm hơn Cúc Hạo Thiên một chút. Lâu như vậy cũng không biết kế hoạch toàn là ta nghĩ ra, hướng ngươi đề xuất cho hắn. Uổng công lão Hoàng đế trọng dụng bọn hắn, một lũ vô dụng.

Càng nói Cúc Trí Hiên càng thấy câm tức. Ngay từ nhỏ Hoàng thượng đã chán ghét hắn, hắn mới chân chính là đích tôn trưởng tử, hắn mới là thái tử mà thái thượng hoàng chỉ định, nhưng chỉ vì một đạo thánh chỉ của Hoàng thượng mà mẫu hậu hắn bị bức tử, cả Lâm phủ chìm trong biển máu, hắn cư nhiên bị trút phế ngôi vị thái tử..nếu không phải thái hậu thương hắn xin giúp, e rằng cũng không toàn mạng.

Từ khi phụ hoàng hắn còn là thái tử, mẫu hậu hắn mới đúng là thái tử phi, ngoại công hắn Lâm Hải vốn là thừa tướng nắm quyền lớn, cùng với Triệu Gia Khánh có công phò trợ tiên hoàng khai thiên lập quốc. Nếu không có ngoại công giúp đỡ thì phụ hoàng hắn có thể đăng cơ thuận lợi vậy sao? Vậy mà hắn ta không biết ơn, đối với mẫu hậu vô cùng lạnh nhạt, suốt ngày chỉ sủng ái công chúa Bắc Phong quốc, chính là vị hoàng hậu hiện tại.

Năm đó hắn chừng mười hai tuổi đang ở trong tẩm cung cùng Lâm Minh Kha thả diều thì bên ngoài Hữu công công chạy vào báo, nói rằng thị vệ đến bắt biểu muội hắn. Hắn gặng hỏi mới biết cả nhà Lâm thừa tướng phạm tội nên bị tru di cửu tộc, hắn thật sự rất thương Minh Kha nên cuống cuồng đem nàng giấu đi. Trong cung có một tiểu cung nữ tên là Ngân Trúc sắp xỉ tuổi của Minh Kha, nàng mấy ngày nay bị thủy đậu gương mặt cũng có chút biến dạng. Hắn lập tức nghĩ ra ý tưởng tráo đổi, đem tiểu cung nữ thay đổi y phục đưa ra giao nộp mới cứu được Minh Kha một mạng.

Ngay sau đó hắn chạy đến tẩm cung mẫu hậu, chỉ thấy người miệng đầy máu gục bên bàn. Tôn công công cũng ở đó, hẳn là phụ hoàng  hắn bức tử mẫu hậu. Mẫu hậu chết đi nhưng mắt vẫn không hề nhắm mắt, người hẳn là vô cùng uất hận.

Đến ngày xử trãm cả Lâm gia, hắn cải trang dẫn theo Minh Kha xuất cung, ngày đó trước mặt hắn và nàng cả trăm mạng người đầu rơi máu chảy. Hắn tin mẫu hậu mình là người tốt, ngoại công cũng là trung thần, hơn nữa cậu hắn Lâm Minh Trung trước giờ đều rất nhân từ, làm quan cũng rất khiêm tốn. Giờ đây chỉ vì một đạo thánh chỉ mà  hắn và Kha nhi cư nhiên trở thành cô nhi, ngôi vị thái tử của hắn cũng bị Cúc Hạo Thiên đoạt lấy, Phong quý phi cư nhiên thay thế mẫu hậu lên ngôi Hoàng hậu.

Câm hận này hắn làm sao nuốt trôi, hắn tìm hiểu được Lâm gia bị tru di là do việc có liên quan đến Phong quý phi nên càng phẫn hận, quyết tâm trả thù cho bằng được. Phụ hoàng hắn trước giờ đều lạnh nhạt với hắn, sau việc đó lại lạnh hơn rất nhiều. Hắn từ ngôi vị cao lại bị rơi xuống không nơi nương tựa, bị người khi dễ áp bức cũng không thể lên tiếng. Đặc biệt Cúc Hạo Thiên luôn luôn trêu chọc chèn ép hắn, duy chỉ có Cúc Tịnh Y cùng Cúc Y Vân dám chống lại Hạo Thiên đối tốt với hắn. Hắn vẫn cố nhịn nhục qua ngày, tu dưỡng chờ thời cơ.

Hắn bí mật ở bên ngoài thu người, tìm người rèn luyện âm thầm đưa vào cung. Tên hắc y trước mặt là Triệu Mặc, vốn là môn sinh của ngoại công, một lòng muốn giúp hắn trả thù. Triệu Mặc tiếp cận Cúc Cảnh Dương lấy tín nhiệm của hắn ta, sắp xếp đưa Minh Kha hiện đang lấy thận phận Ngân Trúc cùng Mã Tuấn đưa làm thuộc hạ Cúc Cảnh Dương rồi rỉ tai bên cạnh Cúc Cảnh Dương đem Ngân Trúc đặt ở Tịnh Y, đem Mã Tuấn đặt ở Cúc Hạo Thiên.

Triệu Mặc thấy nhị hoàng tử trầm ngâm liền biết hắn nhớ lại chuyện cũ nên mới mở miệng an ủi.

-- Điện hạ, chúng ta đang dần trả được thù. Không cần quá thương tâm.

Cúc Trí Hiên giật mình nhìn Triệu Mặc, khẽ cười nói.

-- Tốt. Xem như ta không thất tín với Kha nhi đã tha cho Tịnh Y cùng Quận chúa một mạng. Còn Cúc Cảnh Dương ngươi tiếp tục bên cạnh hắn hiến kế. Lão Hoàng đế bị hắn mỗi ngày tẩm dược, e là cũng sắp không xong rồi. Haha... Đợi hắn giúp ta lấy được binh quyền từ tay Triệu vương gia thì lập tức lật đổ hắn.

Triệu Mặc rời đi, Cúc Trí Hiên mới bước vào mật thất hướng bài vị của Mẫu hậu, ngoại công cùng cậu hắn dập đầu quỳ lạy. Hắn rốt cuộc sắp trả được thù.

"Còn đau đớn nào hơn việc nhìn thấy hài tử mình tàn sát lẫn nhau chứ? Cúc Nhân Tông, Phong Thiên Mỵ....các người đã nếm đủ đau khổ chưa?"
____.____

Ba người cưỡi ngựa chạy thẳng vào rừng đến khi cảm thấy an toàn mới dừng lại. Gia Mẫn hướng Giai Kỳ cúi đầu, biết ơn nói.

-- Đa tạ Kỳ tỷ. Nếu tỷ không đến kịp lúc muội hẳn đã bị bắt xử trảm.

Hứa Giai Kỳ xua tay, họ vốn là tỷ muội tốt còn nói cái gì ơn nghĩa chứ. Việc này có lẽ ông trời giúp đỡ họ thì đúng hơn. Lúc Triệu Anh Tuấn trở về nói Hoàng thượng bức tử Gia Mẫn thì nàng đã vô cùng sợ hãi nhưng nghe được Bát công chúa đã chạy đi mới không cho người vào cung. Nàng và Anh Tuấn vốn chưa định ra tay ngay, nhưng đột nhiên nhận được mật báo Cúc Hạo Thiên đêm nay đến gây rối Gia Mẫn, mới gấp gáp liên hệ Lục công chúa nội ứng ngoại hợp cướp ngục. 

-- Cái này thì có xá gì. Ta, Triệu Anh Tuấn hay Lục công chúa đều muốn các người được tốt.

Giai Kỳ khẽ nhìn gương mặt còn chút thất thần Tịnh Y, tay nàng nắm chặt tay Gia Mẫn, có vẻ đã trãi qua đủ loại hoảng sợ.

-- Bây giờ muội cùng Công chúa men theo cánh rừng này chạy đi Phong Châu, đến Long Môn tiêu cục đem lệnh bài của ta đưa cho họ sẽ được hỗ trợ, chúng ta sẽ hội ngộ ở đó. Bây giờ ta phải lập tức đi Kỳ Sơn có việc không thể đi cùng hai người.

Gia Mẫn gật đầu, nàng còn muốn hỏi Đại ca, Lục công chúa giờ thế nào...Giai Kỳ cùng họ giúp nàng không biết có nguy hiểm gì không.

-- Kỳ tỷ, muội đi rồi...còn các người sẽ thế nào?

Giai Kỳ lắc đầu cười nói.

-- Không lo ngại. Ta nửa tháng nay đều ở Kỳ Sơn, hôm qua trở về cũng không mấy người biết. Anh Tuấn ở tại Vương phủ lần này không ra mặt nên cũng sẽ có người làm chứng, Lục công chúa vẫn trụ ở trong cung...mật thám của nàng tuyệt đối rất kín miệng. Muội không cần lo cho bọn ta, chỉ cần muội cùng công chúa sống tốt là được rồi.

Gia Mẫn lần nữa ánh mắt cảm tạ nhìn Giai Kỳ, định phóng ngựa cùng Tịnh Y rời đi thì Giai Kỳ đã ném một túi hành lí cho nàng.

-- Cầm lấy. Đi đường không thể không có lộ phí.

Gia Mẫn do dự một chút cũng cầm lấy. Ra ngoài không thể không có bạc, nếu không...muốn trốn tránh quan binh cũng rất khó khăn, không thể để Tịnh Y cùng mình chịu khổ.

-- Đa tạ Kỳ tỷ.

Nói xong khẽ mĩm cười, nàng để Tịnh Y ngồi ở phía trước...ôm nàng ấy phóng ngựa rời đi.

Giai Kỳ dõi theo đến khi bóng lưng mất hút mới an tâm.

_____.____

Đến giữa đêm, Gia Mẫn cảm thấy Tịnh Y trong rất mệt mỏi nên dừng lại tìm một sơn động để nàng nghỉ ngơi.

Cả ngày dài trãi qua đủ loại cảm xúc chia li, kinh hách, đau khổ, bi thương... hai người họ cũng vướng phải đủ thứ phiền muộn. Tịnh Y ngồi trong lòng Gia Mẫn hai tay ôm chặt thắt lưng, đầu tựa vào vai nàng ấy.

-- Triệu Gia Mẫn...

Gia Mẫn ôm chặt eo nhỏ Tịnh Y, nhắm mắt dưỡng thần, dịu dàng trả lời.

-- Nàng cũng mệt mỏi, ngủ một chút đi.

Tịnh Y dụi đầu vào cổ Gia Mẫn khẽ rơi nước mắt.

-- Ta thật sự rất mệt mỏi. Ta cho dù rất không thích hắn nhưng ta cũng không nghĩ chính tay mình giết hắn. Hắn nói gì cũng là Hoàng huynh của ta...Phụ hoàng mẫu hậu sẽ không tha thứ cho ta...

Gia Mẫn ôm chặt Tịnh Y, khẽ rơi nước mắt. Nàng không biết đây là loại cảm xúc gì...nàng không biết có phải Tịnh Y hối hận vì cứu mình mà đối đầu tổn thương người thân không....

-- Tịnh Y, xin lỗi.

Tịnh Y giật mình ngước nhìn Gia Mẫn, nàng luống cuống ôm má Gia Mẫn, khẩn trương nói.

-- Gia Mẫn, ta không phải hối hận vì cứu nàng.

Nàng khóc lên.

-- Không cứu nàng mới là chuyện ta hối hận nhất trên đời. Hành vi của đại hoàng huynh thật sự đáng chết, phụ hoàng mẫu hậu đổ lỗi cho nàng quả thật không đúng...

Tịnh Y đau khổ nói.

-- Chỉ là....họ nói sao cũng là người thân của ta...nên mới đau lòng như vậy. Gia Mẫn, ta tuyệt đối không phải hối hận vì cứu nàng.

Tịnh Y gắt gao ôm lấy Gia Mẫn, nép vào trong lòng nàng ấy. Có Gia Mẫn bên cạnh nàng...nàng cho dù thương tâm mấy cũng sẽ không sao. Chỉ cần nàng ấy không rời nàng là được.

Gia Mẫn ôm Tịnh Y, vỗ lưng trấn an. Nàng hiểu được nỗi lòng Tịnh Y, bởi vì nàng đối với người thân mình cũng để tâm như vậy.

______.______

Gia Mẫn vốn không ngủ được bao lâu thì giật mình tỉnh giấc, nàng ôm Tịnh Y đặt trên đống rơm, cởi áo khoát đắp cho nàng ấy. Thấy nàng ấy vẫn yên giấc mới an tâm đem túi hành lí ra ngoài.

Bên cạnh sơn động đúng là có con suối nhỏ, thật lí tưởng. Nhìn cả người mình rách rưới nàng lại rùng mình nhớ đến Cúc Hạo Thiên đã chạm vào, thật đáng câm giận...nhất định phải tẩy cho sạch. Sau đó mặc vào nam trang mà Kỳ tỷ chuẩn bi trước, nàng và Tịnh Y đi ra ngoài cũng nên cải trang một chút.

Trời vừa tờ mờ sáng, vẫn còn chút mờ mịt, Gia Mẫn ngâm mình trong dòng suối quả thật cảm thấy rất thư giản, nàng và Tịnh Y rốt cuộc cũng thoát khỏi cái Hoàng cung ma quỷ đó, tuy con đường phía trước còn khó khăn nhưng sẽ kiên trì đến cùng.
.
Có lẽ mấy ngày nay tâm trạng Tịnh Y luôn không tốt nên lúc ngủ cũng không sâu, cứ bất an sợ sẽ mất đi Gia Mẫn.

Nàng giật mình tỉnh giấc, quả nhiên không thấy. Tịnh Y lớn tiếng gọi, vụt chạy chạy ra ngoài, lúc sắp khóc đến nơi thì trông thấy dưới suối có một bóng lưng. Nàng từng bước đến gần, tuy ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn có thể nhìn thấy đó là một nữ tử, tóc xõa dài đều gạt ở phía trước ngực  nên nửa tấm lưng trắng nõn mới lộ ra trước mắt nàng. Tịnh Y khẽ cười, cho dù chỉ nhìn thấy sau lưng nàng cũng có thể khẳng định đó chính là...Triệu ôn thần.

Nghe tiếng chân lọt xoạt phía sau, Gia Mẫn theo phản xạ hai tay ôm ngực xoay lại.

Là Tịnh Y....nàng nhẹ nhàng thở ra.

Tịnh Y bước đến bờ suối ngồi xuống, gương mặt lộ ra chút quỷ dị nói.

-- Che cái gì mà che. Làm như của nàng ta chưa thấy. Bỏ tay ra đi a~

Gia Mẫn có chút ngượng ngùng, Tịnh Y thật sự không chừa cho nàng chút mặt mũi nào. Sao lại không biết xấu hổ nói toạt ra, còn bảo nàng...haizz

-- Nàng...nàng..xoay lại đi. Ta tắm xong rồi, ta muốn thay xiêm y.

-- Ta thay giúp nàng. Lên đây đi.

Tịnh Y cầm bộ xiêm y, nhếch miệng cười.

Gia Mẫn khẽ cắn môi, Tịnh Y lúc nào cũng trêu chọc được nàng, thật là cái tính hay ngại ngùng không bỏ được, rốt cuộc nàng có năng lực của người nằm trên hay không a....

-- Ta...ta ..không lên. Nàng...cởi xiêm y xuống đây đi.

-- Ắc...

Tịnh Y trợn mắt nhìn Gia Mẫn, không thể tin được là Gia Mẫn nói ra a~ Nàng ấy trước giờ đều không phải chủ động...Ngoại trừ chủ động hôn nàng, ôm nàng thì cái khác đều giống như bị tác động mới làm....cả khi ngủ cạnh nàng cũng không có làm gì, nàng có tắm trước mặt nàng ấy cũng không dám nhìn. Trước đây nàng thật nghi ngờ có phải là bản thân không hấp dẫn được Triệu Gia Mẫn không, hay chỉ là do nàng ấy quá chính trực thuần khiết đây?

Tịnh Y cười thầm trong bụng, Triệu Gia Mẫn....hôm nay cư nhiên không biết ngại ngùng.

-- Hảo...

Tịnh Y giải đay lưng, cởi bỏ áo ngoài, bỏ luôn trung y...lộ ra cái yếm cùng da thịt trơn nhẵn. Gia Mẫn vẫn trố mắt nhiǹ... đến đây thì tim đập nhanh quá, oa...thật không chịu nổi, nàng lập tức ôm ngực nhắm mắt lại, lấp bấp nói.

-- Ta...ta...đùa thôi. Không....cần.

Còn nhắm mắt...làm như chưa thấy qua. Tịnh Y vẫn không dừng động tác, nàng lúc đầu cũng muốn đùa chút thôi nhưng trông bộ dáng ngại ngùng của Gia Mẫn, thân hình nàng ấy vẫn ẩn hiện dưới nước...thật là trêu người. Không đùa nữa...chính là làm thật a~

Tiếng nước bị xao động, có lẽ Tịnh Y đang đến gần nàng. Ây ya...tim đập nhanh như vậy, đây là tắm tiên...nghĩ thôi cũng có bao nhiêu là quỷ dị.

-- Ách...

Gia Mẫn hốt hoảng mở mắt ra, Tịnh Y ôm cổ nàng, phong cảnh phía trước đều lọt vào trong mắt. Hai lần trước đúng là nàng và Tịnh Y đã...nhưng một lần thì say rượu một lần thì bị hạ dược, trong phòng cũng không nhìn rõ...cũng không thanh tỉnh như bây giờ.

-- Sắc quỷ. Nhìn chằm chằm như vậy sao?

-- A..

Tịnh Y nói làm Gia Mẫn đỏ mặt muốn nhắm mắt lại nhưng chưa kịp đã bị quát.

-- KHÔNG ĐƯỢC NHẮM MẮT.

Đây là ý gì đây? Thật là ủy khuất...nhắm mắt không được, nhìn cũng không cho.

Giữa lúc căng thẳng Tịnh Y đứng trên tản đá hơi trơn xém bị té ngã thì Gia Mẫn đã kịp thời giữ lấy hai bên hông nàng ấy kéo vào trong lòng.
Da thịt trơn bóng va chạm thật sự có bao nhiêu là ám muội. Cả hai cùng đỏ mặt, trong mắt nhìn thấy nhau. Người cúi đầu..người ngẩng lên, trực tiếp trao nhau nụ hôn da diết.

Bình minh dần hé lộ, ánh sáng màu hồng nhàn nhạt sôi rọi con suối nhỏ, hai nữ tử tóc xõa dài da thịt trơn nhẵn ẩn hiện dưới dòng suối trong veo, họ ôm lấy nhau không chỉ trao cho nhau một nụ hôn mà còn là tình yêu, là niềm hạnh phúc khó tả được khi ở bên nhau. Cảnh vật hiện ra giống như một bức tranh, có bao nhiêu là đẹp mắt.

_____._____

Từ khi xảy ra chuyện, Cúc Cảnh Dương đều trụ ở Tông Nhân điện kề cận Hoàng thượng, tranh lấy tính nhiệm của ngài. Hắn tuy không nhận được sủng ái vô vàn như Tịnh Y, cũng không phải do Hoàng hậu sinh ra, Hoàng thượng đối với hắn cũng không phải quá trọng dụng nhưng là có chút ấn tượng tốt, chính là thông minh lanh lợi không giống như Cúc Hạo Thiên lỗ mãn ngang ngược, cũng không như Cúc Trí Hiên bị lạnh nhạt từ nhỏ. Cúc Cảnh Dương tin rằng trong chúng Hoàng tử bây giờ chẳng ai có thể tranh được ngai vị Thái tử với hắn, hắn được cậu mình là Mạc thái úy phò trợ lại có được một cái đánh giá tốt từ Hoàng thượng, hắn còn có không ít mật thám cùng nhân lực trong cung. Lần này thử hỏi còn ai có thể so.
.
-- Dương nhi..

Cúc Cảnh Dương tiến đến ngồi bên giường Hoàng thượng, ân cần nói.

-- Nhi thần ở đây. Phụ hoàng có điều gì căn dặn?

-- Tịnh nhi thế nào rồi....

Hắn có một chút buồn bực, trong lòng ngài Cúc Tịnh Y vẫn là hài tử mà ngài yêu thương nhất...mặc kệ nàng đã làm sai cái gì. Trước đây vậy...bây giờ cũng vậy, đừng nói là không có vị công chúa nào sánh được, ngay cả hoàng tử cũng không có ai.
Hắn cố nén lại tâm tình.

-- Phụ hoàng, Bát hoàng muội cùng Triệu Gia Mẫn đã bỏ trốn khỏi kinh thành. Hiện Tàu tướng quân vẫn đang tìm.

Hoàng thượng bây giờ cảm thấy rất bi ai, nhi tử chết...nữ nhi bỏ trốn. Gương mặt ngài lộ ra chút tức giận nói.

-- Có tra ra bọn người cướp ngục không?

Cúc Cảnh Dương lắc đầu tiếc nuối.

-- Tả thị vệ bắt được một số nhưng bọn họ đều tự vẫn chết, không tra ra.

Hắn đảo mắt nhìn Hoàng thượng.

-- Nhi thần nghĩ....ngoài Triệu Anh Tuấn cùng Triệu vương gia ra thì còn ai biết được chuyện cơ mật và có đủ bản lãnh để cứu các nàng đây.

Hoàng thượng nắm chặt tay lại, mặt đỏ bừng giận dữ. Tất cả mọi chuyện điều là người nhà họ Triệu gây ra, nếu không có Triệu Gia Mẫn cũng không đến nổi huynh muội tương tàn, ngài không mất nhi tử cùng nữ nhi. Triệu Thiên Phúc phải chăng là có mưu đồ? Việc của thái tử Tề quốc vẫn chưa ngả ngủ đâu. Hoàng thượng lớn tiếng quát.

-- Lập tứ bố cáo Triệu Gia Mẫn mưu sát Thái tử, bắt cóc Bát công chúa. Ra lệnh niêm phong Triệu vương phủ, ép Triệu Thiên Phúc trao trả binh quyền. Cho người truy nã Triệu Gia Mẫn, đem Tịnh nhi an toàn trở về.

-- Nhi thần tuân lệnh.

Phụ Hoàng giao mọi việc cho hắn khiến hắn thật cao hứng. Chỉ cần nắm được tín nhiệm của ngài thì ngôi vị thái tử còn không lấy được sao, binh quyền cũng giao lại, hắn sẽ hướng cậu đoạt lấy lại như hổ thêm cánh. Còn về Cúc Tịnh Y...đương nhiên là không để nàng sống sót trở về rồi, nàng trở về mọi chuyện sẽ rối tung, có khi còn bại lộ.

___._____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro