Chương 41: Phát độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Mẫn và Tịnh Y chỉ mới ở Đường gia ngày thứ ba thì đã nghe thân tính của Đường Mộc quay về báo tin, hắn nói Tàu tướng quân đang ở trong thành Phong Châu tìm người. May mắn là Đường Mộc không sắp đặt họ ở Long Môn tiêu cục, nếu không sáng nay Tàu tướng quân đột ngột ập vào họ đã không chống đỡ được. Tuy nói rằng cả hai đều thân nam trang nhưng Tàu tướng quân ở trong cung vốn gặp qua họ không ít lần, nếu đến gần thì khó tránh bại lộ, huống hồ gì dung mạo Gia Mẫn lại giống Anh Tuấn đến như vậy.

Đường Mộc ban đầu là lo sợ quan binh truy tìm hai vị nghĩa đệ mình nhưng hắn hỏi rõ mới biết là tìm công chúa cùng quận chúa. Tuy quan binh đến có mang theo bức họa của hai người nhưng tranh vẽ cùng người thực thì hơi khác, huống hồ hai người nhị đệ hắn lại thân nam trang, mặt mày khéo léo bị biến đổi một chút, hắn không nhận ra cũng là điều dễ hiểu, cho dù có điểm hoài nghi thì cũng chỉ nghĩ thoáng qua rồi thôi, một khi hắn đã nhận định ai đó là huynh đệ tốt của mình thì sẽ hết lòng tin tưởng.

Tàu tướng quân không chỉ ban ngày cho binh lính lục xét khắp thành Phong Châu mà đêm về ám vệ triều đình cũng không ngừng tìm kiếm. Thành Phong Châu nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, nhưng mà với tiến độ như vậy ...chỉ sợ không bao lâu sẽ tìm đến ngoại thành, có khi tìm đến gia trang này.

Gia Mẫn đi đi lại lại, vô cùng rối ren. Nàng nghe ngóng được một ít tin tức càng trở nên lo sốt vó, họ nói Vương phủ bị niêm phong, người trong Vương phủ chỉ trong một đêm tất cả đều biến mất, không rõ tung tích. Gia Mẫn thật sự lo sợ Hoàng thương nhất thời tức giận xử chém cả nhà nàng...nếu không thì cũng là bắt giam, thả tin tức ra ngoài chỉ để nàng tự nguyện quay về chịu chết.

Thấy Gia Mẫn gục đầu bi thương, Tịnh Y cũng cảm thấy có chút áy náy. Phụ hoàng nàng như thế này chính là đuổi cùng giết tận các nàng. Nàng nắm nhẹ tay Gia Mẫn, vô cùng buồn rầu gọi.

-- Gia Mẫn....

Gia Mẫn ngẩng đầu lên nhìn Tịnh Y, ánh mắt bất an không thể che giấu nổi. Nàng trầm ngâm một lúc mới trở ngược tay nắm lấy tay Tịnh Y, khẽ nói.

-- Tịnh Y, hay là....ta trở về xem xét tình hình ...

-- KHÔNG ĐƯỢC.

Gia Mẫn trở về chỉ có con đường chết, nàng sao có thể để chuyện đó xảy ra, làm sao có thể để Gia Mẫn rời xa mình chứ? Nàng nhóm người ôm cổ Gia Mẫn, không cho nàng ấy có cơ hội rời mình.

-- Nàng không được lỗ mãn. Tình hình chúng ta không nắm rõ, quay trở về chắc chắn là con đường chết. Với tính của phụ hoàng ta, không tìm được ta và nàng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, như vậy chỉ cần một ngày họ chưa bắt được chúng ta thì vương phủ vẫn còn an toàn. Chúng ta ở đây đợi Hứa Giai Kỳ đến rồi tính tiếp, có được không? 

Lời Tịnh Y nói rất có lý nhưng Gia Mẫn là chờ không nổi, nghe người nhà mình gặp nguy hiểm làm sao nàng có thể không vội cho được. Hơn nữa Hoàng thượng cho người tung tin nàng mưu sát thái tử, bắt cóc công chúa, chỉ sợ rằng...ngài cũng nhân cơ hội này phán phụ vương tội mưu phản. Nàng sợ hoàng thượng nóng lòng muốn diệt trừ phụ vương, nếu không quay về tìm cách cứu Vương phủ, sợ...sẽ không kịp.

Gia Mẫn càng nghĩ càng rối, nàng không thể ngồi đây chờ đợi được, nàng ít ra cũng phải ra ngoài thám thính chút tình hình. Đang lúc định đứng lên Tịnh Y đã nhanh tay nắm chặt tay nàng lại.

-- Triệu Gia Mẫn, lời ta nói nàng không để trong lòng sao?

Không phải nàng không để trong lòng mà là nàng và Tịnh Y có cách nghĩ hoàn toàn đối lập về Hoàng thượng.

-- Tịnh Y, ta ....

Trong lúc Gia Mẫn vẫn còn đang phân vân thì Tịnh Y đã vọt ra phía trước nàng, hai tay đã ôm chặt cổ nàng, đầu tựa trên vai, có chút nỉ non.

-- Nếu nàng thật sự muốn đi, nhất định phải mang ta theo. Nếu không... ta sẽ bám chặt nàng không buông.

Gia Mẫn còn muốn nói gì đột nhiên cửa bị đập mạnh khiến cả hai người giật mình tách ra. Tiếp theo đó là giọng nói quen thuộc.

-- Chính Nghĩa, Tỷ đến rồi đây.

-- Kỳ tỷ!!!

Gia Mẫn kinh hỷ reo lên, nàng nhanh chân chạy đến mở cửa, cuối cùng Kỳ tỷ cũng đã đến, vậy thì việc của Vương phủ sẽ có hy vọng hơn.

Tịnh Y cũng thở ra một cách nhẹ nhõm, Giai Kỳ đã đến thì Gia Mẫn sẽ không lỗ mãn trở về nạp mạng.

-- Cúc tiểu đệ, đã lâu không gặp.

Giai Kỳ bước qua vỗ vai Tịnh Y một cái rồi nhẹ nhàng tiêu sái ngồi vào bàn rót tách trà uống.
Tịnh Y định phản ứng lại thì ngoài cửa Đường Mộc đã bước vào.

-- Chính Nghĩa, Tịnh Nhị.

Đường Mộc đối với Tịnh Y cùng Gia Mẫn hoàn toàn không có ý ghét bỏ nhưng kể từ chuyện hôm đó hắn nhìn hai người có chút mất tự nhiên. Hắn nửa muốn khuyên nhủ, nửa lại thấy ngại ngùng, chuyện này đừng nói là khó mở lời mà một nam nhân như hắn lại càng khó khăn, hắn tuyệt đối không phải người mồm mép biết cách ăn nói, chỉ sợ phá hư hòa khí đôi bên. Quanh đi quẩn lại hắn canh cánh trong lòng cũng chỉ vì lo hai nghĩa đệ sẽ lầm đường lạc lối, phần nữa lo cho tiểu muội mình đang thương tâm khổ sở.

-- Ba người tự nhiên nói chuyện, chút nữa đến bữa trưa ta sẽ cho người gọi.

-- Đa tạ Đường huynh.

-- Hứa cô nương không cần khách khí.

Nói rồi hắn lập tức rời đi nhường không gian lại cho ba người.

Lúc này Gia Mẫn mới khẩn trương chạy đến bên Giai Kỳ.

-- Kỳ tỷ, tỷ có nghe nói Vương phủ hiện tại thế nào không? Cả nhà muội....vẫn bình an chứ?

Giai Kỳ mĩm cười, gật gật đầu.

-- Hiện tại bình an. Muội không cần quá lo lắng.

-- Như vậy thì tốt quá.

Gia Mẫn thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, xem như trút đi gánh nặng trong lòng.

-- Nhưng muội nghe nói Hoàng thượng niêm phong Vương phủ, Triệu gia một đêm biến mất.

--  Chuyện là thế này... Sau khi muội cùng công chúa chạy khỏi kinh thành, không bao lâu thì Hoàng thượng lệnh cho Tam hoàng tử dẫn quan binh đến bắt toàn bộ người trong Triệu phủ. Trong lúc họ bao vây Vương phủ,  chưa thể tiến vào thì Vương gia cùng Anh tuấn đã mang theo Vương phi cùng mọi người xuống mật thất, men theo địa đạo mà tẩu thoát.

-- Mật thất?

-- Bên trong Vương phủ có một mật thất được ngầm tạo nên từ lúc xây dựng, mật thất này có đường hầm rất dài thông ra ngoài thành. Theo lời Anh Tuấn thì đây là nội tổ phụ của muội cố tình tạo nên, có thể nói chính là dùng phòng ngờ bất trắc. Ta nghĩ đây là lão Vương gia suy nghĩ chu đáo, ai cũng biết gần vua như gần hổ, huống hồ gì Triệu gia lại nắm binh quyền lớn trong tay, chỉ sợ rằng một ngày nào đó làm Hoàng đế nổi giận...Triệu gia có thể diệt vong bất cứ lúc nào. Đây là chuyện cơ mật nên chỉ truyền cho trưởng tử, muội không biết nó cũng đúng.

Gia Mẫn gật gù, xem như nội tổ phụ suy nghĩ chu đáo. Nếu không bây giờ cũng không biết làm sao thoát được.

-- Thế tỷ có biết người nhà muội họ đang ở đâu không? Phụ vương muội...

Gia Mẫn nói tới đây thì ấp úng, chính nàng đã hại Triệu gia lâm vào cảnh này. Nàng thật sự lo sợ nếu phụ vương biết được chuyện nàng và Tịnh Y, có phải sẽ rất tức giận không?

Giai Kỳ khẽ nhìn vẻ mặt khổ sở của Gia Mẫn cũng hiểu được nàng đang lo sợ cái gì. Quả thật lúc nghe Anh Tuấn thuật lại cũng đoán biết cơn tức giận của Vương gia lớn đến thế nào.... Mấy hôm trước nàng gặp hắn ở Khê Châu, hắn tựa như chỉ còn nửa cái mạng, e rằng đã bị nếm qua mùi gia pháp. Đáng lẽ chuyện của Gia Mẫn hắn cũng không định nói cho Vương gia biết, nhưng chỉ vì ngài cố chấp đòi tìm Hoàng thượng hỏi cho ra lẽ hắn mới đành ngắn gọn kể lại mọi chuyện. Vương gia không những đánh Anh Tuấn về tội bao che cho Gia Mẫn mà còn muốn ngay lập tức tìm Gia Mẫn trở về dạy dỗ. Ngài lại lệnh cho Anh Tuấn tìm Gia Mẫn trở về, không cho nàng tiếp tục cùng công chúa nháo loạn. Bất quá ngoài Anh Tuấn có vẻ đáp ứng nhưng thực chất hắn và Giai Kỳ đã lên kế hoạch đưa Gia Mẫn cùng công chúa đi càng xa càng tốt, họ sẽ giúp các nàng đến cùng.

Gia Mẫn thấy Giai Kỳ trầm ngâm thì càng trở nên sốt xắng.

-- Kỳ tỷ.....

Chuyện của Anh Tuấn bị phạt và luôn cả chuyện Vương gia tìm các nàng trở về có lẽ nàng nên giấu đi...

-- À...muội đừng lo. Triệu vương gia tuy tức giận nhưng ta nghĩ vẫn còn có thể cứu vãn được, ngài ấy tuy không trực tiếp nói ra nhưng ta biết vẫn còn rất lo cho muội. Phía vương gia muội cứ an tâm giao cho Anh Tuấn là được rồi.

Gia Mẫn khẽ cắn môi, vẻ mặt trầm xuống. Nàng biết Giai Kỳ chỉ nói an ủi mình thôi, nàng biết phụ vương sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Nàng và Tịnh Y đều không thể trở về với gia đình mình, chỉ có thể hai người tự do tự tại, phiêu bạc khắp nơi.

Tịnh Y nhìn Gia Mẫn như vậy thực sự không chịu nổi. Phải chăng Gia Mẫn hối hận vì đã cùng nàng bỏ trốn, khiến cả nhà lâm vào cảnh khốn cùng. Hối hận vì yêu nàng mới chọc phụ vương tức giận. Có phải nàng ấy oán trách phụ hoàng nàng tuyệt tình tuyệt nghĩa, có phải nàng ấy oán giận luôn cả nàng.

Gia Mẫn chỉ thoáng có điểm tự trách, nàng không hề hối hận về bất cứ điều gì, bởi vì yêu Tịnh Y...chưa bao giờ là quyết định sai lầm của nàng. Nàng im lặng một lúc cũng hồi phục lại tinh thần. Gia Mẫn thoáng nhìn Tịnh Y trông nàng ấy có chút giận dỗi hòa vài nét khổ sở thì chợt hiểu ra. Từ khi bước ra khỏi Hoàng cung, Tịnh Y luôn bất an, nàng ấy tựa như lo nghĩ rất nhiều.

Gia Mẫn chủ động nắm tay Tịnh Y, trao cho nàng ấy một ánh mắt chắc chắn.

-- Ta chưa bao giờ hối hận.

Tịnh Y ngẩng đầu nhìn Gia Mẫn, ánh mắt kiên định ấy làm nàng lòng dạ nhẹ tênh, như trút được gánh nặng trong lòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhu tình mật ý, tay nắm chặt tay tình cảm nồng nàn....
.
-- Được rồi, ta biết hai người tình sâu nghĩa nặng. Không cần phải trước mặt ta như thế chứ?

Giai Kỳ hừ mạnh, hai người này thật là....

Cả hai đều giật mình tách ra, Gia Mẫn ngượng ngùng xoa đầu mình. Kỳ tỷ thật là...nói đến người khác xấu hổ mới thôi.

Tịnh Y thì bĩu môi, khoanh tay đứng qua một bên. Thật là đáng giận...chút nữa là có thể hôn rồi...

Giai Kỳ nhìn Gia Mẫn da mặt mỏng rồi lại nhìn công chúa hơi tức tối thì không nhịn được phì cười một cái.

.
-- Kỳ tỷ.... chúng ta bàn việc chính đi.

-- Được được... 

Cả ba người ngồi vào bàn, Giai Kỳ thuận tay rót cho mỗi người một tách trà, sau đó ôn tồn nói.

-- Hiện tại Triệu Vương gia, Vương phi, Anh Tuấn cùng Hồng Diệp đang ở một nơi rất an toàn, họ có hàng nghìn binh lính bảo vệ nên muội không cần phải lo. Hoàng thượng hiện giờ vẫn chưa gán Vương gia tội mưu phản là bởi vì ngoại bang lâm le bờ cõi nếu tin truyền ra sợ rằng chúng thừa dịp tấn công, quốc gia xã tắc sẽ lâm nguy. Một ngày nào mà binh phù chưa vào được tay Hoàng thượng thì Vương gia vẫn an toàn. Chỉ cần ngài ấy áng binh bất động, tìm một nơi kín đáo ẩn nấp, không hô cao thanh thế sẽ không làm thời cuộc rối loạn, không làm lòng dân hoan mang phẫn nộ. Ngài ấy cũng cảm thấy có người đang cố tình gây náo loạn triều chính nên vẫn đang cho người âm thầm điều tra.

Gia Mẫn khẽ gật đầu, xem như nàng có thể yên lòng.

-- Mà Kỳ tỷ, Tàu tướng quân hiện giờ đang trong thành Phong Châu để tìm muội cùng Tịnh Y, e rằng...không bao lâu cũng sẽ đến đây. Muội nghĩ muội và Tịnh Y không nên tiếp tục ở lại Đường gia trang, chỉ sợ làm liên lụy họ.

-- Vì vậy ta đến đây để báo với hai người thu xếp hành trang, đêm nay chúng ta lập tức lên đường.

Gia Mẫn thoáng giật mình, nàng không ngờ phải gấp rút đi như vậy.

-- Nhanh như vậy sao?

Tịnh Y lập tức liếc về phía Gia Mẫn.

-- Nàng lưu luyến nơi này sao? Có phải là không muốn xa mỹ nhân?

Nàng cũng thuận tay nhéo bên hông Gia Mẫn một cái.

-- Aaa...

Gia Mẫn đau nhức ôm hông, Tịnh Y lại ghen bóng gió, thật là đổ oan cho nàng mà.

-- Không có!! Làm gì có chứ.

-- Không có thì tốt.

Tịnh Y cười nhẹ, tay vừa nhéo cũng duỗi ra xoa xoa.

Giai Kỳ đứng bên cạnh trông một màn như vậy cũng thầm nể phục sự đời biến hóa. Nàng chứng kiến hai người họ từ những ngày đầu cho đến tận bây giờ, trãi qua không biết bao nhiêu khó khăn vất vả, tin rằng phía trước cũng chẳng bao giờ là dễ dàng, không ngờ hai nữ nhân lại có thể  kiên trì bền bỉ đến như vậy, vận mệnh cũng  khéo xếp đặt thật.

Mong rằng chất độc trong người Gia Mẫn cũng kì diệu được hóa giải như vậy. Thời gian cũng không còn bao lâu, lần này đi gấp không chỉ vì trốn tránh quan binh mà là còn muốn đi tìm thuốc giải cho Gia Mẫn.

____.____

Để đưa Tịnh Y và Gia Mẫn đi mà không khiến Đường Mộc nghi ngờ, Giai Kỳ đã nói với hắn là oan của hai người đã rửa sạch nên mới trở về. Tuy nhiên vì thất thoát lỗ lã quá nhiều nên tửu lâu cũng đóng cửa sang cho chủ khác, hai người họ định trở về quê nhà sinh sống. Đường Mộc ban đầu còn muốn chủ động đưa một ít ngân lượng giúp đỡ nhưng lại bị khéo léo từ chối, hắn cũng không thể cưỡng cầu đành chuẩn bị cho ba người họ một chiếc xe ngựa tốt.

Cả buổi chiều ngày hôm đó Vận Hàm cũng không có ra dùng cơm, nàng viện cớ không khỏe nhưng trong lòng ai cũng rõ...nàng là đau lòng vì Gia Mẫn, là không thể đối mặt với buổi tiệc chia ly như vậy. Vừa gặp không lâu đã phải rời xa, tình chưa bén đã vội vỡ tan.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc Đường Mộc tiễn ba người lên đường, hắn cảm thấy duyên phận thật ngắn ngủi, vừa biết hai vị nghĩa đệ không bao lâu bây giờ đã phải chia xa. Tuy là hai vị nghĩa đệ này có mối quan hệ kì lạ với nhau, làm trái với luân thường, nhưng mà nói gì thì nói họ vẫn là người tốt, hắn chỉ hy vọng hai người họ sau này có  thể sống tốt, không bị tai họa sát thân nữa.
.

Dây dưa hồi lâu cũng đã đến lúc khởi hành. Trong lúc Gia Mẫn vừa định bước lên xe thì chợt nghe tiếng gọi gấp gáp.

-- Triệu ca ca...

Nàng xoay người lại, một thân ảnh màu lam như lướt gió chạy đến.

Gia Mẫn nhìn người trước mặt đang thở dồn vì chạy vội.

-- Vận Hàm muội...

Nàng thật sự cảm thấy áy náy, không biết phải đối mặt với Vận Hàm thế nào. Vận Hàm có tình cảm với nàng còn nàng đơn giản chỉ xem nàng ấy là tiểu muội, thậm chí còn chút lạ lẫm vì thời gian hai người quen nhau rất ngắn ngủi.

Đường Vận Hàm cố giấu đau thương trong lòng, nàng khẽ cúi đầu cắn môi không dám ngước nhìn Gia Mẫn, nàng sợ mình sẽ khóc.

-- Triệu ca ca... Điểm tâm này huynh cầm lấy... để dọc đường lót dạ...

Vận Hàm nhét vào tay Gia Mẫn một cái túi lớn, bên trong là hộp điểm tâm mà nàng dành cả buổi để làm. Nàng đã suy nghĩ rất lâu mới có đủ dũng khí đến đây gặp Gia Mẫn. Nàng biết bản thân mình chỉ đơn giản là một người xa lạ đi ngang qua cuộc đời " huynh ấy", có cố gắng thế nào cũng không thể lưu lại chiếm một vị trí nào đó. Hôm nay huynh ấy rời đi là mãi mãi không cách nào gặp lại, có lẽ duyên phận của nàng và "huynh ấy" cũng chỉ đến đây thôi. Nhưng nàng vẫn sẽ nhớ "huynh ấy" như mối tình đầu đơn phương vụn vỡ, cho dù về sau có yêu thích một ai khác cũng sẽ mãi không quên được tình cảm này.

Gia Mẫn nhìn Vận Hàm ẩn nhẫn đau lòng như vậy càng sinh ra áy náy, nàng thật sự không cố ý làm tổn thương người khác.

-- Đa tạ....Vận Hàm muội cũng giữ gìn sức khỏe.

Sau khi Gia Mẫn nói xong Vận Hàm cũng không có phản ứng, nàng không ngước lên cũng không đáp trả được, đơn giản vì...nàng đang khóc.

Gia Mẫn cũng đành im lặng bất động theo, nàng không biết nên nói cái gì.

Mãi cho đến khi nghe ai đó lên tiếng gọi, nàng mới bừng tỉnh nói.

-- Vận Hàm muội. Ta....phải đi rồi.

Đường Vận Hàm đau lòng ngẩng mặt lên, trên hai má vệt nước đã trãi dài. Càng nhìn Gia Mẫn càng cảm thấy đau xót, là tình đầu nhưng tan vỡ như vậy. Không kềm lòng được Vận Hàm kiễng chân ôm lấy Gia Mẫn, nghẹn ngào nói.

-- Triệu ca ca....Bảo...trọng.

Gia Mẫn không biết sao phải làm sao, nàng không nỡ đẩy Vận Hàm ra. Nàng nhìn cảnh tượng này thì có chút thương cảm, nàng xem Vận Hàm là tiểu muội, nàng đang làm tổn thương một vị tiểu cô nương.

-- Ta biết. Vận Hàm muội bảo trọng.

Đường Vận Hàm khóc ngày càng lợi hại, nước mắt ồ ạt tuôn rơi, nàng sợ không làm chủ được mình nên lập tức buông Gia Mẫn ra, xoay người chạy nhanh vào trong, để lại Gia Mẫn ở sau lưng cầm túi điểm tâm đứng sửng sờ.

____.____

Không khí trên xe ngựa cứ im lặng trầm mặc, kể từ khi xe ngựa lăn bánh cũng không ai nói với ai lời nào. Giai Kỳ đoán biết hai cái người đối diện mình...một người thì áy náy tự trách, một người khác thì có chút ghen tuông nên ai cũng không thèm nói chuyện. Giai Kỳ không chịu được nữa đành tự mình lên tiếng trước. Nàng đảo mắt nhìn hai người, bí hiểm cười một cái rồi nói.

-- Gia Mẫn, có phải muội còn lưu luyến Vận Hàm không?

Gia Mẫn đang trầm tư suy nghĩ tự dưng nghe vậy liền nhảy dựng.

-- Làm gì có chứ. Muội...

-- Chắc chắn là luyến tiếc người ta xinh đẹp, ôn nhu, đa tài đa nghệ...

Tịnh Y thừa cơ xen vào thể hiện một chút ghen tuông dồn nén. Lúc nãy Gia Mẫn và nàng ta bịn rịn lưu luyến, lên xe rồi còn trầm ngâm buồn bả...thật làm nàng chịu không nổi.

-- Không có mà....

Triệu Gia Mẫn thấy oan ức quá. Nàng không phải lưu luyến mà là ...buồn thôi, nàng không nghĩ là sẽ làm người khác đau lòng như vậy. Với lại Vận Hàm là cô nương tốt, nàng hại người ta thương tâm khổ sở, thật là....

Giai Kỳ ý cười càng sâu, nàng nửa muốn giải quyết khúc mắt cho hai trẻ này, nửa lại muốn trêu đùa.

-- Vậy tại sao muội lại buồn bã như vậy? Ta xem...Vận Hàm trông cũng là một tiểu mỹ nhân lại dịu dàng tốt tính, chắc là muội....rất thích, đúng không?

Tịnh Y tức giận trừng Gia Mẫn.

-- Không có mà. Thật sự không có.

Gia Mẫn bối rối xua tay, Kỳ tỷ sao có thể trêu đùa vậy chứ? Sẽ xảy ra án mạng đó...

-- Muội chỉ buồn vì cảm thấy áy náy thôi. Bởi vì muội nên nàng ấy mới đau lòng khổ sở, thật sự muội cảm thấy rất có lỗi. Nói sao thì Vận Hàm là một tiểu cô nương tốt.

Tịnh Y nhịn không được nên lên tiếng.

-- Vậy thì nàng trở về dỗ dành Vận Hàm tiểu cô nương đi. Chẳng lẽ có một trăm cô nương đau lòng vì nàng thì nàng sẽ áy náy, buồn bã đủ một trăm lần sao? Nếu có cô nương nào đó vì nàng mà bị tổn hại, không lấy được phu quân thì nàng sẽ lấy thân báo đáp sao?

-- Nàng...

Gia Mẫn có điểm tức giận, Tịnh Y sao lại có thể nói như vậy chứ?

Giai Kỳ thấy không khí căng thẳng nên lập tức hòa giải.

-- Gia Mẫn, công chúa nói cũng không phải là không có lý. Muội nghĩ xem, tình cảm vốn rất khó nói, yêu ...là đơn phương tình nguyện chẳng ai ép buộc được, không yêu...lại càng không thể ép .  Cho nên đây không phải là lỗi của muội, muội không cần tự trách như vậy. Có thể lần này đau lòng sẽ khiến nàng ấy dứt được tình cảm với muội mà tìm được người khác tốt hơn, quan trọng là người đó trái tim chỉ hướng về nàng ấy.

Gia Mẫn khẽ gật gù, Giai Kỳ lại nói tiếp.

-- Nếu muội cứ buồn rầu áy náy như vậy mãi thì người bên cạnh muội cũng không thể nào vui vẻ được. Khúc mắt nhỏ cũng sẽ tạo nên khoảng cách lớn.

Gia Mẫn chợt hiểu ra lời của Giai Kỳ, nàng thoáng nhìn Tịnh Y rồi nắm chặt tay nàng ấy.

-- Tịnh Y, ta sẽ không như thế nữa. Nàng phải tin tưởng ta yêu chỉ mỗi mình nàng.

Tịnh Y trở tay lại nắm chặt tay Gia Mẫn. Nàng khẽ nhìn Giai Kỳ trao cho nàng ấy một ánh mắt cảm kích.

____._____

Trước mắt điểm đến của họ sẽ là Giang Tây bởi vì nghe nói ở nơi đó kì trân dị sĩ gì cũng co,́ còn là nơi tập trung rất nhiều thảo dược, những người hành y lại càng nhiều, hy vọng sẽ có người y thuật cao minh giải được độc cho Gia Mẫn. Quan trọng hơn là sư phụ của Giai Kỳ cùng Gia Mẫn có gợi ý họ đến đây tìm Y Tiên, bất quá người này hơn ba mươi năm không có xuất hiện trên giang hồ cũng không biết còn ở Giang Tây hay không, nói đúng hơn cũng không biết còn ở trên đời này không.

Từ Phong Châu đến Giang Tây đi đường chính cũng mất khoảng năm ngày, mà ba người họ thì tuyệt đối không thể đi đường chính bởi vì đâu đâu cũng có dán cáo thị truy nã công chúa cùng quận chúa. Họ phải vòng theo đường rừng núi mà đi, đường đi vốn hiểm trở thì không nói mà đáng nói chính là thời gian lại bị kéo dãn ra đến mười ngày.

Ba người ngày đêm lên đường cũng không dám ngừng lại nghỉ ngơi, Gia Mẫn hiểu rõ vì sao Giai Kỳ cùng Tịnh Y lại muốn gấp rút đến Giang Tây như vậy, đó là vì họ lo sợ nàng không còn bao nhiêu thời gian, độc tính phát tán. Mỗi lần họ gặn hỏi nàng còn bao nhiêu thuốc nàng cũng không dám nói thật, chỉ nói là còn thật nhiều, không điếm xuể. Kì thật chỉ còn ba mươi viên.

Đêm đó thấy ai cũng có vẻ mệt mỏi Giai Kỳ đành cho xe dừng lại, họ tạm nghỉ một đêm trong rừng.

Họ nhóm một đống lửa, cả ba người vây quanh nướng một ít gà rừng.

Gia Mẫn đột nhiên cảm thấy toàn thân đau buốt, trong bụng nhói nhói rất khó chịu, nàng cố trấn tỉnh để không ngã xuống. Nàng biết đây không phải đói cũng không phải đau bình thường...mà là phát độc. Kì lạ là sáng nay nàng đã dùng thuốc sao bây giờ lại còn phát độc, là thuốc đang dần mất tác dụng hay độc tính ngày càng mạnh. Tay phải nàng bắt đầu run lên, dường như không còn cầm nổi gà rừng, nàng nhanh trí nhét gà vào tay Tịnh Y, hai tay giấu ở sau lưng.

-- Tịnh Y, nàng nướng giúp ta. Ta phải đi giải quyết.

Tịnh Y chưa kịp trả lời nàng đã chạy đi mất.

--  Cẩn thận đó.

-- Ta biết rồi.

Gia Mẫn đi rồi Tịnh Y cũng không nói gì chỉ chăm chú nướng gà, còn Giai Kỳ thì nhíu mày nhìn theo người đang chạy đi.
.
Chạy đến một nơi đủ xa, Gia Mẫn cũng không còn khí lực, lập tức ngã vào thân cây. Trán nàng đã túa mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đau nhức, bàn tay nàng run rẩy lấy ra một viên thuốc.

Uống xong mới cảm thấy thư thái một chút, nàng định ngồi nghỉ đến khi hồi phục hẳn thì mới quay trở về...không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Giai Kỳ nghiêm mặt nhìn mình. Gia Mẫn kinh hãi kêu lên.

-- Kỳ tỷ.

-- Gia Mẫn....muội còn bao nhiêu thuốc?

Gia Mẫn khẽ giật mình, nàng đảo mắt một chút, định nói dối thì  đã sớm bị Giai Kỳ chặn trước.

-- Thành thật trả lời. Ta sẽ không nói với công chúa.

Đã vậy cũng không thể giấu diếm được nữa, nàng thở dài, nói.

-- Còn ba mươi viên.

Giai Kỳ cũng sửng sốt, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy, chỉ còn một tháng thôi sao? Từ đây đến Giang Tây còn phải đi thêm ba ngày đường, đến đó cũng chưa chắc tìm được thuốc giải độc, lần này e rằng....lành ít dữ nhiều.

Gia Mẫn nhìn sắc mặt trở nên tái nhợt của Giai Kỳ thì biết cơ hội tìm thuốc giải cho nàng cực kì mong manh.

-- Kỳ tỷ, lần này giúp muội che giấu Tịnh Y có được không?

-- Cho dù ta không nói thì một ngày nào đó nàng ta cũng tự biết.

Gia Mẫn cười khổ, quả thật Tịnh Y thường xuyên hỏi nàng còn bao nhiêu thuốc, thân thể có ổn không nhưng lần nào nàng cũng nói dối là còn rất nhiều điếm không xuể, thân thể rất tốt, cực kì khỏe mạnh. Thực chất độc tính ngày càng nhanh phát tán, lúc trước nếu mỗi buổi sáng đều đặn uống thuốc thì cả ngày hôm đó sẽ không có gì, nhưng bây giờ chỉ duy trì đươc đến đêm.

Giai Kỳ chợt nghĩ ra điều gì đó nàng vội vàng cầm tay Gia Mẫn bắt mạch.

-- Nguy rồi, chất độc ngày càng lang mạnh. Nếu một ngày phát độc hai lâǹ...Ta sợ....chỉ còn một nửa thời gian.

__

Gà đã chín còn thơm lừng nức mũi, Tịnh Y  thầm oán trách hai người kia đi đâu mà lâu như vậy vẫn chưa về.

Nàng nghĩ loạn thất bát tao đủ thứ tình huống, càng ngày càng thấy không ổn, định đi tìm hai người họ thì Giai Kỳ cùng Gia Mẫn đã về tới, nàng có một chút bất mãn.

-- Các người đi đâu mà lâu như vậy chứ?

Thấy Tịnh Y có điểm tức giận, Gia Mẫn lập tức trưng bộ dáng tươi cười ngồi xuống bên cạnh nàng ấy.

-- Sẵn tiện thám thính một ít tình hình xung quanh thôi.

-- Có phát hiện gì không?

-- Không có gì. Yên tâm, ở đây không có ám vệ cũng không có quan binh.

Giai Kỳ xem như đã đồng ý giúp Gia Mẫn che giấu Tịnh Y, tình hình này cho dù công chúa biết cũng không giúp được gì, chỉ làm không khí thêm bi thương.

___._____

Sáng hôm sau họ lại tiếp tục lên đường. Tịnh Y vén rèm nhìn khung cảnh bên ngoài, non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình, tâm tình nàng cũng tự dưng thư giãn ra. Nàng kéo tay Gia Mẫn, có điểm phấn khích nói.

-- Gia Mẫn, chỉ cần qua khỏi ngọn núi này là chúng ta đến được Giang Tây phải không?

-- Đúng vậy. Đến đó ta sẽ dẫn nàng dạo chơi, có thích không?

Gia Mẫn nghĩ Tịnh Y muốn ra ngoài chơi nên mới nói vậy. Bản thân nàng cũng muốn có kí ức vui vẻ bên Tịnh Y, tháng ngày còn lại rất quý giá. Để được bên cạnh Tịnh Y nàng sẽ cùng Kỳ tỷ cực lực tìm thuốc giải, nhưng....nếu vẫn không thể thì nàng muốn dùng những ngày tháng ngắn ngủi cuối cùng này dành cho Tịnh Y.

Tịnh Y có điểm không vui, nàng đẩy nhẹ vai Gia Mẫn.

-- Nàng nghĩ ta là tiểu hài tử chỉ thích vui chơi sao? Ta chính là muốn nhanh đến đó tìm thuốc giải cho nàng.

Gia Mẫn có chút sửng sốt, Tịnh Y chưa bao giờ bỏ xuống lo lắng..càng như vậy nàng càng không muốn nàng ấy biết mình sắp không được nữa rồi. Nàng ấy nếu biết được thì chắc chắn sẽ rất đau khổ.

-- Đúng vậy a. Giải được độc sẽ tha hồ cùng nàng vui chơi.

Tịnh Y gật gật đầu, nàng tựa vào lòng Gia Mẫn khẽ nhắm mắt tưởng tượng những ngày vui vẻ đó, chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Giai Mẫn chỉ cảm thấy sóng mũi mình cay cay, đau xót vô cùng.

____.____

Hôm sau họ cũng đến được Giang Tây. Vì đảm bảo an toàn cả ba người nên họ quyết định dừng chân ở một ngôi làng hẻo lánh, lúc nào cần đại phu thì sẽ cho người vào trấn mời đến.
.

Nơi đây vốn không có khách đếm nên họ xin tá túc nhà của một nông hộ. Nhà này vốn đơn chiếc chỉ còn một lão nhân tuổi ngoài bảy mươi và một trưởng tôn tầm mười bảy tuổi, nhưng lão nhân nói đứa cháu này đã đi mua bán ở xa chưa về. Để tránh những người xung quanh chú ý, cả ba người họ người đều xuyên nam trang nhưng là y phục bình thường của nông hộ.
.

Họ ở đây tiêu tán hết bảy ngày, đại phu trong trấn cũng mời đến gần hết nhưng ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí có người còn không biết được đây là loại độc dược gì.

Tâm trạng của ba người giờ đây là cực kì tồi tệ, như rơi vào đáy cốc.

Tịnh Y nóng nảy đập tay lên bàn quát một vị đại phu làm hắn nhảy dựng khiếp sợ.

-- Cái gì Giang Tây kì trân dị sĩ, cái nôi y thuật toàn thành chứ? Toàn là một lũ vô dụng.

Vị đại phu trẻ tuổi kia cảm thấy thật mất mặt, tự ái sâu sắc. Hắn mặt cũng đỏ lên.

-- Ngươi...! Nhà ngươi thì biết cái gì chứ? Độc hắn trúng là thiên hạ đệ nhất độc dược, kể cả người chế ra cũng không biết cách giải. Ngươi có giỏi thì tự mình đi mà giải.

Nói rồi hắn hì hục bỏ đi.

Tịnh Y giận dữ không thôi, Gia Mẫn thì cảm thấy vô cùng buồn rầu, Giai Kỳ ở một bên cũng thở dài. Đây đúng là thiên hạ đệ nhất độc dược, độc ác vô cùng...không thể chết ngay mà mỗi ngày dày vò thể xác lẫn tinh thần cho đến chết. Sư phụ nàng y thuật cũng thuộc hàng cao minh nhưng cũng vậy không có cách nào chứ đừng nói những người bình thường này.

Tịnh Y thật sự sốt ruột đến nóng giận.

-- Chẳng lẽ Giang Tây này chỉ được cái hư danh hay sao?

Giai Kỳ thở dài.

-- Ta đã cho thuộc hạ đi khắp nơi tìm Y Tiên nhưng ai cũng nói không biết.

Sau đó không gian rơi vào tĩnh lặng vô hạn ai cũng không nói lời nào, cả ba rơi đều rơi vào nỗi lòng riêng.
.
Lão nhân từ buồng trong mang bình trà đi ra, lão nhìn cả ba người trước mắt rơi vào phiền lụy thì có chút thương cảm.

-- Mọi người đến đây dùng trà đi.

-- Đa tạ.

Gia Mẫn gạt phiền não qua một bên, nàng đưa tay tiếp nhận bình trà, lão nhân chỉ cười nhẹ sau đó xoay người vào trong. Trong một thoáng vô tình, Giai Kỳ nhận ra ánh mắt lạnh lùng của lão nhân lúc xoay đi.
___.___

Đêm đến không gian yên ắng, tĩnh mịch vô cùng, Gia Mẫn bỗng nhiên cảm thấy trong bụng như có nghìn con sâu đục khoét, đầu đau như búa bổ, toàn thân không có chút lực nàng cố xoay người thì liền từ trên giường ngã xuống đất, cố gắng gượng mấy cũng không tài nào đứng lên được. Nàng cố gào thét nhưng không thể, chỉ có thể từng ngụm từng ngụm máu từ miệng trào ra ngoài.... Nàng mơ màng thấy Tịnh Y từ cửa chạy ập vào ôm lấy nàng, nàng ấy khóc...gào thét tên nàng, nàng muốn trấn an muốn bắt lấy tay nàng ấy nhưng hoàn toàn không có sức lực, muốn mở miệng gọi nàng ấy cũng đều không thể, toàn thân vô lực. Nàng trông thấy Tịnh Y cầm con dao tự đưa lên cổ mình...nàng ấy nói sẽ đi theo nàng...sau đó một mãnh đỏ thẫm chảy xuống nhuộm đỏ bạch y.

-- KHÔNG!! TỊNH YYYY..
.

Gia Mẫn giật mình tỉnh dậy, trước mắt một mãnh tối đen.

-- Gia Mẫn, sao vậy? Ác mộng sao?

Gia Mẫn bấy giờ mới có ý thức trở lại, nàng nhìn Tịnh Y bên cạnh ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn mình mới biết là nằm mơ. Tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng cảm giác thật đến đau nhói, trái tim vẫn còn đập kịch liệt. Nàng quá xúc động ôm lấy Tịnh Y như chiếc phao cứu hộ.

-- Tịnh Y, nàng đừng có chuyện gì.

Tịnh Y ôm lại Gia Mẫn thật chặt, nàng vỗ lưng Gia Mẫn luôn miệng trấn an.

-- Ta không có chuyện gì, không có chuyện gì.

Nàng không biết Gia Mẫn mơ thấy gì nhưng nàng biết chất độc trong người nàng ấy đối với nàng ấy là ám ảnh rất lớn, Gia Mẫn gần đây luôn luôn bất an, luôn luôn phiền não nhưng trước mặt nàng đều cố ý giấu đi, tỏ ra vui vẻ lạc quan, nàng sao lại không biết điều này chứ...bởi vì nàng cũng như vậy.

-- Nàng....mơ thấy gì?

Gia Mẫn hồi phục tinh thần nhưng cũng không có buông Tịnh Y ra. Nàng trầm ngâm rất lâu sau đó mới nói.

-- Tịnh Y, nếu như ta....chết..

Tịnh Y hoảng sợ ôm Gia Mẫn có chút run rẩy, nàng hét lên.

-- KHÔNG, NÀNG SẼ KHÔNG CHẾT, SẼ KHÔNG CHẾT.

Gia Mẫn ôm thật chặt Tịnh Y lại, nàng cảm thấy đau xót không thôi.

-- Tịnh Y, ta nói là "nếu như", chỉ là nếu như nhưng hứa với ta dù thế nào cũng phải sống thật tốt, có nghe không?

Tịnh Y khóc lên, nàng liên tục lắc đầu.

-- KHÔNG, TA KHÔNG NGHE GÌ HẾT. Nàng dám chết ta cũng dám theo nàng.

Gia Mẫn thật sự rất đau lòng nhưng nàng không thể làm gì khác. Nàng không muốn chết lại càng không muốn Tịnh Y chết theo nàng. Nàng không muốn bỏ rơi nàng ấy nhưng nàng cũng không muốn nàng ấy vì nàng mà làm chuyện dại dột. Nàng chỉ muốn cho nàng ấy được sống tốt.

-- Tịnh Y....

Tịnh Y giận dữ đẩy Gia Mẫn ra, đôi mắt đỏ mộng nước, giọng vô cùng lạnh lùng nói.

-- Triệu Gia Mẫn, ta làm quỷ cũng theo nàng.

Gia Mẫn khẽ rơi nước mắt, nàng ôm Tịnh Y vào lòng. Nàng rốt cuộc phải nên làm gì đây, phải làm gì mới được đây. Tại sao ông trời lại đối xử với nàng và Tịnh Y như vậy chứ?

____._____




  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro