Chương 49 : Tình mẫu tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua nhưng ba người họ vẫn muốn chờ Anh Tuấn thêm một thời gian nữa vì sức khỏe của Hồng Diệp chưa hồi phục hẳn, tiểu hài tử cũng còn non nớt nên nếu mạo hiểm đi xa chỉ sợ gặp quan binh cũng khó mà xoay trở. Tàu Nghiêm vừa đi qua nơi này nên ngẫm lại nơi này vẫn là an toàn nhất.

Tịnh Y ôm tiểu hài tử trong lòng, yêu thương không muốn rời tay, thật không nghĩ chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi mà hài tử này bất tri bất giác đã chiếm trọn cõi lòng nàng. Mỗi khi hài tử cười đùa bản thân lại hạnh phúc vui sướng, còn khi khóc hay bất kì biểu hiện bất thường nàng đều sốt sắng không yên. Phải chăng từ lúc sơ sinh ôm vào lòng đã là một loại duyên phận không thể tách rời. Nàng mĩm cười rồi hôn nhẹ lên má tiểu hài tử.

-- Tiểu bảo bối cũng yêu quý ta như ta vẫn yêu quý con chứ?

Tiểu hài tử cười khúc khích, giơ giơ bàn tay nhỏ bé như muốn chạm vào gương mặt nàng. Đây là hài tử này thật sự nghe hiểu hay là tâm linh tương thông khó mà lý giải, hay chỉ đơn giản là một hành động đáp lại cái hôn của Tịnh Y? Nhưng cho dù là cái gì đi nữa thì đối với nàng cũng là một loại hạnh phúc.

-- Bảo bối ngoan, hảo đáng yêu ~

Gia Mẫn ra ngoài tìm một ít củi khô trở về liền nhìn thấy cảnh tượng ấm áp trước mắt, nàng không khỏi ngẩn người. Dù là ai đi nếu nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ nghĩ rằng Tịnh Y chính là mẫu thân của hài tử này, khung cảnh hài hòa đến không tưởng.

Trong lúc Gia Mẫn vẫn đứng lặng yên thì Tịnh Y bất chợt ngẩng đầu trông thấy nàng.

-- Gia Mẫn...

Tuy gọi rất khẽ nhưng cũng đủ làm Gia Mẫn giật mình, không biết thế nào nàng lại né tránh ánh mắt Tịnh Y, có lẽ nàng cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy có lỗi khi chẳng thể nào cho người mình yêu một gia đình hoàn hảo. Những ngày qua nàng càng cảm nhận được Tịnh Y không chỉ thương hài tử vì lòng tốt mà nàng ấy còn đặt cả tâm tư chiếu cố, khẩn trương chăm chú như đây thật sự là hài tử của mình. Tựa như ... những ngày đầu vốn không biết tắm cho tiểu hài tử nên xử lí không tốt làm hài tử sặc nước, khi đó nàng ấy đã khóc rất nhiều tự trách mình cả ngày dù nàng có an ủi thế nào cũng không được, mấy ngày sau đó liền theo nàng học cách chăm sóc tiểu hài tử, rất chuyên tâm rất cẩn thận. Cho đến hiện tại nàng ấy có thể một mình chăm sóc cho tiểu hài tử rất tốt, thậm chí còn tốt hơn nàng.

-- Nàng sao vậy?

Lúc này Tịnh Y đã tiến sát bên cạnh Gia Mẫn.

-- Không .. . không có gì.

Đương nhiên Gia Mẫn không thể nói rõ với Tịnh Y mình đang suy nghĩ những gì nên chỉ có thể chuyển trọng tâm sang tiểu hài tử. Nàng biết Tịnh Y luôn thích nói về hài tử này.

-- Hài tử vẫn tốt chứ? Có ngoan không?

Nhắc đến hài tử Tịnh Y không thể giấu được nụ cười.

-- Rất khỏe mạnh cũng rất ngoan a~ . Lúc uống sữa cũng không còn khóc nháo nữa, hài tử rất biết nghe lời ta a. . Haha.

Những lần trước muốn để hài tử gần Hồng Diệp cũng rất khó khăn, thường thì hài tử này khóc nháo rất dữ dội, bây giờ nghe Tịnh Y nói vậy có lẽ hài tử này dần dần trở nên thích nghi với Hồng Diệp. Có lẽ Tịnh Y vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc nên nàng ấy vẫn chưa ý thức được rằng điều đó cũng đồng nghĩa với hài tử sắp phải rời xa nàng ấy và trở về với mẫu thân thật sự của mình. Nàng đã nhiều lần muốn nói cùng Tịnh Y nhưng hết lần này cùng lần khác đều không thể thốt nên lời.

-- Tịnh Y, Ta nghĩ ...

-- Gia Mẫn.

Bỗng dưng Hồng Diệp bước tới cũng ngăn lại những gì Gia Mẫn định nói. Nàng không biết tẩu tẩu là vô tình hay vốn hiểu rõ mà kịp thời ngăn nàng.

-- Gia Mẫn, muội cùng Tịnh Y vào dùng bữa chứ? Ta đã chuẩn bị xong.

-- Ngượng ngùng, phiền ngươi.

Tịnh Y có chút đỏ mặt nói. Mấy ngày nay nàng bận rộn lo cho hài tử còn Gia Mẫn ra ngoài hái thuốc cũng bận này nọ nên để việc bếp núc hoàn toàn giao lại cho Hồng Diệp, tuy Hồng Diệp nói bản thân đã khỏe hẳn nhưng còn chút áy náy nha.

-- Không có gì. Công chúa chăm sóc cho hài tử của ta ta còn cảm tạ không hết, chút việc này thì có là gì.

-- Hảo a~ Ta vào trước, còn cho hài tử uống chút nước nữa.

Nói rồi nàng cũng vọt vào trong để lại Gia Mẫn cùng Hồng Diệp trầm ngâm nhìn nhau.

-- Tẩu tẩu, Tịnh Y ... nàng ấy..

-- Ta biết. Hiện giờ có lẽ chưa phải lúc, mọi chuyện tùy duyên vậy.

Mặc dù hài tử đã gần như dễ thân cận hơn trước nhưng đó cũng không có nghĩa là nó có thể rời xa Tịnh Y mà trở về với nàng, một đứa trẻ vốn dĩ ban đầu nhận định ai đó là mẫu thân của mình thì làm sao có thể dễ dàng chuyển dời. Thời gian trước chứng kiến hài tử vì không muốn rời xa vòng tay công chúa mà khóc đến khản cả tiếng, lúc đó nàng đúng là không còn lòng dạ gì muốn tách rời họ cả. Tuy có đau lòng nhưng ngẫm lại nếu không có Tịnh Y cùng Gia Mẫn thì sinh mệnh nhỏ bé của hài tử nàng xem chừng cũng không giữ được, họ không chỉ ân nhân của mẫu tử nàng mà nói cách khác cũng giống như phụ mẫu tái sinh của hài tử này. Cho nên nếu tất cả đều là ý trời thì tùy vào duyên phận vậy.

____._____

Mọi việc tưởng chừng sẽ như vậy trôi qua lặng lẽ thì đến một ngày thuộc hạ của Triệu Anh Tuấn cũng tìm được họ. Lần đó Anh Tuấn bị bao vây buộc phải chạy đến Vân Nam, hắn vốn nghĩ rằng Hồng Diệp được bảo hộ đem đi hướng khác sẽ an toàn, hắn tuy sốt ruột muốn trở lại tìm nàng nhưng lúc đó thương thế quá nặng, binh lực lại yếu nên cũng lực bất tòng tâm, hiện tại vừa khá hơn nên lập tức đem người trở lại tìm. Lúc trở về thì đội quân hộ tống không còn một ai sống sót, tâm như lửa thiêu đốt khổ sở vô cùng, cũng may sau nhiều ngày đêm tìm kiếm vô tình gặp được Gia Mẫn đang hái thuốc trong rừng. Đem cả ba người cùng hài tử trở về doanh trại, Anh Tuấn cũng chỉ kịp nói với Gia Mẫn mấy lời, lại nhìn nữ nhi mình vài lần, ngặc là lúc muốn bế lên còn khó khăn rất nhiều, cho nên chỉ có thể tạm thời trả lại cho Gia Mẫn cùng Tịnh Y chăm sóc, bản thân hắn còn rất nhiều lời muốn nói với Hồng Diệp.

-- Hồng Diệp, nàng không trách ta chứ?

Anh Tuấn ôm Hồng Diệp vào lòng, khẽ vuốt mái tóc nàng, gương mặt tái nhợt hiện lên nụ cười thống khổ. Hắn cảm thấy bản thân rất có lỗi vì không thể bảo hộ tốt mẫu tử các nàng, nếu không may mắn gặp được tiểu Mẫn cùng công chúa thì chỉ sợ giờ đã không còn cơ hội gặp lại thê tử cùng nữ nhi.

-- Đương nhiên không.

Hồng Diệp lắc đầu, nàng vuốt nhẹ vết sẹo trên mặt Anh Tuấn, cả cánh tay đang băng bó, nàng biết hắn bị thương rất nặng nhưng vẫn không ngại nguy hiểm trở về tìm mẫu tử nàng, đây chẳng phải chứng tỏ hắn rất yêu thương các nàng sao? Hiện tại mẫu tử nàng rất tốt, hắn cũng không có chuyện gì, xem như ông trờ cũng không bạc đãi họ.

Nhìn thấy hai người họ tình cảm, Tịnh Y cùng Gia Mẫn cũng không tiện nói nhiều nên chỉ qua loa nói vài câu rồi ôm hài tử trở về lều trại mình.

Gia Mẫn đi trước vào phòng chỉnh lại chăn màn hoàn chỉnh, Tịnh Y cũng ăn ý theo sau đặt hài tử lên giường. Hai người ngồi bên cạnh ngắm nghía vẻ mặt say ngủ của tiểu hài tử một lúc lâu cũng không nói nên lời.

Gia Mẫn có vẻ cẩn thận nhìn Tịnh Y một lúc rồi nói.

-- Tịnh Y, ngày mai... ta đem hài tử trả lại cho đại ca đại tẩu.

Lời này vừa thốt ra đã làm Tịnh Y giật mình hốt hoảng.

-- Sao lại sớm như vậy?? Không thể đợi một thời gian nữa sao?

Âm thanh có chút kinh hãi cũng có điểm nóng nảy khó chịu.

Gia Mẫn khẽ cắn chặt môi, nàng rất sợ Tịnh Y đau lòng cũng rất sợ nàng ấy tức giận không hiểu. Nàng biết những ngày qua Tịnh Y cùng hài tử quấn quýt làm cả hai xem nhau như mẫu tử ruột thịt, muốn nàng ấy tách rời hài tử hay hài tử phải tách rời nàng ấy cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng nếu không làm vậy thì có thể làm gì bây giờ? Đại ca đã trở lại, Hồng Diệp tỷ cũng gần như hồi phục hẳn, các nàng vốn không có quyền gì giữ mãi hài tử của người khác bên cạnh, sợ là thời gian kéo dài sẽ làm nó rời xa thậm chí dần trở nên xa lạ với phụ mẫu chính mình. Hài tử vốn không phải của các nàng, tiếp tục kéo thêm thời gian chỉ làm Tịnh Y càng lún càng sâu, hạnh phúc hư ảo sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ.

-- Ta chỉ sợ thêm một thời gian sẽ rất khó khăn...

Tịnh Y có điểm xúc động, nàng đứng phăng dậy.

-- Khó khăn? Triệu Gia Mẫn, ý nàng là sợ ta sẽ chiếm đoạt hài tử đại ca mình?

Nàng không kiềm chế nổi bản thân, có lẽ nàng quá đỗi đau lòng. Nàng biết hài tử này không phải hài tử mình, nàng cũng biết một ngày nào đó phải trả lại, nhưng nàng không nghĩ phải sớm như vậy, nàng không nghĩ liền ngày mai. Nàng vốn nghĩ Anh Tuấn bị thương, Hồng Diệp cũng phải bận rộn chăm sóc một thời gian, nàng có thể tham luyến bên cạnh hài tử này lâu hơn một chút, vui đùa cùng hài tử này nhiều hơn một chút... Gia Mẫn chẳng lẽ một khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng không muốn cấp cho nàng.

Gia Mẫn cũng không thể bình tĩnh, nàng đứng dậy đối diện Tịnh Y, ánh mắt lộ rõ bi thương.

-- Nàng vốn dĩ biết ta không phải có ý đó mà, nàng vốn dĩ biết hài tử này đều không phải của chúng ta, sớm muộn gì cũng phải trả lại nhưng nàng lại cố tình lừa dối chính mình, duy trì một ngày lại một ngày, Cúc Tịnh Y, đó chỉ làm nàng càng lún càng sâu. Đến cuối cùng, người chịu tổn thương cũng chỉ có nàng.

Tịnh Y yếu ớt ngồi thụp xuống, Gia Mẫn nói đúng, nàng chính là trốn tránh, duy trì một ngày lại một này, nàng rất sợ phải xa rời hài tử này.

-- Phải, ta vốn dĩ không nên tham lam, ta vốn dĩ không nên tự lừa gạt chính mình.

Nhìn thấy Tịnh Y thương tâm Gia Mẫn cũng không khỏi đau lòng. Bởi vì cùng là nữ nhân nên không thể có hài tử, bởi vì là nữ nhân nên không thể cho Tịnh Y một gia đình bình thường, có phải vì vậy mới xảy ra cớ sự này. Càng nghĩ càng khổ sở, Gia Mẫn tiến đến ôm chặt Tịnh Y, có điểm nghẹn ngào nói.

-- Xin lỗi ... nếu ta là nam ...

Câu nói chưa hoàn đã bị Tịnh Y hung hăn ôm lấy, hôn một cách nồng nhiệt như muốn ngăn chặn lời Gia Mẫn định nói. Nàng biết Gia Mẫn ái náy lẫn tự trách nhưng vốn không phải lỗi của nàng ấy, đây là do các nàng tự nguyện, hai nữ nhân yêu nhau vốn dĩ phải chấp nhận những điều không hoàn hảo. Có lẽ vì quá yêu thích tiểu hài tử nên làm nàng mất đi lý trí, giờ bình tâm lại thiết nghĩ không nên quá cưỡng cầu, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Sau khi hôn xong chỉ có thể lẵng lặng ôm lấy nhau, tưởng chừng mọi thứ sẽ trôi vào yên lặng nhưng đột nhiên Tịnh Y lại lên tiếng.

-- Hảo, ngày mai chúng ta trả lại hài tử.

Gia Mẫn giật mình nhìn thẳng Tịnh Y, mới đây nàng còn suy nghĩ có phải bản thân quá tuyệt tình, có lẽ nên để Tịnh Y bên hài tử thêm vài ngày nữa, nhưng bây giờ nàng ấy liền thỏa hiệp ngày mai, nàng có chút không nói nên lời.

-- Nàng ...

Tịnh Y nhìn vẻ mặt si ngốc của Gia Mẫn thì bật cười, vươn tay nhéo nhẹ mũi nàng ấy.

-- Ta vốn đã thông suốt rồi, có lẽ nàng nói đúng dây dưa chi bằng dứt khoát, tốt cho ta lẫn những người khác.

Nói thông suốt, nói ổn hơn thì rốt cuộc cũng chỉ là nói, trong lòng nàng còn thật sự rất đau lòng, nhưng nàng có thể làm gì khác ngoài buông tay. Hài tử vốn đâu phải chính mình, chỉ có Triệu Gia Mẫn mới là của nàng nên đâu thể vì bất cứ lí do gì làm sức mẻ tình cảm các nàng, làm các nàng có khoảng cách được.

_____.____

Sáng sớm hôm sau quả nhiên hai người cùng ôm hài tử đến trả, nghĩ thì đơn giản nhưng đến thực tế mới biết khó như vậy. Hài tử ban đầu trong tay Hồng Diệp còn chút ngoan ngoãn nhưng dần về sau khi thấy Tịnh Y không nhìn mình cũng không đem mình trở về thì khóc nháo vô cùng lợi hại, quấy đạp lung tung, nhất nhất vươn tay về phía Tịnh Y đòi bế, ai hống gì cũng không chịu. Tịnh Y vốn không dám nhìn hài tử này chỉ sợ rằng bản thân không kềm chế được mà ôm hài tử trở về, nhưng tiếng khóc nháo cũng không làm nàng yên ổn, trái tim thổn thức đau đến kịch liệt. Nàng không chịu được nữa đành xoay người chạy ào ra ngoài, mang theo giọt nước mắt lăn dài trên má.

-- Tịnh Y...

Gia Mẫn cũng hoảng sợ, nàng lưu luyến nhìn qua tiểu hài tử này một chút rồi trao cho đại ca cùng đại tẩu một ánh mắt, hi vọng họ chăm sóc tốt cho hài tử này, sau đó xoay người đuổi theo Tịnh Y.

Anh Tuấn cùng Hồng Diệp cũng chỉ có thể thở dài, họ bắt đầu vận dụng tất cả các chiêu thức mà bà vú truyền lại để hống hài tử này, hi vọng mối quan hệ giữa họ và hài tử sẽ khá hơn.

_____._____

Những ngày hôm sau Tịnh Y cũng không đến thăm hài tử, chỉ có Gia Mẫn mỗi ngày đều đến vài lần. Khi trở về lại như cố ý cũng như vô tình nói cho Tịnh Y nghe về hài tử, nàng biết Tịnh Y lo lắng cho hài tử này lại không dám đến cũng như không thể đến, cũng không mở miệng hỏi nàng nên phải hư vô mà nói, tuy lần nào cũng không nghe Tịnh Y lên tiếng nhưng nàng biết nàng ấy đang chăm chú lắng nghe, cụ thể là khi nghe nàng nói hài tử khóc suốt đêm nàng ấy sẽ nhăn mày thật chặt, cắn môi ẩn nhẫn, rồi khi nàng nói hài tử ổn hơn bớt khóc bớt nháo thì mới thả lỏng người, nhưng khi nghe hài tử dần thân cận Hồng Diệp Anh Tuấn cũng như dần nhận diện mẫu thân thì trong mắt lại lộ chút bi thương.

Rất nhanh liền đến đầy tháng của tiểu hài tử, tuy điều kiện hiện tại không tốt nhưng tiệc rượu cũng không thể cho qua, Anh Tuấn cùng Hồng Diệp sáng sớm liền bận rộn chuẩn bị nhiều thứ, quân lính trong doanh trại cũng háo hức, đây có lẽ lần đầu họ được dự tiệc đầy tháng ngay trong doanh trại, lần này Triệu tướng quân còn trịnh trọng mời bọn họ chung vui, thật sự có bao nhiêu là nở mặt. Tất cả đều háo hức nhiệt tình đến nỗi Gia Mẫn muốn phụ giúp một tay cũng không thể, mọi chuyện đều đã có người giành làm.

Gia Mẫn đi một vòng bên ngoài rồi trở về phòng đã thấy Tịnh Y cải trang nam tử, cắm cúi lục lội hành lý. Nàng giật mình hốt hoảng, sợ rằng Tịnh Y quá đau lòng mà gấp gáp bỏ đi nên đến cầm tay can ngăn.

-- Tịnh Y, nàng đừng xúc động. Chúng ta chờ thêm vài ngày nữa được không?

Tịnh Y khó hiểu nhìn Gia Mẫn.

-- Sao phải đợi vài ngày? Như thế là quá muộn, nàng đừng cản ta, ta muốn đi ngay.

Sau đó đẩy nhẹ tay Gia Mẫn ra, định bước chân đi đã bị Gia Mẫn ôm lại.

-- Ngày mai hài tử kia đầy tháng, chúng ta bỏ đi lúc này rất không lễ phép, hơn nữa như vậy sẽ làm đại ca đại tẩu áy náy tự trách. Nàng ráng thêm vài ngày nữa có được không?

Tịnh Y xoay lại nhìn Gia Mẫn, đưa tay xoa má nàng ấy, bật cười nói.

-- Ta nói bỏ đi khi nào? Nàng nghĩ ta là tiểu hài tử không hiểu chuyện sao? Ta mấy ngày qua đã nghĩ thông suốt, chỉ cần hài tử vui vẻ hạnh phúc là ta thấy mãn nguyện rồi. Nàng ngốc! Ta vốn chỉ muốn lấy ngân lượng cùng nàng xuống núi mua một ít quà mừng cho hài tử, hoàn toàn chưa có ý bỏ đi.

Gia Mẫn lúc này mới ngớ người, xong lại bật cười, đúng là nàng suy nghĩ quá nhiều, tự hù dọa mình.

-- Haha, hảo. Chúng ta đi.

___.___

-- Tiểu Triệu, bộ áo này rất xinh đẹp.

Tịnh Y cầm bộ áo nhỏ xinh đưa lên cho Gia Mẫn xem, trong lòng thầm nghĩ tiểu hài tử mặc nó chắc chắn sẽ rất đáng yêu.

Gia Mẫn đỡ trán, trên tay nàng đã có hơn hai mươi bộ y phục tiểu hài tử mà Tịnh Y lại muốn chọn tiếp. Nàng bất đắc dĩ nói.

-- Tiểu Cúc, chúng ta đã mua rất nhiều. Tiểu hài tử lớn rất nhanh chỉ sợ sẽ không mặc hết.

Đúng là hơi nhiều nhưng Tịnh Y vẫn không ý định buông xuống bộ y phục. Nàng cố cãi lại.

-- Hừ. Mỗi ngày một bộ, không giáp ba lần cũng đến bốn lần. Nếu nàng sợ hài tử lớn chút không vừa thì chúng ta thêm mấy mươi bộ lớn hơn chút để dành.

Vừa nói xong không đợi Gia Mẫn trả lời Tịnh Y đã muốn gọi chủ sạp mang thêm y phục cỡ lớn.

-- A... đừng. Một bộ nữa thì một bộ nữa, nàng đừng kêu thêm.

Gia Mẫn dùng hết tốc lực ngăn Tịnh Y lại, tuy ngân lượng của các nàng không thiếu cũng thích mua đồ đẹp cho tiểu hài tử nhưng mà cứ mua trừ hao như vậy thật không tốt, chưa nói trở về có thể bị đại ca đại tẩu giáo huấn một trận.

-- Hừ, đùa nàng thôi. Bây giờ ta không mua, ta đợi hài tử lớn chút mới mua khác, vừa vặn sẽ đẹp hơn. Nhưng ta đổi ý rồi, không mua thêm một bộ mà phải mua thêm hai bộ, đây là phạt nàng.

Gia Mẫn khẽ lau mồ hôi, đúng là nàng không có năng lực cãi lại Tịnh Y mà. Hai bộ thì hai bộ, đừng có thêm mấy mươi bộ là được.

Đi dạo thêm một vòng nữa đến cửa hàng trang sức, Gia Mẫn dừng lại. Nàng tiến vào lựa chọn, cầm trên tay một cái vòng bạc nhỏ, trông rất yêu thích. Tịnh Y thì cảm thấy vòng bạc có vẻ đơn giản, nàng cầm lên một chiếc vòng vàng, chạm khắc tinh xảo.

-- Tiểu Triệu, vòng vàng này có vẻ đẹp hơn, vòng bạc khá đơn giản.

Gia Mẫn khẽ lắc đầu cười, công chúa nhà nàng chính là một người phú quý hào phóng, đã tặng đồ vật thì nhất định phải có giá trị bậc nhất.

-- Đúng như nàng nói vòng vàng này rất đẹp, thủ công tinh tế nhưng xem ra cũng là đồ vật rất có giá trị. Tiểu hài tử đeo đồ quá giá trị sẽ bị những người nổi lòng tham làm hại, tuy chúng ta có thể bảo hộ nàng nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đề phòng.

Tịnh Y ngẫm lại cũng thấy đúng nên liền không nói gì thêm.

Trở về liều trại cũng là xế chiều, Gia Mẫn tiện đường đem lễ vật đã gói kỹ đưa đến giao cho đại ca cùng đại tẩu, tuy là có bị họ trách mua nhiều lãng phí nhưng vì là tâm ý các nàng nên cũng thu lấy.

Gia Mẫn chính tay đeo chiếc vòng bạc cho tiểu hài tử, nàng cười mãn nguyện. Sau đó nói vài câu rồi một vòng quay về báo cho Tịnh Y biết.

____.____

Hôm sau đúng là tiệc đầy tháng, tuy nói khắp nơi là rừng núi nhưng họ cũng không để tiệc mừng bị thiếu thốn, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo.

Anh Tuấn đứng ra chủ trì buổi tiệc, hào hứng cùng tam quân hò hét uống rượu, Hồng Diệp một bên ôm tiểu hài tử cũng mĩm cười không thôi.

Tiểu hài tử hôm nay mặc y phục mới, chính là bộ Gia Mẫn cùng Tịnh Y đã mua cho, trên tay còn đeo chiếc vòng bạc, cứ huơ tay múa chân, trông vô cùng đáng yêu.

Tịnh Y đứng nép gần đó nhìn theo cũng bất giác nở nụ cười, hài tử này bao lâu không thấy sao lại nhớ nhung đến vậy. Gia Mẫn đứng bên cạnh âm thầm nhìn Tịnh Y, cảm nhận nàng ấy không quá đỗi đau buồn mới nhẹ nhàng thở ra.

Đến đúng giờ lành, Anh Tuấn cùng Hồng Diệp tiến lên phía trước, đứng trước trời đất cầu bình an khỏe mạnh cho tiểu hài tử. Sau đó mới trước tất cả mọi người đọc to tên của nữ nhi mình.

" TRIỆU TỊNH MẪN"

Ba chữ đó vang lên làm Gia Mẫn cùng Tịnh Y khẽ run lên, tim phút chốc lỗi nhịp.

___.___

Đêm đến, không đợi Gia Mẫn đến hỏi thì Anh Tuấn cùng Hồng Diệp đã ôm nữ nhi đang ngủ say bước sang chỗ họ.

Gia Mẫn cùng Tịnh Y chưa kịp hiểu ra Anh Tuấn đã mở lời, hắn hướng các nàng cười nói.

-- Ta đem dưỡng nữ của của các người đến để các người làm lễ nhận nó.

-- Dưỡng nữ?

Gia Mẫn Tịnh Y cùng đồng thanh, như không thể tin được, như lại hiểu ra một chút nhưng không dám lộ vui mừng.

Anh Tuấn thấy biểu hiện ngơ ngác của hai người, giả vờ bĩu môi khó chịu.

-- Chả nhẽ quận chúa cùng công chúa không tình nguyện nhận nữ nhi của ta làm dưỡng nữ?

-- Đương nhiên chịu!!~

Tịnh Y cơ hồ là trả lời ngay, sợ Anh Tuấn nuốt lời.

-- Haha, hảo. Công chúa rất mau mắn nha, còn tiểu Mẫn thì sao? Không lẽ ghét bỏ chất nữ mình?

-- Nào có!! Đại ca. Đương nhiên muội đồng ý.

Gia Mẫn nhìn Tịnh Y, hai người ý cười càng sâu.

Anh Tuấn cười sảng khoái, hắn đến vỗ vai Gia Mẫn, thâm tình nói.

-- Tốt lắm, sau này nữ nhi của bọn ta cũng là một nửa nữ nhi các người, muốn đến thăm cứ đến thăm, muốn ôm ấp cứ ôm ấp. Sau này hài tử lớn cũng sẽ gọi các người là dưỡng mẫu. Mẫu thân, dưỡng mẫu cũng đồng một chữ mẫu, tuy tên gọi không đồng nhất nhưng vốn chỉ để người khác xem, còn thật tâm ta sẽ dạy nàng xem các người không khác gì mẫu thân chính mình.

Gia Mẫn thoáng chút cảm động, cùng Tịnh Y đã hốc mắt ướt át. Các nàng rốt cuộc đã có nữ nhi, tuy không độc quyền sở hữu nhưng thật ra như thế đã là tốt lắm rồi.

-- Đa tạ đại ca đại tẩu.

Hồng Diệp khẽ cười lên tiếng.

-- Tiểu Mẫn, chúng ta đã là người một nhà thì không nên khách khí.

Nàng đến giao tiểu hài tử cho Tịnh Y ôm, ý định cho Tịnh Mẫn ngủ lại chỗ công chúa một đêm, có lẽ những ngày qua nàng ấy đã rất nhớ hài tử này.

___.___

Những ngày sau không khí cũng thật hòa hợp, hài tử này đối với Tịnh Y hay Hồng Diệp đều thân cận như nhau, các nàng chia nhau luân phiên chăm sóc tiểu hài tử này cũng không có gì trở ngại. Bởi vì hài tử nhỏ tuổi vốn đơn thuần, ban đầu sơ sinh được Tịnh Y ôm vào lòng truyền hơi ấm, những ngày sau điều gần gũi không rời khiến hài tử này quen thuộc hơi thở, quyến luyến thân cận nàng cũng không có gì lạ. Lại nói mấy ngày ở lại bên cạnh Hồng Diệp, cũng chưa từng gặp lại Tịnh Y, sớm hôm đều được mẫu thân mình ôm vào lòng vuốt ve, còn có bản thân nhận nguồn sữa trưic tiếp từ Hồng Diệp. Như vậy thân cận khiến tiểu hài tử không những tham luyến sự yêu thương của Tịnh Y mà còn có thêm Hồng Diệp.
___

Đến một hôm nhận được phong thư của Triệu Vương gia, Anh Tuấn cơ hồ sửng sốt. Theo lời phụ vương thì triều đình hiện tại dường như rơi vào tay Tam hoàng tử Cúc Cảnh Dương, hoàng thượng những ngày gần đây đều cáo bệnh còn hắn ngang nhiên lên thay ngài xử trí triều chính. Phần lớn viên quan đều theo hắn, số ít chống lại đều bị tống giam vào ngục, ngay cả Hứa thừa tướng cũng không tránh khỏi. Hoàng thượng tuy tính khí đôi khi không tốt nhưng tuyệt đối cũng không phải hồ đồ, huống hồ còn có vị hoàng hậu đa mưu túc trí bên cạnh, sao có thể để mặc tam hoàng tử làm chuyện như vậy. Phụ vương của hắn  sợ bên trong còn có nội tình, lo hoàng thượng lẫn hoàng hậu đều gặp phải nguy hiểm. Cho nên đã sớm đem quân âm thầm tiến vào kinh thành, đợi tra mọi chuyện rõ ràng sẽ hành động. Riêng hắn được giao nhiệm vụ tập hợp binh  lính tiêu diệt các thế lực bên ngoài của tam hoàng tử để khi bị đánh bất ngờ cũng không có cứu binh.

Nghe nói phụ hoàng cùng mẫu hậu có thể gặp nguy hiểm, Tịnh Y vô cùng bất an cùng rối rắm, nóng giận tam hoàng huynh cũng vô cùng đau lòng bản thân vô dụng không giúp ích được gì.

-- Ta phải trở về hoàng cung xem phụ hoàng mẫu hậu.

Tịnh Y nóng nảy muốn đi ngay nhưng đã bị Gia Mẫn kéo lại.

-- Tịnh Y, bình tĩnh. Nàng trở về khác nào đi tìm chết.

-- Ta vốn không phải kẻ tham sống sợ chết. Phụ hoàng mẫu hậu gặp nguy hiểm ta sao có thể đứng nhìn. Hơn nữa từ đầu là ta tổn thương họ, ta có lỗi với họ rất nhiều.

Hốc mắt nàng đã đỏ hồng cơ hồ có thể chảy xuống nước mắt. Gia Mẫn nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng, nàng ôm Tịnh Y vào lòng, vuốt ve mái tóc, ôn nhu nói.

-- Ta biết nàng lo lắng họ nhưng cũng không nên hành sự lỗ mãn. Trong cung không phải còn có lục hoàng tỷ hay sao? Tai mắt của người cũng trãi khá rộng, chúng ta nên tìm họ bí mật liên hệ với lục hoàng tỷ trước đã. Trong thời gian chờ tin cũng có thể tập trung lực lượng, tìm người trợ giúp.

Gia Mẫn kéo Tịnh Y ra, ngón tay tỉ mĩ lao khô giọt nước mắt Tịnh Y.

-- Họ đang cần chúng ta. Chúng ta không nên rối trí. Nàng vốn không cô độc, nàng còn có ta bên cạnh, còn có đại ca cũng sẽ trợ giúp.

Tịnh Y dần bình tĩnh lại, nàng nhìn ánh mắt kiên định của Gia Mẫn cũng bất giác tin tưởng, an tâm.

___

Tình thế nguy cấp không thể chần chừ, Anh Tuấn muốn lập tức lên đường nhưng hắn còn lo mang theo Hồng Diệp cùng nữ nhi sẽ khiến họ gặp nguy hiểm. Thấy Tịnh Y cùng Gia Mẫn muốn đi Bắc Phong quốc cầu hỗ trợ, hắn cũng có chút tâm tư muốn gửi gắm Hồng Diệp cùng nữ nhi. Ban đầu Hồng Diệp kịch liệt phản đối nhưng vì cả ba đã dùng hết lời khuyên ngăn nàng, lại nhìn đến nữ nhi ngây thơ, nàng vốn không đành lòng cũng phải chấp thuận. 

____.____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro