Chương 7: Tịnh Y thích tiểu hài tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Tịnh Y đã đến trước cửa phòng Gia Mẫn, định là gõ cửa nhưng phát hiện ra cửa không khóa mới đẩy nhẹ bước vào.

Nhìn thấy Gia Mẫn vẫn còn đang ngủ, nàng khẽ bước đến cạnh giường, định là sẽ véo mũi hắn, đánh thức hắn không cho ngủ nữa cho chừa cái tật mặt trời đứng bóng mà vẫn còn ngủ.

Nhưng nàng không ngờ là khi tập trung nhìn gương mặt lúc ngủ của Gia Mẫn lại thu hút đến như vậy. Gương mặt thon dài, ngũ quan cân đối, da như vậy lại trắng nõn đôi khi ửng hồng, phải nói là nàng từ trước đến nay chưa bao giờ thấy qua một nam nhân nào lại xinh đẹp đến như vậy. Cơ mà sao lại là xinh đẹp chứ, nàng khẽ lắc đầu cười như phủ định ý nghĩ trong đầu mình, rõ ràng nam nhân kia mà.

Vô thức Tịnh Y ngồi xuống giường bên cạnh Gia Mẫn, nàng đưa tay khẽ chạm vào má Gia Mẫn rồi trượt xuống cằm, quả thật là rất mềm mại, ánh mắt nàng lại dời lên môi Gia Mẫn, tay khẽ chạm vào đó, trong đầu chợt hiện ra cảnh tượng đêm qua nàng và hắn.... vô thức mĩm cưòi rồi ngại ngùng thu lại, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, khi không lại nghĩ đến những việc này làm gì chứ.

Tịnh Y bắt chợt thấy kì lạ, nàng đã đến đây khá lâu lại như vậy chạm vào hắn mà vẫn còn say mê ngủ, không phải là bệnh đó chứ? Nàng vội xoay lại tay đặt trên trán Gia Mẫn , không có bệnh vậy tại sao đến giờ vẫn không chịu thức, phải thay đổi thói quen xấu này của hắn mới được. Nghĩ là vậy Tịnh Y đưa tay véo mũi Gia Mẫn làm Gia Mẫn từ trong mộng đẹp giật bắn mình bật dậy, trán của nàng va vào trán của Tịnh Y làm nàng ấy đau đớn tay ôm trán.

- Ôn thần đáng ghét... trán ta đau quá.

- Nàng không sao chứ? Để ta xem.

Cú va chạm cũng làm Gia Mẫn có chút đau nên hoàn toàn tỉnh ngủ. Nàng vội đưa tay nắm lấy tay Tịnh Y kéo ra xem kéo ra, có một vết đỏ trên trán nàng ấy. Gia Mẫn không ngần ngại tiến sát mặt Tịnh Y thổi nhè nhẹ lên để xoa dịu cơn đau cho nàng ấy. Tịnh Y ngước lên liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn gần sát mình, nàng có thể nhìn rất kĩ từng đường nét trên gương mặt thậm chí cả bờ môi đỏ mộng kia.

Không xong rồi... nàng lại nghĩ tới môi, nàng nghĩ rằng chắc đầu óc mình hỏng rồi. Cứ nghĩ mãi đến đêm qua. Có chút hổ thẹn Tịnh Y đẩy nhẹ Gia Mẫn ra rồi khẽ quan sát trán Gia Mẫn.

- Ta không sao! Nguơi không sao chứ?

Gia Mẫn tay ôm trán xoa xoa nhìn Tịnh Y, cười ngây ngốc.

- Trán ta thì không sao.... nhưng thật tiếc cho giấc mộng đẹp của ta như vậy tiêu tan.

Khẽ lườm Gia Mẫn, Tịnh Y bắt đầu tra hỏi:

- Mơ cái gì mà đẹp? Không phải là mơ thấy cô nương nào đó chứ?

Gia Mẫn nhìn thấy vẻ mặt Tịnh Y lúc này thật là muốn nổi hứng chọc ghẹo nàng, như vậy cũng ghen, thật là đáng yêu hết sức mà.

Triệu Gia Mẫn cười nham nhở, càng ngày càng đưa mặt gần sát Tịnh Y.

- Phải đó, ta mơ thấy một cô nương là cực kì xinh đẹp lại đáng yêu. Với lại ta với nàng còn....

Gia Mẫn vừa nói vừa chu mỏ để diễn tả hành động. Tịnh Y bắt đầu thấy khó chịu trong lòng, nàng như sắp khóc đưa tay lên định đánh Gia Mẫn.

- Đáng ghét, đáng ....

Gia Mẫn nhanh chóng chộp lấy tay Tịnh Y ngăn lại, hôn nhanh vào má nàng ấy rồi tách ra nhìn Tịnh Y cười ha hả.

- Hahha.. ngốc quá.. cô nương xinh đẹp đáng yêu đó chính là Bát công chúa Cúc Tịnh Y! Nàng nghĩ xem, nàng dữ như vậy thì kể cả trong mơ ta cũng sẽ không dám phản bội nàng nữa a~.

Tịnh Y bị đơ vì hành động của Gia Mẫn, giờ nghe mấy lời này mới cảm thấy vừa thẹn vừa tức vì bị trêu ghẹo như vậy.

- Đáng ghét. Chỉ giỏi ăn hiếp ta.Nguơi miệng lưỡi như vậy, thật sự là không có cô nương khác chứ?

- Không có..

- Thật sự là không có? Không lừa ta chứ?

Gia Mẫn chợt nghĩ đến chuyện nàng vẫn giấu thân phận nữ nhi với Tịnh Y, gương mặt đột nhiên trầm hẳn rồi khẽ liếc nhìn Tịnh Y, thật không biết phải nói thế nào với nàng ấy.

- Nếu như ta có chuyện lừa dối nàng thì nàng làm gì?

Tịnh Y giương ánh mắt sắc lạnh vội xoay qua nhìn Gia Mẫn.

- Thì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nguơi. Nói mau có phải đã làm gì có lỗi với ta?

Gia Mẫn cảm thấy hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ... tuy là nàng không phản bội Tịnh Y nhưng nàng đã lừa dối nàng ấy, còn làm cho nàng ấy đem lòng yêu một nữ nhi như nàng, liệu Tịnh Y có chấp nhận được hay sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho nàng như nàng ấy đã nói, càng yêu lại càng hận. Triệu Gia Mẫn cho dù có là nguời lý trí thế nào thì trước tình cảnh này tình cảm vẫn là lấn áp. Đêm qua cho dù có suy nghĩ thấu đáo thế nào, có chuẩn bị tâm lý thế nào thì giờ đây chỉ bằng một câu nói của Tịnh Y cũng đủ đánh bại tất cả. Chính giờ phút này nàng mới thấu hiểu tình cảm nàng dành cho Tịnh Y cũng đã thật sự đậm sâu. Chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân sợ mất Tịnh Y như bây giờ.

Gia Mẫn đột nhiên ôm chầm lấy Tịnh Y, ghé sát vào tai Tịnh Y nghẹn ngào nói.

- Ta chưa bao giờ yêu ai khác ngoài nàng, nàng là nguời đầu tiên ta cảm thấy thích, là nguời đầu tiên ta muốn che chở suốt đời, là nguời đầu tiên ta làm rung động tim ta,cũng là nguời mà ta mãi mãi cũng không muốn rời xa.

Càng nói Gia Mẫn càng nức nở, chỉ cần nghĩ đến sự thật tàn nhẫn cùng mối lo sợ đang ám ảnh nàng từng ngày từng giờ, nó như bóp nghẽn trái tim nàng, nàng thật không đủ mạnh mẽ để ngăn nổi nước mắt nữa. Cho dù chọn lừa dối hay chọn rời xa mãi mãi thì đâu cũng là đau khổ.

- Tịnh Y, ta không muốn rời xa nàng.

Cảm thấy được những giọt nước mắt trên vai mình Tịnh Y hốt hoảng ôm chặt lấy Gia Mẫn.

- Ngoan đừng khóc... đừng khóc. Ta cũng không muốn rời xa nguơi. Ta sẽ không nghi ngờ nguơi nữa, đừng khóc ta thực đau lòng. Ta....

Tịnh Y cảm thấy bối rối, trước giờ luôn quen được Gia Mẫn che chở, cưng chiều, vả lại nàng nghĩ nam nhân như vậy khóc, hẳn là hắn đau lòng lắm. Có lẽ từ giờ phải chú ý chăm sóc, che chở hắn hơn, không thể xem như một nam nhân bình thường mà đối đãi, tâm hồn thực là yếu đuối đó mà.

Đợi Gia Mẫn bớt nứt nở, Tịnh Y khẽ tách ra, hai tay nâng mặt Gia Mẫn quan sát rồi mĩm cười, lấy khăn từ tay áo cẩn thận lau nước mắt cho Gia Mẫn. Gia Mẫn cảm nhận được cử chỉ ôn nhu ấm áp lại càng thêm không muốn rời xa Tịnh Y nhưng cũng càng thấy có lỗi, ánh mắt nàng trầm buồn khẽ nhìn Tịnh Y.

Tịnh Y cũng bắt đầu nhìn thẳng vào mắt Gia Mẫn, cười trêu ghẹo.

- Về sau không được khóc nữa, xấu chết đi được. Triệu Anh Tuấn lại biến thành Triệu Meo Meo a~.

Gia Mẫn khẽ bật cười, quả là chỉ có Tịnh Y mới làm cho nàng trong tình cảnh này rồi mà cũng phải cười.

- Nàng mới là Cúc Meo Meo á. Ta mới không phải~

- Phải rồi ta là Cúc Meo Meo, nguơi là Triệu Tiểu Trư, ăn nhiều như thế còn gì.

Như nhớ ra điều gì, Tịnh Y khẽ đập tay lên trán, chút nữa nàng lại quên mất.

- Nguơi nhanh rửa mặt thay xiêm y rồi đến Thượng Nghi đình gặp ta, giờ ta phải đến đó ngay, chắc lục hoàng tỷ đợi cũng lâu rồi. Nguơi nhất định phải đến ngay đó.

Nói rồi Tịnh Y nhanh chóng bước đi.

Gia Mẫn khẽ thở dài nhìn theo bóng lưng Tịnh Y khuất dần.

- Tịnh Y ... cứ như thế này thì làm sao ta có đủ dũng cảm nói ra, càng hạnh phúc lại càng sợ mất.

____._____

Tại Thượng Nghi đình, lục công chúa đang ngồi với bàn đầy thức ăn mà Tịnh Y đã cho nguời mang đến. Nàng ấy bảo nàng đến đây mà giờ đâu không thấy xuất hiện.

Tịnh Y từ phía xa trông thấy lục hoàng tỷ đang ngồi đợi mình thì nhanh chóng bước đến gọi.

- Lục hoàng tỷ. Chờ muội lâu chưa?

Khẽ xoay nguời lại, lục công chúa mĩm cười nhìn Tịnh Y.

- Cũng không lâu lắm! Bát muội đến đây ngồi cạnh ta đi.

Tịnh Y mĩm cười rồi ngồi vào bàn cạnh Lục công chúa.

- Hôm nay Bát hoàng muội có nhã hứng mời ta đến dùng điểm tâm, có phải đang có chuyện vui gì?.

Lục công chúa cảm thấy Tịnh Y hôm nay là vui vẻ khác thường, phong thái công chúa thường ngày cũng không thấy, cứ y như một tiểu cô nương đang yêu vậy sắc mặt rất tốt. Chuyện hôm qua tại buổi yến tiệc thấy nàng giận dữ vì bị thập nhất hoàng đệ trêu chọc hẳn là tình cảm với phò mã cũng khác xưa nhiều lắm.

- Không có....đâu có gì a~

Chốc chốc lại cứ thấy nàng hướng mắt về tẩm cung của mình xem xét như đang chờ đợi gì đó.Lục công chúa nhìn theo hướng Tịnh Y trêu chọc.

- Có phải muội đang đợi phò mã đến? Xem ra phò mã này cũng thật có bản lĩnh có thể làm cho công chúa nhà ta như vậy trông ngóng.

- Không .... không phải ... muội ... không thèm đợi tên ôn thần đó. Tỷ tỷ, mình ăn trưóc đi cho hắn đói chết luôn!

- Haha... không cần vội, không cần vội.. Kia chẳng phải phò mã sao?

Lục công chúa chỉ tay về phía Gia Mẫn, cuối cùng nàng cũng đến. Tịnh Y hướng mắt về phía Gia Mẫn định mĩm cười nhưng lại sợ bị hoàng tỷ trêu chọc nữa nên thôi, nàng giả vờ trách móc.

- Ôn thần này, nguơi có biết ta và lục hoàng tỷ đợi lâu lắm rồi không?

Gia Mẫn cuối đầu,tay ôm quyền nói.

- Thất lễ, thất lễ. .. để nhị vị công chúa chờ,ta thực có lỗi.

Lục công chúa nhìn Gia Mẫn cười nói.

- Phò mã khách sáo, ta thì không có gì chỉ tội bát muội cứ trông ngóng mãi.

Nói xong nàng xoay qua nhìn Tịnh Y tỏ ý trêu chọc làm cho Tịnh Y đỏ mặt cúi xuống.

Gia Mẫn đến bên ngồi cạnh Tịnh Y, khẽ hỏi.

- Nàng bảo ta đến đây là dùng điểm tâm à.

Tịnh Y ngẩng mặt lên nhìn Gia Mẫn cười rồi hướng về phía hoàng tỷ nói.

- Đúng vậy a~ Lục tỷ, chúng ta mau dùng bữa, đây là cống phẩm phụ hoàng vừa ban cho muội, nghe nói thật sự rất ngon a~

Trong bữa ăn, Tịnh Y cứ sợ Gia Mẫn ăn không đủ nên cứ liên tục gắp cho hắn. Gia Mẫn lúc ăn thì thật sự không hề che giấu, cứ ăn như một cái máy bao nhiêu cũng hết.

Nhận thấy hoàng muội và phò mã tình cảm như vậy tốt, lục công chúa cũng an lòng, nhớ lại thời gian lúc trước lần đầu gặp phò mã, hai đứa như vậy đối đầu, quả là sự đời biến hóa khôn lường.

- Thấy hai đứa như vậy yêu thương nhau ta cũng vui lây. Triệu phò mã, bát muội ta tính ra cũng là nương tử tốt hãy trân trọng nàng ấy. Nàng sau này đều trông cậy cả vào nguời, hãy thay thay người làm hoàng tỷ như ta yêu thương chăm sóc nàng.

Tịnh Y thì vẫn là cảm thấy có chút đỏ mặt xấu hổ, hoàng tỷ nàng nói cứ như là đang trao nàng cho Triệu ôn thần vậy.

Gia Mẫn vẫn còn đang ăn nghe được những lời này liền bị nghẹn, nàng sặc sụa.

Tịnh Y thấy vậy vội vàng đưa nước cho Gia Mẫn, lo lắng hỏi.

- Nguơi không sao chứ?

- Ta không sao!

Bỗng dưng cung nữ thân cận của Lục công chúa đến nói với nàng điều gì đó, nàng mới xoay qua Gia Mẫn cùng Tịnh Y.

- Ta đã hứa với thập tam muội đến dạy nàng gãy đàn, có lẽ bây giờ ta phải đến đó.

Tịnh Y vừa nghe đến thập tam muội ̀liền cảm thấy vui vẻ, nàng ấy quả nhiên là một tiểu cô nương thông minh lanh lợi lại lễ phép đáng yêu, lúc trước cứ quấn lấy Tịnh Y ,từ khi có phu quân lâu rồi nàng không gặp nàng ấy kể ra thì có chút nhớ.

- Lục hoàng tỷ, ta cũng muốn đi, ta thật nhớ hài tử đó mà.

- Cũng tốt, hài tử đó lần nào ta đến cũng điều hỏi về muội.

Nói xong Lục công chúa hướng mắt về phía Gia Mẫn.

- Phò mã có muốn đến đó không? Có thể nghe Tịnh Y hát.

Gia Mẫn lập tức đồng ý, trước giờ chỉ mới nghe Tịnh Y đàn một lần lúc nhỏ đã như vậy nhớ mãi không quên, giờ lại còn được nghe nàng hát thì còn gì bằng nữa.

- Thế thì ta không đến không được ma.̀ Lục hoàng tỷ, Tịnh Y, chúng ta nhanh đi thôi.

Tịnh Y hướng về phía Gia Mẫn bễu môi rồi cười nói.

- Ta không hát cho ôn thần nguơi nghe không đâu a~ Bọn ta đều biết đàn biết hát, nguơi đến đó nghe chùa sao?

Triệu Gia Mẫn tay vỗ ngực đầy tự tin nói.

- Ai nói ta chỉ biết nghe, ta có thể đàn a~ Ta đàn nàng hát, được không?

- Ta không tin a~

- Ta chứng minh cho nàng xem, đi mau.

Nói rồi Gia Mẫn nắm tay Tịnh Y kéo đi bỏ lại Lục công chúa khẽ lắc đầu, mĩm cười nhìn hai nguời họ.

______.______

Ba nguời họ vừa đến đã nhìn thấy thập tam công chúa buồn chán gãy đàn. Nàng là tiểu cô nương vừa tròn sáu tuổi, hài tử của một vị quý phi nhưng do tính tình hoạt bát lanh lợi lại xinh xắn đáng yêu nên rất được Tịnh Y yêu mến.

Nhìn thấy tiểu hoàng muội như vậy chán,Tịnh Y bước nhanh đến gần nàng gọi khẽ.

- Nhã nhi!! Còn nhớ Bát hoàng tỷ không?

Vừa nghe giọng Tịnh Y, nàng vội ngẩng đầu lên, bật dậy chạy đến ôm lấy Tịnh Y.

- Ta nhớ bát hoàng tỷ ....thật sự rất nhớ a~

Tịnh Y một tay ôm lấy nàng tay còn lại xoa đầu nàng.

- Ta cũng thật nhớ muội.

Thập tam công chúa vội tách ra, chu mỏ làm nũng.

- Hoàng tỷ từ khi có phò mã thì quên luôn ta. Hoàng tỷ nói đi...Chơi với phò mã thì sẽ thú vị hơn chơi với ta sao? Hoàng tỷ bỏ mặt ta mấy tháng qua.

Tịnh Y đỏ mặt ngượng ngùng, vội phân trần.

- Không....không phải đâu hoàng muội do ta có có chút chuyện bận ...chứ không phải...

Tịnh Y khẽ liếc nhìn về hướng Gia Mẫn.

Gia Mẫn nghe vậy cũng thấy có chút ngượng, nhanh chóng đến giải vây cho Tịnh Y.

- Thập tam công chúa, Tịnh Y nàng ấy thật sự bận rộn. Vừa có dịp liền xin Lục hoàng tỷ cùng đến đây thăm nàng.

Tiểu công chúa nhìn thấy Gia Mẫn liền rời khỏi vòng tay Tịnh Y, đi đi lại lại vòng quanh Gia Mẫn quan sát tổng thể từ đầu đến chân.

- Vậy ra đây là Phò mã huynh. Quả như lời đồn đại ..thực anh tuấn a~

Gia Mẫn đắc ý, mĩm cưòi, lấy tay hất tóc ra phía sau.

Thập tam công chúa trở về cạnh Tịnh Y, nhìn Gia Mẫn bồi thêm một câu.

- Nhưng vẫn chưa xứng với hoàng tỷ của ta. Nàng không những xinh đẹp còn hát hay đàn giỏi, hơn nữa nàng là bảo bối của phụ hoàng, còn là hoàng tỷ yêu quý của ta. Thử hỏi phò mã ngài lấy gì để so sánh?

Thập tam công chúa cũng như Tịnh Y được hoàng thượng hết mực thương yêu, hơn nữa nàng rất được lòng các vị hoàng huynh hoàng tỷ nên sinh tính ngông cuồng cũng không có gì lạ. Nàng tuy ngày thường đều lễ phép nhưng lần này nàng cảm thấy dường như Phò mã đã cướp đi Bát tỷ của mình nên sinh khó chịu. Trong lòng nàng Tịnh Y chẳng khác gì nữ thần, phu quân của nữ thần thì ít ra cũng phải là một nam thần.

Gia Mẫn như từ trên cao rơi xuống, khá hụt hẫng, những tưởng được lòng hoàng muội của Tịnh Y ai ngờ nàng.. Tịnh Y sợ Gia Mẫn khó chịu nên nghiêm mặt nhìn hoàng muội, nàng lên tiếng.

- Nhã Nhi, không được vô lễ. Dù gì đây cũng là Phò mã của tỷ. Hắn là do ta chọn lựa.

Tuy không phải do nàng chọn từ đầu nhưng Gia Mẫn chính là từ bây giờ cho về sau sẽ đường đường chính chính là phu quân nàng, không chỉ trên danh nghĩa mà cả trong tim nàng nữa.

Nghe được những lời Tịnh Y nói Gia Mẫn cảm thấy là vô cùng ấm áp. Nàng ấy không những bênh nàng mà còn như vậy thừa nhận với nguời khác vị trí của nàng trong lòng nàng ấy.

Thập tam công chúa những tưởng Tịnh Y sẽ đứng về phe mình, ai ngờ như vậy bị hoàng tỷ quở trách nên sinh lòng ganh tỵ, trước giờ nàng đều nghĩ bát hoàng tỷ là thương nàng nhất, cưng chiều nàng nhất, bây giờ lại có một phò mã chen vào cướp hoàng tỷ của nàng, không được nàng phải giành lại. Nghĩ là vậy, tiểu công chúa bắt đầu làm nũng.

- Bát hoàng tỷ chỉ thương phò mã, không thương muội nữa.

- Nhã Nhi! Không phải như vậy.

- Vậy ta và Phò mã, ai quan trọng hơn.?

Tịnh Y cảm thấy khó xử, cái này sao có thể so sánh được chứ?

- Với ta cả hai nguời đều quan trọng.

Thập tam công chúa không chịu cứ giẫy nẩy đòi Tịnh Y phải nói ai quan trọng hơn. Nàng lo sợ Tịnh Y yêu thương phò mã hơn sẽ không còn thương nàng nữa.

- Thập tam muội, không được làm càn.

Lục công chúa từ nãy đến giờ vẫn là quan sát họ giờ mới đến gần nghiêm giọng nhìn tiểu công chúa.

Tiểu công chúa càng cảm thấy uất ức, kể cả lục hoàng tỷ cũng như vậy trách nàng vì Phò mã. Nàng bắt đầu giận dõi, đẩy Tịnh Y ra và khóc.

- Các nguời đều không thương ta.

Thấy mọi nguời đều khó xử, Gia Mẫn bèn đến cạnh tiểu công chúa khẽ nói.

- Tịnh Y là thương nàng nhất đó, ta làm sao sánh bằng chứ. Ngày nào nàng ấy cũng Nhã Nhi thế này, Nhã Nhi thế kia, ta thật ganh tỵ muốn chết a~

Tạm thời ngừng khóc, tiểu công chúa nhìn Gia Mẫn.

- Thật không? Huynh không gạt ta đó chứ?

- Thật mà! Phải không Tịnh Y ? Nàng thương Nhã Nhi nhất phải không?

Gia Mẫn khẽ nhìn Tịnh Y nháy mắt. Như hiểu ý Gia Mẫn, Tịnh Y mĩm cười đến cạnh tiểu công chúa lau nước mắt cho nàng.

- Đúng đó Nhã Nhi, ta thương muội nhất đó. Ai thèm thương cái tên phò mã xấu xí này chứ?

Nói rồi nàng xoay lại nhìn Gia Mẫn, cười trêu chọc.

Tiểu công bắt đầu cười ôm lấy Tịnh Y nói.

- Bây giờ hoàng tỷ là của ta đúng không? Hoàng tỷ sẽ không chơi với phò mã nữa. Chỉ chơi với ta thôi, đúng không?

Tịnh Y cảm thấy đau đầu với tiểu hài tử ngây thơ này, thật là làm nguời khác không biết nói thế nào cho nàng hiểu.

Thấy Tịnh Y do dự, tiểu công chúa mới bồi thêm.

- Bát hoàng tỷ cảm thấy khó xử với phò mã đúng không? Được rồi, ta sẽ đường đường chính chính giành hoàng tỷ về.

Nói rồi nàng lại hướng về phía Gia Mẫn nói tiếp.

- Phò mã, ta với huynh đấu một trận đi, ta muốn giành lại Bát hoàng tỷ.

Cả ba nguời họ đều há hốc mồm nhìn tiểu công chúa. Thật không ngờ nàng lại có ý nghĩ này.

Gia Mẫn bật cười vì cảm thấy vị tiểu công chúa này có vẻ khá giống Tịnh Y, ngoài xinh xắn đáng yêu giống nàng ấy lại có thêm cái tính chiếm hữu, bá đạo nữa. Nếu nàng không chịu chấp nhận lời khiêu chiến này chắc nàng ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua mất.

- Hảo! Ta chấp nhận lời khiêu chiến này của nàng.

Khẽ nhìn Tịnh Y nháy mắt rồi Gia Mẫn lại nói tiếp.

- Ta phải chứng minh cho nàng thấy là ta xứng đáng với Bát hoàng tỷ của nàng. Mà nè thập tam công chúa, thua rồi thì không làm khó dễ ta nữa nhé.

Tiểu công chúa bểu môi tỏ vẻ không phục.

- Ta thấy huynh mới thua đấy. Thua rồi thì không được giành hoàng tỷ với ta nữa. Đêm nay ta muốn ngủ với hoàng tỷ a~.

- Vậy ta thắng thì ta cũng......

Do nhanh miệng nên nói hơi quá, Gia Mẫn ngượng ngùng vội thu lại lời nói.

Tịnh Y đứng cạnh Gia Mẫn cũng thấy hơi xấu hổ, véo cánh tay Gia Mẫn rồi nói khẽ.

- Đáng ghét, nói bậy gì đó.

Gia Mẫn thấy oan ức quá, do nhanh miệng thôi mà, nàng đâu có nghĩ gì.

- Ta đâu có nghĩ gì...ta lỡ lời..ta. .

Tịnh Y mĩm cười nhìn Gia Mẫn, nói khẽ.

- Nguơi không được thua đó. Nếu thua ta sẽ theo tiểu hoàng muội luôn đấy.

Tịnh Y thật sự cũng muốn biết cái cảm giác được Gia Mẫn dốc hết lòng để giành lại nàng là như thế nào. Trước giờ chỉ có nàng giành lấy hắn thôi, làm nàng ghen chết đi được.

- Ta quyết không thua a~

Sau đó Gia Mẫn xoay sang tiểu công chúa, lớn tiếng nói.

- Thập tam công chúa, nàng muốn thách đấu gì? Ta cho nàng chọn.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tiểu công chúa chọn thi cầm nghệ, vẫn là cứ chọn môn nàng cảm thấy tâm đắc nhất, nàng cứ đinh ninh là nam nhân như vậy hẳn là không nhiều nguời thạo món này.

- Chúng ta thi cầm đi .

- Hảo.

Gia Mẫn bật cười lớn, cầm nghệ của nàng trước giờ luôn rất tốt nhưng cũng không thể khinh thường tiểu công chúa này.

__._

Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ. Hai ngưòi họ bắt đầu ngồi vào bàn.

Cầm nghệ của tiểu công chúa khá tốt nhưng cũng không thể qua được Gia Mẫn, nàng luyện đàn từ nhỏ mà. Nên tiểu công chúa thua cũng là điều dễ hiểu. Nàng ta giận dỗi chạy vào phòng, không thèm nhìn họ.

Tịnh Y định chạy theo thì Lục công chúa ngăn lại.

- Hài tử này thẹn quá nên vậy thôi, không có gì đâu,để ta vào khuyên nàng. Muội và Phò mã về nghĩ ngơi đi.

Thấy Lục hoàng tỷ nói cũng có lý, Tịnh Y và Gia Mẫn cáo biệt rồi lui về tẩm cung.

____.

Trên đường về, hai nguời họ đi song song nhau. Gia Mẫn nhìn Tịnh Y nói.

- Ta thấy tiểu công chúa thực giống nàng a~

- Có phải giống ta vừa thông minh lại xinh đẹp không?

Gia Mẫn bật cười trêu chọc.

- Không phải, là giống nàng tính chiếm hữu, bá đạo nữa...

Tịnh Y đánh đánh vào vai Gia Mẫn.

- Đáng ghét....dám chọc ta.

- Công chúa tha mạng...haha.

Tịnh Y mĩm cười bất ngờ ôm lấy cánh tay Gia Mẫn, nói đến việc này bất chợt nàng nghĩ đến việc nếu họ có được một tiểu hài tử như vậy thì hay biết mấy.

- Nguơi nói xem, nếu chúng ta có hài tử, sẽ như vậy giống ta chứ.?

Gia Mẫn lập tức dừng hẳn, trợn mắt sửng sốt, trước giờ nàng cũng không nghĩ đến chuyện này... nàng và Tịnh Y đều là nữ nhân thì sao có thể có tiểu hài tử. Cảm giác ấy lại lần nữa đè lên tim nàng, thậm chí lần này còn hoảng sợ đau khổ hơn rất nhiều lần. Tịnh Y muốn tình yêu, nàng có thể dùng cả đời để yêu thương nàng ấy, Tịnh Y muốn được che chở bảo vệ, nàng thể dùng cả tính mạng để bảo vệ che chở nàng ấy, nhưng Tịnh Y muốn có tiểu hài tử thì cho dù có dùng cả đời hay tính mạng của nàng cũng không thể cho nàng ấy.

Gia Mẫn lạnh lùng nói.

- Nàng thật sự muốn có tiểu hài tử.?

- Phải, chúng rất đáng yêu. Chẳng lẽ nguơi không thích.?

Gia Mẫn sụp đổ....hoàn toàn sụp đổ, nàng cảm thấy tức giận, hận bản thân tại sao không phải là nam nhân như đại ca, không thể cho Tịnh Y một cuộc sống bình thường.

- Không! Ta không thích ngàn lần không thích!!!! Thích một mình nàng đi.

Nàng hét toáng lên rồi chạy một mạch về phòng, khóa trái cửa, đau lòng âm thầm rơi lệ.

Tịnh Y tự dưng bị Gia Mẫn bỏ mặc, lại như vậy bị hắn lớn tiếng. Nàng uất ức, giận dỗi thầm quyền rủa tên ôn thần đáng ghét tự dưng lại kích động như vậy, lần này mà không đến năn nỉ nàng, nàng bỏ mặc luôn cho biết.

____.______

Đã ba ngày trôi qua, Gia Mẫn tự giam mình trong phòng, không hề bước ra ngoài, càng không có tìm Tịnh Y, nàng thật sự không biết đối mặt với Tịnh Y thế nào vì lần này có muốn trốn chạy sự thật cũng không được nữa, cái sự thật tàn nhẫn là nàng không thể cho Tịnh Y hạnh phúc trọn vẹn. Ba ngày trôi qua nàng suy nghĩ rất nhiều, tìm rất nhiều giải pháp nhưng vẫn hoàn toàn tồi tệ, vô vọng. Không thể tiếp tục lừa dối nàng ấy bởi vì là không thể lừa dối cả đời cũng không thể cho nàng thứ nàng ấy muốn, không thể cho nàng một gia đình bình thường, nếu để nàng phát hiện bị lừa dối hẳn sẽ làm tổn thương nàng một cách tàn nhẫn. Hay là nàng chọn âm thầm rời xa nàng ấy chôn giấu sự thật này cả đời, thời gian sẽ làm nàng ấy quên nàng chăng? Hay là làm nàng ấy đau khổ, hận nàng cả đời. Hay là để đại ca trở về đúng vị trí của huynh ấy, thay nàng chăm sóc Tịnh Y....Không được, tuyệt đối không được.... chỉ cần nghĩ đến việc nàng ấy yêu thương nguời khác thì nàng đã không thể nào chịu nổi, bất kể có là đại ca hay ai khác.

Gia Mẫn vẫn nằm trên giường nhắm chặt mắt suy nghĩ, nàng cảm thấy thật sự bế tắc.

___.____

Tịnh Y giận Gia Mẫn cũng ba hôm rồi, nàng thực sự rất nhớ hắn nhưng nàng là đang chờ ai đó đến nhận lỗi, dỗ dành nàng,nào ngờ nàng bỏ mặt hắn ba ngày thì hắn cũng không thèm đối hoài gì đến nàng đúng ba ngày. Càng nghĩ càng giận tên ôn thần đáng ghét kia, chả nhẽ hắn không hề nhớ nàng một chút nào sao? thật ra hắn đang làm cái gì chứ? Nàng gọi Ngân Trúc vào muốn hỏi rõ hơn là mấy ngày qua Phò mã rốt cuộc đang làm cái gì.

- Ngân Trúc, nguơi nhanh nói cho ta biết hành động ba ngày qua của Phò mã, hắn rốt cuộc đã đi đâu, làm gì?

- Thưa công chúa, ba ngày qua Phò mã chỉ giam mình trong phòng, không có ra ngoài, mỗi ngày Tiểu Hoa đều đem thức ăn vào cho ngài nhưng có vẻ ngài ăn rất ít.

Tịnh Y sắc mặt thay đổi chuyển sang lo sợ trước giờ chưa từng thấy Ôn thần hắn như vậy, rốt cuộc hắn đã gặp chuyện gì chứ?

- Tại sao mấy ngày qua các nguời không nói cho ta biết?

- Dạ...̣ bởi vì Phò mã ngài không cho nói. Ngài dặn chúng nô tì không được nói bất cứ điều gì cho công chúa biết.

Tịnh Y giận dữ đập tay lên bàn.

- To gan, hắn là chủ các nguời hay ta là chủ các nguời. Lập tức chuẩn bị thức ăn theo ta đi đến phòng hắn.

- Dạ, công chúa.

_____.______

Tịnh Y và Ngân Trúc đến trước cửa phòng Gia Mẫn, nàng để cho Ngân Trúc lên tiếng nàng thật sự muốn xem rốt cuộc hắn làm gì mà không muốn gặp nàng.

- Phò mã, nô tì đem thức ăn đến.

- Vào đi!

Hai nguời họ bước vào phòng nhìn thấy Gia Mẫn đang nằm trên giường vẫn nhắm chặt mắt cũng không thèm mở ra để xem rốt cuộc là ai,hắn buồn chán lên tiếng.

- Nguơi cứ để đó rồi lui ra ngoài.

- Dạ!

Tịnh Y khoát tay ra hiệu cho Ngân Trúc ra ngoài đóng cửa lại để nàng ở đây với hắn.

.

Tịnh Y đến cạnh giường, khẽ ngồi cạnh Gia Mẫn, đưa tay vuốt lấy gương mặt hắn, mới ba ngày thôi đã thấy nhớ như vậy rồi.

Vội chộp lấy bàn tay đang vuốt mặt mình, Gia Mẫn hoảng sợ mở mắt ra mới biết là Tịnh Y.

- Nàng đến đây lúc nào?

- Vừa đến mới đến. Sao? nguơi không muốn gặp ta à?

- Ta...không phải. Nhưng nàng về đi, hiện tại ta không muốn gặp nàng.

Tịnh Y giận dỗi chẳng lẽ hắn không hề nhớ nàng, rốt cuộc nàng đã làm gì sai.

- Ôn thần đáng ghét, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Chẳng có việc gì cả? Chỉ là bây giờ ta muốn yên tĩnh một mình.

- Tự giam mình ba ngày rồi còn chưa đủ sao? Nguơi không muốn gặp ta chứ gì? Được! Vậy từ nay về sau cũng đừng gặp nữa!!! Ta đi tìm Nhã Nhi, tiểu hài tử kia còn đáng yêu hơn nguơi.

Gia Mẫn nghe đến hài tử liền sinh ra nổi giận. Nàng như quát thẳng vào mặt Tịnh Y.

- Phải! Tiểu hài tử thì đáng yêu hơn ta trăm ngàn lần, nàng rất thích chúng chứ gì? Vậy đi tìm chúng đi, ta không phải là chúng không thể cho nàng trọn vẹn niềm vui của một gia đình.

Tịnh Y thật sự không hiểu rõ Gia Mẫn đang nói cái gì chỉ cảm thấy uất ức vì hắn không hề giữ lại còn lớn tiếng xua đuổi nàng. Nàng tức đến phát khóc.

- Ôn thần đáng ghét..... nguơi dám đuổi ta à? Rốt cuộc ta đã làm gì sai?

Gia Mẫn tự hỏi bản thân chắc là sắp phát điên rồi, tự dưng lại nổi nóng với Tịnh Y như vậy, nàng ấy thì đâu có làm gì sai, muốn có hài tử cũng là ước muốn bình thường của một nữ nhân thôi, sai lầm ở chỗ nàng cũng là nữ nhân, phải rồi tất cả là lỗi của nàng đâu phải của nàng ấy. Bình tâm trở lại, Gia Mẫn nhìn thấy Tịnh Y khóc thực đau lòng lắm.Nàng đến bên Tịnh Y rút ra chiếc khăn lau mặt cho nàng ấy, nhẹ giọng nói.

- Tịnh Y ta xin lỗi, nàng đừng khóc nữa.

- Cứ bỏ mặc ta đi! Không cần quan tâm ta, mấy ngày qua nguơi cũng đâu có nhớ gì ta, chỉ có ta là ngu ngốc nhớ nguơi thôi.

Gia Mẫn đau lòng kéo Tịnh Y vào một cái ôm thật sâu, nàng ấy luôn yêu thương nàng sao nàng lại lừa dối làm tổn thương nàng ấy chứ?

- Ta nhớ nàng,rất nhớ nàng...ta xin lỗi.

Tịnh Y nâng tay ôm chầm lấy Gia Mẫn, dụi dụi đầu vào ngực Gia Mẫn làm nũng.

- Nguơi phải đền bù thiệt thiệt hại cho ta, hại ta mấy ngày qua nhớ nhung nguơi còn lại bị nguơi mắng đến phát khóc như vậy? Nguơi lấy gì để bù đắp đây?

- Hay là ngày mai chúng ta hẹn hò đi.

Tịnh Y ngẩng đầu lên nhìn Gia Mẫn.

- Ý nguơi là ......

- Ta và nàng tuy đã là phu thê cũng chính thức yêu nhau nhưng vẫn chưa từng có buổi hẹn nào. Ta muốn giữa hai chúng ta có một kỉ niệm đáng nhớ, một ngày hạnh phúc tuyệt đối để cả đời này cũng không quên được.

- Hảo! Vậy mai chúng ta đi đâu?

- Cứ để ta lo liệu, mai nàng sẽ rõ.

Tịnh Y mĩm cười ngã vào lòng Gia Mẫn, tên này nhiều lúc cũng làm cho nàng bất ngờ.

Gia Mẫn lần này quả thật đã chọn nói ra sự thật, nhìn thấy Tịnh Y như vậy nàng không nỡ tiếp tục lừa dối nàng ấy, nàng ấy muốn có gia đình trọn vẹn, nàng có tư cách gì mà ngăn cản hạnh phúc nàng ấy. Nàng chọn nói ra để Tịnh Y tự quyết định, biết đâu thà để nàng ấy đau khổ một lần rồi sau đó sẽ tìm được một hạnh phúc thật sự còn hơn là nàng cứ ích kỷ giữ lấy rồi sau này làm tổn thương nàng ấy nhiều hơn. Nhưng trước khi nàng chọn nói ra, nàng muốn mình và Tịnh Y có một ngày hạnh phúc vui vẻ, không lo không nghĩ, một kỉ niệm đáng nhớ của cuộc đời nàng.

____._______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro