Chap 2 Lí Do Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi xe Đới Manh lăn bánh đi thì xe của Nghệ Đồng vừa tới, tới nơi cả ba điều xuống xe đi vào trong. Họ đứng chờ và nhìn xung quanh không thấy định đi nơi khác kím thì bõng sau lưng họ có người kêu

"Mọi người"người kia kêu họ

Nghệ Đồng quay người lại

"Tiểu Tứ" Cô liền chạy lại ôm

"Chà dạo nầy cậu đã không còn lí đen thui rồi" Cô cười

"Hứ người ta hết đen rồi chứ bộ" Cô liền bực mình lên khi bị tiểu Tứ chọc

Còn hai người kia chỉ đứng cười

"Lâu quá không gặp"cô đi lợi chổ hai cô gái xinh đẹp kia

Đình Đình liền trả lời" Lâu quá không gặp"

Còn Tịnh Y đứng đó cười với tiểu Tứ một cái

"Thôi ta về thôi đứng đây hoài" Lúc nầy Nghệ Đồng lên tiếng

"Được ta về thôi" Nói xong cả bốn người đi lên xe và về

Trên đường về họ nói chuyện rất vui vẻ chỉ có Tịnh Y là không nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa xe

"Cậu ở bên đó có sống tốt không"

"Tốt lắm"

"Um mà sao cả nhà cậu không ra đón cậu vậy"

"Do tớ muốn cho họ bất ngờ á mà"

"Thế à"

"Ừ mà sao ba của cậu dám cho cậu lái xe thế"

"Tớ năn nỉ dữ lắm mới cho lái đấy"

"Thì ra là vậy. Lo lái xe đi lí đen thui"

"Đã nói tớ hết đen rồi mà"cô nhìn qua kính liếc tiểu tứ

" Giỡn xíu thôi mà"

Sao đó mọi người điều im lặng và không nói gì hết

__________ dòng thời gian__________

Chạy được 30 phút thì tới nhà tiểu tứ

"Tới nơi rồi" Xe Nghệ Đồng dừng lại tại 1 căng biệt thự

"Tạm biệt" Cô xuống xe lấy vali và vẫy tay tạm biệt

"Bye"

Và xe của Nghệ Đồng lăng bánh đi, đi được một đoạn thì Đình Đình lên tiếng

"Tiểu cúc chuyện của cậu tiểu Tứ biết chưa"

"Cậu ấy chưa biết đâu" Cô vẫn nhìn ra ngoài của xe ngắm cảnh

"Nếu như cậu ấy biết thì sao"

"Tớ không biết nữa"

"Cậu ấy biết thì sẽ rất buồn lắm dù sao cậu ấy theo đuổi cậu bấy lâu nay nhưng..." Đang nói gì bị tiểu cúc cắt ngang

"Tớ chỉ xem cậu ấy là bạn thôi "

"Tớ hy vọng cậu ấy không biết, khi ba cậu ấy biết cậu ấy thích cậu đã bắt cậu ấy đi du học "

"Tớ biết chứ "

"Cậu biết là được rồi"

Sau đó cả hai không nói gì nữa và đưa tiểu cúc về nhà. Đó nhà của tiểu cúc cũng gần đây nên đi được một lúc là tới nơi

"Tạm biệt hai cậu" Cô mở cửa xe ra và đi xuống

"Tạm biệt"

Xe của Nghệ Đồng lăng bánh đi trên đường đi Đình Đình hỏi a lí

"Cho tớ biết lí do thật sự đi"

"Là sao tớ chưa hiểu"

"Savo rời xa tiểu cúc"

"Không phải là tại vì Savo không còn yêu tiểu cúc sao"

"Tớ không tin Savo không phải là người như vậy"

"Thôi được tớ sẽ nói cho cậu biết nhưng không được nói với ai hết"

"Được"

"Chuyện là vầy"

1 tuần truớc

"Tại sau ba lại làm như vậy" Savo đứng trước bàn làm việc của ba mình nín chuyện

"Ta làm chuyện gì chứ" Ông đang ngồi giải quyết giấy tờ thì bị đo nhìn Savo

"Có phải ba kêu người đi giết chị ấy phải không"cô vô cùng tức giận về ba mình

" Đúng"

"Tại sao ba lại làm như vậy chứ nếu hôm đó con không có mặt coi như chị ấy không còn trên đời nầy rồi"

"Ta không muốn con qua lại với nó, nữ với nữ lại yêu nhau sau vô lí"

"Có gì sai chứ ba "

"Sai vì hai đứa điều là nữ không thể yêu nhau được" Ông vô cùng tức giận đứa con gái của mình

"Nữ với nữ yêu nhau có gì sai chứ ba, ba quên rồi sao lúc dì quen một người con gái khác bị gia đình phát hiện đã ngăn cấm việc nầy, và dì cũng đã tuyệt vọng mà chết ba muốn con giống như dì sao hã ba"

"CON" liền đập bàn

"Con mau chia tay cô ta đi và đi ra nước ngoài cho ta"

"Không con không muốn"

"Con dám nếu con không muốn cô ấy bị gì thì đừng có cải lại ta"

"Ba"cô muốn hét lên

"Ta nói rồi nếu con không nghe lời ta thì đừng bắt ta ra tay tàng độc" Ông liền đi ra ngoài

"Được con sẽ nghe lời ba nhưng xin ba đừng làm hại chị ấy" Cô liền quay lưng lại và nắm tay ba mình cầu xin

"Nếu như con không nghe lời ta thì tính mạng cô ấy ta không đảm bảo" Rồi ông đi ra ngoài để lại một mình savo

Cô quỳ xuống và khóc từ từ nước mắt cô chảy ra rất nhiều. Một lúc sau cô đứng dậy và lấy điện thoại điện cho ai đó

"Đặt vé máy bay đến Thượng Hải cho tôi"không đợi người bên kia trả lời cô đã tắt máy

Sau khi ông ra khỏi phòng liền gặp một ông lão, ông lão đó lên tiếng

" Vào phòng đi ta muốn nói chuyện với con"ông lão đó đi vào phòng

"Dạ" Ba savo liền đi theo

"Con ngồi xuống đi" Ông lão chỉ hướng cái ghế

"Dạ thưa ba" Ông liền lại chổ mà ba mình chỉ ngồi xuống

"Con làm vậy có quá không "ông lão lấy ly trà uống

" Dạ không thưa ba muốn con bé tiếp quản công ty tốt thì con chỉ còn cách đó thôi"

"Con làm sau thì làm nhưng nhớ đừng hại cô gái tên Tịnh Y đấy"

"Dạ con biết rồi thưa ba"ba Savo ngồi im

"Con đi ra ngoài đi"

"Dạ" Ba savo liền đi ra ngoài để ông lão đó trong phòng một mình

Còn riêng savo thì đi ra phòng mình và đi ra sân bay để trở về Thượng Hải, khi cô về tớ nơi thì trời cũng đã tối đi, khi cô bước vào ktx gặp tiểu cúc đang đứng ngoài hành lang có liền kêu

"Tiểu cúc"

Tiểu cúc liền quay lại và chạy lại ôm Savo"chị nhớ em lắm "

"Em cũng rất nhớ chị lắm" Cô cũng ôm tiểu cúc và nhớ lại lời ba mình đã nói với cô

"Chị em có chuyện muốn nói với chị" Cô đẩy nhẹ tiểu cúc ra

"Có chuyện gì"cô nhìn savo

" Chúng ta... Chúng ta chia tay đi"

"Em giỡn chị à giỡn vậy không vui đâu" Cô hi vọng đó chỉ là lời nói giỡn của savo

"Em không giỡn chúng ta dừng lại đi " Cô cố kìm nén cảm súc lại

"Không chị không tin" Tiểu cúc đã bắt đầu khơi lệ

"Chị nên tin đi, em đã không còn yêu chị nữa rồi chúng dừng lại đi " Cô muốn hét lên nhưng không được

"Chị đã làm gì sai chứ" Tiểu cúc vừa khóc vừa nói

"Chị không làm gì sai cả"

"Chị không tin...huhu...CHỊ KHÔNG TIN... " cô hét lên và chạy vào phong đống của lại

Còn savo cố kìm nén lại và đi vào phòng mình, vừa vào phòng mới đống cửa lại thì bên ngoài có người kêu cô

"Tại sao em lại đối sử với tiểu cúc như vậy, em mở của cho chị bao lên" Là Đới Manh khi cô biết chuyện nầy vô cùng tức giận

"Cậu đừng tức quá Đới Manh" Nghệ Đồng cản Đới Manh lại trước khi cô định đập cửa

"Cậu đừng cản tớ, tớ  phải hỏi cho ra lẽ chuyện này em ra mở của cho chị "

Savo liền bước ra mở cửa và nói

"Hai chị vào đi " Savo liền đi vào trong

"Tại sao em lại làm như vậy em có biết tiểu cúc yêu em lắm không"Đới Manh cô muốn đánh đứa em nầy

" Nếu em và chị ấy cứ tiếp tục quen thì ba em sẽ giết chị ấy"

Hai người kia vô cùng ngạc nhiên"CÁI GÌ"

"Nên em phải chia tay chị ấy để chị ấy không bị gì hết"

"Ba em có quá không đấy"Nghệ Đồng nói

" Em không nghĩ ba em lại làm như vậy với người em thương"

" Tại sao ông ấy biết em quen con gái chứ"Đới Manh thắc mắc hỏi

"Em không biết chắc ông ấy cho người theo dỗi em"

"Haizz bây giờ em định làm gì tiếp" Đới Manh thở dài nói

"Bây giờ em chỉ biết nghe lời ông ấy nếu em không nghe thì tiểu cúc... " Savo trở nên buồn bã đi

"Thôi hai chị ra ngoài để em im tĩnh" Nghệ Đồng kéo Đới Manh đi

"Tiểu cúc sao rồi chị"

"Cậu ấy khóc rất nhiều đấy có Đình Đình và Mạc Hàn bên cạnh rồi em yên tâm, hai chị đi ra ngoài đây" Đới Manh nói xong thì đi ra ngoài cùng Nghệ Đồng

"Dạ" Hai người kia đi ra ngoài cô bắt đầu khóc

Còn bên tiểu cúc thì cô khóc rất nhiều Đình Đình và Mạc Hàn vỗ vẫn không nín, do khóc quá nhiều mà mệt ngủ đi, cho tiểu cúc ngủ say hai người đi ra gặp Đới Manh và Nghệ Đồng đang đứng bên ngoài nói chuyện. Mạc Hàn liền lên tiếng

"Haizz tại sao lại như vậy chứ"

"Tớ phải qua hỏi em ấy mới được" Đình Đình định đi thì bị Nghệ Đồng cảng lại

"Đừng"

"Tại sao không cho tớ đi" Đình Đình nhìn Nghệ Đồng

"Không tại sao cả chuyện nầy tớ sẽ nói sao giờ thì về phòng đi"

"Nhưng" Cô muốn đi hỏi cho rõ

"Nhưng gì mà nhưng về phòng thôi" Nghệ Đồng liền kéo Đình Đình về phòng

Hai người kia liền đứng cười và đi về phòng mình
___________________________

Sáng hôm sau

Tiểu cúc vừa thức dậy đi qua phòng Savo thì thấy phòng em ấy đã đống cửa, cô nghĩ chắc em ấy đã đi học nên về phòng soạn đồ đi đến trường. Khi đến trường tiểu cúc liền đi đến lớp Savo hỏi bạn em ấy thì cẩu trả lời là không thấy em ấy đâu nên cô đã đi về lớp đành đợi tới ra chơi. Nhưng sau khi ra chơi tiểu cúc xuống lớp em ấy thì bất ngờ nghệ bạn em ấy nói em ấy đã chuyển trường, cô rất sốc khi biết tin nầy

"Sau lại đi nhanh đến vậy chứ tại sao" Cô như người mất hồn rời khỏi lớp em ấy và đi về lớp mình
------------------------------------------------
"Dừng khúc nầy tớ biết cậu có cần kể nhiều đến vậy không"

"Hì muốn cho cậu biết thôi mà"

"Thì tớ đã biết còn chị. Haizz không ngờ ba savo lại như vậy"Đình Đình thở dài

"Tớ cũng không ngờ, lần trước nếu savo không đến kịp thì tiểu cúc bị xe tông rồi"

"Cậu đưa tớ về nhà luôn nha" Đình Đình vừa nói vừa nhìn Nghệ Đồng

"Được"

---------------------------------

Hết chap 2
Không biết ai còn đọc chuyện của tớ không nữa. Do mình không nghĩ ra được mí do gì nên nghĩ ra đại lí do đó luôn mong mấy bạn đừng ném đá


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro