MÁU MŨI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này thằng điên, mắc gì ngồi cười một mình như ngáo đá vậy?
Dứt lời Kim Ngưu còn ko quên táng cho cu cậu Sư Tử một cái bốp vào đầu cho tỉnh. Nhưng cậu ta vẫn cười, lấy tay vuốt vuốt lại bộ tóc hạt dẻ, cuối cùng cũng lên tiếng
- Ngưu ạ! Mày có biết thế nào là tiếng sét ái tình ko??
Vừa nói vừa nhếch cặp lông mày hướng tới Kim Ngưu với vẻ phấn khích
- Không! Có trời đánh thì tao tin đấy mày :) Cái mặt của mày cứ ra đường nẹt bô cho lắm vào có ngày ăn vả vào mồm cu ạ
Sượng mặt trước câu nói của vừa rồi. Liếc mắt nhìn Kim Ngưu
- Tao ko hiểu sao mày lại đầu tư vào motor đấy thằng dở hơi ạ. Đi mà đầu tư cho xe điện ấy, nó sẽ yên tĩnh hơn cho mày
- Đầu tư này chỉ là phụ thôi. Đam mê của tao vẫn là cái nhà hàng và chiếc tạp dề mà
- Nói mới thấy đói bụng, tới nhà hàng làm vài món cho tao cái. Đi lẹ mày
Vừa nói Sư Tử vừa khoác vai Kim Ngưu ra khỏi câu lạc bộ. Một thằng biết ăn đi cùng một thằng thích nấu , hai người hạnh phúc tiến tới nhà hàng 5 sao " Red Beef" thuộc quyền sỡ hữu của Kim Ngưu thiếu gia.
----------------
Tại "Chocolate coffee "
Khi Song Ngư đang tất bật bận rộn vì giờ này quán khá là đông thì Nhân Mã lại ngồi móc mỏ lèo nhèo con bạn
- Con kia! Chán quáaaaaaa nghỉ tay chơi với tao điiii
- Mày điên à! Chén cơm của tao, phải để tao kiếm cơm chứ mày. Mà mày lo mà kiếm việc đi ngồi không đó tao ko nuôi mày đâu con ạ
Liếc theo bóng dáng của Song Ngư, Nhân Mã bĩu môi nguyền rủa. Cô uống nốt ly trà sữa trên tay mặc cho mọi người ai nấy đều chạy đáo chạy để phục vụ khách. Ngao ngán lắc đầu trước sự lười biếng của con bạn, Song Ngư lại nhớ tới một việc. Vội lấy phần ăn trưa được gói kĩ càng đưa cho Nhân Mã
- Mày đi đưa cơm tới chỗ Ma Kết giùm tao đi, tao đang bận tay quá. Nửa tiếng nửa là tới giờ ăn trưa của cậu ấy, mày đi nhanh nhanh nhé!
Nhân Mã thộn mặt ra vài giây. " Ma Kết... Ma Kết... Ma... Tên Dê thúi?!!!" Nhớ ra nhân vật lẫy lừng thời nào, cô chợt tránh xa hộp cơm, lắc đầu lia lịa
- Mày điên à! Tao ko đi đâu! Hắn lại cho tao một chưởng karate thì có mà chết tao Ngư ơiiiii
Phụt cười nhớ lại hôm đó của 4 năm trước , là do Mã Mã lén giựt lông chân của Kết Ca khi cậu ta đang ngủ vì giật mình với máu võ trong người nên cậu đã thẳng chân đá vào mặt con nhỏ tới mức máu mũi nhỏ chảy lia lịa. Dù đã xin lỗi nhưng Mã nhà ta lại giận dỗi một thời gian dài ko buồn nhắc tới cậu ta một lần nào nữa. Nhưng cô thật sự ko đi được, nếu Nhân Mã ko đi thì cậu tai lại ăn mì gói sống qua ngày nữa, cô đành trưng bộ mặt tội nghiệp ra năn nỉ Mã Mã
- Nhân Mã à!!!! Làm ơn đi... bất đắc dĩ tao mới nhờ mày mà
Nhìn bộ mặt con bạn Mã chỉ muốn đấm cho một phát. Haiz! Vốn ko biết từ chối nên làm gì được giờ. Đứng dậy giựt lấy hộp cơm, Nhân Mã ko quên buông lời cay đắng
- Tao mà liệt nằm một chỗ mày nuôi tao thiệt đấy con quễ ạaaaaa
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro