QUYẾN RŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thật sự ko sao đó chứ?!
- Tớ ko sao! Chỉ do cơ thể mệt mỏi mà lại dính mưa nên mới thành ra vậy. Chỉ cần nắm vài ngày là khỏe lại á mà!
Bênh viện Heartbeat lúc bấy giờ, Ma Kết trong vẻ đầy lo lắng cho Song Ngư, anh ko thể nghe vậy mà yên tâm được. Cự Giải đứng kế bên với ánh mắt đầy ganh ghét, nguyền rủa vì hành động quan tâm, chăm sóc cô ta của Ma Kết. Liếc nhìn Song Ngư lòng ích kỷ của cô chỉ hận sao cô ta ko chết đi cho rồi. Khi quen Ma Kết biết Song Ngư là bạn thân của anh ta, Cự Giải ko giây phút nào thoải mái khi thấy hai người ở gần nhau. Ngoài mặt cười nói là thế nhưng chỉ Song Ngư một lòng tốt bụng tử tế với cô, còn cô thì chả bao giờ xem cô ấy là bạn, chỉ như cái gai trong mắt mong muốn một ngày nhổ được nó ra mà thôi. Khó chịu khi ở trong môi trường đầy mùi sát trùng như vầy, Cự Giải thúc giục Ma Kết đưa cô về mặc dù trong anh vẫn đầy lo lắng. Tạm biệt hai người họ, Song Ngư nắm trên giường bệnh chợt nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời hôm nay thật trong xanh và yên bình!
- Cốc Cốc! Đang nhớ người yêu hả cô bé?
Nhìn về phía cánh cửa, chị bác sĩ đang tiến tới giường bệnh của Song Ngư với nụ cười thân thiện, hòa nhã. Chị ta rất đẹp, vẻ đẹp của sự cao sang, khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng trông chị toát lên nét quyến rũ, quyến rũ của sự thông minh và thuần khiết, thật thu hút ánh nhìn. Song Ngư ko ngại cũng nở nụ cười tươi ko kém, niềm nỡ
- Dạ chào chị!
- Um! Khi xuất viện phải ăn uống đầy đủ và nhớ là làm việc ít thôi! Để bản thân kiệt sức thế kia còn mắc phải mưa, nguy hiểm lắm đấy
- Dạ... à em tên Song Ngư, còn chị?!
Cô bác sĩ vừa dặn dò Song Ngư vừa ghi chép bảng sức khỏe ngày vừa qua, cô dừng bút đưa ánh nhìn về lời giới thiệu Tiểu Ngư, mỉm cười nhẹ nhàng
- Chị là Thiên Bình!
Thế là Song Ngư lại kết thân được một người bạn. Qua cuộc trò chuyện với Thiên Bình, cô mới biết chị ấy vừa mới chia tay bạn trai, nguyên do là chỉ vì chị muốn lo cho  sự nghiệp nhiều hơn, thẳng thắn chia sẻ chị là một người ham danh vọng hơn là tình yêu hão huyền, nhỏ nhặt. Khi tôi ngại ngùng hỏi chị còn yêu anh ấy ko? Chị lắc đầu bảo " Chưa từng " rồi đứng dậy chào tôi bước ra ngoài. Tình yêu? Nó nhỏ nhặt lắm sao? Song Ngư ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ. Bất chợt cô lại mong muốn trở thành chị bất chợt lại ko. Một cô gái thành công đầy sức hút như vậy ai nhìn cũng ngưỡng mộ nhưng lại ko cần tình yêu... Vậy thì có cô đơn quá ko?...
-------------------
Cầm cuốn sách trên tay, nhưng mắt anh lại nhìn về phía đối diện. Chocolate coffee đã vắng cô chủ được 3 ngày nay rồi, đưa tay với lấy tách cà phê nóng nhâm nhi một chút, bỗng điện thoại anh "Ting... " có tin nhắn mới anh lười nhác lia mắt nhìn
Thiên Bình
       " Em nhớ anh"
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro