Thích?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duỗi thẳng người trên chiếc giường êm ái, Nhân Mã cảm thấy toàn thân ê ẩm mà có chút nhăn mặt. Nhẹ hé mở mi mắt trong cái nắng chói chang phản chiếu vào căn phòng, cô như khựng lại vài giây. Đưa mắt nhìn không gian phía trước, đây là một căn phòng rất sang trọng, được thiết kế theo phong cách hoàng gia, từ nội thất cho tới cách trang trí thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Vẫn còn đang đắm chìm vào vẻ đẹp ấy bỗng "Cạch... "_một người phụ nữ tầm trung niên mở cửa bước vào khiến Nhân Mã có chút giật mình mà dịch chuyển người về sau một chút. Nhìn thấy cô gái trên giường tỏ vẻ sợ hãi, bà liền nở nụ cười hiền hậu cất giọng
- Thật xin lỗi vì đã không gõ cửa mà bước vào... Tôi thật bất lịch sự!
Nhận ra sự bối rối trên gương mặt của bà, Nhân Mã liền hoàn sắc mà cười tươi
-Dạ không sao!_chợt nhớ ra nơi này khá lạ lẫm trong kí ức của mình, cô liền tiếp lời_ Dạ cô ơi, cho...
_ Cô tỉnh rồi, tôi sẽ gọi cho cậu chủ tới đây ngay! Phiền cô chờ giây lát!
Chưa kịp dứt lời thì Nhân Mã đã bị vẻ khẩn trương của bà mà cứng họng. Bà ta rời khỏi căn phòng để lại cô với vẻ mặt đầy khó hiểu "Cậu chủ", "tỉnh",... Hàng loạt hình ảnh vào tối hôm qua hiện lên trong đầu Nhân Mã tạo thành một thước phim có phần trầy xước. " Mình cãi nhau với Song Ngư... Bực bội.... Đá cục đá... Ông dê sòm... Bị bắt... Chạy... Té... Motor... SƯ.... Sư Tử!!! " Vừa nhớ ra cái tên ấy, tâm tình cô lại như rộn ràng mà lập tức đưa mắt hướng về phía cửa, cùng lúc ấy thì một bóng người với vóc dáng cao ráo, mạnh mẽ đẩy cửa bước vào. Sư tử cầm trên tay khay cháo chạm phải ánh mắt ấy của Nhân Mã, anh khẻ mỉm cười mà sải từng bước chân dài tiến tới nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Từ tốn ngồi bên mép giường, anh hạ giọng cất lời
- Sao vừa chợt thấy anh, em lại vui như vây?!
Khóe miệng anh có cong lên một chút, đùa cợt Nhân Mã. Cảm thấy mình cũng hơi phấn khích, Mã Mã liền bất giác đỏ mặt, mất đi khí phách ngày thường mà bẽn lẽn cất lời
- Ca... Cảm ơn anh chuyện hôm qua! Không biết tôi có thể trả ơn này bằng cách nào...?
Nhìn thấy cô như một con mèo rục trong chiếc chăn bông anh không khỏi muốn lại ôm cô vào lòng cưng nựng. " Anh chỉ muốn em là của anh thôi! ". Vội gạt bỏ đi cái thú tính trong mình, anh đứng bật dậy, hít một hơi lấy bình tĩnh tiến tới bê khay cháo.
- Em muốn trả gì cũng được! Nhưng trước hết hãy ăn hết tô cháo này rồi anh sẽ đưa em về, cô Song Ngư gì ấy... đang rất lo cho em
Bần thần nghĩ về Song Ngư, có lẽ hôm qua cô cũng hơi quá đáng nhưng thật thì cô cũng ko hiểu nổi tại sao mình lại bị la oan như vậy... chắc do cậu ấy có chuyện buồn... nhưng dù gì cũng ko nên như vậy chứ.............
- Im lặng như vậy là ý gì? Em muốn anh đút cho ăn à!?
Bị giọng đùa của Sư Tử làm giật mình, Nhân Mã vội nhận lấy bát cháo không quên ném ánh nhìn hung dữ vào mặt anh -.-
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro