say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ối giời ơi lão già kia! lão nhậu cho say bét nhè ra rồi về đây bắt tôi hầu lão à?"

cô giật mình vì tiếng hét của mụ chủ nhà dưới tầng. chắc là ông chồng lại đi uống với bạn say nhè rồi. cái nhà này cũng lạ, tuần nào cũng ít nhất một ngày hai vợ chồng mụ chí chóe với nhau về chuyện nhậu nhẹt này. được cả lão già nữa, cứ uống say là lại đi xiên xiên vẹo vẹo, khuya rồi mà cứ há cái mồm rống cho to vào rồi làm mấy trò dở hơi, chả để cho ai trong xóm ngủ rồi. mụ cũng xấu hổ với hàng xóm vì ông chồng này lắm, nhưng mà nói mái lão chả chịu sửa đổi gì cả.

cô vì chuyện này mà rất ghét rượu bia, nếu không phải đi tiếp khách hay đi tiệc, sẽ chẳng bao giờ thấy cô đụng tới chai bia hay li rượu gì cả, nhấp môi cũng không. cô không muốn mình say rồi trở thành trò cười cho thiên hạ.

cô nhíu mày, càu nhàu một chút rồi đi ra đóng cửa sổ để tiếng chửi mắng của mụ đỡ lan lên đây :

- thề có chúa, mình ghét nhất những ai cứ uống rượu bia cho say xong rồi về nhà như thế này. chả ra cái kiểu gì cả!

- bạn ơi~~híc...anh về rồi đây...híc...

namjoon, với gương mặt đỏ bừng vì rượu, lóng ngóng mở cửa nhà, khó khăn chống tay lên tường để cởi giày, nhìn lên trên nhà và nở nụ cười ngố không thể nào ngố hơn. cô cũng có cái miệng thiêng quá, nói đến người say một phát là xuất hiện người say liền. cô vội vàng chạy ra đỡ hắn, không giấu nổi tức giận hỏi :

- trời đất kim namjoon, rốt cuộc là anh làm gì mà uống đến mức này vậy? người anh mùi quá đấy!

cô vốn mảnh mai, nay lại phải dìu thêm cả ông tướng này về phòng cũng chẳng dễ dàng gì. người đâu mà to như con gấu ấy. chật vật mãi cô mới đặt được namjoon nằm ngay ngắn trên giường.

- em đã nói với bạn bao nhiêu lần rồi, đi ra ngoài uống thì hạn chế thôi, bạn mà cứ như thế này là em dọn ra ngoài ở riêng đấy nhé!

nói rồi cô quay đi định ra khỏi phòng. bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, rồi bất ngờ kéo lại khiến cô ngã ra giường. namjoon tự nhiên ôm chặt lấy cô, dùng chất giọng khàn khàn của kẻ say để mà nũng nịu:

- thôi bạn cho anh xin lỗi mà, hôm nay anh vui quá nên có hơi quá chén một xíu thôi. thấy anh lết về nhà mệt thế bạn không thương anh à?

- t-thì có. em đã dẫn bạn lên tận giường rồi còn gì? thế có phải là thương bạn không?

- có...anh biết bạn thương anh mà...

nghe chất giọng khàn đục của anh khiến cô bất giác đỏ mặt. quỷ sứ nay sao tự nhiên quấn người dữ vậy? lại còn biết rù quyến con nhà người ta nữa!

namjoon tận dụng lợi thế to con của mình để ôm gọn cô trong tay, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, anh nhỏ giọng

- bạn cho anh tựa nhờ tí đi, có gì mai anh thơm bạn trả ơn nhá!

- d-dẻo miệng!

cô lắp bắp rồi đánh yêu vào lồng ngực anh vài cái. thì yêu nhau ôm ấp nhau cũng không có vấn đề gì.

cơ mà...

- hôi quá! người anh toàn mùi rượu thôi!

cô nhăn mặt rồi giãy ra khỏi người namjoon, không quên tặng anh một cái đạp khiến cho anh phải đặt mông xuống đất mẹ. còn chưa kịp xót cho thân thể ngọc ngà của mình, anh đã nghe cô cằn nhằn

- em không phản đối chuyện bạn ôm em đâu, nhưng mà người bạn mùi lắm! vào thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân nhẹ nhàng đi rồi hẵng lên giường!

cô đã nhất quyết như thế thì anh chỉ có nước nghe theo rồi lết cái thân xác nặng trịch của mình vào nhà tắm. nhìn namjoon cứ đi từng bước chầm chậm vào nhà tắm, cô nhìn cũng thấy thương lắm (nhưng mà buồn cười nhiều hơn), ai bảo uống quá chén cơ!

sau hơn mười phút ậm ờ trong nhà tắm thì cuối cùng namjoon cũng đã xong việc cần làm. cũng phải công nhận là thay vest sang pyjama thoải mái hơn hẳn thật! giờ thì anh có thể thoải mái vùng vẫy trên giường mà không sợ bị cằn nhằn rồi. nhưng anh vẫn tìm đến chỗ cũ, ôm cô vào lòng mới chịu.

- đấy, thơm tho sạch sẽ như này thì em có kêu ca bạn làm gì đâu?

- ừm, anh sạch sẽ rồi thế bạn đã yêu anh chưa?

- gì vậy trời, lúc nào em chả yêu bạn?

cô phì cười. uống cho lắm vào say rồi về hỏi tào lao gì đâu không.

- thì anh sợ anh mùi rồi bạn chê anh, bạn không yêu anh nữa, bạn bỏ đi. mà bạn đi là anh không chịu được đâu, bạn bỏ đi là anh không sống nổi đâu...

nói nửa chừng namjoon vùi đầu vào hõm cổ cô, lầm bầm vài từ nữa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

- tại anh yêu bạn nhiều lắm...

- em cũng yêu bạn mà!

cô mỉm cười vuốt tóc anh rồi dịu giọng. to lớn là như thế mà giờ vùi đầu vào người cô gọn ơ, nhìn dáng namjoon bây giờ chả ai nghĩ anh cao đến mét tám đâu.

có lẽ thì chuyện say cũng không phải cái gì đó quá kinh khủng nhỉ?

cũng có chút đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro