Chap 1:Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có lẽ,có người đã quên năm 17 tuổi đã có một người kiêu ngạo sẵn lòng vứt bỏ sự tự tôn của bản thân để mặt dày theo đuổi một chàng trai.Cũng là câu chuyện đó nhưng là vào năm 18 người con gái ấy là một lần nữa mặc kệ tôn nghiêm mà cầu xin anh ở lại.Không ai hiểu cô gái ngày đó đã gom bao nhiêu thất vọng để rồi buông xuôi.

Cô sa đọa trong những buổi tiệc nhanh vui cũng nhanh tàn.Rượu bia,thuốc lá cô đều nếm đủ cả.Nhưng tại sao một lần nữa cô chẳng thể hiểu được khi gặp lại người đó...Trái tim cô vẫn thổn thức như lúc ban đầu.N/g/u nhỉ,cô nhìn lại bản thân mình như một con n/g/u chạy theo một thằng con trai chưa thèm liếc nhìn mình dù chỉ một chút.

Vào lúc này cô nhìn anh có chút tự giễu.Cô cuối cùng chỉ là một người qua đường đặc biệt trong trái tim anh nhỉ? Đôi mắt cô lúc này nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sẫm của anh.Đôi mắt cô rất sáng nhưng lúc này đây nó đã mang một màu buồn tăm tối trong cái tăm tối ấy còn có rất rất nhiều câu hỏi của cô đối với anh.

Cô nhìn anh lâu tới mức không gian quanh đó dường như của riêng họ,chỉ riêng họ mà thôi.Cho đến khi kết thúc là lúc giọt nước mặt của hai rơi cùng một lúc.Chẳng biết ai khóc trước nhưng hai giọt nước mắt long lanh ấy chắc chắn là câu hỏi của cô và câu trả lời của anh.Sự ăn ý ngầm đã thành một tiềm thức nào đó trong họ lúc nào chẳng ai hay...

Cô khẽ đưa tay lau giọt nước của anh.Ngón tay cô ấm áp làm anh cứ tham lam,cứ muốn sự ấm áp ấy mãi mãi.Rồi cô lên tiếng,giọng của cô khàn đặc cảm tưởng bản thân chẳng thể nói nổi:

-Bỏ tay.

Lúc này Thiên Duy mới chợt tỉnh mộng,hơi bối rối để tay xuống.Giọng nói mang theo sự dè dặt:

-Về nhà được không em...

-Tôi đã không còn nhà nữa rồi.

Cô ngừng lại một chút rồi lại không biết nên tạm biệt hay cảm ơn anh đã giúp cô đánh người chuốc thuốc cô lúc nảy.Cuối cùng cô quyết định không nói gì đứng dậy đi ra khỏi  phòng bao trong quán bar.

-Này!

Cô quay đầu lại nhìn anh đang bước nhanh lại phía mình ,khoác cho cô cái áo vest của anh.Anh là một người thô bạo và sự dịu dàng của anh cũng rất hiếm khi thể hiện ra.Nhưng thời khắc này từ động tác đến ánh mắt của anh sao lại quá đỗi dịu dàng.Không xong rồi trái tim cô bị gì vậy.Đập nhanh quá!Mặt cô bắt đầu đỏ lên lan đến mang tai cuối cùng cô đành cúi gầm mặt xuống xem như chưa có chuyện gì.

-Xong chưa? Sao lâu quá vậy.

-Ừm,đi thôi

Rồi anh nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô bước đi ra khỏi phòng bao.Cô còn mơ hồ với một đống bóng bong từ anh mang lại chưa hiểu chuyện gì nên cứ thuận theo anh mà bước đi.

Mãi cho đến khi ngồi trên chiếc ô tô màu đen bóng,cô mà hoàn hồn lại.Cô nhận ra có chuyện gì sai sai.Thôi xong,cô bị anh đào hố rồi.Liếc sang nhìn anh thì anh vẫn "bình tĩnh" lái xe nhưng miệng đã vểnh lên đến tận trời.Trong lòng thầm nghĩ sao nhóc con này đáng yêu quá!!!

Thục Khanh: "..."

-Tôi nói rồi tôi không có về đấy!Cho dù lão già kia có chết thì tôi chẳng quan tâm.

-Ừm,anh đâu có đưa em về đấy đâu.

-Vậy chứ đi đâu?

Giọng anh mờ mờ ám ám nói:

-Về nhà anh

-Anh..Anh đừng có...

Trong khi cô đang bận lắp bắp với đống từ mình nghĩ trong đầu thì người nào đó bên kia đã sổ một tràng cười khoái chí làm cô quê đến độ muốn đội quần.

Thục Khanh kiểu: Khó chệu vô cùng.

-Em nghĩ xem trai chưa vợ,gái chưa chồng thì có sao đâu.Cùng lắm anh chịu trách nhiệm với em cả đời.

-Anh ăn c/ứ/t mà sống à,sao nói câu nào bốc mùi câu đó vậy

Thiên Duy: Ủa elm???

Nụ cười của anh tắt ngấm rồi im lặng lái xe.Trong lòng thầm nghĩ trước giờ anh chưa bao giờ trên cơ cô..Lúc trước là vậy,bây giờ cũng vậy.

-Em toàn nghĩ, mà là nghĩ bậy nghĩ bạ.Em trong phòng anh ở ngoài chìa khóa đưa em giữ nốt.

Bên tai anh nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm.Anh lại cười lạnh trong lòng,ngủ chung với anh khó chịu lắm sao.Anh cũng đẹp mà ,cũng thơm mà vả lại anh ngủ rất ngoan luôn đó.

Chẳng mấy chốc đã tới một khu căn hộ penhouse cao cấp.Anh nhanh chóng lái xe vào ga-ra.Cả hai xuống xe sóng vai đi cạnh nhau,một cao một bé đi cạnh nhau làm người ta có cảm giác họ thật tình tứ.Nhưng nhanh chóng thôi ,cô đã chịu không nổi nữa mà chạy ra  ga-ra làm anh bất ngờ cũng chạy theo cô.

Bên ngoài trời tối chỉ có lẻ tẻ ánh sáng từ những cây đèn điện cao sừng sửng xếp dọc hai bên cung đường.Ở một góc cây nào đó dưới ánh đèn hơi ngả vàng có một bóng hình cao gầy khom lưng xuống nôn khan.Thiên Duy đứng kế bên chẳng biết làm gì,trong lòng vừa lo vừa bực chỉ có thể vừa đưa tay vuốt lưng cô vừa mắng:

-Uống nhiều vào giờ sáng mắt ra chưa.Có cần anh mua nước rửa mắt cho em rửa không?Còn chưa nói tới mấy ngày em liên tục ra quán bar đâu đấy.M* ,còn thằng kia nữa có phải nảy anh không ở đấy em đã bị nó cho lên giường từ lâu rồi.Người gì đâu mà khó chiều khó ở...

-Ai biểu anh chiều tôi..Ai cần,ai mượn...Hức...Anh...Hức...Quá đáng vừa thôi..Hức..

Nói chưa hết nguyên câu cô đã vội sụp xuống khóc tiếp.Không phải bình thường cô hay khóc đâu chỉ là hôm nay dích men làm rủ bỏ lớp áo giáp kiên cường mà mềm yếu khóc như thế này đây.Thiên Duy hơi bất ngờ,chẳng biết phải nói thế nào.Tiến không được mà lùi cũng không xong .

-Em...

Thiên Duy cũng cúi đầu hai bàn tay đặt lên hai má hơi hóp của cô hương lên phía mình nhìn.Mặt cô lúc này ửng đỏ không biết vì khóc hay lên rượu làm.Còn đôi mặt màu đen tuyền ngập nước rơi xuống lã chã.Khoảng khắc này tim Thiên Duy đứng lại cảm giác như bị bóp nghẹn lại hệt như 8 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro