say-WAMH extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EXTRA ~

Hắn đặt cậu nhẹ nhàng trên chiếc ghế rồi đi còng mở cửa xe ngồi vào. Bàn tay hắn đưa ra nắm lấy bàn tay cậu, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu trước khi lái xe đi. Đôi môi cậu khẽ nở nụ cười dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn rướn người, hôn nhẹ lên trán cậu rồi cho xe lao vút đi.

Dừng xe trước siêu thị Happy Mark lớn nhất Seoul, hắn ấn nút mở dưới gầm xe, bên dưới, miệng chiếc cống đã mở sẵn. Hắn dịu dàng đỡ cậu xuống rồi cũng xuống theo. Đậy thực chất là 1 hệ thống đường hầm, và hắn muốn honey moon của hắn và Jae Joong được bảo mật tối đa. YooChun và JunSu cũng đang ở ngách đường hầm cách hắn 3m. Kang In chờ sẵn trong chiếc xe ô tô mới, toét miệng cười rồi nhanh nhẹn chui lên chiếc xe trên mặt đường, phóng đến sân bay cho kịp chuyến đi Italia.

YooChun và JunSu vẫy tay chào hắn rồi cũng lên ô tô biến mất trong một ngách đường hầm. YunHo ngồi vào trong xe, hắn cắm chìa khóa vào và:

ẦM!

BÙM! BÙM! BÙM!

Aida! Hắn lắc đầu tiếc rẻ chiếc xe Mec của YooChun và JunSu trên đường kia. 2 đứa nó muốn riêng tư không ai cấm nhưng phá của thế này thật dễ khiến trẻ em noi theo. Cũng may, hắn cho người chuẩn bị từ trước nên các mẩu sắt và kính của xe không văng ra quá nhiều và quá mạnh. Ngày mai sẽ có tin YooChun và JunSu bị ám sát khi vừa bước ra khỏi thánh đường. Vụ nổ bom xe ô tô này chắc phải lên cả thời sự ấy chứ!

Chiếc xe từ từ lăn bánh, còn nhiều thời gian và từ giờ thời gian là của 2 người, YunHo không việc gì phải vội vàng.

Bức tường kéo xuống sau khi xe YunHo đi khuất như không có ngõ đường hầm nào cả.

* * *

Jaejoong mệt mỏi ngồi dậy, day day hai thái dương. Ngoài trời đã tối um, cậu kéo chiếc chăn ra và đi về phía phòng tắm. Cậu nghe rõ tiếng xèo xèo xào nấu bên ngoài, khóe miệng cậu nhếch lên thành nụ cười hạnh phúc với suy nghĩ YunHo đang làm rối tung mọi thứ.

Nước nóng trong bồn đã được chuẩn bị sẵn, hương kenzo nhè nhẹ bao bọc lấy cậu và tâm trí cậu. Trầm mình xuống, các tế bào như được nở bung ra sảng khoái. Mọi thứ trong đầu cậu vẫn như bị giấu trong một căn phòng trắng tinh, tất cả đều màu trắng tinh, mơ màng và mụ mị.

Cậu nhớ tới lúc ở Thánh đường, đôi môi anh đào anh lại vẽ lên đường cong mềm mại.

Lúc bị Siwon thôi miên, ép phải nói ra thông tin, cậu quyết định chọn cách đi vào hố đen của tâm trí. Và cậu rơi vào một nơi mà cậu không thể cảm nhận hay suy nghĩ bất cứ cái gì. Cũng đôi khi có một vài hình ảnh, âm thanh xoẹt qua nơi cậu đang đứng nhưng rồi nó lại tan biến như làn khói khi câu chạy đến.

Có những lúc cậu cảm nhận được YunHo đang ở bên mình, cậu cảm nhận được hơi ấm cơ thể , tiếng nói thì thầm và tình yêu của YunHo nhưng cậu không có điểm kết thúc. Và rồi trong cái thế giới toàn màu trắng ấy, cậu mới nhận ra mình muốn có YunHo xuất hiện thế nào, muốn YunHo kéo cậu ra khỏi cái hộp trống rỗng như lời YunHo nói, muốn được tan chảy trong vòng tay cứng cáp của YunHo, muốn hòa cùng dòng cảm xúc trong nụ hôn sâu và cậu thực sự muốn ở bên cạnh YunHo, muốn ở bên mãi mãi. Nếu như phải bảo vệ một điều gì đó, chỉ một điều thôi thì có lẽ lựa chọn không phải là YunHo vì cậu còn nhiệm vụ với đất nước, còn gia đình máu thịt. Nhưng nếu khi tất cả mọi thứ đã mất đi và cậu được chọn lại một thứ bên mình thì cậu sẽ chọn YunHo.

Lau khô người, lấy bộ quần áo hình con heo đang thở phì phò treo sẵn trên mắc nhà tắm. Bàn tay chạm vào bộ pyjama bên cạnh có hình con gấu cười vu vơ, cậu cười vu vơ theo con gấu ngốc nghếch ấy, tay miết nhẹ chiếc miệng nó.

Jaejoong đi khẽ khàng để YunHo không phát hiện ra, từ từ tiến lại gần. Thật sự đã rất lâu rồi cậu không gặp Yunho. Lúc ở Thánh đường, cậu chỉ cố nói lên câu “Con đồng ý” rồi lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cậu hứa nhất định sẽ tỉnh lại để YunHo không lo lắng. và giờ cậu đã tỉnh lại.

Tấm lưng dài vững chắc, đôi tay bận rộn nấu nướng, dây chiếc tạp dề buộ qua eo. YunHo lúc này thật không giống một ông trùm kiêu ngọa và tàn ác mà lần đầu cậu gặp. YunHo bây giờ là YunHo, Jung YunHo của Kim Jaejoong.

Cậu vòng tay ôm Yunho, dựa đầu vào lưng:

YunHo ah! Em yêu anh!

Yunho khựng người , quay lại nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên và hạnh phúc, Jaejoong nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp ấy, đôi mắt bao la như biển, cậu cảm thấy mình đang bơi trong tình yêu của Yunho. Tất cả mọi thứ như dừng lại, thời gian như không trôi nữa, tuyết ngừng rơi ngoài khung cửa, gió ngừng thổi, lặng thinh. Chỉ có khoảng cách hai đôi môi gần lại. Đôi mắt 2 người cũng từ từ khép lại. Họ không cần nhìn nữa, họ hòa quyện, hóa thân làm một trong nhau. Họ nói trong cảm xúc cho nhau nghe tình cảm của mình. Họ đắm mình trong tình yêu ấy. Không ngôn ngữ, từ ngữ nào có thể diễn tả được trạng thái của họ lúc này. Ôm chặt nhau hươn, nụ hôn sâu hơn và trao nhau nhiều hơn. Say……

* * *

- Yunho à! Em tự làm được mà!

- Nói a nào ~ ! Anh vẫn kiên nhẫn đưa chiếc muỗng cháo trước mặt cậu

Jaejoong đành há miệng để Yunho đút, anh cẩn thận lấy khăn chấm nhè nhẹ quanh miệng cậu. Cậu bất giác đưa tay lên vuốt khuôn mặt anh, ngón tay miết nhẹ hàng lông mày đen rậm xếch lên phía trên, nhướn mày khi nhìn thấy cậu vào trong quán bar lần đầu gặp, đôi mắt sắc lạnh xoáy vào cậu để kiểm tra, anh nhắm mắt lại, để mặc những cảm xúc của cậu. Caaujjvuoots theo chiếc mũi cao thẳng phập phồng, bờ môi dày hôn cậu đắm say , làn da rám nắng chắc khỏe. Tay cậu khẽ run lên, nếu như cậu không phải là điệp viên, anh không phải là trùm Maifa, nếu như không có cuộc chiến này, nếu như phía trước không phải là tương lai mù mịt, nếu như phía sau không phải là những mảnh kí ức đen trắng đầy đau thương, nếu như cậu và nah không yêu nhau…liệu có tốt hơn không? Liệu cậu và anh có thể ngang nhiên nắm tay nhau trên đường, có thể vui ve bên nhau trong tuần trăng mật mà không phải nơm nớp lo sợ, có thể có những đứa con xinh xắn trong ngôi nhà nhỏ đầm ấm. Uhm. Nếu cậu là con gái, cậu mới có thể cho anh 1 gia đình thựu sự. nhưng đó là nhwunxg điều mà cậu và anh không thể trao cho nhau. Nước mắt cậu lăn dài trên má. Nếu như lúc ở thánh đường, trái tim cậu không đập quá nhanh, quá dữ dội dẫn bước cho cậu, nếu như không có lễ cưới này, nếu nhưu cậu không quá khát khao ở bên anh đến vậy, nếu anh vẫn tàn nhẫn và lạnh lung, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Môi cậu bật ra tiếng nấc khe khẽ, Yunho đặt bát cháo xuống, ôm cậu vào lòng.

-Yunho à, em xin lỗi! Em xin lỗi vì đã lừa dối anh! Xin lỗi vì làm anh yêu em! Xin lỗi vì cũng để mình yêu anh! Xin lỗi anh nhiều lắm! Em xin lỗi…

Cậu thổn thức trong lòng anh, tại sao nghịch cảnh lại quá trớ trêu thế này? Bao giờ cuộc chiến mới kết thúc, và khi kết thúc rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Cậu ôm chặt, thật chặt anh như sợ anh sẽ tan biến như ảo ảnh và cũng sợ mình sẽ tan biến vào cõi hư vô. Yunho của cậu cũng đang khóc này, người anh cũng run lên. Anh cũng sợ lắm phải không? Anh cũng sợ mình không đủ khả năng bảo vệ cậu nhưu ngày trước, sợ cậu sẽ lại rời xa anh, sợ cậu sẽ quay mặt đi, càng sợ hơn khi cậu sẽ lại vì bảo vệ anh mà làm gì đó dại dột…

Jaejoong à! Sao lại lấy hết mọi thứ cảu anh đặt vào trái tim cậu như vậy?

Anh lau nước mắt cho cậu, ánh lửa bập bùng bên lò sưởi lame gương mặt cậu lấp lánh. Anh đặt lên mội cậu nụ hôn dịu dàng, rồi anh tiến vào sâu hơn, anh bế cậu lên tiến vào phòng ngủ của 2 người. Vòng tay cậu ôm qua cổ anh. Cậu để mặc anh xoa dịu những nỗi đau trong khoang miệng mình, để mặc môi anh lau đi những giọt nước mắt của mình, để bàn tay anh chạm nhẹ vào những vết thương trên người mình. Bàn tay cậu cũng siêt nhẹ vết sẹo tay trái của anh giống tay tay trái của cậu, những vết chém dài ở lưng. CAauj chạm vào ngwucj của anh, cảm nhận từng nhịp tim manhjmex. Cậu rướn người để hôn lên đôi mắt còn vương lệ của anh. Cậu muốn tan chảy, hòa một trong anh. Cậu mân mê những đường nét đẹp như tạc trên gương mặt anh. Anh hôn lên chiếc cổ thanh mảnh của cậu, bờ vai ngang gánh quá nhiều thứ. Bàn tay anh đánh lên những nốt nhạc trên cơ thể cậu đang rạo rực như một chiếc đàn. Ngón tay anh đặt ở đâu, các tế bào như những bông hoa nở tung ra, những cánh hoa theo gió tung lên cùng tình yêu, khiến 2 người như bồng bênh giữa không gian bất tận này. Cậu hôn lên tóc anh, lên môi anh, men tình ái bốc cao lên cho trời đất quay cuồng, vũ điệu tình ái mạnh mẽ hươn, nhịp nhàng hơn. Anh chỉ thấy đôi mắt cậu, đôi môi cậu bao la che rợp linh hồn anh. Anh sẽ giữ cậu thật chặt trong vòng tay mình, sẽ bảo vệ cậu ngay cả khi không thể bảo vệ chính mình, sẽ yêu cậu đời đời kiếp kiếp. Lạy Đức Chúa toàn năng, Người nắm giữ số phận của chúng ta, nắm giữ linh hồn của chúng ta, Người có cảm thấy anh và cậu đã hòa tan vào nhau, mọi thứ trong họ đã hóa thân làm một trong nhau, Người sẽ cứu rỗi những điều tội lỗi và cho họ đi trên con đường ánh sáng đúng đắn chứ? Nhưng Người không cần an ủi hay xoa dịu nỗi đau cho họ đâu bởi vì chính họ đã là liều thuốc quý giá nhất của nhau rồi. Hãy cho họ bên nhau nhé! Người không cấm được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro