chương 5 : một ngày thành người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chan hòa, những tia sáng chói lọi khẽ phớt qua, lười nhác soi lên những cành cây. Trên cành cây cũng có một con mèo trắng biếng nhác đang nằm bẹp xuống thân cây, chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong phòng, Kim Tại Hưởng đang nhanh chóng xử lý sổ sách trên bàn. Từng đốm sáng xuyên qua cành cây rọi vào bên trong cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt cương nghị của y. Khoảng một canh giờ sau, y mới đứng dậy, thư thả vươn vai, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với con mèo lười: "Nhóc con, xuống đây đi, ta xong việc rồi."

Con mèo trắng từ từ mở mắt ra, bò khỏi cành cây, rũ rũ đôi tai, sau đó lại rũ rũ chiếc đuôi, nhảy thẳng ra phía trước, vọt lên trên bàn sách.

Họ đã bắt đầu cư xử với nhau theo cách này, rốt cuộc có được coi là một khởi đầu mới không nhỉ?

Trong thân mèo, Bùi Châu Hiền đang trải qua những ngày tháng bình yên vô sự với Kim Tại Hưởng. Hắn đã không còn bắt nạt cô như trước kia, mỗi ngày cùng vào cùng ra cùng ăn cùng ngủ. Cũng chẳng có gì là không tốt, chỉ là không có tự do thôi, với lại cô cũng chẳng thể trò chuyện với Kim Tại Hưởng.

Người có phiền não của người, mèo có phiền não của mèo, nhưng nửa người nửa mèo như cô mới là đau khổ nhất. ( 'Д')y━・~~

"Nhóc con."

Kim Tại Hưởng lặng lẽ đi theo sau nhóc con. Bùi Châu Hiền đi tới trước ngưỡng cửa, nhấc hai vuốt trước bám lấy bục, hai chân sau thì dùng hết sức để bò lên. Bục cửa này đúng là cao thật, cao gấp đôi bục cửa trong phòng ngủ của cô, ra vào thật sự bất tiện, nếu có một đôi chân như con người thì tốt biết mấy, chỉ cần nhấc chân là đã bước qua rồi. Khi Bùi Châu Hiền đang than thở vì phải hao tốn sức lực để bước qua bục cửa, Kim Tại Hưởng vội xách cần cổ, cẩn thận đặt nó ra bên ngoài.

Kim Tại Hưởng liếc hắn, quay đầu đi thẳng về phía trước.

"Nhóc con, bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ?" Kim Tại Hưởng tự lẩm bẩm nói: "Có muốn ta dắt ngươi đi chơi không?"

Không cần. Bùi Châu Hiền lắc đầu từ chối.

"Tiểu Bạch!" Kim Tại Hưởng đã hạ mình rất thấp rồi. Có thể nói y là chủ nhân đáng thương nhất từ trước đến nay, phải hạ mình nhẹ nhàng với một con mèo.

"Meo!" Bùi Châu Hiền lập tức dừng bước, đột nhiên quay người lại, lông dựng đứng, ngẩng mắt nhìn chằm chằm vào y.

Kim Tại Hưởng cười, cảm thấy bộ dạng nhóc con bây giờ chỉ có thể dùng từ đáng yêu để hình dung. Đôi mắt màu xanh sáng chói, đôi tai nhỏ nhắn ngoe nguẩy vài cái, cái mồm thì ngoác ra, để lộ chiếc răng nhanh trắng sáng cực kỳ dễ thương. Y cố tình đưa ngón tay ra, nhóc con mở miệng cắn ngay. Sức cắn không mạnh, y không đau lắm nhưng trên ngón tay lại có cảm giác tê dại.

"Mi thật đáng yêu hết sức, nào, để ta bế một tí." Kim Tại Hưởng liền đưa hai tay ra đòi bế cô.

Nghe từ bế, Bùi Châu Hiền sợ đến giật lùi ra sau ngay.

Hắn rốt cuộc có xem cô là một sinh vật có ý thức tự chủ hay không vậy?

"Nhóc con, để ta bế mi một tí thì có mất miếng thịt nào đâu." Y nhướn mày, lắc đầu.

"Meo!" Mèo mà ngươi cũng sàm sỡ à! Bùi Châu Hiền biết hắn không hiểu cô nói gì, đành trừng mắt nhìn y.

Một đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn thẳng vào mắt Kim Tại Hưởng. Đẹp thật, là phỉ thuý[1], hay là nước biển đang gợn sóng? Dòng chảy nhẹ nhàng trôi vào lòng y, một thứ cảm xúc rung động xưa giờ chưa hề có bắt đầu chớm nở.

[1] : một loại ngọc có sắc trong vô cùng quý hiếm (theo trangsucvn.com)

Làm gì nhìn cô như vậy nhỉ? Mặt cô dính bẩn à?

Ánh mắt kỳ lạ của Kim Tại Hưởng khiến cô rất không thoải mái, đúng lúc đó Bùi Châu Hiền mới sực nhớ lúc nãy mình ăn cơm xong mà chưa lau mặt, chẳng lẽ mặt mình thật sự dính thức ăn? Nghĩ vậy, cô vội dùng lòng bàn tay chùi mặt.

Thấy trong lòng bàn tay có dính một hột cơm, quả nhiên có dính thức ăn thừa! Mất mặt ghê! Hèn gì Kim Tại Hưởng lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy.

"Thiếu gia!" Liễu Hoành Nghị tay ôm một con mèo đen đi tới.

"Ơ? Sao vô duyên vô cớ ngươi lại mang một con mèo tới?" Kim Tại Hưởng đứng dậy thắc mắc hỏi.

Liễu Hoành Nghị thả con mèo đen trong lòng xuống đất, liếc qua Tiểu Bạch bên cạnh, cười cười giải thích: "Thiếu gia, chẳng phải trước kia người luôn muốn tìm người bầu bạn với Tiểu Bạch sao? Tôi tìm rất lâu, cuối cùng mới tìm được con mèo đen Ba Tư thuần chuẩn này."

Kim Tại Hưởng sững sờ vài giây.

"Bầu bạn với nhóc con?" Hai chân mày y thắt thành một gút to. "Ta nói bao giờ nhỉ?"

"Thiếu gia người quên rồi à?" Liễu Hoành Nghị nghiêm mày. "Trước khi người đi Hàng Châu, chẳng phải tiếc nuối rằng chưa tìm được cho tiểu Bạch một "nàng dâu" để nó sinh mèo con sao? Bây giờ Tiểu Bạch chưa chết, tôi bèn đốc thúc người hầu làm theo yêu cầu thiếu gia, cuối cùng tìm rất lâu mới thấy được con mèo đen phù hợp này."

Bùi Châu Hiền thẫn thờ há hốc mồm, sao... sao lại có loại người biến thái như vậy nhỉ? Cô còn tưởng tên Kim Tại Hưởng chết tiệt đó cuối cùng cũng đã chịu buông tay, ngờ đâu tên này lại to gan như vậy, dám tìm một con mèo để phối giống cho cô?

Bùi Châu Hiền bực bội meo meo vài tiếng với con mèo đen. Con mèo đen đó hiểu nhầm ý, đứng thẳng dậy đi đến bên cạnh Bùi Châu Hiền, tỏ thiện chí dựa sát vào cơ thể cô, đuôi mèo quất lên người cô. Cảm giác này... khiến cô dựng cả lông mèo lên. Thật ghê tởm quá!

Ôi! Không phải là nó đã tới thời kỳ động dục rồi chứ? Bùi Châu Hiền trừng to mắt mèo, né sang một bên, sau đó liền nghe thấy mèo đen meo meo vài tiếng mà cô hoàn toàn không hiểu nổi.

Chẳng bao lâu, mèo đen lại xích đến gần hơn, nhiệt tình hơn nữa.

"Trời ơi! Mi né sang một bên có được không? Động dục thì tìm người khác đi, đừng có sát lại gần đây!" Cô nhe nanh uy hiếp mèo đen, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

"Meo..."

"Meo cái đầu mi! Ta là người, nghe không hiểu mi nói cái gì, tránh sang một bên cho ta!"

Bùi Châu Hiền cảm thấy mình sắp nổi điên rồi. Cô biến thành một con mèo đã đành, giờ còn bị một con mèo khác quấy rối nữa. Chuyện gì thế này! .°(ಗдಗ。)°.

Đều tại tên biến thái chết tiệt đó mà ra cả!

Bùi Châu Hiền trừng mắt tức giận nhìn Kim Tại Hưởng, chỉ thấy y đang giơ tay lên búng ngón trán một cái. "A! Ta nhớ rồi! Ừ, trước kia đúng là ta từng nói những lời này, nhưng... bây giờ không cần nữa, ngươi mau đưa nó đi đi."

"Nhưng..."

Bùi Châu Hiền không tài nào nghe rõ cuộc đối thoại giữa Kim Tại Hưởng và Liễu Hoành Nghị. Con mèo háo sắc đó ngày càng quá đáng rồi, nó còn dám nhấc cả hai chân lên thân mèo của cô, khiến cô sợ mất cả vía, meo meo kêu lên không ngừng, giằng co di chuyển qua lại, thề chết không để nó lộng hành.

"Hứ! Thì ra ngay từ đầu mi đã có chủ ý xấu xa, bây giờ ta không cắn chết mi mới là lạ!"

Bùi Châu Hiền cũng chẳng phải hạng xoàng, sau khi đẩy con mèo đen mia xuống đất, vừa định vồ tới cắn nó thì một bàn tay đã xốc cô lên.

"Bọn mi định làm gì?"

Gương mặt ngược ánh nắng mặt trời của Kim Tại Hưởng trông rất ư là khủng bố, dữ tợn đến nỗi như hận muốn giết chết cô vậy. Bùi Châu Hiền tự dưng run rẩy, không dám động đậy.

Bây giờ cô mới phát hiện, cô vẫn thích nhìn gương mặt cười của Kim Tại Hưởng hơn, vì dáng vẻ hắn khi tức giận rất đáng sợ!

"Mi dám quyến rũ con mèo này trước mặt ta!" Kim Tại Hưởng véo tai nhóc con lên, quát.

Bùi Châu Hiền chợt cảm thấy, hắn hệt như người đàn ông đang nổi cơn ghen. Ngay tức thì phát hiện mình thật sự quá hoang đường, bởi vì trong mắt thế nhân[2], cô là mèo, hắn là người, hắn làm sao có thể ghen với một con mèo đen chứ?

[2] : trong mắt người khác

"Thiếu gia, người..." Liễu Hoành Nghị tận mắt chứng kiến từ đầu, không nhịn cười nổi, khóe môi hơi co giật.

"Hứ!" Kim Tại Hưởng sắc mặt khó nhìn, bế nhóc con quay vào phòng ngủ, để mặc Liễu Hoành Nghị và con mèo đen kia bên ngoài cửa.

Sau đó, Kim Tại Hưởng đặt nhóc con xuống đất, đôi tay vòng trước ngực, tức giận nhìn nhóc con đang vờ ngây thơ. Y chau mày, muốn mắng nhưng lại không mắng ra lời được.

Nhóc con ngồi xổm trên đất, cẩn thận liếc trộm hắn, bộ dạng này dù nhìn thế nào cũng giống mhuw cử động của con người.

Khẽ thở ra một hồi, Kim Tại Hưởng bỗng nhận ra chính bộ dạng ngây thơ này của nó khiến y mềm lòng.

"Sau này cấm không cho mi đến gần con mèo đen kia, nghe rõ chưa?"

"Có cho vàng cho bạc thì ta cũng không đi, ta suýt bị nó cưỡng bức rồi đó! Nghĩ mà thấy đáng sợ." Ngay khi cô phản ứng lại với Kim Tại Hưởng, ánh mắt thâm trầm của y liền nhìn thẳng vào cô khiến cô đành khép miệng mèo lại, tim bỗng đập rất nhanh.

"Chẳng lẽ mi hiểu được lời ta nói?" Y rất nghiêm túc hỏi.

Bùi Châu Hiền cụp tai mèo xuống, cơ thể co rúm lại.

Kim Tại Hưởng tự cười nhạo mình là một thằng ngốc. Mèo là một loài vật có khi thông minh đến độ khiến người ta bất chợt lầm tưởng nó là loài người, nhóc con này đôi khi cứ cho y ảo giác như vậy.

"Dù mi có hiểu hay không cũng không sao, ta sẽ hết mực yêu thương mi."

Câu nói này khiến lông mèo của Bùi Châu Hiền dựng thẳng từ đầu đến đuôi, cảm giác này còn đáng sợ hơn cả lúc bị con mèo đen sàm sỡ.

Kim Tại Hưởng cười gian, xích lại gần nhóc con. Cô giật mình, lùi ra sau, nguyên cái lưng mèo nép chặt vào bức tường màu đỏ.

"Không... Đừng qua đây..."

Kim Tại Hưởng mặc kệ cô kêu gào, khuôn mặt khôi ngô phóng to trước mặt cô, khiến máu trong người cô đổ như ngừng chảy. Cô đã sớm nín thở, một hơi thở dốc cũng chẳng dám thở ra.

Kim Tại Hưởng cong khóe môi cười, nhưng Bùi Châu Hiền nhìn thế nào cũng cảm thấy đó là nụ cười không mang ý tốt. Vì thế cô quyết định thừa cơ chạy trốn, nhưng vô hiệu, đuôi mèo đã bị nắm lại, quẳng thẳng vào trong ao tắm.

Kim Tại Hưởng này quả thật không phải mắc bệnh sạch sẽ cỡ bình thường! Cách mấy canh giờ lại tắm cho cô thì đã đành, đằng này, hắn còn dùng cả bàn chải để chà, lông mèo trên cơ thể cô chẳng biết đã rụng mất bao nhiêu sợi nữa, đau chết đi mất. Cộng thêm bàn tay của hắn cứ không ngừng sờ soạng trên cơ thể cô, khiến cô toàn thân đều khó chịu.

Cô ra sức vùng vẫy tứ chi, dùng đến cả chiếc đuôi. Chẳng lẽ khó thoát khỏi số phận bị tra tấn ở dưới nước như thế này? Cô uống vài ngụm nước mới được Kim Tại Hưởng nhấc lên, bò dưới đất ho khù khụ.

"Khụ khụ... Kim Tại Hưởng, chẳng nhẽ ngươi muốn ta chết thật à? Ngươi đúng là cái đồ nhẫn tâm. Chờ khi ta biến thành người, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay!"

Bùi Châu Hiền nói một đống những lời uy hiếp, tiếc là Kim Tại Hưởng hoàn toàn chẳng hiểu được tiếng mèo. Y tiếp tục nhàn nhã cọ rửa thân thể cho cô.

"Đừng kêu nữa! Ta đang rửa sạch cho mi, nhất là những chỗ bị con mèo đen đó chạm vào. Ai bảo ngươi sống buông thả như vậy, đi dụ ong dỗ bướm[3] khắp nơi!"

[3] : đi câu dẫn mèo á =))))

Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, Kim Tại Hưởng bèn nổi giận, sức lực trong tay càng mạnh thêm, khiến Bùi Châu Hiền đau đến nỗi hét to meo meo!

"Ui, cái tên biến thái này, ai thèm sống buông thả chứ! Cứu với, có người đang giết mèo!" Nếu cô tiếp tục bị hắn ngược đãi như vậy thì dù nếu thật sự mèo có chín mạng thì cũng chẳng đủ dùng đâu.

"Mi đừng kêu la thê thảm như vậy nữa được không? Yên tĩnh một chút cho ta, nếu không ta sẽ tiếp tục mạnh tay đấy!"

Uy hiếp của y chỉ đổi lại những tiếng la ngày càng thê thảm của nhóc con.

oOo

Sương chiều âm u, trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm mênh mang, sóng sánh ánh sáng màu bạc.

Thành Trường An náo nhiệt vô cùng, một năm bốn mùa sáo kèn luôn vang lên, ca múa không ngớt, điêu tranh khắc họa ở những nhà giàu có, cuộc sống đêm đêm sinh ca xa xỉ hết biết, không ngớt những màn nam hoan nữ ái.

Nói đến Thúy Hương Lầu, đệ nhất kỹ viện trong kinh thành, ở đó không chỉ tụ tập sắc đẹp, mà còn có cả những cô gái tài hoa vô song, ngay cả kẻ tôi tớ cũng có thể làm chết mê chết mệt bọn háo sắc.

Đương nhiên, ra vào Thúy Hương Lầu đều là vương tôn công tử có thân phận nhất định, hay những người quyền cao chức lớn hoặc những kẻ gia tài vạn quán[4]. Họ không chỉ hào phóng chi trả mà lại còn rất dễ hầu hạ, chỉ cần khiến họ vui thì tiền bạc cứ thế mà vào túi.

[4] : ý chỉ những người có khối tài sản khổng lồ

Thúy Hương Lầu lúc ấy người qua kẻ lại, đông đúc không thể tả. Trong đại sảnh có vài chục thiếu nữ ca hát nhảy múa, những gương mặt xinh xắn, bộ ngực lồ lộ, chiếc eo thon thả, vòng mông tròn trịa đang lắc lư nhảy múa khiến những kẻ xem say sưa không rời.

Tú bà vừa thấy Kim Tại Hưởng đến liền vội vàng ra đón, tự mình cung kính dẫn đường đến sân sau.

Bước qua cánh cổng là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Nơi đây chỉ có vài gian nhà nhỏ, không gian thanh tịnh, yên ắng. Trong nhà phát ra những âm thanh mỹ miều, so với sự huyên náo sân trước, cảm giác như có sự khác biệt giữa thiên đường và nhân gian, âm thanh nghe như tiếng hát nơi bồng lai.

Kim Tại Hưởng xua tay, bảo bà ta lui ra, một mình đẩy cửa đi vào.

Trong phòng đang có cô gái chừng hai mươi tuổi đang ngồi, tay ôm tì bà ngâm nga ca hát, mái tóc đen láy, đôi mày lá liễu thanh tú, pha một chút ngạo khí lạnh lùng. Cô gái đó tên là Hồng Hạnh Nhiên - hoa khôi Thúy Hương Lầu trứ danh gần xa chốn kinh thành.

Trong gian phòng còn có một chàng trai khác đang ngồi nghe đàn, y khoác lên người chiếc áo bào dài màu trắng như ánh trăng non, viền áo màu hoàng kim, thắt lưng sẫm màu thêu hình mẫu đơn kiều diễm, tô lưu[5] màu đỏ, chiếc nhẫn có hình thù đặc biệt; khuôn mặt tuấn tú mang chút gian tà như có thể hớp hồn người khác trong thoáng chốc.

[5] : mình tra trên google thì thấy bảo đây là một loại trang sức ở thời cổ đại

"Thiếu chủ, tiểu vương gia và nô gia đã chờ người nhiều giờ rồi." Hồng Hạnh Nhiên mỉm cười đứng dậy chào.

"Tiểu Hưởng, đệ đến muộn rồi." Chàng trai nở nụ cười xán lạn chính là tiểu vương gia phong lưu lừng lẫy kinh thành - Lý Chiêu Bạch. Háo nữ sắc, cũng háo cả nam sắc, mức độ phong lưu không ai sánh bằng.

Mỗi hộ trong kinh thành đều trông nom con gái trong nhà thật kỹ lưỡng, e sợ y không sợ lễ nghĩa phàm tục, hủy hoại danh tiếng con gái nhà mình. Nhưng y gia thế hiển hách, tuấn tú khôi ngô, giỏi đàn giỏi múa, phụ nữ thấy y không phải đều bị thuần phục thì cũng điên đảo như bị trúng tà.

Nếu nói nét đẹp của Kim Tại Hưởng là lạnh lùng thì Lý Chiêu Bạch chính là sự cuồng điên phóng túng.

"Đệ nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi đệ là Tiểu Hưởng." Kim Tại Hưởng chau mày.

Lý Chiêu Bạch nhún nhún vai, không đáp lại.

"Dạo này đệ sao vậy, hẹn mấy lần đều bảo không rảnh?" Y vừa rót rượu cho Kim Tại Hưởng vừa hỏi.

"Đừng nhắc nữa!" Kim Tại Hưởng ũ rũ nói, rồi than thở, phảng phất như không rút hết được cơn buồn phiền.

Y cầm ly rượu lên, uống một hơi. "Cho tới nay thì đệ chỉ có hứng thú với một công việc, một nơi, một con vật và một sự việc."

Thật chuẩn xác! Trong lòng Lý Chiêu Bạch thầm nghĩ, đồng thời cũng đưa mắt hỏi y. "Là gì?"

"Sản nghiệp của Kim gia đệ rất hứng thú. Lý Chiêu Bạch huynh cũng biết rồi, đệ luôn muốn tạo ra một núi vàng núi bạc. Dù lúc nhỏ huynh dắt đệ vào kim khố[6] trong hoàng cung, nhưng đệ vẫn thấy nó chưa giống núi. Đệ muốn biết mình có thể làm được tới mức nào."

[6] : nơi lưu trữ vàng trong hoàng cung

Lý Chiêu Bạch gật gật đầu. Đây là ước mơ từ nhỏ của Tiểu Hưởng. Thực ra gia tài của Kim gia từ sau khi được Tiểu Hưởng tiếp tay thì đã vượt qua hoàng cung từ rất lâu rồi, chỉ là không biết núi vàng núi bạc trong tưởng tượng Tiểu Hưởng rốt cuộc nó trông như thế nào nhỉ?

"Tiếp đến là Ám Ảnh Các. Nó là nơi yên tĩnh nhất, lạnh giá nhất và cũng là nguy hiểm nhất thế gian này. Đệ cứ luôn suy nghĩ làm thế nào để chuyển nó đến nhà đệ."

Lý Chiêu Bạch nghe thế liền há hốc mồm. Tiểu Hưởng liệu có đang suy nghĩ chuyện viễn vông quá rồi không?

Ám Ảnh Các, tổ chức tình báo lớn nhất trên giang hồ. Không ai biết thủ lĩnh của họ trú ngụ ở đâu. Ngay cả đương kim hoàng thượng cũng phải biến sắc khi nghe nhắc đến Ám Ảnh Các.

Và Kim Tại Hưởng chính là các chủ[7] của Ám Ảnh Các. Hồng Hạnh Nhiên cũng là một trong tứ đại đường chủ của Ám Ảnh Các, ẩn thân trong kỹ viện.

[7] : chủ nhân

Lúc bé, Tiểu Hưởng bái một vị ẩn thế cao nhân làm sư phụ, sau đó ông ta và Tiểu Hưởng du ngạo giang hồ. Tiểu Hưởng nhất thời hứng chí lập Ám Ảnh Các. Vài năm ngắn ngủi đã tạo dựng một vị trí không thể nào lung lay trong chốn giang hồ.

Nhưng bỗng một hôm, Tiểu Hưởng bảo hắn ngán rồi, hết hứng thú, ép y phải thế hắn làm các chủ, làm trâu làm ngựa cho hắn. Thế là y đã trở thành các chủ ngoài mặt của Ám Ảnh Các.

Ôi, ai bảo y nợ hắn chứ.

Thực ra "Thúy Hương Lầu" và "Xuân Sắc Viên" ở phố đối diện đều do y mở, nhưng y sợ tức chết vương phi lão nương nên công bố bên ngoài rằng đó là sản nghiệp do Tiểu Hưởng mở.

"Cuối cùng là con mèo Tiểu Bạch nhà đệ. Trước kia vì nó là con vật lười nhất mà đệ từng thấy, đệ hứng thú tại sao nó lại lười như vậy, và nó có thể lười tới mức nào. Sau đó thì nó quả nhiên lười đến chẳng buồn ăn uống, lười đến chết. Nhưng từ khi chúng ta trở về từ Hàng Châu, nó hoàn toàn khác hẳn, trở nên rất có linh tính, còn nghe hiểu tiếng người, mỗi ngày đệ đều có những niềm vui và kinh ngạc mới."

"Khụ!" Ngụm rượu Lý Chiêu Bạch vừa hớp đến họng đã sặc ra. Hứng thú quái quỷ gì thể?!

"Ai ngờ con mèo đó lại dám giao phối với con mèo khác trước mặt đệ. Nếu không phải bị đệ bắt gặp, giờ này không biết nó còn đang nhăng nhít với con mèo nào nữa đây." Kim Tại Hưởng nhận ly rượu hớp một ngụm to, vờ tỏ ra không quan tâm khi nói những điều này, nhưng cả người y đều trở nên bất thường khó hiểu.

"Haha, đệ ghen rồi." Lý Chiêu Bạch cười ha hả, "Trên đời còn có người ghen với mèo! Buồn cười chết ta! Chắc chỉ có người lạ đời như Tiểu Hưởng đệ mới làm những chuyện kỳ quặc này thôi."

"Đệ ghen?" Kim Tại Hưởng trợn mắt, cứ như Lý Chiêu Bạch đã nói điều ngu xuẩn gì, hừ hừ bảo: "Đệ mà lại đi ghen với một con mèo sao?"

Lý Chiêu Bạch bụm miệng cười. Có lẽ Tiểu Hưởng cũng chẳng biết khi hắn nói những lời này thì sắc mặt hắn ai oán cỡ nào, giọng điệu hắn chua chát cỡ nào. Ngay cả người đứng bên cạnh như y còn cảm thấy chua đến nỗi sắp bị giấm dìm chết đuối rồi.

"Thôi thôi! Không chọc đệ nữa, những một chuyện khác là chuyện gì?"

"Đang tìm," Kim Tại Hưởng trả lời nhạt. "Đây chính là một việc đệ hứng thú, đó chính là tìm ra hứng thú khác." ('∀`=)

"Hả? Tìm hứng thú khác, đây cũng là hứng thú của đệ?"

"Không được à?" Kim Tại Hưởng lập tức trợn trắng mắt.

Lý Chiêu Bạch chớp mắt nửa ngày, sau đó lắc lắc đầu. Hắn quả là đã ấn chứng câu nói đó: "Ta không phải người biến thái, nhưng khi biến thái lên thì không còn là người nữa."

Bỏ đi, con người này vốn dĩ rất kỳ quặc rồi, cách nghĩ bất bình thường thì cũng chẳng có gì đáng tò mò nữa đúng không?

"Tiểu vương gia, Hạnh Nhiên thì lại rất tò mò." Hồng Hạnh Nhiên tiến lên trước, đung đưa cặp mắt quyến rũ, mười ngón tay thon thả đặt lên cánh tay Lý Chiêu Bạch. "Tiểu vương gia người có hứng thú với cái gì nhỉ?"

"Ta hứng thú với gì chẳng phải nàng rõ nhất sau?" Lý Chiêu Bạch quay đầu nhìn cô ta cười, giơ tay ôm lấy eo Hồng Hạnh Nhiên, dùng sức kéo cô ta vào lòng mình.

"Ngoài chuyện trăng hoa rượu chè, tiểu vương gia còn hứng thú gì không?" Hồng Hạnh Nhiên cười yểu điệu, trêu đùa.

Lý Chiêu Bạch trả lời thẳng thừng ngay: "Làm ngựa giống!"

Vài tiếng ho sặc sụa! Lần này Kim Tại Hưởng ngớ người ra, đôi tay vòng trước ngực, yên lặng nhìn xem Lý Chiêu Bạch giở trò gì.

Ánh mắt Hồng Hạnh Nhiên nhấp nháy, nở một nụ cười mê mẩn. "Tiểu vương gia thật thích đùa."

"Ta chẳng đùa, mẹ ta ấy à, suốt ngày mong mỏi ta nhanh nhanh thành thân sinh một đứa con, không phải "ngựa giống" thì là gì nữa!" Nụ cười Lý Chiêu Bạch càng bí hiểm.

Y nói sự thật, tóm lại là tác dụng lớn nhất của người trong hoàng tộc chính là làm con ngựa giống tốt, không ngừng sinh con, không ngừng khuếch đại chủng tộc của mình.

Trước câu nói đó, Kim Tại Hưởng đáp lại y bẳng một ánh nhìn sâu xa, sau đó khẽ vênh môi, "Hạnh Nhiên, ngươi đừng nghe lời huynh ấy, miệng huynh ấy lúc nào cũng thế cả. Ngươi lui xuống trước đi, ta có việc cần bàn với Lý Chiêu Bạch."

"Vâng, thiếu chủ." Hồng Hạnh Nhiên đứng dậy rời khỏi gian phòng.

Lý Chiêu Bạch cong khóe môi, ánh mắt đã sớm trở nên trầm lắng. "Có gì thì nói đi."

Kim Tại Hưởng nheo đôi mắt tuyệt đẹp. "Lý Chiêu Bạch, dì Thuần làm thế cũng vì muốn tốt cho huynh, huynh là con trai duy nhất của Thuần Vương, đương nhiên dì ấy muốn huynh sớm thành gia lập thức khai chi tán diệp[8] cho nhà họ Lý rồi."

[8] : cưới vợ, sinh con nối dõi tông đường

Thuần Vương sớm bỏ mạng nơi chiến trường, chỉ để lại dì Thuần và Lý Chiêu Bạch hai mẹ con góa bụa nương tựa nhau. Sau khi Lý Chiêu Bạch kế thừa phong hiệu, đất đai, hoàng đế còn đặc cách đáp ứng yêu cầu không làm quan trong triều của Lý Chiêu Bạch.

"Cho ta xin! Chẳng phải đệ cũng là người thừa kế duy nhất của Kim gia sao, mẹ ta cứ dăm bảy hôm lại sắp xếp lễ tương thân cho đệ, sao đệ không đi mà chấp nhận hảo ý của mẹ ta?" Lý Chiêu Bạch nở nụ cười "ngây thơ", khẽ phây phẩy chiếc quạt bằng gỗ đàn.

"Lại nữa thì ta thích trẻ con, nhưng ta càng thích quá trình tạo ra trẻ con. Đàn bà chỉ là công cụ để chế tạo loài người, đàn ông là nhân loại sử dụng công cụ, ta muốn bao giờ tạo ra loài người thì đều do ta quyết định!"

"Vậy sao huynh còn lăng nhăng cả với mấy gã đàn ông?" Kim Tại Hưởng giơ ly lên, trầm tĩnh nói.

Lý Chiêu Bạch gõ quạt xuống bàn. "Đừng cổ hủ như vậy được không? Nhiều khi ta cảm thấy chẳng biết rốt cục đệ là anh họ hay ta mới là anh họ. Đàn ông với đàn bà có gì khác nhau? Chẳng qua cũng chỉ là trên người đàn bà có hai động, đàn ông có một thôi. Nhưng đàn ông tốt ở chỗ không có hậu hoạn sinh con."

"Hoang đường!" Kim Tại Hưởng phỉnh mũi.

Đôi mắt Lý Chiêu Bạch liếc sang, cười tươi như hoa. "Ta nói Tiểu Hưởng này, đệ ghét đàn bà à?"

"Đệ không ghét đàn bà, chỉ ghét những người đàn bà cưỡng bức đệ bằng ánh mắt, bám đệ như sam thôi."

Đó cũng chỉ nên trách tự bản thân đệ quá xuất sắc thôi, đúng không? "Nhưng sao đệ không đeo đuổi đàn bà?"

"Đệ không hứng thú với đàn bà."

"Không hứng thú thật à? Tiểu Hưởng, hay là đệ..." Lý Chiêu Bạch chớp chớp mắt, vẻ mặt "quan tâm" nói: "Sang Xuân Sắc Viên đối diện, đệ có thể thử thử, ta không thu tiền đệ."

"Đàn ông đệ cũng không hứng thú." Kim Tại Hưởng trả lời tỉnh queo.

Lý Chiêu Bạch cười nham nhở. "À! Vậy ta biết rồi, chắc phương diện đó của đệ có vấn đề."

"Đệ rất bình thường!"

Kim Tại Hưởng than thở, sau đó gác ly rượu lên. "Anh họ, đã đủ rồi đấy, đường đường một vương gia mà lại xem kỹ viện là nhà, chưa hề nghe chuyện như thế, tại sao lại phải khiến cho bản thân trở nên nhếch nhách, tiếng thối vang xa như vậy? Dì Thuần thật lòng rất lo cho huynh, ba lần bốn lượt bảo đệ đến xem huynh, sợ huynh xảy ra chuyện." Mỗi khi Tiểu Hưởng dùng từ "anh họ" để gọi y, chính là chứng tỏ đây là lúc rất nghiêm túc, lúc này còn dám cười cợt với hắn, không chừng có thể chết người đấy.

Lý Chiêu Bạch giấu nụ cười lên.

Trầm ngâm hồi lâu, Lý Chiêu Bạch cũng mở miệng: "Tiểu Hưởng, đệ biết nguyên nhân mà. Trong hoàng tộc, xuất chúng tượng trưng cho cái gì? Năng lực tượng trưng cái gì? Ngươi không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân lại giết ngươi." Đôi mày y khẽ thoáng ra vẻ đau đớn.

"Lúc cha ta chết, nếu không vì ta có lẽ mẹ ta cũng đi theo ông ấy. Ta sinh trong hoàng tộc là việc không thể lựa chọn, nhưng ta không muốn cuốn vào tranh đấu cung đình, ta không muốn chơi trò này, ta không muốn mẹ ta người tóc bạc tiễn kẻ tóc đen... Làm đứa con phong lưu tán gia bại sản chẳng phải tốt hơn sao?"

"Bỏ đi, đừng nhắc chuyện phiền muộn. Đừng quên, đệ tới tìm huynh uống rượu." Nói xong, Kim Tại Hưởng giơ bình rượu trong tay lên.

"Được, tối nay chúng ta không say không về, không, say rồi cũng không về! Nào, cạn ly!" Chưa chờ y phản ứng, Lý Chiêu Bạch uống ừng ực.

"Hay, nói hay lắm!" Kim Tại Hưởng cũng cạn ly.

Không trở nên hư hỏng trong sự phóng túng thì là trở nên biến thái trong sự im lặng! Hai người này quả là khác người.

oOo

Tối nay là ngày mười lăm, đêm trăng rằm, là ngày cô biến thành người.

Nói ra thì cũng rất trùng hợp, vừa đúng lúc tên biến thái chết tiệt kia không có ở trong phủ. Nghe đâu là có hẹn với vương gia nào đó, có lẽ ngày mai cũng chẳng về. Chính vì sự kiện suýt bị mèo đen cưỡng bức lần trước nên họ đã "chiến tranh lạnh" mấy hôm rồi.

Chiến tranh lạnh giữa một người và một con mèo, trong mắt những người bên cạnh thì đó gọi là một sự kỳ quặc bất bình thường: Y không nói chuyện với nó, nó cũng chẳng kêu meo meo với y; y xem sách của y, nó ngủ giấc ngủ của nó; bọn họ ai làm việc nấy, sau đó lại thỉnh thoảng như có thần giao cách cảm quay sang lườm đối phương. Họ không chỉ là nổi giận mà còn đang tị nạnh xem ai là người thua cuộc trước.

Tóm lại thì cô sẽ không chịu cúi đầu trước.

Tới giờ G rồi!

Bùi Châu Hiền hưng phấn đứng xuống dưới khung cửa sổ, bắt đầu chảy nước miếng nhìn ánh trăng.

Quả nhiên không lâu sau...

A, phát sáng rồi! Người cô đang phát sáng!

Chưa kịp la lên thì đã xảy ra một quá trình lột xác, xương cốt cô bắt đầu râm ran đau nhức, cảm giác thị giác mình đang dần dần biến cao lên. Vài giây sau, luồng khí nóng bỏng qua đi, cô cúi đầu nhìn cơ thể mình, cả người trần truồng không mảnh vải che thân, ngón tay, cánh tay, đùi, đều của con người!

"Biến thành... người rồi?" Bùi Châu Hiền thử cất tiếng. Âm thanh phát ra từ thanh quản không còn là tiếng meo meo của động vật. Bùi Châu Hiền hoan hỉ xác định cuối cùng mình đã biến thành người rồi!

Cô vội vàng cầm lấy gương đồng trên bàn, soi rồi lại soi, người trong gương để một mái tóc dài ngang eo, hất tóc ra đằng sau vai, gương mặt nhỏ trắng hồng nõn nà, cùng với cặp mắt đen láy trong veo như thủy tinh, chân mày cong cong như mảnh trăng non, đôi môi hồng hào, hệt như con búp bê bằng sứ tinh xảo.

Vẫn là gương mặt này dễ chịu hơn! Bùi Châu Hiền giơ tay sờ sờ mặt mình, đây là bộ dạng trước lúc chết của cô, sau khi chết dung nhan sớm bị hủy hoại bởi tai nạn xe cộ, ngờ đâu lại còn có thể biến trở lại được, lòng cô cảm tạ vạn phần.

Cô sớm quyết định sau khi biến thân xong sẽ chuồn khỏi Kim gia, ra ngoài dạo chơi. Cơ hội một tháng chỉ có một ngày làm người thôi, cứ xem như bỏ nhà ra đi, tiện thể hù dọa cái tên biến thái chết tiệt kia, xem sau này hắn còn dám cao ngạo như vậy nữa không!

Nhưng trước tiên phải tìm một bộ đồ mặc vào đã, sao có thể ra ngoài trần trụi như vậy. Thôi đành mặc tạm quần áo của tên biến thái chết tiệt kia vậy.

Bùi Châu Hiền vẫn chưa tự phát hiện ra rằng, vô hình chung cô đã xem nơi này thành nhà của mình.

"Thành Trường An! Ta đến đây!"

oOo

Một cơn gió lạnh thổi qua, đường phố Trường An đêm khuya, nhà nhà đều đóng cửa kín bít, trước mặt không có một bóng người, chỉ có những ngọn đèn lồng lung lay đu đưa trong gió, lúc tỏ lúc mờ.

Cuối cùng đã hiểu rõ được từ "dạ thâm nhân tịnh"[9] trong từ điển thì ra đáng sợ như vậy.

[9] : đêm khuya vắng vẻ

Ôi, ngàn tính vạn tính lại tính sót điểm này, người xưa làm gì có cuộc sống về đêm? Ngày ra làm việc, đêm tắt nghỉ ngơi, nhạt nhẽo vô vị, có lẽ chỉ có kỹ viện là nơi bọn họ giải trí thôi.

Nhưng cô lại chẳng biết đi đường nào để đến kỹ viện...

"Tiểu cô nương, nửa đêm nửa hôm không ngủ, ra đây giả ma à?"

Một toán đàn ông mặt mày hung tợn bỗng đâu xuất hiện, thoáng chốc đã vây quanh cô.

Cô sững người, kinh hãi trừng mắt nhìn đám người cao to trước mặt. Mấy tên đàn ông này mặt mày như chuột, nhìn là biết ngay chẳng phải người hiền lành gì.

"Các ngươi muốn gì?" Câu đối thoại kinh điển của một cô gái yếu ớt khi gặp kẻ háo sắc cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

"Muốn gì à? Anh em ta đi theo cô đã mấy con đường rồi, hồn phách bị cô câu mất rồi, cô còn hỏi muốn chúng ta muốn gì sao?" Một tên thổ phỉ cười đê tiện.

"Có thể để bọn ta gặp được mỹ nhân như cô, tất nhiên là cướp sắc rồi!" Tên thổ phỉ khác chảy ra nước miếng nói.

Nhìn bộ dạng kinh tởm của chúng, Bùi Châu Hiền thầm sợ hãi trong lòng. Xong rồi, xong rồi, biết thế không ra đây làm gì!

"Chúng ta nhanh chóng bắt cô ta về đi!" Một tên thổ phỉ trong đó nói.

"Ừ, cộng cả cô ta thì vừa đủ số cô nương cần bắt, Hồ lão đại chắc chắn sẽ khen thưởng chúng ta." Một tên thổ phỉ khác cũng tán thành chủ ý này.

"Còn chờ gì nữa? Lên nào!" Mấy tên thổ phỉ vội xông lên.

"Á..."

Bùi Châu Hiền chưa kịp phản ứng, một mùi hương kỳ lạ từ chiếc khăn lụa đã bịt mũi và miệng cô lại, sau đó thế giới chỉ còn một mảng màu đen...

Chết tiệt! Tại sao màn anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết không tái diễn?!

oOo

Ngoại ô kinh thành.

Trong một thung lũng có khoảng bốn đến năm tên thổ phỉ trú ngụ.

Bên trong thung lũng được tạo thành bởi hang động, thành trì tự nhiên. Vào trong vách đá là một con đường uốn cong tối tăm âm u, từng bước đến gần, dần nghe rõ âm thanh của người phía trước, phía cuối con đường cong uốn khúc đó là ánh đèn rọi sáng.

"Hồ lão đại, chúng em mang về cho ngài một món quà cực kỳ lớn đây!" Một tên đi phía trước vội vã khoe công. Đi ròng rã cả ngày trời, sau cùng đã về đến thành rồi.

Hồ lão đại đang nằm trên tấm giường da cọp, tận hưởng những miếng trái cây mà người đàn bà bên cạnh đang đút cho hắn.

"Ồ? Quà lớn gì?" Hồ lão đại lười nhác hỏi.

"Một lũ đàn bà! Chúng em muốn để Hồ lão đại thử cảm giác làm hoàng đế, tự tay tuyển chọn cung phi!"

Nghe bọn thủ hạ nói xong, Hồ lão đại hả hê cười to.

"Ừ, làm tốt lắm! Hahaha!"

Hồ Lão đại rời khỏi giường da cọp, đưa tay với bọn người phía dưới.

"Nhưng chúng ta lăn lộn giang hồ, vợ thì sớm muộn cũng phải thay! Của ta chính là của mọi người! Các huynh đệ, các người nói xem đúng không nào!"

Tâm trạng tất cả mọi người phấn chấn lên, cùng la phải.

"Tốt! Đem bọn họ ra đây!"

Chẳng lâu sau, gần hai mươi cô gái tay bị cột phía sau, miệng thì bị bịt bằng khăn trắng được thổ phỉ lần lượt đẩy vào, trong đó bao gồm cả Bùi Châu Hiền.

Cô vừa bước vào đại sảnh, tất cả những gì nhìn thấy trước mặt chính là một lũ đàn ông lực lưỡng, ti tiện và một lũ đàn bà trang điểm diêm dúa, một bầu không khí ô hế nồng nặc mùi rượu. Có thể thấy ở đây đã cuồng hoang đêm ngày vẫn chưa tan.

Bọn họ bước vào, không tránh khỏi trở thành mục tiêu bị nhắm đến tiếp theo. Có người cuồng hoan tác lạc, có người giao hợp với cả phụ nữ ngay tại nơi đây.

Đàn ông, đàn bà, khóc la, rên rỉ, hệt như một địa ngục nhân gian.

Bùi Châu Hiền đứng ở đó, cảnh tượng trước mặt khiến đầu óc cô trắng xóa, cả người phát lạnh, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm đã trắng bệch ra, một sự sợ hãi to lớn ngưng tụ trong lòng. Trong đời này cô tuyệt đối không thể quên cảnh tượng này.

"Hahaha! Mọi người thích ai thì cứ việc ôm về, anh em ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh!"

Tuy nhiên, âm thanh Hồ lão đại vừa dứt thì ánh đèn bốn phía bỗng tối sầm, thoáng chốc cả đại sảnh chìm trong bóng tối mà có giơ năm ngón tay ra cũng nhìn không thấy.

"Bảo vệ Hồ lão đại!" Mấy tên thổ phỉ dùng thân che chắn trước mặt Hồ lão đại, cảnh giác xoay xung quanh.

"Hồ Đạt là người mà Câu Hồn ta muốn giết, ai cũng không giữ được hắn." Âm thanh lạnh giá như ma quỷ vang văng vẳng trong không khí.

"Câu Hồn? Chẳng lẽ chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ?" Hồ lão đại kinh ngạc la lên.

"Cứu với..." Bốn bề phát ra những âm thanh cầu cứu ồn ào, nhưng bậc bất tài, hèn nhát ấy nghe danh thiên hạ đệ nhất sát thủ bèn chìm trong sự hoang mang, lập tức xôn xao náo loạn lên.

Bỗng một làn gió âm u thổi tới, mang theo hơi vị nồng nặc của cái chết. Một bóng đen nhanh như tia chớp đã lao xuống với tốc độ thần tốc khó lường.

"Bụp! Bụp!" Quang minh chính đại không phải lẽ sinh tồn của những sát thủ trong bóng tối, cái người tên "Câu Hồn" này tay phải cầm kiếm tấn công, tay trái nhanh chóng bắn phi tiêu, trên mũi tiêu có tẩm chất kịch độc, vài chục tên thổ phỉ hét lên rồi ngã gục.

Một luồng ánh sáng của đao kiếm lóe lên, trong chớp mắt lại có tầm chục tên thổ phỉ gục xuống. Những người đàn bà bắt đầu hét toáng, bọn đàn ông thì bỏ mặc chạy tứ tung.

Bùi Châu Hiền sợ đến ngớ người, bị những người xung quanh làm náo loạn, lập tức tỉnh giấc. Bây giờ điều duy nhất cô có thể làm là tìm nơi an toàn núp vào trước.

Nhưng mới chạy được vài bước, sức lực trong cơ thể phảng phất bị trút cạn hết, cả người ngã nhoài xuống đất. Cơn đau quen thuộc đó lại đến rồi.

Xương cốt như bị nứt hết ra, sau đó một cảm giác tê liệt xuyên suốt từ lòng bàn chân sộc thẳng lên não. Cơ thể cô vừa đau vừa mỏi, toàn thân khúm rúm run rẩy.

Một ý niệm lóe lên trong đầu, chẳng lẽ cô lại biến thành mèo à?

Chính lúc Bùi Châu Hiền đang hoang mang lo sợ, những âm thanh đấu đá cứ hướng sát về phía cô, lòng cô quặn thắt.

Trời ạ! Tuyệt đối đừng tiến qua đây ngay lúc này nhé, nếu người bên cạnh thấy cô biến thành mèo nhất định sẽ xem cô như quái vật!

Đừng đến... đừng đến đây...

Bốn bề tối đen như mực, Bùi Châu Hiền sợ tiếng la thảm thiết của mình sẽ gây chú ý, bèn cắn chặt lấy môi, cắn đến chảy cả máu, sau đó cơn đau của cơ thể dần dần tan biến...

"Hồ Đạt, xem ngươi trốn đi đâu?" Giọng nói trầm ngâm u ám, như lệnh đoạt hồn của Diêm Vương.

Một tia sáng nhanh chóng chớp lên, Hồ lão đại đang tháo chạy ngã ngay bên cạnh Bùi Châu Hiền, máu nóng bắn vào người cô. Trong giây phút đó, cô sợ đến bất động, thầm hét toáng trong lòng.

Sát thủ Câu Hồn đeo mặt nạ quỷ bằng da mềm, thanh kiếm dài còn đang nhuốm máu, sau đó quay người lại, dịch chuyển ánh nhìn từ thi thể đang đẫm máu dưới đất sang người cô.

Lúc ấy, trong đại sảnh người chết thì chết, trốn thì trốn, chạy thì chạy, tản thì tản, cả sào huyệt rất sạch sẽ, chỉ ngoại trừ cô!

Chẳng lẽ hắn định giết cô diệt khẩu? Bùi Châu Hiền sợ hãi cắn chặt răng, cố tỏ nét mặt điềm đạm không hãi hùng.

Nhưng điều không ngờ đến đã xảy ra, tên sát thủ giết người không gớm tay này chẳng những không giết cô mà còn quỳ xổm xuống, một tay đặt nhẹ vuốt mặt cô.

Ngươi muốn làm gì? "Meo..." Bùi Châu Hiền kinh ngạc, là tiếng mèo kêu!

Thì ra cô đã sớm biến thành một con mèo mà đến bản thân cũng không kịp nhận ra. Bùi Châu Hiền mừng thầm trong bụng, hèn gì cô có thể nhìn rõ trong bóng tối như vậy. Phù, coi như cái mạng nhỏ này đã giữ lại được rồi.

"Mèo con, đây không phải nơi mi nên đến, mau về nhà đi." Lột bỏ sát khí bên ngoài, sự trơ trọi, cô tịch trong đồng tử đen láy của Đường Tâm Lăng đã dần dần xuất hiện sinh khí.

Bùi Châu Hiền thờ thẫn nhìn sát thủ đang chùi vết máu cho cô, mặt nạ quỷ lạnh lẽo khủng bố đó, khiến người khác vô thức cảm nhận kiếm hắn là lạnh, tim hắn là lạnh, máu cũng lạnh, nhưng không biết vì sao, đôi mắt ấy, đôi mắt nhìn cô không chuyển dời ấy, ánh lên một tia ấm áp, thoáng chốc đã có thể xoa dịu sự sợ hãi trong lòng cô đối với hắn.

Tên sát thủ này thật ra không lạnh lắm.

Hồ Đạt đã chết, sào huyệt đã diệt, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đường Tâm Lăng thu kiếm lên, đi thẳng ra ngoài hang cốc, Bùi Châu Hiền không nghĩ ngợi gì mà đi theo ngay.

Trong miếu hoang rách nát cũ kỹ, cỏ dại mọc rậm rạp, xung quanh giăng đầy mạnh nhện và rong rêu, dường như đã bỏ phế rất lâu, nhưng dùng để che mưa đỡ gió, tá túc một đêm thì vẫn còn có thể.

Đường Tâm Lăng nhóm lửa phía dưới tượng phật, sau đó ngồi xuống đất, từ từ tháo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt trẻ trung tuấn tú. Đôi mày như kiếm, mắt như châu ngọc, sóng mũi cao, làn da ngăm đen, giữa mày lộ ra khí chất ưu uất.

Tiếp đó, hắn lấy một miếng lương khô ra khỏi hành lí, vừa đưa đến miệng...

"Meo!" Một con vật nhỏ nhưng có sự hiện hữu mạnh mẽ, tuyệt đối không bị người khác phớt lờ sự tồn tại.

Đường Tâm Lăng quay đầu nhìn, con mèo đó đang nhìn chăm chăm thức ăn trong tay y, miệng đang nuốt nước bọt.

Y bèn chia lương khô thành hai miếng, y và con mèo mỗi người một nửa.

"Meo!" Con mèo mừng rỡ kêu lên, sau đó yên lặng ngồi bên cạnh ăn phần mình, thỉnh thoảng lại ngóc đầu nhìn nhìn y, ánh mắt chạm nhau rồi lại quay đi. Trong lòng Đường Tâm Lăng có một cảm xúc kỳ lạ, nhưng lại chẳng nói ra được nguyên nhân. Cứ như thế yên lặng nhìn nhau rồi cúi đầu ăn tiếp, một bữa cơm kết thúc trong bầu không khí dị thường.

Ăn no rồi, thì phải ngủ thôi!

Mèo con tìm vị trí thoải mái bên cạnh hắn và nằm cuộn lại, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Đây là lần đầu ngủ bên ngoài, trong lòng không khỏi lo sợ, nhưng nghĩ tới gần sát cạnh có người nằm chung với mình, nó mới ngủ yên ổn một chút, có một chút cảm giác an toàn nho nhỏ.

Đường Tâm Lăng cúi đầu nhìn cuộn lông trắng mềm mượt, hệt như quả bóng đang nằm cuộn bên cạnh mình, gần đến nỗi hình như hắn cảm giác được hơi thở và nhịp đập rất khẽ , rất nhẹ, rất nhu, rất an tâm của nó.

Bởi vì là mèo nên không cần đề phòng, không có sát khí. Đường Tâm Lăng nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng thần tịnh khí, tu luyện nội công.

_190816_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro