Chap 1: nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngờ con gái của một chủ tịch tập đoàn lớn lại say đắm một sinh viên bình thường như em
Nụ cười của em đẹp như ánh nắng ban mai, 1 tia sáng hi vọng! Người duy nhất tôi tin tưởng
Một con người phàm thường dân như em lại có 2 trái tim
         Tên em là Nguyễn Trần Khánh Huyền..
_______________________________________________________________________________________
Tôi là Nguyễn Giáng Hương Anh con gái của một chủ tịch tập đoàn lớn PIM và cũng là sinh viên năm 2 của một trường đại học cao quý. Tôi bước đến đâu thầy cô bạn bè cúi đầu đến đấy. Bước vào lớp tôi khí phách hùng hổ ánh mắt viên đạn nhẹ nhàng bước vào chỗ ngồi để ngủ. Thường khi tôi ngủ sẽ không có bất kì ai giám ho he hay nói gì nhưng hôm nay lại khác bỗng có một tiếng hét thất thanh từ dưới sân trường làm tôi giật mình tỉnh dậy. "Thật khó chịu" tôi sát khí xung quanh người đi xuống sân trường. Đi đến đâu mọi người lạnh sống lưng đến đấy. Xuống đến sân trường là cảnh tượng một cô gái thân hình nhỏ bé gương mặt xinh đẹp đôi môi chúm chím ánh mắt long lanh đang bị bắt nạt. Tôi vội đến bảo:
- cút ra
Hai tên bắt nạt nhát cáy nghe tôi nói xong liền vội vàng chạy mất dép. "Thật phiền phức" tôi lên lớp để ngủ tiêp
- cảm ơn
Cô gái kia cất tiếng nói ngọt ngào trẻ con nhưng loại con gái này tôi gặp nhiều rồi.
- cô tên gì
- Huyền, Nguyễn Trần Khánh Huyền
- tôi là Nguyễn Giáng Hương Anh
Nói xong tôi bước lên lớp để ngủ tiếp
- cô là Kim tiểu thư đúng chứ tôi biết cô rồi! Cô- cho tôi sđt được chứ
Tôi quay lại nhìn Huyền đang bối rối nhìn xuống đất. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như cà chua.
- 0903******
Không hiểu sao lúc đó tôi lại cho 1 con nhỏ dân thường sđt nữa đúng là điên thật rồi chết tiệt!




- này m định ngồi thẫn thờ như thế đến khi nào?!
Linh nóng nẩy cất tiếng! Đúng rồi linh là cô bạn thân thiết nhất của tôi. Cô ấy là con gái của giám đốc tập đoàn PIM
- tao không biết nữa, sáng giờ t cứ nhớ về con bé Huyền buổi sáng gặp
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại reo lên! Là Huyền cô ấy gọi cho mình làm gì
- alo
- tôi có một quán ăn mì ngon lắm cô đi không!?
Huyền nói bằng giọng hào hứng. Mì sao?! Kim tiểu thư tôi thì chỉ ăn những thứ cao sang thôi!?
- được
Huyền cúp máy
- này sao m lại chấp nhận mì thì có gì ngon đâu
Linh lo lắng hỏi
- tao không biết mày hỏi nhiều quá
.

.

.
Ở quán mì huyền bảo:
- cô bao nhiêu tuổi vậy!? Tôi thấy cô có vẻ lớn
- tôi là sinh viên năm 2
- vậy sao!?em là sinh viên năm 1
Huyền nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi chưa từng thấy bao giờ. Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài mặt lại đỏ bừng như vừa ăn 1 núi ớt.
- chết rồi chị chảy máu mũi rồi!?
Huyền lo lắng cho tôi định lấy tay lau máu mũi tôi vội đẩy ra. Đầu tôi như bốc hơi:
- k-không sao sẽ bẩn tay em mất
Tôi biện minh! Em phì cười vì vẻ mặt của tôi rất ngốc lần đầu có người dám cười tôi như vậy
- nhìn chị thật là đáng yêu đó hành
Hành!? Hành sao trc giờ tôi toàn được gọi cả họ tên lần đầu có người đặt biệt danh cho tôi!
- Hành là nói tôi sao
- vângg chị không thích ạ em xin lỗi
Huyền cúi gặm mặt xuống ngại ngùng
- tôi thích lắm cảm ơn em
Huyền lại ngẩng mặt lên cười tít cả mắt tôi say đắm nhìn nụ cười của em mãi không thôi.

.

.

.
.
- này con bé đó có gì mà m đi chơi cùng
Linh lại càm ràm tôi
- có lẽ tao thích em ấy mất rồi
- mày bị điên à ba mẹ mày sẽ không cho đâu
- tao không quan tâm
Bốp
Linh tát tôi
- mày tỉnh ngộ đi nó là 1 con bé người phàm bình thường
Linh nước mắt rưng rưng khi phải tát người bạn thân thiết nhất của mình.
- tát đau đó
Tôi ôm cái má sưng tấy đỏ phừng phừng của mình đi về lớp.tôi thật ngu ngốc.
- Kim tiểu thư!
Huyền thấy tôi đứng thẫn thờ ngoài hành lang bèn chạy ra hỏi
- kim tiểu thư chị bị thương rồi này
Huyền lo lắng
-k-không
Tôi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
- không gì mà không vết thương đỏ thế này cơ mà!? Để em giúp chị
Huyền vừa nói vừa kiễng chân lên băng vết thương cho tôi.mặt tôi đỏ như cà chua đầu như bốc khói. Từ đằng xa linh đã thấy hết mọi việc.Nó tức giận vò nát lon nước đang cầm trên tay rồi ném vào đầu ngọc. À! Ngọc là bạn thân của Huyền đồng thời cũng là một con mọt sách trong trường. Ai ai cũng bắt nạt Ngọc khiến nó tự ti về bản thân. Ngọc là tay sai vặt của linh nó đi theo linh mọi nơi là bao cát di động của linh và cũng là shipper không lương cho linh.
Ngọc thấy chủ nhân sát khí hùng hổ như vậy gương mặt nó như người chết
- xong rồi em đi mua nước cho chị!
Huyền cười tươi nói.
- được
Tôi thầm nghĩ trong lòng nếu mỗi ngày huyền đứng từ đằng sau ôm chầm lấy tôi rồi hôn má chăm sóc cho tôi hì thật tuyệt nhỉ
-ayoo
Tiếng nói ngây thơ trong sáng của huyền làm tôi tỉnh dậy trong giấc mộng ảo mười năm cũng không có.
- nước của chị đây! Là Sprite
Sprite?! Đó là thứ tôi ghét nhất
- được
Tôi cắn răng cắn lợi nuốt thử 1 ngụm nhưng tại sao nó lại ngon đến thế
- ngon lắm chứ
Huyền lại nở nụ cười tươi tắn rạng ngời của mình. Thấy tôi nhìn chaemf chằm huyền lấy tay che gương mặt đỏ chót như ớt của mình lại vì xấu hổ. Thật đáng yêu! Tôi cười thầm
_______________________________________________________________________________________
Ủng hộ mình nhé^^
Cảm ơn trước nhhaaaaa ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro