Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến kéo theo những buồn phiền bay đi, chim chích trong vườn hót líu lo đón một ngày mới.

-Chị tư chị có nhà không ?

Tiếng nói vanh vảnh của cô ba đang đứng trước cửa nhà gọi người.

-Có, tôi ra liền

Từ trong nhà một người phụ nữ trung niên mặc áo bà ba, quần ống rộng đi chân trần bước ra sân.

-Cô ba chị đến tìm tôi có việc gì không ?

Cô ba là hàng xóm của chị tư, hai bên rất thân nên thường giúp đỡ nhau vào những lúc khó khăn.

-Tôi đến hỏi thăm con út, chị tư con út năm nay nó học hành ra sao.

-Con út nó học hành chăm chỉ lắm, gia đình nghèo không có nhiều tiền cho con út học thêm như bao đứa cùng tuổi khác nhưng nó vẫn tự tìm tòi tự học được nhà trường khen tặng.

-Con út nhà chị giỏi thật, con bé sau này có tương lai cho chị nhờ

Cô ba tấm tắc khen ngợi con út nhà chị tư không ngớt lời.

-Chị quá khen con út rồi

-À quên, ngoài này nắng nóng lắm cô ba vào nhà tôi ngồi uống chút trà nóng.

-Không cần đâu chị tư, tôi đến đây để đưa đồ cho chị.

Cô ba khom lưng cầm bọc đồ dưới đất lên và móc trong túi ra một bao nhỏ đưa cho chị tư.

-Đây là gạo nhà tôi thu hoạch được trong mùa vụ trước, còn bao vải này là tiền bán gạo thu hoạch được còn dư chút ít mong chị nhận lấy nuôi con út ăn học và hai đứa con lớn trong nhà.

Chị tư biết tính cô ba, cô ba là một người hiền lành nhất trong thôn, mặc kệ bản thân mình chịu thiệt ra sao, cô ba luôn dành nhiều thời gian quan tâm mọi người xung quanh trước nên người trong thôn ai cũng yêu con người của cô ba.

Nhìn đến ánh mắt đầy sự chân thành của cô ba, chị tư cũng khó lòng mở miệng từ chối nên đành chấp nhận.

-Cảm ơn cô ba chị đối với gia đình tôi tốt quá, tôi không biết lấy gì báo đáp lại chị.

-Chị tư điều là hàng xóm cả mà giúp đỡ nhau là lẽ thường tình không cần báo đáp

Cô ba xua xua tay từ chối, trên khuôn mặt mỉm cười phúc hậu.

-Thôi, chị tư tôi xin phép về không làm phiền chị nấu cơm cho tụi nhỏ.

Bước ra phía sau nhà, đi men theo con kênh mấy bước chân thấy con út đang ngồi giặt quần áo dưới kênh.

-Tâm vào ăn cơm nghỉ mệt đi con, để quần áo đó chút mẹ phơi.

-Vâng ạ, con vào ngay đây

Tâm nghe mẹ nó kiêu vào liền đứng dậy vắt quần áo cho ráo nước rồi nhanh chân chạy vào nhà.

-Anh hai, anh ba mới về

Cả gia đình có mặt đầy đủ ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Phong gắp rau cho mẹ, vui vẻ hí hửng nói với mẹ:

-Con xin ông chủ nghỉ mùng một, mùng hai, mùng ba ông chủ cho rồi mẹ ạ.

-Mẹ mừng cho con

Chị tư ngước mặt nhìn Tuấn, ngập ngừng mở miệng hỏi:

-Thằng ba được nghỉ còn con việc đồng lúa ổn không con.

Tuấn và Phong là hai anh em sinh đôi, Tuấn lọt lòng trước nên được làm anh cả, Phong ra sau làm anh ba của con út. Hai anh em học hết lớp 12 nghỉ không học nữa do gia đình không có điều kiện cho học tiếp.

Tuấn thì thích làm ruộng và rất rành rỏi trong việc trồng lúa, Phong không biết làm nên xin làm giúp việc cho gia đình giàu có nhất thôn kiếm tiền.

-Haizz...-Tuấn thở dài, vẻ mặt rầu rĩ

-Có chuyện gì nói đi con

-Gần tới ngày thu hoạch mà dạo này mưa nhiều quá khiến thửa ruộng nhà mình một bên ruộng, lúa bị úng nước chết hết rồi chỉ còn một bên lúa may mắn còn sống

Tuấn khó khăn lắm mới mở miệng ra nói chuyện này với mẹ mình.

-Vậy đỡ rồi con lúa nhà mình không bị úng nước hết là không sao rồi, đem đi bán cũng được ít tiền đủ sống qua ngày.

Chị tư trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mưa liên tục mấy ngày cứ tưởng lúa bị úng hết, Tết này không có cái để ăn. May ra cũng thu được chút ít vốn còn đỡ hơn ko có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro