1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thời sinh viên có cây đàn guitar
Đàn guitar chúng ta cùng hoà ca. "
Tuổi thanh xuân của một nhóm người nào đó không thể nào thiếu được những lần cãi cha, cãi mẹ, những lần bỏ học để rồi chịu những cơn tức giận của người làm cha mẹ. Nhưng một số người thì lại phải chập chững bước vào cánh cổng đại học với những sự thiếu thốn về vật chất, đôi lúc lại phải chạy tới chạy lui để tìm công việc nuôi bản thân.

Và cũng không ngoại lệ, chàng trai trẻ Jeon Jungkook cũng là một sinh viên nghèo nàn về vật chất, sống trong một căn nhà nhỏ, em nghèo đến nỗi chẳng có một cái giường đàng hoàng, cây guitar được treo lủng lẳng trên bức tường loang lổ là tất cả số tiền 2 tháng nay của chàng trai ấy. Dưới màn đêm giá rét, Jungkook bước đi trên con phố Seoul đông đúc, môi nhỏ bĩu dài ra âm thầm thở dài than thân trách phận.

-Lại đi tong 2 tháng lương nữa rồi, ăn mì gói làm mình thấy phát ớn. Thôi kệ nốt hôm nay, mai lại ăn bữa cơm đàng hoàng. Ráng lên tôi ơi. Haizz.

Vừa nói đôi chân săn chắc cũng thoăn thoắt bước nhanh hơn về nhà, cái nóng của Seoul làm cậu chỉ muốn vứt bỏ đi cái lớp áo hoodie rộng xùng xình. Tới ngã ba, một "vật thể" khổng lồ đâm xầm vào người của chàng trai họ Jeon. "Vật thể" này miệng thều thào tìm kiếm sự giúp đỡ.

- C...cứuu tô..i với.

Jeon Jungkook như có như không mà ôm lấy người đàn ông "khổng lồ" này. Jungkook nghe được ở người đàn ông này là mùi hương đặc trưng của những quán bar - mùi rượu nồng ngọt thanh đôi chút lại cay cay xen lẫn vị đắng.

-Này anh có sao khôn..g?

Vừa nói Jungkook vừa ngước nhìn người thanh niên này. Thật sự, em khá sốc trước ngũ quan ấy, đôi môi không mỏng cũng không quá dày, sóng mũi cao và thẳng hơn cả giới tính của cậu. Đôi mắt tam bạch vì khó chịu nên nhìn chúng cũng u ám theo, nhìn chung Jeon hào phóng đây cho anh 9 điểm vì lần đầu gặp nhau đã nghe mùi rượu và 10 thùng sữa chúiii (˘・_・˘).

Đang mải mê ngắm nhìn khuôn mặt tựa tạc tượng của anh, bỗng một hơi ấm bao phủ trên đôi môi của em, nó ẩm ướt và hơi đăng đắng ở nơi đầu lưỡi, em cố gắng dùng hết sức và đẩy anh ta ra nhưng sức thỏ sao lại bằng sức của hổ chiến đây? Vùng vẫy không được Jungkook đành bất lực mà buông thõng đôi tay đồng thời cũng mím chặt môi nhỏ lại. Người thanh niên kia không hài lòng mà đưa tay bóp nhẹ eo thon nhưng cũng có những em bé mỡ nhỏ xíu của em, chính vì điều đó làm Jeon nhỏ đau vô thức há miệng ra cho hổ càn quét. Qua một hồi đưa đẩy thật lâu, lòng ngực nhỏ đã đạt đến giới hạn, đôi tay thỏ thi nhau đập mạnh vào tấm lưng rộng kia. Anh rời môi và kéo dài ra một sợi chỉ mỏng.

-S..sao anh dám cướp đi nụ hun đầu đời của tui? Anh làm vậy sao tui lấy vợ được đây hả?

Về phần anh, sau khi mơ màng hôn trai tân xong, Taehyung đôi chút tỉnh táo và khi nghe người kia trách mắng thì đôi mắt anh lớn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Có lẽ, dùng từ xinh đẹp đối với một đứa con trai là quá kì lạ nhưng ngoài từ đó ra hắn chẳng biết dùng từ gì để miêu tả cậu trai ấy.

Thấy anh không chịu trả lời mà đứng ngẩn ngơ nhìn mình, em cũng cảm thấy đôi chút ngại ngùng, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Đôi chân nhỏ nhắn giơ cao lên và đạp mạnh vào đôi chân to lớn kia. Người nọ ăn đau, đôi phần thoát khỏi sự đáng yêu kia mà trả lời.

-Em không lấy vợ được thì lấy tôi, chẳng có sao cả. À mà này tiểu thịt tươi, em tên gì ấy sẵn cho anh instagram luôn nhé.

-Tại sao tui phải cho anh biết?

-Bé phải cho t... à anh biết để chịu trách nhiệm với đôi môi xinh đẹp này của em chứ bé.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà Kim làm em đỏ mặt rồi nữa... Đôi môi nhỏ cứ chu chu bắt đầu luyên thuyên về bản thân

-Tui có điện thoại, ừm nhưng mà chỉ là cục gạch thôi nên không xài in in gì đó, tui họ Jeon tên Jungkook, mới là sinh viên năm đầu tiên ở trường hàng đầu Seoul - KangYan university. Còn anh?

-Mồ yá? À Anh là Kim Taehyung, anh chung trường với bé nhưng là năm 3. Thời đại 4.0 rồi mà em không có điện thoại sao Gukkie?

-Anh vô duyên vậy? Nhà tui không đủ kinh tế nên em chỉ dám sài điện thoại "cục gạch" này thui ạ.

Biết mình lỡ lời nên Taehyung cất giọng trầm ấm xin lỗi tới bé nhỏ này và mở lời đề nghị cùng em về nhà. Không mất quá nhiều thời gian để Jungkook đồng ý. Cả hai cứ thế một lớn một nhỏ đi trên con đường nhưng chỉ có Taehyung bắt chuyện còn Jeon nhỏ thì cứ mím môi cúi đầu chẳng nói lời nào. Đến khi em nhỏ gần va trúng cây cột điện bên đường thì một cánh tay che trước chiếc trán mịn mà của em và cái chất giọng trầm trầm ấm ấm của người kia cất lên làm em sực tỉnh.

-Nếu em ngại thì anh sẽ đi sau em, em đừng chỉ cúi xuống nhìn, nguy hiểm lắm.

___-___ <( ̄︶ ̄)↗
Lần đầu tui viết nên có sai sót gì thì mn ib tui nhaa ԅ( ͒ ۝ ͒ )ᕤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro