Say em....anh dám?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: đây là lần đầu mình viết truyện thế này và phải xin nói thật là có 1 số ý tưởng là mình đi mượn. Còn cốt truyện thì ko có gì mới mẻ nên cũng sẽ có thể giống một số truyện chứ hoàn toàn ko phải đạo văn hay lấy truyện của ai hết. Mong mọi người chém nhẹ tay :")

Part 1

- Con gái của mẹ, vậy là con cũng ra đời rồi

Bà Phí nói trong nước mắt, nước mắt của hạnh phúc. Ông Phí đứng đó, cũng không thể kìm được niềm hạnh phúc, ông bế đứa trẻ, ôm nó, nựng nó:

- Con thật rắc rối quá cô bé của ba, con đã để bố mẹ lo lắng nhiều đấy. Phí Kiều Vy của ba

Bà đỡ nhìn, đôi mắt nâu sẫm nhìn đứa bé trong nôi như đang muốn đọc từng suy nghĩ của nó. Bà bế nó, hai đôi mắt giao nhau. Im lặng chút, bà mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý:

- Phí Kiều Vy, người con gái mà thằng đàn ông nào cũng phải say. Cô bé à, cô thật quá nguy hiểm.

Nói rồi bà trả cô bé vào nôi, quay người bước đi. Lặng lẽ như lúc đến. Ông bà Phí vẫn nựng con trong niềm sung sướng, không để ý nhiều đến bà đỡ.

4 NĂM SAU

- Cha ơi bông tuyết này, bông tuyết đẹp quá cha nhỉ!

- Ừ đúng rồi con, nó đẹp như con gái ba vậy.

- Ba ơi bây giờ ba không đi làm nữa hả ba?

- Con gái ba có muốn ba đi làm nữa không?

- Không, con ghét nhìn ba cầm cái súng lắm. Đáng sợ lắm ba à...

- Ừ đáng sợ thật! Nhưng tất cả ba làm đều để bảo vệ con mà

- Ba ơi con yêu ba lắm

- Ba cũng rất yêu Kiều Vy của ba. Chúng ta về ăn tối nào con. Chắc mẹ đang đợi cơm rồi.

Sàn nhà loang lổ một màu đỏ thẫm, hai con người nằm trên sàn, ôm một đứa trẻ nhỏ. Hai người đó đã chết nhưng đứa bé vẫn còn thoi thóp. Đôi mắt đen láy đầy sợ hãi, ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi nó ôm hai cái xác, khóc thét:

- Ba ơi dậy đi, mẹ ơi dậy đi. Bọn áo đen đi rồi mà. Ba mẹ dậy đi. Baaaaaa....Mẹẹẹẹẹẹ

Tiếng cửa gỗ cọt kẹt vang lên. Một người đàn ông đứng tuổi bước vào. Ánh mắt nhìn đứa bé gái ngồi trước mặt, ôm cái xác của ba mẹ. Nó chỉ ngồi đó, đôi mắt nhìn thẳng ông, đầy thù hận, người nó chỉ còn màu đỏ của máu. Ông bế nó, nó giãy:

- Đi ra, để ba mẹ tôi yên

Ông ngồi xuống, đôi mắt nó cứ nhìn chằm chằm ông. Như đang cố gắng đọc từng ý nghĩ trong đầu ông vậy. Ông xoa đầu nó:

- Phí Kiều Vy, cháu muốn trả thù chứ

Lần này đôi mắt có chút dịu đi. Nó còn quá nhỏ để hiểu trả thù là gì, nhưng linh tính mách bảo nó phải làm điều đó. Nó gật nhẹ. Chỉ chờ vậy, người đàn ông bế nó lên. Nó nhìn cha mẹ lần cuối, đôi mắt đen chuyển thành màu xám tro, đầy lạnh lùng và tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro