SAY ( fanfic dbdk) Chap 13 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

- Xin lỗi! Em lại đến muộn!!!!

Vẫn cái dáng điệu hớt hải, đồng chí Kim tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, hùng hổ đá tung cửa phòng kinh doanh. Anh em phòng kinh doanh chỉ liếc nhìn vài cái rồi lại quay đi, cái chuyện này giờ thường đến nỗi như là vào quán cơm gà thì cứ trung bình 3 giây lại nghe thấy từ "gà" rồi. Nhưng....với Kim Jaejoong thì không phải chuyện thường chút nào, hôm nay anh em đồng nghiệp có chuyện gì lạ lắm. Cụ thể là chị Han không hề xin bánh rán ăn, Jang Bokchun thì không lao vào tóm cổ mà xỉ vả cậu như mọi lần...còn...omo! Trưởng phòng Kang đâu? Chưa đến sao? Chẳng lẽ....trưởng phòng Kang đi muộn? Omo, chuyện lạ à nha, trưởng phòng Kang không phải lúc nào cũng đi sớm, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ đi muộn, và ông cũng luôn là người thuyết giáo cho Jaejoong đầu tiên mỗi khi đồng chí đến muộn, sau đó mới đến sếp Jung.

- Chị Han à..chú Kang chưa đến sao?

- Đến rồi, nhưng chú ấy vào phòng nhân sự suốt từ lúc đến tới giờ, chắc là sắp có nhân viên mới. Em có bánh rán ăn không?

- "........................."

Chị Han lúc nào cũng vậy, vào chủ đề rất nhanh, không những nhanh mà chủ đề sau còn chẳng liên quan gì tới vế chủ đề đằng trước cả. Nói chung, chú Kang không đi muộn, chị Han đã đòi bánh, còn Bokchun thì vừa được tăng lương nên không xr vả gì câu, suy ra phòng kinh doanh vẫn hoàn toàn bình thường trong cái sự vô cùng bất bình thường của từng nhân viên trong đó.

*

* *

Hôm nay đồng chí Kim không có ăn trưa với sếp Jung nữa.

Số là thế này....

Khi mà tiếng kẻng trong dạ dày đã vang lên, theo thói quen thì Jaejoong vội đóng tài liệu lại, thả hồn bay theo mùi thức ăn quyến rũ tại căntin ( dù cách phòng kinh doanh 7 tầng lận). Tất nhiên, dù có bực bội gì trong lòng thì đồng chí Kim không bao giờ đem vào giờ ăn. Thù hay bạn thì khi ăn cũng đều đưa thức ăn vào miệng cả, thế là quay sang hí hửng xoa xoa bụng, hỏi:

- Sếp! Sếp ăn chi ?

Sếp Jung khẽ liếc cậu, nhưng lập tức lại nhìn vào xấp giấy trên bàn.

- Thôi khỏi, hôm nay tôi ăn trưa với chủ tịch rồi.

- "..........................."

Jaejoong chẳng nói gì nữa, vậy là quá rõ rồi. Chẳng hay sếp đã biết hôm nay thực đơn có kim chi cải giòn và chả mực sốt chua ngọt, mà hôm nào có hai món này thì y như hôm đấy sếp nhịn đói, không phải sếp Jung kén ăn gì, mà là mỗi khi ăn xong suất của mình, Jaejoong đều giở trăm mưu ngàn kế để tăm tia suất cơm của sếp, dù công nhận là giờ phải giữ hình ảnh nhưng cậu không thể dám chắc sẽ bảo đảm tính mạng cho kim chi và chả mực trong hộp của sếp Jung đâu, có trách thì trách cô cấp dưỡng ấy, quá ngon mà. Sếp Jung đã biết lo xa rồi cơ đấy.

Nghĩ vậy là Jaejoong toan quay đi, nhưng vừa định chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa bật mở ra. Tiếp đó là khung cảnh tình thương mến thương thường nhật diễn ra tức khắc.

- Oppa à, mau lên đi, appa em đang chờ đó!

'Người ý" của sếp nũng nịu kéo tay áo sếp lôi đi.

- Được rồi được rồi Hanna...từ từ đã nào....

Ồ.... Bị làm phiền mà sếp vẫn dễ dãi cười cười, chịu nhấc mông dậy ngay tắp lự. Thế mà ngày trước có hét khản cổ thế nào ông sếp này cũng không chịu dời cái ghế da cá sấu.

Hay lắm sếp Jung. Kim chi và chả mực có lỗi gì mà sếp phải đối xử với chúng nó như thế chứ hả? Thù mới thù cũ chất lên như đà điểu đẻ trứng rồi. Sếp bắt cá 3 tay thế này thì quả là xem thường Kim Jaejoong cậu quá đấy.

" Cầu cho sếp sặc cơm mà chết đi!" - Đồng chí Kim nuốt nước mắt vào trong lòng, hậm hực đi ra ngoài, âm khí toát ra trên đầu lan tỏa khắp 4 phương tám hướng, khiến cho bùa ngải cầu may và gương bát quái trừ tà cái rách, cái vỡ, ai ai đi qua cũng phải rùng rợn tóc gáy, chắp lạy cầu hồn.

Thế nhưng, xin nhắc lại một câu không mới mà cũng chẳng cũ chút nào: Kim Jaejoong là một con người vô lo vô nghĩ, hờn mát một chút cho có không khí chứ đã ngồi vào bàn ăn là lập tức khí thế trở lại, chỉ tập trung vào chuyên môn. Mới lị, giờ Jaejoong cũng ngộ ra một điều vô cùng quan trọng, hóa ra ăn tập thể với đồng nghiệp có lợi vô cùng. Vừa có thể tám tự nhiên nè , không khí sôi nổi ăn ngon miệng nè, trên hết cả, đó chính là... thay vì trước đây chỉ có thể nhón kim chi và chả mực của sếp Jung thôi, thì nay cậu đây còn " mưu sát" luôn cả 3 suất cơm của anh em phòng kinh doanh nữa, thật là ngư ông đắc lợi vô cùng. Mà hôm nay anh em hình như hiểu tâm trạng cậu hay sao nên ăn ít lắm, để phần bao nhiêu thức ăn lại cho Jaejoong, thế là một mình đồng chí xử đẹp hết. Ăn uống no say, Jaejoong mới để ý đến khuôn mặt mọi người trong phòng kinh doanh hiện giờ đang u ám như đưa đám, thậm chí chị Han mắt còn rơm rớm đỏ hoe, Bokchun thì cằm lún phún mọc râu... omo! Đùa, lúc nào cậu ta chẳng có râu chứ, nhưng là rấu ở mép thôi chứ không phải cằm thế kia, mà khi nào Bokchun mọc râu cằm thì lúc ấy chắc hẳn phải có chuyện cực kì khủng khiếp xảy ra. Còn trưởng phòng Kang, từ lúc Jaejoong góp mặt thì vẫn không hề hé miệng, chỉ thỉnh thoảng khẽ lắc đầu và thở dài cái thượt rất cảm thán... Chuyện gì vậy?

Jaejoong ngớ người.

Chẳng lẽ..... Omo!!

- Mọi người à..... dù gì thì em cũng đã lỡ tiễn chúng nó vào dạ dày hết rồi, đừng buồn nữa. Ai bảo vừa nãy em nhón mà không ai bảo gì chứ, em đâu biết mọi người đói khát đến như vậy..... Aiyo~~~~

Jaejoong cũng lắc đầu cảm thán, tép tép miệng ra vẻ hiểu sự đời. Thật là, biết sẽ rơi vào tình thế khó xử này thì đã mè nheo sếp Jung cho đi ăn cùng rồi, ăn với chủ tịch thì chắc phải nhiều món ngon lắm, tự nhiên ban nãy giận với dỗi như đàn bà làm cái gì. Haizzzzz!!

- Jaejoong à.... Chú phải nghỉ hưu rồi...

Nghỉ hưu? CÁI GÌ? NGHỈ HƯU Á?

Jaejoong trợn tròn mắt, há hốc cả mồm. Nửa ngày trời mới lắp bắp được một câu.

- Chú.... Chú đùa... chú đùa hả?

- Không đùa đâu... - Chị Han rút khăn giấy ra chấm chấm khóe mắt - Sáng nay chú Kang lên phòng nhân sự là vì việc này đấy...

Jaejoong á khẩu. Theo mường tượng của đồng chí Kim, những công nhân viên chức nghỉ hưu luôn là những ông bà già khắm khọ, lưng còng, chân run mắt mờ, nằm bẹp trên ghế bành xem chương trình hài kịch 3 xu của những năm 70, chốc chốc lại hò con cháu ra bóp chân , bóp tay... rồi bỗng dưng cơn buồn ngủ kéo đến, thấy trên trần nhà tỏa ánh hào quang chói lọi, rồi cả cơ thể lâng lâng, dần dần bay lên với tấm áo choàng kim sa xủng xiểng... sau đó là yên vị trên nóc tủ với một bát hương và nải chuối xanh, ngày ngày dõi theo và phù hộ cho con cháu đời sau được ăn no mặc ấm( tài suy diễn vượt trội )......... Vậy...chú Kang sắp nghỉ hưu như thế ư?????

- Không thể được! Chú đã già đâu, làm sao đủ quy chế nghỉ hưu được!? - Jaejoong thốt lên.

- Chú 70 rồi, vượt quy chế 4 năm ấy chứ! -

Trưởng phòng Kang tỉnh bơ. Giờ đến cả phòng kinh doanh há hốc mồm miệng. Đừng có trách họ vô tâm không chịu tìm hiểu về cấp trên của mình, nhìn dáng dấp cường tráng của trưởng phòng Kang thì ai cũng phải nghĩ rằng chỉ trên dưới 50 là cùng, tóc mới chỉ hoa râm, dáng đi vẫn rất vững và thẳng, nước da nâu dù có nếp nhăn nhưng tuyệt nhiên chưa có đồi mồi. Không hiểu trưởng phòng Kang đã uống tiên dược gì đây? Như đọc được câu hỏi to uỳnh trong mắt tui trẻ, trưởng phòng Kang mới gãi đầu cười ngượng, hai má ửng hồng:

- À.... Chỉ tại bà nhà chú... từ trước đến nay luôn biết đường "chiều chuộng" . chưa làm chú phật lòng bao giờ cả... tư tưởng thông thoáng, máu huyết toàn hoàn... cho nên...

Giờ mặt 3 kẻ kia lại còn tối hơn nữa. Ai mướn ông trưởng phòng này nói những cái đó chứ! Chị Han là có vẻ bức xúc nhất, uổng công chị đây nghĩ rằng chú Kang bị nằm trong danh sách cắt giảm, đương tội nghiêp thì nay đã hiểu ra sự tình, hóa ra trước giờ toàn bị lão gia họ Kang này lừa, với tuổi thật của trưởng phòng thì đáng ra chị phải gọi là "bác" chứ chú chiếc gì, thiệt là tổn thọ quá. Jang Bokchun còn khổ sở hơn, bức xúc mà chẳng nói được gì, số là cậu đây tưởng trưởng phòng Kang vẫn ở tuổi "phong độ" , nên từ trước đến giờ toàn đem những thắc mắc về vấn đề "xoong nồi" với "bếp lửa" của hai vợ chồng ra nhờ chú tư vấn, ngờ đâu chú đã quá cái tuổi đó từ lâu rồi, kinh nghiệm mai một thấy rõ mà còn ra vẻ ta đây hiểu biết, tư vấn linh tinh làm vài bận xém nữa tan cửa nát nhà. Còn đồng chí Kim, nghĩ mãi mà chẳng tìm được vấn đề cả xấu cả đẹp trong kỉ niệm của cả hai người trước đây, trừ những lần mắng tóe lửa mỗi khi cậu đến muộn ra thì trưởng phòng vô cùng dễ chịu. Đơ ra một hồi, đồng chí vừa cười hớn hở, vừa vỗ vỗ vai chú Kang mà nói.

- Người nghỉ hưu mà vào hàng ăn là được miễn phí kim chi đó nha! Chú sướng thật.

-".............................."

-"...............................'

-".............................."

Vấn đề này tạm kết thúc một cách miễn cưỡng tại đây.

Nhưng hậu quả của nó còn đọng lại một cách rõ rệt............

Một lúc sau......

" WC đang được dọn vệ sinh, làm ơn qua phòng khác"

- OMONA!!!! Không phải thế chứ??

Đồng chí Kim thét lên thảm thiết, ôm bụng cà nhắc cà nhắc lết đến thang máy, miệng thầm rủa món kimchi và chả mực hôm nay. Chắc tại số lượng tiêu thụ là quá lớn nên dạ dày đồng chí mới đình công dữ dội, một việc hiếm hoi trong lịch sử nhân loại, chứng tỏ sức tàn phá của hai món kimchi và chả mưc này mạnh mẽ đến thế nào. Cũng tại mọi người không chịu ăn cơ, để cậu phải lãnh hậu quả một mình vì cái chính sách tiêu biểu của nhà nước " tiết kiệm là quốc sách", quốc sách? Ông đây nhổ vào! Quốc sách gì mà làm con nhà người ta thừa chết thiếu sống thế này cơ chứ??? ( sao không nhận lỗi tại mình luôn đi =.='').

Cuối cùng, mừng rơi nước mắt, đã đến WC của tầng dưới rồi!! Jaejoong vội vã lết vào, giờ mà không hành động nhanh gọn thì lãnh hậu quả cả đời mất. Mà sao trông cái phòng vệ sinh này có gì bất thường lắm, nhưng Jaejoong còn tâm chí đâu để ý mấy chuyện đó nữa... haha...

Đang loay hoay tìm buồng trống thì bỗng nhiên đồng chí Kim nghe có tiếng phụ nữ văng vẳng ngày càng gần...càng gần...gần...gần hơn... có đến hai , ba người. Jaejoong toát mồ hôi hột, nhìn quanh quýt một hồi... giờ thì thấy điều khác lạ đó rồi... ở đây không hề có bồn cầu của đàn ông!!!!!!!!! Chết móa!!! Nhầm chuồng !!!

Thời điểm này không cho phép mất bình tĩnh, với chỉ tiêu hàng đầu là nhanh, gọn, chính xác, đồng chí Kim lập tức mở cửa một buồng wc và chết lâm sàng ngay sau đó.

Oh no, không phải có một phụ nữ ở trong đấy đâu! Mà là người đồng cảnh ngộ. Tức một kẻ cũng "nhầm chuồng" đang ngồi chồm hỗm trên nắp bồn cầu, xanh lè mặt mũi. Kẻ đó nhìn thấy Jaejoong thì trợn tròng hai mắt nhưng lập tức hiểu ra vấn đề, liền mau chóng kéo cậu vào trong đồng lúc cánh cửa phòng vệ sinh mở ra để chào đón chi em phụ nữ xúng xính bước vào. Đúng là tầm hai, ba cô. Nhưng nếu hai , ba cô này mà phát hiện ra hai kẻ "lạ mặt" đang trốn trong buồng kia thì đảm bảo hai kẻ đó không chỉ chết dưới tay của hai, ba cô không đâu.

Và hiện tại, hai tên lạ mặt đó đang phối hợp rất là nhuyền nhuyễn với nhau, dù trước đó chưa hề quen biết . Cụ thể là tên lạ mặt thứ nhất đang ngồi xổm cả hai chân lên nắp bồn cầu, còn tên lạ mặt thứ hai thì yên vị ngồi trong lòng tên thứ nhất, tư thế tình thương mến thương vô cùng nếu không ở trong hoàn cảnh này, và họ cũng chẳng buồn để ý đến chuyện đó nữa, quan trọng bây giờ là chuyện sinh tử mà thôi.

- Quái nhỉ?Buồng này rõ ràng là không có ai sao cửa lai khóa?

Một cô gái vặn vặn tay nắm cửa một buồng và thốt lên sau khi đã ngó xuống khe ở dưới và chẳng thấy có cái chân nào cả. Khỏi phải nói cũng biết hai kẻ kia hóa đá tự lúc nào rồi, cẩu đầu trảm cận kề bên cổ, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau vã ra như tắm. Tuy nhiên,với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này thì Kim Jaejoong lại luôn tận dụng đươc tính khôn vặt của mình.

- A..... ấy ơi...thông cảm nha....tớ bị táo bón ý mà... ihihiiiiiiii~

Tên lạ mặt đang ngồi xổm phải tròn mắt, há hốc miệng khi nghe thấy cái tiếng nói ẽo uột phát ra từ miệng tên đồng cảnh ngộ ngồi trong lòng mình, cái mặt khi nói còn diễn tả biểu cảm hết sức, khiến cho hắn cũng tưởng tên này đang "táo" lên người hắn thật cơ. Sau khi kiểm tra không phải thì hắn mới thở phào, quệt mồ hôi trán.

- Omo, vậy hả? Xin lỗi ấy nha...- Cô gái bụm miệng ngại ngùng, trong đầu liên tưởng đến cảnh người chị em tội nghiệp kia đang phải ngồi xổm cả lên bệ bồn cầu để "tập trung sức lực", là con gái nên cũng hay găp cảnh ngộ tương tự, thấu hiểu, thấu hiểu........ Cái bệnh táo đáng nguyền rủa ấy......

- Người chị em à..... từ rày cố gắng ăn nhiều rau và uống vitamin C nha. Đừng có ngồi nhiều quá kẻo bệnh nặng thêm đó.

Cô gái trước khi đi ra còn ân cần dặn dò, quả là chị em phụ nữ biết yêu thương quan tâm nhau thật, nếu là đàn ông thì đã trêu chọc cho tối tăm mặt mũi rồi. Kim Jaejoong bỗng chốc thấy hối hận vì đã lừa dối cô gái này nhưng giờ mà đi ra phanh phui sự thật thì còn hối hận hơn nhiều, thế là chỉ ỡm ờ bằng cái giọng ẻo lả để đáp trả lại.

Giông tố đã qua đi, trả lai sự bình yên cho cái toilet nữ. Hai kẻ lạ mặt ngồi thêm chút nữa rồi mới hoàn hồn, ngại ngùng khôn tả bởi cái tư thế khó xử đó. Dòm qua liếc lại, tha la tha lét một hồi mới hùa nhau phóng lẹ ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười hi hi như đi ăn trộm trúng một quả đậm, tuy nhiên trong lòng Jaejoong thì thầm ao ước không bao giờ gặp lại để đỡ phải hồi tưởng đến màn đáng xấu hổ vừa rồi nữa.

Thế là sau màn bắt tay đầy tình thương mến thương, hai kẻ quay ngoắt mỗi người một hướng. Jaejoong cắm đầu đi, miệng lẩm bẩm xuýt xoa, nhờ cái vụ vừa rồi mà cậu hết hẳn vụ bãi công trong dạ dày. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may!

Chap 14

" KING KOONG! KING KOONG! KING KOONG! "

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên nóng nảy y như tâm trạng của ai đó hiện giờ. Chưa đầy 5 giây sau cánh cửa trắng đã được mở ra. Yunho nhìn vị khách trước cửa nhà mình với khuôn mặt sững sờ, anh khẽ liếc nhìn đồng hồ.

- Sao... sao sớm...vậy?

Jaejoong cười khẩy.

- Xin lỗi vì đã làm phiền sếp ban tối thế này, chiều nay tôi quên không đưa cho sếp hồ sơ nhân sự của bên Hanzo. ( vì cái vụ kia đó)

Yunho lại sững ra nhìn Jaejoong trước mặt mình, đôi mắt cậu như xoáy sâu vào tận tâm hồn anh... đôi mắt to tròn đen láy....nhưng không phải...

- Sếp?! - Jaejoong nhắc nhở. Thấy thái độ thất vọng của Yunho, cậu cảm thấy như có hàng tấn đá đè lên trái tim mình., Jaejoong cắn môi để không nói thêm điều gì nữa, nếu không giọt nước tràn ly là cậu sẽ tuôn ra hết mọi cảm xúc của mình hiện giờ. Đến nửa ngày trời Yunho mới chớp mắt, môi khẽ mấp máy.

- Ừm... vào... vào đi .

Jaejoong khẽ đi lướt qua vai Yunho, người cậu không hề nồng nặc mùi rượu mà chỉ thoang thoảng mùi oải hương rất quen. Vẫn là cái dáng mảnh khảnh ấy đi đến chiếc ghế sofa quế mộc, nhưng lần này rất khác , không hề chao đảo hay lả lướt, mà rất nhanh lẹ, đường hoàng và có chút bực bội nữa. Jaejoong nhìn Yunho đang rót nước cho mình ở trong bếp, bỗng thấy lòng quặn đau... trong tiềm thức của cậu còn đọng lại một chút hình ảnh về những lần cậu đón nhận cốc nước từ tay anh mà uống cạn, không sót một giọt, thực sự khi tỉnh Jaejoong không hề uống nhiều nước đến thế.

- Cậu đã soạn hồ sơ thành các phần tử tế chưa?

Yunho hỏi, nhưng mắt anh thì không dời cốc nước còn thừa đến 2/3 trên bàn. Jaejoong lật đật mở tập hồ sơ ra, lấy mấy bản lật lật cho sếp mình xem, miệng liến thoắng giải trình từng phần một nhưng thực ra đầu cậu đang quay mòng mòng bởi cái mùi quế mộc thơm mát đáng nguyền rủa này. Nó êm, mềm, dễ chịu.... Nhưng..... Jaejoong khi say và anh đã bao nhiêu lần âu yếm nhau trên chiếc ghế này rồi? Bao nhiêu trong suốt gần 5 tháng qua? Đôi mắt trìu mến của Yunho, lời nói dịu ngọt của Yunho, những cử chỉ yêu thương của Yunho đã đâu mất, chỉ để lại ở đây trước mặt cậu là một ông sếp lạnh lùng. Tại sao? Cùng một con người, cùng một thời điểm, địa điểm.... mà anh lại đối xử khác nhau đến vậy...

... Bỗng dưng.... Bản thân Jaejoong... thấy mình thật kém cỏi...

Anh và cậu... đang làm trò hề gì thế này?

- Jaejoong?

Jaejoong nhìn lên theo tiếng gọi cùng lúc bàn tay Yunho đưa ra định chạm vào cậu. Jaejoong giật mình lùi ra xa theo phản xạ, đôi mắt mở to nhìn Yunho. Với anh, đôi mắt cậu rất hay phản bội chính chủ, nó không bao giờ giấu diếm điều gì cả. Jaejoong đang vô cùng bàng hoàng như nhận ra điều gì đó thật kinh khủng, rồi xen lẫn cả chút tức giận, bức bối. Cậu vội vàng đứng bật dậy, gấp cặp táp của mình lại, nói mà không nhìn vào anh.

- Tôi... tôi phải về đây!

Yunho sững ra, khuôn mặt anh nặng như chì, cuối cùng thì gật khẽ.

- Ừm....

"Ừm".........tiếng ừm này của anh rất nhỏ, nhưng nó như xé tan màng nhĩ Jaejoong. "Ừm" à? Chỉ "ừm" thôi à? Vậy nếu là cậu khi say thì anh có "ừm" dễ dàng như thế không? Được lắm! Anh được lắm Jung Yunho. Jaejoong cắn chặt môi nuốt tiếng nấc vào trong lòng, giờ mà khóc thì thật chẳng khác nào mấy cô con gái õng ẹo yếu đuối, đã thế, lại còn khóc vì ghen. Ghen với ai?

Nực cười! Cậu ghen với chình bản thân mình. Kim Jaejoong ... đang ghen với một mặt trong nội tâm của mình.............

*

* *

Mới sáng sớm mà không khí của phòng kinh doanh đã nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng lần này không phải tiếng nhiếc mắng vì có người đến muộn, cũng không phải tiếng ỉ ôi đòi bánh rán, cả tiếng sỉ vả than thân cũng chả phải nốt... Tất cả con dân phòng này đang tề tựu đông đủ xung quanh bàn của trưởng phòng Kang, ai ai nét mặt cũng nửa buồn nửa vui, nhấp nha nhấp nhổm, khấp kha khấp khởi, để đặc tả cái không khí này thì chỉ có thể nói là giống khi con cháu đang nghe di chúc của người thân quá cố trong đám tang vậy, ờ ờ,đúng là như thế đó!

Chú Kang, với nét mặt tựa Phật Tổ ban phước chúng sanh, hồ hởi lôi từ đống đồ hổ lốn trong thùng ra một bọc vải mềm mềm đưa cho chị Han.

- Nyang à... tặng cháu cái đệm lót để ngồi này...

Chị Han mặt đang sáng như vầng thái dương nhưng chợt chuyển thành đám giông trong mùa bão, môi bĩu ra dài cả cây số;

- Omo~ chú tặng cháu cái này làm chi?

- A! Em biết cái nệm này! - Bokchun kêu lên - Cái này hay lắm nha, chuyên trị giảm đau vùng thắt lưng với chống được bệnh táo bón đó! Bà xã em hay xài mà!

Jaejoong chau mày.... A... cái bệnh táo bón..chẳng muốn nhớ đến chút nào nhưng đúng là phụ nữ hay mắc phải thật... trên đời này còn gì khổ hơn chuyện muốn ăn mà không ăn được và muốn "đi" mà không đi được chứ! Chị Han sau một hồi lườm nguýt đến rách mắt, cuối cùng hậm hực vứt cái nệm xuống ghế và ngồi phịch lên, ngồi chưa được 5 giây thì cơ mặt lập tức giãn ra, có vẻ hài lòng lắm. Dễ chịu thế cơ à? Tẹo nữa cậu đây phải mượn ngồi thử mới được! Chú Kang tiếp tục hí hửng lục trong thùng giấy , lấy ra mấy cái đĩa và một quyển sổ bìa đen, dấm dúi vào tay của Bokchun một cách bí mật ( nhưng vẫn bị nhìn thấy hết trơn!), Bokchun nhăn mặt khó hiểu thì chú Kang lập tức thì thầm vào tai cậu ta điều gì , nghe xong mặt Bokchun đỏ bừng lên, vậy chắc chắn là liên quan đến vấn đề " xoong nồi" với "bếp lửa" nhà cậu ta rồi. Nè nè, vậy ai bảo kinh nghiệm của chú bị mai một chứ hả? Nhìn lại mặt hàng đi! Omo! Chờ mãi cuối cùng mới đến phiên đồng chí Kim, Jaejoong hí hửng chìa tay ra hợm hĩnh chờ sẵn, mắt chú Kang đảo đảo mấy hồi vẻ suy tính gì ghê lắm, nửa ngày trời mới đặt vài tay đồng chí Kim.... hai quả dưa chuột...

- "......................."

- Nghĩ mãi chẳng biết có cái gì hợp với cháu, sẵn đây trong thùng có hai quả dưa là bữa trưa của chú, tặng cho cháu luôn!

-'............................."

Thiết thực đấy, còn hơn đệm lót mông của chị Han và "đĩa vàng" của Bokchun, Jaejoong gật gù vẻ hài lòng. Tiếc rằng , lát sau đồng chí Kim dại dột , xin ngồi thử đệm của chị Han và ngay lập tức bị chị ta trấn lột một quả dưa. Màn quà lưu niệm đã kết thúc trong không khí....chẳng có gì đặc biệt ngoài tiếng nhai dưa khau kháu, phòng kinh doanh đúng là chỉ toàn trẻ em mẫu giáo không hơn không kém!

Tan ca làm... đó là thời buổi anh em phòng kinh doanh mong chờ nhất suốt ngày hôm nay. Đi liên hoan chia tay nào!!!!!!!!!!!!!! Các đồng nghiệp tình thương mến thương khoác vai bá cổ nhau ra đến cửa thì mắt chú Kang sáng rỡ lên.

- Giám đốc Jung! May quá, tôi đang định đi tìm cậu!

Sếp Jung cũng dừng lại, mỉm cười với mọi người, nhưng đôi mắt anh cuối cùng cũng chỉ nhìn về hướng của một kẻ thôi.

- Sếp đi liên hoan chia tay trưởng phòng Kang với chúng tôi đi, mai là chú ấy nhỉ hưu rồi.

Chị Han hớn hở

- A..... Tôi....

Ánh mắt Yunho thoáng chút lưỡng lự, nhưng chợt có ai đó nắm vào vạt áo anh, khẽ giật giật.

- Sếp à, đi đi!

Yunho nhìn vào con mắt khẩn khoản của Jaejoong, đôi môi mọng của cậu đang kéo lên thành một nụ cười không rõ nghĩa.Thế nên sếp Jung đã gật cái rụp, không suy nghĩ gì thêm nữa. Vậy là đàn tôi tớ phòng kinh doanh tề tựu đủ cả, kéo nhau đi ăn bữa thịt nướng no say, sau đó chị Han lên ý kiến đi tăng hai : hát Karaoke! Chỉ nghe vậy là hầu như mắt ai cũng sáng rực, chuyện, tuy con người chúng ta không cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại có một điểm chung đó là thích ca hát! Karaoke thẳng tiến!!!!!!!!!

Chú Kang như hồi lại mấy chục cái xuân, bọn gân cốt với bọn thấp khớp đã bị chú gạt qua một bên không thương tiếc mà phi cả lên bàn đứng vừa hát vừa nhảy cho có khí thế, chú ca hết bài "Bạn đồng hành' rồi đến bài 'Đồng chí" , rồi tiếp tục với bài "Đồng môn trẻ của tôi", nói chung là toàn "đồng". Cuối cùng chị Han phải bịt miệng, kéo chú xuống dưới ghế để bảo toàn vấn đề tinh thần cho đồng bào. Nhưng còn một mối hiểm họa nữa mà chẳng ai tính đến, đó chính là Jang Bokchun, nghe nói ở cuộc thi "Tiếng hát ASIAN ROAD" lần thứ ba, đã có hơn 80 nhân viên công chức phải nhập viện sau màn diễn của cậu ta với bài dân ca "Mười mùa hoa",vị ban giám khảo sống sót duy nhất đã xếp bài hát đó vào hạng "những bản nhạc Rock ghê rợn nhất lịch sử nhân loại", sau đó thì không bao giờ có "Tiếng hát ASIAN ROAD" lần thứ tư nữa. Đến khi Bokchun cầm được mic lên để hắng giọng, sếp Jung đã sực nhớ ra vụ thảm sát lịch sử ngày ấy, nhanh như cắt, anh đã kịp giật được mic của cậu ta ra, trói tay . bịt miệng và nhét xuống gầm bàn ( còn là hát karaoke không vậy?). Cuối cùng thì chỉ còn mỗi Jaejoong là rảnh tay, chưa ai nghe cậu hát bao giờ nên chị Han liền nháy mắt.

- Jaejoong à! Em làm một bài xem?!

- Huh? Em à? - Jaejoong nuốt nốt ngụm bia và chỉ tay vào mình. Từ nãy đến giờ cậu chẳng hề để ý đến chuyện gì xảy ra mà chỉ nốc bia ầm ầm, thỉnh thoảng mắt khẽ liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của Yunho. Sau một hồi suy nghĩ lan man gì đó thì Jaejoong cũng đứng lên, cầm lấy mic, vỗ vỗ vài cái rồi cười cười.

- Em hát dở lắm nha.....

- Ít ra cũng hơn mấy con người này. - Chị Han tặc lưỡi liếc xéo ông trưởng phòng đang say bí tỉ.

Jaejoong đằng hắng rồi cũng bắt đầu hát. Đó là một bài tình ca buồn thảm cả về giai điệu lẫn ca từ, nói về một con người đang đau khổ trong tình yêu vì người yêu của anh ta không đáp lại tình cảm đó. Mọi người đều trố mắt vì không ngờ giọng của Jaejoong lại ấm áp lạ thường đến vậy, trong ánh đèn hồng tôi tối ,mọi người đều không nhận ra từ đầu đến cuối, ánh mắt Jaejoong chỉ hướng về một phía... riêng chỉ có Yunho là thấy được, nhưng anh không hề đoán ra trong đầu cậu đang nghĩ điều gì. Kết thúc, trưởng phòng Kang và Jang Bokchun tự dưng chạm mạch, ôm nhau khóc lóc thảm thiết, chị Han nổi khùng lên, lấy thìa sữa chua gõ gõ vào trán hai con ma men đang bù lu bù loa xốn cả con mắt. Jaejoong đặt mic xuống, bỗng nhiên bụm miệng, mặt tái đi.

- Um...em ra phòng vệ sinh đây!

Nói rồi chạy vội ra ngoài. Yunho thấy vậy cũng lo lắng vô cùng, anh đứng bật dậy và đi ra, dáo dác tìm hình bóng của cậu. Đến cửa phòng vệ sinh, chưa biết cái mô tê gì thì bỗng nhiên có ai đó kéo lấy tay áo anh, mạnh bạo lôi đi. Theo phản xạ, Yunho kéo giật người đó lại. Jaejoong mất đà, ngã về phía sau, cả người nằm gọn trong vòng tay Yunho.

- Jae... Jaejoong?

Jaejoong lập tức lùi ra, lại tiếp tục kéo lấy cổ tay anh mà ra sức lôi đi. Ánh mắt cậu rất lạ, hai má ửng hồng... trong tim Yunho le lói lên một điều gì đó...anh dễ dãi để cậu lôi đi, khi sực tỉnh anh mới thấy hai người đang đến bãi đỗ xe vắng heo vắng hút.

- Xe của anh đâu? - Cậu hỏi, mắt vẫn dáo dác tìm kiếm chiếc xe đời mới màu bạc.

- Là em phải không? - Yunho vẫn không để tâm, anh muốn thật chắc chắn. Lúc này Jaejoong mới quay lại nhìn anh, ánh mắt cậu tràn đầy cảm xúc hỗn loạn, cậu gần như gắt lên.

- Em không có nhiều thời gian đâu... mọi chuyện không còn như trước nữa.. gấp lắm rồi Yunho ạ. Bây giờ thì mau tìm xe của anh đi! Nhanh lên.

" Là em....đúng là em..." Yunho thực sự muốn ôm siết cậu trong vòng tay nay bây giờ nhưng vì thái độ lạ của cậu, anh đành kéo cậu về phía chiếc xe của mình để. Đó là chiếc Mec màu đen chứ không phải chiếc mui trần màu bạc.

- Nhìn quen không ? - Yunho nhếch miệng cười. Quen chứ còn gì nữa, đây là chiếc xe "đã bị mất cắp" trước đây của anh mà, vẫn dám lái đi làm thế này, anh quả là to gan đấy!

Nhưng Jaejoong hình như cũng chẳng bận tâm gì tới chuyện đó, cậu vội vã mở cửa xe và ngồi vào ghế sau.

- Không! Yunho! Anh không được ngồi đó, xuống đây với em!

Jaejoong sẵng giọng khi thấy Yunho ung dung mở cửa xe phía trước. Yunho sững lại, nhìn kĩ khuôn mặt đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi của Jaejoong đang bị bóng đêm bao phủ phân nửa, trong ánh đèn điện vàng vọt yếu ớt, mái tóc cậu nổi lên màu hung và làn da cổ lộ liễu bóng lên một cách khiêu khích... Lúc này...dường như Yunho đã đoán ra được ý của cậu, máu của anh dường như chẳng tuần hoàn nữa, chỉ dồn ứ vào trái tim cho nó đập loạn hết cả lên. Jaejoong lại giục một lần nữa thì anh mới sực tỉnh... vậy là....sẽ......sao?

Sập!

Cánh cửa xe phía sau được đóng lại mạnh mẽ làm cả chiếc xe rung lên. Yunho nghe thấy tiếng thở dốc của Jaejoong, liệu cậu có sao không nhỉ? Trời tối quá mà khoang xe cũng chắn hết ánh đèn điện nên Yunho chẳng thể quan sát khuôn mặt cậu lúc này. Có lẽ phải hỏi thôi mới biết được.

- Em... không sao ch...

- Em nhớ anh!

Câu nói của anh rất hay bị cậu cắt ngang không thương tiếc. Trong chớp nhoáng, anh không nghe thấy nhịp thở dốc của cậu nữa, trong chớp nhoáng anh cảm thấy cậu đang sáp lại gần với tốc độ cực nhanh... trong chớp nhoáng... môi cậu đã ghì lên môi anh, hai tay vòng lấy cổ anh, kéo sát xuống, nóng bỏng, cuồng nhiệt, như không có ngày mai...........

Chap 15

( warning: Au phởn. Ai dị ứng với cách phởn của au thì đọc cách ra nhé, kẻo đọc xong bức xúc thì đừng giết au ~~~~)

Jaejoong vội vã liếm lên môi trên rồi cắn lấy môi dưới của Yunho, hơi thở của cậu đã gấp gáp trở lại, nó nồng nặc hơi men, cay và mê đắm, cậu dời khỏi môi anh và cảm thấy anh đang run lên vì tiếc nuối. Không để Yunho chờ lâu, Jaejoong nhanh chóng ngồi hẳn lên lòng anh, hai tay ôm lấy đôi má nóng bừng của anh và cúi xuống, đôi môi căng mọng cuốn lấy bờ môi đang khát khao. Jaejoong sướng run cả lên khi anh nút lấy lưỡi cậu và đánh tanh tách, anh luôn chiều cậu mà... cậu khẽ rên lên trong cổ họng, hai tai căng màng nhĩ ra để nghe thứ tiếng đánh lưỡi đầy gợi tình đó. Tay Jaejoong mân mê , cởi từng chiếc cúc áo sơ mi đen của anh, vạch cổ áo ra mạnh bạo như muốn giật tung số cúc đáng nguyền rủa còn lại. Lại dời môi Yunho lần nữa, Jaejoong nheo mắt nhìn thật kĩ khuôn mặt điển trai quyến rũ của anh, cậu cúi xuống liếm một đường ngang khóe môi anh, va khi cảm nhận đầu lưỡi hai người đang chạm vào nhau thì Jaejoong lại bất ngờ cúi xuống, hôn lên cổ Yunho một cách cuồng nhiệt. Yunho khẽ kêu lên khi chiếc lưỡi ấm nóng của Jaejoong đang liếm lên từng động mạnh nổi loạn của anh, ướt át, nóng bỏng... Yunho.... Chút đĩnh đạc của anh sắp tiêu tan hết rồi...

- Ah.... Jaejoong à......

Anh nắm lấy hai vai Jaejoong, đẩy nhẹ cậu ra. Jaejoong lỳ lợm nút lên cổ anh rồi cắn nhẹ, để lên đó một dấu đỏ nóng hổi rồi mới chịu ngẩng lên, đôi mắt cậu mơ màng nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh nói. Yunho có vẻ hơi sượng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, hỏi từng lời rất rõ ràng và kiềm chế...

- Em...em có chắc là...muốn.... lúc này không?

- Anh không muốn à? - Cậu thì thầm.

- Muốn... thực sự là anh đã kiềm chế từ lâu rồi... nhưng... nếu tiếp tục...thì em có la hét đánh đập thế nào...anh cũng không chắc sẽ dừng lại đâu..

- Không có thời gian nữa...em chỉ muốn anh thôi... -

Jaejoong chẳng bận tâm tới lời cảnh báo vô nghĩa đó, cậu cúi xuống nuốt luôn những lời anh đang định nói, nuốt luôn cả cái lưỡi của anh, thực sự là còn muốn nuốt cả anh nữa cơ.... Và...chút đĩnh đạc còn lại của Yunho cũng vừa mới bị cậu nuốt hết...

Yunho ôm lấy hai chân Jaejoong, và với một động tác dứt khoát, anh xốc cậu lên và đè nghiến cậu nằm xuống ghế. Hành động này của anh quá nóng vội và có chút thô bạo khiến trong thoáng chốc Jaejoong tưởng cậu ho cả phổi ra ngoài... thôi được....hối cũng chẳng kịp nữa...giờ cậu chỉ quan tâm đến chuyện...cậu sẽ là của anh trong giây phút nữa thôi....và...cậu sẽ thắng..

Cả thân mình cao lớn của Yunho giờ đã đè hết trong lượng lên Jaejoong. Cơ thể anh nặng và nóng bỏng, ôm siết lấy cơ thể cậu, đôi môi cả hai vẫn tiếp tục quấn lấy nhau, không gian chật hẹp đang tăng nhiệt độ lên cấp số nhân, không khí bị rút cạn hết cả, khó thở, nhưng vô cùng kích thích. Rất dứt khoát, Yunho túm lấy áo Jaejoong và giật tung hàng cúc ra, anh muốn ăn thỏi kẹo sữa trắng ngần thơm tho này từ rất lâu rồi ( hai kẻ ăn thịt người!!!!). Khi bị chiếc lưỡi hư hỏng của Yunho liếm lên ngực, cảm giác ram ráp khiến Jaejoong giật mình , cậu ưỡn ngực lên, vòng tay qua cổ, ghì đầu anh xuống, cậu muốn anh 'ăn" nhiều hơn, thật nhiều hơn nữa. Yunho vừa hôn, vừa mút, vừa liếm, thay thế những giọt mồ hôi trên ngực Jaejoong bằng khoảng ướt do mình tạo nên, bàn tay anh men xuống, vuốt lấy chỗ đó của Jaejoong qua lớp quần Jeans dày cộm, dày thì dày nhưng cảm giác mà bàn tay anh mang lại thì vẫn chân thật đến không ngờ. Cả người Jaejoong lại càng run hơn, cậu là người quá nhạy cảm. Yunho nắm lấy chốt thắt lưng của cậu, hỏi một câu ưa thích vô cùng quen thuộc.

- Cởi ra nhé....?

Jaejoong ngẩng đầu lên, mặt nóng bừng, môi khẽ mấp máy.

- Giỏi thì cởi đi... - Cậu nheo mắt. Yunho bật cười, dù lần này cậu có không cho thì anh cũng nhất quyết phải tiêu diệt cái lũ thắt lưng với quần này. Nghĩ tới nghĩ lui thì đúng là chưa bao giờ anh cởi được quần cậu ra cả, vì thế hôm nay chúng nó chết với anh.

Yunho mở chốt thắt lưng của cậu ra, Jaejoong cũng ưỡn thân dưới lên cho anh dễ dàng làm việc. Vậy là lần lượt thắt lưng, quần Jeans, quần "ấy ấy" đều bị Yunho thô bạo quăng lên hàng ghế trên. Giờ thì chẳng còn gì ngăn cách giữa bàn tay anh với "cậu bé hư hỏng' của Jaejoong cả, anh dịu dàng nâng niu chiều chuộng nó bằng cả hai tay, nó thật quá dễ thương và biết nghe lời.

- Ah......A....Yunho.... gượng...gượng đã.....

Jaejoong tóm lấy hai tay của anh, bắt anh dừng lại. Cậu khó nhọc ngồi dậy trước con mắt ngạc nhiên và bực dọc của Yunho.

- Em định đổi ý sao? Vừa nãy anh đã nói là....

- Không...phải - Jaejoong xua tay, túm lấy cổ áo anh - Quần áo anh...cởi ra...

Omo................ Omona....... Trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng này mà Jaejoong vẫn còn tỵ nạnh cái chuyện này sao. Gì chứ, giờ cậu đã nake hoàn toàn mà anh vẫn nguyên sỳ quần áo thế này thì không thể chấp nhận được. Yunho bật cười, ngồi thẳng dậy cho Jaejoong cởi quần áo cho mình, cái lũ này cũng bị Jaejoong quẳng lên ghế trên không thương tiếc, sau đó anh lập tức đè cậu xuống ghế và tiếp tục giở trò đồi bại. Jaejoong như phát điên lên khi cảm thấy mình đang ở trong một nơi nào ấm nóng....não cậu như bị tẩy trắng hoàn toàn, miệng liên tục thoát ra những âm thanh dục vọng rên rỉ. Yunho đang chăm sóc cậu em của Jaejoong hết sức nhiệt tình bằng miệng của mình, anh muốn cho cậu hưởng qua cảm giác của anh lúc ở bên Nhật.

- Ư...anh.....làm gì...A...thế?

Jaejoong giật nảy người khi có cảm giác cái gì đó đang tiến vào mình, Yunho vẫn không trả lời tiếp túc đưa ngón thứ hai vào trong cậu, mang cho Jaejoong một cảm giác không thể tệ hơn nữa, tay cậu men xuống nắm chặt lấy cổ tay anh.

- Đau.....

- Một chút thôi....- Anh lo lắng sợ cậu đổi ý... giờ nếu cậu đổi ý thì anh không biết phải làm sao. Jaejoong nheo mắt , gắng hết sức ngồi dậy để nhìn xuống nơi mình đang bị xâm nhập, mặt cậu có chút lo lắng nhưng đầy nghiêm túc.

- Đó ...có phải chuyện....chúng mình.... nhất định phải làm?

Yunho gật đầu, quan sát thái độ của cậu một cách kĩ càng. Rồi tất cả các thớ cơ của anh đều như căng lên, trái tim nhảy nhót vui mừng khôn tả khi Jaejoong ngoan ngoãn tiếp tục nằm xuống và chờ đợi. Yunho lại chăm sóc "cậu em" của Jaejoong nhiệt tình hơn để đánh lạc hướng cậu khỏi cơn đau khi mà ngón thứ ba đã bắt đầu công việc của nó.

- AAAAA.....A...A....Ư....-

Jaejoong ưỡn ngực lên khi cảm thấy cái đau thốn cùng ở thân dưới. Đau vậy sao? Phải đau vậy sao? Nhưng đã đến phần chính đâu....vậy là còn phải đau nữa đấy. Yunho di chuyển tay ra vào một hồi, anh đã ngừng việc chăm sóc Jaejoong vì sợ cậu sẽ ra trước và nản chí mất. Bỗng dưng tay Jaejoong lại tóm chặt lấy cổ tay anh, bóp mạnh, giọng cậu run run lạc cả đi.

- Mau...mau lên....sắp hết...rồi....

"Sắp hết? Cái gì sắp hết? Hay em sắp "ra" ư? Đừng nhanh vậy!" Yunho lại mau chóng nằm đè lên người Jaejoong, đem lại hơi ấm cho làn da mát lạnh của cậu. Anh hôn lên đôi môi cậu, liếm lên đó, rồi lưỡi lại quấn lấy nhau, một tay anh giữ lấy hai cổ tay của cậu, giữ chặt, đưa lên trên đầu, một tay chống xuống đệm ghế, dần nâng thân trên của mình lên.

- Em cố chịu một chút nhé.... - Yunho nói giữa nụ hôn, bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh dần đưa mình vào bên trong cậu. Hai tay Jaejoong ôm lên tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của Yunho, bấu chặt lấy da anh, móng tay cấu mạnh dần thuận theo cái đau dữ dội ở thân dưới. Không phải chứ? ĐAU!!!!!!

- A...........AAAAAAAA..... Yun...Y...AAA!!!!

Jaejoong bắt đầu giãy dụa nhưng vẫn bị Yunho kìm chặt lấy. Cậu quá quyến rũ rồi, anh không thể dừng được nữa đâu, đừng cố gắng làm gì. Yunho vẫn để cậu la trong khi bản thân kiên trì bền bỉ tiến sâu vào hơn...sâu...thật là sâu...tưởng như không đến mà rồi cũng đến... Anh đã hoàn toàn ở bên trong cậu...Jaejoong cảm thấy cả cơ thể như nát vụn ra, nhưng Yunho không di chuyển nữa mà chỉ ôm lấy người cậu, mơn trớn làn da mịn màng của cậu. Anh biết là đau lắm, nhưng Jaejoong của anh chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào mà chỉ nhắm nghiền mắt, mặt đỏ bừng cam chịu cơn đau. Được một lúc rồi và cậu đã thở bớt nằng nhọc hơn, Yunho quan sát thật kĩ , quan sát cả những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt Jaejoong.

- Được chưa em?...Anh..di chuyển được không?

Yunho thì thầm vào tai Jaejoong nhưng cậu vẫn chẳng đáp lại. Yunho bắt đàu cựa mình, rướn người lên hôn lên trán Jaejoong.

- Ức! A.........A...

hơi bất ngờ nên Jaejoong ôm chầm lấy cơ thể anh, nhưng không hề có dấu hiệu phản đối. Yunho bắt đầu di chuyển nhẹ, Jaejoong nhăn mặt , đôi môi mọng bắt đầu thoát ra tiếng rên khẽ. Anh biết, cậu đang dần cảm thấy những điều mà anh đã cảm thấy từ nãy đến giờ. Cả cơ thể anh đang rạo rực hết cả lên, tuy đây hoàn toàn không phải lần đầu của anh nhưng đúng là lần đầu của anh với một người con trai, và nó hoàn toàn khác hẳn khi với phụ nữ, cả về công đoạn lẫn cảm giác...anh muốn cho cậu hưởng thụ hơn là để tự mình thỏa mãn....anh muốn dành hết cho cậu những khoái cảm này...đó mới là xuất phát từ tình yêu... Bỗng Yunho cảm thấy cơ thể cậu vừa rùng mình mấy cái, Jaejoong mở mắt ra nhìn anh, khuôn mặt cậu có phần hoảng hốt.

- Yunho....a.....Yunho....nhanh lên...nhanh lên đi anh.....sắp không kịp rồi...

Không kịp cái gì? Anh chẳng quan tâm nữa, chỉ biết là cậu đang ham muốn anh làm nhanh hơn, đó là điều mà anh chờ đợi từ nãy đến giờ. Yunho bắt đầu đẩy mình nhanh hơn, cảm thấy móng tay cậu bấu chặt trên lưng, rát buốt, nhưng kích thích...anh lại càng nhanh hơn nữa. Jaejoong rên lên như điên dại, hơi thở nóng hổi của cậu phả lên ngực anh, gấp gáp, tiếng cơ thể va chạm vào nhau, ánh đèn điện mập mờ đang phủ lên một phần tóc của cậu và cả anh... mồ hôi nhễ nhại...trơn trượt...cảm giác chật chội ướt át... Tất cả đều làm Yunho như phát điên lên, anh không kiểm soát được nữa, anh ôm lấy cơ thể cậu, nâng lưng của cậu dời khỏi nệm ghế, vẫn tiếp tục với những nhịp đẩy điên cuồng. Trong cơn mê đắm, Yunho có nghe thấy tiếng Jaejoong nói xem lẫn với tiếng rên rỉ....

- Xin....xin lỗi anh......hết rồi....

Hết gì? Cậu bảo hết cái gì? Sao toàn nói lời kì cục không thế? Yunho vẫn chẳng để tâm, một tay anh vẫn đỡ lấy lưng cậu, tay còn lại ôm lấy một chân cậu, kéo hai thân dưới sát lại với nhau hơn... giờ anh không thể nghĩ gì được nữa... anh chỉ muốn hòa tan với cậu ngay bây giờ.

Bỗng nhiên hai tay Jaejoong đặt lên ngực Yunho, yếu ớt đẩy anh ra. Yunho mặc kệ, tiếp tục với cơn khoái lạc của mình. Rồi anh cảm thấy đau nhòi ở ngực, giờ thì Jaejoong lại đấm thình thịch lên người anh, dù nhẹ thôi nhưng đó vẫn là sự phản đối gay gắt, Yunho không để tâm, anh hôn và cắn nhẹ lên cổ cậu.

- Ah...Ah.....buông...ưm...buông ra!!!Jung Yunho!! Đồ khốn....anh là đồ khốn! Ah.....

Sao cậu dám chửi anh là đồ khốn chứ? Chẳng lẽ sướng quá mê man rồi. Jaejoong bắt đầu lại giãy giụa, cố thoát ra khỏi Yunho, miệng không ngừng chửi rủa. Yunho điên lên, muốn bỏ cuộc sao? Chẳng phải anh đã nói là sẽ không dừng lại cơ mà. Anh đè nghiến cậu xuống, hôn mạnh bạo lên môi cậu, bàn tay liên tục xoa nắn "nhóc" của Jaejoong và không ngừng đẩy những nhịp điên cuồng vào nơi sâu nhất.

...Cuối cùng..anh đã cho cậu khí chất đàn ông của mình....anh đẩy hết vào trong cậu, mong cậu cảm nhận tình yêu của anh qua đó... Cậu cũng ra trong tay của anh...chất của cậu ấm áp ngọt ngào...cậu luôn làm anh mê đắm. Anh dịu dàng hôn lên môi của cậu, ôm lấy bờ vai đang run và thân mình rũ như cọng cỏ bên dưới anh. Má Jaejoong có gì đó ươn ướt, nóng hổi, Yunho lấy ngón tay quét lên vùng ướt đó.

- Em...em khóc đấy ư?

Yunho hơi bối rối, ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt cậu...giờ nó đã được ánh đèn vàng chiếu vào nên nhìn rõ lắm, nhìn rõ đến từng chi tiết một của khuôn mặt tuyệt đẹp này...Rõ cả đôi mắt to mệt mỏi lẫn cả ánh nhìn sắc bén và tức giận hướng về phía anh... Đôi mắt...thực sự tức giận. Yunho dường như đã hiểu ra sự việc, anh ngồi sang một bên để không đè vào cậu nữa, anh vô cùng hoang mang và bất ngờ, không biết nói ra sao cả.

- Jae...Jaejoong....Tôi... - Yunho mấp máy môi. Jaejoong khổ sở ngồi dậy, cả thân thể không còn chút sức lực, tất cả các khớp xương như vỡ vụn ra, cậu giật mình lùi lại khi Yunho toan đỡ cậu, giọng nói run run khẽ thoát ra từ đôi môi mọng kia.

- Tôi.....hức.....tôi...muốn về...hức! tôi muốn về nhà...

*

* *

Chiếc Mec đen dần dần đỗ lại trước cửa khu chung cư 17 tầng. Không khí trong xe cũng đặc quánh và u ám như chính màn đêm ngoài kia. Yunho khẽ nhìn khuôn mặt bần thần của Jaejoong qua gương , anh không biết nói gì cả, mọi thứ quá nhanh, quá rối bời...những cảm xúc vút qua nhanh đến không tưởng được. Mấy phút trước mọi thứ đều mặn nộng và tuyệt hảo, vậy mà giờ đây tất cả như đảo lộn hết cả lên.

Cạch!

Jaejoong mở cửa và khó khăn bước ra ngoài. Yunho liền xuống xe và muốn đỡ cậu, nhưng lập tức bị Jaejoong hất tay ra.

- Không cần...sếp tránh xa tôi ra...

Jaejoong gầm gừ, rồi lại tiếp tục khập khiễng đi, mỗi bước đều làm cơ thể đau rã rời. Nhìn cậu như vậy Yunho vô cùng đau xót, anh vẫn đi theo đằng sau cậu.

- Để anh đưa em lên...

- Anh đi về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. - Jaejoong vẫn lạnh lùng. Khi một chiếc xe nữa đi qua, ánh đèn pha của nó chiếu lên làm chói mắt Jaejoong, khiến đầu óc cậu quay cuồng, trời đất như tối sầm lại, cậu khuỵu xuống nhưng Yunho đã đỡ được.

- Bỏ tôi ra! Đừng động vào tôi!!! - Jaejoong giãy giụa, cô thoát khỏi vòng tay Yunho - Bỏ tôi ra mau!!!!

- Tại sao? - Yunho siết mạnh vòng tay mình hơn, anh không muốn để mất cậu như thế.- Jaejoong... anh yêu em...

Jaejoong khóc nấc lên, rồi lại cười cười, rồi lại khóc, chẳng biết khóc hay cười, nói chung là hoảng loạn, cậu giằng mạnh và thoát khỏi Yunho, nhìn anh bằng con mắt tức giận, cậu gào lên.

- Yêu tôi? Yêu tôi hay yêu con người khi say của tôi? Anh điên rồi! Tôi cũng điên nốt! Anh đi về đi!

- Jaejoong....

- Hãy để cho tôi yên!!!!!!!!!!!

Yunho lặng người nhìn Jaejoong khổ sở lết đến thang máy, cậu không hề ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ một giây. Cánh cửa thang máy dần khép lại, che khuất khuôn mặt đau khổ của Jaejoong, có thể, nó cũng đóng lại một mối quan hệ từ đây?

Jaejoong tụt dần, tụt dần và ngồi bệt xuống sàn thang máy. Khốn kiếp!!! khốn kiếp! Khốn kiếp!!! Mày là đồ khốn kiếp!!! Mày đã thắng! mày đã vui chưa hả đồ say xỉn kia? Anh ấy đã thừa nhận là yêu mày chứ không phải là yêu cậu, một Kim Jaejoong hoàn toàn tỉnh táo. Mày chỉ là một mặt trong nội tâm của cậu, chỉ là một thứ yếu kém, nhỏ bé, vậy tại sao cậu lại thua mày..?? Nhục nhã quá...nhục nhã quá Kim Jaejoong à....cậu đã thua chính bản thân của mình, thua một góc của chính mình....sao trên đời... lại có một chuyện nực cười như thế cơ chứ? Jaejoong ôm chân, gục mặt xuống hai đầu gối, cậu cứ ngồi như vậy, mệt mỏi, không ngừng khóc được, để mặc cho cánh cửa thang máy hết khép rồi lại mở liên hồi...

Rút cuộc.... là khép hay là mở đây?...........

continue,...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro