SAY ( fanfic - Yunjae) chap 8 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8.

- Jaejoong! Jaejoong! Dậy đi!

- Um....um.. - Jaejoong lăn qua một bên, tiếp tục say giấc nồng. Vai cậu lại bị ai nắm lấy ,lắc qua lắc lại như pha cocktail.

- Đồ quỷ xứ!...Có cho ông mày ngủ không h..........hả...AAAAAAAA!!!! Sếp????

Đồng chí Kim hoảng hồn khi thấy người đàn ông ngồi cạnh đệm của mình, hai mày đang chau lại đến xoắn cả vào nhau. Còn cậu, tóc tai thì bờm xờm, mặt mũi thì nhợt nhạt, mắt sưng húp vì không ngủ được, đã thế lại còn vừa chửi đổng cả sếp nữa chứ. Jaejoong toan há miệng ra xin lỗi thì bị sếp Jung ném cho cái khăn mặt vào đầu.

- Đi tắm rồi xuống sảnh gặp tôi.

Nói xong, kéo roẹt cái bình phong đi ra, rồi tiếng đóng mở cửa vang lên rất đanh. Jaejoong lại tê liệt thần kinh, mặt đỏ bừng lên, không hiểu đã lết vào phòng tắm bằng cách nào. Cậu thắc mắc kinh khủng, không biết sếp Jung có nhớ chút gì về chuyện đêm qua không, còn riêng cậu, từng hình ảnh của lần suýt vượt rào đêm qua vẫn hiện lên rõ mồn một, khiến vừa rồi lăn đi lăn lại không sao ngủ được. Tắm xong, Jaejoong lần mò đường đến đại sảnh, đường ngoằn ngoèo vòng qua vòng lại, vòng tái vòng hồi mới đến được nơi, thấy sếp Jung đang ngồi ở một ghế sofa, vừa uống cà phê vừa đọc báo, Jaejoong rón rén lại gần rồi ngồi xuống nhẹ nhàng như sợ bỏng mông. Mười mươi sếp biết cậu đến nhưng cũng chẳng phản ứng gì cả. Omo...có khi sếp cũng bàng hoàng vì vụ đó nên giờ chẳng muốn nhìn mặt cậu nữa rồi, cái gì chứ, chẳng phải cậu mới là người bị hại sao, sếp Jung vô lý quá , sếp có lý gì mà lại chơi trò hờn với dỗi thế này? Sau một hồi đằng hắng, ho khù khụ, giậm chân, hát hò mà ông sếp chẳng có động tĩnh, Jaejoong bèn cắn răng mở miệng..

- Sếp à...đêm qua...

Pừng!

Cảm thấy luồng sát khí kề bên cổ, mắt sếp Jung hé khỏi tờ báo và trừng trừng nhìn cậu, Jaejoong hãi hùng nuốt nửa câu muốn nói vào bụng, thay thế bằng câu nói khác.

- Haha..đêm qua sếp ngủ ngon không?

- Không biết - Yunho gập đôi tờ báo lại, dửng dưng đáp - Tối qua tôi say quá, chẳng biết trời trăng gì nữa, tôi có hành động gì lạ không?

Jaejoong đơ miệng, mắt trợn tròng, cảm thấy vừa nhẹ người lại vừa đau tim kinh khủng. <<Sếp hỏi sếp có hành động lạ không á? Chẳng lẽ có đi rape con gái nhà người ta xong sáng mai lại trơ trơ hỏi "tôi có làm gì sai không " à?>> Uất ức chẳng để đâu cho hết, Jaejoong cố dốc nước mắt vào trong lòng, tự hỏi vì sao chỉ nhìn cốc cà phê của sếp thôi mà vẫn thấy đắng nghét. Cả hai ngồi lặng một lúc, Yunho mới lên tiếng.

- Cậu có muốn đi chơi vòng quanh Tokyo không? Chúng ta sẽ có cả buổi sáng để du ngoạn khắp thành phố đấy.

Yunho thấy Jaejoong thở dài thườn thượt mấy cái. Nhắc đến ăn chơi mà vẫn không có phản ứng thế này chắc lớn chuyện rồi.

- Sushi.....

Có tiếng khe khẽ như mèo rên...

- Cái gì cơ? - Yunho cau mày. Lúc này Jaejoong mới chịu ngẩng mặt lên,, trán nhăn tít lại, mà phồng lên như hai trái banh.

- Tôi muốn đi ăn sushi băng chuyền........

- "........................"

*

* *

- Omo! Omo! Sắp đến rồi! Sắp đến rồi! Come on baby! Come on now!!!

Đồng chí Kim cứ nhấp nha nhấp nhổm, cầm đũa mút mút, mắt nhìn chăm chăm như muốn nuốt chửng cái đĩa sushi maguro từ xa. Khốn đỗi , cậu thầm rủa thằng cha nào thiết kế cái băng chuyền này, đường chuyền như rùa bò, phải chăng đạt được tốc độ 20 km/h có phải hay hơn không. Hey hey! Đừng nghĩ Jaejoong bị ẩm nhé, với tốc độ đó những kẻ phàm phu phục tử khác khó lòng gắp trúng được món sushi mình thích, nhưng Kim Jaejoong đây, với bề dầy 15 năm kinh nhiệm từ lúc đi tranh bánh bao chiên ở nhà trẻ đến khi tranh mua dưa chuột giảm giá 3 đồng 1 túi ở chợ, không ai ở Gwangju là không biết đến Kim thiếu gia cả. Đến khi lên Seoul rồi thì cái siêu thị gần nhà mỗi khi có đợt khuyến mãi thì là lúc Kim Jaejoong đây đi làm ăn, lần nào ra về cũng túi to túi lớn toàn hàng rẻ lại chất lượng, khiến mấy thím nội chợ cũng phải học hỏi kinh nghiệm, tất cả đều là nhờ tài nhanh tay nhanh mắt, đã nhanh như điện xẹt mà còn chính xác tuyệt đối, kĩ năng này không phải ai cũng có được.....

- Omona!! Không!!!! - Một tiếng gào xé tan trời đất vang lên. Đồng chí Kim hai mắt đỏ quạch, gân xanh gân đen nổi lên đầy trán, phóng cho tên béo ngồi gần đó cái ánh nhìn căm hờn đến tóe lửa vì dám cả gan câu mất đĩa sushi maguro sắp là của cậu. Không chỉ có đĩa đó đâu, từ nãy đến giờ hắn cứ nhe những món sushi khoái khẩu của Jaejoong mà gắp trước, có hận thì phải hận hắn có cùng sở thích với cậu và cậu đã chọn chỗ ngồi phía sau dãy chuyền so với hắn. Jaejoong buông tiếng thở dài não nề. Còn vị sếp đĩnh đạc của cậu, Jung Yunho, thì đang ngồi cách đó tầm 5 dãy, không dám ngồi gần Jaejoong vì sợ người ta nghĩ là có quen biết với con người này,anh liên tục nhìn Jaejoong với ánh mắt 10 phần thì 9 phần là khinh bỉ,còn một phần là thương hại, đồng chí ấy từ nãy đến giờ mới chỉ ăn được 1 đĩa sushi sao biển, mặt đang chảy dài tới tận rún. Cuối cùng, uất ức quá, Jaejoong nhè lúc tên béo đang tớn mắt lên nhăm nhe món tiếp theo mà nhổ toẹt nước miếng vào cốc trà của hắn, sau đó hỉ mũi đắc chí rồi quây quả quay đi ( au không còn gì để nói).

- Hức! Tức quá đi mất, sao trên đời lại có cái con người tham ăn tục uống, không biết nghĩ tới người khác như thế chứ?!

Đồng chí Kim ngồi phịch xuống ghế bên cạnh sếp mình mà cảm thán. Sếp Jung nheo mắt nhìn cậu, môi mấp máy như có điều muốn nói lắm nhưng lại lắc lắc đầu cho qua, chỉ ôn tồn đáp.

- Thì người ta cũng phục vụ trực tiếp cơ mà, cậu cứ kêu đầu bếp chế biến cho,như tôi đây này, đỡ phải đợi lâu

- Không được! Thế thì đâu còn gọi là sushi băng chuyền nữa chứ? - Jaejoong lại tru tréo lên, sau đó lập tức hạ giọng - Mà sếp đang ăn món sushi gì đấy?

- "............................"

Sau đó, một đầu bếp của quán đã phải nhập viện do trẹo cổ tay vì phải nắn sushi quá nhiều trong một thời gian liên tục và dài. Jaejoong thì hớn hở vác cái bụng căng mòng , lôi xềnh xệch ông sếp của mình đến Akihabara để mua bộ trò chơi điện từ mới phát hành, mua xong xuôi lại đánh một vòng đến Ginza sắm quần áo.

- Cậu còn định đến mấy nơi nữa? - Sếp Jung thở hổn hển.

- Ưm...Tôi còn muốn ghé qua chợ trung tâm Tsukiji, đồ ở đó rẻ mà độc, tẹo nữa cũng muốn qua khu Ameyoko, chỗ đó hay có giảm giá cho khách du lịch, nhưng không thể không ghé qua Biển Decks Tokyo, mấy trò chơi giải trí ở đó vui không tả nổi...với cả...

- Này! Cậu đã từng đến Nhật rồi à?

- Chưa, trước khi đến đây tôi phải tìm hiểu hết những chỗ ăn chơi đã chứ? - Jaejoong cười tít mắt. ( A/N: Khi nào đến Nhật, các bạn cũng thử ghé qua những gợi ý của Jaejoong nhé!! ^ ^)

Sếp Jung á khẩu, phải chi trong công việc cậu ta cũng tỉ mỉ chịu khó thế này thì có phải tốt không. Khi ở công ty, Jaejoong bị sếp xoay cho quay như chong chóng, còn hiện tại, thì sếp Jung lại bị cậu trợ lý của mình đảo cho không còn lối về.

- Omo!! Cái áo này thiệt là đẹp quá đi sếp ơi!

Chạy chạy sang dãy bên.

- AAA!! Hàng thun mát này bên Hàn không có đâu nhé!

Tí tởn đến chỗ khác.

- Phải thử cái này mới được, cái này nữa, cái này nữa!

Thế là phi thẳng vào phòng thử đồ.

Sếp Jung dặt dẽo ngồi xuống ghế, thầm rủa tên trợ lý của mình bằng năm thứ tiếng khác nhau. Anh thấy càng ngày Jaejoong càng bị "bà nội trợ" hóa, hám đồ giảm giá với mê mua sắm kinh khủng. Có mấy bữa say còn ngồi thuyết giáo cho anh những bước cẵn bản để săn đồ giảm giá có hiệu quả, ví dụ như nhanh chân đến quầy wasabi, gạch đi một số không đằng sau số 500 và hô to lên :" Omona! Wasabi 50 won/kg!!" Tranh thủ lúc các bà nội trợ đang vồ vập ở quầy wasabi thì nhanh như chớp phải chụp lẹ bắt chuẩn những món đồ giảm giá thật hời khác và chuồn mau trước khi bị bảo vệ phát hiện. Sau đó anh có nói rằng đó là khôn lỏi chứ chẳng phải bí quyết gì nhưng hai vành tai của cậu ta lập tức cụp lại, không thèm nghe.

- Sếp ơi, sao mặt sếp đần ra thế?

Yunho sực tỉnh, ngẩng lên nhìn theo hướng có tiếng nói và lập tức lại đơ ra. Đống chí Kim mặt vốn tươi như hoa , đủ khiến các chị em phụ nữ phải đổ ầm ầm, thế nhưng hiện tại đồng chí còn vận trên người cái áo thun cổ chữ V màu đen khiến khoảng da ngực trắng như kẹo sữa gần phô hết cho thiên hạ nhìn. Đằng xa vang lên tiếng tát, tiếng vả nghe chát chúa của mấy bà vợ dành cho các đấng lang quân của mình. Jaejoong thì vẫn ngoác miệng ra cười,chờ đợi một câu khen của sếp Jung, gì chứ cậu đây không có ưu điểm gì đặc biệt, chỉ có mỗi tài chọc tức người khác với gu thẩm mỹ là đáng tự hào thôi. Sếp Jung sau một thiên nhiên kỉ hóa đá rồi cũng tỉnh lại, đằng hắng một cái và làm mặt lạnh ngay tức thì.

- Xong rồi à? Xong rồi thì đi thôi.

Jaejoong cụt hứng, mỏ bĩu ra dài cả ngàn thước. Sếp thật là không biết thưởng thức cái đẹp gì cả, trước đây cậu còn được công ty chân giò hun khói mời về làm người mẫu quảng cáo nữa đấy! Nhưng mà hình như từ khi vào trung tâm mua sắm mặt sếp Jung đã hầm hầm như đi đánh trận, liên tục lườm ngang liếc dọc mọi người, thậm chí còn nổi cáu vô lý với người khác nữa. Đó là khi Jaejoong ngồi ghế sofa tại nơi nghỉ chân cho khách hàng, sếp Jung thì đi mua coca, có hai thanh niên đến chỗ Jaejoong và xin mượn điện thoại của cậu để gọi cho người nhà. OK! Thấy người gặp nạn thì phải giúp chứ, đồng chí Kim hùng dũng rút điện thoại ra, chưa kịp đưa đã bị sếp Jung từ đâu hiện tới giật phắt lấy điện thoại của cậu, lườm hai thanh niên kia tóe lửa , khiến họ sợ quá co giò bỏ chạy, Jaejoong cau mày:

- Omo! Sếp nhầm rồi, tôi đưa cho họ điện thoại của tôi chứ có phải điện thoại của sếp đâu mà lo tốn tiền? Sếp ki quá đấy, thể nào khi chết cũng bị cho vào vạc dầu dưới âm ti...AAAAAAAAAAA!!!

Sếp Jung tức khí lấy tay nhéo má Jaejoong vặn lấy vặn để khiến cậu la lên như heo vào lò mổ, má trái sưng vù lên, đau đến muốn khóc còn không khóc được, giãy nảy hỏi lý do thì sếp lừ mắt cháy xém má:

- Bọn nó có ý đồ lấy số điện của cậu làm quen đấy, giả ngu hay thực sự không biết đấy hả?

- Huh? Thế tội gì không cho, biết đâu sau này sang Nhật còn có bạn để nhậu! - Jaejoong tắc lưỡi tiếc rẻ, lập tức sếp Jung nhéo nốt má kia, đau đến không còn sức để kêu.

- Cậu nghĩ chúng nó sẽ coi cậu như bạn nhậu hả? Tụi thanh niên Nhật quái gở lắm, cả nam lẫn nữ cũng không tha đâu.

<< Sếp cũng vậy còn gì.>> - Jaejoong bĩu môi, liếc xéo sếp Jung rồi xuýt xoa hai má đang sưng lên như trái banh. Cả một sáng ăn chơi phè phỡn, Jaejoong nổi hứng muốn lên chùa cầu tự, nằng nặc kéo bằng được cái thây gấu đang hấp hối của sếp Jung đi đến đền Nenbutsuji, lết lên mấy chục bậc thang thì sếp Jung thở như chưa bao giờ được thở , còn Jaejoong thì vẫn tí tởn đi mua bài để viết điều ước, hí hoáy viết một hồi, Jaejoong hỏi đi hỏi lại người gác đền xem thánh ở Nhật có hiểu tiếng Hàn không, người gác đền bị lẽo đẽo theo làm phiền , khổ sở gật đầu cái rụp. Jaejoong có vẻ hài lòng lắm, thời buổi hiện đại thế này thì thánh thần cũng phải đi học văn hóa chứ, thế là hí hửng treo bài của mình lên. Đoạn quay sang sếp Jung , hồn nhiên hỏi:

- Sếp! Sếp ước gì đó?

Sếp Jung treo xong lá bài, dửng dưng đáp:

- Ứơc cậu bớt làm phiền tôi càng nhiều càng tốt.

- Thế à? - Jaejoong tròn mắt, thành thật nói - còn tôi ước sếp mãi đẹp trai và khỏe mạnh này!

Sếp Jung quay sang nhìn Jaejoong, mày khẽ nheo lại,một lúc sau tay vô thức đưa ra như muốn với lấy cái gì đó nhưng lại nắm lại, rụt về, sếp đưa mắt xa xăm nhìn lên cành cây cơ man nào bài ước treo lủng lẳng, khẽ nói:

- Nhưng mà...hai chúng ta cùng nói ra thế này thì không hiệu nghiệm đâu.

- Omo!! Tôi quên béng đi đấy! Chết thật, hay quay lại xin thêm bài ước đi sếp!

Nói đoạn, Jaejoong nắm lấy tay sếp Jung, lôi đi xềnh xệch, miệng lẩm bẩm phàn nàn không ngớt nhưng gò má thì đỏ ửng như trái cà chua. Yunho nhìn xuống nơi hai bàn tay đang đan vào nhau, hơi ấm tỏa ra xua tan đi gió lạnh. Môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười.

Chap 9

Chập tối, dù đồng chí Kim có rủ rê thế nào thì ông sếp Jung vẫn nhất quyết lôi cậu trợ lý về khách sạn bằng được, Jaejoong đành ngậm ngùi gạch dòng "ăn mỳ ra men" ở trong sổ tay đi, lắc đầu cảm thán không ngớt. Nhưng chỉ được hai phút sau là đã hớn ha hớn hở lấy bút gạch một đường dài thật dài trong menu và đưa cho người phục vụ đang trợn tròng mắt bàng hoàng hết sức. Mọi công đoạn đều diễn ra rất nhanh, phục vụ đưa món ăn đến, từng đĩa từng đĩa bày ra đầy cả bàn, Jaejoong quấn cái khăn trắng lên cổ, xoay xoay hai cổ tay, cầm đũa lên kẹp giữa hai lòng bàn tay xoa xoa ( thói quen đó) và ngoác miệng tận mang tai :

- Mời sếp ăn cơm. -Sau đó cậu không bao giờ ngẩng lên nữa.

Đùa thôi, khoảng nửa tiếng sau thì cả bàn ăn đã được hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, Jaejoong thỏa mãn vỗ bụng tròn bung bung, mắt tít cả vào, miệng lại nhóp nhép món bánh kem tráng miệng. Thấy đồng chí Kim có vẻ đã "cơm no rượu say", giám đốc Jung mới đầu hạ cốc cà phê xuống, dõng dạc nói:

- Chốc nữa chúng ta sẽ đi kí hợp đồng với Kimushida tại night clud Black Dragon. Lần này là mang tình chất quyết định chứ không như lần trước đâu. Hắn muốn kí ở clud đêm chứng tỏ là muốn giở trò gì đó, tôi thì khỏi phải lo nhưng cậu thì cẩn thận đấy.

- Sếp này...- Jaejoong mút mút cái dĩa - Chẳng phải trước họ đã chịu hợp tác rồi sao?

Nói đến đây Jaejoong lập tức cảm thấy luồng khí lạnh thấu sương tỏa ra từ cái lừ mắt của sếp.

- Nhưng buổi họp đó lại chưa có tính thuyết phục cao nhất do còn thiếu các tài liệu liên quan chi tiết đến ASIAN ROAD,họ chỉ tạm thời chấp nhận xem xét về khả năng của công ty ta chứ chưa chính thức kí hợp đống ,không biết là KẺ NGỐC nào đã không kịp mang tài liệu tới...?

Nhóp nhép! Nhóp nhép! Ực ! Ực!..................................... >''<

- OK! Là tôi ! được chưa? Tôi biết lỗi rồi mà! Sếp thiệt là thù dai~~ - Jaejoong dẩu mỏ lên. Sếp Jung chẳng thèm đếm xỉa đến, tiếp tục nói:

- Chốc nữa hãy tắm cho sạch sẽ , mặc bộ nào thoải mái là được, không cần mắc vest đâu. Và....cấm tiệt mặc cái áo nào giống cái áo này! - Nói đoạn chỉ tay vào cái áo đen cổ V Jaejoong đang mặc ( vấn đề chính đấy).

Jaejoong toan hỏi vì sao thì bị sếp phẩy tay đuổi đi như hắt hủi, cậu bĩu môi, lủi thủi đi về phòng để làm theo lệnh của sếp. Một lúc sau Yunho cũng về phòng để thay áo . Anh phải kiềm lắm mới không xông ra tóm lấy cái cổ của con bạch tuộc ngố kia mà lắc lấy lắc để. Thấy mặt sếp Jung tối như cái hang chưa được khai quật, Jaejoong mình nổi đầy gai ốc.

- Sếp...sếp nhìn gì tôi ghê thế?

- Kim Jaejoong.......Chẳng phải tôi đã bảo cậu không được mặc cái kiểu áo này cơ mà?! - Yunho nghiến răng.

- Huh? Kiểu áo này đâu phải cổ V, nó là cổ thuyền mà. - Jaejoong giãi bày, tặc lưỡi ra vẻ tội nghiệp ông sếp mù thời trang.

Sếp Jung chẳng nói chẳng rằng mở tung cái vali của cậu trợ lý ra, bới bới đống quần áo , sau đó thì gầm lên vang dội:

- Sao cái áo nào của cậu cũng là cái dạng quái dị này thế?

- Omo?! Sếp bảo quái dị là sao? Sếp chẳng có óc thẩm mỹ thảo nào quanh năm mặc độc một kiểu sơ mi nhàm mắt, mà tôi còn mặc áo khoác bên ngoài cơ mà, sếp lo gì?

Ba từ "sếp lo gì" vừa thoát ra từ miệng Jaejoong lập tức làm cả hai đơ lại, Jaejoong thì thắc mắc trong đầu :<< Ừ mà đúng là mình mặc cái này thì sao mà sếp phải lo nhỉ?>> Còn sếp Jung thấy mình bị hớ, đằng hắng mấy cái rồi lao vào phòng tắm, không quên buông một câu lạnh như băng Bắc cực :

- Kệ cậu! Muốn làm gì thì làm!

Chẳng bao lâu sau thì đến đồng chí Kim lườm sếp mình đến rách cả mắt. Cái ông sếp này rõ là vô lý, mình thì mặc áo sơ mi đen cởi tung 2 nút trên , khoác bên ngoài một cái áo vest đen không cài khuy, trông khêu gợi chết được mà còn cấm đoán người khác mặc đẹp, đã thế cậu đây cứ diện nguyên áo thế này xem ai làm gì được ai. Và sau một hồi lườm qua nguýt lại không bên nào chịu nhường, cuối cùng tôi tớ nhà này mới lôi được nhau lên xe để Black Dragon mà thẳng tiến.

*

* *

Black Dragon là một clud đêm nổi tiếng nhất nhì Tokyo, hằng ngày thu hút hơn mấy trăm lượt khách kéo đến, thường thường là giới trẻ hoặc giới thương nhân muốn bàn chuyện làm ăn kiêm giải trí, nói chung là nhộn nhịp vô cùng. Ngay lối vào đã rộng thênh thang, rất nhiều cô gái đứng ở đấy liên tục liếc mắt đưa tình với những chàng trai đi qua. Đồng chí Kim nhà ta, dù mang tiếng hay đi nhậu nhưng chỉ là uống tại những quán thịt nướng vừa đông vui , vừa thoải mái chứ chẳng bao giờ thèm đặt chân đến bar hay bup như thế này, vì vậy, chẳng trách đồng chí cứ xanh lè mặt mũi khi nhìn thấy những bối cảnh "tươi vui" của các đôi uyên ương trên khắp các hành lang đi vào. Đỉnh điểm là khi một em chân dài xinh đẹp sấn sổ tới áp sát vào Jaejoong mà mơn trớn, hỏi có muốn một đêm vui vẻ không. Ô , một đêm vui vẻ theo khái niệm của đồng chí Kim là phải vừa nhậu mà vừa chơi PS, nhưng đồng chí cũng không phải hạng đần độn mà không hiểu nghĩa của "một đêm vui vẻ" như cô gái kia nói. Thế là khi còn đang toát hết mồ hôi hột thì bỗng có vòng tay của ai khoát lên vai Jaejoong, kéo cậu lại gần, một giọng trầm trầm cất lên:

- Chúng tôi đang bận rồi, xin lỗi nhé!

Cô gái đó nheo mắt nhìn sếp Jung và cậu trợ lý của sếp, nhếch môi lên cười cợt:

- Ôi...mẹ kiếp...đẹp trai thế mà lại là gay, phí thật!

- O...omo..omona..cô kia..ai gay? Ai gay?

Không để Jaejoong phản pháo hết câu, sếp Jung đã bá cổ cậu mà lôi xềnh xệch đi. Bên ngoài club nhộn nhịp bao nhiêu thì bên trong càng nhộn nhịp gấp 10 lần. Cả một vũ trường rộng khắp cơ man người với người chen chúc uốn a uốn éo,tiếng nhạc ầm ĩ như muốn xé tan màng nhĩ của tất cả những con người ở đây, ánh đèn nhập nhòe đủ màu khiến mắt muốn nổ tung, Jaejoong vô thức ôm lấy cánh tay của sếp Jung, sợ lúc này mà lạc mất khéo cả đời chẳng còn đường mà về với mẹ. Sau một hồi mở đường máu thoát thân, tôi tớ nhà này mới đến được cầu thang để lên lầu cao hơn, nơi này dành cho những người nhảy nhót mệt quá thì ngồi nghỉ hoặc muốn ngắm bối cảnh hoan lạc phía dưới. Ngay khi vừa lên tới nơi thì hai người đã bắt gặp ngay cô thư kí của Kimushida ,có lẽ cô ta đã đứng chờ sẵn. Cô thư kí kính cẩn mời sếp Jung đi theo mình, tranh thủ liếc mắt đưa tình vài cái khiến cho ai kia bốc máu nóng ngùn ngụt lên mây xanh. Đến bàn của Kimushida, còn cách khoảng chục bước đã thấy hắn hớn hở vẫy tay như thân quen lắm, hôm nay trông hắn....vẫn chẳng thay đổi gì, xấu đau đớn hệt hôm đấy, chỉ khác là ăn mặc ăn chơi hơn và ngồi cùng hắn có thêm 3 đến 4 tên nữa, chắc là bạn. Sếp Jung đến nơi thì hắn tay bắt mặt mừng, xởi lởi mời ngồi rồi giới thiệu từng tên bạn với sếp. Trong ánh đèn nhập nhòe thì Jaejoong không có nhìn rõ bọn họ, nhưng đinh ninh thể nào trông cũng như đầu trâi mặt ngựa hết thôi, Kimushida xấu vậy thì sao mà chịu chơi với người đẹp tướng hơn mình.

Cả nửa ngày trời giới thiệu với nói huyên thuyên, Kimushida vẫn chưa đề cập gì đến bản hợp đồng, mà cũng lạ, tại địa điểm này thì chẳng thuận lợi cho việc bàn bạc thỏa thuận công việc chút nào, ít nhất thì cũng chẳng nhìn thấy cả chữ đâu để mà kí. Kimushida bắt đầu rót rượu vào hai y đá cho đối tác. Sếp Jung chau mày nhìn vẻ nghĩ ngợi rồi đẩy một ly ra xa, búng tay kêu phục vụ mang cho Jaejoong một ly cocktail. Jaejoong bĩu môi, mấy ngày nay muốn uống cái gì đó nồng nồng cay cay chết đi được nhưng cầm lon bia sếp cũng lừ mắt, giờ đến club tưởng được uống thả cửa, ai ngờ lại bị uống cocktail, cảm thán vô bờ bến! Còn sếp Jung thì bận rộn vừa nói chuyện với Kimushida, vừa phải liếc mắt canh chừng mấy "con dê" bạn hắn đang nhìn Jaejoong với những khuôn mặt đầy tà ý. Cái tên trợ lý chết tiệt này, đã bảo phải ăn mặc kín đáo mà không nghe, lúc nào cậu ta cũng như mật ngọt, tỏa ra thứ hương thơm thu hút không chỉ ong mà còn cả vạn con sâu bọ khác, chỉ tổ chồng thêm lên lưng Yunho một gánh nặng, vừa muốn tập trung nói chuyện công việc với Kimushida nhưng cũng lại phải để mắt tới tên họ Kim rắc rối. Còn đồng chí Kim vô tâm không ai bằng, vẫn chẳng hề hay biết hiện giờ có hơn 3 ,4 cặp mắt đang nhìn mình hau háu, cứ chu mỏ ra mà hút cocktail rột rột, ngồi chán chẳng có việc gì làm, uống hết rồi lại bắt chước sếp Jung, búng tay kêu phục vụ mang ra cốc khác.

- Chà...còn bản hợp đồng lần này, nếu hai công ty chúng ta hợp tác với nhau sẽ có thể đàn áp được cổ phiếu của tập đoàn Munic, lợi nhuận kiếm về không thể tính hết được...- Sau một hồi chơi đuổi bắt chán chê, Kimushida mới bắt đầu tép miệng đề cập đến vấn đề chính. Tất nhiên là giám đốc Jung không thể bỏ lỡ cơ hội:

- Đúng vậy, đó mới chính là mục đích để tôi sang đây, gắn kết hai công ty lại với nhau, tạo nên một thị trường mạnh nhất châu Á (đúng là mồm mép doanh nhân)

Kimushida đảo mắt một lượt, mắt hắn bỗng lóe sáng lên, liền khoát tay qua vai Yunho, nhếch miệng cười:

- Yunho-sshi à...cho phép tôi gọi thế nhé! Đúng là hiếm khi anh sang đây, chúng ta sau này chắc cũng còn nhiều cơ hội để gặp mặt, hay giờ chúng ta chơi một trò cá cược để giao lưu thân mật đi!

- Ý anh là gì? - Yunho dè chừng.

- Ha ha, không có gì nghiêm trọng đâu! - Hắn cười giả lả - Nói ra thì ngại quá, mấy hôm trước chỉ tại Kimushida tôi không khỏe nên không thể tiếp rượu với Yunho-sshi tới bến được, vậy sao hôm nay chúng ta không tiếp tục màn đấu rượu khi ấy? Nếu anh thắng tôi sẽ kí hợp đồng ngay tắp lự, còn nếu tôi thắng thì xem như Yunho-sshi không gặp may rồi.

<< Đồ khốn, hắn xem tất cả những cố gắng của mình trước đây đều chẳng bằng một màn đấu rượu à? Việc hệ trọng của hai công ty mà hắn coi không ra cái đinh gì, rõ là khinh thường ASIAN ROAD quá mức.>> Yunho nghiến răng. Nhưng anh lập tức hít sâu để lấy lại phong thái tự tin, nhếch miệng cười mà đáp lại:

- Nếu giám đốc Hanzo đây không chê tửu lượng của tôi thì tôi cũng xin mạn phép...

- Huh? - Hắn làm bộ ngạc nhiên - Tôi có nói là hai chúng ta sẽ thi lần này đâu?

- Ý giám đốc là gì? - Giọng Yunho đanh lại, Kimushida vẫn bình thản hết sức, mắt khẽ liếc sang cậu trợ lý đẹp trai đang vô tư ngồi kia.

- Hôm nay chúng ta cần phải tỉnh táo để chốc nữa còn kí kết đúng giấy tờ chứ. Cứ để hai trợ lý của chúng ta thi là được rồi...

Yunho cười nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc lên:

- Vậy thì không được rồi, cậu trợ lý của tôi không biết uống rượu.

- Ô...vậy là sếp Jung không nể mặt tôi rồi, chẳng phải giám đốc vừa nói hai công ty ta sẽ hợp tác tốt sao, ngay đến cái việc cỏn con này mà cũng không giải quyết tốt được thì sau này còn trông mong được gì nữa. Yunho-sshi à...chắc anh không muốn công sức bao ngày của cả công ty bị xuống sông xuống bể đâu nhỉ? Với lại...trợ lý của tôi tửu lượng cũng "kém" lắm!

Yunho phải moi móc chút đỉnh sự đĩnh đạc còn lại trong người để không xông vào băm nát tên đồ tể trước mặt anh. Hắn muốn gì chẳng lẽ anh không nhìn ra sao, trong cái đôi mắt xếch ngược gian manh kia đang ánh lên dục vọng dữ dội muốn xé tan từng mảnh vải trên người Jaejoong ra. Nhưng thật nực cười là cái chuyện ngu xuẩn này lại quyết định sống còn đến kinh tế của công ty ASIAN ROAD, vì chủ tịch công ty đang góp vốn mua máy bay để dựng lên hãng hàng không riêng,nhằm gia tăng giá trị cổ phiếu, Yunho không thể để ảnh hưởng tới kế hoạch lớn lao này, nhưng chưa xét về khía cạnh tình cảm mà xét về quan hệ cấp bậc trước, Yunho không thể dùng nhân viên cấp dưới của mình để làm công cụ thực hiện mục đích được, như thế vừa ảnh hưởng đến danh tiếng nhà lãnh đạo, lại thiếu tình người, mà xét về khía cạnh tình cảm, dù chết Yunho cũng không muốn để Jaejoong say trước mặt người nào khác, con người cậu khi say phải là của riêng anh, trên hết, nghĩ tới việc Jaejoong bị những ánh mắt đầy nhục dục kia rà soát khắp người, hay nghiêm trọng hơn là đụng tới cơ thể cậu là anh đã phát điên lên rồi. Tuyệt nhiên không thể được! Anh muốn là con người ích kỉ một chút, đây sẽ là lần duy nhất và lần cuối cùng Yunho để việc riêng cản trở việc công, anh thề là thế.

- Xin lỗi ngài Hanzo , có lẽ từ khi bước chân sang Nhật là tôi đã không gặp may rồi.. - Yunho gạt tay của Kimushida ra khỏi vai mình như phủi một lớp bụi dơ bẩn. Hắn trợn mắt lên như không thể tin được.

- Anh...!!!

- Đấu đi! Tôi sẽ đấu! -

Một giọng thanh thanh cất lên cắt ngang lời Kimushida, tất cả những ai đang ngồi tại bàn này đều hướng mắt về phía cậu trợ lý từ nãy đến giờ mới lên một tiếng. Kimushida và bạn hắn lập tức vỗ tay râm ran vẻ khoái trí, còn Yunho thì mặt tối sầm lại, kéo tay Jaejoong bắt cậu đứng dậy, giọng anh đầy kiềm nén.

- Chắc trợ lý của tôi buồn ngủ quá nên nói nhảm đấy, giám đốc Hanzo xin đừng để tâm làm gì.

Jaejoong lập tức giật tay mình ra, hất hàm với Kimushida:

- Kimushida! Hình thức đấu thế nào?

Kimushida có vẻ thú vị với việc cậu trợ lý này dám gọi thẳng tên mình ra, hắn cười giả lả:

- 1-1 luân phiên, ai gục trước người đó chết!

- Kim Jaejoong! Đi về! - Yunho nắm lấy hai vai Jaejoong mà lắc mạnh, hai mắt anh long lên xòng xọc, răng nghiến ken két, Yunho đang thực sự mất bình tĩnh nhưng cũng không thể đánh mất lí trí trước mặt địch được. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn rất cương quyết của Jaejoong, anh bỗng chột dạ, miệng lẩm bẩm khe khẽ chỉ đủ cho hai người nghe thấy :

- Cậu...cậu say rồi?!

Yunho chỉ mải canh chừng cho Jaejoong mà để xảy ra sơ sót, anh không hề để ý xem cậu đã uống bao nhiêu ly cocktail, dù trong đó chỉ có một phần nhỏ rượu Rum và Tequila, nhưng hai loại rượu đó vẫn được xếp vào hàng mạnh nhất thế giới. Jaejoong đưa lưỡi liếm lên đôi môi mọng của mình, cậu vuốt vuốt mu bàn tay của Yunho:

- Hi! Lâu quá chưa gặp nhỉ? Giờ hãy để tôi lập công cho "tổ quốc" nhé!

Nói đoạn toan quay đi nhưng lại bị Yunho kéo lại, anh gầm gừ :

- Thôi ngay cho tôi, chúng ta đi về!

- Đừng khiến tôi trở thành nguyên nhân gây tổn thất cho công ty! Anh tránh qua một bên đi, đừng cản trở tôi! -

Mặt Jaejoong đanh lại, nhìn anh bằng ánh mắt không sắc lạnh xem lẫn bực bội, cậu gạt Yunho đang sững sờ qua một bên, thản nhiên đi tới chỗ Kimushida. Yunho nhìn theo dáng Jaejoong, dù say nhưng vẫn đi vững chãi, đó vẫn là Jaejoong bướng bỉnh, nhưng giờ...cậu vừa vuột ra khỏi tầm tay anh..giờ..cậu chẳng phải của ai hết.

Jaejoong lôi trong cặp táp ra một xấp giấy , thảy xuống trước mặt Kimushida, giọng cậu trịch thượng.

- Kí vào đi!

- Thi trước không được sao? - Hắn nhếch mép.

- Kí trước đi, đồ lật lọng! Chắc chắn tôi sẽ thắng, còn xui xẻo lỡ thua thì xé đi , nhưng hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đó.

Kimushida ngửa mặt lên trời cười sảng khoái, chưa bao giờ hắn thấy con người nào thu hút như thế này, có lẽ hắn đã đôi phần hiểu vì sao trước giờ ông sếp cứ nhất quyết bảo vệ cậu bằng được rồi, nếu là hắn thì cũng phát điên từ lâu. Hắn cầm bút kí xoẹt vào, Jaejoong lập tức giật lấy xấp giấy ,xem xét một hồi rồi gật gù, nhét vào cặp táp cẩn thận, sau đó hất hàm ;

- Đấu!

- OK!

Kimushida búng tay gọi phục vụ, lúc sau họ mang ra một trai Armagnar Pháp, Yunho gầm lên:

- Sao lại chơi rượu này?

- Càng mạnh càng nhanh kết thúc chứ sao? Tôi muốn về ngủ lắm rồi. - Jaejoong khẩy cười, nhìn tên phục vụ rót rượu lần lượt vài một dãy ly dài ngoằng. Một tên trong đám mà Jaejoong nghĩ là bạn của Kimushida đủng đỉnh ngồi xuống ghế trước mặt cậu, hắn cúi chào:

- Jaejoong-sshi, mong cậu "nhẹ tay" với tôi một chút!

- Nhiều lời, uống trước đi!

Tên trợ lý bên Hanzo cầm cái ly lên nốc một hơi cạn tới đáy, hắn nháy mắt với Jaejoong và dốc cái ly xuống. Jaejoong chẳng buồn đếm xỉa, cậu cũng cầm ly lên nốc một hơi không còn một giọt , khẽ nhăn mặt nhưng lập tức nhìn hắn thách thức. Cứ thế, cứ lần lượt kẻ này người kia, nhanh đến chóng mặt. Kimushida và bạn hắn vỗ tay cổ vũ ầm ĩ, Yunho bấu chặt hai tay vào thành ghế, anh chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng và bất lực như thế này. Jaejoong giờ mặt đã đỏ gay gay, mắt đã có phần dại đi nhưng vẫn đầy thách thức, trán cậu nhễ nhại mồ hôi ,bàn tay trái nắm chặt lại tưởng muốn bật máu. Sau một hồi thì trên bàn chỉ còn 6 ly, tên trợ lý bên Hanzo có vẻ cũng thê thảm rồi, nếu lúc trước Jaejoong không uống cocktail thì sẽ thắng oanh liệt từ tám đời, thật may cho hắn. Khi trên bàn chỉ còn hail y,mắt Jaejoong đã nhòe đi, cảm tưởng chỉ cần chớp mắt một cái sẽ đổ gục xuống, cậu lắc lắc đầu vài cái rồi quan sát bên kia. Tên trợ lý bên Hanzo cầm cái ly lên, tay hắn đã run run làm rượu sánh cả ra ngoài, hừm, run thật hay cố tình làm vậy để đổ bớt rượu đi thế? Dám giở thủ đoạn thì cậu đây lại không có thủ đoạn chắc, Jaejoong nhếch miệng cười, cậu nhìn hắn bằng con mắt đắm đuối rất gợi tình, lưỡi le ra liếm lên đôi môi mọng cho ươn ướt, để gia tăng phần hấp dẫn, cậu lấy tay nhẹ nhàng đưa vào trong áo xoa xoa ngực mình, miệng khẽ thoát ra một tiếng rên ;

- Ah...nóng thiệt...

Có 6 kẻ sắp phát điên ở đây. 5 kẻ sắp phát điên vì dục vọng, còn 1 kẻ sắp phát điên vì muốn lao ra giết chết 5 kẻ kia. Bỗng tên trợ lý như động dại, rồ lên chồm qua bàn toan vồ lấy Jaejoong nhưng cậu đã kịp đưa tay ra cho hắn một cái vả trời giáng,Yunho cũng văng một cú đấm kinh thiên động địa vào má còn lại của hắn, hắn xoay sang bên này rồi lại xoay sang bên kia, nhìn mà xót thương. Kimushida còn giữ chút lý chí, xấu hổ thay cho hành động của tên trợ lý, dùng hết sức lôi hắn ngồi về chỗ và đạp cho hắn mấy cái vào bụng, liên tục chửi rủa. Một kẻ bình thường bị ăn chưởng liên hồi thế đã lăn quay ra rồi, huống chi tên này lại còn say bí tỉ, bị 1 phát tát, một cú đấm với "n" cái đạp nữa hỏi không trợn tròng mắt , sùi bọt mép ra mới là lạ. Vậy là Kim Jaejoong hiển nhiên dành thắng lợi vẻ vang. Jaejoong đắc chí đứng bật dậy , cơn chóng mặt ập đến khiến cậu lảo đảo, nhưng may mắn là Yunho đã kịp đưa tay ra đỡ và ôm chặt cậu vào lòng, Jaejoong cười ha hả.

- Kimushida~ hẹn hôm nào có dịp đấu tiếp nhé, mong rằng khi ấy anh kiếm được tay trợ lý tốt hơn tên này...

Kimushida cùng bè bạn trợn tròng mắt nhìn Jaejoong, nốc cả chai Armagnar Pháp mà còn hớn hở cười cợt và đá xoáy thế này thì đúng là không phải người!!! Yunho lừ mắt, lấy tay xoay mặt Jaejoong úp vào ngực mình rồi nói với đối tác Hanzo bằng giọng lạnh băng:

- Mong sau này đôi bên sẽ hợp tác tốt. Giờ chúng tôi xin cáo từ.

Nói rồi, anh xốc Jaejoong lên vai như mọi lần và quay người đi thẳng. Bỏ lại 4 bức tượng ngơ ngác và 1 con ma men say xỉn lăn lóc trên bàn.

Chap 10

( warn: chap này au sẽ phởn một tý, một tý thôi >///<. Đây là lần đầu tiên au phởn nên có gì sai sót xin được readers lượng thứ).

- Yah~~ tôi đi được mà...hi hi..để tôi xuống đi mà....

- Đến phòng rồi! Đi cái gì nữa mà đi! -

Yunho hậm hực tra thẻ vào ô khóa rồi mở cửa ra. Con bạch tuộc cứ liên tục giãy giụa trên vai làm anh tốn nhiều thời gian mới về được phòng. Anh để Jaejoong ngồi tựa vào bình phong rồi trải nệm ra, chưa trải xong Jaejoong đã bay phịch một cái lên nệm, chân tay khua khoắng như đang bơi ở đại dương.

- Bạch tuộc thì về biển đi ,ở đây hoài phiền tôi quá!

Yunho đá đá chân cho cậu lăn sang một bên rồi tiếp tục trải chăn ra, Jaejoong nhìn chăm chằm vào khuôn mặt đang cau có của Yunho rồi cười hi hi, cậu lại lăn vào đệm, giơ hai chân lên.

- Cởi tất cho tôi!

Yunho lừ mắt rồi chép miệng, đưa tay lột tất của cậu ra. Jaejoong ngồi bật dậy, giơ hay tay lên trời:

- Áo nữa!

Yunho làu bàu cái gì đó vẻ bực bội nhưng cũng lột phắt áo cậu ra, anh khựng lại khi thấy cơ thể trắng nõn của cậu đang phơi bày trước mắt, bờ ngực trần phập phồng như đang hít cạn tất cả sô không khí trong phòng này. Jaejoong thấy mặt Yunho đang đần ra thế thì khoái lắm, cậu ngồi quỳ lên, nắm lấy tay Yunho mà lay lay.

- Yunho à...quần nữa này...

Yunho sực tỉnh lại, anh cau mày nhìn xuống thắt lưng của Jaejoong rồi đứng bật dậy, ném cái áo vào mặt cậu.

- Tôi không phải culi của cậu, tự làm đi, tôi đi ngủ!

- Yah!

Jaejoong ngạc nhiên, giãy nảy cả lên nhưng Yunho đã kéo tấm bình phong lại. Chưa bao giờ anh lạnh lùng với cậu như vậy khi cậu say, thậm chí cả lúc cậu quyến rũ như thế này mà anh vẫn dửng dưng là sao??? Jaejoong phồng miệng giận dỗi, quăng cái áo sang một bên mà nằm phịch xuống, chùm chăn lên kín đầu. Đúng, Yunho đang bực mình kinh khủng, nhìn cậu nhõng nhẽo như thế này làm anh lại nghĩ đến chuyện vừa rồi ở club, khi mà cậu đã cãi lời anh, nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ và để mình say trước mặt kẻ khác, khoảnh khắc đó làm anh đau đớn vô cùng, cái cảm giác cậu vuột ra khỏi vòng tay anh thật là đáng sợ. Trong thân tâm vốn dĩ Yunho thừa biết Jaejoong chẳng thuộc về ai cả, nhưng anh đã cố ép cho bản thân phải suy nghĩ rằng ít ra thì khi lý trí khi say của Jaejoong cũng thuộc về anh, dù rất ít ỏi ,nhưng anh được độc chiếm và ra sức bảo vệ nó, cảm giác đó làm anh hạnh phúc. Nhưng vừa rồi Jaejoong đã chà đạp lên chút hạnh phúc nhỏ nhoi của Yunho, cậu đã làm bao nhiêu công sức gìn giữ và bảo vệ của anh đổ sông đổ bể, đã có kẻ ngoài anh ra nhìn thấy vẻ hồ ly quyến rũ của cậu, thậm chí còn muốn chiếm đoạt nó, điều này làm anh phát điên lên. Khi nãy, nhìn cậu lả lơi với anh như vậy, anh tức đến nỗi chỉ muốn đè cậu ra mà chiếm đoạt với ý nghĩ ghê rợn rằng ít ra mình cũng độc chiếm được lần đầu tiên của Jaejoong. Thật may mắn là anh đã lấy lại được tự chủ, dù lúc đó đầu anh như sắp nổ tanh bành cả ra.

Điện thoại của Yunho reo lên, anh nhìn số gọi đến và thản nhiên bắt máy:

- Hanna à, anh nghe...

...................................

- Ừm...sáng mai anh về, chắc chiều tối là đên nơi, sao? Thôi đi, đừng nhõng nhẽo.

....................................

- Được rồi, anh nhớ mà, em yên tâm ngủ đi nhé, muộn rồi. Rồi mà, ngủ đi, tạm biệt!

Rụp!

Roẹt!

Tiếng đầu tiên là Yunho gập máy lại, tiếng tiếp theo là Jaejoong kéo tấm bình phong ra một cách thôi bạo. Mặt cậu đỏ gay gay, mày chau lại xoắn tít cả vào nhau, cậu hậm hực đi đến và ngồi phịch xuống cạnh nệm mà Yunho đang nằm, hai tay khoát lại, hất hàm hỏi.

- Ai đó?!

- Cậu nghe trộm điện thoại của tôi hả? - Yunho cũng ngồi dậy. Jaejoong lặp lại câu hỏi, mặt rất hình sự.

- Ai đấy?

- Cậu quan tâm làm gì?

Mỏ Jaejoong chu ra dài cả cây số:

- Sao anh làm mặt lạnh với tôi mà nói chuyện với người đó lại ngọt như mía lùi vậy?

- Cậu nhỏ mọn vậy nên mỏ cậu mới nhọn đó! Về gian của mình ngủ đi. - Yunho phẩy tay.

- Không! - Jaejoong gắt lên - Anh nói đi, hôm qua còn hôn con nhà người ta đắm đuối mà giờ định phủi tay à?

- Cậu...cậu còn nhớ à? - Yunho trợn mắt, nhưng anh chợt nghĩ ra là Jaejoong khi say thì vẫn nhớ những chuyện mình làm khi tỉnh, chỉ có khi tỉnh là bã đậu thôi, anh hất hàm - Tôi nói chuyện với ai là việc của tôi, không liên quan tới cậu!

- Sao lại không liên quan tới tôi? - Jaejoong giãy nảy lên nhưng sững lại như bị hớ. Yunho nhướng mày lên.

- Thế cậu có liên quan gì?

Jaejoong thoáng đọc thấy nét căng thẳng trên khuôn mặt Yunho, bỗng thấy sự việc trở nên nghiêm túc lạ. Ừm..đúng vậy, chuyện này chỉ có thằng ngốc Jaejoong khi tỉnh là không chịu ngộ ra thôi, chứ Jaejoong bây giờ mà ngẫm một chút là có ngay đáp án, chỉ là từ trước đến giờ toàn cợt nhả với Yunho mà chưa bao giờ nghiêm túc cả. Jaejoong thu chân ngồi cho ngay ngắn lại, hai tay đan lại để lên đùi, mắt nhìn thẳng vào Yunho mà dõng dạc nói :

- Vì tôi yêu anh!

.....................................

.............................

.................

Miệng Yunho khẽ hé ra rồi á khẩu, anh trợn trừng mắt nhìn Jaejoong mà không nghĩ được điều gì. Chẳng có một chút lưỡng lự nào trong cái nhìn của Jaejoong cả, dẫu biết rằng Jaejoong đang say nhưng cậu lại tỉnh hơn bao giờ hết, có khi còn tỉnh hơn cả anh. Cảm giác của anh thế nào ư? Thằng ngốc nhất cũng đoán được phải có hai chữ hạnh phúc trong đó...nhưng chưa hết, còn cả một chút gì đó chưa bằng lòng, một chút lo lắng....và cả...ham muốn nữa. Jaejoong có vẻ chột dạ khi thấy Yunho đờ ra như thế, cậu đảo mắt một vòng rồi cầm lấy tay phải của Yunho, áp vào tim mình:

- Anh thấy tim tôi đập không? Tôi cũng hồi hộp và căng thẳng như anh đấy, vì tôi nói sự thật mà... Yunho à, tôi biết vữa nãy anh giận tôi vì đã để kẻ khác có ý đồ với mình đúng không? Tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi mà..Nhưng anh đã muốn độc chiếm tôi thế rồi thì không có lý nào mà anh không yêu tôi. Tôi đoán thế thôi...chẳng biết có đúng không nữa, mà tôi lặp lại từ "không" nhiều quá nhỉ... - Mấy chữ cuối cậu nói lý nhí như thì thầm

Yunho lại càng sững sờ hơn, hóa ra Jaejoong đã biết hết ý nghĩ độc chiếm của anh, vì cái ý nghĩ khác người ấy nên anh mới giấu giếm Jaejoong, sợ cậu thấy ghê sợ mà rời xa anh mất. Nhưng giờ đây, biết rằng cậu đã phát hiện ra từ lâu nhưng vẫn nói yêu mình, Yunho cảm thấy trái tim như dỡ bỏ được một gánh nặng vô hình vậy. Anh nhìn bờ vai đang xuôi xuống của cậu, hai má cậu đỏ hơn bao giờ hết, ánh mắt cứ liên tục trốn tránh cái nhìn của anh, Yunho đưa tay trái lên vuốt bên má phúng phính của cậu, giờ nó đang nóng như cái bánh bao mới hấp ấy.

- Jaejoong này...- anh đằng hắng giọng - nguy to rồi...hình như tôi cũng yêu cậu..

Jaejoong ngước mắt lên nhìn anh, trong khoảnh khắc anh thấy hai con ngươi đen láy của cậu khẽ rung rung, đôi môi của cậu mấp máy.

- Ô...nguy to...thế là nguy to đấy - mặt cậu nghiêm trọng đến nỗi chẳng biết thật hay đùa - ...vậy.. tôi hôn anh được chứ?

Yunho bật cười:

- Có cần phải hỏi không...

Chưa nói hết thì Jaejoong đã nuốt mất nửa câu còn lại của anh. Cậu chồm cả lên khiến Yunho ngã vật ra đệm. Jaejoong liếm lên môi Yunho làm môi anh ướt nhẹp.Yunho nghiêng đầu để lưỡi Jaejoong dễ dàng thâm nhập vào khoang miệng của mình hơn. Hương vị của thứ rượu đắt tiền đọng lại, cay nồng xộc lên tận sống mũi, tăng thêm sự ham muốn kịch liệt. Jaejoong thở như chưa bao giờ được thở, hơi nóng phả ra bỏng rát cả má của Yunho, cậu bò lên trên cơ thể anh và yên vị như thế, chốc chốc lại để thân dưới xuống sát cơ thể Yunho, làm hai "cậu bé" hư hỏng tiếp xúc với nhau, khiến Yunho liên tục run lên và rên khẽ trong cổ họng. Giờ thì chẳng biết giống lần đầu tiên của ai nữa, Jaejoong đã trở lại làm một con hồ ly tinh thực thụ. Rât nhẹ nhàng mà nhanh chóng, Yunho lật Jaejoong xuống và nằm đè lên cậu, đôi môi vẫn quấn lấy nhau, anh nút lấy lưỡi của cậu và đánh "tách" một cái, Jaejoong dời môi anh ra, khoái chí cười :

- Anh vừa làm cái gì thê? Lại xem nào!

Nói xong lập tức kéo đầu Yunho xuống để cho anh diễn lại màn vừa rồi. Jaejoong cong lưỡi lên để Yunho nút lấy , tiếng đánh lưỡi vang lên khắp căn phòng, một dòng nước bạc nóng hổi tràn ra từ khóe môi Jaejoong, Yunho liền đưa lưỡi liếm sạch rồi kéo dài xuống cái cổ thon mịn của cậu, anh hôn và làm ướt không xót chỗ nào trên cái cổ ấy, tóc Yunho lởm chởm chạm vào cằm Jaejoong làm cậu gai gai người, cảm giác có ai đè lên trên người thật là lạ. Yunho bất chợt nút lấy và cắn nhẹ lên cổ Jaejoong làm cậu rùng mình , không kìm được một tiếng rên thoát ra từ đôi môi mọng.

- Ưh...

Tiếng rên đó như đòn chí mạng ,phá tan con đê kiềm giữ dục vọng của Yunho, anh muốn xé tan cậu ra ngay lập tức, muốn để cậu chịu hết những điều mà anh đã phải khổ sở kìm nén trước đây, cứ đợi đấy! Kim Jaejoong! Anh điên cuồng mút mát bờ ngực trần ngọt như kẹo sữa của cậu, có thể cắn một miếng để ăn không? Ước gì được thế. Jaejoong khổ sở ôm đầu Yunho mà thở, cái lưỡi hư hỏng của anh đang hành hạ cậu không ngừng, bụng dưới của cậu co quặn cả lại, muốn kìm những tiếng kêu đáng xấu hổ ấy nhưng không được, mà thoát ra nữa thì có nước anh nuốt chửng cậu mất. Yunho cứ liếm tụt dần , tụt dần xuống dưới, trong khi tay vẫn giở trò xằng bậy với đầu nhũ xinh xắn của cậu. Cằm anh chạm vào thứ gì đó lành lạnh , là thắt lưng của Jaejoong, thật là làm mất hứng. Yunho cau mày ngẩng lên :

- Cởi ra nhé!

- Ưm...- Jaejoong đỏ mặt nhìn anh, lại đảo mắt suy tính gì đó rồi liếm môi - Gượng đã!

Sau đó thì nhanh như cắt, lật người Yunho lại và đè lên anh. Cậu nuốt lấy môi Yunho trước khi anh kịp phản kháng, còn tay thì bận rộn với công cuộc lột áo của anh ra. Cái áo sơ mi đen đáng nguyền rủa bị quăng ra xa tít tắp, tiếp đó, Jaejoong đổ uỵch một cái lên người Yunho, hai bờ ngực trần áp sát vào nhau, nhịp tim như giao hòa, kích thích vô cùng. Jaejoong trơ tráo ăn bớt công đoạn, chẳng thèm chăm sóc cho cổ và ngực anh mà đã hớn hở cởi thắt lưng của Yunho ra, sau đó đến khuy quần, khóa quần, sau đó thì...nắm cả quần trong quần ngoài mà giật mạnh một cái xuống làm Yunho giãy nảy cả lên:

- Kim Jaejoong!!! Em làm cái gì thế?

Jaejoong không chút xấu hổ mà nhìn chằm chằm vào "cậu bé' của Yunho, mày khẽ chau lại vẻ suy tính gì ghê lắm. Cậu từ từ bò lại gần, ngồi phịch lên đầu gối Yunho, khẽ nuốt nước miếng và nhếch miệng cười làm anh phải xanh mặt. Sau đó thì vẫn thản nhiên ăn bớt công đoạn, Jaejoong chẳng hề ngại ngùng mà cúi xuống, cầm lấy "cậu em bé nhỏ" của Yunho và đưa vào miệng mình. Không có chút phòng bị hay cảnh báo trước, Yunho bất ngờ bị tấn công, khoái cảm tăng lên dồn dập không điểm dừng làm anh khổ sở oằn lưng chống đỡ, hai tay nắm chặt tấm nệm tưởng muốn xé toạc ra.

- AAAAAAAAAAA!!!!! Jae...Jaejoong!!!!

- HUH? Gì thế? - Jaejoong giật mình khi Yunho thét lên, lập tức nhả ra và giương mắt nhìn. Nhìn một lúc mà chỉ thấy Yunho mặt đỏ bừng bừng, thở hổn thở hển, miệng mấp máy nhưng vẫn không nói gì, chỉ có ánh mắt là nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Anh phiền quá đi! - Cậu phẩy tay và tiếp tục cúi xuống "hành sự". Dù chẳng có kinh nghiệm gì nhưng vì cũng là đàn ông với nhau, Jaejoong hiểu phải làm thế nào để Yunho sung sướng nhất. Vậy là cậu nút chặt "nó" trong miệng rồi di chuyển lên xuống. Yunho bất lực ngả phịch người xuống đệm, từng đợt sóng hoan lạc ồ ạt truyền từ thân dưới về não anh, khiến anh không kìm nổi mà phát ra tiếng kêu của dục vọng. Jaejoong nghe được lại ngạc nhiên, trố mắt ngẩng lên nhìn anh, ông sếp đĩnh đạc của cậu đang có vẻ mặt khoái cảm quyến rũ vô cùng, nhưng ánh mắt thì đang trách cứ cậu vì dám dừng lại kia kìa. Jaejoong bật cười rồi lại cúi xuống, càng nút chặt và di chuyển nhanh hơn,cái tiếng "chụt, chụt" ngon lành phát ra từ miệng cậu càng ngày càng giết một ai đó. Yunho rên rỉ:

- A ... Anh... không xong rồi..em dừng lại đi..

Jaejoong chẳng thèm nghe, vẫn tiếp tục công việc. Nhưng Yunho sợ làm bẩn cậu nên vẫn gắng sức nói.

- Jae..Jaejoong...nhìn anh này, ngẩng lên nhìn anh này... mau lên!

Jaejoong nghe Yunho giục thì cũng ngoan ngoãn ngẩng lên, nhưng lại không nhìn vào mắt anh mà lại đi nhìn thẳng vào....Và thế là....

- OMONA!!!!!! Gyaaaaaaaa!!! Mắt em! Mắt của em!!!!

Yunho đang rũ cả người nhưng vẫn phải khổ sở ngồi dậy, lết ra chỗ Jaejoong.

- Ai bảo em không nghe anh từ đầu chứ! Đừng dụi mắt, để anh lau cho nào...

Xấu hổ không gì bằng, Yunho cắn răng, mặt đỏ bừng bừng, lấy tay nâng mặt Jaejoong lên, túm một mép chăn lau mặt cho cậu. Miệng Jaejoong xuýt xoa không ngừng, quả là cái sự cố này thật ngớ ngẩn, nhưng mà anh đáng yêu quá đi mất. Yunho hỏi cậu xem mắt có bị xót không, Jaejoong chỉ ma mãnh cười, buông một câu :" Ngon lắm!" rồi chẳng để cho Yunho phản kháng, cậu đứng bật dậy mà chạy một mạch về gian của mình,cười hớn hở:

- Ngủ ngon nha, Yunho!

Sau đó kéo roẹt tấm bình phong lại. Cơ hồ hơn 10 giây Yunho bị ngơ ra, sau đó mới biết mình bị chọc quê, tức khí lao đến, ra sức kéo tấm bình phong lại.

- Kim Jaejoong!!! Em khiến tôi ra như thế này mà định "đem con bỏ chợ" hả? Tin tôi giết em không? Mở ra! Mở ra mau!

Jaejoong cũng gắng sức mà giữ chặt tấm bình phong, giọng nghe mếu máo nhưng miệng thì ngoác ra cười;

- Mở ra để anh giết em chết à? Thôi ngoan ngoãn đi ngủ đi nha!

Yunho vẫn không chịu từ bỏ, hùng hổ kéo, rồi lấy chân đạp, miệng gầm gừ không ngớt. Jaejoong cũng thấy chột dạ, có khi anh xông vào giết cậu mất, thế là từ đùa hóa ra cậu lại không muốn cho Yunho vào trong thật, lấy cả thân mình để chăn lại, giọng lạc cả đi.

- Yunho à...anh đi ngủ đi nha...mai em thương....

Chẳng thèm nghe, Yunho vẫn tiếp tục hành hạ tấm bình phong tôi nghiệp.

Ruỳnh!

Tấm bình phong long bản lề ra rồi đổ ập xuống, Jaejoong ngã phịch xuống đất, Yunho đường hoàng bước vào, bẻ ngón tay răng rắc, nhìn Jaejoong bằng một ánh mắt tóe lửa. Jaejoong đứng bật dậy, the la the lét nhìn anh, cười méo xẹo..

- A...Yunho à...tha cho em đi... em chưa sẵn sàng mà...

- Tha à? Nói dễ nghe nhỉ ? Muốn tha cũng được thôi, nhưng em phải chịu khổ sở giống anh vừa nãy đã.

- Không mà!

Jaejoong toan chạy đi nhưng lập tức bị Yunho bắt gọn lại, khóa cổ tay và ép cậu quay mặt vào tường, cả chân cũng bị anh khóa luôn, chẳng còn giãy giụa nổi. Yunho đưa lưỡi liếm lên gáy cậu, kéo dần xuống vai và cắn vào tấm da trần thơm ngọt trên đó làm Jaejoong khẽ kêu lên. Anh mạnh bạo cho tay vào quần cậu, không có lời báo trước mà nắn nắn xoa xoa lên "Jaejoong nhỏ" đáng yêu, người Jaejoong lập tức mềm ra như sợi bún, hai tai đỏ phừng, miệng rên lên nho nhỏ. Như vậy là chưa đủ đâu, anh cho luôn tay còn lại vào, tiếp tục hành hạ "Jaejoong nhỏ" nhanh và quyết liệt hơn làm cậu vô thức rên lên không ngừng, tiếng rên của cậu nghe sao mà dễ thương quá...Jaejoong ngoảnh ra sau vòi vĩnh anh một nụ hôn, được rồi, thưởng cho bé cưng đó, Yunho lập tức chiều cậu, hôn lên đôi môi mọng ngọt nhưng nhất quyết không mở miệng ra, anh còn muốn nghe tiếng rên của cậu nhiều hơn nữa. Một lúc sau, cậu cũng ra trên tay anh, người rũ rượi như cọng cỏ. Yunho đỡ lấy cậu nằm xuống đệm, vì cậu đã nói là chưa sẵn sàng nên anh sẽ không đi xa hơn. Anh lấy khăn lau tay rồi cũng nằm xuống kéo Jaejoong vào lòng, cậu cũng ngoan ngoãn để anh ôm nhưng miệng thì vẫn làu bàu kêu mệt không ngừng, Yunho hôn lên tóc cậu:

- Em kêu đủ chưa?

- Đủ rồi thì em sẽ ngủ, tất cả là tai anh đấy!!

- Rồi ,rồi.

- Yunho à...

- Sao?

- Anh có biết bản thân mình đang lâm vào một rắc rối không?

- Gì cơ?

Jaejoong không trả lời mà quay mặt vào ngực Yunho, vòng tay ôm anh thật chặt. Yunho cũng không muốn gặng hỏi, anh nhìn thật lâu khuôn mặt tuyệt đẹp của Jaejoong cho đến khi hơi thở của cậu thật đều......

contineu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro