Giữa hai ngả đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng 12 năm 2016
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến nỗi chẳng dám chung đường. Ngày ngày gặp nhau đến mòn cả mắt nhưng 2 đứa chưa từng bắt chuyện với nhau. Trong vở kịch này, vai chính cũng nên đổi người rồi phải không cậu, nam phụ cũng bắt đầu chiếm được nhiều ưu thế hơn từ khi hắn tỏ tình với tôi.
Hẳn nơi ấy là ngày mưa tầm tã. Không khí đầu đông đem cái cảm giác sảng khoái dìu dịu nhưng  lại lạnh lẽo đến chẳng dám ngờ. Đó hẳn là ngày tôi bắt đầu một mối tình mới.
Cậu ơi, chàng trai ấy tốt lắm. Cậu ta cho tôi tất cả những gì cậu ta có. Cậu ta lo lắng mỗi khi tôi bệnh. Cậu ta chăm non tôi như một bà mẹ chăm sóc con mình. Cậu ấy chưa từng làm tôi rơi giọt nước mắt nào. Cậu ta thật sự tốt hơn cậu ở mọi thứ. Thế nhưng vậy thì sao? Tôi lại không làm cậu ta cười, vô tâm khi cậu ta bệnh, chẳng ân cần khi cậu ta cần tôi bên cạnh,.. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi chính mình là cậu có gì tốt. Có gì để tôi không nỡ quên, có gì để tôi đánh đổi với người yêu tôi.
Tôi hoài niệm tôi tâm tâm niệm niệm chẳng qua là không dám nhìn thẳng vấn đề. Từ khi nào tôi yếu mềm đến vậy, đến nỗi chỉ một vấn về nhỏ nhoi cũng không thể đưa ra được kết luận. Tôi bỏ người ấy rồi cậu.
Tôi đã bảo với chàng trai ấy rằng tôi vô dụng khiến não không thể xóa sạch hình cậu. Chàng trai ấy nói không sao, có thể đợi đến lúc não tôi hữu dụng mà xóa hình bóng cậu đi.
Tin nhắn, rep, seen, tôi quyết định từ bỏ. Quyết định giống chàng trai ấy là chờ người anh ta yêu. Tôi tự hỏi lòng mình kết quả có tốt hơn nếu như vậy không.
Câu hỏi gửi tôi ở tháng năm sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro