Một nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thành phố có mưa rào nhẹ bên ấy anh có thấy không? Đang ngồi học bài cũng nghĩ đến anh. Là do mưa buồn nên lòng tôi lại nhớ hay còn lý do nào khác? Những lúc vui tôi cũng sẽ nhớ anh như vậy, hay là không.
Anh giờ bên đó có đang học bài xem tin như bên này không? Giờ đang chuẩn bị bài vở học thêm hay đang nằm nhà mà ngủ suốt?
Hai giờ chiều rồi. Lại thêm tí phút, tí phút lại thêm tí phút nữa, tí phút kia cộng lại cũng thêm tí phút nữa. Cũng qua hai giờ chiều rồi.
Gió hôm nay thổi mạnh lắm. Tôi lại nằm xem những thứ không đâu, đầu lại thêm vào ba bốn cái thứ bát tao.
Nơi tôi đi chẳng có tí dấu chân nào của anh. Đây là nơi anh có khi đi qua nhưng hôm nay sao lại lạnh đến như thế tựa như xóa tan mất dấu anh rồi. Con đường này cũng gần chợ cũng gần cầu nối liền trọng tâm thành phố và cũng gần đường tới nhà anh. Sau một buổi học thêm tôi lại đi qua con đường đó. Nơi này tôi chưa bắt gặp anh đi qua cũng không biết anh có đi qua không nhưng tôi hằng ngày vẫn đi dạo qua đó. Lớn vậy rồi mà không biết chạy xe chỉ có thể tìm đâu mấy cái lí do học tâp để được ngày ngày đưa đón qua còn đường này tìm đâu hình anh xuất hiện. Có lần tôi tập chạy xe để tự mình đi lâu chút nhưng kết quả không thành lại mang hình ảnh thương tích về nhà rồi ngồi khóc ực ực.
Nhiều chuyện của quá khứ khiến tôi nhớ về. Đâu chỉ riêng mỗi ngày hôm nay.
Có coi đâu đó một câu chuyện kể về cặp tình nhân cô gái vì muốn những người khác không chú ý tới mình mà áo quần lụa là, nửa chữ bẻ đôi cũng không hiểu. Tuy vậy anh vẫn duy trì mười năm thích cô. Anh không ngờ cô vì anh mà để thiên hạ khinh thường mình như vậy vì anh chỉ giỏi biết trước suy đoán người thiên hạ mà chưa từng đoán được tâm cô. Đọc xong tôi thực hành liền luôn. Tiết học anh ngày hôm đó câu hỏi cô giáo đưa ra tất cả tôi đều tỏ vẻ mặt hiểu nhưng đôi mắt tựa hồ xoay vòng vòng để bị hỏi nhiều. Tất cả chỉ đổi ánh mắt ngạc nhiên của anh. Có ai học tiếng anh mà không biết viết chữ girl? Tôi tâm niệm chỉ cần làm anh bận tâm đến tôi một chút là được. Thứ ba hôm đó cũng có cơn mưa rào thổi qua giống ngày hôm nay mà ngày hôm đó có anh đối diện nhưng hôm nay thì không. Gió nơi này thật lạnh lắm anh à.
Không thuộc dạng người kiên tâm niệm niệm yêu thích một người, sớm trưa chiều tối luôn một tâm trạng vui vẻ, giỏi nấu ăn tôi càng không, tôi chẳng thẳng tính, sống cổ hũ, tùy tâm mà đối nhân, hay đề phòng người khác, không biết chạy xe cũng được cái mù đường... Đứa có nhiều yếu điểm như vậy anh dám thích không?
Ngồi ngẫm cũng một tiếng trôi qua. Nhanh thật!
Nếu sau này anh thích một cô gái khác nhớ đừng so sánh với đứa đầy dã tâm như tôi là được. Đừng vì e ngại tôi mà không tìm hạnh phúc cho mình. Tôi không lấy đó làm vinh dự đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro