Mừng Quay Lại, Bạn Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Hà Nội, 29 - 9 - 2019

Hm...biết nói sao nhỉ?
Nếu một ngày cậu quay lại với tớ, với 0125, với mảnh đất màu cam này thì tớ hy vọng những dòng chữ này sẽ đến với cậu đầu tiên. Chào mừng Thỏ con của tớ trở lại!

Cậu biết đấy, tớ không thích những gì sến súa, nhưng phải nói thẳng rằng thật sự tớ rất rất nhớ và mong cậu trở về, hoàn thiện nốt bức tranh còn dang dở của nhóm. Biết sao không? Một bức tranh chỉ đẹp khi nó đủ đầy những mảnh ghép còn thiếu, và chúng tớ thiếu cậu... Tớ thật sự rất buồn và không biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Từ lâu, tớ vốn đã coi cậu và 0125 như một gia đình nhỏ, một nơi để có thể tạm giấu mình khóc, nơi tớ học tập được nhiều điều, là một nơi tớ có thể tự do nói năng nhảm nhí mà không bị chửi, và còn rất nhiều cái "có thể" khác. Và điều quan trọng nhất là tớ có thể cảm nhận được tình yêu thương ở đây, tớ đã không thất vọng khi đặt niềm tin ở cậu, ở mọi người. Tớ thật sự rất nhớ cậu, nhớ vô cùng. Thiếu cậu tớ cứ thấy trống trải làm sao ấy... lạc lõng và day dứt, tớ cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa. Tớ nghĩ... tớ rất nhớ cậu và khắc khoải đợi cậu trở về, chỉ vậy thôi!

Còn nhớ nhóm mình đã thành lập như thế nào không?

Một ngày tháng 7 trời Hà Nội mưa giông, tớ đã tình cờ click vào ngôi nhà nhỏ của bé Lena và gặp cậu. Tớ vẫn nhớ, lần đầu tiên chúng mình nói chuyện là ở chap 3 thì phải. Cái tính tưng tửng của cô bạn tôi đã níu chân tôi lót dép hóng fic từ lúc đấy. Rồi ngày qua ngày, lại một lần tớ tình cờ gặp comment của Rika_Ka75 nee, và cũng từ đó tớ coi Wattpad là phần đầu tiên tớ click khi cầm máy. Còn nhớ không, đợt chưa có Line í mà, ngày nào tớ cũng cố thủ với cái máy chỉ để đợi mọi người rep. Lần đầu tiên tớ lộ tâm sự, lần đầu tiên tớ nói năng khùng điên, rất nhiều lần "đầu tiên" đến với tớ khi quen cậu, quen mọi người. Cảm giác khi ấy như thể:" Oh! Mình đã tìm thấy thế giới riêng dành cho mình rồi nè! Mình đã được coi trọng, được tự do bộc lộ cá tính rồi!" Và đó, tình cảm ấy chỉ đơn giản là vậy. Nó không cao sang như cái cách mà ông Colombo tìm ra châu Mỹ, cũng chẳng giống như mấy ông đạo sĩ ngày xưa khi tìm được tri kỷ. Thứ cảm xúc ấy kì diệu hơn nhiều, lúc đấy tớ không khác gì một con khất thực trên sa mạc đi tìm nước, và cái tớ nhận được là một ngôi làng vô cùng hiếu khách. Với một đứa bi quan như tớ, chuyện kết bạn qua mạng dường như là không thể, và nó càng khó tin hơn khi khoảng cách địa lý giữa chúng ta lại là trên nghìn cây số, kỳ diệu thay, bây giờ tớ đã có cơ sở phủ định chính mình! Tớ thậm chí còn nghĩ, liệu có thể một ngày tớ sẽ đặt chân lên mảnh đất cậu sống, mang theo một chút cái se lạnh hay hương hoa sữa dịu dàng của con gái miền Bắc vào nơi đô thị sầm uất vốn đầy nhiệt huyết của nắng hè oi ả kia không? Tớ đã rất mừng khi được làm một thành viên của 0125, vui lắm! Niềm vui lúc đấy đã khiến tớ vượt qua một lô một lốc áp lực khi chuẩn bị sang năm chuyển cấp, vậy đấy!

Nhóm chúng ta đã thiết lập friendship vững bền ra sao? Cậu biết chắc mà, nhỉ?

Lại vào một ngày mưa giông tháng 8 ở Hà Nội, chúng ta gặp Sagi_Sa, rồi lập nhóm. Lúc đấy tớ khá lo, đại loại như sợ nhóm khi có Line sẽ không bền vững nữa, mình có bảo đảm được an toàn của mình không, mọi chuyện liệu có kết thúc,...biết là buồn cười nhưng tớ đã từng nghĩ như vậy đấy, tớ là một đứa tiêu cực mà. Nhưng không, tớ đã và luôn không phải thất vọng, mọi chuyện thậm chí còn tuyệt vời hơn tớ nghĩ. Cậu, tớ, mọi người đã đem hết lòng nhiệt thành của mình cho đối phương, tớ rất hạnh phúc, thật sự tớ vô cùng, tột cùng hạnh phúc! Thật cảm ơn cuộc đời đã mang lại cậu, mang lại 0125 cho tớ, mang lại mảnh ghép thanh xuân này cho tớ! Tớ rất vui, vô cùng!

Chúng ta đã vượt qua khó khăn như thế nào?

Well, cái đầu tiên nói đến chắc chắn phải là nhường nhịn nhau. Cá nhân tớ là một đứa hiếu thắng, và tớ khá bất ngờ khi chính tớ cũng từ nhóm mà rèn được phẩm chất nhún nhường. Khá hay!
Điều thứ hai, tớ là một đứa cực khó tính, cực ích kỷ, cực tham lam và cũng cực ghét làm việc nhóm. Nhưng rồi điều gì đã xảy ra? Tớ nghĩ tớ đang rất mong chờ cho dự án mới của chúng mình đấy! Lẽ ra tớ phải cáu kỉnh, bực tức về mấy vụ kiểu như vậy mới đúng, thật lạ!
Lúc đầu, tớ không nghĩ chúng mình có thể hiểu sâu sắc một người chỉ qua lớp màn hình điện tử. Nhưng đời mà, có ai biết được chữ "ngờ", tớ đã liên tiếp nhận hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Điển hình là vụ "32" trong "3225", tớ không cần nghĩ nhiều cũng cảm nhận được cậu sẽ làm gì, và tớ đúng. Thật không uổng công tớ tin tưởng cậu, đặc biệt đây là lòng tin của một đứa vô cùng dễ tổn thương. Hm, tớ nghĩ đấy là phép thần giao cách cảm, cậu có nghĩ thế không?

Cuối cùng, tớ muôn cảm ơn cậu về tất cả mọi thứ! Cảm ơn vì đã chịu đựng những lúc tớ lên cơn hiếu học, cảm ơn vì đã nghe tớ giãi bày, cảm ơn vì đã ở bên tớ những lúc khó khăn, cảm ơn vì đã kiên nhẫn nghe tớ xàm xí, và, cảm ơn cậu vì đã sinh ra và đến bên tớ!
Tớ muốn cảm ơn bố mẹ cậu vì đã sinh ra cậu, chuyển giúp tớ lời này nhé: "Cháu vô cùng biết ơn cô chú khi đã ban lại cho cháu một người bạn tuyệt vời như bạn ấy!"

   (Đừng lo lắng về cái tên, tớ sẽ giữ bí mật)

    ------------Tớ yêu cậu, bạn tốt!------------

From: Tian Ji/XieZye
                                   To:KuroTsuki03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro