Chương 2 : Có Hứng Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

==============================

Âm thanh hết tiết học vang lên rầm rầm mà cô Tassawan vẫn chưa hề quay lại lớp để giảng dạy, Becky có chút không tưởng nổi phong cách giảng dạy cùng học tập của ngôi trường này có phải rất sai so với những gì mà cha nàng đã nói không?

Nàng quả thật không nhìn ra một chút gì mà "ngôi trường danh giá nhất đất Thái, nơi quy tụ những tài năng tương lai"

Vấn đề này nàng cần phải nghiêm túc trao đổi lại cùng cha Armstrong mới được

"Hey Becky, đi ăn thôi! Cậu không ăn à?"

Irin vẫn dùng thái độ thân thiện mà câu kéo bạn học mới, thật ra Irin có chút tư tâm không đơn thuần, cô nàng là muốn thỉnh giáo bạn học mới lấy đâu dũng khí một lần đụng độ hai ác ma của trường

Mấy năm nay chưa từng có chuyện vui như sáng nay, chiếc mỏ hóng hớt của Irin không thể bỏ qua vấn đề này được

"Mình đi chứ!"

Becky thu dọn lại tập sách cho vào balo, sắp xếp lại bàn học liền đứng dậy đi theo Irin ra khỏi lớp mà sau lưng không biết có bao nhiêu ánh mắt chán ghét phóng đến nàng

Phải biết rằng ở ngôi trường này "hội bạn trượng nghĩa" của Heng Avasarid có bao nhiêu nổi tiếng, bọn họ thân là học chung lớp còn chưa có vinh hạnh được Irin Mailiwong ân cần thăm hỏi như thế

Học sinh mới quá mị lực rồi, trên đời này chỉ cần đẹp là có mị lực sao?

Ông trời sao bất công vậy?

Tất cả điều ưu tiên mỹ nữ nếu vậy thì 'thường thường bậc trung' như bọn họ phải làm sao đây?

"Nhanh đi Irin nếu không món khoái khẩu của cậu chỉ còn cái mâm không đấy!"

Tee đi trước cùng Kate không xoay đầu chỉ nói vọng về phía sau, hiển nhiên Irin gia tăng cước bộ dưới chân, cô nàng thậm chí đang có xu hướng kéo Becky mà chạy đi

"Sao phải gấp như vậy?"

Becky đuổi kịp bước chân vội vã của Irin mà nghi hoặc lên tiếng, giờ nghĩ trưa đến gần hai tiếng, nói sao thì cũng không cần phải gấp như vậy?

Còn có không phải thức ăn điều căn cứ theo số lượng học sinh sao? Như thế nào lại có tình trạng hết món?

"Mình khai sáng cho cậu nhe Becky, nhà ăn chúng ta đến là nhà ăn số 2 dành cho học sinh theo diện học bổng toàn phần, nói cách khác là những bạn học vượt khó đi lên, nên chuyện hết món là bình thường"

Irin Mailiwong nhìn sang vẻ ngờ nghệch của Becky liền có chút muốn đỡ trán, chết tiệt thật cô nàng không giỏi nhất chính là giải trình sự việc

"Tee, Kate chậm một bước, giúp mình giải thích với bạn học mới!"

Hai người đi trước lập tức dừng lại, Tee nhìn Becky một vòng mới lên tiếng

"Ở trường chúng ta nhà ăn chia làm ba khu, khu giáo viên là khu A, khu học sinh lại có thêm hai khu nhỏ khác, xét theo điều kiện nhập học mà phân bổ, ví dụ như cậu được chuyển đến lớp tụi này chắc chắn không phải diện học sinh vượt khó đi lên nên phiếu ăn của cậu là ở khu 1 giống bọn này, nhưng mà đầu biếp ở khu 1 nấu ăn thật sự rất tệ, còn khu 2 lại khác chính là mỹ vị nhân gian, nhưng mà mỗi ngày điều phải cùng học sinh khu đó tranh giành đến sức đầu mẻ trán"

Tee cho rằng bản thân đã giải thích vô cùng dễ hiểu, chỉ là không nghĩ Becky Armstrong lần nữa làm cả đám trầm trồ

"Phiếu ăn của mình là ở khu 2"

"Cậu không đùa đấy chứ?"

Kate có chút không tin được, nếu là học sinh diện học bổng sao có thể va vào cái lớp con ông cháu bà nội của bọn họ vậy? Cô Tassawan là quá lớn tuổi nên lú lẩn rồi đúng không?

"Không đùa"

Becky từ trong túi áo len lấy ra phiếu ăn màu hồng đặc trưng của khu 2 như để chứng mình nàng cùng ba người bạn mới này không cùng xuất phát điểm

Bộ ba sát thủ lập tức đứng im như tượng

Này là chuyện gì nữa?

Học sinh mới nhập học theo diện học bổng lại ngang nhiên chống đối Hide cũng thôi đi còn đụng vào 'tủ lạnh di động' Freen Sarocha Chankimha kia

Này không phải lợi hại thông thường mà là ngáo đá đó học sinh mới....

"Nói vậy cậu là học sinh được tài trợ?"

Becky không chút do dự mà gật đầu trước câu hỏi của Tee

"Thế sao cô Tassawan lại mang cậu vào lớp này?"

Becky nhún vai tỏ ý không biết với Kate

"Chúng ta sẽ nhịn đói đấy nếu cứ tiếp tục ở đây tán gẫu"

Irin lên tiếng cắt ngang cơn tò mò của hai người bạn, cô nàng vẫn câu lấy cánh tay của Becky mà hướng về nhà ăn số 2

Khi cả bọn bốn người chen chúc mới dành giật được mấy phần ăn thì cả nhà ăn số hai điều không còn chỗ trống, không lẽ phải đứng ăn ư?

Vấp phải tình huống thế này thì sức ảnh hưởng của các học sinh lớp VIP luôn phát huy tác dụng, Tee tóm lấy một bạn khóa dưới mỉm cười thân thiện

"Ngại quá, cho bọn mình chỗ này được không?"

Becky nhìn thái độ bạn học sinh có chút bất mãn nhưng vẫn lẳng lẽ cầm phần cơm của mình dời đi chỗ khác, Tee vẫn hướng ánh mắt thân thiện đến những người xung quanh, đồng nhất thu được một hành động chính là cả chiếc bàn vốn ban đầu chật kín trong tít tắt điều không còn một ai

"Các cậu đến đây, có chỗ rồi"

Kate cùng Irin lập tức mang phần cơm đi đến, Becky nhìn một vòng xung quanh điều là ánh mắt 'thân thiện hết phần thiên hạ' mà có chút chần chừ

"Becky, đến đây, cậu định đứng ăn à?"

Irin đối với Becky vô cùng thận thiện, cô nàng thậm chí còn đứng lên lôi bạn mới ấn xuống chiếc ghế bên cạnh mình

"Sao thế? Cậu cảm thấy bọn này bá đạo hả?"

Kate vừa xới phần cơm vừa cười tinh quái

"Có chút chút!"

"Nghe này Becky, bọn mình như vậy đã là thân thiện nhất rồi đấy, cậu không biết những người khác sẽ hành động thế nào đâu? Nên là không được xa lánh bọn này đấy? Chúng ta là bạn cùng lớp đấy Becky!"

Irin Mailiwong giỏi nhất chính là làm nũng, vì vậy khi cô nàng chun chun cái miệng nhỏ xinh đã lập tức khiến Becky giơ cờ trắng đầu hàng

Ở trường cũ Becky cũng không lạ gì việc phân biệt giai cấp đúng như Irin nói, các cậu ấy vẫn là nhẹ nhàng nhất rồi

"Các cậu ăn nhanh đi, cái đám con nhà giàu kia lại đến rồi kìa"

"Cái gì chứ? Bên bọn họ không có nhà ăn sao? Sao cứ thích kéo sang chỗ ọp ẹp của chúng ta?"

Becky nhìn các bạn ở bàn ăn đối diện đang cực lực dồn ép cái miệng của mình phải xử lý nhanh nhẹn cả đóng thức ăn mà tức thì nàng có cảm giác lồng ngực chính mình bị nghẹn

"Mình có một thắc mắc, sao các cậu lại thích sang bên đây ăn?"

"Vì ngon"

Cả ba đồng thanh đáp lời, dù sao thì không phải chỉ bọn họ cảm thấy thức ăn ở đây ngon

Bằng chứng chính là ở cửa nhà ăn đang chậm rãi đi vào mấy thân ảnh

Heng nhờ vào lợi thế chiều cao nơi rất nhanh tia được đồng đội, hai mắt còn sáng hơn mấy phần khi Becky Armstrong cũng là đang ngồi ở đó

"Là Becky Armstrong, ngay cả ngồi ăn cũng thật đáng yêu?"

Những người đi cùng điều có thể thấy được ánh mắt như bắn ra hàng vạn tinh thể tình yêu của Heng Asavarid liền tò mò nhìn theo

Kết quả chỉ nhìn thấy một bạn học vẻ ngoài lai Tây xinh xắn ngồi cạnh Irin Mailiwong

Nhưng mà vẻ ngoài không tệ nha, rất có cảm giác thanh xuân vườn trường

"Học sinh mới sao? Vào lớp chúng ta à? Biết thế sáng nay không trốn học rồi! Xinh đấy!"

Người lên tiếng là một nam sinh có chiều cao tương đương Heng Asavarid, vẻ ngoài cũng là mỹ nam vạn người mê, thiếu gia tập đoàn thực phẩm có tiếng của xứ Chùa Vàng – Patchanon Ounsa

"Phải không Pat, cậu cũng thấy Becky dễ thương đúng không?"

Heng giây trước còn đang mỉm cười vì có người cùng chung chí hướng giây sau lại quăng ánh mắt ngờ vực sang bạn tốt, thậm chí còn cách xa một đoạn

"Không phải cậu cũng nhắm trúng đấy chứ! Nói trước Becky mình đã đánh dấu, các cậu nên rút đi tư tưởng chưa nở ấy đi, tránh để anh em tương tàn"

Patchanon Ounsa cười to câu lấy bả vai người bạn bên cạnh là Ohm Stanley, còn chưa đến đâu mà đánh dấu chủ quyền, Heng Asavarid thật sự ế đến mức vậy ư?

"Ồn ào quá, đói"

Freen Sarocha Chankimha vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt nhìn ba người bạn đang bàn tán về học sinh mới, nàng vốn là không muốn lên tiếng nhưng hình như bọn người này không có điểm dừng thì phải

Còn có học sinh kia, cậu ta là Becky Armstrong à?

Xem ra là nằm trong tầm ngắm của Heng Asavarid rồi...

Nhưng mà sao nàng lại vô thức cảm thấy khó chịu thế nhỉ?

"Đại tiểu thư đói rồi, mau mau lấy đồ ăn"

Ohm Stanley vội vàng lên tiếng, anh chàng nhanh chóng cùng Patchanon Ounsa đi về hướng quầy ăn mà lấy món

Heng Asavarid cười như không cười làm động tác mời tôn nữ nhà Chankimha đi trước, ai chứ anh hiểu rõ vị tiểu thư này một khi đói tính nết sẽ như thế nào?

"Muộn vậy? Sắp hết giờ ăn luôn mới xuất hiện?"

Vừa trong thấy Heng cùng Freen đi đến Tee nhanh chóng vẫy tay chào hỏi, vừa rồi chỉ tùy tiện chọn một cái bàn lớn kết quả liền được trưng dụng, thật không nghĩ bọn này hôm nay cũng đến ăn

Cứ tưởng trốn đi hút thuốc no rồi

"Mình no rồi mình đi trước"

Becky nhìn thấy cái con người hống hách kia đi đến liền có cảm tưởng bữa ăn này sẽ nuốt không trôi, nàng tức thì thu dọn bát đĩa muốn chạy đi ai lại biết cái con người này thản nhiên nắm nàng ngồi xuống

Là nắm đấy, là nắm tay đấy

Là Freen Sarocha Chankimha nắm tay Becky Armstrong ngồi xuống

Kate thậm chí còn quên cả nhai mà nuốt vội ngụm cơm

Tee chớp mắt đến mức hai tròng mắt điều có thể tùy thời mà văng thẳng ra ngoài

Irin ngồi cạnh Becky chính thức hóa đá, cô nàng nhìn thấy bàn tay Freen nắm lấy bàn tay Becky còn khó tưởng tượng hơn việc tối nay cô nàng sẽ chăm chỉ luyện đàn như cái cách bố Mailiwong luôn mong muốn

Sốc nhất chính là Heng Asavarid, anh chính là bạn thanh mai trúc mã, là anh em vào sinh ra tử, là đôi bạn đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau, quen biết mười mấy năm qua Heng Asavarid chưa từng thấy tôn nữ Chankimha tiếp xúc thân thể với bất kì ai

Hôm nay còn là ở nhà ăn số hai công khai nắm lấy tay học sinh mới

Cái này có tính là chấn động tam giới hay không?

"Chạy sao? Cậu tránh tôi à?"

Freen hơi nghiêng đầu nhìn Becky mang thông điệp thách thức, mà Becky xuất phát điểm từ ác cảm ban đầu liền nhìn đến chán ghét gương mặt này, chất giọng nàng đanh lại hiếm có

"Bạn học, buông tay"

Nhà ăn vốn luôn nhốn nhào tức thì im phăng phắt, các cô làm trong bếp cũng không quên buông luôn công việc mà xắng tay áo đi ra hóng chuyện

Freen Sarocha Chankimha ở trường này không ai không biết nhưng nữ sinh vừa rồi là đại thánh phương nào?

Hít hà...hít hà....không khí này có khi nào sẽ bị tôn nữ Chankimha bóp nghẽn hay không?

"Không buông!"

Freen hơi hất cằm, sức lực trong tay cũng nâng lên một phần, nàng vừa rồi còn đang thắc mắc cô bạn này có gì thú vị để khiến Heng nhìn trúng thì hiện tại nàng đã có đáp án, không phải chỉ Heng nhìn trúng mà bản thân nàng cũng vô cùng "có hứng thú"

Khóe môi Freen hơi cong nhẹ, nét cười trên mặt cực kỳ gợi đòn

Becky lần nữa trầm giọng lên tiếng

"Bạn học, buông tay, mình cần về lớp"

Hình như có ai đó nhịn không được mà nuốt khan từng trận, không khí chết tiệt này có phải báo hiệu sắp xảy ra đại biến

"Không buông thì sao?"

Trước khi nhập học Becky đã hứa với ông Armstrong sẽ chuyên tâm làm một con ngoan trò giỏi, an phận thủ thường hoàn thành suất sắc học kỳ này nhưng mà dường như lời hứa này có vẻ đã đổ nát ở ngày đầu rồi

Nàng chính là không nhốt nổi "con thú" bên trong người mình....

Phản ứng tiếp theo của Becky Armstrong chính xác là đi vào sử sách của người trường này, đời đời truyền lại cho con cháu

"Đắc tội"

Becky cười lạnh, nàng không nhận nhượng mang cơm phần còn đang ăn dỡ trên khây trực tiếp ập vào áo len đồng phục màu kem của con người đáng ghét này, chất lỏng sền sệt của thức ăn cộng thêm cơm dính dính cứ thế bám sát sao trước ngực áo Freen Sarocha Chankimha

Thảng thốt, chưng hửng, sửng sờ và không tưởng chính là những tính từ dùng để diễn tả không khí nhà ăn vào lúc này..

Kate chính thức đánh rơi chiếc thìa trên tay

Tee buông thỏng lon coca yêu thích

Irin đem muỗng thức ắn cắm vào trong miệng mà quên cả nhai nuốt

Heng hít mạnh một hơi ngay cả thở cũng không dám

Bộ đôi Patchanon Ounsa và Ohm Stanley bưng bốn khây cơm trên tay mà không ngừng rung lắc

Đây là cái quái quỷ gì a?

Cơ mặt bình thường ít khi biểu lộ xúc cảm của Freen hôm nay cư nhiên bị đông cứng trong vài giây, nàng cảm nhận rõ ràng sự nhớp nháp trên đồng phục vi diệu hơn chính là khớp tay đang nắm cũng tự giác mà buông thỏng

Cái này nàng không muốn thừa nhận nhất, nàng 'sợ' học sinh mới này rồi đấy

Nàng ánh mắt ghim thẳng vào bóng lưng tiêu sái rời đi của Becky Armstrong mà một lời cũng không nói được

"Freen, đó là học sinh theo diện tài trợ, cậu nương tay một chút"

Irin Mailiwong cảm tình với Becky vô cùng tốt, cô nàng cảm thấy Becky vừa rồi gây họa chấn động, với tính khí của tôn nữ nhà Chankimha thì buổi chiều Becky Armstrong có thể trực tiếp cuốn gói về Anh Quốc rồi

Freen Sarocha Chankimha một tiếng cũng không nói trực tiếp mang một thân đồng phục dính bẩn rời khỏi nhà ăn số 2

Trong vòng ba mươi phút ngắn ngủi sự kiện ở nhà ăn số hai đã leo lên bảng tin tìm kiếm trên trang wed của trường, không biết chủ nhân của đoạn clip là ai nhưng lại có thể quay đến chân thật khung cảnh Freen Sarocha Chankimha chủ động nắm lấy tay Becky Armstrong, quay đến rõ ràng cả hai người đã dằn co ra sau và kinh điển nhất là khung cảnh học sinh mới trực tiếp đổ thức ăn thừa lên người tôn nữ nhà Chankimha

Quá chấn động luôn rồi

Thậm chí khi giáo viên chủ nhiệm là cô Tassawan nhìn thấy đoạn clip cũng bần thân mất mấy giây, bà là thay học sinh mới mà cầu nguyện mấy lần

Trời ạ, hết người đắc tội rồi phải không Becky Armstrong?

Chuông tan học buổi chiều vang lên, Becky xem như không có chuyện gì trực tiếp thu dọn đồ đạc cho vào balo sau lại mỉm cười với Irin rời khỏi lớp học

Nàng dĩ nhiên không khó để nhìn thấy xuyên suốt dọc đường có không ít ánh mắt đánh chủ ý lên người mình, nàng cũng không phản ứng một đường đi thẳng

Nhưng trời không chiều lòng người, giữa đường ở khúc cua hành lang nhảy ra bốn, năm nữ sinh

"Các cậu làm gì vậy?"

Becky Armstrong một chút cũng không sợ hãi nhìn đám người trước mặt chậm rãi lên tiếng

"Mày là đứa mới chuyển trường mà dám gây chuyện với tôn nữ sao?"

"Tôn nữ?"

Becky Armstrong cảm thấy mơ màng, cái kia đồ khó ưa là tôn nữ ư? Chả trách cái mặt lúc nào cũng vác ở trên mây

"Gan cũng lớn lắm nhỉ? Nghe đâu còn dám công khai chống cự Hedi Boomee, được Heng Asavarid bảo vệ, xem ra cô nàng học sinh mới này đang giễu võ giương oai đấy ReeTee "

Người lên tiếng nhìn qua dáng vẻ xúng xính trước cô gái tên ReeTee, Becky đối với đám người này là phiền chán ra mặt nàng trực tiếp lách người rời đi

Nhưng cái người tên ReeTee đã trực tiếp túm lấy tóc của nàng mà kéo ngược ra sau

Cái đau bất chợt khiến Becky cau mày, nàng vẫn còn nhớ nội quy trong trường nghiêm cấm gây sự đánh nhau, nếu vi phạm mời phụ huynh là chuyện nhỏ, cảnh cáo trách phạt trước toàn trường là chuyện lớn

Nhịn xuống mong muốn phản kháng, Becky xoay người quăng ánh mắt phẫn nộ cho ReeTee

"Buông"

"Lớn giọng thế, tao không buông đấy"

ReeTee vừa dứt tiếng bên cạnh đàn em cũng rất phối hợp tông mạnh một cú vào ổ bụng của Becky Armstrong, nàng ăn đau nhăn hết cả mặt, cái này mà còn không phản kháng thì nàng chính là không mang họ Armstrong

"Chết tiệt"

Becky vùng mạnh thoát khỏi sự khống chế của ReeTee, nàng một phát ấn đối phương vào vách tường đối diện, so với Becky Armstrong quanh năm ở sàn đấu boxing mà trưởng thàng thì tiểu thư như ReeTee không có khả năng phản kháng

Bả vai cô nàng bị Becky nắm đến tê dại

"Còn đứng nhìn cái đám ngu ngốc này, đánh nó cho tao"

Reetee quắc mắt nhìn đám đàn em mà rống lớn

"Dạo này trong trường có nhiều người học làm côn đồ nhỉ?"

Từ bên trên cầu thang vang lên giọng nói trầm thấp rõ ràng, bước chân lộc cộc vang lên, Becky thấy rõ ràng đám người kia lẫn cô nàng Reetee này điều co rúm thân thể

Ra là Freen Sarocha Chankimha kia

"Tập trung đông đúc vậy? Đấu vật à?"

Becky nhìn người đang đi xuống, áo len đồng phục bị nàng làm bẩn đã không thấy đâu, chỉ thấy cậu ta mặc sơ mi trắng cùng chiếc caravat thắt hờ, cúc áo thậm chí còn bị tháo đi một cúc, váy đồng phục màu xám khối dường như có chút ngắn hơn so với người khách hay do chân cậu ta dài như vậy

Nàng trong vô thức mà nhịp tim đập đến dồn dập

Chết tiệt sao tự nhiên lại đỏ mặt thế này?

"Freen, con khốn này không biết tốt xấu gây sự với cậu, mình chỉ thay cậu đòi công đạo thôi"

Reetee trưng trổ khả năng diễn xuất có thừa của mình, thậm chí khả năng phô diễn còn cao hơn siêu sao tương lai Kate Sawaros, cô nàng nhăn mày tỏ vẻ xương bả vai thật sự bị Becky Armstrong nắm vỡ, dáng vẻ chật vật chưa từng thấy của tiểu thư Reetee cao ngạo

Nhưng Freen Sarocha Chankimha dường như không để ý đến cô nàng, ánh mắt của tôn nữ nhà Chankimha chỉ nhìn chằm vào học sinh, nét cười trên mặt nàng có chút ngả ngớn

"Đánh nhau ở đây sẽ bị kỷ luật hội đồng, bãi đất trống bên cạnh là địa điểm thích hợp đấy, mang ra đó mà đánh nhau"

Becky Armstrong nhăn mặt, nói thế là có ý gì, cái người này tính cách có vấn đề tư tưởng càng có vấn đề đề, đây là cổ động nữ sinh đánh nhau sao?

"Freen....cậu nói vậy..."

Reetee tái hết cả mặt mày, vừa rồi cô cảm nhận được học sinh mới này không phải tay mơ có thể tùy ý bắt nạt, nếu thật sự mang ra ngoài đánh nhau chỉ sợ cô lành ít dữ nhiều

"Còn không cút đi"

Chất giọng Freen Sarocha Chankimha phá lệ lạnh lẽo, ánh mắt nàng quét một lượt hội nhóm thỏ con của Reetee ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng, Becky Armstrong cũng buông tha bả vai của Reetee, lập tức nhóm nữ sinh co chân chạy mất, hành lang chỉ còn lại hai người

Becky Armstrong xốc lại balo trên vai rời đi, ánh mắt vẫn không nhìn đến người còn lại

Freen Sarocha Chankimha bước chân có chút tự nhiên mà đi theo phía sau

Giờ tan học vẫn còn không ít người đi tới lui trên sân trường, do đó khi Becky Armstrong đi trước Freen Sarocha Chankimha đi phía sau, khoảng cách vừa phải, cảm giác mang đến chính là giống như một kỵ sĩ đi theo bảo vệ công chúa vậy...

Nhưng dường như rắc rối của Becky Armstrong vẫn chưa dừng lại, bằng chứng chính là một toán nam sinh đã nghênh ngang chặn nàng ở ngõ vắng bên cạnh trường

"Becky Armstrong? Học sinh mới đến, nghe nói rất cá tính, đi với bọn này một chuyến không? Bọn này đảm bảo dù là Heng Asavarid hay tôn nữ Chankimha kia điều phải vuốt mặt nể mũi không gây khó dễ cho cậu"

Danh tiếng của Wichai Saefan trong trường Rangsit không tính là xưng vương xưng tướng, nhưng gia đình Saefan cũng được xem như là trọc phú mới nổi, anh chàng quen thói chợ búa hống hách lại ngang tàng, nên việc 'vuột mặt nể mũi' chính là sự trào phúng không biết ngượng mồm ngượng miệng

"Cảm phiền tránh đường, mình cần về nhà!"

Vừa rồi là nữ sinh Becky có thể miễn cưỡng mà đối phó nhưng những người trước mặt là nam sinh, vóc người cao lớn, nàng không thể trực tiếp mà nói kháy được, chỉ có thể biết người biết ta, lùi đi một bước tránh rắc rối, ngày đầu nhập học như thế này nàng thực sự chỉ muốn soạn vali mà đi về Anh nhanh nhất có thể

Nhưng Wichai Saefan lại không có ý định rời, anh ta thậm chí còn bước thêm vài bước rút ngắn khoảng cách, lợi dụng ưu thế chiều cao mà áp đảo Becky

"Vội làm gì, đi với mình một chuyến mình liền đưa cậu về nhà, mình biết rõ cậu nhập học theo viện tài trợ hôm nay lại còn gây hấn cùng Freen Sarocha Chankimha, thời gian sắp tới cậu sống đến khó coi, chi bằng làm bạn gái mình, mình bao bọc cậu"

Mấy lời buồn nôn này cũng có thể nói sao? Becky Armstrong trực tiếp cười khẩy, khẩu âm nàng vừa động đậy cái chất giọng trầm kia lại lần nữa vang lên ở sau lưng nàng

"Cách xa cậu ấy ra một chút, bằng không tay cũng không cần dùng nữa đúng không?"

Khí thế của Wichai Saefan bị rút cạn, anh chàng líu ríu lùi đi mấy bước, ánh mắt tức tối nhìn người đang đến, như thế nào lại là Freen Sarocha Chankimha

"Cậu ấy là người của tôi, các cậu tốt nhất tránh xa một chút nếu còn muốn ở đất này mà sinh sống"

Becky Armstrong tròn xoe cả mắt

Cái câu 'người của tôi' là như thế nào?

Freen Sarocha Chankimha não cậu bị úng thủy rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro