Chương 5 :Kì Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

===================================

Becky Armstrong nhìn chăm chăm vào trần nhà, đã 12h hơn mà nàng không tài nào chợp mắt nỗi, chỉ mới nhập học hai ngày mà Becky cho rằng chính mình vừa Đường Tăng đi thỉnh chân kinh trải đủ bảy bảy bốn mươi chín kiếp nạn

Cuộn tròn thân thể trong chăn như con sâu lông, Becky Armstrong vùi đầu xuống gối nằm, nàng cắn xé con gấu bông yêu thích, tâm trạng quái quỷ này còn không phải vì một cuộc gọi của Freen Sarocha Chankimha sao

Ngay lúc này, nàng ước bản thân có chút năng lực siêu nhiên, không cần nghỉ ngợi nàng chắc chắn sẽ đem bản mặt của đồ hắc ám đang ve vản trong đầu mình ra mà bắn bỏ, đảm bảo bách phát bách trúng, tuyệt đối không lạc đạn mà bắn lầm

Đây đích thị là tên thần kinh nặng nhất mà Becky Armstrong biết, trong mười bảy năm nhân sinh của mình nàng chưa thấy ai có cách xư xử vượt xa sự tiến bộ của loài người như vậy?

Càng lăn lóc càng không thể yên giấc ngủ, ngày mai nàng mà đi muộn nàng chắc chắn sẽ đấm vào mặt Freen Sarocha đó một cú đấm chí mạng, vì cậu ta mà nàng mất ngủ

Rời khỏi phòng, Becky đi xuống cầu thang thật khẽ, đã là giờ nào rồi còn ồn ào quấy rối giấc ngủ của bà nội nàng chắc chắn sẽ bị ăn mắng cho mà xem

Nhưng trớ trêu thay, bà nội cũng đồng thời từ trong phòng ngủ dưới đi ra, bà cụ hơn bảy mươi một chút nhưng vô cùng minh mẫn nhìn đứa cháu nội đã là giờ nào còn xỏa tóc mặc đầm ngủ trắng đứng ở góc cầu thang có phải dọa cho quả tim bà già này bay đi không?

"Becky? Đã là giờ nào rồi không đi ngủ? Cháu đứng đó làm gì?"

Becky Armstrong chun mũi làm dáng vẻ đáng yêu

"Xin lỗi đã dọa bà, cháu nửa đêm thấy khát nước nên xuống bếp lấy, cháu đi ngủ đây, chúc bà ngủ ngon"

Bà nội nheo mắt nhìn đứa cháu khuất sau hành lang mà nhíu mài, sao mà cảm thấy đứa cháu này kì quái

Freen choàng áo tắm trắng lên người rời khỏi phòng tắm, mái tóc ướt sủng của nàng vẫn chưa được sấy khô, mở tung cửa ban-công nàng chậm rãi bước đến lan can, rút ra một điếu thuốc mà châm lửa, rít một hơi dài phả làn khói trắng lượn lờ

12h đêm một người mặt đồ trắng, xoã tóc ướt đứng hút thuốc, tạo nên khung cảnh hơi quỷ dị!

Chậm rãi nhớ lại những chuyện xảy ra hai ngày nay, Freen không kèm chế nổi mà bật cười thích thú, bạn học Armstrong đó thú vị thật!

Cậu ta cứ như động vật quý hiếm không báo trước xông vào cuộc sống ảm đạm của nàng, khoáy động mọi thứ.

Rít thêm một hơi thuốc, Freen mơ hồ cảm nhận tâm tính nàng đang thay đổi, chính nàng đang dần mất kiểm soát, trước mặt bạn học Armstrong nàng dường như được thoải mái biểu lộ con người thật của mình, không bị những ánh mắt giả tạo vây quanh

Ở cạnh cô ta nàng hoàn toàn thoải mái, cuộc sống cũng tươi tắn hơn đôi chút!

Chuyện mỗi ngày đến trường đã không còn là việc khiến nàng chán ghết, thậm chí có chút mong chờ ánh sáng bình minh sớm một chút, để được đến trường

Cùng một đêm, cùng một thành phố, có hai người vì đối phương mà mất ngủ

Có những hạt mầm chậm rãi nẩy nở trong đêm

Trời hôm nay nắng gắt đến mức ai cũng chẳng muốn ló mặt ra đường, sân trường trung học dành cho giới thượng lưu Rangsit vô cùng yên tĩnh, sau hồi chuông réo hết tiết thì học sinh túa ra như ông vỡ tổ

Becky Armstrong thu xếp bàn học gọn gàng, ánh mắt nàng lơ đãng hướng đến chỗ trống bên cạnh, Freen Sarocha Chankimga kia đâu?

Nàng vừa rồi hóng hớt được từ chỗ của Irin cùng Kate rằng tên kia bị phạt kỷ luật lau dọn vệ sinh cho khu nhà năng phía sau sân bóng trong một tuần, nàng lúc đầu còn có chút không tin tưởng

Thật sự ngôi trường này thưởng phạt phân minh đến vậy sao? Nói gì thì nói Freen Sarocha đó cũng là tôn thất hoàng gia, đi lau dọn vệ sinh chỉ nghe thôi đã thấy kì quái rồi

Xuất phát từ sự tò mò Becky Armstrong trong lòng thật muốn thấy dáng vẻ con người cao ngạo ấy sẽ làm vệ sinh như thế nào?

Heng Asavarid vươn vai sau giấc ngủ ngon lành, cái lớp này hôm nay im ắng ghê, giáo viên giảng bài còn hơn ru trẻ, sau sự kiện ngày hôm qua hình như các giao viên trong trường đối với lớp học này nhiều hơn sự dè chừng

Ánh mắt anh chàng nhìn đến chiếc bàn trước mặt, khóe môi liền cười cười

Thật không dám nghĩ tôn nữ Chankimha tự nguyện xin kỷ luật, Heng là lờ mờ đoán được dụng ý của tôn nữ cao quý ấy rồi đấy, chỉ là có chút bất ngờ không lường nổi

Nhưng ngẫm lại nếu là Becky Armstrong thì cũng không lạ

Rất cá tính....

"Heng, cậu nghĩ tôn nữ của chúng ta có đi lao động công ích không?"

Patchanon Ounsa thảy lon coca lạnh lên bàn Heng Asavarid, anh chàng sáng nay khi biết tin cũng vô tình chấn động, thậm chí là kích động, giao hảo với Freen Sarocha Chankimha bao nhiêu năm mà còn chưa thấy đại tiểu thư đó động mười ngón tay vàng ngọc, nay lại chơi lớn đi dọn vệ sinh

Thật sự không ai dám tin

"Cậu nghĩ xem? Đại tiểu thư mà đi mình sẽ không chơi bida một tuần"

Không để Heng Asavarid lên tiếng Ohm Stanley đã gấp lại quyển sách mà ngã người ra ghế bình phẩm, cậu là tuyệt đối không tin tôn nữ Chankimha đi lao động

Có thể là ý kiến của thái tử Chankimha nhằm cứu vớt danh dự của tôn nữ mà thôi, Freen chắc chắn sẽ mang một đội quân vào làm thay cậu ấy

"Ohm nói đúng đấy! Hiện tại có thể đại tiểu thư của chúng ta đã ở nhà mà ngủ hoặc là chui rút ở đâu đó rồi!"

Tee thu dọn xong tập sách liền bước xuống nhóm bạn nhập hội

"Đi ăn thôi! Hôm nay mình nghe nói khu 2 có món mới lần đầu lên kệ, thiệt sự rất háo hức muốn thử"

Chỉ cần nhắc đến đồ ăn hai mắt Irin gần như có thể phát ra ánh sáng lấp lánh, cô nàng nhanh chóng giải tán hội bà tám này bằng một cái đập bàn không có bao nhiêu lực

"Becky, đi cùng bọn này đi"

Heng Asavarid lên tiếng kèm theo nụ cười cực kỳ thân thiện

"Các cậu đi đi, mình hôm nay phải lên phòng giáo vụ một chút!"

Không một động tác thừa Becky Armstrong đi ra khỏi lớp trước sự ngơ ngác của những người còn lại

"Cậu ta tránh chúng ta phải không?"

Tee nhìn theo bóng lưng kia nêu lên thắc mắc, phải biết rằng cái hội này của bọn họ bao nhiêu người muốn vào, muốn kết thân, ấy vậy mà Becky Armstrong lại xem như tà ma ngoại đạo mà xa lánh

Học sinh cái này có phải quá đặc biệt không vậy?

Freen Sarocha Chankimha đứng dựa lưng vào cửa phòng đa năng cũ đến mức biến thành cái nhà kho chứa đồ của trường trung học Rangsit, bên trong bụi bặm, nấm mốc phủ một lớp dầy, nàng có lẻ điên thật rồi nên mới vác cái thân thể với sóng lưng đau rát cùng hai cái khớp gối sưng đỏ đến đây, đích thân cầm giẻ lau, cây lau mà làm việc

Điên thật rồi, Freen Sarocha Chankimha là điên rồi

Dùng chân đá mấy cái thứ cản đường nằm dưới đất, hai tay cũng tiện thể quơ quào lung tung trước mặt mạn nhiện văng đầy tứ phía, mùi vị nơi này thật sự quá khiếp đảm, Freen trong vô thức mà làu bàu mắng

Còn bảo cái gì chỉ là che mắt thiên hạ, này chính là giáng tiếp chỉnh mình mà

Quản gia Path thật sự rất có lòng...

Trời nóng cộng thêm nơi này cực kì ẩm thấp nên chưa quá một đồng hồ vật lộn trong đây, tôn nữ hoàng thất Freen Sarocha Chankimha vã cả mồ hôi, ướt đẫm lưng áo nàng, mặt mày nhem nhuốt như con mèo, mái tóc dài được nàng quấn sơ sài vài lọn rủ xuống dính bết vào gương mặt, chất giọng người thường đã trầm thấp của nàng hiện tại lại như tiếng gọi từ địa ngục vọng lên

"Mệt chết rồi trời ạ"

Trường Rangsit có một khoảng sân lớn ít người lui tới, Becky Armstrong trước khi vào trường đã tìm hiểu nơi này vốn là nhà đa năng nhưng do xuống cấp nên hiện tại trưng dụng thành kho chứa đồ, là địa điểm thường xuyên dùng để xử phạt những thành phần cộm cáng trong trường

Becky Armstrong theo chỉ dẫn của một số bạn học mà đến được nơi này, nàng bị ấn tượng bởi khoảng sân lớn trồng rất nhiều cây xanh, còn có một vài băng ghế được sắp xếp tùy tiện, ở này nơi này hoàn toàn yên tĩnh, Becky Armstrong lựa một chiếc ghế dưới tán cây lớn mà ngồi xuống, ngày nhập học thứ ba Becky quyết định mang cơm đi theo, mặc dù nhà ăn số hai rất ngon nhưng mà việc ngồi ăn với mấy trăm con mắt nhìn chòng chọc, săm soi đánh giá thì cho dù có là món ngon vật là thì trôi vào miệng nàng cũng cứng ngắt như củi mục

Nàng quyết định từ nay sẽ mang cơm theo, dù sao thì tay nghề của mẹ Armstrong là điều hấp dẫn nhất

Bậc mở hộp cơm được mẹ Armstrong chuẩn bị, Becky khóe mắt cười đến cong cong như ánh trăng khuyết, là sườn xào chua ngọt mà nàng yêu thích, canh rong biển nhiều dinh dưỡng, còn có cả một lon nước ép vị đào, mẹ Armstrong đúng là người mẹ của năm

"Ăn thôi!"

Freen Sarocha Chankimha quăng cây chổi một cái rầm vào tường, nàng hậm hực bước ra ngoài, thật lòng nàng rất muốn đi tìm quản gia Path mà phân trần phải trái! Sao có thể để nàng đi khổ sai như vậy?

Vết roi đánh sau lưng tiếp xúc cùng mồ hôi mặn mà vô cùng đau rát, Freen cả người như trải qua trận vận động cực mạnh, sức lực tiêu hao gần hết

Tầm mắt Freen Sarocha Chankimha đột nhiên phát sáng khi nhìn thấy bóng lưng một ai đó, bạn học Armstrong như thế nào lại mò đến đây thế? Nàng nghĩ với sự sắp xếp của mình cũng sự ra mặt của nàng thì việc Becky Armstrong bị chỉ trỏ đến mức không thể đến nhà ăn ăn là không thể, thế cái đồ ngốc này mò đến đây làm gì?

"Ăn thôi!"

Freen Sarocha Chankimha cách một khoảng liền thu được chất giọng róc rách như suối nhỏ chảy qua kia, nàng trong vô thức mà mỉm cười, từ phía sau dáng lưng cùng điệu bộ của bạn học Armstrong vô cùng nhỏ nhắn, thật không dám nghĩ cô nàng này lực tay so với đám Heng Asavarid điều là tương đương mấy phần

Đột nhiên nàng nảy sinh ý nghĩa nếu nàng ôm cô nàng này vào lòng thì sao nhỉ?

Giật mình với suy nghĩ kì quái này, bước chân của Freen Sarocha Chankimha nhẹ nhàng cất bước đi đến nơi bạn học Armstrong ngồi

Becky Armstrong vừa cho đũa vào phần ăn đã bị một bàn tay ai đó chộp lấy cho phần ăn vốn là vào miệng của nàng sang miệng của người này

What the fu.k! Cái loại tự tiện này ở đâu xông ra thế?

Hoảng sợ là tất nhiên! Nhưng Becky Armstrong rất nhanh quăng ánh mắt chết chóc cho kẻ không mời mà đến này

"Bạn học Armstrong ánh mắt này có thể giết người đấy?"

Khuôn miệng xinh đẹp của Freen Sarocha Chankimha không ngừng nhai nuốt ngụm cơm, hương vị len lỏi trong mọi ngóc ngách, thức ăn của bạn học này ngon thật đấy? Sau này phải thường xuyên tìm cớ để được ăn ké mới được

Cái ý nghĩa này thật khiến khuôn miệng đang nhai cơm của tôn nữ Chankimha càng thêm ngọt ngào

"Thế sao cậu còn chưa chết?"

Becky Armstrong quắc mắt nhìn người đối diện, cái kẻ khiến giấc ngủ của nàng hôm qua bị tàn phá, giờ phút này còn trắng trợn ngang nhiên ăn cơm của nàng

Hận rất đáng hận!

"Uầy, bạn học Armstrong, chúng ta là người cùng hội cùng thuyền sao có thể đánh đánh giết giết? Như vậy không dễ thương chút nào?"

Freen Sarocha Chankimha quả thật rất tự nhiên xới thêm một thìa cơm cho vào miệng, hoàn toàn xem đây là phần cơm trưa của mình mà tận hưởng, mặc dù ánh mắt người đối diện chỉ chực chờ phanh thây xẻ thịt nàng mà thôi

"Cậu bị sảng à? Tôi chung hội chung thuyền với cậu khi nào?"

Vừa rồi Becky Armstrong còn cho rằng khoảng sân này thật tuyệt, thật yên bình, giờ nàng xin phép rút lại, vạn vật điều thay đổi khi con người hắc ám này xuất hiện, hủy hoại một buổi trưa mà nàng cho là thảnh thơi

Cơm đột nhiên cũng không còn muốn ăn nữa

"Vậy là cậu muốn chung gì với tôi? Chung chăn chung gối đúng không? Tôi biết mà tôi rất có mị lực!"

Becky Armstrong :..............

Tên này điên rồi! Tự luyến đến điên rồi

"Cậu bị sảng rồi đúng không?"

Trong vô thức Becky Armstrong đưa bàn tay mảnh mai của nàng lên vâng trán lấm tấm mồ hôi của người này, tiếp xúc cùng làn da láng mịn, nàng mới nhận ra chính mình bị hớ có chút gấp gáp thu tay về, vành tai theo đó cũng đỏ bừng từng mãng

Chết tiệt! Becky Armstrong, làm cái điên gì thế?

Freen Sarocha Chankimha cũng không khá khẩm hơn là bao, trái tim mười mấy năm phẳng lặng như nước hồ mùa thu của nàng đột nhiên gia tăng tốc độ, âm thanh bình bịch vô cùng chân thật

Vừa rồi, bạn học Armstrong là chủ động tiếp xúc thân thể với nàng..

Cảm giác quá mức vi diệu rồi....

"Cậu....câu..thích ăn thì ăn hết luôn đi...."

Becky Armstrong rơi vào quẫn bách, nàng nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, trong ba mươi sáu kế là kế thứ ba mươi bảy luôn an toàn

Chạy là thượng sách

Freen Sarocha Chankimha nhìn theo bóng lưng kia mà cười tươi tắn

Tự nhiên cảm thấy bầu trời thật đẹp, mây lục sắc bay khắp nơi....

Cô Tassawan chuyên chú giảng trên lớp, dưới lớp mỗi người một công việc, may ra có một số ít là tập trung cho việc học ,tất nhiên Becky Armstrong luôn chuyên chú nhưng cái bụng réo rắt làm nàng có chút xấu hổ

Irin ngồi bên trên mang ánh mắt dò hỏi quay xuống lên tiếng, vừa rồi chuông vừa rồi Becky Armstrong cũng không thấy bóng, ở nhà ăn khu hai cũng không thấy, là đi đâu mà mang một cái bụng rỗng ngồi học thế này?

"Cậu vừa rồi không ăn sao? Tiếng bụng kêu to thế? Có cần mang đồ ăn đến cho cậu không?"

Becky Armstrong là muốn hỏi đang học có thể mang đồ ăn đến sao?

Và câu hỏi còn chưa kịp thốt ra của nàng đã được siêu sao tương lai Kate lên tiếng giải thích

"Là gọi đồ ăn bên ngoài, sau đó xin ra ngoài mà đánh chén thôi, có gì mà cậu thấy bất ngờ?"

"Không cần đâu, mình không sao!"

Cho xin đi, mặc dù đói nhưng Becky không muốn làm nhân vật nổi tiếng nữa, nàng cần bình yên trong cuộc sống học đường này....

Nhưng....

"Cô Tassawan"

Âm thanh giảng dạy của cô Tassawan bị một giọng nói cắt ngang, cả lớp tức thì nhìn đến đại nhân vật đang đứng ở cửa, ai nấy điều sửng sốt không thôi, mà sửng sốt nhất phải kể đến những người anh em trong hội 'chính nghĩa'

Thật không dám tin Freen Sarocha Chankimha là nghiêm túc đi lao động khổ sai?

"Freen, em đến lớp có việc gì?"

Âm giọng của cô Tassawan nghe qua được sự dè chừng trong đó, sao mà cứ ngờ ngợi tôn nữ hoàng thất này đến đây tám trên mười là liên quan đến bạn học chuyển trường...

"Em có đồ muốn đưa cho bạn học Armstrong, cô Tassawan có thể cho bạn học Armstrong ra ngoài được không?"

Uầy, chuyện gì đây?

Hoa khôi cùng học sinh chuyển trường, từ khi nào lại có đồ cần đưa thế này?

"Cậu ta đi lao động sáng giờ sao? Tin được không vậy?"

Patchanon Ounsa vỗ vào vai Heng Asavarid kèm theo ánh mắt cực kỳ không tin tưởng, bọn họ hiểu rõ tính cách của tôn nữ Chankimha, chuyện này chính là không tin nổi mà

"Mình cũng không tin nổi!"

Dáng vẻ mờ mịt của Heng Asavarid nói cho cả bọn biết được tôn nữ của bọn họ đang có những hành động vượt qua suy nghĩ của loài người rồi

"À..à...được, Becky em ra ngoài gặp Freen đi"

Dù rất không tình nguyện nhưng Becky Armstrong không muốn dây dưa, nàng chậm rãi đẩy ghế bước ra, mỗi bước chân mang theo bao nhiêu là ánh mắt săm soi lẫn xét nét

'Hội chính nghĩa' cũng không nằm ngoài vùng hóng hớt, đồng loạt điều chiếu ánh mắt khó hiểu nhìn người ngoài cửa, nhưng là tình cảm mười mấy năm quen biết của bọn họ điều không được Freen Sarocha Chankimha cho vào mắt, nàng chính là nhìn cũng không nhìn, chỉ ghim ánh mắt vào con ốc sên đang di chuyển

Khóe môi bất giác cong lên

"Cậu ấy cười? Với Becky Armstrong?"

Ohm Stanley cho rằng việc Freen Sarocha Chankimha đi lao động đã đủ kinh ngạc thì việc người bạn này nở một nụ cười với người chỉ quen biết hai, ba ngày ngắn ngủi thì chả khác nào địa chấn

"Sure, Freen là cong à?"

Một câu hỏi rất không thể có được đáp án rõ ràng từ Irin

"Đây là gì?"

Becky Armstrong nhìn hai túi xách từ cửa hàng thức ăn mà nhíu mày khó hiểu, này là gì?

Đừng nói là sau khi đánh chén phần cơm của nàng liền thay đổi tâm tính, cảm thấy ân hận tràn trề

"Vừa rồi cậu chưa ăn, hôm nay học đến chiều sẽ đói, này là bù cho phần cơm của cậu vừa rồi"

Freen Sarocha Chankimha đích thị là cảm thấy có lỗi, dù sao thì nàng cũng ăn sạch phần cơm của bạn học Armstrong còn chọc cho đối phương ngượng ngùng chạy đi, nghĩ tới tính lui chính là trực tiếp rời khỏi nơi lao động khổ sai này, di chuyển một vòng cách trường Rangsit ba dãy phố mà xếp hàng mua thức ăn

Nàng cho là khẩu vị của mình không tệ, đồ nàng thấy ngon với người khác chính là cực phẩm trần gian...

"Cậu tốt đến thế à? Có bỏ độc vào đây không?"

Becky Armstrong nhìn ngó túi thức ăn dù chỉ muốn lao vào mà ngấu nghiến nhưng nàng vẫn biết thu liễm ít nhiều, nàng phát hiện tiếp xúc cự ly gần với người này nàng rất khó kiểm soát trái tim mình, tốt nhất tránh xa một chút

Trong một cuốn sách nào đó nói, cách lấy lòng ngắn nhất chính là đi qua con đường bao tử, nàng là không ngốc để không biết ý đồ của Freen Sarocha Chankimha này

Nhưng là không thể

"Thế có cần tôi và cậu trực tiếp cùng ăn tại đây không"

Tôn nữ Chankimha trơ trẽn phun ra mấy lời và quả nhiên cực kì hiệu quả, bằng chứng là bạn học Armstrong đã cắm đầu quay vào lớp với túi thức ăn mà nàng phải lặn lội giữa trưa nắng nóng, đứng xếp hàng mua,không ăn à?

Nàng cũng không ngại bóp miệng mà nhét vào

Heng Asavarid quan sát tất cả trong lòng liền chấn kinh, lẽ nào tùy tiện nghĩ liền đúng

Anh phải cùng bạn tốt tranh giành người yêu sao?

Anh em tương tàn vì gái, thật không dám tin

Kate nhìn Irin mà Irin lại nhìn Tee ra hiệu, cần triển khai gấp công cuộc điều tra rốt cuộc giữa tôn nữ Chankimha và bạn học Armstrong có quan hệ gì?

Heng Asavarid, Ohm Stanley và Patchanon Ounsa đương nhiên điều đang quan ngại nhất chính là ai cũng có thể cong nhưng Freen Sarocha Chankimha chính là không thể

Cậu ta là tôn nữ hoàng thất, là người kế thừa duy nhất của C – Group

Cái ý nghĩ này nghĩ cũng đừng nên nghĩ

Becky Armstrong quẩy Balô nhỏ lên vai lon ton chạy ra khỏi lớp, hôm nay nàng có buổi làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, mặc dù gia cảnh nhà Armstrong không tệ nhưng từ nhỏ cha và mẹ Armstrong điều hướng con gái về cuộc sống tự lập, vì vậy chỉ vừa vào trung học ở Anh Becky đã đăng ký đi làm thêm

Vốn dĩ nàng phải chạy về nhà đổi qua quần áo nhưng giờ cũng không kịpmà quan trọng là nàng không có sức để mà vận động nhiều thế, vì sao

Vì nàng đói!

Túi thức ăn của đồ hắc ám nàng vẫn chưa đụng vào, Becky sợ nếu mình ăn rồi cậu ta có lấy đó làm cái cớ mà giở trò với nàng nữa không?

Biểu hiện rõ ràng như vậy Becky Armstrong ở nước ngoài nhiều năm đương nhiên hiểu được, nhưng nàng tuyệt đối không thể, để tránh những rắc rối về sau thì cái gì không có tương lai dứt khoát bóp nó từ trong trứng nước

Freen Sarocha Chankimha nhìn chằm vào túi thức ăn vẫn đang nằm trên tay bạn học Armstrong mà không biết nên tiến đến mắng vào mặt cậu ta "Tôi thích cậu là cậu tốt số" hay cứ tiếp tục làm mấy cái chuyện rình rập theo sau thế này!

Sự tự cao của một hoàng thất không cho phép nàng chán nản trước bạn học này, cái nào càng khó chinh phục nàng càng hứng thú muốn chinh phục

Bản tính của nàng chính là sự khiêu chiến....

Thời tiết hôm nay vô cùng oi bức, buổi chiều muộn mà không khí vẫn hầm hầm như cái lồng hấp nhiệt, Becky Armstrong đang tuổi ăn tuổi lớn đương nhiên sẽ không giỏi chịu đói, cả một ngày chưa bỏ gì vào bụng nên nàng cảm thấy hơi choáng váng, mấy cái hình bóng trước mắt nghiêng qua nghiêng lại, xiêu xiêu vẹo vẹo không có hình thù

Lắc mạnh đầu một cái, Becky Armstrong muốn định hình rõ hơn nhưng trái ngang thật chỉ lắc một cái, mọi thứ vốn mờ mờ hoàn toàn biến mất, bóng đen bao lấy tri giác của nàng

Thật muốn chửi thề cái đồ thần kinh kia, không phải tại cậu ta nàng sẽ mệt đến xỉu như vậy không?

Đại tiểu thư hoàng gia vốn vẫn luôn là mò mẫm theo sau như mấy cánh phóng viên săn ảnh nên nhất cử nhất động của Becky Armstrong điều được nàng thu vào tầm mắt, bạn học Armstrong chỉ mới bước hơi loạng choạng là nàng đã gia tăng cước bộ và kịp thời ôm trọn thân hình nhỏ nhắn này trước khi Becky Armstrong cắm đầu xuống đất

"Becky, Becky, cậu làm sao vậy? Becky"

Freen Sarocha Chankimha sốt sắng hỏi, một tay ôm lấy Becky Armstrong tay còn lại lục tung túi quần tìm điện thoại, chết tiệt! Đang gấp mà cái cần tìm chui xó nào rồi!

Nàng mơ hồ cảm nhận sự lo lắng đang lấn át hết lý trí nàng, hết cách, Freen đành ôm xốc Becky Armstrong lên mà chạy băng băng, chỉ mới chống người đứng dậy nàng đã cảm nhận cái đau kéo da ở sau lưng cùng hai khớp gối cực lực phản đối

Nén đau, Freen ôm chặt lấy Becky Armstrong mà đi thẳng về bãi đổ xe bên kia đường, chiếc xe trắng bạc nhanh chóng được lái ra, thẳng hướng phòng khám lớn trong khu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro