chap 1 :Muôn vàn nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sau khi chia tay một ai đó bạn đã nghĩ gì ? Một vài người thì đau khổ , một vài người cảm thấy ghét bỏ đối phương , và muôn vàn tâm trạng của mỗi người sau lần đó...

-Bỏ ra một khoảng thanh xuân để yêu một ai đó dù là tình yêu tuổi học trò hay là tình yêu của những con người trưởng thành đều để lại trong lòng chúng ta một thứ gọi là "hồi ức "

-không ít người sau khi chia tay vẫn vương vấn tình yêu đó nhưng rất khó để quay về bên nhau khi đối phương không còn yêu mình ... Cho dù mình còn yêu họ rất nhiều .... Bạn dặn lòng quên đi người đó mà có lẽ việc đó không phải dễ nó không thể thực hiện trong ngày một ngày hai , nó cần một quá trình để nguôi lành vết thương đó . Có thể mang trông mong là người đó sẽ nhớ bạn rồi quay về bên bạn nhưng đó chỉ dành cho khi người đó còn yêu mình bạn ạ ! Nếu đã thừa biết người ta đã hết tình cảm thì bạn cứ chạy theo tình yêu đó kết quả mang lại cũng chỉ là con số 0 thui . Vậy câu hỏi được đặt ra là tại sao vẫn có người chạy  theo nó và câu trả lời cũng là "tình yêu ".Nó làm tôi rất đau cho đến một ngày

- Tôi cũng đã từng yêu dù nó chỉ là thứ tình cảm trẻ con nhưng nó cũng làm cho tôi buồn được vì nó cũng xuất phát từ tình cảm bên trong mình dành cho ai đó vì những câu nói họ đối với mình làm mình rung động hoặc những hành động đối tốt với mình sẽ làm bạn từ khi nào mà thích người đó , cũng có thể bạn thích người ta vì thích thôi mà không có lí do nào hết , người đó có thể làm bạn cảm nắng nặng khi chỉ lần đầu gặp

-Tôi và anh gặp nhau như thế nào ? Anh là người học khóa trên tôi lớn hơn tôi một tuổi . Tại sao tôi thích anh nói thật là ba tháng rồi tôi suy nghĩ mãi cũng không ra sao lại thích anh nữa . Vẫn còn nhớ rất rõ không gian lúc đó , khi tôi buồn nhất bước ra khỏi lớp nhìn sân trường ngó qua ngó lại đó chỉ là hành động tôi thường làm khi buồn thôi . Tình cờ ngó lên trên lầu thì một đám con trai vẫy tay chào tôi cứ tưởng chào ai cũng chẳng để ý . Một lát sau nhìn lên nữa thì anh vẫn nhìn tôi mà vẫy tay lần nữa . Tôi chỉ tay vào mình ý hỏi là đang chào tôi hả thì anh giơ ngón like lên . Tôi cũng bất ngờ chứ thường ít người lạ nào để ý tới tôi lắm , tại sao ? Vì tôi rất tẻ nhạt có thể thể hiện con người tôi qua cụm từ "thiếu muối trầm trọng" .

-Rồi cứ thế không hiểu sao từng ngày trôi qua cứ chạm mắt nhau là cả hai giơ tay lên chào nhau , không ngờ anh lại có ấn tượng với tôi nữa. Đôi lúc tôi còn có hành động đi tìm anh tìm facebook anh . Tìm ra thì không dám gửi lời mời kết bạn vì sợ anh nghĩ mình thích ảnh , ngày ngày bấm vào xem coi anh cập nhật trạng thái gì không cứ thế âm thầm thực hiện qua 1 tháng

-Có lần tôi biết lớp anh có tham gia hội trại, vậy là dậy sớm chuẩn bị kĩ càng cứ đi qua quầy bán lớp anh cả chục lần cũng không thấy anh đâu . Đúng thất vọng khi biết anh không đi luôn đó

-Rồi tới tết trường cho nghĩ vậy là gần cả tháng không gặp anh . Nói không nhớ thì tất nhiên không phải rồi không hiểu làm sao nhớ anh vậy .Hết tết nhập học vô trường lại gặp anh vẫn chào tôi vậy là sao khi kể nhỏ bạn nghe nó khuyên tôi thử kết bạn facebook rồi bắt chuyện với anh thì tôi mới có dũng khí kết bạn facebook với anh và thế câu chuyện tình yêu này bắt đầu

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro